[ ENGLOT - LOTENG ] VỤNG TRỘM TRONG BÓNG TỐI
1
Chiều hôm đó, vừa bước ra khỏi cổng trường, Charlotte đã ôm cặp chạy thẳng sang nhà Engfa.
Chuông cửa vừa vang lên một lúc thì cánh cửa đã được mở ra.
Dì Dao nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi bật cười.
Dì Dao
Con mới đi học về đó hả?
Dì Dao
Dì tưởng giờ này con phải đang ở nhà nghỉ ngơi chứ
Dì Dao
Sao lại chạy sang đây rồi?
Charlotte cười tươi, hai mắt cong cong.
Charlotte ( nàng )
Dạ, con mới thi xong nên sang đây luôn.
Charlotte ( nàng )
Con có chuyện muốn kể với chị Fa
Dì Dao
Chuyện gì mà gấp dữ vậy?
Dì Dao
Không về nhà uống miếng nước đã?
Charlotte ( nàng )
Không kịp đâu dì.
Charlotte ( nàng )
Con muốn gặp chị Fa trước.
Dì Dao nhìn vẻ mặt háo hức của nàng, bất lực lắc đầu.
Dì Dao
Cả cái thành phố này chắc chỉ có mình con là vừa thi xong đã nghĩ tới tìm cô Fa đầu tiên thôi.
Charlotte ( nàng )
Vậy là dì không hiểu rồi.
Charlotte ( nàng )
Chuyện này quan trọng lắm.
Dì Dao
Rồi rồi, dì chịu thua.
Dì Dao
Cô Fa đang ở trên phòng đó.
Dì Dao
Hình như từ sáng tới giờ vẫn ngồi học bài.
Charlotte ( nàng )
Vậy con lên tìm chị ấy nha.
Dì Dao
Mà đi từ từ thôi, đừng có chạy nữa.
Dì Dao
Lần nào con sang đây cũng làm dì tưởng nhà có động đất.
Charlotte cười khúc khích rồi lập tức chạy vào trong.
Nàng đi một mạch lên tầng hai, dừng lại trước cửa phòng Engfa rồi gõ liên tục.
Charlotte ( nàng )
Chị Fa!
Charlotte ( nàng )
Chị Fa ơi!
Charlotte ( nàng )
Có ai ở trong phòng không vậy?
Charlotte ( nàng )
Em biết chị ở trong đó mà.
Nàng vừa dứt lời thì cửa phòng mở ra.
Cô đứng trước mặt nàng, trên tay vẫn còn cầm quyển sách.
Engfa ( cô )
Em sang đây từ lúc nào vậy?
Charlotte không trả lời ngay.
Nàng lao tới ôm chầm lấy cô.
Charlotte ( nàng )
Chị Fa!
Charlotte ( nàng )
Em thi xong rồi!
Engfa bật cười vì sự phấn khích của nàng. Cô đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Charlotte.
Engfa ( cô )
Thi xong thôi mà
Engfa ( cô )
Sao nhìn em như vừa đoạt giải nhất thế giới vậy?
Charlotte ( nàng )
Tại em vui mà.
Charlotte ( nàng )
Em vừa bước ra khỏi phòng thi là muốn chạy sang đây gặp chị liền.
Engfa ( cô )
Vậy bài làm sao rồi?
Engfa ( cô )
Có làm được không?
Charlotte lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô.
Charlotte ( nàng )
Làm được chứ.
Charlotte ( nàng )
Lần này em làm được nhiều lắm luôn.
Engfa ( cô )
Thật không đó?
Engfa ( cô )
Hay lại đang tự an ủi bản thân?
Charlotte ( nàng )
Thật mà.
Charlotte ( nàng )
Chị còn nhớ lúc trước chị ngồi giảng cho em mấy dạng bài đó không?
Charlotte ( nàng )
Hôm nay đề thi ra gần giống luôn.
Charlotte ( nàng )
Em nhìn đề xong mà muốn cười tại chỗ.
Engfa ( cô )
Vậy là nhờ chị hả?
Charlotte ( nàng )
Chứ còn gì nữa.
Charlotte ( nàng )
Nếu không có chị ngồi chỉ em suốt mấy tuần nay chắc giờ này em đang khóc rồi.
Engfa ( cô )
Em đừng có nói quá.
Engfa ( cô )
Chị chỉ hướng dẫn thôi, người làm bài vẫn là em.
Charlotte ( nàng )
Không đâu.
Charlotte ( nàng )
Em thấy công lao của chị phải chiếm ít nhất 70%
Engfa ( cô )
Thế còn 30% còn lại?
2
Charlotte ( nàng )
Tại chị giỏi mà.
Engfa ( cô )
Chị phát hiện ra em càng lớn càng biết nịnh rồi đó.
Charlotte ( nàng )
Em không nịnh.
Charlotte ( nàng )
Em đang nói thật.
Nghe cô nói vậy, nụ cười trên mặt nàng càng rạng rỡ hơn.
Một lúc sau, Charlotte kéo tay áo cô.
Charlotte ( nàng )
Chị Fa.
Charlotte ( nàng )
Tối nay chị dẫn em đi chơi nha.
Charlotte ( nàng )
Em vừa thi xong mà.
Charlotte ( nàng )
Em muốn đi ăn gì đó ngon ngon rồi đi dạo một vòng.
Charlotte ( nàng )
Dù sao cũng lâu lắm rồi chị chưa đi chơi với em.
Engfa ( cô )
Chắc không được rồi.
Nụ cười trên m*i Charlotte lập tức nhỏ đi.
Charlotte ( nàng )
Sao vậy?
Engfa ( cô )
Tối nay chị phải ôn bài.
Engfa ( cô )
Tuần sau chị cũng có bài kiểm tra.
Charlotte ( nàng )
Không nghỉ một buổi được à?
Charlotte ( nàng )
Chỉ một lát thôi.
Engfa ( cô )
Vẫn không được.
Charlotte ( nàng )
Em biết ngay mà.
Charlotte ( nàng )
Cứ hễ em định rủ chị đi đâu là chị lại bận.
Engfa ( cô )
Đừng nói oan cho chị.
Engfa ( cô )
Chị bận thật.
Charlotte ( nàng )
Em biết.
Nàng im lặng vài giây rồi nhanh chóng lấy lại vẻ vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Charlotte ( nàng )
Thôi được rồi.
Charlotte ( nàng )
Chị học thì cứ học đi.
Engfa ( cô )
Em không giận chứ?
Engfa ( cô )
Nhìn mặt em không giống thật lắm.
Charlotte ( nàng )
Em chỉ hơi tiếc thôi.
Engfa ( cô )
Vậy giờ em tính sao?
Charlotte ( nàng )
Thì ở lại đây chơi với chị.
Engfa ( cô )
Ở đây có gì để chơi?
Charlotte ( nàng )
Thiếu gì.
Charlotte ( nàng )
Ngồi cạnh chị.
Engfa ( cô )
Đó gọi là chơi hả?
Charlotte ( nàng )
Đối với em thì có.
Engfa ( cô )
Đôi khi chị thật sự không hiểu em đang nghĩ gì.
Charlotte ( nàng )
Không cần hiểu.
Charlotte ( nàng )
Chị ở yên đó là được.
Nói xong, nàng đột nhiên vòng tay ôm lấy eo cô.
Engfa còn chưa kịp phản ứng thì Charlotte đã kéo cô lại gần.
Khoảng cách giữa hai người gần như không còn.
Nàng ngẩng đầu nhìn cô, gương mặt mang theo ý cười tinh nghịch.
Charlotte ( nàng )
Ai bảo chị nói không có gì để chơi chứ?
Charlotte ( nàng )
Em thấy nhiều lắm mà.
Engfa thoáng ngượng ngùng. Cô vô thức lùi người ra sau một chút nhưng Charlotte lại bám theo.
Engfa ( cô )
Em đang đứng gần quá rồi đó.
Charlotte ( nàng )
Em có làm gì đâu.
Engfa ( cô )
Nhưng mặt em sắp chạm vào mặt chị rồi.
Charlotte ( nàng )
Vậy hả?
Charlotte cố tình tiến thêm một chút.
Charlotte ( nàng )
Em thấy vẫn bình thường mà.
Engfa ( cô )
Chị không thấy bình thường.
Charlotte ( nàng )
Tại chị khó tính thôi.
Charlotte ( nàng )
Chứ là gì?
Cô bật cười, đưa tay đẩy nhẹ trán nàng ra.
Engfa ( cô )
Bỏ chị ra đi.
Bầu không khí trên bàn ăn khá đông đủ. Anan ngồi ở vị trí chủ bàn, bên cạnh là Phat. Đối diện là Charlotte và Engfa.
Anan nhìn sang Charlotte rồi lại nhìn sang Phat.
Anan ( bố cô )
Con ngồi gần Charlotte như vậy mà không biết chăm sóc người ta à?
Anan ( bố cô )
Gắp thức ăn cho em đi chứ.
3
Phat nghe vậy liền gật đầu.
Phat ( anh trai cô )
Dạ bố.
Nói rồi, Phat chủ động gắp một miếng thịt bò bỏ vào chén của Charlotte.
Charlotte nhìn xuống chén mình rồi hơi rụt chén lại.
Charlotte ( nàng )
Dạ thôi ạ, em tự gắp được mà.
Phat ( anh trai cô )
Không sao đâu
Phat ( anh trai cô )
Anh thấy em ngồi xa món này nên...
Charlotte ( nàng )
Dạ thật sự không cần đâu ạ.
Charlotte ( nàng )
Em cảm ơn.
Charlotte vẫn giữ nụ cười lễ phép nhưng lại nhẹ nhàng đẩy chén sang một bên.
Phat nhìn động tác đó, trong lòng ít nhiều có chút hụt hẫng. Phat cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ thu tay về.
Ngồi bên cạnh, cô vô tình nhìn thấy hết mọi chuyện.
Engfa ( cô )
Em không thích ăn bò à?
Charlotte quay sang nhìn cô.
Engfa ( cô )
Chị thấy em từ nãy giờ chẳng động vào món đó.
Engfa ( cô )
Chị tưởng em thích ăn nên mới bảo dì Dao nấu đó.
Charlotte lập tức ngẩng đầu.
Engfa ( cô )
Lúc trước em sang đây cứ nhắc hoài còn gì.
Engfa ( cô )
Nào là thịt bò của dì Dao ngon, nào là muốn ăn thêm.
Engfa ( cô )
Chị nhớ nên chiều nay mới bảo dì ấy nấu.
Engfa ( cô )
Nếu em không thích nữa thì thôi.
Engfa ( cô )
Sau này chị không bảo dì Dao nấu nữa.
Charlotte nhìn cô vài giây.
Charlotte ( nàng )
Là chị bảo dì Dao nấu thật hả?
Engfa ( cô )
Chị nhớ em thích mà.
Khóe môi nàng lập tức cong lên.
Charlotte ( nàng )
Vậy mà em cứ tưởng...
Charlotte ( nàng )
Không có gì.
Tự mình gắp một miếng thịt bò thật lớn bỏ vào chén.
Cô nhìn mà không nhịn được cười.
Engfa ( cô )
Không phải em không thích à?
Charlotte ( nàng )
Ai nói?
Engfa ( cô )
Vừa nãy em còn từ chối mà.
Charlotte ( nàng )
Em thích chứ.
Charlotte ( nàng )
Thích lắm luôn.
Nói xong, Charlotte lập tức ăn ngon lành.
Anan nhìn cảnh đó rồi lại nhìn sang Phat.
Trong lòng càng thêm khó nói.
Nhưng người nàng quan tâm lại chẳng phải người vừa gắp thức ăn cho mình.
Cô ngồi bên cạnh chỉ biết bật cười.
Engfa ( cô )
Ăn từ từ thôi.
Engfa ( cô )
Có ai giành với em đâu.
Charlotte ( nàng )
Tại ngon mà.
Engfa ( cô )
Vậy lúc nãy ai bảo không thích?
Charlotte ( nàng )
Em đâu có nói em không thích.
Engfa ( cô )
Đúng là hết nói nổi em.
Nàng cười tươi rồi tiếp tục ăn.
Sau bữa tối, mọi người ngồi lại phòng khách nói chuyện.
Anan đặt tách trà xuống bàn rồi nhìn sang Phat.
Anan ( bố cô )
Phat này, lát nữa con đưa Charlotte về giúp bố nhé.
Anan ( bố cô )
Cũng tối rồi, để con bé về một mình không an toàn.
Phat ( anh trai cô )
Dạ bố.
Charlotte ngồi bên cạnh bỗng lên tiếng.
Charlotte ( nàng )
Dạ... chắc tối nay con xin phép ngủ lại đây ạ.
Anan ( bố cô )
Con không về nhà à?
Charlotte ( nàng )
Dạ không ạ.
Charlotte ( nàng )
Dạ con xin phép bố rồi.
Charlotte ( nàng )
Bố bảo con muốn ở lại thì cứ ở lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play