[Đam Mỹ] JUST YOU
Chương 1: 97 ngày
Tôi chết vào một buổi sáng mùa đông.
Không có tai nạn xe cộ.
Không có bệnh nan y.
Không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.
Tôi chỉ đơn giản là mở mắt ra, nhìn thấy ánh nắng nhợt nhạt bên ngoài cửa sổ, sau đó trái tim ngừng đập.
Như một chiếc đồng hồ đã chạy hết pin. Khoảnh khắc cuối cùng ấy rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến đáng sợ.
Tôi còn nhớ mình đã nghĩ:
Lee Seojin
*Ồ. Hóa ra chết là cảm giác như thế này sao*
Rồi bóng tối nuốt chửng tất cả.
Tôi đang nằm trên nền nhà lạnh ngắt. Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Đầu thì đau như bị ai đó dùng búa đập liên tục. Tôi mất vài giây mới nhận ra mình đang ở trong một căn hộ xa lạ.
Lon bia vương vãi khắp nơi. Màn hình máy tính vẫn sáng. Trên màn hình là hàng nghìn bình luận đang trôi điên cuồng.
Lee Seojin
//chống tay ngồi dậy//
Đầu óc tôi lúc này rất trống rỗng. Cho đến khi ký ức xa lạ đột nhiên tràn vào. Từng đoạn. Từng đoạn. Như nước lũ phá đập.
Lee Seojin
A... //ôm đầu//
Cơn đau dữ dội khiến tầm mắt mờ đi. Mãi một lúc sau mới hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi xuyên sách rồi.
Xuyên vào một cuốn tiểu thuyết Hàn Quốc từng đọc cách đây vài tháng. Mà điều đáng nói là... Tôi không xuyên thành nhân vật chính. Không xuyên thành thiên tài. Cũng chẳng phải thiếu gia giàu có. Tôi xuyên thành một kẻ gần như ai cũng ghét.
Một streamer chuyên tạo drama để kiếm tiền. Lợi dụng người khác. Nói dối. Thao túng dư luận. Dẫm lên người khác để nổi tiếng.
Trong nguyên tác, tên này chỉ xuất hiện vài chương rồi chết. Thậm chí tác giả còn chẳng buồn miêu tả kỹ. Bởi vì không ai quan tâm đến một kẻ như hắn.
Lee Seojin
//ngồi im lặng trên sàn//
Một cảm giác bất an chậm rãi bò lên sống lưng. Nếu chỉ là xuyên sách thôi thì không sao. Vấn đề nằm ở thế giới này. Đây không phải thế giới bình thường. Mà là nơi tuổi thọ được quyết định bởi điểm hảo cảm. Người được yêu thích sẽ sống lâu. Người bị ghét sẽ chết sớm. Nghe rất vô lý. Nhưng đây lại là quy luật tồn tại của cả xã hội.
(Các bạn cố đọc nha hơi dài xíu T^T)
Tôi lao tới chiếc gương gần nhất. Trong gương là một khuôn mặt rất đẹp. Đẹp theo kiểu sắc bén và nổi bật. Mái tóc nâu hơi rối. Sống mũi cao. Đôi mắt dài. Nếu nhìn bề ngoài. Ai cũng sẽ nghĩ đây là kiểu người dễ được yêu thích. Đáng tiếc. Ngoại hình không cứu nổi nhân cách.
Ngay lúc đó, một âm thanh máy móc vang lên.
Hệ thống 999
[ Ting!! Hệ thống khởi động thành công.]
Tôi chết lặng.
Một màn hình trong suốt xuất hiện trước mắt.
Hệ thống 999
[Ký chủ: Lee Seojin
Tuổi: 27
Điểm hảo cảm toàn quốc: -87%
Tuổi thọ còn lại: 97 ngày 14 giờ 22 phút]
Tôi nhìn chằm chằm con số cuối cùng. 97 ngày. Chỉ còn hơn ba tháng.
Tiếng cười khàn đặc vang lên giữa căn phòng trống trải. Thật thú vị. Ở thế giới trước, tôi sống đến hai mươi bảy tuổi. Sang thế giới này. Vẫn chỉ còn vài tháng để sống. Đúng là số phận chẳng ưu ái tôi chút nào.
Lee Seojin
Tôi có thể tăng tuổi thọ không?
Hệ thống 999
[Tăng điểm hảo cảm.]
Lee Seojin
//thở dài// ...
Nghe dễ thật đấy. Nhưng người sở hữu mức hảo cảm âm tám mươi bảy phần trăm muốn được yêu quý chẳng khác nào bắt đầu bắt người ta vừa nuốt nước bọt vừa thở cùng lúc cả. Tôi còn đang suy nghĩ. Hệ thống lại tiếp tục hiện chữ.
Hệ thống 999
[Nhiệm vụ chính thức được kích hoạt]
Hệ thống 999
[Mục tiêu: Cứu Bae Hyunwoo.]
Bae Hyunwoo. Cái tên này tôi nhớ rất rõ.
Đây là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết. Một thiên tài hội họa. Người mà sau khi chết mới được cả thế giới yêu mến.
Lee Seojin
Tại sao là cậu ấy?
Hệ thống 999
[Đó là bí mật. Thêm vào đó là nhanh lên vì cậu ấy còn 243 ngày sống sót còn ngươi chỉ còn 97 thôi.]
Không hiểu vì sao. Trong lòng tôi chợt lạnh đi. Dù chỉ là một nhân vật. Nhưng tôi biết kết cục của cậu. Tôi biết cậu đã sống cô độc thế nào. Biết cậu đã tuyệt vọng ra sao. Biết ngày cuối cùng cậu đứng trên cây cầu ấy đã nghĩ gì. Bởi vì tác giả từng dành cả hai chương tiểu thuyết chỉ để miêu tả sự ra đi của cậu. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ.
Lee Seojin
Nếu tôi không cứu thì sao?
Hệ thống im lặng vài giây. Sau đó hiện lên dòng chữ.
Hệ thống 999
[Vậy Bae Hyunwoo sẽ chết.]
Lee Seojin
//cười nhạt//
Ý tôi là, tôi được lợi gì?
Hệ thống 999
[Rất tiếc. Không có phần thưởng.]
Lee Seojin
//sững người//
Không có?
Lee Seojin
Tăng tuổi thọ cho tôi?
Đây chắc chắn là hệ thống keo kiệt nhất thế giới.
Lee Seojin
Vậy tại sao tôi phải cứu? Tôi là người chứ không phải Phật hay thánh mẫu nên là tại sao tôi phải giúp không công?
Hệ thống 999
[Bởi vì ký chủ là người duy nhất biết cậu ấy sẽ chết.]
Dòng chữ ấy hiện lên rất lâu. Rất lâu. Cho đến khi tôi không thể cười nổi nữa.
Ngoài cửa sổ. Những bông tuyết đầu mùa đang rơi. Lặng lẽ. Mỏng manh. Giống như một điều gì đó sắp biến mất khỏi thế giới.
Tôi đứng dậy. Khoác chiếc áo khoác đen trên ghế. Màn hình điện thoại sáng lên. Trên đó là địa chỉ quen thuộc. Ga tàu điện số 12. Theo nguyên tác, hôm nay Bae Hyunwoo sẽ xuất hiện ở đó. Một mình. Không ai để ý. Không ai quan tâm. Không ai biết rằng phía trên đầu cậu đang là chiếc đồng hồ đếm ngược đến ngày chết.
Tôi nhìn màn tuyết trắng bên ngoài.
Trong lòng bỗng xuất hiện một ý nghĩ rất kỳ lạ.
Nếu thế giới này thật sự cần một người đi cứu cậu ấy.
Có lẽ... Người đó chỉ có thể là tôi. Một kẻ cũng đang đếm ngược từng ngày để chờ cái chết đến.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play