Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cardcaptor Sakura] Thua.

#1

"Rầm!"
Tiếng cửa phòng khách đập mạnh vào bản lề vang lên chói tai.
Michiru giật mình, chiếc bút chì trên tay chệch một đường dài trên trang giấy vẽ.
Chưa kịp định thần, cánh cửa phòng cô đã bị đẩy ra thô bạo.
Mẹ đứng đó, gương mặt đầy vẻ giận dữ, phía sau là Mirumi đang sụt sịt khóc, hai mắt đỏ hoe.
Nvp
Nvp
​Michiru!
Nvp
Nvp
Con lại lấy đồ của chị đúng không?
Mẹ lớn tiếng, giọng đầy gay gắt.
Michiru ngơ ngác đứng dậy, hai tay nắm chặt gấu áo:
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Con… con lấy gì cơ ạ?
Mirumi Fuyuhaji
Mirumi Fuyuhaji
​Em còn chối à?
Mirumi thút thít, chỉ tay vào Michiru.
Mirumi Fuyuhaji
Mirumi Fuyuhaji
Chiếc kẹp tóc đính đá pha lê hồng ba mới mua cho chị ở tiệm trang sức tuần trước.
Mirumi Fuyuhaji
Mirumi Fuyuhaji
Chị vừa để trên bàn trang điểm đi tắm ra đã mất rồi.
Mirumi Fuyuhaji
Mirumi Fuyuhaji
Trong nhà này ngoài em ra thì còn ai vào phòng chị nữa?
Michiru lắc đầu lia lịa, giọng run rẩy:
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Em không có.
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Cả chiều nay em chỉ ở trong phòng vẽ tranh thôi.
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Em không hề sang phòng chị.
Mirumi Fuyuhaji
Mirumi Fuyuhaji
​Mẹ nhìn em ấy xem .
Mirumi Fuyuhaji
Mirumi Fuyuhaji
Cứ chối phăng phăng như vậy!
Mirumi nắm lấy tay mẹ, dậm chân.
Mirumi Fuyuhaji
Mirumi Fuyuhaji
Cái kẹp đó là hàng giới hạn.
Mirumi Fuyuhaji
Mirumi Fuyuhaji
Con thích lắm.
Mirumi Fuyuhaji
Mirumi Fuyuhaji
Michiru chắc chắn vì ghen tị nên mới giấu đi chứ gì?
Mirumi Fuyuhaji
Mirumi Fuyuhaji
Bình thường em ấy đã chẳng bao giờ thèm nói chuyện với con rồi.
​Mẹ thở dài một tiếng đầy thất vọng, ánh mắt nhìn Michiru lạnh lùng đến đáng sợ:
Nvp
Nvp
Michiru, mẹ đã dạy con thế nào?
Nvp
Nvp
Tính ích kỷ và thói ăn cắp vặt đó con học từ ai hả?
Nvp
Nvp
Mau trả lại cho chị ngay!
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
​Con đã bảo là con không lấy mà!
Nước mắt Michiru bắt đầu chực trào.
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Sao mẹ không bao giờ tin con?
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
NovelToon
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Mẹ còn chưa tìm kỹ trong phòng chị mà!
Nvp
Nvp
Đủ rồi!
Ba từ phòng làm việc bước ra, nét mặt nghiêm nghị và mệt mỏi.
Nvp
Nvp
Michiru, con càng ngày càng bướng bỉnh và không biết điều.
Nvp
Nvp
Mirumi ngoan ngoãn biết bao nhiêu.
Nvp
Nvp
Còn con thì suốt ngày chỉ biết bày ra bộ mặt lầm lì đó.
Nvp
Nvp
Giờ lại còn biết cãi lời và lấy trộm đồ của chị.
Nvp
Nvp
Sang tuần ba sẽ cắt tiền ăn vặt của con.
Nvp
Nvp
Mau xin lỗi chị và về phòng tự kiểm điểm đi!
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
​Con không sai!
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Con không xin lỗi!
Michiru hét lớn, nước mắt uất ức rơi lã chã.
Cô nhìn thẳng vào ba, vào mẹ, rồi nhìn sang Mirumi đang khẽ nhếch môi sau lưng mẹ.
Một cảm giác cô độc và nghẹt thở bủa vây lấy cô.
Trong ngôi nhà này, từ khi chuyển đến Hồng Kông, cô giống như một kẻ thừa thãi, một cái bóng bị mọi người cố tình đẩy ra thật xa.
​Không đợi thêm một giây nào, Michiru lao thẳng ra cửa chính
Nvp
Nvp
Michiru!
Nvp
Nvp
Con đứng lại đó cho mẹ!
Nvp
Nvp
Đi đâu đấy hả?
Tiếng mẹ gọi với theo từ phía sau.
Nvp
Nvp
Kệ nó đi em, cứ chiều hư rồi sinh hư.
Tiếng ba lạnh lùng vang lên trước khi cánh cửa khép lại.
​Michiru chạy, chạy thật nhanh qua những con phố ồn ào của Hồng Kông.
Tiếng xe cộ, tiếng người cười nói, những ánh đèn neon bắt đầu nhen nhóm khi hoàng hôn buông xuống…
Tất cả đều trở nên nhòe nhoẹt qua màn nước mắt.
Cô không biết mình phải đi đâu, chỉ biết cắm đầu chạy theo bản năng, hướng về nơi duy nhất có thể cho cô hít thở.
​Bờ sông.
Khi tiếng sóng vỗ rì rào và làn gió mát rượi từ mặt sông thổi vào mặt, Michiru mới kiệt sức ngã quỵ xuống bãi cỏ.
Cô ngồi thụp xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, gục mặt vào đó mà khóc nức nở.
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Hức… tại sao…
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Tại sao luôn là mình chứ?
Michiru lầm bầm trong tiếng nấc.
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Mình có phải con ruột của họ không?
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Sao họ không bao giờ nghe mình giải thích…
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Lúc nào cũng là Mirumi đúng.
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Còn mình thì luôn sai…
​Làn gió chiều thổi qua, xào xạc trên những ngọn cỏ, khẽ vuốt ve bờ vai đang run lên bần bật của cô bé, như một cái ôm dịu dàng, im lặng để an ủi.
Michiru khóc đến khản cả cổ, chỉ biết ngồi im lặng nghe tiếng nước trôi.
​"Này! Cậu có sao không?"
​Một giọng nói trong trẻo, cao vút và đầy năng lượng bất ngờ vang lên từ phía sau, phá tan bầu không khí tĩnh mịch.
Michiru giật mình, vội vàng ngước khuôn mặt lấm lem nước mắt lên.
Trước mặt cô là một cô bé trạc tuổi mình, có mái tóc đen đen được búi thành hai củ tỏi hai bên cực kỳ tinh nghịch.
Cô bé ấy mặc một bộ đồ kiểu Trung Hoa cách tân màu đỏ rực rỡ, đôi mắt to tròn long lanh đang nhìn cô đầy lo lắng.
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
​Cậu… cậu là ai?
Michiru sụt sịt, lùi lại một chút theo bản năng phòng thủ.
Li Meiling
Li Meiling
Á, tớ làm cậu giật mình hả?
Li Meiling
Li Meiling
Tớ xin lỗi nhé!
Cô bé kia cười hì hì, không chút ngại ngùng mà ngồi thụp xuống bên cạnh Michiru trên bãi cỏ.
Li Meiling
Li Meiling
Tớ là Li Meiling!
Li Meiling
Li Meiling
Tớ đi dạo quanh đây với thanh mai trúc mã của tớ.
Li Meiling
Li Meiling
Tự nhiên thấy có một cục tròn tròn ngồi khóc thút thít ở đây.
Nên tớ chạy lại xem sao đó.
Nói rồi, Meiling quay đầu lại phía sau, vẫy tay rối rít:
Li Meiling
Li Meiling
Syaoran! Mau lại đây đi!
Li Meiling
Li Meiling
Bên này có một người bạn đang khóc nè!
​Michiru nhìn theo hướng tay của Meiling.
Từ trong bóng hoàng hôn, một cậu nhóc từ tốn bước lại gần.
Cậu ấy mặc một chiếc áo khoác màu xanh đậm, mái tóc hạt dẻ hơi rối, đôi tay đút vào túi quần.
Gương mặt cậu nhóc khá lầm lì, đôi lông mày hơi nhíu lại, nhưng đôi mắt hổ phách nhìn Michiru lại lộ ra vẻ tò mò và một chút bối rối.
Li Syaoran
Li Syaoran
Muội thật là…
Li Syaoran
Li Syaoran
Phiền phức quá đi Meiling.
Cậu nhóc tên Syaoran lên tiếng, giọng trầm và có vẻ già dặn hơn tuổi.
Li Syaoran
Li Syaoran
Tự nhiên lại xen vào chuyện của người lạ.
Li Meiling
Li Meiling
​Kệ muội!
Li Meiling
Li Meiling
Thấy người ta buồn thì phải hỏi thăm chứ!
Meiling quay sang lườm Syaoran một cái, rồi lại quay lại nhìn Michiru bằng ánh mắt lấp lánh.
Li Meiling
Li Meiling
Này cậu ơi, cậu tên là gì?
Li Meiling
Li Meiling
Có chuyện gì làm cậu buồn đến mức ngồi đây khóc một mình thế?
Li Meiling
Li Meiling
Ai bắt nạt cậu à?
Li Meiling
Li Meiling
Nói đi, tớ giỏi võ lắm.
Li Meiling
Li Meiling
Tớ sẽ đi đòi lại công bằng cho cậu!
​Michiru ngơ ngác nhìn Meiling, rồi lại nhìn Syaoran.
Sự nhiệt tình quá mức của cô bạn mới quen này khiến một người vốn khép kín như cô cảm thấy vừa lạ lẫm, vừa có chút ấm áp kỳ lạ.

#2

Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Tớ…
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Tớ tên là Michiru.
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji…
Cô bé lý nhí đáp.
Li Meiling
Li Meiling
Oa, tên cậu nghe hay quá!
Li Meiling
Li Meiling
Như kiểu một dòng nước mát ấy!
Meiling cười tươi.
Li Meiling
Li Meiling
Mà cậu là người Nhật Bản đúng không?
Li Meiling
Li Meiling
Tớ nghe giọng cậu có chút âm điệu bên đó.
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
​Ừm.
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Tớ mới chuyển từ thị trấn Tomoeda đến Hồng Kông được một thời gian thôi…
Michiru cúi đầu, ngón tay bứt bứt mấy cọng cỏ dưới đất.
​Syaoran đứng bên cạnh bỗng nhiên nheo mắt lại.
Cậu chăm chú nhìn Michiru, chuẩn xác hơn là nhìn vào khoảng không gian xung quanh cô bé.
Đôi lông mày cậu nhóc nhíu chặt hơn.
Cậu cảm nhận được một luồng dao động ma lực rất lạ, không phải pháp thuật của Clow Reed, cũng không phải bùa chú của gia tộc nhà Li, mà là một thứ gì đó cổ xưa, mềm mại và rất tự nhiên, giống như làn gió đang thổi trên sông vậy.
Li Syaoran
Li Syaoran
Cậu…
Li Syaoran
Li Syaoran
Vừa mới gặp chuyện gì sao?
Syaoran đột ngột lên tiếng, thanh âm bớt đi vẻ lạnh lùng ban đầu.
​Meiling gật đầu phụ họa:
Li Meiling
Li Meiling
Đúng đó Michiru!
Li Meiling
Li Meiling
Nhìn mắt cậu sưng vù lên hết rồi kìa.
Li Meiling
Li Meiling
Có chuyện gì kể cho tụi tớ nghe đi.
Li Meiling
Li Meiling
Chia sẻ ra sẽ thấy nhẹ lòng hơn nhiều đó!
​Michiru im lặng một lúc.
Bình thường cô sẽ chẳng bao giờ nói chuyện của mình cho người lạ, nhưng không hiểu sao, nhìn vào đôi mắt chân thành của Meiling và sự im lặng lắng nghe của Syaoran, bức tường phòng bị trong lòng cô bỗng chốc sụp đổ.
Những uất ức kìm nén cả buổi chiều tuôn ra như nước vỡ bờ.
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Tớ bị mắng oan…
Giọng Michiru nghẹn lại.
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Chị gái sinh đôi của tớ.
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Chị ấy mất cái kẹp tóc.
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Liền đổ lỗi cho tớ lấy trộm.
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Ba mẹ tớ…
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Họ chẳng thèm hỏi han hay tìm kiếm gì cả.
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Lập tức mắng tớ là đứa ích kỷ, ăn cắp vặt.
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Rồi bắt tớ phải xin lỗi…
Li Meiling
Li Meiling
Cái gì?! Quá đáng vậy sao!
Meiling nhảy dựng lên, hai nắm tay đấm vào không trung.
Li Meiling
Li Meiling
Sao ba mẹ cậu lại thiên vị như thế chứ?
Li Meiling
Li Meiling
Chưa có bằng chứng mà đã mắng người ta rồi!
Li Meiling
Li Meiling
Tớ ghét nhất là bị vu oan đó!
​Michiru lại rơm rớm nước mắt:
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Lúc nào cũng vậy hết…
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Mirumi khéo ăn khéo nói.
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Biết cách làm mọi người vui vẻ.
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Nên ai cũng thương chị ấy.
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Còn tớ ít nói, không biết nói sao cho đúng.
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Nên trong nhà ai cũng ghét tớ.
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Họ cứ như muốn đẩy tớ ra xa vậy…
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Tớ thấy mình cứ như người thừa trong cái nhà đó.
Li Meiling
Li Meiling
​Không có đâu!
Li Meiling
Li Meiling
Cậu không phải người thừa đâu!
Meiling lập tức ngồi sát lại, ôm lấy vai Michiru, vỗ vỗ.
Li Meiling
Li Meiling
Là do họ không biết nhìn người thôi!
Li Meiling
Li Meiling
Tớ thấy Michiru rất dễ thương mà.
Li Meiling
Li Meiling
Lại còn dịu dàng nữa.
Li Meiling
Li Meiling
Đừng khóc.
Li Meiling
Li Meiling
Đừng khóc nữa nha.
Li Meiling
Li Meiling
Có tớ ở đây rồi!
Syaoran nhìn Michiru, khẽ thở dài một tiếng. Cậu ngồi xuống thảm cỏ phía đối diện hai cô bé, ánh mắt vẫn không rời khỏi Michiru:
Li Syaoran
Li Syaoran
Gia đình của cậu…
Li Syaoran
Li Syaoran
Thật sự quá phiến diện.
Li Syaoran
Li Syaoran
Nhưng nếu cậu cứ chạy trốn thế này.
Li Syaoran
Li Syaoran
Họ sẽ càng nghĩ là cậu có tội và sợ hãi nên mới bỏ đi.
Li Meiling
Li Meiling
​Syaoran!
Li Meiling
Li Meiling
Huynh có thôi đi không hả?
Li Meiling
Li Meiling
Michiru đang buồn mà huynh còn nói lý thuyết suông cái gì đấy!
Meiling quay sang gắt gỏng.
Li Syaoran
Li Syaoran
Huynh chỉ nói sự thật thôi.
Syaoran thản nhiên đáp, rồi nhìn Michiru.
Li Syaoran
Li Syaoran
Nhưng tớ biết cậu không lấy.
Li Syaoran
Li Syaoran
Người có ánh mắt như cậu.
Li Syaoran
Li Syaoran
Không phải là kẻ trộm.
​Michiru ngẩn người ra khi nghe câu nói của Syaoran.
Cô ngước lên nhìn cậu nhóc lầm lì ấy:
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Cậu… cậu tin tớ sao?
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Chúng ta mới gặp nhau mà?
Li Syaoran
Li Syaoran
Tin chứ.
Syaoran khoanh tay trước ngực, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi sự bối rối.
Li Syaoran
Li Syaoran
Cảm giác của tớ ít khi sai lắm.
​Thật ra, Syaoran tin vì cậu nhận ra luồng ma lực bao quanh Michiru trong sạch và thuần khiết đến mức nào.
Một người sở hữu ma lực tự nhiên mang hơi thở của gió như thế này, tuyệt đối không thể có tâm địa tham lam hay nhỏ nhen.
Nhưng cậu quyết định giữ kín bí mật về ma lực này lại, chưa vội nói ra.
​Meiling nghe vậy thì cười toe toét, đập mạnh vào vai Syaoran:
Li Meiling
Li Meiling
Haha! Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây rồi sao?
Li Meiling
Li Meiling
Syaoran lầm lì mà cũng biết nói câu an ủi người khác cơ đấy!
Li Syaoran
Li Syaoran
Muội im đi Meiling!
Mặt Syaoran hơi đỏ lên vì ngượng, cậu quay đi chỗ khác.
​Nhìn bộ dạng chọc ghẹo nhau của hai người họ, Michiru bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực mình nhẹ đi rất nhiều.
Một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, hiếm hoi xuất hiện trên môi cô bé.
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
​Cảm ơn hai cậu nhé…
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Tớ thấy đỡ hơn nhiều rồi.
Michiru khẽ nói.
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
NovelToon
Li Meiling
Li Meiling
Đấy, cậu cười lên trông xinh hơn bao nhiêu!
Meiling vui vẻ nắm lấy tay Michiru.
Li Meiling
Li Meiling
Từ bây giờ tụi mình làm bạn nhé!
Li Meiling
Li Meiling
Tớ và Syaoran sẽ là chỗ dựa của cậu ở Hồng Kông này.
Li Meiling
Li Meiling
Ai bắt nạt cậu, cứ gọi tụi tớ!
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Làm bạn… thật sao?
Michiru rụt rè hỏi lại, như thể không tin vào tai mình.
Ở Tomoeda cô cũng không có nhiều bạn, còn sang đây thì hoàn toàn cô độc.
Li Meiling
Li Meiling
​Thật chứ!
Li Meiling
Li Meiling
Tớ nói lời phải giữ lời!
Meiling vỗ ngực cái bộp.
Li Meiling
Li Meiling
Huynh thấy sao, Syaoran?
Syaoran khẽ liếc nhìn Michiru, thấy đôi mắt cô bé lấp lánh tia hy vọng, cậu nhóc khẽ hắng giọng, gật đầu:
Li Syaoran
Li Syaoran
Ừm.
Li Syaoran
Li Syaoran
Dù sao thì…
Li Syaoran
Li Syaoran
Thêm một người bạn cũng không tệ.
Li Meiling
Li Meiling
​Hihi, huynh ấy đồng ý rồi kìa!
Meiling reo lên.
Làn gió trên sông lại thổi qua một lần nữa, nhưng lần này, Michiru không còn cảm thấy cái lạnh lẽo của sự cô độc nữa.
Những cơn gió như đang nhảy múa quanh ba đứa trẻ, mang theo hơi ấm của tình bạn mới chớm nở.
Định mệnh đã khéo léo an bài, dùng sự nhiệt tình của Meiling và sự thấu hiểu thầm lặng của Syaoran để vá lại những tổn thương trong lòng cô bé nhỏ nhắn.
Li Syaoran
Li Syaoran
​Này Michiru.
Syaoran chợt lên tiếng, mắt cậu nhìn chằm chằm vào túi áo khoác của cô bé.
Li Syaoran
Li Syaoran
Trong túi áo cậu…
Li Syaoran
Li Syaoran
Có cái gì đang phát sáng à?
​Michiru giật mình, vội vàng lấy tay che túi áo lại, gương mặt thoáng chút hoảng hốt:
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
A… không…

#3

Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Không có gì đâu!
​Đó là nơi cô đang giấu một trong những thẻ bài kỳ lạ mà cô tìm thấy dưới tầng hầm.
Thẻ bài dường như đang cộng hưởng với cảm xúc ổn định lại của cô nên khẽ rung lên và phát ra thứ ánh sáng huyền ảo.
Syaoran nheo mắt nhìn biểu cảm của Michiru, cậu biết chắc chắn cô bé này đang giấu một bí mật lớn liên quan đến ma thuật.
Nhưng thấy sự lo lắng của cô, cậu nhóc quyết định không gặng hỏi thêm.
Li Syaoran
Li Syaoran
​Vậy sao.
Li Syaoran
Li Syaoran
Chắc tớ nhìn nhầm.
Syaoran nhún vai nói.
Meiling thì chẳng để ý đến chi tiết đó, cô nhóc đứng bật dậy, kéo cả Michiru và Syaoran đứng lên theo:
Li Meiling
Li Meiling
Trời tối hẳn rồi kìa!
Li Meiling
Li Meiling
Michiru, cậu có đói không?
Li Meiling
Li Meiling
Đi, tớ dẫn cậu đi ăn bánh bao xá xíu ngon nhất Hồng Kông này!
Li Meiling
Li Meiling
Syaoran đãi khách nha!
Li Syaoran
Li Syaoran
Hả?
Li Syaoran
Li Syaoran
Tại sao lại là huynh trả tiền?
Li Syaoran
Li Syaoran
Muội tự rủ mà Meiling!
Syaoran cằn nhằn đầy bất mãn.
Li Meiling
Li Meiling
Vì huynh là con trai!
Li Meiling
Li Meiling
Mà huynh nhiều tiền hơn muội!
Li Meiling
Li Meiling
Đi thôi, đi thôi, cấm cãi!
Meiling một tay kéo Michiru, một tay nắm tay áo Syaoran lôi đi.
​Michiru bước đi theo bước chân của Meiling, nhìn hai người bạn đang chí choé bên cạnh, lòng cô dâng lên một cảm giác hạnh phúc chưa từng có.
Những lời mắng nhiếc oan uổng của gia đình, sự thiên vị của ba mẹ, nụ cười đắc ý của Mirumi…
Tất cả dường như đã bị đẩy lùi lại phía sau, nhường chỗ cho tiếng cười giòn tan dưới bầu trời đêm Hồng Kông.
​Michiru khẽ chạm tay vào túi áo, nơi thẻ bài bí mật đang nằm im lìm, và thầm nghĩ:
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
"Có lẽ, chuyển đến Hồng Kông…"
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
"Không hoàn toàn là một điều tồi tệ."
──── ୨୧ ────
Li Meiling
Li Meiling
Này, Michiru.
Li Meiling
Li Meiling
Cậu không muốn về nhà sao?
Meiling dừng bước trước một ngã tư đèn xanh đèn đỏ, cúi đầu nhìn bàn tay của Michiru đang siết chặt lấy gấu áo của cô.
Đôi mắt Michiru cụp xuống, lảng tránh ánh nhìn của hai người bạn.
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Tớ… tớ không muốn về.
Michiru lý nhí, giọng run run.
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Giờ này chắc ba mẹ vẫn còn giận lắm.
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Về nhà lúc này…
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Tớ sợ lại phải nghe những lời đó.
Syaoran khoanh tay trước ngực, nhìn dòng người qua lại trên phố:
Li Syaoran
Li Syaoran
Nhưng cậu không thể ở ngoài đường cả đêm được.
Li Syaoran
Li Syaoran
Trời tối hẳn rồi, nhiệt độ đang giảm xuống đấy.
Li Meiling
Li Meiling
​Không về thì thôi!
Li Meiling
Li Meiling
Quyết định vậy đi!
Meiling đập tay một cái bộp, mặt hớn hở.
Li Meiling
Li Meiling
Michiru, tối nay cậu về nhà tớ ngủ đi!
Li Meiling
Li Meiling
Nhà tớ rộng lắm, cậu muốn ở bao lâu cũng được!
​Syaoran giật mình, quay sang trừng mắt:
Li Syaoran
Li Syaoran
Hả?
Li Syaoran
Li Syaoran
Meiling, muội lại tự tiện nữa rồi!
Li Syaoran
Li Syaoran
Chưa hỏi ý kiến của mẫu thân mà đã gạ người ta về nhà ngủ là sao?
Li Meiling
Li Meiling
​Mẫu thân bận việc cả tuần này có ở nhà đâu chứ!
Meiling chu mỏ cãi lại.
Li Meiling
Li Meiling
Với cả, quản gia Vĩ hiền lắm.
Li Meiling
Li Meiling
Muội xin một tiếng là được ngay.
Li Meiling
Li Meiling
Đi thôi Michiru, đừng thèm nghe tên lầm lì này cằn nhằn!
Michiru ngập ngừng:
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Nhưng như vậy…
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Có phiền hai cậu quá không?
Li Meiling
Li Meiling
Không phiền!
Li Meiling
Li Meiling
Không phiền chút nào hết!
Meiling cười tít mắt, kéo tay Michiru chạy đi.
Li Meiling
Li Meiling
Đi nhanh lên, tớ đói bụng lắm rồi!
──── ୨୧ ────
Ngôi dinh thự của gia tộc Li hiện ra trước mắt Michiru với vẻ bề thế và cổ kính.
Vừa bước qua cánh cửa lớn, một ông lão với gương mặt phúc hậu, mặc bộ đồ quản gia chỉnh tề đã cúi đầu chào.
Nvp
Nvp
Cậu chủ Syaoran, cô tiểu thư Meiling đã về ạ.
Nvp
Nvp
Ồ, hôm nay chúng ta có khách quý sao?
Quản gia Vĩ ôn tồn hỏi.
Li Meiling
Li Meiling
Bác Vĩ ơi!
Meiling nhảy chân sáo lại gần.
Li Meiling
Li Meiling
Đây là Michiru, bạn mới của tụi cháu.
Li Meiling
Li Meiling
Tối nay cậu ấy sẽ ngủ lại đây nha bác.
Li Meiling
Li Meiling
Bác giúp cháu gọi điện thông báo cho gia đình của Michiru một tiếng với ạ.
Li Meiling
Li Meiling
Số điện thoại của nhà cậu ấy đây này.
​Michiru vội vàng đọc một tràng số điện thoại, lòng bồn chồn lo lắng:
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Bác ơi…
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Nếu ba mẹ cháu có mắng mỏ gì...
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Bác cứ bảo cháu sẽ về ngay ạ…
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Cháu sợ họ sẽ làm phiền đến mọi người.
​Quản gia Vĩ mỉm cười hiền từ:
Nvp
Nvp
Không sao đâu tiểu thư nhỏ.
Nvp
Nvp
Cháu cứ vào trong nghỉ ngơi với cô cậu chủ đi.
Nvp
Nvp
Việc này cứ để ta lo.
Michiru đứng nép sau lưng Meiling, hai tai căng lên nghe ngóng khi bác Vĩ nhấc máy điện thoại ở phòng khách.
Khoảng cách không quá xa, và không gian tĩnh mịch của ngôi nhà khiến cô bé nghe được mồn một những lời đối thoại.
Nvp
Nvp
Alo, xin hỏi đây có phải là nhà của gia đình Fuyuhaji không ạ?
Nvp
Nvp
Tôi là quản gia của nhà họ Li…
​"…"
Nvp
Nvp
Dạ vâng, tiểu thư Michiru hiện đang ở chỗ chúng tôi.
Nvp
Nvp
Vì trời đã quá muộn.
Nvp
Nvp
Cô tiểu thư Meiling muốn mời Michiru ở lại qua đêm…
​"…"
Nvp
Nvp
​Hả?
Nvp
Nvp
Ý ông bà là…
Nvp
Nvp
Sao cũng được ạ?
Giọng bác Vĩ thoáng một chút ngỡ ngàng, ông liếc nhìn về phía Michiru.
Nvp
Nvp
Ông bà không cần nói chuyện với cô bé sao?
Nvp
Nvp
Dạ… vâng, tôi hiểu rồi.
Nvp
Nvp
Chúc ông bà buổi tối tốt lành.
​Tiếng "tút… tút…" khô khốc vang lên từ ống nghe.
Bác Vĩ thở dài, đặt máy xuống rồi quay lại nhìn Michiru bằng ánh mắt đầy ái ngại.
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Họ… họ nói gì vậy bác?
Michiru hỏi, dù trong lòng cô đã đoán trước được câu trả lời.
​Quản gia Vĩ ngập ngừng:
Nvp
Nvp
À… họ bảo là biết rồi.
Nvp
Nvp
Họ bảo cháu cứ ở lại đây, không cần phải lo lắng gì cả.
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
​Họ không mắng mỏ gì sao bác?
Michiru cười khổ, hai giọt nước mắt lại chực trào ra.
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Họ cũng không hỏi cháu có ổn không?
Michiru Fuyuhaji
Michiru Fuyuhaji
Hay tại sao cháu lại bỏ chạy đúng không ạ?
​Bác Vĩ im lặng, chỉ khẽ gật đầu một cái.
Michiru cúi gằm mặt xuống. Hóa ra, điều tồi tệ nhất không phải là bị mắng nhiếc, mà là sự thờ ơ.
Họ thậm chí còn chẳng buồn tức giận.
Đối với họ, việc cô có ở nhà hay không cũng chẳng có gì khác biệt.
Trái tim nhỏ bé của Michiru như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau nhói.
Li Meiling
Li Meiling
Cái nhà gì mà kỳ cục vậy chứ!
Meiling tức giận hét lên, cô nhóc chạy lại ôm chầm lấy Michiru.
Li Meiling
Li Meiling
Không thèm quan tâm thì thôi!
Li Meiling
Li Meiling
Từ giờ Michiru là người nhà của tụi tớ!
Li Meiling
Li Meiling
Không thèm thèm cái nhà đó nữa!
​Syaoran đứng tựa lưng vào tường, đôi mắt hổ phách nhìn Michiru đầy suy tư. Cậu bước lại gần, vỗ nhẹ vào vai cô bé:

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play