[ĐN Quỷ Khóc] Tiền Và Tiền!
Chap 1.
Sau bức tường, một bóng dáng chững chạc, nặng nề từ cơ thể người đó phát ra. Hắn chăm chú tìm kiếm con mồi của mình trong bóng tối.
Thu Mạc Vân
"Núp sau bức tường đổ nát này, mục tiêu cách 50 mét. Con mồi đây rồi."
Thu Mạc Vân
"Chỉ cần một phát bắn nữa là xong việc."
[Điện thoại trong túi áo rung lên liên tục.]
[Tin nhắn từ: Lão Già (Bố)]
Thu Mạc Vân
"Gì nữa đây..." /Nhanh nhẹn lấy Điện thoại trong người ra xem/
Lão già: Giải quyết xong thằng đó chưa? Nhớ dọn cho sạch.
Lão già: Hoàn thành rồi thì mai cút về đây... Tứ Ca của mày chết rồi, bị bắn chết.
Thu Mạc Vân
... "Tên đó... -xì đáng chết"
Lão già: Tiền đã chuyển vào tài khoản.
Thu Mạc Vân
"Đệt mẹ thằng cha già."
Thu Mạc Vân
"Tiền thì đưa ít bỏ mẹ, nhiệm vụ thì lúc nào cũng sát cửa tử..."
Tay Mạc Vân không tự chủ được mà run rẩy.
Hơi thở ngắt quãng. Lồng ngực nghẹn ứ lại.
Mạc Vân như thế mà ngã khuỵu xuống
Lão già: Việc thì ta đã nói, đừng như Tứ Ca chó chết của ngươi.
Thu Mạc Vân
"Khốn nạn, lão già thối"
Thu Mạc Vân
Ư... /Ôm Lấy Đầu/
Thu Mạc Vân
"Chết tiệt, lại là cảm giác này! "
Thu Mạc Vân
"Cứ nhức đầu mãi!!!"
Thu Mạc Vân
/Nhét điện thoại vào túi áo/
Mạc Vân trong túi quần lấy ra chiếc bật lửa.
Tay buông thõng cây súng tỉa, mặc cho nó rơi xuống cơ thể.
Mạc Vân run rẩy rút một điếu thuốc từ túi áo, châm lửa.
Thu Mạc Vân
/Rít từng hơi thật sâu/ Phà~ trời ơi đã quá...
Khói thuốc cay nồng xộc vào cuống họng. Đốm lửa đỏ lập lòe giữa sự cô đơn, nhìn bản thân chẳng khác gì đống tro tàn sắp bị gạt đi.
Tầm nhìn của Mạc Vân bắt đầu nhoè đi
Âm thanh xung quanh dừng lại hoàn toàn.
Thu Mạc Vân
Buồn ngủ quá... Cái gì vậy trời, rõ là...
Điếu thuốc rơi khỏi kẽ tay. Hắn ngã quỵ xuống nền đất, ngất lịm đi.
Chap 2.
Thu Mạc Vân ngủ say như chết, lần đầu tiên cậu cảm nhận được... Giấc ngủ ngon thật sự rất tuyệt.
Mọi tiếng ồn xung quanh không gây cản trở lớn, dù đã có một chuyện kinh hoàng vừa mới xảy ra không lâu.
Xe buýt chậm rãi dừng lại trước một căn biệt thự.
Tiêu Nhất Bạch nhìn quanh xe, ánh mắt dừng lại trên người một thiếu niên ngủ gật, trên người mặc một bộ giáp chống đạn.
Tiêu Nhất Bạch
"Giáp chống đạn? Tên này có lẽ cũng là..."
Tiêu Nhất Bạch
/Trầm tư/ "Không, có lẽ là cảnh sát đặc nhiệm..."
Những người ở đó lần lượt xuống xe, duy chỉ có mình cậu vẫn còn ngủ.
Tiêu Nhất Bạch
"Thôi, nên xuống xe trước rồi hẳn tính."
Tiêu Nhất Bạch
/Giơ tay định chạm vào Thu Mạc/
Thu Mạc Vân mở mắt, theo thói quen định chộp lấy tay Nhất Bạch quật ngã.
Tiêu Nhất Bạch
/Nhảy ra phía sau/ "Thằng này!?"
Thu Mạc Vân
Mày chạm vào ai đấy? /Tiến sát lại gần Nhất Bạch/
Tiêu Nhất Bạch
Tôi định kêu cậu dậy, mọi người đã xuống xe hết rồi. /Lặng lẽ cầm con dao trong áo khoác/
Cậu nhìn Nhất Bạch hồi lâu
Suy nghĩ: mình là người sai trước nên cũng liền nhẹ giọng xin lỗi người đối diện.
Thu Mạc Vân
Xin lỗi... Haha... Trách nhầm cậu rồi. /Đút tay ra sau/
Tiêu Nhất Bạch
Không cần xin lỗi, chuyện không to tát lắm. /Đi xuống xe/
Thu Mạc Vân
/Theo sau/ "Nơi này là đâu, sao mình lại ở đây nhờ...?"
Hai người bước xuống xe, trùng hợp thay, cả cậu và Nhất Bạch đều quay ra sau nhìn tài xế.
Thu Mạc Vân
"Tài xế xe đâu? Chẳng lẽ do ma lái?"
Tiêu Nhất Bạch
"Hay thật, không có tài xế xe."
...
: Đi thôi, tôi nghĩ chúng ta không còn lựa chọn nào khác.
...
: Thật sự phải vào sao?
...
: Lỡ bên trong không an toàn thì sao?
Thu Mạc Vân
/Ghé sát tai Nhất Bạch nói nhỏ/ 'Lúc nãy có chuyện gì sao?'
Tiêu Nhất Bạch
'Ừm, khá kinh dị.'
Tiêu Nhất Bạch
"Không tò mò sao?"
Mọi người im lặng, không khí có phần lạnh lẽo.
Thu Mạc bước lên, là người đầu tiên dám đi tất nhiên không phải không có những ánh mắt dõi theo.
Lưu Thừa Phong.
"Cậu em đó gan to thật."
...
: Tôi không muốn vào trong đó chút nào.
Tiêu Nhất Bạch
/Im lặng đi theo Thu Mạc/ ...
Thấy vậy, cả đám người còn lại cũng cắn răng bám đuôi theo sau.
Thu Mạc Vân
"Hoa bỉ ngạn? Màu đỏ rực."
Thu Mạc Vân
"Trông âm u, kinh dị như mấy câu truyện mình từng nghe."
Thu Mạc dẫn đầu, vừa đi vừa suy nghĩ.
Cứ như thế, mọi người đứng trước cửa biệt thự.
Tiêu Nhất Bạch
/Tiến lên gõ cửa/
Cánh cửa mở ra, hiển hiện trước mặt mọi người là một cậu nhóc, sắc mặt âm trầm.
Nhất Bạch bước vào, mọi người nhìn nhau, lúng túng.
Điền Huân
Các người mau vào đi.
Điền Huân
Bên ngoài nguy hiểm lắm đấy.
Nghe thấy thế, cả bọn chạy vào.
Còn một mình Thu Mạc, cậu đứng đó, nhìn ra phía sau rồi cũng bước vào.
Trong phòng, bọn họ thấy hai người đang quây quần bên đống lửa.
Cả hai đều cúi đầu, không nói một lời.
Tiêu Nhất Bạch
Xin hỏi, đây là đâu?
Tiêu Nhất Bạch
Tại sao chúng tôi lại đến đây?
Tiêu Nhất Bạch
Màn sương bên ngoài và xe buýt là chuyện gì?
Cả ba vẫn không đáp lại câu hỏi của Nhất Bạch, thậm chí còn không nhìn anh một lần.
Lưu Thừa Phong.
/Tiến lên/ Hỏi các người đó!
Lưu Thừa Phong.
Câm hết rồi à?
Một người mặc vest ngẩn đầu.
Lương Nghiêm
Tôi biết các người có nhiều thắc mắc.
Lương Nghiêm
Nếu các người có thể trở về từ cánh cửa Huyết Môn đầu tiên.
Lương Nghiêm
Tôi sẽ nói cho các người biết đáp án của những câu hỏi trên.
Thu Mạc Vân
"Lè nhè lề mề."
Mọi người nghe xong, cảm giác chẳng lành ập đến.
Thu Mạc cúi đầu, nhìn quần áo mình đang mặc.
Thu Mạc Vân
"Giáp, thuốc lá, dao, lựu đạn?"
Thu Mạc Vân
/Bật cười/ "Thú vị, thật thú vị..."
Tiêu Nhất Bạch
"Lúc này rồi còn cười được..." /Nhìn Sang/
Nhất Bạch lần nữa đặt ra câu hỏi.
Tiêu Nhất Bạch
Huyết Môn là gì?
Lương Nghiêm
Ở trên tầng ba.
Lương Nghiêm
Thời gian của các người không còn nhiều, còn chưa đến năm phút nữa, Huyết Môn sẽ mở ra.
Lương Nghiêm
Đến lúc đó... Các người sẽ tiến vào thế giới khủng khiếp trong Huyết Môn.
Lương Nghiêm
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ... Xe buýt sẽ đến đón mọi người.
Dứt lời, Thu Mạc đút tay vô túi, ung dung bước lên tầng ba.
Thông tin chính đã nói, không cần nán lại lâu.
Lương Nghiêm
/Rời mắt khỏi cậu/ "Cậu nhóc kia rất có tiềm năng... Mong cậu không bỏ mạng ở cửa Huyết Môn đầu tiên."
Tiêu Nhất Bạch
"Kệ cậu ta đi, nghe hết những gì người này nói hẳn." /Nhìn bóng lưng Thu Mạc/
...
: Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sao? /Rụt rè/
Lương Nghiêm
Sẽ chết, chết rất thảm.
Mọi người nghe thấy vậy, cả người mềm nhũn ra.
...
: Có thể không đi được không?
Lương Nghiêm
Nhưng tốt nhất sau này đừng ngủ nữa.
Lương Nghiêm
Nếu không vào Huyết Môn để hoàn thành nhiệm vụ, vậy sẽ có thứ phía sau Huyết Môn đến giết các người.
Người đàn ông mặc vest không nói tiếp. Cố tình làm mặt ghê rợn doạ những người ở đó.
Tiêu Nhất Bạch nhìn lên tầng ba, nơi cậu vừa đi.
Tiêu Nhất Bạch
Trước khi chúng tôi vào, có điều gì muốn dặn dò không?
Tiêu Nhất Bạch
Được, cảm ơn. /Bước lên tầng ba/
Râu quai nón thấy Tiêu Nhất Bạch quyết đoán như vậy liền nhanh chân đi theo.
Chap 3. Huyết Môn 1.
Thu Mạc đứng nhìn cánh cửa.
Thu Mạc Vân
"Nồng mặc mùi máu tanh..."
Thu Mạc Vân
Siêu nhiên quá, tự dưng mình thấy sợ ghê~ /Ôm người/
Nhất Bạch tiến lên chỗ cậu.
Tiêu Nhất Bạch
"Cậu ta làm trò quỷ gì vậy?" /Ngờ nghệch/
Lưu Thừa Phong.
Cậu em lúc nãy nè.
Lưu Thừa Phong.
Gan cậu to thật đấy.
Lưu Thừa Phong.
Ơ, sao không nói gì hết vậy, đừng xa lánh tôi như vậy chứ!
Tiêu Nhất Bạch
Kệ cậu ta đi Lưu Thừa Phong.
Nhất Bạch quan sát xung quanh.
Tiêu Nhất Bạch
"Một cánh cửa được nhuộm đỏ bằng máu?"
Trên cánh cửa gỗ xuất hiện dòng chữ: Chăm sóc người già bị liệt giường 5 ngày.
Tiêu Nhất Bạch
Chăm sóc người già... đây chính là nhiệm vụ lần này sao.
Những người khác cũng lục tục đi lên.
Nhìn thấy dòng chữ trên cửa gỗ liền ngẩn người.
...
Chỉ đơn giản vậy thôi sao?
...
Tôi còn tưởng nhiệm vụ gì khó lắm.
Thu Mạc Vân
"Không đơn giản như vậy đâu..."
Thu Mạc Vân
"Nếu thật sự có người chết... Tôi sẽ vui lắm đấy."
Ngay lúc mọi người đang xì xào bàn tán.
Đột nhiên dường như có một luồng cảm ứng, tất cả liền quay đầu nhìn vào cửa gỗ.
Một cánh tay thò ra... Trước mắt mọi người đều tối sầm.
Khi họ hồi phục ý thức...
Mọi người bị tách ra ở một khu biệt thự ngoại ô.
Thu Mạc Vân
Tách ra hết à.
Thu Mạc Vân
/Ung dung bước đi/ Nhiều biệt thự nhờ... Nhưng không có ai hết vậy?
Thu Mạc Vân
Cây cối được cắt tỉa gọn gàng... Như mới đây.
Một suy đoán táo bạo liền hiện lên trong đầu cậu...
Thu Mạc Vân
"Chẳng lẽ bọn chúng bị giết hết rồi."
Thu Mạc Vân
"Có lẽ có lẽ... Nhưng không thể xác định là đúng hay không."
Một lúc sao, cậu bắt gặp một cô gái mặc váy đỏ.
Thu Mạc Vân
/Tiến tới/ "Chắc hẳn là nơi đây rồi."
Chị Đẹp Váy Đỏ
Xin chờ một chút, vẫn còn vài người giúp việc vẫn chưa đến.
Giơ nấm đấm thẳng vào mặt người đối diện.
Chị Đẹp Váy Đỏ
/Vẫn đứng im/
Chị Đẹp Váy Đỏ
Xin chờ một–
Thế là ăn trọn một cú đấm. Mặt biến dạng... Thu Mạc nhìn nó, rơi vào suy nghĩ.
Thu Mạc Vân
"Không đau à? Hay là không phải người?"
Chị Đẹp Váy Đỏ
"Sao con người này dám đánh ta chứ!? Thật muốn giết chết thằng nhãi này."
Chớp mắt, khuôn mặt bị lệch của ả hồi phục ngay sau đó.
Thu Mạc Vân
"Đệt, hồi phục nhanh đấy, mặt biến dạng vậy cũng lành lặn lại ngay... Cũng ra gì đấy chứ.~"
Cậu ngồi xổm xuống, nhìn sang cô bé bên cạnh người phụ nữ mặc váy đỏ.
Thu Mạc Vân
Oh... "Ánh mắt sợ hãi?"
Thu Mạc Vân
"Lo lắng... Bất an?"
Cậu đã rút ra được hai Thông tin khá hữu ích: Quỷ váy đỏ không tấn công cậu (Rào cản quy tắc.), và cô bé đang sợ hãi người mẹ của mình hay là (cậu)?
Thu Mạc Vân
/Nhìn ra sau/ "Đến đúng lúc nhỉ?"
Nhất Bạch tiến đến cùng với Lưu Thiên Bang.
Chị Đẹp Váy Đỏ
Xin chờ một chút... /Ngập ngừng nhìn cậu/
Chị Đẹp Váy Đỏ
Vẫn còn vài người giúp việc vẫn chưa đến...
Tiêu Nhất Bạch
"Cậu ta tới nhanh vậy sao?"
Tiêu Nhất Bạch
Tôi có thể hỏi cô vài câu được không?
Chị Đẹp Váy Đỏ
Xin chờ một chút, vẫn còn...—
Thu Mạc Vân
Như người máy, lải nhải không ngừng.
Thu Mạc Vân
Điếc hết cả tai.
Lưu Thừa Phong.
"Cậu nhóc nhìn hiền lành thế mà độc mồm gớm."
Khoảng vài phút sau, mọi người đã đến đông đủ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play