[ĐN Tokyo Revengers | Bonten] Viên Ngọc Quý
Chap 1
Giữa không gian yên ắng của phòng thay đồ dành cho nhân viên phục vụ, Iyukame Huikata đang ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ dài kê sát vách tường. Nàng chọn cho mình một góc khá khuất, nơi ánh đèn nho nhỏ nhấp nháy trên trần cũng khó chiếu đến được.
Đôi chân thả lỏng ra như không có trọng lực nâng đỡ, mái tóc dài giữa lưng hơi rối nhẹ, bám sát vào cơ thể. Đặt trên đùi là chiếc áo đồng phục của quán bar nơi nàng làm việc.
Đôi mắt hờ hững nhìn vào khe hở nhỏ của cánh cửa trước mặt, cô trầm ngâm, ngẫm nghĩ lại về cuộc đời mình.
Mẹ là gái bán hoa, ba là công nhân bình thường. Họ cưới nhau trong vài năm ngắn ngủi rồi li hôn khi nàng vừa mới chào đời không lâu.
Năm lên mười hai tuổi, ba nàng qua đời trong một vụ tai nạn nghề nghiệp.
Mẹ ruột nhận nàng về và nuôi nấng.
Năm mười lăm, nàng làm việc trong quán bar cùng với mẹ. Chức vụ của nàng là phục vụ bàn.
Không ít lần bị những tên khách uống rượu say mèm rồi nổi máu dê chọc ghẹo, nàng đều được mẹ mình bảo vệ. Năm xưa, mẹ bỏ nàng đi không phải vì không thương, mà là vì năm ấy, cô mắc nợ xấu nên trốn đi để không liên lụy đến gia đình.
Mãi đến khi mọi chuyện ổn thỏa, khi cô quay lại để thăm đứa con gái nhỏ và người chồng cũ. Thì cũng là lúc mà chồng cô mất.
Đứa con gái bé bỏng của cô ngồi chơ vơ bên ngoài hành lang bệnh viện, mái tóc vàng rối bù, đôi mắt đỏ hoe.
Tầm nhìn của cô nhòe đi vì nước mắt, cô bế Huikata lên, rồi đưa nàng về nơi ở của cô.
Thời gian trôi qua, Huikata lớn dần, cũng ít nói hơn, trầm lặng hơn. Nàng thừa hưởng nhan sắc của mẹ, đôi mắt màu nâu của ba, mái tóc vàng của mẹ. Và còn một thứ mà không ai biết là nàng thừa hưởng từ thứ gì.
Nàng rất tôn trọng phụ nữ và tôn vinh cái đẹp, từ lúc chuyển đến sống cùng mẹ, nàng chưa bao giờ để mẹ phải buồn vì mình.
Hay những chị hàng xóm, thậm chí là cô nhân viên bán trong quầy bán hàng của cửa hàng tiện lợi. Nàng luôn đối xử rất tốt với họ.
Dù bản thân là một người chính trực, đôi khi nàng vẫn xiêu lòng trước những người phụ nữ. Năm nàng mười bốn tuổi, nàng đã cưa đổ được cả vợ của quản lí quán bar bằng sự dịu dàng của mình khiến ông ấy tức điên.
Nhưng nó cũng là một cái lợi, không gây thù chuốc oán với phụ nữ thì tốt hơn mà.
Chap 2
Ký ức đang ùa về không ngớt, nàng vẫn đang hoài niệm thì điện thoại rung lên.
Iyukame Huikata
...
//mở điện thoại lên//
💬Huihuihui, lên phòng 164, có chuyện gấp.
Iyukame Huikata
💬Chuyện gì vậy quản lí?
Iyukame Huikata
💬Với lại đó là phòng mẹ cháu đang làm việc mà??? Có chuyện gì sao? Bác nói đi??
💬Mau lên, bác nói thì mày nghe đi, nhanh.
Iyukame Huikata
💬... ok ông già.
Nàng tắt máy, nhanh chóng đứng lên, gấp gáp mặc đồng phục vào, để điện thoại vào tủ nhân viên rồi mau chóng làm theo lời quản lí nói.
Đến nơi, nàng thở gấp gáp, khẽ gõ cửa.
...
Quản lí: //mở cửa// Haiz... Cuối cùng con cũng đến!!
Iyukame Huikata
Có chuyện gì sao bác?
Huikata tò mò nhìn quanh, rồi khẽ khựng lại khi thấy cả chục người nhân viên đang đứng trong phòng.
...
Quản lí: À ừm... Có một vị khách nôn ra sàn, bác hơi hoảng nên gọi nhầm kêu hết nhân viên xuống đây rồi.
Iyukame Huikata
Trời ạ, bác tài thật.
Iyukame Huikata
Giờ thì sao? Mẹ cháu đâu ạ?
...
Quản lí: Huikata, Runa, Vani, ba đứa ở lại dọn dẹp nha. Còn lại mau đi làm việc đi!
Ông quay đầu, giọng hơi to nói với các nhân vật bên trong. Họ nhìn ông, rồi gật đầu, mọi người lần lượt đi ra ngoài, chỉ còn Runa và Vani ở lại, Vani có tóc màu xám, Runa có tóc màu đen. Hai người họ là chị em sinh đôi với nhau, cũng xinh đôi nữa.
...
Vani: Bé vàng ơi, lại đây dọn nè.
//vẫy tay//
Iyukame Huikata
Có chuyện gì xảy ra vậy Vani?
...
Vani: Tui cũng mới lên á, hỏi em ấy đi.
//chỉ vào Runa//
...
Runa: Hai người ồn quá đó.
...
Runa: Đại loại là khách của chúng ta pha chế gì đó, bỏ taiyaki, bỏ kem, bỏ bốn loại rượu mạnh và một lon bia vào cái ly kia. Xong đưa cho người tóc hồng bên kia uống. Uống xong thì ngài ấy đã nôn ọe rồi nằm vật vã ra ghế luôn rồi.
Iyukame Huikata
Thế sao? Nghe cũng.. Hơi đau bụng đó chứ.
...
Vani: Thôi, mau làm đi.
...
Runa: Huikata, mẹ cậu đi vệ sinh hồi lúc nãy, chắc lát nữa sẽ về.
...
Runa: Cẩn thận, đây là Phạm Thiên, băng tội phạm khét tiếng đó, đừng phạm lỗi.
Iyukame Huikata
Tớ biết rồi, cảm ơn cậu đã nhắc nhở nhe.
Iyukame Huikata
Người gì đâu mà xinh gái mà còn tốt bụng nữa chứ...~
...
Runa: Tôi cũng thích cậu nhiều lắm Huikata, nhưng giờ thì làm việc đi.
//khẽ cười//
Iyukame Huikata
//hôn gió với Runa//
Chap 3
Huikata hơi cúi thấp lưng, tay cầm cái khăn, lau lau vết ói dưới sàn, bên cạnh là Vani, đang cầm một chai khử trùng mùi hương xịt vào một cái khăn khác để nàng lau.
Ánh mắt nàng lâu lâu khẽ nhìn về những vị khách kia, hầu hết thì trông khá trẻ, chắc tầm hai mươi mấy chưa tròn ba mươi. Nàng năm nay đã mười chín rồi, thấy họ được vui vẻ đùa cợt, nàng cũng khẽ ganh tị một chút.
Nhưng nghĩ lại, đó cũng chỉ là một suy nghĩ vu vơ trong lúc nàng mất tập trung thôi. Làm sao mà với tới họ được chứ.
Cánh cửa ra, một người phụ nữ với mái tóc vàng quý phái bước vào, nàng khẽ ngước nhìn, khóe môi hơi cong lên. Như được tiếp thêm sức lực khi nhìn thấy mẹ mình, nàng lau, nhưng bộ dạng vui vẻ hơn hẳn lúc nãy.
...
Vani: Đỡ rồi đó Huikata, tớ đi trước nhé, cậu ở trong đây một lát, tớ ra lấy thêm rượu vào rồi chúng mình cùng làm việc tiếp nha.
Iyukame Huikata
//gật đầu//
Vani mỉm cười, tay đưa ra véo má nàng, rồi đứng thẳng người dậy, rời khỏi phòng, mọi bước chân đều là sự khép nép và cẩn trọng.
Iyukame Huikata
"Người gì đâu mà dễ thương dữ vậy...~"
Huikata như xuất hồn ra khỏi cơ thể khi nghe thấy cái tiếng đó, nàng giật nảy người. Nhanh chóng quay đầu sang nơi đó.
Iyukame Huikata
"Ơ ơ ơ..??????"
Nàng mở to mắt, đồng tử co lại.
Mẹ nàng vừa bị một vị khách tát, trên áo của vị khách đó bị ướt một mảng lớn, có lẽ là rượu. Và theo kinh nghiệm của nàng, nàng đoán là tên khách này đánh mẹ nàng vì cho rằng bản thân bị xúc phạm.
Haitani Rindou
Vô dụng thật.
Haitani Rindou
Mỗi cái việc tiếp rượu mà cũng không xong à?
Iyukame Yukata
//ngồi im thin thít dưới ghế//
Yukata mím môi, cúi gằm mặt đầy vẻ ăn năn.
Huikata bước đến, chắn trước mặt mẹ mình, cô đối mặt với vị khách trông có vẻ nóng tính đó.
Iyukame Huikata
Mong ngài bớt giận ạ. Cô ấy có vẻ hơi mệt, để tôi đưa cô ấy ra ngoài rồi đem đến một quý cô khác nhé?
Giọng nói đều đều như máy móc được lập trình sẵn, nghe thì có vẻ tử tế, nhưng ánh mắt cô dành cho anh ta thì như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play