[SơnK X Vương Bình ] : Phía Sau Ánh Đèn
Chap 1 : Cuộc Gặp Gỡ Dưới Ánh Đèn Trực Đêm
Thành phố cũng dần chìm vào màn đêm nhưng có vẻ chưa ngủ hoàn toàn...
Ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng phản chiếu xuống mặt đường còn ướt sau cơn mưa chiều.
Xe cộ thưa dần, chỉ còn vài chiếc ô tô lướt qua con phố lớn trước phòng khám nha khoa.
Bên trong đấy lại là 1 thế giới hoàn toàn khác...
Nó yên tĩnh đến lạ thường, mùi thuốc sát khuẩn thoang thoảng trong không khí và tiếng điều hòa chạy đều đều.
Trong căn phòng đang len lỏi chút ánh đèn , là bóng dáng 1 cậu thiếu niên đang nằm gục trên bàn với đống tài liệu ngổn ngang được xếp trồng lên nhau
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Aisss sao mà khó nhớ quá vậy nè ! Học muốn đột quỵ luôn rồi mà chưa vô được chữ nào
Nhìn đống chữ đang thi nhau nhảy múa trước mặt mình , khiến cậu chỉ biết bất lực thở dài...Cây bút highlight trên tay bị cậu xài đến gần hết mực...
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Biết vậy hồi đó chọn học nghành khác cho rồi...Cái nghành gì mà nó tốn thận quá...
Và cậu nam sinh ấy chính là Ngô Nguyên Bình, một sinh viên năm 3 nghành Răng Hàm Mặt
Hiện tại cậu đang trong ca trực của mình à không nói đúng hơn là trực dùm người khác....
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Bít vậy hồi chiều từ chối lun cho rùi đồng ý chi giờ khổ thânn
[ Cố tình viết như vậy ]
Chuyện là lúc chiều khi cậu vừa hoàn thành xong ca trực của mình vào lúc 3 giờ chiều thì có 1 chị nhân viên bận việc đột xuất nên nhờ cậu trực dùm...
Vì vốn là người lương thiện nên cậu đã đồng ý ngay...Và rồi đổi lại là cái dáng người đang kiệt sức muốn ngủ ngục ngay trên bàn làm việc
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
* Ngước nhìn đồng hồ *
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Ui trời ơi còn hơn 1 tiếng nữa mới hết ca trực
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Sao số tui khổ vậy nè trờiiiii
Lúc này, điều duy nhất cậu muốn chính là chiếc giường thân yêu trong phòng trọ.
Một ngày học trên trường.
Một buổi thực hành kéo dài đến tận chiều.
Sau đó lại chạy thẳng sang phòng khám nhận ca trực thay cho chị thực tập sinh khác.
Đến giờ, mí mắt cậu gần như sắp dính lại với nhau.
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
* Ngáp 1 cái dài *
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
* Chống tay nhìn đống hồ sơ bệnh lí *
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Cố lên Bình ơi sắp được về nhà rồiiii * Nói thầm *
Tiếng cửa kính mở ra , khiến cậu phải ngước lên nhìn
Một bóng người bước vào...
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
* Chớp mắt nhìn *
Người kia vẫn đứng yên như tạc tượng chẳng hề nhúc nhích gì...
Cái dáng vẻ đó làm trong đầu cậu xuất hiện cái dấu hỏi to đùngg
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
" Wtf giờ này cũng có người tới nữa hả "
Rồi cậu vẫn im lặng nhìn anh tiếp..
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
" Cha nội nào điên điên khùng khùng đứng ngây như ma vậy trời "
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
" Gần 11 giờ đêm rồi đó đừng có nói với tao là định dở trò gì nha "
Người đàn ông trước mặt ăn mặc kín mít từ đầu đến chân.
Áo khoác đen
Mũ lưỡi trai đen
Khẩu trang đen
Kính đen
Cổ áo kéo cao
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
" Ăn trộm hả ???? Ui chết mẹ thế phải chạy lẹ "
Nếu không phải đang đứng trong phòng khám nha khoa thì cậu đã nghĩ đây là người vừa đi cướp ngân hàng xong.
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
" Thằng cha này chắc mới đi cướp ngân hành xong lẻn vô đây để phi tang chứng cứ chắc luôn "
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
" Ôi đm thế chẳng phải bây giờ mình đang là nhân chứng sao ??? "
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
" Vãi có khi nào lát anh ta thủ tiêu mình để bịt đầu mối không 😱 "
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
" Cứu con ba mẹ ơi !!! "
Trong đầu nhảy tràn 1 đống suy nghĩ vậy đó thế nhưng ngoài mặt cậu vấn cố tỏ ra bình tĩnh đúng dáng vẻ của 1 bác sĩ
Thực chất trong lòng đã đánh lô tô rồi...
Có vẻ người kia cũng nhận ra ánh mắt cảnh giác của cậu
Anh hơi kéo khẩu trang xuống một chút để dễ thở
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Xin lỗi * Nói khẽ *
1 chất giọng trầm thấp vang lên đánh tan cái không khí ngượng ngùng nãy giờ...
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Biết là giờ hơi muộn ! Nhưng tôi muốn khám răng không biết có phiền không ?
Nghe như vậy cậu liền đứng dậy , tay chỉnh lại cổ áo blouse trắng lấy lại vẻ chuyên nghiệp thường ngày
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Dạ xin lỗi nhưng mà anh có đặt lịch hẹn trước không ạ ?
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Tôi không !
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Vậy anh bị đau hay khó chịu ở đâu ạ ??
Anh đưa tay chạm vào một bên hàm.
Chỉ một động tác rất nhỏ.
Nhưng đôi mày anh khẽ nhíu lại
Dường như chỉ cần chạm vào thôi cũng đủ đau
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Ở đây * Tay để ngay chỗ bị đau *
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
* Gật đầu * Em hiểu rồi ạ
Đang định hỏi thêm thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập
Cửa phòng khám bị đẩy mạnh
Một người đàn ông khác lao vào
Thở hồng hộc
Mồ hôi nhễ nhại
Cà vạt lệch sang một bên
Mái tóc rối tung như vừa trải qua một cuộc truy đuổi sinh tử.
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Ôi tạ ơn trời ! May quá anh đến kịp
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
May mà còn có chỗ mở cửa
Anh ta nói à không nói đúng hơn là hét lên làm cậu có chút giật mình
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Dạ anh đây là....
Chưa kịp để cậu nói hết cậu thì người đàn ông đó chạy ào vào quầy lễ tân , nơi cậu đang đứng mà nói
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Em ơi cứu thằng em của anh với ! Anh lạy em làm ơn cứu cái hàm của nó dùm anh đii
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Dạ ??
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Anh xin em luôn ấy ! Cứu nó dùm anh đi
Anh ta chỉ thẳng về phía người đàn ông mặc đồ đen phía sau.
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Ngày mai là ngày tổng duyệt rồi !
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Chiều mai là nó lên sân khấu hát rồi ! Mà bây giờ cái hàm nó dở chứng làm nó khó mà nói chứ ở đó mà hát
Người đàn ông kia khẽ nhíu mày mà nói
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Anh nhỏ tiếng thôi ! Cũng 11 giờ rồi
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Em chưa có chết ! Đừng có làm quá lên như vậy
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Ờ chưa chết ! Chỉ sắp đi chầu ông bà thôi ! Mày sĩ cho ai coi hả thằng kia ?
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Cái hàm đó của mày đau suốt ba ngày rồi đấy ! Sĩ chi ?
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Nó làm chậm tiến độ rồi đó !
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Đã nói là nhỏ tiếng thôi
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Nhỏ cái đầu bùi ! Mày mất ngủ vì nó mấy ngày rồi đấy hôm qua tao vỗ về dữ lắm mày mới vô giấc được
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Mà được bao lâu đâu ! Chưa được 1 tiếng nữa mày tỉnh mọe nó rồi
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Đã thế còn cố làm việc tới giờ
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Lì hết nói nổi
Cậu nhìn cảnh tượng trước mặt
Thật lòng mà nói...
Buồn cười vll =))
Nhưng vẫn cố nhịn
Bởi vì người bệnh đang ở đây.
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
* Hít 1 hơi thật sâu *
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Vậy mời anh vào phòng khám trước nhé !
Người đàn ông kia nghe như vậy ! Cảm giác như vừa được cứu khỏi đống hoan tàn vậy
Anh ta chạy lại nắm lấy tay cậu như nắm lấy cộng rơm cuối cùng
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Cảm ơn em nhiều !
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Anh và cả công ty đội ơn em !!!
Cậu dẫn anh vào phòng điều trị
Ánh đèn nha khoa bật sáng
Chiếc ghế điều trị màu trắng nằm giữa căn phòng
Từ đầu đến cuối vẫn chưa tháo khẩu trang
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
* Nhìn anh *
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
" Bộ không ngợp hả trời :)) Sợ tao hay gì mà không dám tháo "
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
* Cầm bút *
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Bây giờ em cần kiểm tra tình trạng của anh trước nhé
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
* Khẽ gật đầu * À ừm
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Anh có dị ứng thuốc không ?
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Không
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Thế đã từng phẫu thuật vùng răng hàm mặt trước đây chưa ?
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Chưa
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Thế anh bắt đầu đau từ khi nào ?
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Khoảng 3 ngày trước
Cậu đang cận cùi ghi thì bỗng dừng lại mà ngước lên nhìn anh với ánh mắt khó hiểu
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Ba ngày ?
Anh im lặng coi như đó là 1 câu trả lời
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
* Thở dài *
Cái con người trước mặt này đúng là chẳng biết quan tâm đến sức khỏe gì hết
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Thế trong suốt ba ngày đó anh làm gì mà tới giờ mới chịu đi khám ?
Người đàn ông đó im lặng một hồi mới trả lời
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Bận...
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
* Khẽ thở dài *
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Bệnh nhân nào cũng nói câu này
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Chán thiệt chứ !
Khóe môi anh khẽ động
Dường như muốn cười
Nhưng lại nhịn xuống
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Anh tháo khẩu trang giúp em được không ạ ?
Lần này anh không lập tức làm theo
Bàn tay đặt trên khẩu trang hơi khựng lại
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
" Gì vậy trời có đẹp đâu mà giấu giấu thấy mắc gớm hông "
[ Cố tình viết như vậy ]
Anh cứ do dự như vậy tay đưa tới khẩu trang thì ngừng lại cứ đưa lên rồi lại ngập ngừng bỏ xuống
Anh mới đưa tay tháo khẩu trang ra
Cậu thì vẫn vậy vẫn cúi đầu ghi nốt vài dòng cuối cùng
Cho đến khi vô thức ngẩng lên
Đầu bút trong tay khựng lại
Trong thoáng chốc
Cậu gần như tưởng mình nhìn nhầm
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
" Ôi vl tao trực nhiều đến nỗi mê sảng sinh ra ảo tưởng luôn rồi hả bây ơi 😃 "
Quá quen thuộc
Những tấm poster quảng cáo khổng lồ
Những bài báo giải trí xuất hiện trên mạng xã hội
Những video biểu diễn mà đôi lúc câu vô tình lướt trúng khi nghỉ giải lao
Một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất hiện nay
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
" Đù tin được không vậy trời Sơn.K đang đứng chình ình trước mặt tao bây ơi "
Lúc này cậu mới xâu chuỗi lại sự việc nãy giờ
Người quản lý đứng ngoài cửa
Người bệnh xuất hiện trong bộ dạng trùm kín mít
Mọi thứ bỗng nhiên hợp lý đến lạ thường
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
" Ôi nãy trùm kín mít là tao nghi rồi "
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
" Số hưởng rồi Bình ơi "
Nhận ra ánh mắt thay đổi của cậu
Anh khẽ thở ra
Lại là ánh mắt đó
Sự kinh ngạc
Sự nhận ra
Thậm chí đôi khi là cuồng nhiệt
Anh đã quá quen với nó từ lâu
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Anh há miệng giúp em được không ?
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
* Ngẩn người nhìn cậu *
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
* Vẫn cúi đầu ghi chép *
Thú thật là cậu cũng khá bất ngờ khi anh xuất hiện nhưng thái độ chuyên nghiệp không cho phép cậu được phép lơ đãn
Nghệ sĩ thì sao vô trong đây thì cũng là bệnh nhân của cậu thôi
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Mình há miệng ra cho em kiểm tra sơ bộ nhé
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Em không bất ngờ à ? Anh tưởng...
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Dạ có chứ ! Nhưng bệnh nhân vẫn là ưu tiên hàng đầu của em
Giọng điệu bình tĩnh như thể trước mặt chỉ là một bệnh nhân bình thường
Không phải một ngôi sao nổi tiếng
Không phải người mà hàng ngàn người đang theo dõi mỗi ngày
Đối với cậu anh chỉ đơn giản là một bệnh nhân đến khám răng thôi
Lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay
Anh thật sự chú ý tới cậu
Lúc này không hề hay biết rằng
Cuộc gặp gỡ tưởng chừng rất bình thường này...
Đang âm thầm thay đổi điều gì đó trong cuộc sống của cả hai người...
Bé Ryeo thíu ngủ 😴 ( Tác giả )
Hé lu tui đã quay lại 🤗
Bé Ryeo thíu ngủ 😴 ( Tác giả )
Thật ra thì tui cx là fan cứng của Anh Trai Say Hi đặc bt là fan của các cúp lé=))
Bé Ryeo thíu ngủ 😴 ( Tác giả )
Và Hồng Trà Ngô Gia là cúp lé mk thk nhất
Bé Ryeo thíu ngủ 😴 ( Tác giả )
Lc đầu mk rất phân vân kh bt có nên vt kh nhưng mà thk cúp lé quá r nên mk chs tới lunn
Bé Ryeo thíu ngủ 😴 ( Tác giả )
Mong mọi người hãy đón nhận và ủng hộ tác phẩm nhé🤗🤗🤗
Bé Ryeo thíu ngủ 😴 ( Tác giả )
À quên nói này là truyện ABO nha
Chap 2 : Giọng Nói Dịu Dàng
Căn phòng điều trị trở nên yên tĩnh
Chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ vang lên trong không khí
Cậu nhẹ nhàng đeo găng tay y tế để chuẩn bị công việc của mình
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
* Quay sang hỏi Thái Sơn * Anh có thể miêu tả rõ hơn về tình trạng của anh ấy được không ạ ?
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
À được
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Chuyện là khoảng 3 ngày trước trong đợt duyệt sân khấu cho chương trình cuối năm
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Trong lúc cậu ấy đang đứng đó tổng duyệt thì 1 sự cố ập đến
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Em có thể biết thêm về sự cố được không ạ ?
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Trong lúc di dời dụng cụ thì không may cậu ấy bị cái micro đập mạnh vào khung xương hàm khiến nó chấn thương trầm trọng
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
* Quay quắt sang anh * Sao lúc đó anh không tới đây ? Để chấn thương nghiêm trọng vậy tới tận 3 ngày liền !
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Anh có biết như vậy nguy hiểm lắm không ?
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Thì lúc đầu nó chỉ nhức thôi tôi đâu nghĩ nó nghiêm trọng đến vậy
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Đúng là lì thật * Nói khẽ *
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Mà em có thể nào xử lí nhanh được không ?
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
* Nhìn Thái Sơn *
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Tại còn hơn 5 tiếng nữa là cậu ấy phải lên máy bay cho chuyến lưu diễn quốc tế rồi ! Show này lớn lắm không hủy được
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Hơi khó rồi...
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Hàm của anh ấy sưng tím lên rồi...Khó mà...
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Anh xin em luôn í🙏
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Em làm sao cho cái hàm hay cái răng của đó đỡ sưng hoặc là đừng để lộ ra cái vết thương ấy
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Mạng sống của thằng quỷ đó anh trông cậy vào em đấy
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Dạ...
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Thôi đi anh làm lố quá !
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Mày im ! Tao còn chưa xử mày tội giấu tao
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Đi diễn xong đi rồi về mày thấy bà với tao thằng ranh con
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Vâng em sẽ cố ! Anh yên tâm nhé
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Đội ơn em 🤗
Cậu quay chỉnh ánh đèn nha khoa
Ánh sáng trắng dịu chiếu xuống gương mặt người đang ngồi trên ghế điều trị
Lúc này anh đã tháo khẩu trang
Không còn lớp che chắn nào nữa
Nhưng điều khiến cậu chú ý không phải là ngoại hình nổi bật hay thân phận người nổi tiếng của anh
Vùng chấn thương đang ngày một nghiêm trọng hơn rồi...
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
* Khẽ nhíu mày *
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Anh há miệng lớn hơn được không ạ ???
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
* Làm theo *
Cậu nghiêng người quan sát
Quan sát từ góc này tới góc khác
Nghiêng qua nghiêng lại đủ góc
Càng kiểm tra
Vẻ mặt cậu càng nghiêm túc
Sự nghiêm túc ấy hiện rõ trên mặt đến nỗi anh cũng nhận ra
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Có vấn đề gì sao ?
Cậu im lặng không trả lời ngay
Tiếp tục dùng gương nha khoa kiểm tra thêm một lần nữa
Sau vài phút kiểm tra thì...
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
* Khẽ thở dài *
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Em hỏi thật nhé ?
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Bộ anh không biết đau hả ?
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Có chứ !
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Đau như thế nào ?
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Đau như thế lâu chưa ?
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Khoảng 3 ngày trước
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Lúc đầu đau nhẹ hay sao ?
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Đúng rồi lúc đầu chỉ ê nhức nhẹ...
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Sau đó thì sao ?
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Càng ngày càng đau
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
* Khẽ thở dài *
Cậu nhẹ nhàng đặt dụng cụ xuống
Ngẩng đầu nhìn anh
Ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến anh bất giác ngồi thẳng lưng
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Em nói thật nhé !
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Thật sự thì tình trạng của anh bây giờ không mấy khả quan
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Nói thẳng ra là khá nghiêm trọng đấy !
Thái Sơn đứng bên ngoài nghe em nói vậy cũng bồn chồn đứng ngồi không yên
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
* Ló đầu vào * Nghiêm tới mức nào vậy em ?
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Vùng lợi quanh răng khôn đang viêm khá nặng
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Đã sưng rồi !
Sau đó cậu bỗng hít một hơi dài khẽ thở ra rồi nghiêm giọng nói
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Nếu tiếp tục kéo dài có thể ảnh hưởng nhiều hơn
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Tệ hơn nữa là coi như anh bỏ nghề luôn ! Khỏi hát hò gì hết
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
* Đánh lên vai anh * Thấy chưa tao nói rồi !
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Tao đã bảo đi khám đi không nghe
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Lì thật sự giờ coi đi ! Sắp vứt cái hàm luôn rồi kìa khỏi ca hát gì luôn
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Lúc đấy tao cho mày thành Sơn Câm luôn
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Khỏi Sơn Ka gì hết😃
Nghe người quản lý cứ càm ràm không khiến anh khẽ nhíu mày mà đưa tay lên thoa 2 bên thái dương
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Anh bình tĩnh xíu đi ! Kích động làm gì
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Sao mà tao không kích động được ! Mạng sống của tao trong tay mày đấy
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Mày mà có chuyện gì ha ! Là công ty lôi đầu tao lên chửi chứ không phải mày đâu
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Hơn nữa mai là diễn rồi ! Tao lo chết đây này
Càng nói cậu thấy giọng người quản lí gần như muốn khóc tới nơi...
Mà khoang đã " Ngày mai biểu diễn " ???
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Cái gì ngày mai là anh diễn rồi à ?!
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Ừm..
Có thể là cậu sắp hóa điên rồi đấy ! Cái tên này đúng là kiếm chuyện thiệt mà
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
" Má ơi sao không đợi trước khi diễn 1 - 2p á rồi hãy đi khám luôn ! "
Khó chịu là thế nhưng cậu vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp
Cậu quay sang trấn an Thái Sơn người đang đứng ngồi không yên
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Anh yên tâm nhá ! Hôm nay em sẽ xử lý trước để giảm đau và giảm viêm
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Không có chữa được hết hả ?
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Dạ không ! Tại chấn thương rất nghiêm trọng nhưng với tình hình thời gian như này thì em e là không kịp
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Nhưng em phương pháp này em làm tạm thời để cho anh ấy hoàn thành biểu diễn ngày mai thôi ạ
Nghe cậu nói như vậy Thái Sơn cảm giác như mình vừa được cứu 1 bàn thua trong thấy
Có thể là đội cậu lên đầu luôn rồi
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Ôi anh không biết phải cảm ơn em sao nữa !
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
* Mỉm cười * Đó là việc mà 1 bác sĩ như em nên làm mà
Sau khi đã nắm rõ tình trạng cũng như hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của anh
Cậu bắt tay vào trong công cuộc xử lí cái hàm này
Cậu cẩn thận chuẩn bị dụng cụ để tiến hành công cuộc xử lí
Anh nằm đó nhìn khay inox được đặt bên cạnh
Kim tiêm
Thuốc tê
Gạc y tế
Dụng cụ nha khoa
...
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
* Khóe môi khẽ giật *
Cậu không để ý
Vẫn đang chuẩn bị rất tập trung
Cho đến khi vô tình nhìn sang
Cậu khựng lại
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
......
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
.....
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Anh !
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Hửm ?
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Anh sợ kim tiêm hả ?
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Không !
Anh trả lời ngay
Không chút do dự
Cậu nhìn xuống tay anh
Bàn tay đang đặt trên tay vịn ghế
Những ngón tay siết chặt
Khớp ngón tay trắng bệch
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Anh có chắc là mình không sợ không ?
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Chắc !
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Thế sao tay run dữ vậy ???
Anh nhìn xuống
Rồi im lặng
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm
Anh cảm thấy xấu hổ vì bị bắt tại trận
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Phản xạ tự nhiên thôi
Cậu cuối cùng cũng không nhịn nổi
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Cậu bật cười tiếng cười rất khẽ
Nhưng trong căn phòng yên tĩnh lại đặc biệt rõ ràng
Nó không khiến người khác khó chịu
Ngược lại còn khiến bầu không khí bớt căng thẳng hơn rất nhiều
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Yên tâm đi
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Không đau đâu
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Em sẽ làm nhẹ nhàng thôi
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Tin em nhé ? * Mỉm cười *
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
* Ngẩn người trước nụ cười ấy *
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
À ưm...
Nói rồi cậu nhẹ nhàn lấy ông tiêm bơm vào đấy 1 chất lỏng rồi quay sang nhìn anh
Nhưng có vẻ cậu cũng đang căng thẳng lắm
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
* Vô thức tỏa ra Pheromone *
Cái mùi hương ngọt ngào ấy làm sao thoát khỏi cái khứu giác nhạy bén của 1 Enigma như anh được
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
" Mùi Lavender với Đào à ??? "
Không biết chuyện gì nhưng có vẻ cái mùi hương ngọt ngào này bất chợt đánh sập đi tuyến phòng vệ của anh rồi thì phải ?
Mà hình như việc tỏa Pheromone như này không phải ngẫu nhiên...
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Em đang căng thẳng hả ?
Bị anh hỏi bất chợt như vậy làm cậu cũng có chút lúng túng
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
À dạ...Tại dù gì đây cũng là lần đầu em làm nên hơi căng thẳng xíu....
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Lần đầu ?
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Dạ thật ra thì... Trước giờ em chỉ có nhiệm vụ ghi chú lại hồ sơ hay sắp xếp hồ sơ bệnh nhân thôi ạ
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Đây là lần đầu em trực tiếp thực hiện nên hơi lo
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Mùi Lavender của em khá dễ chịu đấy !
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Dạ ?! Mùi Lavender ?
Có vẻ như cậu cũng nhận ra sự căng thẳng lúc nãy của mình đã vô tình tiết ra Pheromone
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
* Thu lại Pheromone * Em xin lỗi ! Em sơ ý quá
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Không sao ! Anh hiểu mà
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Ai lần đầu làm gì chẳng căng thẳng !
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Em cứ bình tĩnh làm đi nhé
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Dạ vâng ạ * Cầm mũi tiêm lên mà tập trung cao độ *
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Đau thì báo em nhé !
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Đừng cố chịu đựng
Anh ngẩng đầu nhìn bạn
Ánh đèn trắng phủ xuống gương mặt bạn
Mái tóc hơi rối sau một ngày dài
Dưới mắt có chút mệt mỏi
Rõ ràng là rất buồn ngủ
Thế nhưng từ lúc bắt đầu điều trị đến giờ
Cậu chưa từng qua loa một lần nào
Giọng nói vẫn kiên nhẫn
Ánh mắt vẫn tập trung
Và nụ cười kia...
Một cảm giác rất lạ chợt xuất hiện trong lòng anh
Giống như có thứ gì đó khẽ chạm vào tim
Nhẹ đến mức gần như không nhận ra
Nhưng lại tồn tại rất rõ ràng
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Em tiêm nhé !
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Ừm
Giọng anh bỗng chốc nhỏ hơn bình thường
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
* Mỉm cười *
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Thả lỏng ra nào
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Đừng căng thẳng
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
* Mím môi *
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Anh làm em hồi hộp hơn đi lấy vợ nữa !
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Run theo anh luôn rồi nè
Khóe môi anh công lên nhẹ
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Anh tưởng người run phải là anh chứ
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Thì đúng rồi ! Anh là người run=))
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Người bị đau là anh mà có phải em đâu
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Chứ sao hồi nãy em bảo em run
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Thì hồi nãy thôi giờ hết rồi
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Mà nè lần đầu thì phải làm sao coi được nha ! Không là anh đánh giá 1 sao đấy
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
À dạ...Em biết rùi
Chẳng hiểu sao cái vẻ lúng túng đó của cậu trong mặt anh lại thấy...
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
" Cũng đáng yêu đấy chứ ! "
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Thôi thì anh nên tin tưởng vào em 1 lần vậy
Sau khi thuốc tê bắt đầu có tác dụng
Cậu tiến hành xử lý vùng viêm
Đầu tiên là làm sạch khu vực tổn thương
Nhẹ nhàng loại bỏ các mảng thức ăn mắc sâu bên dưới
Sau đó rửa sạch bằng dung dịch sát khuẩn
Từng động tác đều rất cẩn thận
Rất tỉ mỉ !
Cậu gần như không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào
Anh nằm trên ghế
Nhìn bạn chăm chú
Ban đầu chỉ là vì không có việc gì làm
Nhưng càng nhìn , anh càng phát hiện một điều
Cho dù chỉ là sinh viên năm ba
Cho dù đang trong ca trực đêm
Cho dù rõ ràng đã rất mệt
Cậu vẫn đối xử với bệnh nhân bằng toàn bộ sự tập trung
Đôi khi nhíu mày
Đôi khi khẽ điều chỉnh góc đèn
Đôi khi hỏi :
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Đau không anh ??
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Anh khó chịu ở đâu thì nói em nhé !
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Anh ổn chứ ???
Tất cả đều rất tự nhiên
Không hề giả tạo
Không hề vì biết anh là người nổi tiếng
Anh bỗng hiểu vì sao mình lại cảm thấy thoải mái khi ở đây
Bởi từ đầu đến giờ
Cậu chưa từng nhìn anh bằng ánh mắt của một người hâm mộ
Cậu chỉ nhìn anh như một bệnh nhân
Một con người bình thường !
Đó là điều hiếm hoi nhất đối với anh lúc này
Cậu cuối cùng cũng tháo găng tay ra
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
* Khẽ thở ra *
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Xong rồi !
Thái Sơn đứng bên ngoài chờ , khi thấy ánh sáng của đèn tắt hẳn anh lật đật chạy vào
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Sao rồi ??? Thằng em anh ấy nó còn sống không vậy ?
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Dạ ảnh ổn hơn rồi ! Anh không cần lo đâu ạ
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
* Khẽ thở phào *
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Nhưng mà....
Nghe tới chữ " Nhưng " Thái Sơn lập tức cứng người
Giọng nói trở nên nghiêm túc hẳn khác xa với cái chất giọng nhẹ nhàng lúc nãy
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Hiện tại em chỉ xử lí tạm thời để anh yên tâm biểu diễn thôi
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Nhưng sau khi kết thúc lịch trình....
Ánh mắt cậu dừng lại nhìn thẳng vào anh
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Anh bắt buộc phải quay lại đây !
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Tuyệt đối không được trì hoãn nữa
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Nhớ chưa ???
Câu cuối cùng nghe giống dặn dò hơn là nhắc nhở
Anh lại không cảm thấy khó chịu
Ngược lại thì anh lại ngoan ngoãn gật đầu
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Được !
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Anh hứa sẽ quay lại !
Người quản lý đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng đó
Suýt nữa nghi ngờ mắt mình , có thể là không tin vào tai mình
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
" Ôi vãi tao vừa mới chứng kiến cái gì đây ! "
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
" Thằng quỷ này nay lại ngoan thế à ? "
Ngay cả chính bản thân anh cũng chẳng tin được một người khó tính như mình nay lại ngoan ngoãn nghe theo lời của cậu trai nhỏ trước mặt
Nhưng lúc này anh lại chẳng để tâm mấy tới mấy điều đó
Điều anh chú ý đã không còn là cơn đau nơi hàm nữa
Mà là một cậu nhóc đang cúi đầu ghi chú bệnh án trước mặt
Người có giọng nói dịu dàng nhất mà anh từng gặp
Chap 3 : Một Nhịp Tim Lỡ Mất
Không khí trong phòng khám cuối cùng cũng dịu xuống sau gần một giờ đồng hồ
Nhìn thấy tình hình đã khá khả quan hơn
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
* Cầm điện thoại khẽ thở phào *
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Ôi cái thân già này sắp chết tới nơi rồii
Cảm giác khi thấy vết thương được ổn định rồi. Nó như là chiếc phao cứu sinh với anh vậy
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Cuối cùng cũng xong...Mô phật ông bà độ nó 🙏 * Khẽ thở phào *
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Tao còn tưởng đâu mai tao phải lên hát thay mày không đấy !
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Lúc đấy thì lại khổ cái thân già tao nữa
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
* Khẽ liếc nhìn Thái Sơn * Anh muốn công ty phá sản hả ?
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Ê nói gì đó thằng kia !
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Ít nhất anh mày cũng tốt nghiệp khoa Thanh Nhạc đấy
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Lúc tao vào nghề thì mày còn là thằng nhóc lóc nhóc đấy ! Đừng có đùa
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Tại Showbiz thị phị quá nên tao không vào thôi ! Chứ không thì xờii😎
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Mày dễ gì có cửa 🙂
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Biết đâu mai tao lên hát có khi đám fan của mày chuyển sang đu tao luôn chứ đùa
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Nếu anh hát thì thay vì ném đồ lên cho ca sĩ kí thì họ sẽ ném chai nước lên dằn mặt anh quá
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Không sao ! Anh mày sẽ coi đấy như một nét nghệ thuật
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
???
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
1 nét nghệ thuật đương đại mà chỉ duy nhất tao được hưởng=))
Mặc dù vẫn cặm cụi ghi cho nốt hồ sơ bệnh án nhưng thú thật cái bụng cậu muốn đánh lô tô nãy giờ rồi...
Thật sự thì nếu không phải là bác sĩ ! Không phải giữ thái độ chuyên nghiệp nghiêm túc thì có thể nãy giờ cậu đã cười đến nỗi nằm lăn ra rồi...
Hai người này đúng là chẳng lúc nào chịu nghiêm túc
Mà thôi dù mắc cười thiệt đấy ! Nhưng sức khỏe bệnh nhân vẫn là trên hết
Nên cậu đành nuốt những cơn cười ấy vào sâu trong bụng ( về nhà cười sau cũng được =)) )
Để tập trung hoàn thành những ghi chú cuối cùng
- Liều thuốc
- Tình trạng viêm
- Các lưu ý cần theo dõi
- Lịch tái khám dự kiến
Tất cả đều được ghi lại cẩn thận
Cũng đúng thôi dù sao đây cũng là trách nhiệm vốn dĩ của 1 bác sĩ như cậu mà
Cho dù có là ai thì với cậu cỏ lúa bằng nhau =]]
Cậu cẩn thẩn xé tờ giấy đơn thuốc đưa cho anh
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Đây ạ !
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
* Nhận lấy + Lặng lẽ đọc *
Tờ giấy đơn thuốc vừa đưa đến tay anh xong , thì bạn lại nghiêm giọng dặn dò thêm lần nữa
Bé Ryeo thíu ngủ 😴 ( Tác giả )
Cứ như mẹ căn dặn con í nhờ :]]
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Đây là thuốc giảm đau dùng khi cần * Đưa đơn thuốc cho anh *
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Anh nhớ giữ kĩ nhé phòng khi cơn đau ập đến còn biết đường xử lí
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Lúc đấy em không có ba đầu sáu tay đâu mà bay qua cứu anh =))
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
* Đưa thêm 1 toa thuốc * Còn đây là thuốc kháng viêm
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Do cái này em chỉ phục hồi tạm thời cho anh để tránh trường hợp bị viêm thôi ! Nhưng không đồng nghĩa với việc là vết thương đã hết
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Nên thuốc này anh phải uống đủ liều ! Không được bỏ
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
* Gật đầu lắng nghe *
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
* Im lặng khoanh tay nhìn 2 người *
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
" Nay chắc trời bão quá ! Thằng nhóc lì đòn này cũng có ngày chịu đứng im nghe 1 người nhãi nhãi :)) "
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Và có vài điều quan trọng hơn nữa em muốn nhắc anh ! Anh tuyệt đối không được quên
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Chuyện gì ?
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Không được thức khuya !
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
* Nhíu mày *
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Ờm chuyện này có hơi....
Chưa để anh nói hết cậu thì cậu lại chen ngang nói tiếp
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Không được bỏ bữa !
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Không ăn đồ quá nóng hay quá cay !
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Và hơn hết là không được uống nước đá ! Điều này tuyệt đối anh phải nhớ
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Nếu muốn cống hiến tiếp cho nghề :))
Người quản lý bắt đầu có biểu cảm như vừa nghe thấy chân lý cuộc đời
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
* Gương mặt hiện đủ 7749 biểu cảm *
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
" Ôi tao vừa nghe audio à bây :)) "
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Anh nhớ những gì cần lưu ý rồi chứ ?
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
* Day nhẹ thái dương * Anh có phải con nít đâu ? Em nhắc gì lắm thế
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Cứ như bảo mẫu trông trẻ ấy !
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Ít nhất mấy đứa trẻ còn biết nghe lời hơn anh nữa đấy !
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Thưa anh ca sĩ LÌ ĐÒN !
Hai chữ cuối được cậu nhấn mạnh như 1 câu khiêu khích anh vậy
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
* Sặc nước *
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Em nói gì đấy ?
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Nói gì ? Nói đúng sự thật thôi
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Anh không lì ai lì ?
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Em giỏi rồi
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Thì đúng mà ! Giỏi mới làm bác sĩ ở đây
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Giỏi mới tiếp được vị khách như anh :]]
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Sao làm bác sĩ mà cãi với bệnh nhân lắm thế !
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Cãi hồi nào ? Em đang nói bình thường mà
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Bệnh nhân thì bệnh nhân chứ lì thì vẫn phải mắng cho biết
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
* Cười éo ngậm được mồm *
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
* Nhéo nhẹ Thái Sơn như 1 lời cảnh cáo *
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Ui da đau thằng quỷ !
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
* Nhìn 2 người mà chỉ biết bật cười *
Cậu cúi đầu kiểm tra hồ sơ lần cuối như để xác nhận rằng không có bất cứ sai sót gì mới dám yên tâm đặt bút xuống
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Cho anh xin số điện thoại được không ? * Chìa chiếc 📱 ra *
Đầu bút trong tay cậu khẽ dừng lại
Cậu ngẩng đầu
Bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Để làm gì ạ ?
Cậu trả lời nhưng giọng nói lại có chút dè chừng
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
" Gì vậy trời ! Đang yên đang lành xin số điện thoại chi ta "
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
" Tao chưa muốn lên hotsearch đâu nha "
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
" Hay định lấy số tao để đi vay tín dụng đen ??? "
Nghe được câu trả lời của cậu khiến anh khá ngạc nhiên mà ngơ đi vài giây
Có lẽ anh đã quen với việc mọi người chủ động xin thông tin của mình
Chứ chưa từng nghĩ sẽ có ngày bị hỏi ngược lại
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Để anh tiện hỏi về tình hình điều trị hơn ấy mà
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
" Ủa rồi cái số điện thoại phòng khám chành bành ngay cửa đó cha nội "
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
" Xin số chi trời :)) Cha này lí do lí trấu quá "
Anh thấy cậu im lặng vài giây nên cũng định bịa ra 1 lí do gì đó thuyết phục hơn
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Với lại....
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Về tình hình điều trị anh có thể điện trực tiếp cho phòng khám mà ?
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Sẽ có người tư vấn cho anh
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Còn nếu anh ngại đối thoại thì có thể lên website hay page của phòng khám để nhắn trao đổi ạ
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Yên tâm các anh chị sẽ tư vấn kĩ càng cho anh
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Không chậm trễ hay bắt anh phải đợi lâu đâu ạ
Không khí đột nhiên đứng hình
Người quản lý đứng bên cạnh suýt sặc nước thêm lần nữa
Phải quay mặt đi chỗ khác
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
* Vai run lên vì nhịn cười *
Còn anh thì lần đầu tiên trong nhiều năm cảm thấy...
Những lời cậu nói nút tắt nguồn hoàn toàn vậy
Anh hoàn toàn bí lời chả biết mở miệng ra đáp sao nữa...
Còn cậu thì sau khi nói xong , vẫn bình tĩnh kiểm tra lại hồ sơ chẳng mảy may quan tâm đến việc mình vừa mới cấm chat ai kia
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Em hiểu sai ý anh rồi...
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
* Ngước lên nhìn anh * Vậy ý anh sao ạ ?
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Ý anh là....
Rõ ràng đang cố tìm cách diễn đạt hợp lý hơn
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Lịch trình của anh khá bất thường
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Vâng ! Em biết mà
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Có vấn đề gì sao ?
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Nên trong lúc đó có thể phát sinh ra vài vấn đề ngoài ý muốn....
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Ừm
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Thì anh vẫn có thể điện tới phòng khám để được tư vấn mà ?
Lần này Thái Sơn đã không nhin được cười nữa
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Há há quê chưa con
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
* Khẽ liếc anh nói nhỏ * Anh im nha !
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
🤐
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Nhưng mà....
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Sao ạ ?
Anh dừng một chút
Ánh mắt vô thức hướng về phía cậu
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Em là người trực tiếp điều trị cho anh hôm nay
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Nên anh nghĩ liên hệ với em sẽ dễ dàng hơn !
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
" Vl cha này dai thế "
Lúc đầu cậu định mở miệng ra từ chối
Nhưng khi nghe anh nói vậy, cậu bắt đầu suy nghĩ
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
" Lí do này cũng có lí ! Lỡ ổng báo lên trưởng khoa thì lúc đấy có nước mình chet 😀 "
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Với lại tình trạng của anh hiện tại cần được theo dõi thêm
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Hơn nữa anh còn phải đi tái khám lại nữa
Sau vài giây do dự cậu cũng chỉ đành thở dài
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Haizz em chịu thua anh luôn đấy
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Hả ?
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
* Chìa tay ra lấy📱* Chỉ lần này thôi đấy nhé
Ánh mắt anh hơi thay đổi
Như thể vừa nghe được điều gì đó đáng mong đợi
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
* Khẽ huých vai anh nói nhỏ * Sướng nha được người đẹp cho số lunn
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Anh im đii * Nói nhỏ *
Nhưng câu tiếp theo của cậu lại khiến người quản lý phải cúi đầu cắn môi
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Nhưng chỉ điện khi liên quan đến việc điều trị thôi nhé !
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Nếu là vấn đề khác thì em không bắt máy đâu !
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Anh mà cố spam là em block đấy !
Người quản lý cúi đầu
Vai run dữ dội
Lần này thật sự là đang nhịn cười
Khi nghe thấy câu nói ấy , anh lại chẳng khó chịu
Ngược lại còn thấy buồn cười nữa...
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
" Ôi cậu nhóc này đúng là người cuồng công việc mà... "
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Được ! Chỉ liên quan tới việc điều trị thôi đúng không ?
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Vâng !
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Anh nhớ rồi
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
* Đọc số của mình cho anh *
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
* Đưa màn hình điện thoại trước mặt cậu * Anh nhập vậy đúng chưa ?
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Để em xem
Cậu đưa tay nhận lấy điện thoại
Đầu ngón tay hai người vô tình chạm vào nhau
Chỉ 1 cái chạm nhẹ thôi , như một cơn gió lướt qua vậy
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
* Khựng lại nhìn anh *
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
* Nhìn lại cậu *
Khoảng cách giữa hai người lúc này gần hơn bình thường rất nhiều
Ánh đèn trắng từ trên cao hắt xuống
Phản chiếu trong đôi mắt đối phương
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy...
Không ai nói gì
Không ai rời mắt trước
Trái tim anh bỗng hẫng đi một nhịp ! Nhẹ thôi
Nhưng rõ ràng chỉ là vô tình
Chỉ là một cái chạm tay rất bình thường như bao người
Thế nhưng đối với anh lúc này cảm giác ấy lại chân thực đến mức khó hiểu
Nhiều năm đứng trên sân khấu
Nhiều năm tiếp xúc với vô số người
Anh chưa từng vì một ánh mắt nào mà thất thần như vậy
Thật sự lúc đầu cậu hơi ngẩn người một chút
Nhưng cậu nhanh chóng dời mắt
Cúi đầu kiểm tra lại số điện thoại
Hoàn toàn không hề hay biết rằng người đối diện vừa vì cái ánh nhìn trong chốc lát của cậu mà đứng yên mất vài giây
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
* Kiểm tra xong * Dạ số đúng rồi
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
* Trả lại điện thoại cho anh *
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Thế bây giờ em lưu tên anh như thế nào ?
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
* Hơi nhướn mày * Tùy em thôi
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
" Tùy cái gì ! Bố đang hỏi mày đấy ở đấy mà " Tùy " "
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
" Đặt tên gì giờ trời ! Có thân thiết đâu mà đặt biệt danh :))) "
Rồi tay gõ vài chữ trên màn hình
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
* Nhìn thấy cái tên *......
Người quản lý quay mặt đi chỗ khác
Lần này không nhịn nổi nữa
Bật cười thành tiếng
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
🤣🤣🤣
Còn anh thì lúc này đứng hình toàn tập
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Em nghiêm túc với cái tên đó à ?
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Đúng rồi ! Đáng lẽ nên đặt thêm cơ mà em bí quá rồi
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Vua lì đòn là sao ?
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Đúng mà !
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Anh không có lì
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Anh không lì ai lì ?
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Kéo cái vết thương đó suốt ba ngày trời rồi tới giờ mới dám vác mặt tới đây khám
( O ) Ngô Nguyên Bình ( Vương Bình )
Đó không phải lì chứ là gì !
Lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Bác sĩ gì mà đanh đá thế không biết
Tiếng cười trầm thấp vang lên giữa căn phòng
Ấm áp
Và nhẹ nhõm đến vậy
Bên ngoài lúc này cũng khá lạnh rồi
Nhưng chả hiểu sao anh lại không cảm thấy vậy ? Ngược lại là 1 cảm giác ấm áp đến khó hiểu
Chiếc xe đen đã dừng hẳn bên lề đường
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Mày cười hơi nhiều rồi đó !
Nghe giọng của anh quản lý khiến anh có chút khựng lại
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Cười gì ? Ai cười ?
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Mày chứ ai ! Chả lẽ tao cười
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Anh bị hoa mắt à ? Em cười hồi nào !
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Khoải !
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Tao thấy hết rồi !
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Thấy gì ?
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Từ lúc rời khỏi phòng khám tới giờ !
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Cái miệng mày cười miết
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Nhìn đi lộ cả má lúm luôn rồi đây này * Chỉ vào mặt cậu *
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Thế mà bảo không cười
( E ) Nguyễn Thái Sơn ( JSOL )
Có ma nó mới tin
Anh không trả lời
Chỉ lặng lẽ ngồi vào xe
Cửa xe đóng lại
Chiếc xe dần lăn bánh , hình ảnh căn phòng khám cũng dần mờ đi
Nhưng có 1 điều anh lại cảm thấy lạ....
Lạ ở chỗ đáng lẽ bây giờ anh phải nên suy nghĩ cho buổi tổng duyệt với biểu diễn ngày mai chứ nhỉ ?
Là lịch trình kín mít
Là công việc đang chờ phía trước
Thế quái nào trong đầu anh lúc này lại hiện lên hình ảnh khác
Một cậu nhóc mặc áo blouse trắng
Mái tóc hơi rối vì trực đêm
Đôi mắt luôn chăm chú khi làm việc
Nụ cười dịu dàng lúc trấn an bệnh nhân
Và giọng nói mềm mại vang lên dưới ánh đèn phòng khám
" Em sẽ làm nhẹ nhất có thể "
( E ) Lê Hồng Sơn ( Sơn.K )
Haizzz * Khẽ thở dài *
Anh khẽ dựa đầu vào ghế
Ánh mắt vô thức nhìn vào màn hình điện thoại
Dòng liên lạc vừa được lưu vẫn nằm đó
Ngón tay anh dừng lại vài giây trên cái tên
Nhìn cái tên trên danh bạ ấy làm khóe môi anh vô thức công lên
Có vẻ là sau đêm hôm nay....
Có một người đã âm thầm bước vào tâm trí anh
Vẫn là bóng dáng của cậu thiếu niên đang ngồi miệt mài với đống hồ sơ bệnh lí
Mà hoàn toàn không hề hay biết rằng
Cuộc gặp gỡ tưởng như chỉ là một ca cấp cứu muộn màng này....
Sẽ làm thay đổi cuộc sống của cậu như thế nào....
Bé Ryeo thíu ngủ 😴 ( Tác giả )
Sao flop dữ dị 😥
Download MangaToon APP on App Store and Google Play