[HEINOXDOLIA] [ONESHOT] Trong Một Khoảnh Khắc
ONESHOT
Xưng hô
Heino: Anh
Dolia: Cô
Sư phụ: Ông
Chú thích:
//: Biểu cảm
**: Hành động
"": Lời nói
(): Suy nghĩ
Ngày ấy, sau một cơn bão định mệnh đã lấy đi mất bố mẹ anh, anh đã phải đi theo sư phụ của mình từ bé để kế nghiệp công việc canh gác tháp thời gian tại thị trấn Hải Tĩnh.
Anh đứng nhìn từ trên cao bên trong tháp, quan sát mọi người đi lại một cách tò mò.
Sư phụ
"Nếu muốn ra ngoài thì cứ ra đi, ta không cấm đâu"
Anh nhìn sư phụ, vui vẻ ôm lấy ông
Heino
"Thật hả sư phụ??" /Vui vẻ/
Sư phụ
"Nhớ mặc áo choàng nhé, công việc này đang bị nhòm ngó nhiều lắm"
Sư phụ
*Đưa cho anh một cái áo choàng đen dài*
Heino
*Nhận lấy chiếc áo choàng, khoác lên người*
Heino
"Con cảm ơn sư phụ nhiều ạ!"
Sư phụ
(Haha, đúng là tuổi trẻ)
Anh lao ra ngoài, tận hưởng không khí trong lành của một thị trấn gần biển
Anh đi qua một khu chợ nhộn nhịp, anh ngắm nhìn tò mò mọi hoạt động, mọi khung cảnh trước mặt
Một tiếng hét thất thanh phát ra từ đằng sau anh, khiến anh giật mình quay ra sau
Cô chạy về phía anh, đằng sau là những chú mèo đuổi theo. Mái tóc xanh bay bồng bềnh theo gió, đôi mắt xanh ngọt ngào như đã hớp đi hồn anh
Dolia
"Mấy con mèo này! Cút đii😭😭😭"
Dolia
*Chạy về phía biển, nhảy ùm xuống*
Heino
*Ngăn mấy chú mèo lại*
Dolia
"Hứ, sao mấy con mèo đấy cứ bám riết mình thế không biết!"
Heino
*Phì cười* "Bộ cậu sợ mèo lắm hả"
Dolia
"Sợ chứ! Mà cậu là ai vậy? Tớ ở khu này lâu lắm rồi mà chưa có gặp cậu bao giờ..."
Dolia
*Vui vẻ* "A! Vậy thì để tớ dẫn cậu đi quanh đây nhaa"
Chẳng để anh trả lời, cô dẫn anh đi khắp nơi, gặp mọi người và mọi thứ (trừ mèo)
Dolia
"Cậu thấy thế nào? Thị trấn này tuyệt lắm mà phải không:Đ??"
Heino
"Đúng là tuyệt thật, nhưng mà bộ cậu không thấy mệt hả...?"
Bây giờ đang là buổi trưa, khá nắng và nóng
Dolia
"A! Nắng với nóng như thế này phải đi tắm biển là tuyệt nhất đó! Hai đứa mình đi lặn biển đi!"
Dolia
*Kéo anh đi thẳng ra biển*
Dolia
*Nhảy xuống biển* "Xuống đi nèe! Nước mát lắm áa"
Heino
"N-Nhưng mà tớ không có mang đồ bơi... Với cả tớ không biết bơi..."
Dolia
"Không sao đâuu! Xuống đây đi tớ giúp cậu choo"
Anh mất thăng bằng, nhắm chặt mắt lại và rồi nghiêng người
Anh đang được chiếc vòng sò của Dolia bảo vệ. Có thể hiểu rằng chiếc vòng đang tạo ra một cái khiên giúp anh cảm nhận được nước nhưng không bị ướt và vẫn thở bình thường
Dolia
"Giờ đi lặn thôi! Dưới biển có nhiều thứ hay lắm!"
Dolia
*Kéo anh lặn xuống dưới sâu*
Heino
/Ngạc nhiên/ "Cậu...Cậu là tiên cá hả...?"
Dolia
/Bối rối/ "Ừ! Bộ cậu không thích người cá hả...?"
Heino
/Mỉm cười/ "Không! Chỉ là lần đầu tớ nhìn thấy một nàng tiên cá nên ngạc nhiên thôi!"
Dolia
"Vậy hả?? Aa! Nhìn kìa, san hô kia xinh chưa à!"
Cả hai cùng nhau lặn dưới biển, và rồi cũng đã muộn
Dolia
"Hôm nay vui quá ha!"
Heino
"Um, cảm ơn cậu nhé"
Dolia
"Mai mình chơi tiếp không?? Tớ chỉ cậu cách bơi luôn cho! À mà cậu tên gì vậy?"
Dolia
"Tớ là Dolia! Mai mình hẹn nhau ở đây nha!"
Và cứ thế, cả hai người dần biến thành bạn thân
Cho đến khi anh đã thành thạo công việc tại tháp thời gian và sư phụ để anh lại một mình, Dolia vẫn ở đó đồng hành cùng anh
Nhưng chẳng cuộc vui nào tồn tại mãi
Hôm đó, anh đang đi dạo cùng Dolia
Dolia
"Waa... Cái này đẹp ghê à!" *Mân mê chiếc vòng hình sò lấp lánh trong một cửa tiệm*
Heino
"Thích không? Tớ mua cho, coi như là kỷ niệm tình bạn của chúng ta"
Dolia
"Ể được hảa, cảm ơn nhaa"
Heino
*Thanh toán 2 chiếc vòng, 1 cho Dolia còn 1 cho mình*
Dolia
"Trời ơii, không biết trả ơn lại cho cậu như thế nào luôn à! Tớ sẽ trân trọng chiếc vòng này hết sức luôn!"
Heino
(Cậu ấy vẫn xinh đẹp và hồn nhiên như ngày nào, mong là mình và cậu ấy sẽ cùng nhau mãi mãi)
Dolia
"A! Tớ phải về rồi, không anh tớ ở nhà la tớ mất! Tạm biệt nhaa"
Heino
"Mai gặp lại nha, nhớ cẩn thận lũ mèo đó!"
Dolia
"Trù ẻo tớ hoàii" *Chạy về phía biển*
Tối đó, trên tháp thời gian, khi anh đang ngắm nhìn trị trấn ngập tràn ánh sáng thì tai họa xảy ra
Một sinh vật biển khổng lồ bắt đầu bước về phía thị trấn, gầm rú khiến cho người dân hoảng loạn
Anh liền khoác vội chiếc áo choàng, chạy về phía biển
Dolia
/Hoảng sợ/ *Chạy lên bờ, cố nghĩ cách xử lý*
Heino
"DOLIA! Cậu có sao không??"
Dolia
"T-tớ không sao, nhưng mà..."
Heino
"Sao con quái vật này lại tấn công thị trấn mình chứ??"
Dolia
"C-có người phá phong ấn của nó, hồi trước nó đã từng thức dậy và anh tớ phong ấn nó rồi! Nhưng mà anh tớ mới bị ai đó bắt đi xong, còn tớ thì chạy thoát...."
Dolia
/Lo lắng, hoảng sợ/ "Chỉ vì tớ cả... Chỉ vì tớ không chấp nhận đi theo họ mà họ..." /òa khóc/
Heino
*Vỗ về Dolia* "Không sao đâu, cậu không có lỗi đâu.
Heino
"Để tớ ngăn nó lại!"
Dolia
"H-Heino! Cậu định làm như thế nào??"
Chẳng nhiều lời, anh cầm cây trượng kiếm của mình ra ngăn cản con quái vật trước mặt cùng với Dolia chạy theo sau
Cả hai bên giằng co với nhau một lúc thì anh bị đánh văng về phía bờ, thương tích cũng chằng chịt
Cô không nhỡ nhìn thấy anh khổ sở, đành tự mình ngăn nó
Dolia
"Tớ xin lỗi, tớ phải sử dụng cách này thôi."
Heino
"C-cậu định làm gì vậy, Dolia??"
Dolia
"Tớ yêu cậu lắm, Heino. Tớ mong rằng sau này hai bọn mình lại gặp nhau"
Nói rồi, cô lao ra và trao bản thân cho con quái vật đó
Để rồi nó nuốt chửng cô trước mặt Heino
Con quái vật bỏ đi, để lại thị trấn yên bình. Mọi người bình tĩnh trở lại, nhốn nháo một lúc rồi lại quay về cuộc sống đời thường
Anh thì ngỡ ngàng nhìn về phía biển xa xăm
Heino
(Không được... Mình không thể để Dolia chịu khổ như thế...)
Heino
*Giơ chiếc trượng kiếm lên, chuẩn bị sử dụng ma pháp quay ngược thời gian*
Nhưng mà anh ơi, người canh giữ thời gian không được sử dụng ma pháp này để thay đổi mọi thứ theo mục đích cá nhân
Cuối cùng, anh vẫn lựa chọn tình yêu mà sử dụng ma pháp
Anh quay về trước khi con quái vật tấn công thị trấn, anh sử dụng mọi cách để ngăn chặn việc Dolia rơi vào tay kẻ xấu
Đến tận lần thứ 2009, mọi thứ vẫn như cũ, Dolia không mất đi theo cách này thì mất theo cách khác
Anh lại chuẩn bị sử dụng ma pháp một lần nữa thì bị một ai đó ngăn cản
Sư phụ
"Dùng đủ chưa nhóc?"
Heino
/Bất ngờ/ "S-sư phụ??"
Sư phụ
"Con có lặp lại mấy thì cũng không cứu được nó đâu. Ta không thể thay đổi cái chết của họ được."
Sư phụ
*Thở dài* "Thôi, để ta phong ấn kí ức của cả 2 và quay lại thời gian vậy. Như thế thì con sẽ đỡ đau lòng hơn."
Sau khi thi triển ma pháp phong ấn kí ức, ta lại quay trở lại lúc trước khi bị tấn công
Sư phụ
"Con thấy ổn hơn chưa?"
Heino
"Ý sư phụ là sao ạ? Con vẫn luôn ổn mà?"
Sư phụ
"Vậy thì tốt, ta qua đây xem con làm công việc này có ổn không thôi."
Anh quay ra bên ngoài, ngắm nhìn cảnh biển, rồi sờ chiếc vòng vẫn còn đó
Chiếc vòng này từ đâu nhỉ, anh có cảm giác rằng mình phải giữ chiếc vòng này cẩn thận
Hình như anh đã quên mất gì đó quan trọng lắm rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play