[RhyCap] Cậu Hai Nhà Hội Đồng Thích Em Rồi
Chap 1
Hoàng Đức Duy – một sinh viên đại học thế kỷ 21 – vừa mở mắt ra đã thấy mình nằm chèm bẹp bên bờ sông, quần áo rách tướm. May thay, cậu được vợ chồng ông bà Tư, những người nông dân nghèo hiền lành, cưu mang và nhận làm con nuôi. Thấm thoát đã ba tháng, Duy dần quen với cuộc sống chèo ghe, cuốc đất, trở thành đứa con ngoan ngoãn, lễ phép nức tiếng cái xóm nghèo này. Cho đến một ngày...
(Bà Tư)Lê Thanh Hà
//vừa vo gạo bên sàn nước vừa ngó ra lộ// Duy ơi! Thằng Duy đâu rồi con? Đi kiếm chút củi về cho má nhen con, củi trong bếp nó rã hết trơn rồi.
Hoàng Đức Duy
//từ trong buồng chạy ra, tay ôm cái giỏ tre, cười tươi rói// Dạ má! Con đi liền nè. Má ở nhà nghỉ ngơi đi, để đó con mần cho. Con chạy ra bìa rừng tràm một chút rồi về liền hà.
(Ông Tư)Hoàng Gia Đức
//đang ngồi vá lưới trước sân, ngẩng đầu lên nhắc nhở// Đi đứng cẩn thận nghe con. Bữa nay nghe nói người ta tát đìa bên nhà ông Hội đồng Nguyễn đông lắm, né né chỗ đó ra coi chừng đụng chạm mấy ông lớn nghe mạy.
Hoàng Đức Duy
//ngoan ngoãn gật đầu// Dạ ba, con biết rồi. Con đi xíu con về.
Đường đê gần đất nhà Ông Hội đồng Nguyễn
Duy vừa ôm củi đi ngang qua con đê thì nghe tiếng xôn xao. Đập vào mắt cậu là một đám gia đinh đang lúi húi lội sình bắt cá, trên bờ là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, ăn mặc lụa là gấm vóc nhưng khuôn mặt lại có nét khờ khạo, ngơ ngác như một đứa trẻ. Đó là Nguyễn Quang Anh – Cậu Hai nhà ông Hội đồng khét tiếng xứ này.
Nguyễn Quang Anh
//ngồi bệt trên bờ đê, hai tay vỗ đùi bành bạnh, mếu máo// Chi mà lâu dữ rứa? Tụi bay mần cái chi dưới đó hoài vậy? Tao biểu bắt con cá lóc bự chà bá cho tao coi mà! Sao bắt toàn mấy con ròng ròng nhỏ xíu siêu hà!
???
Gia đinh 1: //lội dưới sình, mặt mày lem luốc, khổ sở giải thích// Dạ... dạ Cậu Hai ơi, cá bự nó chúi xuống bùn sâu quá, tụi con mò nãy giờ chưa trúng. Cậu Hai đợi tụi con chút xíu nhen Cậu.
Nguyễn Quang Anh
//đùng đùng dậm chân, bĩu môi muốn khóc// Không chịu đâu! Tụi bay gạt tao! Ba má nói tụi bay giỏi lắm mà, sao có con cá cũng mần không xong! Để đó tao xuống tao bắt!
???
Gia đinh 2: //hốt hoảng la lên// Úi chu cha mạ ơi! Cậu Hai đừng xuống! Sình không hà Cậu Hai! Ông lớn với Bà Lớn biết được là tụi con bị đánh đòn nát đít đó Cậu ơi!
Mặc kệ lời van xin, Quang Anh vừa khóc vừa hấp tấp phóng xuống đê. Ngặt nỗi chân cậu giẫm phải vũng bùn lầy, trượt chân một cái "Oạch", cả người nhào lăn long lóc xuống ruộng, sình lầy văng tung tép, dính đầy từ đầu tới chân.
Nguyễn Quang Anh
//ngồi dưới sình, mặt lem nhem bùn đất, òa lên khóc lớn// Huhu... đau tao quá! Đứa mô làm cái đất này trơn dữ rứa! Ba ơi, má ơi... tụi nó hiếp đáp Quang Anh kìa hiu hiu...
Hoàng Đức Duy
//đi ngang qua, thấy cảnh tượng vừa tội vừa buồn cười, liền đặt bó củi xuống, vội chạy lại// Kìa! Cậu gì ơi, có sao không? Đừng khóc, để tôi đỡ cậu lên.
Duy không ngần ngại sắn quần, lội xuống lách nhẹ qua đám gia đinh đang nháo nhào. Cậu đưa bàn tay trắng trẻo, thon dài của mình ra trước mặt Quang Anh. Quang Anh đang khóc mếu máo, ngước mắt lên nhìn Duy. Ánh nắng chiều chiếu vào gương mặt thanh tú, nụ cười hiền lành của Duy làm Cậu Hai nhà hội đồng bỗng dưng... nín bặt.
Nguyễn Quang Anh
//ngơ ngác nhìn Duy, chớp chớp mắt, tay quệt ngang mũi làm sình lem thêm// Em... em là ai mà đẹp trai dữ rứa? Giống mấy ông tiên trong truyện ba kể tao nghe ghê...
Hoàng Đức Duy
//bật cười khúc khích, lấy chiếc khăn rằn trên cổ nhẹ nhàng lau vết bùn trên má Quang Anh// Tôi là Duy, con ba má Tư ở xóm dưới thôi, tiên tử gì đâu cậu ơi. Nào, đưa tay đây tôi dắt cậu lên bờ, chứ ngồi dưới này lạnh lắm đó.
Nguyễn Quang Anh
//ngoan ngoãn đặt tay mình vào tay Duy, để Duy kéo đứng dậy// Ờ... Duy dắt tao lên đi. Chân tao run quá à, mần không nổi nữa rồi.
Hoàng Đức Duy
//vừa dìu Quang Anh lên bờ đê sạch sẽ, vừa ân cần phủi phủi sình trên áo lụa của cậu// Cậu Hai lớn tướng rồi mà đi đứng không cẩn thận gì hết trơn hà. Coi nè, áo quần đẹp đẽ vậy mà dính sình hết rồi. Về nhà thế nào cũng bị la cho coi.
Nguyễn Quang Anh
//cúi đầu, hai ngón trỏ đâm đâm vào nhau, giọng lí nhí nhõng nhẽo// Tại... tại tao muốn coi cá bự mà tụi nó không bắt cho tao. Mà Duy ơi, Duy đừng có la tao nhen... Tao sợ bị la lắm...
Hoàng Đức Duy
//nhìn vẻ mặt ngốc nghếch đáng yêu của Quang Anh, tim bỗng đập lệch một nhịp, mỉm cười dịu dàng// Tôi đâu có quyền gì mà la cậu. Thôi, cậu biểu gia đinh đưa cậu về nhà thay đồ đi, tắm rửa kẻo cảm lạnh đó nghe chưa?
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu lia lịa, nắm lấy vạt áo của Duy không chịu buông// Tao biết rồi. Nhưng mà... mai tao ra đây nữa, Duy có ra mần củi nữa không? Duy ra chơi với tao đi, tao cho Duy cái bánh bò ngon lắm!
Hoàng Đức Duy
//hơi bất ngờ, rồi gật đầu nhẹ// Nếu rảnh tôi sẽ ra. Cậu về đi nhen.
Nguyễn Quang Anh
//cười toe toét, vẫy vẫy tay rồi quay sang hét lớn với đám gia đinh// Tụi bay đâu! Gom cá về! Tao về khoe với ba má là tao mới gặp được người thương... à không, gặp được bạn mới rồi!
Duy đứng nhìn theo bóng dáng cao lớn nhưng cái tướng đi cứ nhảy chân sáo đầy trẻ con của Quang Anh mà không khỏi mỉm cười. Cậu đâu biết rằng, cuộc gặp gỡ định mệnh này đã chính thức kéo cậu vào vòng xoáy duyên nợ với Cậu Hai nhà Hội đồng Nguyễn.
Chap 2
Sau buổi chiều gặp gỡ định mệnh bên bờ đê, Cậu Hai Quang Anh về tới nhà là trong lòng cứ xốn xang, mong ngóng cho mau tới sáng để được gặp lại "người đẹp". Tính khí vốn dĩ ngây ngô, nghĩ gì nói đó, Quang Anh vừa bước chân vào nhà đã làm náo loạn cả phủ dinh.
Phòng khách nhà Ông Hội Đồng
(Bà Lớn)Hồng Kim Dung
//đang ngồi trên trường kỷ nhấp trà, thấy con trai bước vào liền giật thót mình, buông chén sành xuống bàn// Úi chu cha mạ ơi! Quang Anh! Con mần cái chi mà người ngợm toàn sình với bùn không rứa con? Tụi gia đinh đâu, tụi bay chăn dắt Cậu Hai kiểu gì vậy hả?!
(Ông Lớn)Nguyễn Minh Quang
//hạ tờ báo xuống, nghiêm mặt, giọng trầm uy nghiêm// Lại nghịch ngợm rồi. Lớn cái đầu rồi mà tính khí cứ như đứa con nít lên ba.
Nguyễn Quang Anh
//chạy lại ôm chầm lấy cánh tay Bà Lớn, vừa mếu máo vừa nhõng nhẽo// Má ơi, má đừng la tụi nó. Tại con muốn bắt cá bự nên té sình á. Mà má ơi... con gặp được tiên rồi má!
(Bà Lớn)Hồng Kim Dung
//vừa lấy khăn lau mặt cho con vừa nhướng mày// Tiên Phật chi ở đây? Con lại nói sảng cái chi nữa rồi?
Nguyễn Quang Anh
//mắt sáng rực, cười toe toét// Thật mà má! Em ấy tên Duy, con ba má Tư xóm dưới. Em ấy đẹp trai lắm, lại còn lau mặt cho con, dắt con lên bờ nữa. Con... con thích em Duy lắm! Mai con đem bánh bò cho em Duy ăn nhen má?
(Ông Lớn)Nguyễn Minh Quang
//đập mạnh tay xuống bàn, mày nhíu chặt// Hừ! Con trai nhà Hội đồng Nguyễn mà mở miệng ra là đòi đi tìm đứa con nhà nghèo rớt mồng tơi. Không bánh trái gì hết! Lo mà đi tắm rửa rồi vô học chữ cho tao!
Nguyễn Quang Anh
//bĩu môi, dậm chân thùm thụp// Không chịu đâu! Ba dữ quá, con ghét ba! Con cứ đi đó! //nói xong liền đùng đùng chạy thẳng vào buồng, vừa chạy vừa khóc thút thít//
Sáng hôm sau tại bờ sông tràm
Mặc cho lời răn đe của ông Hội đồng, sáng sớm tinh mơ, Quang Anh đã lén xuống bếp ôm gói bánh bò nước cốt dừa béo ngậy mà cậu thích nhất, chạy bay biến ra bìa rừng tràm. Lúc này, Đức Duy đang cúi người nhặt những cành củi khô, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Nguyễn Quang Anh
//từ xa chạy tới, thở hổn hển nhưng mặt mày rạng rỡ, hét lớn// Duy ơi! Duy ơi! Tao tới rồi nè!
Hoàng Đức Duy
//giật mình quay lại, thấy Quang Anh ôm gói lá chuối thì phì cười, vội lấy khăn lau tay// Ủa, Cậu Hai? Cậu tới thiệt hả? Tôi tưởng cậu nói chơi thôi chớ.
Nguyễn Quang Anh
//chạy lại gần, chìa gói bánh bò ra trước mặt Duy, hai má ửng hồng vì mệt// Tao có nói chơi bao giờ đâu. Nè, bánh bò má tao mua ngon lắm, tao chừa cho Duy đó. Duy ăn đi!
Hoàng Đức Duy
//nhìn gói bánh còn ấm, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, khẽ nhận lấy// Cảm ơn Cậu Hai nhen. Cậu chu đáo quá. Mà cậu ngồi xuống đây đi, chạy chi cho mệt dữ rứa.
Nguyễn Quang Anh
//ngoan ngoãn ngồi bệt xuống cỏ bên cạnh Duy, chống cằm nhìn Duy ăn// Duy ăn thấy ngon không? Ngọt không?
Hoàng Đức Duy
//cắn một miếng, cười híp cả mắt// Dạ ngọt, béo lắm cậu ơi. Mà cậu ăn chung với tôi đi, một mình tôi ăn sao hết. //Duy bẻ đôi chiếc bánh, đưa tận miệng cho Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
//mắt chữ O mồm chữ A, sung sướng cắn lấy chiếc bánh, vừa nhai vừa cười ngốc nghếch// Ngon quá... Duy đút là ngon nhất trần đời luôn á! Mai tao lại mang tới cho Duy nữa nhen?
Hoàng Đức Duy
//khẽ lắc đầu, giọng dịu dàng nhưng nghiêm túc// Thôi cậu ơi, cậu là Cậu Hai cao sang, tôi chỉ là đứa con nuôi nhà nghèo. Cậu đi kiếm tôi hoài, ông bà lớn biết được là không hay đâu.
Nguyễn Quang Anh
//nghe tới đây thì xị mặt ra, nắm chặt lấy tay Duy, giọng nghẹn ngào nhõng nhẽo// Không chịu... Tao không sợ ba má la đâu. Tao chỉ muốn chơi với Duy thôi. Duy đừng đuổi tao mà... tao khóc cho Duy coi á...
Hoàng Đức Duy
//bối rối trước sự dính người của chàng trai lớn xác này, lúng túng dỗ dành// Kìa... cậu đừng khóc, tôi có đuổi cậu đâu. Thương cậu không hết chứ đuổi gì... lỡ miệng nói vậy thôi hà.
Nguyễn Quang Anh
//nghe chữ "thương", mặt đỏ lựng lên như tôm luộc, cười toe toét// Duy nói thương tao nhen! Tao nghe rõ rồi đó!
Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Ngay lúc hai người đang khúc khích cười đùa thì từ xa, tiếng bước chân rầm rập vang lên. Ông Hội đồng Nguyễn cùng ba bốn tên gia đinh mặt mày hầm hố đi tới. Thì ra, gia đinh đã lén báo tin cho ông biết.
(Ông Lớn)Nguyễn Minh Quang
//chỉ tay thẳng mặt Duy, giọng oang oang giận dữ// Thằng ranh con! Mày là con cái nhà ai mà dám dụ dỗ, bùa mê thuốc lú con trai tao hả?!
Hoàng Đức Duy
//hốt hoảng đứng phắt dậy, cúi đầu lễ phép nhưng giọng run rẩy// Dạ... dạ lạy Ông Lớn, con không có... Con chỉ...
Nguyễn Quang Anh
//thấy ba hung dữ, liền nhanh như cắt đứng phắt dậy, dang hai tay che chắn trước mặt Đức Duy, hét lớn// Ba không được la em Duy! Duy không có dụ dỗ con, là con tự mang bánh cho Duy ăn mà! Ba dữ quá, con không cho ba đụng vô Duy đâu!
(Ông Lớn)Nguyễn Minh Quang
//tức đến đỏ mặt tía tai, tay run run chỉ vào Quang Anh// Mày... thằng nghịch tử này! Vì một đứa nghèo hèn mà mày dám cãi lời tao? Tụi bay đâu! Lôi Cậu Hai về nhà cho tao! Còn thằng lõi con này, cấm cửa không cho nó bén mảng tới gần đất nhà tao nữa!
???
Gia đinh: //nhào vô kéo Quang Anh đi// Dạ dạ, Cậu Hai ơi về thôi Cậu Hai ơi, đừng làm Ông Lớn giận thêm nữa.
Nguyễn Quang Anh
//giãy giụa kịch liệt, vừa bị kéo đi vừa ngoái đầu lại khóc lớn, tay giơ về phía Duy// Duy ơi! Duy ơi cứu tao! Tao không về đâu! Duy ơi... tao nhớ Duy... hu hu...
Hoàng Đức Duy
//đứng trân trối nhìn theo, hốc mắt đỏ hoe, thầm trách số phận trớ trêu// Cậu Hai...
Tại từ đường nhà họ Nguyễn, Quang Anh bị bắt quỳ gối trước gia phả. Ông Hội đồng tay cầm chiếc roi mây to tướng, nhịp nhịp xuống đất, mặt đằng đằng sát khí.
(Ông Lớn)Nguyễn Minh Quang
//quất mạnh một roi xuống đất vang lên tiếng "Chát" chói tai// Mày có biết lỗi chưa hả Quang Anh? Từ nay có chừa cái thói đi kiếm thằng ranh con xóm dưới đó không?!
Nguyễn Quang Anh
//bờ vai run bần bật, nước mắt đầm đìa nhưng ánh mắt cực kỳ kiên định, hét lớn// Không chừa! Con không có lỗi! Con thương em Duy, con muốn chơi với Duy! Ba có đánh chết con, con cũng không bỏ Duy đâu!
(Ông Lớn)Nguyễn Minh Quang
//giận quá mất khôn, giơ roi lên// Mày gan lắm! Hôm nay tao phải đánh cho mày tỉnh ra mới thôi!
(Bà Lớn)Hồng Kim Dung
//từ ngoài cửa chạy vào, nhào tới ôm lấy Quang Anh, khóc lóc van xin// Kìa ông ơi! Đừng đánh con! Nó khờ dại có biết gì đâu ông ơi! Có đánh thì đánh tôi nè!
Nguyễn Quang Anh
//núp sau lưng mẹ, dù sợ hãi tột độ nhưng miệng vẫn lầm bầm// Con... con vẫn thương Duy... hức... mai con lại trốn đi tìm Duy...
Chap 3
Sau trận lôi đình lôi kéo, Cậu Hai Quang Anh bị Ông Hội đồng phạt nhốt vào trong buồng củi ở sau nhà, cấm không cho ai đem cơm nước gì hết. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái lá, hòa cùng tiếng sấm chớp đùng đùng làm không khí phủ dinh càng thêm ảm đạm.
(Bà Lớn)Hồng Kim Dung
//đứng ngoài cửa buồng củi, tay cầm dĩa bánh ít trần với chén nước, khóc sụt sùi, đập cửa gào lên// Quang Anh ơi! Con có sao không con? Mở cửa cho má vô coi cái lưng coi có bầm dập chỗ mô không nè con? Ông lớn ác ôn quá, đánh con tôi ra nông nỗi này...
Nguyễn Quang Anh
//ở bên trong buồng, ngồi sụp trong góc, hai tay ôm gối, giọng khàn đặc vì khóc nhiều// Má đi ra đi! Con không ăn đâu! Ba đánh con đau rát hết trơn rồi... Con ghét ba, con cũng không thèm gặp má nữa! Má với ba không cho con đi tìm em Duy... hức...
(Bà Lớn)Hồng Kim Dung
//thở dài, lau nước mắt, nói vọng vào// Con ơi là con, cái thằng Duy đó có cái chi mà làm con mê mẩn dữ rứa? Nó mần bùa mần ngải gì con rồi hả Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
//quát to lên, giọng nghẹn ngào// Em Duy không có mần bùa chi hết! Em Duy tốt bụng lắm, em Duy cho con ăn bánh, lau sình cho con... Con... con nhớ em Duy lắm... hức... không có em Duy con chết cho ba má coi!
(Bà Lớn)Hồng Kim Dung
//hoảng hồn, vội vàng ra hiệu cho gia đinh// Thôi thôi má lạy con, đừng nói bậy nói bạ. Tụi bay đâu, canh cửa cho nghiêm, đừng cho Cậu Hai trốn ra ngoài nghe chưa. Có mệnh hệ gì tao lột da tụi bay!
Trong khi đó, ở căn nhà lá rách nát ven sông, Đức Duy đứng bên cửa sổ nhìn ra màn mưa trắng xóa. Lòng cậu như lửa đốt, thỉnh thoảng lại đưa tay sờ lên chiếc khăn rằn – chiếc khăn ban chiều cậu dùng để lau sình cho Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
//thở dài, gương mặt đầy vẻ lo âu, tự lầm bầm một mình// Không biết Cậu Hai về nhà có bị đòn không nữa... Ông Hội đồng dữ như chằn lửa vậy rốt cuộc có mần chi cậu ấy không? Nghĩ lại cái mặt khờ khạo của cậu ấy lúc bị kéo đi... thiệt tình, làm mình chịu không nổi mà.
(Bà Tư)Lê Thanh Hà
//từ trong buồng đi ra, thấy con trai nuôi đứng thẫn thờ liền bước tới vỗ vai// Duy ơi, sao chưa đi ngủ con? Thức khuya mần chi rồi mai không có sức đi mần củi.
Hoàng Đức Duy
//quay sang, cố nặn ra nụ cười// Dạ má, tại con nghe tiếng mưa lớn quá nên chưa ngủ được. Má vô ngủ trước đi dạ.
(Ông Tư)Hoàng Gia Đức
//ngồi bên chõng tre nhai trầu, chép miệng// Chắc nó lo cho Cậu Hai nhà ông Hội đồng chứ gì. Duy nè, ba dặn con rồi, nhà người ta là quyền thế, Cậu Hai tuy có hơi ngốc nghếch chút xíu nhưng dẫu sao cũng là lá ngọc cành vàng. Mình phận con nhà nghèo, đừng có dính líu vô kẻo rước họa vào thân nghe con.
Hoàng Đức Duy
//cúi đầu, giọng chùng xuống// Dạ... ba dặn con nhớ rồi. Con không dám trèo cao đâu ba.
Khoảng hai giờ sáng, khi sấm chớp đã bớt dữ dội nhưng mưa vẫn rả rích, buồng củi nhà Hội đồng Nguyễn bỗng có tiếng "lạch cạch". Quang Anh dùng hết sức bình sinh, chịu đựng cái lưng đau rát do lằn roi, dùng một khúc củi lớn cạy tung cái chốt cửa gỗ cũ kỹ.
Nguyễn Quang Anh
//hé cửa nhìn ra ngoài, thấy hai tên gia đinh đang ngồi dựa cột ngủ gục, ngáy pho pho// //Cậu khẽ khàng len người bò ra ngoài, chân không mang dép, cứ thế lao mình vào màn mưa lạnh ngắt//
Nguyễn Quang Anh
//vừa chạy trên con đường đê trơn trượt, vừa thở hổn hển, nước mưa hòa lẫn nước mắt mặt chát// Duy ơi... tao tới với Duy liền nè... Đau lưng quá... nhưng tao không sợ... Tao muốn gặp Duy...
Đường trơn, trời tối đen như mực, Quang Anh vấp ngã không biết bao nhiêu lần, đầu gối và tay chân trầy trụa, máu rỉ ra hòa vào nước mưa. Cậu cứ đi theo bản năng, nhớ mang máng hướng xóm dưới mà ban chiều nghe gia đinh nói.
Duy đang nằm trằn trọc trên chiếc phản gỗ thì bỗng nghe thấy tiếng "bành bành" dồn dập ở cửa trước, xen lẫn tiếng khóc nghẹn ngào.
Nguyễn Quang Anh
//đập cửa rầm rầm, giọng run bần bật vì lạnh và kiệt sức// Duy ơi... Duy ơi mở cửa cho tao... Duy ơi...
Hoàng Đức Duy
//giật mình bật dậy, mắt trợn tròn// Tiếng của Cậu Hai?! //Duy ba chân bốn cẳng chạy ra, giật phăng chốt cửa//
Cửa vừa mở ra, một thân ảnh cao lớn, ướt sũng như chuột lột liền đổ ập vào lòng Duy. Toàn thân Quang Anh lạnh ngắt như tiền, quần áo lụa là rách rưới dính đầy bùn đất, trên mặt, tay chân đầy vết trầy xước, đặc biệt là sau lưng áo loang lổ vài vệt máu thấm ra.
Hoàng Đức Duy
//hốt hoảng ôm chặt lấy Quang Anh, đỡ cậu ngồi xuống đất// Trời đất mạ ơi! Cậu Hai! Sao cậu lại nông nỗi này? Sao đêm hôm mưa gió cậu lại chạy tới đây?!
Nguyễn Quang Anh
//hai hàm răng đánh vào nhau lập cập, nhưng đôi mắt ngốc nghếch lại sáng rực khi thấy Duy, hai tay ôm ghì lấy cổ Duy không buông// Duy... Duy ơi... Tao trốn ba má tới tìm Duy nè... Ba đánh tao đau lắm... nhưng tao nhớ Duy... tao không ở nhà đâu... Duy đừng đuổi tao đi nhen... hức...
Hoàng Đức Duy
//nhìn thấy bờ lưng rớm máu và những vết thương của Quang Anh, hốc mắt Duy đỏ hoe, lòng đau nhói như dao cắt. Cậu ôm chặt lấy chàng trai khờ khạo vào lòng, lấy tay vuốt tóc cậu ấy// Tôi không đuổi, tôi không bao giờ đuổi cậu đâu... Cậu khờ quá Quang Anh ơi... sao lại chịu khổ vì tôi rứa này...
Nguyễn Quang Anh
//nép sát vào ngực Duy, lầm bầm// Duy ôm tao... ấm quá... Duy đừng bỏ tao nhen...
Giữa cái lạnh thấu xương của đêm mưa miền Tây, hai con người thuộc hai thế giới khác nhau lại ôm chặt lấy nhau dưới mái nhà tranh nghèo. Nhưng Duy biết, giông bão thật sự chỉ mới bắt đầu khi ngày mai trời sáng...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play