t/g cute kawaii(sinner fake)
Tôi nằm co rụt lại trên chiếc giường bừa bộn, căn phòng tối tăm không chút ánh sáng, chỉ có ánh đèn LED từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt vô thần. Trạng thái "bed rot" này đã kéo dài bao lâu rồi? Tôi không rõ nữa. Tôi chỉ biết đôi mắt mình đã ráo hoảnh, nhìn tròng trọc vào không trung với một cái "Gen Z stare" trống rỗng đến tội nghiệp.
Bộ não tôi, vốn đã mệt mỏi vì những chuỗi ngày "brainrot" vô tri trên mạng xã hội, giờ đây hoàn toàn tê liệt.
Lượt xem: 0. Lượt tim: 0.
Mọi thứ dừng lại ở một con số 0 tròn trĩnh. Đau đớn thay, nó tròn trịa và hoàn hảo như một cái vòng lặp vô vọng giam cầm lấy kẻ tội nghiệp này.
Tôi thèm khát biết bao. Thậm chí, tôi đã từng chuẩn bị tâm lý để bị người ta mỉa mai bằng chữ "Son", hay bị một kẻ qua đường vô danh nào đó thả comment "Ratio" để đè bẹp lượt tương tác của mình. Tôi chấp nhận bị "mogging" (lấn lướt), chấp nhận bị chê bai, miễn là thế giới này còn nhận ra sự tồn tại của tôi. Nhưng không, thuật toán tàn nhẫn của năm 2026 đã ban cho tôi một hình phạt tàn khốc nhất: Sự lãng quên tuyệt đối.
Hóa ra, đỉnh cao của nỗi đau không phải là bị ghét bỏ, mà là bị ngó lơ như một bóng ma.
Bao nhiêu đêm thức trắng để "lock in" (tập trung), chắt chiu từng chút "rizz" (sức hút) còn sót lại để làm nội dung, đổi lại là một sự bốc hơi không tì vết. Toàn bộ "aura points" (điểm thần thái) tự tôn của tôi sụp đổ. Cái "grindset" (tư duy cày cuốc) kiên cường tôi tự hào bấy lâu nay bỗng chốc hóa thành một trò hề nực cười. Tôi tự hỏi, có phải mình chỉ là một chiếc "beige flag" (nhạt nhẽo) di động, một kẻ vô giá trị trong mắt vạn người?
Cơn "crash out" (mất kiểm soát) nghẹn ứ nơi cổ họng, chẳng thể thốt ra thành tiếng. Tôi muốn khóc, nhưng nước mắt lặn ngược vào trong. "No cap" (thật lòng), tôi mệt rồi.
Tôi khẽ chạm tay vào nút nguồn, tắt lịm đi thứ ánh sáng xanh độc hại ấy. Có lẽ đã đến lúc tôi phải "going analogue", trốn chạy khỏi thế giới ảo này để nhặt nhạnh lại những mảnh vỡ của linh hồn dưới đáy vực sâu...