Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Unspoken

Mở đầu

Tại trường Trung học Haerim, nằm ở thị trấn nhỏ Bomun, tin tức về một học sinh chuyển trường đã lan khắp khối 11 chỉ trong một buổi sáng. Lớp 11-2 nằm ở tòa nhà cuối dãy cũng không ngoại lệ. "Nghe nói là từ Seoul chuyển tới đó." "Có thật không vậy?" "Chắc nhà có chuyện gì mới chuyển về cái thị trấn này." Tiếng bàn tán vang lên khắp lớp học. Đúng lúc đó, cửa lớp mở ra. Giáo viên chủ nhiệm bước vào, theo sau là một nam sinh lạ mặt. Cả căn phòng bỗng im bặt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người vừa xuất hiện.
Thầy giáo 👨‍🏫
Thầy giáo 👨‍🏫
"Cả lớp trật tự nào. Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh chuyển đến từ Seoul. Em tự giới thiệu đi"
Lee Si-woo
Lee Si-woo
//Nam sinh đứng cạnh bục giảng khẽ gật đầu// "Xin chào, tôi là Lee Si-wo. Mong được mọi người giúp đỡ." //Cậu cúi đầu chào một cách ngắn gọn//
//Cả lớp bắt đầu xì xào//. "Đẹp trai ghê.." "Từ Seoul chuyển về Bomun á?" "Trông lạnh lùng thật."
Thầy giáo 👨‍🏫
Thầy giáo 👨‍🏫
//Thầy giáo gõ nhẹ cây thước xuống bàn.// "Được rồi, em xuống ngồi ở chỗ trống cuối lớp đi." //Ông chỉ về phía dãy bàn cạnh cửa sổ.// "Bên cạnh Kang Ha-jun."
Lee Si-woo
Lee Si-woo
//nhìn theo hướng ngón tay của thầy//
Ở cuối lớp, một nam sinh tóc sáng màu đang gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành, hoàn toàn không quan tâm đến việc lớp có học sinh mới
Chiếc bàn nằm cạnh cửa sổ cuối lớp. Cũng là chỗ ngồi cạnh nam sinh tóc sáng màu vẫn đang ngủ ngon lành từ đầu tiết đến giờ.
Lee Si-woo
Lee Si-woo
//Cậu kéo ghế ngồi xuống, lấy sách vở ra//
Tiết học nhanh chóng bắt đầu
Lee Si-woo
Lee Si-woo
Trong khi cả lớp chăm chú ghi chép, Si-wo cũng như mọi ngày, yên lặng nghe giảng và làm bài
Ngược lại, người ngồi cạnh cậu vẫn gục mặt trên bàn ngủ từ đầu đến cuối. Ngay cả giáo viên cũng chẳng buồn nhắc nhở. Có lẽ họ đã quá quen với chuyện đó rồi. Reng— Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên. Chỉ trong vài giây, lớp học đã trở nên náo nhiệt. Một nhóm nữ sinh nhanh chóng tiến lại chỗ Si-wo. "Cậu thật sự chuyển từ Seoul về à?" "Tớ là Kim Ji-eun, rất vui được làm quen." "Cậu có bạn gái chưa?" Những câu hỏi liên tiếp được đưa ra.
Lee Si-woo
Lee Si-woo
//Cậu lịch sự đáp lại.// "Tôi mới chuyển đến." "Rất vui được gặp các cậu." "Chưa."
Đúng lúc đó, người ngồi cạnh bỗng cựa mình. Nam sinh tóc sáng màu chậm rãi ngẩng đầu lên. Gương mặt cau có vì bị đánh thức
Kang Ha- jun
Kang Ha- jun
“Các người làm gì mà ồn thế?" //Giọng nói khàn khàn vì vừa ngủ dậy.// "Đúng là lũ phiền phức"
Đám nữ sinh lập tức im bặt. Ai trong lớp cũng biết tính Kang Ha-jun chẳng dễ chịu gì. Chỉ vài giây sau, cả nhóm đã vội vàng rời đi
Kang Ha- jun
Kang Ha- jun
//Cậu bực bội vò mái tóc rối tung rồi quay đầu nhìn sang bên cạnh.// //Ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt xa lạ.// "Cái đéo gì đây?”
Hai người nhìn nhau vài giây. Nhưng trước khi Si-wo kịp nói gì, Ha-jun đã đứng bật dậy. Ngoài hành lang, đám bạn của cậu đang vẫy tay gọi. "Ha-jun! Nhanh lên!"
Kang Ha- jun
Kang Ha- jun
“Biết rồi lũ khốn." //Cậu đáp lại một cách qua loa rồi chạy ra khỏi lớp//
Để lại Si-wo ngồi một mình bên cửa sổ. Cậu nhìn theo bóng lưng ấy một lúc rồi thu hồi ánh mắt. Một người kỳ lạ. Đó là ấn tượng đầu tiên của Lee Si-wo về Kang Ha-jun.

Cuộc gặp gỡ

Tiếng chuông tan học vang lên. Reng—! Cánh cổng trường còn chưa mở hẳn, học sinh đã ùa ra như dòng nước vỡ đập. Tiếng cười nói, tiếng bước chân và những lời tạm biệt nhanh chóng lấp đầy hành lang.
Lee Si-woo
Lee Si-woo
Cậu vẫn bình tĩnh xếp sách vào cặp, kéo khóa balo rồi vô thức liếc sang chiếc bàn bên cạnh. Trống không. Chỗ ngồi của tên tóc vang Từ lúc ra chơi tới giờ, tên đó chẳng quay lại nữa.
Lee Si-woo
Lee Si-woo
Si-wo khẽ nhíu mày. Lại ngồi cạnh trúng một thằng chuyên quậy phá. Nghĩ vậy rồi cậu đeo balo lên vai, rời khỏi lớp học.
Con đường về nhà chẳng có gì đặc biệt. Những ngôi nhà cũ kỹ san sát nhau, những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo và bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua hàng rào sắt. Ngôi làng này vốn hẻo lánh. Ít người tới, cũng chẳng có gì đáng để ghé thăm. Sau khoảng hai mươi phút đi bộ, Si-wo đã gần về tới khu trọ quen thuộc. Đó chỉ là một căn phòng nhỏ đủ cho một người sống. Nhưng với cậu vậy là đủ. Đúng lúc ấy— "Meo..." Một tiếng mèo yếu ớt vang lên đâu đó.
Lee Si-woo
Lee Si-woo
Si-wo dừng bước. Cậu quay đầu nhìn quanh. Lại là tiếng đó. Phát ra từ một con hẻm hẹp tối om nằm giữa hai bức tường cũ. Cậu đứng im vài giây. Rồi chậm rãi bước tới. Ánh mắt vừa nhìn vào bên trong, cậu lập tức khựng lại.
Ngồi xổm trong góc hẻm là một bóng dáng quen thuộc. Mái tóc vàng lượm thượm. Áo đồng phục trường. Và cái gương mặt khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng thấy phiền. Ha-jun. Tên trốn học từ sáng. Cậu ta đang xé từng miếng xúc xích nhỏ đặt xuống nền đất trước mặt một con mèo hoang gầy gò. Con mèo vừa ăn vừa run rẩy vì sợ hãi.
Kang Ha- jun
Kang Ha- jun
Cậu chống cằm nhìn nó, lẩm bẩm: "Đệt thật..." Cậu ta đưa tay xoa đầu con mèo. "Ai lại ném mày vào cái xó xỉnh này thế?" "Xém chút nữa tao dẫm trúng mày rồi." Con mèo kêu lên một tiếng nhỏ. Cậu cười nhạt. "Mày ham ăn thật ." "Đừng có nhìn tao như thể tao bắt cóc mày chứ."
Lee Si-woo
Lee Si-woo
Cậu lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt Sau đó cậu rời đi trong im lặng
Đường về khu trọ vẫn tối như mọi ngày. Những bóng đèn đường cũ kỹ chập chờn, ánh sáng vàng nhạt hắt lên mặt đường nứt nẻ. Cậu mở cánh cửa phòng trọ. Một căn phòng nhỏ đến mức chỉ vừa đủ đặt một tấm nệm, một chiếc bàn cũ và vài món đồ dùng cần thiết. Tường đã ố vàng từ lâu. Nhưng tiền thuê mỗi tháng chỉ khoảng 180.000 Rẻ nên cậu cũng nhắm mặt ở
Lee Si-woo
Lee Si-woo
Cậu quăng chiếc balo xuống góc phòng. Bịch. Rồi ngã vật xuống tấm nệm mỏng đến mức gần như cảm nhận được nền xi măng bên dưới. Trần nhà loang lổ hiện lên trước mắt. Cậu nghĩ lại cảnh hồi chiều. "...Không tệ." Chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ kéo đến.
Reng. Điện thoại sáng lên.
Lee Si-woo
Lee Si-woo
cau mày
Một tin nhắn. Reng. Thêm một cuộc gọi nhỡ. Reng. Rồi cuộc gọi thứ hai. Thứ ba. Thứ tư. Những thông báo liên tục xuất hiện trên màn hình.
Lee Si-woo
Lee Si-woo
Cậu mở mắt. Ánh sáng xanh từ điện thoại chiếu lên gương mặt mệt mỏi của cậu. 1:30 AM. "...Phiền chết đi được." Cậu nhìn chằm chằm cái tên trên màn hình vài giây. Sau đó nhấn chặn.
Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.
Lee Si-woo
Lee Si-woo
Và…. Cậu không ngủ được nữa. Cậu ngồi dậy. Mái tóc đen rũ xuống che khuất đôi mắt. Một lúc lâu sau, cậu đứng lên đi tắm. Nước lạnh chảy dọc theo mái tóc và bờ vai gầy. Nhưng chẳng khiến đầu óc cậu dễ chịu hơn.
1:57 AM. Đường phố gần như không còn ai.
Lee Si-woo
Lee Si-woo
Cậu nhét hai tay vào túi áo khoác, chậm rãi bước đi vô định. Không biết từ lúc nào. Đôi chân cậu lại vô thức bước đến con hẻm ban chiều.
Con mèo vẫn ở đó. Cuộn tròn trong góc tường. Nhỏ bé. Lặng lẽ. Một mình.
Lee Si-woo
Lee Si-woo
Cậu ngồi xổm xuống trước mặt nó. Con mèo ngẩng đầu nhìn cậu. Không bỏ chạy. Cậu đưa tay xoa nhẹ bộ lông . "Mày vẫn ở đây à?" Con mèo khẽ kêu một tiếng. "Meo." Khóe môi Si-wo cong lên thành một nụ cười nhạt. Một nụ cười chẳng giống cười chút nào. "Tao không mang đồ ăn." "...Xin lỗi." Con mèo chỉ dụi đầu vào lòng bàn tay cậu. Cậu im lặng nhìn nó.

Sự cố

Sáng hôm sau
Tiếng quạt trần quay đều đều trên trần lớp học
Lee Si-woo
Lee Si-woo
bước vào lớp như mọi khi
Lee Si-woo
Lee Si-woo
Ánh mắt vô thức liếc sang bên cạnh
Tên tóc vàng hôm nay có mặt
Kang Ha- jun
Kang Ha- jun
ngồi dựa lưng vào ghế, hai chân gác trên bàn đang nói chuyện rôm rả với đám bạn
Tiết đầu là tiết toán
Chẳng mấy ai ưa môn này, cả lớp một bầu không khí não nễ
Thầy giáo vừa quay lên bảng được vài phút, một giọng nói vang lên bên cạnh
Kang Ha- jun
Kang Ha- jun
“Ê”
Lee Si-woo
Lee Si-woo
Khẽ quay sang "Gì?"
Kang Ha- jun
Kang Ha- jun
"Cho xem chung sách"
Kang Ha- jun
Kang Ha- jun
"Không ông già toán lại xuống cằn nhằn"
Lee Si-woo
Lee Si-woo
Im lặng vài giây Rồi kéo quyển sách sang giữa bàn
Kang Ha- jun
Kang Ha- jun
"Mày là học sinh mới đúng không?"
Lee Si-woo
Lee Si-woo
"Hỏi làm gì"
Kang Ha- jun
Kang Ha- jun
"Biết điều tí đi"
Lee Si-woo
Lee Si-woo
Chỉ im lặng và tiếp tục nhìn vào sách
Tiết học cứ thế trôi qua chậm chạp
Bỗng tiếng chuông ra chơi vang lên
Hầu hết học sinh đều chạy ra khỏi lớp
Lee Si-woo
Lee Si-woo
Vẫn ngồi tại chỗ Lấy quyển bài tập ra làm tiếp
Bỗng một giọng nói vang lên
Kang Min- jae
Kang Min- jae
"Cậu chăm thật đấy"
Lee Si-woo
Lee Si-woo
Khẽ ngẩng đầu
Kang Min- jae
Kang Min- jae
"Tôi là Min- jae" "Cùng lớp đấy"
Lee Si-woo
Lee Si-woo
"Tôi biết"
Kang Min- jae
Kang Min- jae
Bật cười "Ít nhất cậu biết tôi tồn tại tại thấy cậu suốt ngày cắm mặt vào sách vở"
Kang Min- jae
Kang Min- jae
Kéo ghế ngồi xuống đối diện "Cậu chăm vậy cỡ học bá không?"
Lee Si-woo
Lee Si-woo
"không hẳn chỉ là chán nên lôi sách vở ra học thôi"
Kang Min- jae
Kang Min- jae
"Thì chả là học bá à"
Lee Si-woo
Lee Si-woo
"Ừm tuỳ cậu suy nghĩ"
Hai người trò chuyện thêm vài câu thì Min- jae khẽ liếc nhìn xung quanh để chắc chắn Ha- jun đã ra khỏi lớp
Kang Min- jae
Kang Min- jae
"Ưm cậu biết tên tóc vàng đó không?"
Lee Si-woo
Lee Si-woo
"Cậu hỏi gì ngộ vậy? tất nhiên là biết"
Kang Min- jae
Kang Min- jae
"Chỉ là tôi muốn dặn cậu cẩn thận tên đó thôi"
Lee Si-woo
Lee Si-woo
"Hắn ta làm gì à"
Kang Min- jae
Kang Min- jae
"Trời ạ, cả trường ai cũng biết trừ cậu, tên đó quậy số 1 thầy cô còn sợ, tôi còn nghe vài đứa cùng khối đồn mẹ nó làm gái tối nào cũng dẫn trai về "
Không khí bỗng im lặng
Lee Si-woo
Lee Si-woo
nhìn Min- jae "chỉ là lời đồn, không có chứng cứ gì cậu cũng tin à?"
Kang Min- jae
Kang Min- jae
"Ưm thì tại vụ đó nổi rần rần mà tên Ha- jun đó cũng chả lên tiếng nên ai cũng tin, tớ chỉ biết rồi kể cho cậu nghe thôi"
Lee Si-woo
Lee Si-woo
"Nhiều chuyện"
Reng-! Tiếng chuông vào lớp vang lên Cuộc trò chuyện kết thúc Min- jae vội vàng về chỗ ngồi
Sau những tiết học dài đằng đẵng. Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên. Học sinh lần lượt rời khỏi lớp.
Lee Si-woo
Lee Si-woo
Thu dọn sách vở rồi bước ra hành lang
Kang Min- jae
Kang Min- jae
"Si- wo!"
Min- jae chạy tới
Kang Min- jae
Kang Min- jae
"Hôm nay không về chung được do tớ bận việc ở câu lạc bộ, xin lỗi cậu nhiều nha"
Lee Si-woo
Lee Si-woo
"Xin lỗi làm gì, tôi về mình quen rồi"
Kang Min- jae
Kang Min- jae
Cười "ờ vậy mai gặp lại" Nói xong cậu vẫy tay rồi chạy đi
Lee Si-woo
Lee Si-woo
Đứng nhìn theo một lúc Sau đó cậu mới bước ra khỏi trường
Chiều muộn.
Ánh nắng vàng nhạt phủ lên con phố.
Lee Si-woo
Lee Si-woo
Cậu bước thơ thửng về phía khu trọ
Lee Si-woo
Lee Si-woo
Về tới nhà cậu định đi ngủ luôn thì bụng kêu lên ọc~ "chắc phải kiếm gì ăn mới được"
Lee Si-woo
Lee Si-woo
Mở tủ lạnh ra cậu thấy chả còn gì bỏ bụng nên đành đi ra cửa hành tiện lợi gần nhà mua chút đồ
Lee Si-woo
Lee Si-woo
Cậu kéo cửa bước vào
Keng—! Ánh đèn trắng lạnh lẽo phủ kín không gian nhỏ hẹp.
Lee Si-woo
Lee Si-woo
Cậu đi một vòng quanh kệ hàng rồi tiện tay lấy một cuộn cơm nắm và một chai nước suối
Lee Si-woo
Lee Si-woo
Đến lúc mang đồ ra quầy thanh toán, cậu mới khựng lại Người đứng sau quầy là Ha- jun
Vẫn mái tóc vàng nổi bật
Chỉ khác là hôm nay cậu ta đang mặc đồng phục nhân viên
Kang Ha- jun
Kang Ha- jun
Ngẩng đầu lên
Kang Ha- jun
Kang Ha- jun
"Ồ"
Kang Ha- jun
Kang Ha- jun
"Khách quen "
Lee Si-woo
Lee Si-woo
Đặt đồ lên quầy "Mới làm ở đây à"
Kang Ha- jun
Kang Ha- jun
Quét mã vạch "Tao làm ca tối"
Lee Si-woo
Lee Si-woo
Gật đầu
Kang Ha- jun
Kang Ha- jun
"Mười hai nghìn won"
Lee Si-woo
Lee Si-woo
Đưa tiền Nhận túi đồ định rời đi
Đúng lúc đó
Keng—! Một nhóm học sinh cấp ba bước vào
Ba nam Hai nữ Mùi thuốc lá và nước hoa nồng nặc tràn vào
Bọn họ đi thẳng đến quầy Một trong số chúng ném hai bao thuốc lá xuống quầy thanh toán
Đám thanh niên và nữ sinh
Đám thanh niên và nữ sinh
"Tính tiền"
Kang Ha- jun
Kang Ha- jun
Nhìn lướt qua Sau đó cậu đặt hai bao thuốc lá lại quầy "Xin lỗi, không bán"
Đám thanh niên và nữ sinh
Đám thanh niên và nữ sinh
"Mày nói gì?"
Kang Ha- jun
Kang Ha- jun
"Chưa đủ tuổi nếu muốn mua thuốc lá, vui lòng xuất trình giấy tờ tuỳ thân"
Đám thanh niên và nữ sinh
Đám thanh niên và nữ sinh
"Tụi tao mua ở đây thường xuyên, mày là cái chó gì mà cấm tụi tao?"
Kang Ha- jun
Kang Ha- jun
"Xin lỗi nhưng nay tôi đứng quầy "
Không khi lặp tức căng thẳng
Một cô gái khoanh tay mặt tỏ vẻ khó chịu
Đám thanh niên và nữ sinh
Đám thanh niên và nữ sinh
"Khách hàng là thượng đế"
Kang Ha- jun
Kang Ha- jun
Cậu cười nhạt "Ngáo à"
Si-wo đứng gần cửa chứng kiến tất cả, cậu chưa về
Bỗng một tên tóc đỏ trong đám đập mạnh tay xuống bàn
Rầm!
Đám thanh niên và nữ sinh
Đám thanh niên và nữ sinh
"Mày kiếm chuyện với bọn tao à"
Đám thanh niên và nữ sinh
Đám thanh niên và nữ sinh
"Mày chán sống rồi đúng không"
Kang Ha- jun
Kang Ha- jun
"Không, tôi chỉ làm đúng trách nhiệm thôi " Giọng cậu thản nhiên đến đáng ghét
Thái độ đó càng làm bọn thanh niên nổi nóng hơn
Bỗng tên tóc đỏ lao tới
Túm lấy cổ áo Ha- jun
Đám thanh niên và nữ sinh
Đám thanh niên và nữ sinh
"Mày tưởng mày là ai hả"
Không khí trong cửa hàng trở nên căng thẳng hơn
Kang Ha- jun
Kang Ha- jun
Cậu chỉ lạnh lùng nhìn hắn "Bỏ ra"
Tên kia nghiến răng
Rồi bất ngờ
Tên kia rút ra một thứ gì đó trong túi áo
Một vật kim loại sắc nhọn loé lên dưới ánh đèn
Lee Si-woo
Lee Si-woo
Cậu lập tức hét lớn khi thấy mọi chuyện bắt đầu đi quá xa "Ha- jun"
Nhưng đã quá muộn
Vút—!
Kang Ha- jun
Kang Ha- jun
Cậu phản xạ cực nhanh khi né được con dao Nhưng một phần lưỡi dao vẫn đâm trúng Để lại một vết cắt mỏng ngay gò má
Xoẹt
Máu đỏ lập tức rỉ ra

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play