[TF Gia Tộc/Nguyên Thuỵ/Văn Hàm] Khúc Dương Cầm Dưới Vườn Hồng Trắng
Chương 1: Văn án + Giới ghiệu
Thượng Hải có hai thứ nổi tiếng nhất:
Một là Trương gia ở Đông Hoa
Hai là vườn hồng trắng của Trương gia
Người ta nói mỗi độ xuân về, hàng ngàn đóa hồng trắng sẽ nở rộ sau bức tường phủ, hương hoa theo gió bay khắp cả con phố…
Trương Hàm Thuỵ là tiểu thiếu gia được cưng chiều nhất Trương gia…
Có người thân yêu thương…
Có hôn ước từ thuở nhỏ…
Có một tương lai sáng rõ như ánh mặt trời đầu xuân…
Nhưng chỉ sau một đêm. Tất cả đều biến mất…
Một vụ án phản quốc khiến Trương gia bị tịch biên. Lửa thiêu đỏ cả nửa bầu trời. Máu nhuộm kín cả vườn hồng trắng…
Từ đó về sau, Thượng Hải không còn Trương gia nữa…
Cũng không còn Trương Hàm Thuỵ của năm 14 tuổi nữa…
Bách Nhạc Môn xuất hiện một nhạc sư tên Trương Hàm Thuỵ…
Người như ngọc. Bệnh như sương…
Một khúc đàn có thể khiến cả đại sảnh im lặng…
Một trận ho cũng đủ làm khăn tay nhuốm đỏ…
Người ta đều nói cậu may mắn:
Được Trương thiếu soái để mắt tới…
Được đưa về phủ…
Được sống cuộc đời mà vô số người cầu còn không được…
Nhưng chỉ có Trương Hàm Thuỵ biết. Từ đầu đến cuối, tất cả chẳng qua chỉ là một trò đùa…
Bởi trong lòng Trương Quế Nguyên luôn có một người…
Một người đã chết từ mười năm trước…
Một người mà không ai có thể thay thế…
Kể cả Trương Hàm Thuỵ… cũng không xứng
Cùng lúc ấy, những vụ án mạng liên hoàn bắt đầu xuất hiện tại Thượng Hải…
Mỗi hiện trường đều để lại một đóa hồng trắng nhuốm máu. Giống như có người đang thay những oan hồn năm xưa đòi lại công bằng…
Theo từng cái chết. Những bí mật bị chôn vùi dưới đêm mưa mười năm trước cũng dần được phơi bày…
Cho đến ngày Trương Quế Nguyên biết được sự thật…
Người hắn tìm kiếm suốt mười năm…
Người hắn nhớ thương suốt mười năm…
Người hắn dùng cả cuộc đời để tiếc nuối…
Chưa từng chết. Mà vẫn luôn đứng trước mặt hắn…
Nhìn hắn đem mình trở thành thế thân của chính mình…
Trương Hàm Thuỵ
Trương Thiếu soái!
Trương Hàm Thuỵ
Khụ… khụ…
Trương Hàm Thuỵ
Ngài nói không ai có thể thay thế được người ấy
Trương Quế Nguyên nhìn Trương Hàm Thuỵ ho đến khó thở, từng lời nói ra đều kéo theo từng dòng máu đỏ, nhuốm ướt đẫm cả thân y phục trắng cùng bông hoa hồng trắng luôn cài trước ngực… trong lòng không khỏi ngứa ngáy khó chịu
Người trước mặt luôn thanh lãnh đến đóng băng, dù bệnh tật quấn thân vẫn không gục ngã…
Nhưng giờ phút này lại đau đớn đến cùng cực chất vấn lại hắn, ánh mắt đục ngầu như mặt hồ đã chết…
Trương Hàm Thuỵ
Vậy ngài cần gì ở một người sắp chết như tôi?
Hoa hồng trắng lại nở… nở rộ như 10 năm trước
Nhưng người dưới vườn hoa năm ấy… Liệu còn có thể trở về?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ: Tiểu Thiếu gia Trương gia ở Đông Hoa. Sau vụ án diệt môn, lưu lạc khắp nơi rồi trở thành nhạc sư của Bách Nhạc Môn
Bên ngoài ôn hòa, dịu dàng, dường như chẳng tranh giành điều gì. Nhưng trong lòng lại chất chứa một đêm mưa kéo dài suốt 10 năm
Thích hoa hồng trắng. Sợ tiếng sấm. Vẫn luôn nhớ ngôi nhà mà mình không thể trở về…
Có người gọi cậu là thế thân. Có người coi cậu như cái bóng của một người đã khuất…
Nhưng không ai biết rằng… Người được nhớ thương ấy vốn dĩ chưa từng chết
Trương Hàm Thuỵ
Vậy Trương thiếu soái đây là đang muốn gì từ tôi? Chẳng phải vì khuôn mặt này sao?
Trương Hàm Thuỵ
Nếu khuôn mặt này dơ bẩn… Thì vị trong tấm ảnh kia cũng dơ bẩn sao?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên: Thiếu soái trẻ tuổi của Thượng Hải, Đại thiếu gia Trương gia ở Tây Thành. Lạnh lùng, kiêu ngạo, quyết đoán
Là người duy nhất không tin Trương gia Đông Hoa phản quốc
Hắn giữ một tấm ảnh cũ bên người. Nhớ một người. Đợi một người. Tìm một người… suốt 10 năm dù luôn tin rằng người đó đã chết
Hắn tưởng rằng mình yêu một người đã chết. Lại không biết người ấy vẫn luôn ở ngay trước mắt. Mà chính hắn lại là người làm tổn thương đối phương nhiều nhất…
Trương Quế Nguyên
Cậu đừng nghĩ có thể thay thế em ấy
Trương Quế Nguyên
Thứ chui ra từ nơi dơ bẩn như Bách Nhạc Môn như cậu… Không xứng được nhắc đến em ấy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn: Đội trưởng Cục Điều tra Thượng Hải. Xuất thân quân cảnh Bắc Kinh. Phụ trách điều tra chuỗi án mạng Hoa Hồng Trắng
Tính tình thẳng thắn, nóng nảy. Ghét nhất những kẻ quanh co, giấu giếm. Tin vào chứng cứ hơn lời nói. Tin vào sự thật hơn cảm xúc. Làm việc như liều mạng. Đắc tội với người khác như cơm bữa…
Người quen thường nói: Nếu Dương Bác Văn có thể bớt nóng tính một chút, có lẽ đã sớm thăng chức…
Đáng tiếc. Điều anh học được nhiều nhất từ nghề cảnh sát chính là nhìn thấu lời nói dối. Mà người anh ghét nhất lại là một kẻ gần như không bao giờ nói thật lòng…
Dương Bác Văn
Đời này tôi ghét nhất hai loại người:
Một là kẻ hay nói dối
Hai là kẻ luôn tự cho mình là đúng, tự cho mình là giỏi, khinh thường người khác
Dương Bác Văn
Vừa hay bác sỹ Tả đây lại có đủ hai điều đó
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm: Bác sĩ pháp y kiêm khoa nội của bệnh viện Trung Ương Thượng Hải. Lạnh nhạt, lý trí, sắc bén đến đáng sợ…
Có thể bình tĩnh đối diện với người chết. Lại không biết phải làm sao với người sống…
Ghét phiền phức. Ghét xã giao. Ghét nhất những người làm việc không chịu dùng não. Đối với người khác luôn giữ khoảng cách. Dường như không có chuyện gì trên đời khiến cậu thật sự để tâm…
Cho đến khi gặp Dương Bác Văn. Một tên cảnh sát đầu óc đơn giản nhưng lại cố chấp đến mức khiến người khác đau đầu…
Là người đầu tiên phát hiện thân thể Trương Hàm Thuỵ đang dần bị bệnh tật bào mòn. Cũng là người chứng kiến câu chuyện ấy từ đầu đến cuối
Tả Kỳ Hàm
Lời đồn quả nhiên không sai
Tả Kỳ Hàm
Mấy tên cảnh sát từ Bắc Kinh điều về thường dùng tay chân nhiều hơn não
Tả Kỳ Hàm
Vừa hay đội trưởng Dương đây… Cũng là một ví dụ tiêu biểu
Mẫn Mẫn
Cái văn án dài muốn hết luôn bộ truyện.
Tưởng tượng thì nhiều cái lắm nhưng mong truyện sẽ không đi lệch hướng như bộ trước ạ 🙂↕️
Chương 2: Đoá hồng trắng
Thượng Hải, mùa đông năm 1937
Tuyết rơi suốt ba ngày ba đêm. Đến sáng ngày thứ tư, cả thành phố như bị phủ dưới một lớp sương trắng lạnh lẽo. Yên lặng như đang ngủ đông, chỉ trừ một nơi…
Bách Nhạc Môn vẫn sáng đèn
Nơi này vốn luôn là vậy. Bất kể bên ngoài mưa gió hay chiến loạn. Bên trong vẫn là tiếng nhạc, tiếng cười cùng những ly rượu đắt tiền…
Chỉ là hôm nay có chút khác biệt. Một tiếng hét thất thanh đột nhiên vang lên từ tầng ba…
Tiếp đó là tiếng bước chân hỗn loạn. Tiếng đồ vật đổ vỡ. Tiếng người hô hoán…
Chưa đầy nửa giờ sau, toàn bộ Bách Nhạc Môn đã bị cảnh sát phong tỏa…
Dương Bác Văn
Tình hình sao rồi?
Khi Dương Bác Văn bước xuống xe, trời vẫn còn lất phất tuyết…
: Đã phong toả toàn bộ tầng ba, thưa đội trưởng
Dương Bác Văn
Người chết là ai?
Dương Bác Văn
…/nhíu mày/
Lưu Thành Hải. Chủ tịch Hội Thương mại Hoa Đông…
Một trong những người giàu nhất Thượng Hải. Cũng là nhân vật thường xuyên xuất hiện trên mặt báo…
Một người như vậy chết trong Bách Nhạc Môn.
Tin tức này chỉ cần lan ra ngoài thôi cũng đủ khiến cả Thượng Hải náo động…
Dương Bác Văn
Còn hiện trường?
Dương Bác Văn
Có dấu vết đánh nhau không?
/cạch/ cửa phòng hiện trường mở ra
Mùi nước hoa. Mùi thuốc lá. Mùi rượu. Trộn lẫn vào nhau. Là thứ mùi quen thuộc của những nơi như thế này…
Cũng là thứ mà Dương Bác Văn ghét nhất… Cực kỳ ghét
Dương Bác Văn
…/nhìn theo/
Thi thể nằm giữa phòng khách. Áo sơ mi vẫn chỉnh tề. Không có vết thương rõ ràng. Ngoại trừ đôi mắt mở to. Tựa như trước khi chết đã nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ…
Ngay cạnh thi thể là một đóa hồng trắng. Cánh hoa còn đọng nước. Tươi đến mức như vừa được hái xuống
Và giữa sắc trắng tinh khôi ấy. Một giọt máu đỏ sẫm nổi bật đến chói mắt…
Dương Bác Văn nhìn rất lâu. Sắc mặt dần trở nên khó coi:
Ba tháng. Ba vụ án. Ba người chết. Ba đóa hồng trắng….
Hung thủ giống như đang cố ý để lại dấu vết. Hoặc là cảnh cáo. Hoặc là khiêu khích…
Dương Bác Văn khoanh tay, đảo mắt nhìn sang người đang ngồi bên cạnh thi thể…
Từ lúc bước vào đến giờ, mặc cho đám cảnh sát đi tới đi lui, mặc cho cả căn phòng ồn ào vì điều tra hiện trường, người kia vẫn chẳng buồn ngẩng đầu lấy một lần…
Áo blouse trắng được mặc chỉnh tề. Gọng kính bạc phản chiếu ánh đèn vàng nhạt. Đôi tay đeo găng trắng đang cẩn thận kiểm tra thi thể…
Giống như tất cả mọi thứ xung quanh đều không liên quan đến mình…
Dương Bác Văn
Có phát hiện gì không?
Tả Kỳ Hàm
Tuyệt đối không phải tự sát
Dương Bác Văn
/nhíu mày/ Là sao?
Tả Kỳ Hàm
Đồng tử giãn. Mặt tụ máu. Môi và đầu ngón tay tím tái. Nhãn cầu lồi…
Tả Kỳ Hàm
Đây là dấu hiệu điển hình của ngạt thở cơ học
Dương Bác Văn
Ý cậu là người chết bị làm cho ngạt thở trước
Dương Bác Văn
Thuốc độc chỉ là ngụy trang?
Dương Bác Văn
Nếu thật là ngạt thở thì sao không có dấu vết giằng co? Cũng không có vết thương ngoài da
Dương Bác Văn
Cậu chỉ dựa vào mấy dấu hiệu đó đã dám khẳng định?
Tả Kỳ Hàm
Đội trưởng Dương…
Tả Kỳ Hàm
Với tư cách là một người không chuyên nghiệp trong lĩnh vực này… Cậu không có tư cách nghi ngờ kết luận của tôi
Tả Kỳ Hàm
Nếu vẫn không tin thì đợi thêm vài giờ nữa đi
Tả Kỳ Hàm
Trên thi thể sẽ xuất hiện ban đỏ
Tả Kỳ Hàm
Trong các trường hợp ngạt thở cơ học, hiện tượng xuất huyết dưới da và ban tử thi thường xuất hiện nhanh hơn bình thường
Nói xong, Tả Kỳ Hàm làm như không quan tâm không khí kỳ quái xung quanh hướng về mình cùng cái giật giật trên khoé miệng Dương Bác Văn…
Cậu thong thả cúi xuống thu dọn dụng cụ, giọng bình thản như cũ
Tả Kỳ Hàm
Nếu đội trưởng Dương cảm thấy kiến thức của mình đáng tin hơn bằng cấp y khoa của tôi
Tả Kỳ Hàm
Tôi cũng không có ý kiến
Dương Bác Văn hít sâu một hơi. Rồi lại hít sâu thêm một hơi :))
Người này là bác sĩ pháp y. Là nhân tài hiếm có.
Không được đánh. Đánh rồi sẽ không ai khám nghiệm tử thi nữa :))
Nghĩ vậy… Dương Bác Văn mới miễn cưỡng ép được ý định ném người nọ từ tầng ba xuống :))
Mà lúc này, Tả Kỳ Hàm đã hoàn toàn coi hắn như không khí :))
Đúng lúc ấy, một giai điệu dương cầm từ dưới đại sảnh truyền lên…
Êm ái. Nhẹ nhàng. Hoàn toàn trái ngược với bầu không khí căng thẳng trong căn phòng…
Tả Kỳ Hàm vô thức nhìn xuống. Qua khoảng không giữa hành lang tầng ba, có thể nhìn thấy đại sảnh bên dưới…
Ánh đèn vàng nhạt. Tiếng ly rượu chạm nhau.Tiếng người trò chuyện. Khách khứa vẫn ngồi kín như thường lệ…
Dường như vụ án mạng vừa xảy ra ở tầng trên hoàn toàn không ảnh hưởng đến cuộc vui của họ…
Giữa đại sảnh đặt một cây dương cầm màu trắng. Một người thanh niên đang ngồi trước đàn…
Sườn xám trắng. Dáng người mảnh mai. Ngón tay thon dài lướt trên những phím đàn trắng đen…
Tiếng nhạc như một dòng nước chảy qua mùa đông lạnh giá, từng giọt rót vào tai người nghe
Dương Bác Văn
Cậu quen anh ta?
Dương Bác Văn
Ồ! /nhướng mày/
Dương Bác Văn
Không ngờ người suốt ngày bận rộn như bác sỹ Tả cũng thích mấy nơi phong lưu như này
Tả Kỳ Hàm
/không thèm quan tâm/
Tả Kỳ Hàm
Lời đồn quả nhiên không sai
Dương Bác Văn
Lời đồn gì? /nhíu mày/
Tả Kỳ Hàm
Mấy tên cảnh sát từ Bắc Kinh điều về thường dùng tay chân nhiều hơn não
Tả Kỳ Hàm
Nếu dùng não nhiều hơn một chút, vụ án này đã không kéo dài đến một tháng
Tả Kỳ Hàm
Thậm chí còn phải nhờ đến quân đội
Dương Bác Văn
Ai đồn vậy?
Tả Kỳ Hàm vừa định mở miệng. Dưới đại sảnh, người thanh niên bên cây đàn đột nhiên nghiêng đầu. Một tràng ho khẽ vang lên…
Bờ vai gầy dưới lớp sườn xám trắng khẽ run. Tiếng ho bị tiếng đàn che lấp. Nhưng không giấu được vệt máu vừa xuất hiện trên chiếc khăn tay trắng…
Một giọt máu vô tình rơi xuống. Thấm lên đóa hồng trắng cài trước ngực…
Đỏ đến chói mắt. Tựa như tuyết trắng bị máu tươi nhuộm đỏ…
Tả Kỳ Hàm
Vẫn cứng đầu như vậy
Tả Kỳ Hàm
/nhìn người dưới đại sảnh/
Tả Kỳ Hàm
Sớm muộn gì cũng tự làm chết mình
Dương Bác Văn
Này! Tả Kỳ Hàm!
Dương Bác Văn
Cậu đừng có đánh trống lảng
Dương Bác Văn
Rốt cuộc là ai đồn?
Dương Bác Văn
Nói nghe xem…
Dương Bác Văn
Tôi lập tức kiện hắn tội cản trở người thi hành công vụ
Một giọng nam trầm thấp đột nhiên vang lên ngoài cửa. Căn phòng trong nháy mắt trở nên yên tĩnh…
Dương Bác Văn và Tả Kỳ Hàm đồng thời quay đầu…
Người thanh niên đứng trước cửa khoác quân phục mùa đông màu đen. Áo choàng dài phủ xuống đầu gối. Thân hình cao lớn…
Bóng dáng gần như che khuất toàn bộ ánh đèn phía sau…
Khí thế lạnh lùng đến mức khiến không khí trong phòng như trầm xuống vài phần…
: Thiếu Soái! Ngài đến rồi!
Người thanh niên gật đầu rồi bước vào. Tiếng giày quân đội nện xuống sàn gỗ nghe đặc biệt rõ ràng…
Ánh mắt hắn lướt qua hiện trường. Lướt qua thi thể. Cuối cùng dừng lại trên đóa hồng trắng nằm bên cạnh người chết…
Dương Bác Văn
Thì ra là anh…
Dương Bác Văn
Trương Quế Nguyên!
Trương Quế Nguyên không đáp. Từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn vẫn dừng trên đóa hồng trắng kia…
Giống như đang nhìn một vật chứng. Lại giống như đang nhìn một ký ức đã bị chôn vùi từ rất lâu…
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn đang rơi…
Dưới đại sảnh, tiếng đàn vẫn vang lên không ngừng…
Một vụ án đã ngủ yên suốt 10 năm… Sắp sửa bị đánh thức…
Mà tất cả mọi chuyện… Đều bắt đầu từ một đóa hồng trắng…
Chương 3: Người trong ký ức
Tiếng đàn kết thúc. Nốt nhạc cuối cùng tan dần vào bầu không khí lạnh giá của đại sảnh…
Mọi thứ yên lặng trong vài giây ngắn ngủi. Ngay sau đó, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Khách khứa lại cười nói. Người phục vụ tiếp tục mang rượu lên bàn.
Tiếng ly chạm nhau leng keng. Tiếng cười đùa không ngớt…
Mọi thứ nhanh chóng trở về như cũ…
Giống như trên tầng ba chưa từng có ai chết…
Giống như một mạng người chẳng đáng giá bằng một khúc nhạc hay…
Trương Hàm Thuỵ khẽ cúi đầu. Ngón tay chậm rãi rời khỏi phím đàn, từ từ đứng lên…
Ánh đèn pha lê phản chiếu trên bộ sườn xám trắng, khiến thân hình vốn đã gầy gò của cậu càng thêm mỏng manh…
: Trương tiên sinh, xin dừng bước!
Trương Hàm Thuỵ
Hoàng thiếu gia gọi tôi?
: Nếu Trương tiên sinh chịu đàn thêm một khúc, Hoàng mỗ nguyện bỏ thêm 50 đồng đại dương
: Phải đó! Thêm một khúc nữa đi!
Tiếng cười đùa lập tức vang lên xung quanh nhưng Trương Hàm Thuỵ chỉ cười nhạt:
Trương Hàm Thuỵ
Hôm nay tôi mệt rồi
Trương Hàm Thuỵ
Nếu Hoàng thiếu gia có nhã hứng, lát nữa sẽ có đoàn hát kịch đến phục vụ ngài
Trương Hàm Thuỵ
Tôi đi trước
Nói xong cậu liền đứng dậy rời đi. Không ai dám ngăn cản…
Ở Bách Nhạc Môn này, Trương Hàm Thuỵ chính là ngoại lệ…
Cậu không tiếp khách. Không uống rượu. Không bán thân. Chỉ đánh đàn…
Cho dù như vậy, vẫn có vô số người sẵn sàng bỏ ra cả gia tài chỉ để nghe một khúc nhạc của cậu…
Vừa bước vào hậu trường. Một cơn ngứa quen thuộc lại dâng lên nơi cổ họng…
Trương Hàm Thuỵ
Hự… /nhíu mày/
Trương Hàm Thuỵ chống tay lên tường. Bờ vai gầy khẽ run lên. Tiếng ho bị cậu cố gắng ép xuống thấp nhất có thể, vội vàng lấy khăn tay che miệng
Trương Hàm Thuỵ
Khụ… khụ…
Tiếng ho rất nhỏ. Nhưng lồng ngực lại đau đến mức như có ai đó dùng dao cùn chậm rãi cứa từng nhát. Một vệt đỏ thẫm nhanh chóng loang ra trên nền vải trắng…
Trương Hàm Thuỵ nhìn tấm khăn một lúc. Sau đó bình tĩnh gấp lại giống như đã quá quen thuộc với chuyện này…
Một bóng người nhỏ bé lao tới. Tiểu Bạch vừa nhìn thấy chiếc khăn liền đỏ mắt, lệ trực trào trên khoé mắt nhỏ
Tiểu Bạch
Cậu lại ho ra máu rồi
Trương Hàm Thuỵ
Không sao
Tiểu Bạch
Không sao cái gì chứ!
Tiểu Bạch
Lần nào cậu cũng nói không sao nhưng nhìn xem…Cậu đứng còn không vững nữa
Tiểu Bạch
Cả người cũng lạnh như băng vậy
Tiểu Bạch
Em… em phải làm sao thì cậu mới khỏe lên đây…
Trương Hàm Thuỵ bất lực nhìn Tiểu Bạch vì quá lo mà khóc nấc lên
Đứa nhỏ này. Sao càng lớn càng mít ướt vậy chứ?
Ngày trước mới được cậu nhặt về từ đầu ngõ còn cứng đầu hơn mèo hoang. Động một chút là nhe răng cắn người. Đáng yêu hơn bây giờ nhiều…
Trương Hàm Thuỵ
Được rồi /xoa đầu Tiểu Bạch/
Trương Hàm Thuỵ
Đừng khóc nữa. Ta không sao thật mà
Trương Hàm Thuỵ
Nghỉ một lát là khỏe lại
Tiểu Bạch
Không được. Bác sỹ Tả bảo cậu phải nghỉ ngơi nhiều hơn
Tiểu Bạch
Nghỉ một lát không tính
Trương Hàm Thuỵ
Ngươi suốt ngày chạy đến bệnh viện chơi, riết rồi cũng muốn lây cái tính khó ưa này rồi
Trương Hàm Thuỵ
Nếu nghe lời cậu ấy. Có lẽ ta đã phải nằm trên giường cả năm mất
Trương Hàm Thuỵ
Được rồi. Ta đói rồi
Trương Hàm Thuỵ
Tiểu Bạch ngoan. Đi lấy bánh sữa với một ly sữa nóng cho ta được không?
Tiểu Bạch
Được /lau nước mắt/
Tiểu Bạch
Thiếu gia đợi một chút. Em đi lấy ngay
Trương Hàm Thuỵ
Ừm… đi đi
Đợi đến khi bóng dáng Tiểu Bạch khuất hẳn nơi cầu thang. Nụ cười trên môi Trương Hàm Thuỵ mới dần nhạt đi…
Cậu chống tay lên bàn nhỏ bên cạnh. Một trận ho dữ dội bất ngờ kéo tới…
Máu tươi trào lên nơi cổ họng. Vài giọt đỏ thẫm vô tình rơi xuống đóa hồng trắng cài trước ngực. Đỏ đến chói mắt…
Trương Hàm Thuỵ cúi đầu nhìn vạt áo. Khóe môi cong lên thành một nụ cười bất đắc dĩ
Trương Hàm Thuỵ
Thật sự sắp không trụ được nữa rồi
Nếu để Hàm Hàm biết được… Chắc chắn lại phải nghe mắng cả buổi…
Nghĩ đến gương mặt lạnh tanh của vị bác sỹ nào đó, Trương Hàm Thuỵ không nhịn được mà bật cười
Trương Hàm Thuỵ
Haizz… Áo cũng bẩn mất rồi
Trương Hàm Thuỵ
Lại phải làm phiền Tiểu Bạch giặt thêm một lần nữa…
Trở về phòng nghỉ phía sau sân khấu. Trương Hàm Thuỵ ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ. Tự rót cho mình một chén nước nóng…
Hơi nước trắng mờ chậm rãi bốc lên, che mờ cả tầm nhìn…
Bên ngoài cửa sổ. Tuyết vẫn đang rơi…
Từng bông tuyết trắng lặng lẽ phủ lên mái hiên, phủ lên những cành cây khẳng khiu trong sân…
Mùa đông năm nay dường như lạnh hơn mọi năm. Có lẽ vì người bệnh thường sợ lạnh…
Hoặc có lẽ… Đã quá lâu rồi cậu không còn nơi nào ấm áp hơn để trở về nữa…
Trương Hàm Thuỵ
Lạnh quá…
Trương Hàm Thuỵ
Lát phải bảo Tiểu Bạch đi lấy thêm chăn bông mới được
Trương Hàm Thuỵ vươn tay lấy tấm chăn mỏng đặt lên chân mình. Ánh mắt lại vô thức dừng lại trên tấm ảnh đặt ở góc bàn…
Đó là một tấm ảnh rất cũ. Cũ đến mức các góc giấy đã ngả vàng…
Trong ảnh là hai đứa trẻ đứng cạnh nhau. Phía sau là cả một vườn hồng trắng đang nở rộ…
Đại thiếu gia Trương gia Tây Thành…
Tiểu thiếu gia Trương gia Đông Hoa…
Năm ấy… Ai nhìn thấy cũng nói hai người là trời sinh một đôi…
Môn đăng hộ đối. Thanh mai trúc mã. Ngay cả hai vị gia chủ cũng đã sớm định ra hôn ước…
“Thuỵ Thuỵ. Sau này lớn lên em phải gả cho anh”
“Cha anh nói. Cha em cũng nói… Không gả cũng phải gả…”
Trương Hàm Thuỵ
Mười năm rồi…
Chớp mắt một cái… Đã trôi qua 10 năm…
Người vẫn là người đó. Nhưng mọi thứ đã không còn như xưa nữa…
Trương Hàm Thuỵ
…/vuốt ve tấm ảnh/
Trương Hàm Thuỵ
Quế… Nguyên…
Cánh cửa bị đẩy ra. Trương Hàm Thuỵ lập tức thoát khỏi cơn mộng mị…
Tiểu Bạch ôm khay bánh chạy vào. Gương mặt đầy vẻ kích động
Tiểu Bạch
Lầu dưới đang bàn tán ầm ĩ. Hình như xảy ra chuyện lớn rồi
Trương Hàm Thuỵ
Bàn tán chuyện gì?
Tiểu Bạch
…/đặt ly sữa nóng lên bàn/
Tiểu Bạch
Nghe nói Trương thiếu soái tới rồi. Cả một đội quân luôn
Động tác cầm ly sữa của Trương Hàm Thuỵ chợt khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như trở nên yên tĩnh…
Nhưng Tiểu Bạch hoàn toàn không phát hiện ra điều bất thường. Vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:
Tiểu Bạch
Không chỉ có Trương thiếu soái. Còn có đội trưởng Dương nữa
Tiểu Bạch
Cả bác sỹ Tả cũng tới
Tiểu Bạch
Chắc vụ án lần này lớn lắm
Tiếng nói của Tiểu Bạch dần trở nên xa xôi. Trương Hàm Thuỵ gần như không còn nghe thấy gì nữa…
Bởi ba chữ “Trương thiếu soái” kia… Đã đủ kéo toàn bộ ký ức chôn vùi suốt mười năm trở lại rồi…
Trương Hàm Thuỵ
Trương Quế Nguyên /lẩm bẩm/
Tiểu Bạch
Cậu không sao chứ?
Trương Hàm Thuỵ
…/giật mình/
Trương Hàm Thuỵ
Có chuyện gì sao?
Tiểu Bạch
Em thấy sắc mặt cậu không tốt. Khó chịu ở đâu sao?
Tiểu Bạch
Sữa nguội hết rồi. Để em đi hâm nóng lại cho cậu
Trương Hàm Thuỵ
Không sao. Nguội một chút mới dễ uống
Tiểu Bạch
Nếu khó chịu nhớ nói em biết. Em đi tìm bác sỹ Tả. Dù sao ngài ấy cũng đang ở đây
Trương Hàm Thuỵ
Không cần đâu
Trương Hàm Thuỵ
Hàm Hàm đang làm nhiệm vụ. Không cần làm phiền cậu ấy
Tiểu Bạch
Cậu có muốn xuống xem không? Giờ vẫn còn sớm. Dù sao không đúng giờ cậu cũng khó ngủ được
Dù sao cũng là tiểu thiếu gia được nuôi dạy trong thư hương thế gia. Mười mấy năm đầu đời. Mỗi giờ mỗi khắc đều có quy củ…
Đọc sách giờ nào. Ăn cơm giờ nào. Đi ngủ giờ nào. Tất cả đã sớm khắc sâu vào trong xương cốt…
Cho dù đã trải qua mười năm lưu lạc. Cho dù đã đổi thay đến mức không còn nhận ra chính mình. Những thói quen ấy vẫn chưa từng thay đổi…
Trương Hàm Thuỵ
Không cần
Có những người. Có những chuyện… không gặp lại sẽ tốt hơn…
Trương Hàm Thuỵ
Em ra ngoài đi. Ta muốn yên tĩnh một lát
Tiểu Bạch lui ra ngoài. Cánh cửa khép lại. Căn phòng một lần nữa trở nên yên tĩnh…
Bên ngoài cửa sổ. Tuyết vẫn đang rơi. Từng bông tuyết trắng lặng lẽ phủ kín mái hiên…
Trương Hàm Thuỵ cúi đầu nhìn chén sữa trong tay. Sữa đã nguội đi một nửa nhưng cậu lại không có tâm trạng uống…
Rõ ràng vừa rồi còn nói không muốn gặp. Nhưng cuối cùng… Ánh mắt vẫn không nghe lời. Chậm rãi nhìn về phía hành lang đối diện…
Xuyên qua khoảng không giữa hai dãy lầu. Dừng lại ở tầng ba. Nơi căn phòng xảy ra án mạng vẫn sáng đèn…
Giữa đám người mặc cảnh phục…
Giữa những bóng người đang ra vào liên tục…
Người ấy đứng đó…
Mười năm rồi…
Trương Hàm Thuỵ vẫn nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không cần nhìn mặt. Chỉ một bóng lưng là đủ…
Giống như suốt 10 năm qua. Cậu chưa từng thật sự quên đi…
“Thuỵ Thuỵ. Hãy luôn nhớ…”
“Em không cần phải chịu đựng như vậy…”
Trương Hàm Thuỵ
Quế Nguyên… em vẫn nhớ…
Trương Hàm Thuỵ
Chỉ là xa quá…
Trương Hàm Thuỵ
Em sắp không nhớ nổi nữa rồi…
Rõ ràng chỉ là chuyện của 10 năm trước. Vậy mà lại giống như chuyện của kiếp trước…
Xa đến mức không thể chạm tới…
Trương Hàm Thuỵ nhìn rất lâu… Lâu đến mức ngay cả bản thân cũng không nhận ra. Cho đến khi người ở phía đối diện đột nhiên quay đầu…
Trái tim hẫng lên một nhịp. Theo bản năng nghiêng người né khỏi cửa. Giống như một tên trộm bị bắt quả tang
Rất lâu sau. Trương Hàm Thuỵ mới dám nhìn lại. Người kia đã thu hồi ánh mắt rồi…
Trong khoảnh khắc ấy, Trương Hàm Thuỵ bỗng không biết mình nên thở phào hay nên thất vọng nữa…
Rõ ràng đây mới là điều cậu mong muốn. Hai người cứ như vậy sống tiếp cuộc đời của riêng mình… như vậy mới tốt
Nhưng vì sao… Trái tim vẫn đau đến thế?
Trương Hàm Thuỵ
Quế Nguyên ca…
Trương Hàm Thuỵ
Anh thật sự… Không nhận ra em nữa rồi
Bên ngoài cửa sổ. Tuyết vẫn rơi. Lặng lẽ phủ lên mái hiên. Cũng phủ lên khoảng cách mười năm giữa hai người…
Rõ ràng chỉ cách nhau một hành lang… Lại giống như cách nhau cả một đời…
Dương Bác Văn
Nhìn gì vậy? /vỗ vai Trương Quế Nguyên/
Trương Quế Nguyên
Không có gì
Dương Bác Văn
Không có gì mà anh cứ nhìn chằm chằm đến đơ người vậy? Ngoài kia có gì à?
Trương Quế Nguyên
Chỉ là có cảm giác… Có người đang nhìn về phía này
Dương Bác Văn
Gì vậy Trương thiếu soái? Anh đừng dọa tôi chứ
Dương Bác Văn
Nơi này mới chết người đấy. Đêm hôm khuya khoắt, anh nói vậy thật sự rất đáng sợ
Tả Kỳ Hàm
Nếu sợ thì cút về nhà đắp chăn gọi điện cho mẹ đi. Đừng đứng đây cản trở
Dương Bác Văn
Tôi nói này Tả Kỳ Hàm. Sao cậu cứ thích chống đối tôi vậy? Rốt cuộc tôi ăn mất cái gì nhà cậu à?
Tả Kỳ Hàm
Cậu chiếm mất không khí của tôi
Dương Bác Văn
Tôi chiếm không khí của cậu làm gì?
Tả Kỳ Hàm
Cũng phải /đẩy đẩy gọng kính/
Tả Kỳ Hàm
Mấy người không có đầu óc thì cần gì oxy cho não đâu
Tả Kỳ Hàm
Tôi làm sao. Làm nhanh lên tôi còn về. Tôi buồn ngủ lắm rồi
Dương Bác Văn
Buồn ngủ chết cậu đi /lẩm bẩm/
Tả Kỳ Hàm
Tôi nghe thấy đấy
Mặc kệ đôi oan gia vẫn đang chí chóe bên cạnh. Trương Quế Nguyên lại khẽ nhíu mày…
Nhiều năm chinh chiến nơi chiến trường. Đã khiến hắn hình thành một loại trực giác gần như bản năng…
Có người đang nhìn hắn. Hơn nữa còn nhìn rất lâu…
Chỉ tiếc… Khi hắn quay đầu nhìn lại. Nơi đó đã không còn ai…
Bên kia hành lang, cánh cửa phòng nghỉ vẫn khép hờ. Ánh đèn vàng nhạt hắt ra ngoài. Yên tĩnh đến mức không có gì bất thường…
Nhưng trực giác vẫn nói cho hắn biết. Ánh mắt ấy…. Đến từ nơi đó…
Mà hắn không hề biết rằng…
Người đứng sau cánh cửa ấy… Chính là người hắn đã tìm kiếm suốt 10 năm…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play