Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cậu Chủ Đừng Khóc !

Chap 1

_______________
Nguyễn Đình Gia Hưng là một cậu con trai trong một căn nhà hào phú với căn nhà ba gian hai chái, tính tình cậu nắng mưa thất thường, dễ tổn thương, dễ nổi đoá, cũng có kha khá nhiều tật xấu, bù lại cậu rất ngoan ngoãn trước mặt người lớn ( nhưng không phải là người nhà cậu ;-; ) nhưng cậu có một dáng vẻ xinh đẹp không khác gì con gái, vẻ đẹp phi giới tính ngút ngàn nhiều người lớn trong thôn quê thương yêu, nhiều người yêu thích
Vào khoảng năm cậu 11 tuổi là thời điểm khiến cậu mãi mãi không quên
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Hay chúng ta chơi bắt trốn đi
Trần Ngọc Thảo My
Trần Ngọc Thảo My
Ý kiến hay đó !
Trần Ngọc Thảo My là tiểu thư nhỏ nhất nhà họ Trần, cô xinh đẹp nhưng tính tình khá nóng nảy, nhưng bù lại cô luôn là người đứng ra giải quyết những chuyện bất bình cho bạn mình ( ai cũng var, già trẻ cũng không tha ;-; )
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Òh tui thấy cũng được
Nguyễn Hoàng Kiều Vân là cô con gái duy nhất của nhà họ Nguyễn, cô được cha mẹ yêu quý và cưng chiều như một viên kim cương bé nhỏ, tính tình cô hiền lành nên thành ra cô dễ bị bắt nạt nhất hội bạn ( Kiều Vân và Gia Hưng không phải anh em ruột nha, hai nhà là hai nhà khác nhau )
Trần Ngọc Thảo My
Trần Ngọc Thảo My
Vậy thì ai bắt
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Hỏng biết
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Hưng bắt đi
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Hoi hong chịu
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Sao dạ
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Hong thíchh
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Hai bà bắt đi
Trần Ngọc Thảo My
Trần Ngọc Thảo My
Hỏng đượcc
Trần Ngọc Thảo My
Trần Ngọc Thảo My
Sức ông con trai bà trâu bò như quỷ
Trần Ngọc Thảo My
Trần Ngọc Thảo My
Với lại ông chạy nhanh nhất đám nữa, sao tụi tui chơi lại
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Đúng òi đó
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Hoi mà tui dễ đuối lámm
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Thế giờ ai bắt
Trần Ngọc Thảo My
Trần Ngọc Thảo My
Hong bicc
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
À đúng gòi mấy bà đợi tui xíuu
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Tui chạy về nhà cáii
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
// Chạy đi //
__________________
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
C-Cậu Hưng à không được đâu
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
// Dắt anh ra // anh ra đây chơi với tui đii
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Ủa ai zạy
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Người làm nhà tui á
Trần Ngọc Thảo My
Trần Ngọc Thảo My
Ủa kéo ổng ra đây làm gì
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Lôi ổng ra chơi dới tụi mìnhh
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Hmmm tui thấy cũng được
Trần Ngọc Thảo My
Trần Ngọc Thảo My
Ủa mà anh mấy tủi
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Ừa hen, anh mấy tủi ời
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
T-Tôi..13-
Trần Ngọc Thảo My
Trần Ngọc Thảo My
Ê ông ở chung một nhà với ổng lâu rồi mà sao ông hỏng biết tuổi ổng dị
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Tại tui hỏng biết nên tui mới hỏi chớ
Trần Ngọc Thảo My
Trần Ngọc Thảo My
Gòii zị là người giúp việc ghẻ gòi hén
Trần Ngọc Thảo My
Trần Ngọc Thảo My
Tới tủi cũng hong bic bao nhiêu nữa chớ
Trần Ngọc Thảo My
Trần Ngọc Thảo My
Chắc ở nhà bị cậu chủ Hưng bắt nạt nhiều lắm henn
Trần Ngọc Thảo My
Trần Ngọc Thảo My
Tội nghiệpp anh ta quá trùi
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Ê !! Tui hong có nhaa !!! Tui hiền khô hà, bắt nạt hồi nào đâuu
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Các cô tiểu thư đừng trêu cậu nữa ạ. Cậu Hưng trước giờ thương tôi lắm, có bánh ngọt cũng chia cho tôi chứ chẳng bao giờ bắt nạt tôi đâu. Mong cô chủ My đừng nói cậu như thế mà tội cho cậu
Trần Ngọc Thảo My
Trần Ngọc Thảo My
Ủa sao anh biết tên tui
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Dạ, cậu Hưng hay kể cho tôi nghe về các cô ấy mà. Chắc hẳn cô gái vừa xinh đẹp lại vừa hiền lành đứng bên đây là tiểu thư Nguyễn Ngọc Kiều Vân rồi
Vân nghe khen thì mắc cỡ, trốn sau lưng My liền
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Ơ.. anh đừng nói như thế... người ta ngại chết..
Trần Ngọc Thảo My
Trần Ngọc Thảo My
Tui thấy anh ta ăn nói cũng khéo léo, biết cách thưa gửi đó chớ
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Chứ saoo
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Người làm nhà tui mờ // ôm tay anh //
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Anh Hiếu nè, bỏ việc đó đi, vô đây chơi với tụi tui đi mờ
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Không được cậu Hưng à
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Việc nhà dưới bếp còn nhiều lắm, tôi không thể bỏ dở mà đi chơi được Nếu tôi làm không xong mà bỏ đi chơi, lát nữa cậu với mợ lớn về thấy nhà cửa bừa bộn lại mắng tôi chết
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Anh cứ lo xa! Khi nào còn tui ở cái nhà này thì hông ai được phép mắng anh hết cả!
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Tui bảo anh chơi với tui là anh phải chơi với tui
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Cậu Hưng à... Cậu đừng làm khó tôi...
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Anh chơi với tụi em một chút đi anh Hiếu, có một chút xíu thôi mà
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Chắc không sao đâu mà
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Cô chủ Vân..
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Đúng rồi đó! Anh vô chơi với tụi tui đi, anh mà hông chơi là tui giận anh luôn đó, hông thèm tới nhà anh chơi nữa đâu!
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Ơ thôi mà cậu chủ Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Hông muốn nghe anh giải thích nữa!
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Anh hông chịu chơi chung thì đi về đi
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Đừng có nói chuyện với tôi nữa!
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Ơ kìa, thôi mà cậu chủ... đừng dỗi tôi mờ
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Tôi chơi với cậu mà, tôi chịu chơi với cậu rồi đây
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Cậu bớt giận đi nhé
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Phải vậy mới được chớ
Trần Ngọc Thảo My
Trần Ngọc Thảo My
Anh tốt nhất nên tranh thủ cơ hội mà chơi cùng tụi tui đi
Trần Ngọc Thảo My
Trần Ngọc Thảo My
Tụi tui đều là con nhà hào môn danh giá, cơ hội ngàn năm có một đấy nhé. Hiếm hoi lắm anh mới được cái diễm phúc chơi chung với tụi tôi đó nghe chưa!
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Vâng, tôi biết điều đó chứ ạ. Thân phận đầy tớ như tôi mà được tiếp xúc, phục vụ cho cậu Hưng với hai cô tiểu thư nhỏ ở đây đã là may mắn lắm rồi
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Đặc biệt là được chơi cùng cả ba cô cậu, đấy là sự vinh hạnh lớn nhất đời tôi. Tôi nào có dám cãi lời các cô các cậu đâu ạ, thân phận và quyền uy tôi còn chẳng có, lấy gan đâu ra mà dám làm phản cơ chứ
Cô My nghe anh Hiếu nói năng khép nép quá thì hơi khựng lại, chớp chớp mắt đầy lúng túng rồi mới hắng giọng bảo
Trần Ngọc Thảo My
Trần Ngọc Thảo My
Ờ... ừ, coi như anh biết thân biết phận đó
Trần Ngọc Thảo My
Trần Ngọc Thảo My
Mà tôi bảo này, anh cẩn thận cái mồm cái miệng anh đó nha
Càng nói lại càng thấy mình hơi quá lời, cô My cuống quýt xua xua tay phân bua, giọng điệu dịu xuống thấy rõ
Trần Ngọc Thảo My
Trần Ngọc Thảo My
Ý tôi nói vậy không phải là có ác ý gì đâu! Chẳng qua là tại mấy lời lúc nãy anh nói nghe nó cứ tội nghiệp sao á... Tôi là tôi ghét nhất cái cảm giác ái náy này nên mới nói vậy thôi, chứ không có phải tôi ghét bỏ gì anh đâu mà lo!
Cô nói vậy không phải là có ác ý, chẳng qua là lời anh nói khiến cô cảm thấy tội nghiệp cho anh, cô ghét cảm giác áy náy nên cô nói vậy thôi chứ không phải cô ghét bỏ gì anh
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Vâng, lời cô dạy tôi xin ghi nhận và cân nhắc ạ
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Vậy chúng ta bắt đầu chơi nha
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Mà chúng ta chơi trò gì vậy cậu Hưng
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Bắt trốn á
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
À dạ
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Vậy anh bắt nha
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Dạ
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Anh đếm ngược 5 giây đi nha tụi tui chạyyy // chạy đi //
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Ủa trời gì có 5 giây dạaa // Vội vã chạy đi //
Trần Ngọc Thảo My
Trần Ngọc Thảo My
Gì vội dạ máaa // chạy theo Kiều Vân //
5 giây trôi qua, 4 người chơi rất vui vẻ
Không lâu sau anh cũng bắt được Kiều Vân, thấy bạn mình bị bắt, Ngọc My rén quá nên trèo lên cây để trốn, Minh Hiếu thấy My trèo lên cây vậy cũng sợ cô té, khuyên cô đi xuống nhưng cô nhất quyết không chịu
Trần Ngọc Thảo My
Trần Ngọc Thảo My
Hưng ơi cứu tui dớiii
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Làm cái gì ở đó dạ !! Bắt tui nè !!!
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
// Chạy qua chỗ Hưng //
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
// Chạy lên cây cầu khỉ xong trượt té xuống sông nhỏ // aaa !!
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Cậu Hưng !!
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Gia Hưng !!!
Trần Ngọc Thảo My
Trần Ngọc Thảo My
Gia Hưngg !!!
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
// Nhảy xuống sông //
Trần Ngọc Thảo My
Trần Ngọc Thảo My
Ê giờ sao giờ saooo
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Aii biccc
Trần Ngọc Thảo My
Trần Ngọc Thảo My
Ê mà bà giúp tui xuống cái cây vớii
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Gòi giúp sao máaa
Trần Ngọc Thảo My
Trần Ngọc Thảo My
Ai biết giúp đại dii
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
// Chìm từ từ xuống + chân phải bị chuột rút //
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
// Lặn xuống ôm người cậu rồi bơi lên //
1 hồi sau
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Hức hức.. // khóc //
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Thôi thôi không sao
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Cậu Hưng đừng khóc nữa
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Có tôi ở đây rồi
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Trời ơi xém xíu nữa có chuyện gòi
Trần Ngọc Thảo My
Trần Ngọc Thảo My
Hai người ướt hết trơn rồi
Trần Ngọc Thảo My
Trần Ngọc Thảo My
Kiểu gì cũng bị hai bác mắng cho một trận
Trần Ngọc Thảo My
Trần Ngọc Thảo My
Hong ấy chúng ta đi về chung đi
Trần Ngọc Thảo My
Trần Ngọc Thảo My
Để tui với Vân nói đỡ cho
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Dạ không sao đâu, tôi không cần đâu ạ
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Như thế thì làm phiền cô chủ My quá
Trần Ngọc Thảo My
Trần Ngọc Thảo My
Không có phiền đâu mà
Trần Ngọc Thảo My
Trần Ngọc Thảo My
Để tụi tui đi cùng cho
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Nhưng..
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Thôi được rồi My, chúng ta cứ về đi
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Chắc hẳn anh Hiếu cũng có cách giải quyết nên mới không muốn chúng ta bị dính vào ấy
Trần Ngọc Thảo My
Trần Ngọc Thảo My
Nhưng mà
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Nghe tui đi
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Cô chủ Vân nói đúng đó thưa cô chủ My
Trần Ngọc Thảo My
Trần Ngọc Thảo My
Ừm...
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Hai cô chủ về đi ạ
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Để tôi đưa cậu chủ về
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Được rồi
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Tạm biệt nha Hưng // kéo My về //
Trần Ngọc Thảo My
Trần Ngọc Thảo My
Ơ kìa.. // ngoái đầu lại nhìn hai người, lo lắng //
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Cậu chủ, chúng ta về thôi
- End -

Chap 2

___________________
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Hức ưm..
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Thôi nào cậu Hưng
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Đừng khóc nữa, không sao đâu
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nhưng mà..
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
// Ôm cậu // không sao hết
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Tôi đưa cậu về
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
..Ừm
_____________________
Anh từ từ dẫn cậu bước vào căn nhà ba gian rộng lớn. Nằm giữa khuôn viên vườn cây rộng lớn, căn nhà ba gian hai chái hiện lên đầy vẻ uy nghi với mái ngói vảy cá cổ kính và những hàng cột gỗ lim đen bóng, to một vòng tay ôm. Bước qua bậc thềm đá xanh, không gian bên trong sực nức hương trầm, toát lên sự vương giả với bộ trường kỷ khảm xà cừ lấp lánh và bức hoành phi sơn son thếp vàng lộng lẫy. Mọi vật dụng từ sập gụ, tủ chè đến những bình gốm quý phía sau tấm màn lụa đều minh chứng cho sự giàu sang, bề thế của một gia đình đại hào phú giữa làng quê yên ả
Hồ Nhã Lệ - Mẹ cậu
Hồ Nhã Lệ - Mẹ cậu
Gia Hưng về rồi đó hả con-
Hồ Nhã Lệ - Mẹ cậu
Hồ Nhã Lệ - Mẹ cậu
Trời ơi ?!
Hồ Nhã Lệ - Mẹ cậu
Hồ Nhã Lệ - Mẹ cậu
Sao ướt nhẹp hết rồi ?!!
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Dạ con..
Hồ Nhã Lệ - Mẹ cậu
Hồ Nhã Lệ - Mẹ cậu
Chuyện này là sao hả Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Dạ mợ... Cậu Hưng bảo con ra chơi với cậu.. Xong cậu-
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Con kêu anh Hiếu đi chơi với con, xong con gặp con rắn, con sợ quá con chạy không nhìn đường..
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Cái con té xuống sông ạ, may là có anh Hiếu nhảy xuống cứu con, chứ không thôi con cũng không biết sao nữa..
Hồ Nhã Lệ - Mẹ cậu
Hồ Nhã Lệ - Mẹ cậu
Trời ơi
Hồ Nhã Lệ - Mẹ cậu
Hồ Nhã Lệ - Mẹ cậu
Cái thằng này
Hồ Nhã Lệ - Mẹ cậu
Hồ Nhã Lệ - Mẹ cậu
Đi đứng mắt mũi để trên trời à con ??
Hồ Nhã Lệ - Mẹ cậu
Hồ Nhã Lệ - Mẹ cậu
Thôi được rồi
Hồ Nhã Lệ - Mẹ cậu
Hồ Nhã Lệ - Mẹ cậu
Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Dạ mợ
Hồ Nhã Lệ - Mẹ cậu
Hồ Nhã Lệ - Mẹ cậu
Dẫn em đi thay đồ đi, có gì mượn tạm đồ em mặc, mai mợ ra chợ mua thêm đồ cho con
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Dạ mợ
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Con cám ơn mợ
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Con dẫn cậu Hưng đi thay liền ạ // dẫn cậu đi //
- Vào phòng -
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Cậu Hưng cởi đồ ra đi tôi-
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Ê thôi thôi
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Anh...
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Ra ngoài dùm tôi đi
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Tôi tự thay
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Cậu..?
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Đi điii // Đẩy anh ra ngoài //
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
A a tôi biết rồi // bị đẩy ra ngoài //
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
// Đóng cửa lại //
Cạch
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
// Thở phào nhẹ nhõm //
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
.Trời..
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Xém xíu nữa là...
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
// Đỏ mặt //
- 6h chiều -
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Thằng Hiếu đâu rồi
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
// Chạy từ bếp ra // Dạ con đây cậu
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Cơm nước gì có chưa
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Dạ sắp có rồi cậu
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Vậy đi làm đi, rồi bưng ra
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Dạ cậu // Vừa quay lưng đi //
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Khoan đã, đứng lại đó
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Dạ cậu ?
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Sao mày mặc đồ con trai tao
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Dạ..mợ kêu con mặc-
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Nói dóc dỡ tệ
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Mày đừng có mà lấy mợ mày ra làm lí do
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
D-Dạ không có !
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Hay là mày cậy được nuông chiều, thấy đồ con tao đẹp quá rồi giở thói ăn vụng ăn cắp, rắp tâm chiếm làm của riêng?
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Con không có thưa cậu !!
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Con nào dám làm vậy chứ
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Từ trước tới giờ, tao cứ ngỡ mày là đứa biết thân biết phận, hiền lành chăm chỉ, ai dè đâu mày lại là thứ chuột chù chui rúc xó bếp, ngày ăn cơm chủ đêm đục vách khoét tường!
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Ba !!
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Ba không được nói anh Hiếu như vậy !!
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Cậu Hưng !?
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Sao cậu ra đây ??
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Tại sao tôi không được ra chứ !
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Vừa đúng lúc lắm
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Con nhìn nó đi
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Nó đang mặc đồ của con đấy, chắc chắn là lâu ngày nuông chiều nó quá nên bây giờ bắt đầu sinh hư tính nết tham lam có ý định độc chiếm của cải đây mà !
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Anh Hiếu không phải là người như vậy !! Chính con cho anh Hiếu mặc đó !!
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Là con ?
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Nhìn nó có xứng mặc đồ của nhà chúng ta không ?? Con làm vậy nó càng ngày càng sinh hư rồi sao !!
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Không có ! Nhất định là không có !!
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Anh ấy hiểu vị trí mình đứng ở đâu, bổn phận mình như nào, anh ấy hiểu hết nên anh ấy chắc chắn không bao giờ dám làm những chuyện như thế !! Anh ấy trân trọng mọi phút mọi giây trong căn nhà này !!
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Cậu Hưng..
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
"Cậu lúc nào cũng bảo vệ tôi hết..."
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
"Thương cậu sao cho hết đây.."
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Vậy lý do tại sao
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Con lại tự ý cho nó mặc đồ con
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Nói
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Dạ tại vì-
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Cậu Hưng..! // lay cậu //
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Hả
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Đừng nói...
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Cậu sẽ bị đánh đấy...!
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nhưng mà..
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Tôi không muốn thấy cậu bị đánh...
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Sao
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Dạ...
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Ha
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Bây giờ lớn
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Đủ lông đủ cánh nên bắt đầu làm loạn theo nó chứ gì
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Ba sẽ dạy lại con sau
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Bây giờ còn mày
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Gia nhân đâu! Mau lôi nó ra giữa sân, nọc xuống quất mạnh mười roi mây vô lưng cho tao, không được nương tay!
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Ba !!
Bên ngoài liền có tiếng bước chân thình thịch chạy vào. Hai gã gia nhân to con thô bạo nắm lấy vai anh, kéo xềnh xệch ra khoảng sân gạch tàu, mặc kệ tiếng kêu gào van xin của cậu. Anh không kêu gào hay chống cự, anh chỉ im lặng và chịu trận
CHÁT !!!
Đa nhân vật
Đa nhân vật
1 roi !
CHÁT !!!
Đa nhân vật
Đa nhân vật
2 roi !
CHÁT !!!
Đa nhân vật
Đa nhân vật
3 roi !
CHÁT !!!
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Ư..! // Cắn răng chịu đựng //
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Anh Hiếu..! // Mếu máo //
Đa nhân vật
Đa nhân vật
4 roi !
Hồ Nhã Lệ - Mẹ cậu
Hồ Nhã Lệ - Mẹ cậu
Dừng lại !
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Bà làm gì vậy ?
Hồ Nhã Lệ - Mẹ cậu
Hồ Nhã Lệ - Mẹ cậu
Ông còn hỏi nữa sao
Hồ Nhã Lệ - Mẹ cậu
Hồ Nhã Lệ - Mẹ cậu
Đồ của thằng Hưng trên người của thằng Hiếu là tôi cho phép thằng Hiếu mặc đó !
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Tại sao bà làm vậy ?
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Bà làm vậy lỡ nó sinh hư rồi sao ?
Hồ Nhã Lệ - Mẹ cậu
Hồ Nhã Lệ - Mẹ cậu
Ông biết cái gì mà nói ??
Hồ Nhã Lệ - Mẹ cậu
Hồ Nhã Lệ - Mẹ cậu
Lý do tôi cho nó mặc là
*Sau khi bà thuật lại toàn bộ câu chuyện hồi sáng do Hưng kể cho bà*
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Vậy sao
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Sao từ đầu con không nói ??
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Dạ.. anh Hiếu không cho nói...
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Haiz..
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Được rồi, không đánh nữa
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Mai mua thêm năm bộ cho thằng Hiếu
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Nguyễn Đình Sang - Cha cậu
Tất cả giải tán
2 tên gia nhân và ông Sang lần lượt đi vào nhà, bóng ba vừa khuất thì cậu lập tức chạy ra sân ôm anh, bật khóc ngay trong lòng anh
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
A a..Hưng à... tôi không sao..
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Không sao cái gì chứ !! Giọng anh yếu ớt thế kia mà bảo không sao !!
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Anh đau lắm phải không..
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Em xin lỗi..
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Tất cả là tại em..
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Không có mà..
Hồ Nhã Lệ - Mẹ cậu
Hồ Nhã Lệ - Mẹ cậu
Thằng Hiếu nữa
Hồ Nhã Lệ - Mẹ cậu
Hồ Nhã Lệ - Mẹ cậu
Có cái chuyện đó thôi sao cũng không nói để không bị đánh ??
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Dạ...
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Tại..con sợ cậu sẽ đánh em
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Nên con không dám nói mợ ạ..
Hồ Nhã Lệ - Mẹ cậu
Hồ Nhã Lệ - Mẹ cậu
Haiz..
Hồ Nhã Lệ - Mẹ cậu
Hồ Nhã Lệ - Mẹ cậu
// Ôm hai đứa vào lòng //
Hồ Nhã Lệ - Mẹ cậu
Hồ Nhã Lệ - Mẹ cậu
Thằng Hiếu hiểu chuyện
Hồ Nhã Lệ - Mẹ cậu
Hồ Nhã Lệ - Mẹ cậu
Nhìn mà xót đứt gan đứt ruột ra
Hồ Nhã Lệ - Mẹ cậu
Hồ Nhã Lệ - Mẹ cậu
Con mà không nói thì con phải chịu khổ thêm cỡ nào nữa hả ?
Hồ Nhã Lệ - Mẹ cậu
Hồ Nhã Lệ - Mẹ cậu
Con phải biết nghĩ cho bản thân con chứ ?
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Con nghĩ cho bản thân..
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Vậy ai nghĩ cho cậu Hưng... // Ôm cậu //
Bà Lệ không nói gì thêm, xúc động đến rơi cả nước mắt, bà cùng cậu dìu anh vào nhà, bảo Hưng chăm sóc Hiếu rồi một chút xuống ăn cơm
- End -

Chap 3

_____________
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Anh vén cái áo lên đi
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
// Vén áo lên //
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
// Tặc lưỡi liên tục //
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Đánh đỏ chót luôn..
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
// Lấy dầu xức vào //
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
A a...
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Đau hả // nghẹn giọng //
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Hơi hơi
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Ừm..
Một hồi sau
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Xong rồi đó
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Ừm, // quay lại nhìn cậu // cảm ơn cậu Hưng-
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
C-Cậu Hưng ? Cậu khóc hả
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Đâu có, tôi..
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
..đâu có khóc // nước mắt lăn dài trên má //
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Chẳng qua là..
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Bụi bay vào mắt nên mắt tôi hơi..-
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
// Ôm cậu //
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Tôi biết cậu nghĩ gì... Cậu cũng không cần phải giấu tôi..
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
.. // Siết chặt bàn tay //
Cậu không sao kìm lòng được nữa, giọt lệ cứ thế tuôn trào làm ướt đẫm cả chéo áo bà ba. Cậu tự trách bản thân mình tệ bạc, bởi nông nổi của cậu mà khiến anh phải gánh chịu những lằn roi mây oan ức, phải cam chịu biết bao nỗi đắng cay, đau đớn thịt da. Thấy cậu chủ mủi lòng, anh vội ôm chặt lấy cậu vào lòng, chẳng một lời oán thán. Anh vừa dịu dàng vỗ về, vừa ráng sức trấn an rằng mọi sự chẳng phải tại cậu, chung quy cũng vì phận làm hạ nhân như anh sơ suất, để cậu lâm vào cảnh nguy hiểm đến mạng sống cậu nên mới chuốc lấy hình phạt lỗi đạo
Sau một hồi sụt sùi, khi tâm trí cậu đã tạm nguôi ngoai để bước ra gian ngoài dùng bữa, anh mới thấy toàn thân mình rã rời, đau đớn như dần từng khúc ruột. Thèm khát làm sao một cái ngả lưng xuống chiếc giường êm ấm kia để thiếp đi cho quên hết tủi nhục, song lý trí của kẻ ăn người ở nghiêm ngặt không cho phép anh làm điều đại nghịch ấy. Anh đành gượng chút tàn lực, lặng lẽ bước ra khỏi phòng, lầm lũi trở về với đống công việc nhà còn dang dở
Quay về hiện tại
Cậu bây giờ đã là cậu nhóc 18 tuổi
Vẫn giữ cho mình dáng vẻ ấy, và cả tính cách ấy nhưng thân hình thay đổi hơn một chút
Vào khoảng trưa của mùa hè oi bức đầy nắng nóng, hai cô gái trẻ chạy một hơi thật nhanh vào nhà cậu
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Ối trời
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Cô chủ Vân và cô chủ My ?
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Sao hai cô qua đây thế
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Tụi em kiếm thằng Hưng
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Nó có ở nhà không anh
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Hiện tại cậu Hưng đang ngủ trong phòng, chưa tỉnh dậy
Trần Ngọc Thảo My
Trần Ngọc Thảo My
Cậu chủ nhà anh bộ là giống heo nuôi chuồng hay sao mà giờ này còn trùm mền ngủ kỹ vậy? Thôi, anh vô kêu nó dậy giùm tui đi
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Dạ vâng để tôi đi kêu cậu dậy // Quay vào nhà //
1 lát sau
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Ê nó ra rồi kìa
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Hai tụi mày qua đây chi
Trần Ngọc Thảo My
Trần Ngọc Thảo My
Kiếm mày rủ đi chơi
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Hết ngày hết giờ rồi hay sao mà rủ đi chơi cái giờ tréo ngoe này chèn? Chín mười giờ trưa nắng nực chang chang, đi ra ngoài đường cho nó rám cháy da thịt hay gì
Trần Ngọc Thảo My
Trần Ngọc Thảo My
Bộ tao rủ mày đi chơi trên bờ hay sao mà nói vậy mậy? Đời nào tao khùng dữ vậy chèn! Thằng Bảo với thằng Minh hai đứa nó rủ đi bơi sông kìa, nên tao mới lội qua đây rủ mày đi chung cho vui nè
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Thưa cô My không được đâu ạ, mợ đã dặn kỹ là mấy ngày này tuyệt đối không được cho cậu Hưng đi tắm đi bơi gì cả, càng không cho cậu ra ngoài đường, kẻo mà bệnh tình của cậu lại nặng thêm thì chết
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Trời đất ơi, mày bị bịnh gì dữ vậy Hưng? Làm gì mà bác gái mày cấm cản ngặt nghèo dữ vậy?
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Có đâu
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Tao khoẻ re
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Hôm nọ cậu Hưng đi chơi dầm mưa về, thế là mấy hôm nay cậu ấy sốt li bì ra, chân tay rã rời chẳng đi đứng nổi nữa cơ đấy thưa cô Vân
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Ủa chứ thánh thần ơi, mày đi đâu mà đi dữ vậy mậy?
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Muốn biết thì đi mà hỏi cái vị hôn phu từ thuở nằm nôi của mày kìa, hỏi tao làm chi chèn
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Thằng Minh.. á hả..?
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
// Nhếch mép cười đầy vẻ đắc ý, khẽ gật gù cái đầu như để trêu chọc // Ừm hứm
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Mà thôi, hôm nay tao đổ bệnh rồi, đi đứng có nổi đâu mà chơi bời. Đành ở nhà làm bạn với anh Hiếu vậy. Hai đứa bây đi dìa giùm tao đi
Trần Ngọc Thảo My
Trần Ngọc Thảo My
Gớm chưa kìa! Nay còn bày đặt lệnh cho hai đứa tao đi dề luôn, quá trời quá đất rồi nhen ông tướng! Đúng là cái đồ vì trai bỏ bạn mà. Thôi, nghỉ chơi luôn đi, từ rày về sau đừng có mà thèm kêu réo tụi tao nữa nhé! Vân ơi, tao với mày đi dề, cho nó ở nhà ôm anh Hiếu luôn đi
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Nguyễn Ngọc Kiều Vân
Ờ đi !
Dứt lời, hai nàng liền ngoảnh mặt làm ngơ, nắm tay nhau bước ra ngoài. Đã vậy, khi đi qua khoảng sân rộng, cả hai còn cố tình dậm chân đùng đùng xuống đất, tạo thành một tràng âm thanh huyên náo như để dằn mặt cái cậu
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Má, hai con lăng quăng đó làm cái đếch gì khó coi vậy trời
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Cậu Hưng ơi, tôi vừa nghe cô My với cô Vân bảo từ rày nghỉ chơi với cậu rồi cơ đấy. Có thật thế không cậu, hay là các cô ấy lại hờn dỗi gì rồi?
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Anh khờ quá à! Cái nết tụi tôi hay giỡn hớt như vậy á, chớ hỏng có sao đâu mà anh lo
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Mà sao anh quan tâm chuyện đó dữ dạ ?
Anh cúi mặt tránh ánh mắt tinh quái của cậu, tay vân vê gấu áo, giọng nói trầm xuống vừa nghe như phân bua, vừa như thú nhận
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Cậu lại trêu tôi rồi... Bây giờ cậu đang bệnh mệt trong người, tôi chỉ lo các cô ấy giận thật, rồi từ rày không ai đến bồi cậu trò chuyện, cậu lại tủi thân, lại buồn... thì lòng tôi cũng chẳng yên, nếu các cô ấy cứ dỗi hờn rồi bắt cậu dầm mưa dãi nắng đi dỗ dành thì... tôi xót lắm. Tôi chỉ muốn cậu ở yên trong nhà, để tôi chăm bón cho cậu mau khỏe lại thôi
Nghe mấy lời thâm tình bộc bạch từ chính miệng anh Hiếu, tai cậu Hưng bỗng chốc ù đi, bao nhiêu cái sự lanh lợi, xéo sắc ngày thường tự dưng bay biến đâu mất sạch. Khí nóng từ đâu bỗng từ cổ xông thẳng lên hai gò má, đốt cháy rực cả hai vành tai cậu ấm. Tim cậu trong lồng ngực đột nhiên nổi trống, đập liên hồi đùng đùng còn lớn hơn cả tiếng hai cô bạn dậm chân ngoài sân hồi nãy Cậu nhìn vào ánh mắt thâm trầm đầy chiều chuộng của anh người làm mà run bắn cả người, hoảng hốt dời mắt đi chỗ khác, hai tay vô thức nắm lấy mép quần
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
// Mặt đỏ bừng như gấc chín, đầu cúi gằm xuống, giọng nói lí nhí, lắp ba lắp bắp không thành tiếng // L-Làm gì có chuyện đó... anh... anh nghĩ sâu xa quá rồi...
Anh Hiếu nhìn điệu bộ lúng túng của cậu ấm mà ánh mắt dịu đi, trong lòng khẽ lay động. Không kìm được lòng mình, anh tiến lại gần thêm một bước, đưa bàn tay thô ráp nhưng ấm áp của mình lên, nhẹ nhàng áp vào vầng trán mịn màng của cậu để đo nhiệt độ. Khoảng cách gần đến mức cậu Hưng có thể ngửi thấy cả mùi nắng gió pha chút mùi trầm hương quen thuộc trên áo anh
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
// Ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đang hoảng loạn của cậu, giọng nói trầm ấm và dịu dàng hết mực // Cậu Hưng ổn không ạ? Tôi thấy mặt cậu đỏ quá... Để tôi xem cậu có bị phát sốt lên không
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
T-T-Tui không có !! Tui không có // Vội vàng gỡ tay anh xuống //
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
T-Tui đói bụng rồi... Anh mau đi làm cái gì cho tui ăn đi, đứng đó nhìn tui hoài à!
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Vâng, tôi đi làm ngay đây. Cậu chịu khó ngoan ngoãn ngồi im tại đây nhé, đừng có đạp chăn ra mà tội nghiệp. Tôi xuống bếp nấu bát cháo thịt băm với hành tía tô cho cậu ăn cho ấm bụng, chứ bỏ bữa thế này tôi xót ruột lắm
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
Cậu Hưng nói đói thì tôi tin là đói vậy, chứ tôi đâu có dám bảo cậu vì ngại mà đuổi tôi đi. Cậu ngồi đây đợi ngoan nhé, tôi xuống bếp nấu cho cậu bát súp nóng. Nhớ là ngồi yên trên trường kỷ, đừng có lén chạy ra ngoài sân hóng gió, tôi mà lên thấy cậu ho thêm một tiếng là tôi phạt đấy
Nguyễn Đình Gia Hưng
Nguyễn Đình Gia Hưng
Đ-Đi lẹ đi! Anh nói nhiều quá hà, đi làm đồ ăn cho tui mau lên!
Cậu đuổi anh mà cái bộ dạng cuống cuồng y như là đang đuổi tà đuổi quỷ vậy. Anh Hiếu đứng bên cạnh trường kỷ, nhìn cái điệu bộ "xù lông" lanh chanh nhưng thực chất là đang ngượng chín người của cậu chủ nhỏ mà lòng mềm nhũn. Anh quá quen với cái kiểu hờn dỗi ngược ngạo này của cậu rồi, càng đuổi nghĩa là trong lòng cậu đang càng bấn loạn vì anh chứ chẳng đâu xa. Anh không những không giận, ngược lại khóe môi còn khẽ cong lên thành một nụ cười đầy chiều chuộng. Anh lùi lại hai bước, chắp tay cúi đầu chào cậu một cách nề nếp nhưng ánh mắt thâm tình thì vẫn khóa chặt trên khuôn mặt hồng hào của người thương
Phạm Minh Hiếu
Phạm Minh Hiếu
// Giọng trầm thấp, tràn ngập ý cười // Vâng, thưa cậu chủ nhỏ, tôi đi ngay đây ạ
Nói rồi, anh mới thong thả quay lưng bước xuống gian bếp phía sau nhà, để lại một mình cậu Hưng ngồi trên ghế trường kỷ, ôm cái gối tựa lưng ôm chặt vào lòng rồi thở phào một cái rõ dài, mặt mũi vẫn còn nóng bừng bừng vì dư chấn ngọt ngào vừa rồi
- End -

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play