[BL] Người Yêu Qua Mạng Lại Là Tên Đang Ghét!?
Chap 1.
Giáo viên.
Đứng thứ nhất khối 11, Hàn Cẩn Diệc!
Tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường.
Hàn Cẩn Diệc đứng dậy khỏi hàng ghế, thong thả bước lên sân khấu nhận giải khen.
Dưới ánh đèn, cậu mặc đồng phục gọn gàng, gương mặt sáng sủa nhưng khá lạnh lùng.
Từ lúc lên sân khấu đến lúc xuống dưới, biểu cảm gần như chẳng thay đổi.
???
2: Nghe đâu lần này hơn hạng nhất tận 10 điểm luôn
???
1 : Nhìn lạnh lùng ghê...
Tiếng bàn tán râm ran khắp nơi, nhưng Hàn Cẩn Diệc chẳng buồn để ý.
Vừa ngồi xuống chỗ, một chai nước lạnh đã được đưa tới trước mặt cậu.
Tống Linh.
Cẩn Diệc, chúc mừng nha ! /cười tít mắt/
Tống Linh.
Ôi, cậu chịu nói với tôi hai chữ luôn này
Hàn Cẩn Diệc.
Ba chữ rồi nhé..
Hàn Cẩn Diệc quyết định không nói thêm gì nữa, Tống Linh thì bật cười.
Đúng lúc đó, cả hội trường lại trở nên náo nhiệt.
Một nam sinh cao ráo bước lên sân khấu nhận giải vận động viên xuất sắc.
Tiếng hò reo gần như át cả tiếng nhạc.
???
2 : Tạ học trưởng nhìn em với !
???
5 : Đẹp trai quá trời luôn !!!
Tống Linh.
/chống cằm/ Đúng là khác biệt thật..
Hàn Cẩn Diệc ngẩng đầu lên nhìn. Trên sân khấu, Tạ Hiền Kỳ đang cười rất thoải mái với mọi người.
Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, chỉ trong thoáng chốc.
Tạ Hiền Kỳ nhướng mày, Hàn Cẩn Diệc thì lập tức dời mắt đi.
Đó là ấn tượng duy nhất của cậu về người kia.
10 phút sau, lễ tổng kết kết thúc.
Hàn Cẩn Diệc vừa ra khỏi hội trường đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
???
Không định chào anh à?
Tạ Hiền Kỳ đứng chắn ngay trước mặt cậu.
Hàn Cẩn Diệc bước sang trái, Tạ Hiền Kỳ cùng dịch sang trái.
Cậu bước sang phải, người kia tiếp tục chắn đường.
Hàn Cẩn Diệc.
Bộ anh rảnh quá hả?
Tạ Hiền Kỳ.
/bật cười/ Cũng bình thường thôi à
Hàn Cẩn Diệc hít một hơi thật sâu rồi quyết định đi vòng qua luôn.
Tạ Hiền Kỳ nhìn theo bóng lưng thiếu niên đi xa, khóe môi vẫn nhếch lên đầy thích thú.
Làm xong bài tập, Hàn Cẩn Diệc mở máy tính lên.
Một thông báo hiện ra ngay lập tức.
Khóe môi cậu vô thức cong lên, ngón tay nhanh chóng gõ chữ.
Hàn Cẩn Diệc.
💬 : Hôm nay anh về sớm thế?
Zdepzai.
💬 : Nhớ em nên về sớm
Hàn Cẩn Diệc nhìn dòng chữ trên màn hình, tai hơi nóng lên.
Hàn Cẩn Diệc.
💬 : Lại nói linh tinh nữa
Zdepzai.
💬 : Anh nói thật mòo 😭
Zdepzai.
💬 : Hôm nay của em thế nào?
Ánh mắt cậu dịu lại, hoàn toàn khác với vẻ lạnh nhạt ban sáng.
Hàn Cẩn Diệc.
💬 : Nhưng gặp phải 1 người cực kỳ phiền
Hàn Cẩn Diệc chống cằm, không chút do dự gõ xuống 1 cái tên.
Hàn Cẩn Diệc.
💬 : Tạ Hiền Kỳ
Ở đầu bên kia màn hình, nụ cười của người kia bỗng khựng lại.
Chap 2.
Nhìn 3 chữ hiện lên trên màn hình, hắn im lặng vài giây.
Hắn dựa lưng vào ghế, khóe môi giật giật.
Đây là lần đầu tiên người yêu qua mạng chủ động nhắc đến 1 người khác với hắn.
Mà còn là trùng tên với hắn.
Tạ Hiền Kỳ.
💬 : Cậu ta làm gì em?
T.
💬 : Không làm gì cả, chỉ là rất phiền
Tạ Hiền Kỳ.
💬 : Phiền thế nào?
Lần này đối phương trả lời rất nhanh.
T.
💬 : Ngày nào cũng xuất hiện, nói rất nhiều
T.
💬 : Còn thích chắn đường người khác, không hiểu nổi luôn
Nhìn mấy dòng chữ kia, Tạ Hiền Kỳ bỗng thấy tên nhóc trùng tên trong lời kể có hơi quen quen.
Nhưng hắn không nghĩ nhiều, dù sao trùng tên cũng đâu phải chuyện hiếm.
Tạ Hiền Kỳ.
💬 : Vậy em ghét cậu ta lắm à?
Tạ Hiền Kỳ chống cằm, đợt nhiên cảm thấy thương cho người cùng tên với mình vài giây.
Sáng hôm sau, tiết tự học đầu giờ.
Lớp 12A1 yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng lật sách.
Tần Mặc Ngôn vừa đặt cặp xuống ghế đã thấy Tạ Hiền Kỳ đang cười với điện thoại.
Tần Mặc Ngôn.
Cười gì thế mạy?
Tạ Hiền Kỳ.
/giật mình/Không có gì
Tần Mặc Ngôn.
Có người yêu rồi à?
Tạ Hiền Kỳ cất điện thoại đi.
Tạ Hiền Kỳ.
Không có đâu cha
Tần Mặc Ngôn kéo ghế lại gần.
Tần Mặc Ngôn.
Không có người yêu mà ngày nào cũng dính lấy điện thoại?
Tạ Hiền Kỳ.
Chơi game thôi..
Tần Mặc Ngôn.
Chơi game mà cười tình thế cơ à?
Tần Mặc Ngôn.
Tao không ngoo đâu đó nha
Tạ Hiền Kỳ lười giải thích, hắn tiện tay cầm cuốn sách lên rồi đứng dậy.
Tần Mặc Ngôn nhìn theo bóng lưng bạn mình.
Tần Mặc Ngôn.
Chắc chắn là yêu rồi
Hàn Cẩn Diệc đang giải nốt bài Toán cuối cùng thì Tống Linh từ đâu xuất hiện.
Tống Linh.
Cẩn Diệc ! Hôm nay tâm trạng cậu tốt thế ?
Hàn Cẩn Diệc.
/ngẩng lên/ Có gì sao ?
Tống Linh.
Có chứ ! /ngồi xuống cạnh cậu/
Tống Linh.
Bình thường mặt cậu lạnh ba phần, nay lại hai phần rưỡi
Tống Linh.
Có chuyện gì vui phớ hơm ? /nhướn mày/
Hàn Cẩn Diệc cúi đầu tiếp tục làm bài, không trả lời.
Nhưng điện thoại trong ngăn bàn vừa rung lên, là tin nhắn mới.
Khóe môi cậu vô thức cong lên một chút.
Tống Linh trợn mắt, cô cảm giác mình vừa phát hiện ra bí mật quốc gia rồi.
Nhưng chưa kịp hỏi, ngoài cửa lớp đã vang tiếng ồn ào, một đám nữ sinh đứng ngoài hành lang.
Giữa đám đông là Tạ Hiền Kỳ vừa đi ngang qua.
Tống Linh.
/chống cằm/ Đúng là người nổi tiếng có khác..
Hàn Cẩn Diệc liếc nhẹ một cái rồi thu mắt lại.
Hàn Cẩn Diệc.
*Phiền thật* /cúi đầu mở điện thoại/
Cậu hoàn toàn không biết rằng người vừa đi ngang cửa lớp mình chính là người đang chờ cậu trả lời tin nhắn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play