THCCC
#60: Có quá nhiều điều bất ngờ!
______________________________
Một nhịp lặng thoáng qua. Rồi—Tiếng đàn vang lên.
Âm thanh trong trẻo, thanh mảnh như làn gió nhẹ lướt qua cành lá, từng nốt nhạc chậm rãi buông xuống, không vội vàng, không rộn ràng, mà dịu dàng len lỏi vào lòng người.
Ngay sau đó, giọng hát của Kim Tỏa cất lên.
Không cao vút, không phô trương, mà mềm mại, sâu lắng—tựa như đang kể một câu chuyện rất xa, rất khẽ.
Lời ca nói về hoa Tử Vi, loài hoa nở lặng lẽ, không rực rỡ phô trương, nhưng lại bền bỉ và dịu dàng, càng nhìn càng khiến lòng người rung động.
Tiếng đàn tranh của Nghiên Vũ nâng đỡ từng câu hát, lúc trầm, lúc bổng, như từng làn sóng nhỏ nhẹ nhàng vỗ vào lòng người.
Nếu bài ca ban nãy là sự náo nhiệt, rực rỡ như ánh lửa, thì lúc này tất cả lại lắng xuống, tựa như một hồ nước tĩnh lặng dưới ánh trăng.
Một bên là rực rỡ, ồn ào, khiến người ta vui đến bật cười thành tiếng.
Một bên lại êm đềm, sâu lắng, khiến lòng người khẽ chùng xuống, chỉ muốn lặng yên mà lắng nghe.
Tử Vi nghe từng lời ca mà Kim Tỏa hát, nàng khẽ cúi đầu, hàng mi run nhẹ, khóe môi vẫn còn vương ý cười.
Ánh mắt nàng ánh lên một tầng nước mỏng, không phải vì buồn, mà là vì cảm động đến tận đáy lòng.
Một giọt lệ khẽ rơi xuống, nhưng nụ cười vẫn còn đó, dịu dàng mà ấm áp.
Nàng vội đưa tay lau nhẹ, ánh mắt long lanh, tựa như đang giữ lại niềm hạnh phúc quá đỗi bất ngờ này.
Bài hát vừa dứt, âm thanh còn chưa kịp tan hẳn trong không gian, Kim Tỏa đã không kìm được nữa, vội vàng chạy xuống bậc thềm, lao thẳng về phía Tử Vi.
Nàng ôm chầm lấy Tử Vi, vòng tay siết chặt, như sợ buông ra thì khoảnh khắc này sẽ tan biến.
Tử Vi khẽ sững lại một thoáng, rồi cũng đưa tay ôm lấy Kim Tỏa, vùi mặt vào vai nàng, nước mắt rơi xuống nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ.
Kim Tỏa
Tiểu thư! /ôm chầm lấy Tử Vi/
Hạ Tử Vi
Kim Tỏa! /sụt sùi khóc/
Hai người cứ thế ôm nhau, vừa cười vừa khóc, bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong lòng đều theo đó mà vỡ òa.
Tiểu Yến Tử đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng ấy, mắt cũng đã đỏ hoe từ lúc nào.
Nàng cắn môi, cố kìm lại, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi, liền xông tới ôm chầm lấy cả hai.
Ba người ôm lấy nhau giữa sân viện, tiếng cười xen lẫn tiếng nức nở, vừa lộn xộn lại vừa ấm áp.
Khi ba người dần buông nhau ra, cảm xúc vẫn còn đọng lại nơi đáy mắt.
Phúc Nhĩ Khang 『Ngự tiền thị vệ』
Sinh thần thì không được khóc đâu đó!
Phúc Nhĩ Khang 『Ngự tiền thị vệ』
Hãy vui lên, vì mọi người đã dày công chuẩn bị sự bất ngờ cho hai muội!
Phúc Nhĩ Khang 『Ngự tiền thị vệ』
Tử Vi, Tiểu Yến Tử, hãy cười với mọi người đi nào!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
/bật cười/
Nhĩ Khang đứng đó, ánh nhìn lặng lẽ dừng lại nơi Tử Vi.
Không còn vội vàng hay xót xa như ban nãy, ánh mắt chàng lúc này dịu đi, sâu lắng mà trầm ổn, tựa như chỉ cần thấy nàng vẫn mỉm cười, mọi điều đều đã đủ.
Còn Ngũ A Ca thì vẫn không rời mắt khỏi Tiểu Yến Tử, thấy nàng vừa lau nước mắt vừa cười ngốc nghếch, chàng khẽ bật cười.
Ánh mắt mang theo vài phần bất lực quen thuộc, nhưng lại mềm mại đến lạ, như đã quen với mọi dáng vẻ của nàng.
Không biết từ khi nào, tiếng đàn đã lặng xuống, dư âm cũng sớm tan vào không gian.
Sau khoảnh khắc lắng đọng ấy, Nghiên Vũ khẽ thu tay, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cùng các mỹ nhân và tiểu cung nữ phía sau chậm rãi tiến về phía trước.
Hạ Tử Vi
Ah- Lạc Mai, Đông Tuyết, không phải lúc nãy hai cô mới đưa chúng tôi về Thấu Phương Trai sao?
Lạc Mai
Cho nên vội vàng bước vào, vội vàng thay y phục, chúng tôi phải liền tay liền chân!
Minh Nguyệt
Nô tỳ đã làm mỹ nhân lâu như vậy rồi, hôm nay mới cảm nhận được bản thân có chút giống với mỹ nhân!
Thái Hà
Có điều đàn tỳ bà khó đàn quá!
Đông Tuyết
Cũng may chúng tôi chỉ giả đàn thôi, đội nhạc thật sự thì đang ở trong phòng!
Hạ Tử Vi
Ah- đa tạ mọi người rất nhiều! /tươi cười/
Nghiên Vũ 『Đường Châu Cách Cách』
Được rồi được rồi, hai vị thọ tinh!
Nghiên Vũ 『Đường Châu Cách Cách』
Bây giờ..xin mời vào đại sảnh thôi! /mỉm cười/
₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋
Vừa bước vào đại sảnh, Tiểu Yến Tử và Tử Vi đều không khỏi sững người.
Khắp nơi được trang hoàng rực rỡ, đèn lồng đỏ treo cao, những dải lụa đỏ mềm mại buông xuống từ các cột trụ.
Ánh nến lung linh phản chiếu khắp gian phòng, khiến cả đại sảnh trở nên ấm áp và náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Tiểu Yến Tử nhìn đông nhìn tây, đôi mắt sáng bừng lên, nụ cười trên môi càng lúc càng rạng rỡ.
Tử Vi đứng bên cạnh cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên và xúc động, ánh mắt ánh lên niềm vui.
Hai người nhìn nhau, rồi bất giác bật cười, trong lòng vừa bất ngờ vừa hạnh phúc trước tất cả những gì mọi người đã âm thầm chuẩn bị cho mình.
Thái giám
Lan giáo sĩ tới! /nói lớn/
Nghe vậy, tất cả đều đồng loạt quay đầu nhìn ra phía cửa.
Chỉ thấy Lang giáo sĩ đang chậm rãi bước vào đại sảnh, trên tay ông còn là một chiếc bánh sinh thần tự tay làm.
Tuy hình dáng không được tinh xảo như những món điểm tâm trong cung, đường kem có chỗ còn hơi lệch, nhưng lại được trang trí vô cùng dụng tâm.
Trên mặt bánh có viết những dòng chữ chúc phúc nắn nót, xung quanh điểm xuyết vài đóa hoa hồng nhỏ, bên trên còn cắm những cây nến đủ màu sắc.
Lang giáo sĩ nâng chiếc bánh trong tay, trên gương mặt luôn hiện hữu nụ cười hiền hậu và mãn nguyện.
Lan Thế Ninh 〖giáo sĩ〗
Thọ tinh ở đâu? /tiến
vào trong/
Tứ đại tài tử
Ah- đây đây đây!
Lan Thế Ninh 〖giáo sĩ〗
Một lão giáo sĩ bảy mươi mấy tuổi như ta..không ngờ lại bị một lớp hậu bối dắt mũi như vậy! /khẽ cười/
Lan Thế Ninh 〖giáo sĩ〗
Làm một cái bánh sinh nhật, ta đã làm suốt một ngày!
Lan Thế Ninh 〖giáo sĩ〗
Thọ tinh, còn không mau đa tạ ta đi chứ!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
/mỉm cười tươi/
Lan Thế Ninh 〖giáo sĩ〗
Ở quê hương của ta, ngày sinh thần sẽ cầu nguyện và thổi đèn cầy!
Lan Thế Ninh 〖giáo sĩ〗
Sau đó, sẽ cắt bánh rồi chia cho các vị khách tới!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Ấy- không được không được!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Có quá nhiều điều bất ngờ rồi! /vui mừng đến không tả nổi/
Hạ Tử Vi
Không ngờ lại làm phiền đến Lan giáo sĩ như vậy!
Hạ Tử Vi
Ban Kiệt Minh, huynh cũng thật là, thật là quá đáng!
Ban Kiệt Minh 『Ban họa sư』
/phì cười/
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Bây giờ sao...thổi đèn cầy có phải không?
Ban Kiệt Minh 『Ban họa sư』
Ah- khoan đã, đợi khách tới đông đủ trước!
Ban Kiệt Minh 『Ban họa sư』
Dùng xong tiệc rồi mới bắt đầu thổi đèn cầy!
Hạ Tử Vi
Còn có khách nữa sao?
Thái giám
Lệnh Phi nương nương giá đáo! /nói lớn/
_Mọi người: Lệnh Phi nương nương cát tường!
Hạ Tử Vi
Lệnh Phi nương nương!
/vui mừng/
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Hèn chi là người may y phục mới cho tụi con!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Còn trang điểm cho tụi con nữa! /tươi cười/
Hạ Tử Vi
Còn cố tình giữ tụi con ở Diên Hy cung, cho tụi con có sự bất ngờ!
Hạ Tử Vi
Nương nương, người mới chính là sự bất ngờ và niềm vui của tụi con! /nở nụ cười tươi/
Lệnh Phi
Hai đứa không cần đa tạ đâu!
Lệnh Phi
Ta chỉ làm theo lệnh thôi!
/mỉm/
Thái giám
Liễu Thanh công tử tới!
Thái giám
Liễu Hồng cô nương tới!
Vừa nghe thấy hai cái tên ấy, Tiểu Yến Tử, Tử Vi và Kim Tỏa đều sững người.
Tử Vi mở to mắt đầy kinh ngạc, Kim Tỏa cũng ngỡ ngàng nhìn về phía cửa.
Còn Tiểu Yến Tử thì khỏi phải nói, đôi mắt lập tức sáng bừng lên, gương mặt tràn ngập vui mừng, đến mức không giấu nổi sự phấn khích.
Ngay sau đó, Liễu Thanh và Liễu Hồng từ bên ngoài bước vào.
Liễu Thanh
Tiểu Yến Tử, Tử Vi!
Liễu Hồng
Tiểu Yến Tử, Tử Vi!
Vừa nhìn thấy hai người, Tiểu Yến Tử liền reo lên một tiếng, chẳng kịp nghĩ ngợi gì đã kéo Tử Vi và Kim Tỏa chạy về phía trước.
Ba người nhanh chóng ôm chầm lấy Liễu Hồng.
Tiểu Yến Tử ôm chặt đến mức suýt nữa làm Liễu Hồng đứng không vững, vừa cười vừa không ngừng gọi tên nàng.
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Trời ơi, mấy trăm năm rồi mới được gặp hai người! /hớn hở/
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Sao hai người vào được đây vậy?
Liễu Thanh
Lần đầu tiên trong đời!
Liễu Thanh
Cũng may nhờ phúc của Hoàn Châu Cách Cách và Tử Vi mới được may mắn vào cung đây!
Liễu Hồng
Tiểu Yến Tử, Tử Vi, chính Nhĩ Khang đã đưa chúng tôi vào đây!
Liễu Hồng
Nói là muốn chúng tôi tạo cho mọi người niềm vui bất ngờ!
/cười tươi/
Hạ Tử Vi
/xúc động không nói nên lời/
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Trời ơi, trời ơi!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Hôm nay có quá nhiều điều bất ngờ! /rưng rưng/
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Có phải mọi người đang muốn dùng hết sự bất ngờ của tôi, dùng hết trong hôm nay hay không vậy? /cười đến rơi nước mắt/
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Liễu Hồng! /ồm chầm lấy cô/
Liễu Hồng
Nè- sao muội lại khóc vậy chứ!? /lau nước mắt cho Tiểu Yến Tử/
Liễu Hồng
Bây giờ muội đã là Cách Cách!
Liễu Hồng
Được ăn ngon, được mặc ấm, có chỗ ở tốt!
Liễu Hồng
Vậy mà muội còn khóc gì nữa chứ! /giọng run run/
Liễu Hồng
Đúng là nha đầu ngốc!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Không phải tỷ cũng như vậy sao? /sụt sùi/
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Tỷ nhìn tỷ đi!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Hai mắt đỏ hoe hết, nước mắt lưng tròng kìa!
Hạ Tử Vi
/đứng bên cạnh phì cười/
Liễu Hồng
Ah- lúc nãy ở Ngự Hoa Viên gió mạnh quá thôi! /nói đại lý do nào đó/
Kim Tỏa
Hai mắt của tôi cũng bị thổi tới đỏ hoe luôn rồi! /rưng rưng/
Kim Tỏa
Bây giờ nhìn thấy hai người...gió lại thổi tới nữa!
/cười mỉm/
Liễu Thanh
Được rồi được rồi, nữ nhi các người đúng là thích khóc quá!
Liễu Thanh
Thôi đừng có khóc nữa!
Liễu Thanh
Hôm nay là sinh thần của hai người mà!
Hạ Tử Vi
Đúng vậy, hiếm khi được gặp nhau, chúng ta phải vui vẻ lên mới đúng!
Hạ Tử Vi
Cách Cách, tiệc sinh thần có phải cũng nên bắt đầu không!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Được đó, được đó!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Chúng ta mau vào phòng ăn đi! /hớn hở/
_______________________________
Tin tồ và e ghệ tone hồng
yassssss lâu rui k ra tại lười;>
Tin tồ và e ghệ tone hồng
eeee làm biếng thiệt áaaa nhưng mà cố gắng viết tới tập đi chơii
Tin tồ và e ghệ tone hồng
cố lênnn
Tin tồ và e ghệ tone hồng
yeyeyeyeye susu!!!
Tin tồ và e ghệ tone hồng
thoai tới đây thoaiiii
#61: Bữa tiệc sinh thần đáng nhớ!
_________________________________
Sau màn gặp gỡ đầy bất ngờ ấy, mọi người vừa trò chuyện vừa cùng nhau tiến vào phòng ăn.
Bên trong đã được chuẩn bị từ sớm. Trên chiếc bàn dài bày kín đủ loại mỹ vị, từ những món ăn nóng hổi vừa mới ra bếp đến các loại điểm tâm tinh xảo được sắp xếp ngay ngắn.
Hương thơm của thức ăn lan tỏa khắp gian phòng, khiến không khí càng thêm náo nhiệt.
Chính giữa bàn còn đặt vài vò rượu ngon cùng những bình ngọc nhỏ đựng tửu, dưới ánh nến lập lòe càng thêm bắt mắt.
Nhìn một bàn thức ăn phong phú như vậy, Tiểu Yến Tử không khỏi sáng bừng hai mắt, trên mặt tràn ngập vẻ háo hức.
Trong tiếng cười nói rộn ràng, mọi người lần lượt tìm chỗ ngồi.
Chẳng mấy chốc, chiếc bàn lớn đã kín người, ai nấy đều mang theo nụ cười vui vẻ, khiến cả gian phòng ngập tràn bầu không khí ấm áp và náo nhiệt.
Hạ Tử Vi
Hôm nay là sinh thần của Cách Cách!
Hạ Tử Vi
Muội đứng bên cạnh để hầu hạ, trong lòng cũng đã vui lắm rồi!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Ấy- không được không được!
/vội đứng dậy/
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Sinh thần tỷ cũng là sinh
thần muội!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Chúng ta phải cùng đón sinh thần mới được!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Ah- nương nương! /nhìn
Lệnh Phi/
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Trưởng bối của ngày hôm nay chỉ có người và Lan giáo sĩ!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Con tin là Lan giáo sĩ chắc chắn sẽ không chú ý tới thân phận đâu!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Người lại thương con!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Người cho Tử Vi ngồi chung nữa có được hay không?
Lệnh Phi
Đương nhiên rồi! /mỉm cười gật đầu/
Lệnh Phi
Tử Vi, không cần phải câu nệ!
Lệnh Phi
Mau ngồi xuống đi!
Lệnh Phi
Nếu như con không chịu ngồi xuống thì Tiểu Yến Tử cũng không còn tâm trạng đón sinh thần đâu!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
/mỉm cười/
Hạ Tử Vi
Dạ, vậy Tử Vi cung kính không bằng tuân mệnh! /mỉm/
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
/cười hì hì kéo Tử Vi xuống ngồi cùng mình/
Mọi người đã ngồi vào bàn đông đủ, tiếng trò chuyện, tiếng cười đan xen nhau, khiến bầu không khí trong phòng càng thêm náo nhiệt.
Các cung nữ đứng hầu hai bên cũng nhanh nhẹn tiến lên để rót rượu.
Dưới ánh nến vàng ấm áp, những chén rượu dần được rót đầy, mỹ vị bày kín cả bàn, người người đều mang theo ý cười trên môi.
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Lệnh Phi nương nương, Lan giáo sĩ! /đứng lên/
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Hôm nay mọi người đến đây, con thật sự thấy rất vui!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Con đã không có mẹ từ nhỏ!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Mỗi lần nhìn thấy Lệnh Phi nương nương, con liền cảm thấy người giống như là mẹ của con vậy!
Lệnh Phi
/cười hiền, nắm tay Tiểu
Yến Tử/
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Lan giáo sĩ! /nhìn sang/
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Bình thường con rất sợ ông!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Con thường gây ra chuyện, mỗi lần như vậy đều nhờ Ban Cưu giúp đỡ con!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Sau này, ông đừng trách huynh ấy nữa có được không?
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Đừng vẽ vòng tròn đỏ lên miệng của huynh ấy nữa!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Tiểu Yến Tử xin đa tạ ông!
/cúi đầu/
Lan Thế Ninh 〖giáo sĩ〗
Được rồi, quyết định vậy đi!
Lan Thế Ninh 〖giáo sĩ〗
Ta sẽ không vẽ vòng tròn đỏ lên miệng của nó nữa! /cười hiền/
Ban Kiệt Minh 『Ban họa sư』
/ngồi bên cạnh phì cười/
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
/tươi cười/
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Được, con mời mọi người một ly trước! /cầm ly rượu lên/
Hạ Tử Vi
Nô tỳ xin theo Cách Cách, cùng mời mọi người một ly!
/đứng lên/
Mọi người đồng loạt nâng chén lên. Dưới ánh đèn lồng và ánh nến lung linh, những chén ngọc khẽ chạm vào nhau, phát ra âm thanh thanh thúy.
Ai nấy đều mang theo nụ cười trên môi, ánh mắt ngập tràn vui vẻ và hân hoan.
Tiểu Yến Tử và Tử Vi nhìn mọi người xung quanh, trong lòng vừa hạnh phúc vừa cảm động.
Trong tiếng cười nói rộn ràng, mọi người cùng nhau uống cạn chén rượu đầu tiên, chính thức mở đầu cho bữa tiệc sinh thần đầy ấm áp và náo nhiệt ấy.
Mọi người vừa đặt chén rượu xuống, tiếng cười nói vẫn còn vang vọng trong đại sảnh, thì bất ngờ...
Thái giám
Lão Phật Gia tới!
Thái giám
Hoàng Hậu nương nương tới!
Thái giám
Tình Cách Cách tới!
Trong khoảnh khắc ấy, cả đại sảnh như lặng đi. Nụ cười trên mặt mọi người đồng loạt cứng lại.
Sự náo nhiệt ban nãy lập tức biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là vẻ kinh ngạc và bất ngờ hiện rõ trên từng gương mặt.
Tiểu Yến Tử càng là người phản ứng mạnh nhất, nụ cười trên môi cũng dần biến mất, thay vào đó là vài phần lo lắng cùng sợ hãi.
Vừa nghe thấy bốn chữ “Lão Phật Gia”, nàng liền giật mình, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm về phía cửa đại sảnh, trong lòng không khỏi thấp thỏm.
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Đây không phải là bất ngờ chứ!? /nhìn Tứ đại hộ vệ/
Vĩnh Kỳ 『Ngũ A Ca』
Không phải, mà là kinh ngạc!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
......
Lão Phật Gia được Tình Nhi cẩn thận dìu bên cạnh, từng bước tiến vào trong, phía còn lại là Hoàng Hậu đi theo hầu cạnh.
Phía sau nữa là một hàng dài cung nữ, thái giám cùng hộ vệ, đội ngũ chỉnh tề.
Khí thế trang nghiêm khiến bầu không khí trong đại sảnh càng thêm căng thẳng.
Lão Phật Gia khoác trên mình y phục hoa lệ, bước chân tuy không nhanh nhưng vẫn mang theo uy nghiêm khiến người khác không dám khinh suất.
Gương mặt bà lúc này không hề có lấy một tia ý cười, đôi mày khẽ nhíu lại, thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén chậm rãi quét qua khắp đại sảnh.
Chỉ một ánh nhìn ấy thôi cũng đủ khiến mọi người bất giác nín thở.
Vốn dĩ đại sảnh ban nãy còn ngập tràn tiếng cười nói, vậy mà khi Lão Phật Gia xuất hiện, không khí như lập tức đông cứng lại.
_Mọi người: Lão Phật Gia cát tường!
_Mọi người: Hoàng Hậu nương nương cát tường!
Lão Phật Gia
Tiểu Yến Tử, đúng là to gan lắm!
Lão Phật Gia
Dám bày tiệc linh đình ở Thấu Phương Trai!
Lão Phật Gia
Con đúng là đã ăn gan hùm, gan báo rồi!
Lão Phật Gia
Cả nhạc sư trong cung cũng bị điều tới đây sao!?
Lão Phật Gia
/nhìn Tứ đại từ tử/ Còn hóa trang cho bốn người họ thành ra như vậy!
Lão Phật Gia
Đúng là không có chút quy tắc!
Lão Phật Gia
Không ra thể thống gì hết!
/gằn giọng/
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
......
Lão Phật Gia
Tử Vi, thật ra ngươi có lai lịch gì?!
Lão Phật Gia
Ăn mặc cầu kỳ như vậy...
Lão Phật Gia
Quy tắc trong cung, Cách Cách không hiểu!
Lão Phật Gia
Cung nữ như ngươi cũng không hiểu sao!?
Lão Phật Gia
Chẳng lẽ ngươi còn giỏi hơn cả Tiểu Yến Tử hay sao?!
Lệnh Phi
Xin người bớt giận!
Lệnh Phi
Xin nghe thần thiếp giải thích!
Lệnh Phi
Những chuyện này, không phải là lỗi của Tiểu Yến Tử!
Lệnh Phi
Y phục trên người của Tử Vi, là do thần thiếp đã ban thưởng!
Lão Phật Gia
Lệnh Phi, con bao che cho đám trẻ này, muốn làm gì thì làm sao?
Lão Phật Gia
Con tổ chức sinh thần cho Hoàn Châu Cách Cách thì thôi đi!
Lão Phật Gia
Còn tổ chức sinh thần cho cung nữ...
Lão Phật Gia
Thật đúng là hoang đường hết sức!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Haizz- con đã nói mà!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Tiểu Yến Tử con làm gì có phước lớn được hưởng một sinh thần vui như vậy!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Nghe nói..sinh thần có thể đuổi vận xui!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Xem ra con ở trong hoàng cung này là người đã phạm phải tội tày trời!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Lão Phật Gia, xin người đừng giận!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Người muốn chém, muốn giết..thì cứ nhắm vào con!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Ở trong phòng này đều là khách của con, xin người đừng làm khó bọn họ!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Trùng hợp là ngày sinh của Tử Vi chỉ sau con có một ngày thôi!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Cho nên mới tổ chức sinh thần cùng nhau!
Hoàng Hậu
Lão Phật Gia! /đột nhiên
lên tiếng/
Hoàng Hậu
Ở đây còn có hai người lạ mặt... /nhìn Liễu Thanh, Liễu Hồng/
Hoàng Hậu
Thần thiếp chưa bao giờ thấy hết!
Lão Phật Gia
/đưa mắt nhìn sang/
Dứt lời, cả căn phòng đều đổ dồn toàn bộ chú ý về Liễu Thanh và Liễu Hồng.
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
/chạy tới chắn trước mặt hai người/
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Bọn họ là khách của con!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Không ai được đụng vào họ hết!
Đúng lúc bầu không khí trong đại sảnh đang căng thẳng đến mức không ai dám lên tiếng, thì từ phía sau căn phòng bỗng truyền đến một tràng cười quen thuộc.
Tiếng cười ấy vừa vang lên, mọi người đều theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Ngay sau đó, một thân ảnh mặc long bào từ phía sau chậm rãi bước ra.
Càn Long 『Hoàng Thượng』
Hahahah- trẫm biết ngay mà!
Càn Long 『Hoàng Thượng』
Sự bất ngờ của Tiểu Yến Tử chắc chắn sẽ có ngoài ý muốn! /tiến đến/
Càn Long 『Hoàng Thượng』
Cho nên...sự bất ngờ lớn nhất là trẫm!
Trong khoảnh khắc ấy, không ít người sững sờ mở to mắt, hiển nhiên chẳng ai ngờ được Hoàng Thượng lại xuất hiện ở đây vào lúc này.
Càn Long 『Hoàng Thượng』
Nãy giờ trẫm núp ở
trong phòng!
Càn Long 『Hoàng Thượng』
Nhìn thấy hai nha đầu vừa khóc vừa cười!
Càn Long 『Hoàng Thượng』
Nghe Ban họa sư và Kim Tỏa ca hát!
Càn Long 『Hoàng Thượng』
Thưởng thức cuộc thi giữa đội nhạc Tây Dương và đội nhạc truyền thống!
Càn Long 『Hoàng Thượng』
Hiếm khi nào mọi người có được niềm vui lớn như vậy!
Càn Long 『Hoàng Thượng』
Hahahahah-!
Càn Long 『Hoàng Thượng』
Xem ra thì Tứ đại hộ vệ vẫn kiên quyết tới cùng!
Càn Long 『Hoàng Thượng』
Vẫn chưa đưa ra chiêu bài cuối cùng!
Càn Long 『Hoàng Thượng』
Tốt, tốt lắm! /cười lớn/
Càn Long 『Hoàng Thượng』
Lão Phật Gia à! /nhìn bà/
Càn Long 『Hoàng Thượng』
Sự bất ngờ này, cả quá trình trẫm cũng đều tham gia!
Càn Long 『Hoàng Thượng』
Nếu như người muốn truy cứu...vậy thì trẫm cũng phải chịu phạt rồi!
Lão Phật Gia
...... /cạn lời/
Lão Phật Gia
Hoàng Thượng, người cũng tham gia hoạt động này nữa sao?
Càn Long 『Hoàng Thượng』
Dạ phải!
Càn Long 『Hoàng Thượng』
Nếu không thì làm sao Liễu Thanh và Liễu Hồng có thể vào cung được!
Càn Long 『Hoàng Thượng』
Nếu không thì đội nhạc Trung Tây làm sao có thể kết hợp được!
Càn Long 『Hoàng Thượng』
Nếu không thì trẫm làm sao có được nhiều niềm vui trong một bữa tối như vậy chứ!
Càn Long 『Hoàng Thượng』
Hahahahah-!
Càn Long 『Hoàng Thượng』
Lão Phật Gia, người hãy ngồi xuống đi!
Càn Long 『Hoàng Thượng』
Hãy cũng mọi người thưởng thức nhạc, dùng bữa tối!
Càn Long 『Hoàng Thượng』
Tận hưởng niềm vui, con cháu quây quần đi!
Lão Phật Gia
/phì cười/ Thì ra Hoàng Thượng đang bày trò với ta sao?
Lão Phật Gia
Tất cả là do Hoàng Thượng sắp xếp, ta đương nhiên không còn điều gì để nói nữa!
Lão Phật Gia
Hoàng Hậu, con cũng ngồi xuống đi, hưởng thụ cảm giác này!
Hoàng Hậu
...dạ! /gật đầu, cười gượng/
Tình Nhi 『Tình Cách Cách』
Lão Phật Gia, con không được họ mời tới đây dự, con cảm thấy hơi kì kì!
Lão Phật Gia
/bật cười thành tiếng/
Tình Nhi 『Tình Cách Cách』
Hoàn Châu Cách Cách!
Tình Nhi 『Tình Cách Cách』
Sau này, trong bất ngờ của cô...cũng cho tôi tham gia có được không?
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Ừm! /gật gật đầu/
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Nhất định vậy rồi!
Tình Nhi 『Tình Cách Cách』
/mỉm/
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Hoàng A Mã, xin người đừng tốt với con như vậy!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Người tốt với con như vậy...làm con sắp khóc rồi!
/rưng rưng/
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Hôm nay con đã vừa khóc vừa cười rất là nhiều lần rồi đó!
Càn Long 『Hoàng Thượng』
Tiểu Yến Tử à, hôm nay có nhiều sự bất ngờ nối tiếp, con có vừa lòng không?
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Ừm! /gật đầu/
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Như vậy mà con còn chưa hài lòng thì con là con chó nhỏ!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Hoàng A Mã, có phải là người dự định dùng hết bất ngờ cả đời của con luôn không hả?
/sụt sùi/
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Sao người không sử dụng tiết kiệm một chút!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Có- có phải sau này con sẽ không còn bất ngờ nữa hay không?
Càn Long 『Hoàng Thượng』
/bật cười bất lực/
Càn Long 『Hoàng Thượng』
Tiểu Yến Tử à, con muốn bao nhiêu bất ngờ, Hoàng A Mã cũng đều cho con hết!
Càn Long 『Hoàng Thượng』
Đừng lo sau này không còn nữa!
Càn Long 『Hoàng Thượng』
Trẫm sợ là cho con quá nhiều thôi! /ánh mắt trìu mến nhìn Tiểu Yến Tử/
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
/mỉm cười rơi nước mắt/
Đứng bên cạnh, Tử Vi lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy.
Nhìn người phụ thân cao cao tại thượng kia dịu dàng nói chuyện với Tiểu Yến Tử, nhìn ánh mắt yêu thương và bao dung không hề che giấu của ngài, lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác khó diễn tả thành lời.
Nàng vui, vui thay cho Tiểu Yến Tử.
Vui vì Tiểu Yến Tử được yêu thương, được che chở, được nâng niu như một người con gái thực sự của Hoàng Thượng.
Thế nhưng nơi sâu nhất trong lòng, vẫn có một góc mềm khẽ rung lên.
Từ thuở nhỏ đến nay, nàng cũng từng vô số lần tưởng tượng ra cảnh tượng như thế.
Tưởng tượng một ngày nào đó được đứng trước mặt phụ thân mình, được nghe ông gọi một tiếng “con gái”.
Được nhận lấy sự quan tâm và yêu thương mà bao năm qua nàng vẫn luôn khát khao.
Nghĩ đến đó, khóe môi Tử Vi vẫn mỉm cười, nhưng đôi mắt lại dần phủ lên một tầng nước mỏng.
Không phải đau lòng, cũng không phải oán trách, mà là một niềm hạnh phúc xen lẫn chua xót, nhẹ đến mức chỉ cần chạm vào cũng sẽ tan đi.
Một giọt lệ lặng lẽ trượt xuống khóe mắt nàng, nhưng nụ cười nơi môi vẫn chưa từng biến mất.
Càn Long 『Hoàng Thượng』
Được rồi!
Càn Long 『Hoàng Thượng』
Dùng bữa xong còn phải thổi đèn cầy nữa đó!
Càn Long 『Hoàng Thượng』
Hahah- mời Lão Phật Gia!
/đưa tay dìu bà/
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
/dắt tay Tử Vi cùng ngồi xuống bàn/
Sau một hồi náo nhiệt, mọi người cũng lần lượt trở về chỗ ngồi.
Chiếc bánh sinh thần được cẩn thận đặt lên giữa bàn.
Ánh nến vàng nhè nhẹ lay động trên mặt bánh, phản chiếu những gương mặt đang ngập tràn ý cười.
Trong tiếng vỗ tay và tiếng thúc giục của mọi người, Tiểu Yến Tử cùng Tử Vi sóng vai trước chiếc bánh.
Hai người nhìn nhau cười một cái, rồi đồng thời chắp tay trước ngực, chậm rãi nhắm mắt lại.
Đại sảnh cũng theo đó mà yên tĩnh hơn đôi chút.
Ngũ A Ca ngồi ở phía đối diện, ánh mắt từ đầu đến cuối đều đặt trên người Tiểu Yến Tử.
Khóe môi mang theo ý cười dịu dàng, tựa hồ trong mắt chàng lúc này chỉ còn lại bóng dáng của một mình nàng mà thôi.
Bên cạnh, Nhĩ Khang cũng lặng lẽ nhìn Tử Vi.
Ánh mắt ấy ôn hòa mà sâu lắng, mang theo sự trân trọng cùng yêu thương không hề che giấu.
Nhìn nàng đứng dưới ánh nến, khóe môi chàng bất giác cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
Một lát sau, Tiểu Yến Tử và Tử Vi cùng mở mắt. Hai người nhìn nhau, bật cười, rồi đồng thời cúi xuống thổi nến.
Nhưng chẳng ai ngờ được…vừa thổi một cái, lớp bột trang trí trên mặt bánh liền bị luồng gió cuốn lên.
Một đám bột trắng bay thẳng qua phía đối diện, mục tiêu vô cùng chuẩn xác, là Tứ đại hộ vệ.
Bốn người còn chưa kịp phản ứng đã bị bột phủ đầy mặt.
Nhĩ Thái lập tức quay đầu ho sặc sụa, Ban Kiệt Minh vừa ho vừa đưa tay quạt quạt trước mặt, Nhĩ Khang nhắm nghiền mắt lại, trên chóp mũi còn dính nguyên một lớp bột trắng, còn Ngũ A Ca...trên gương mặt tuấn tú xuất hiện một vệt bột dài vô cùng nổi bật.
Tiếng cười lập tức bùng nổ khắp căn phòng.
Tiểu Yến Tử ôm bụng cười đến mức ngồi không vững, suýt nữa ngã sõng soài ra phía sau.
Tử Vi cũng che miệng cười đến đỏ cả mặt, Kim Tỏa, Nghiên Vũ, Liễu Hồng cùng những người khác càng cười đến nghiêng ngả.
Ngay cả Hoàng Thượng và Lão Phật Gia cũng bật cười thành tiếng.
Không khí trong đại sảnh nhất thời náo nhiệt vô cùng.
Tiếng cười nói vang vọng dưới ánh đèn lồng và ánh nến lung linh, khiến đêm sinh thần ấy trở nên ấm áp, vui vẻ hơn bất cứ lúc nào.
_________________________________
Tin tồ và e ghệ tone hồng
các vợ thấy a có giỏi khumm
Tin tồ và e ghệ tone hồng
chap này siu dàiiii, viết mà muốn ỉa
Tin tồ và e ghệ tone hồng
ớiii lâu lắm mới siêng đc vậy đó ngenn
Tin tồ và e ghệ tone hồng
thui tới đây thuiii
Tin tồ và e ghệ tone hồng
tạm bịt các con vợ
#62: Tai họa sáng sớm!
________________________________
Bữa tiệc sinh thần náo nhiệt ấy cũng đã trôi qua được vài ngày.
Hôm nay, Tiểu Yến Tử lại phải quay trở lại lớp học.
Trên con đường dẫn đến Thượng Thư Phòng, Tiểu Yến Tử ôm quả bóng trong tay, tâm trạng vui vẻ thấy rõ.
Nghiên Vũ 『Đường Châu Cách Cách』
Tiểu Yến Tử, đá qua đây
cho muội!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Được, Nghiên Vũ, đón bóng!
Tiểu Yến Tử dùng mũi chân đá nhẹ một cái, quả bóng lập tức lăn về phía Nghiên Vũ.
Nghiên Vũ khẽ cười, nhanh nhẹn đón lấy rồi đá ngược trở lại.
Cứ như vậy, hai người vừa đi vừa chuyền bóng qua lại, tiếng cười thỉnh thoảng lại vang lên giữa con đường yên tĩnh.
Nghiên Vũ dẫn bóng, đi được vài bước, nàng lại tiện tay tung quả bóng lên không trung, rồi nhanh nhẹn đưa chân đón lấy.
Quả bóng theo lực đá bay vút lên cao, xoay vài vòng giữa không trung rồi lại rơi xuống.
Tiểu Yến Tử đứng bên cạnh thấy thế thì cười khanh khách.
Nàng nhận lấy quả bóng từ phía Nghiên Vũ rồi tiếp tục đá nó lên thêm lần nữa, chơi đùa vui vẻ chẳng khác nào một đứa trẻ.
Đi phía sau, Tử Vi và Kim Tỏa mỗi người ôm một chồng sách vở, nhìn hai người phía trước mà chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu.
Hạ Tử Vi
Ah- Tiểu Yến Tử, Nghiên Vũ, hai người đừng có chơi ở đây nữa mà! /lo lắng/
Kim Tỏa
A- Cẩn thận Cách Cách!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Hí hí- /ôm bóng/
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Bất ngờ của tiệc sinh thần cũng đã qua rồi!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Không biết là có thể tạo ra bất ngờ nào nữa đây! /hớn hở/
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Bây giờ tỷ thật sự rất mê sự bất ngờ rồi đó! /vừa nói vừa tung bóng/
Hạ Tử Vi
Tiểu Yến Tử, Ngũ A Ca đã dặn nhiều lần là trò chơi này chỉ được chơi lén lút ở Thấu Phương Trai thôi!
Hạ Tử Vi
Sao tỷ có thể chơi công khai ở Ngự Hoa Viên như vậy chứ!?
/sốt ruột nói/
Kim Tỏa
Cách Cách, Cách Cách có biết thế nào là chơi lén lút hay không?
Kim Tỏa
/nhìn ngó xung quanh/ Lỡ như để người khác nhìn thấy, thì phải làm sao đây?
Hạ Tử Vi
Tiểu Yến Tử, Nghiên Vũ à, hai người mau đưa quả bóng cho muội đi!
Hạ Tử Vi
Bây giờ đi học thì phải chuyên tâm học mới được!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Hây- /đá bóng qua cho Nghiên Vũ/
Nghiên Vũ 『Đường Châu Cách Cách』
/nhận bóng xong đá ngược lại/
Hạ Tử Vi
Bây giờ hai người vừa đi vừa đá bóng như vậy thì sẽ có chuyện thật đó!
Trên suốt quãng đường, Tử Vi và Kim Tỏa không biết đã lên tiếng nhắc nhở bao nhiêu lần.
Nhưng hiển nhiên, hai người phía trước chẳng nghe lọt tai được bao nhiêu.
Một người đá, một người chuyền, chơi đến vô cùng vui vẻ.
Đúng lúc ấy, Tiểu Yến Tử không cẩn thận dùng sức hơi mạnh, quả bóng lập tức bay vụt đi thật xa.
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Ahahaha-! /phấn khích chạy theo quả bóng/
Hạ Tử Vi
Tiểu Yến Tử! /gọi lớn/
Đến khi bắt được quả bóng thì cũng vừa lúc chạy tới trước cửa Thượng Thư Phòng.
Tiểu Yến Tử ôm lấy quả bóng, gương mặt đầy đắc ý như vừa lập được công lớn.
Hạ Tử Vi
Tiểu Yến Tử, đừng có chơi nữa mà!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Các muội xem, bây giờ tỷ càng ngày càng đá hay hơn rồi đó!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Quả bóng này từ nãy đến giờ vẫn chưa rơi xuống đất luôn!
/hí hửng đá/
Hạ Tử Vi
Tiểu Yến Tử, đừng có chơi nữa, mau dẹp quả bóng đó đi!
Hạ Tử Vi
Tới Thượng Thư Phòng rồi, muội và Kim Tỏa chỉ đưa hai người tới đây thôi!
Kim Tỏa
Đúng đúng đúng, đừng
chơi nữa!
Kim Tỏa
Lỡ đá trúng người khác thì phải làm sao!
Nghiên Vũ 『Đường Châu Cách Cách』
/đứng bên cạnh phì cười
bất lực/
Tiểu Yến Tử lại tung quả bóng lên không trung một lần nữa, chỉ là lần này, lúc nàng đưa chân định đón lấy, mũi giày lại vô tình vướng vào vạt áo.
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Á-!
Cả người nàng lập tức mất thăng bằng, loạng choạng rồi ngã phịch xuống đất.
Nhưng trước khi ngã, theo phản xạ nàng vẫn kịp đá mạnh một cái, quả bóng lập tức bay vút ra phía sau.
Đúng lúc ấy, Vĩnh Kỳ, Nhĩ Thái và Ban Kiệt Minh cũng vừa đi tới.
Thấy quả bóng đang lao thẳng về phía mình, Ban Kiệt Minh sửng sốt một chút rồi theo bản năng bật người lên.
Quả bóng vừa vặn chạm vào trán chàng, bật ngược lên không trung, Ban Kiệt Minh cười lớn một tiếng.
Vĩnh Kỳ nhanh chân tiến lên đón lấy, dùng mũi chân hất nhẹ quả bóng sang bên cạnh.
Nhĩ Thái lập tức nhận được bóng, thuận thế đá trả lại.
Chỉ trong chớp mắt, ba người đã chuyền bóng qua lại vô cùng ăn ý.
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
/vội đứng dậy, phủi phủi mấy cái trên y phục/
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Hay lắm, bây giờ muội không chơi thua các huynh đâu nha!
/phấn khích chạy đến/
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Ah- để muội để muội!
/đón bóng/
Vĩnh Kỳ 『Ngũ A Ca』
/cười bất lực/
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Nghiên Vũ! /đá bóng qua
phía cô/
Nghiên Vũ 『Đường Châu Cách Cách』
/cười nhẹ/ Được!
Nghiên Vũ 『Đường Châu Cách Cách』
/chuyền bóng ngược về/
Chẳng mấy chốc, trước cửa Thượng Thư Phòng đã xuất hiện một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.
Vĩnh Kỳ, Nhĩ Thái, Ban Kiệt Minh, Tiểu Yến Tử và Nghiên Vũ đứng thành một vòng tròn, chuyền bóng qua lại.
Tiếng cười nói vang lên không ngớt, còn Tử Vi và Kim Tỏa đứng bên cạnh chỉ biết ôm sách nhìn nhau cười bất lực.
Đúng lúc ấy, Tiểu Yến Tử nhận được bóng, nàng đắc ý nhướng mày, dùng sức đá mạnh một cái.
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Hây-! /đá mạnh/
Quả bóng rời khỏi chân Tiểu Yến Tử, không bay về phía Ngũ A Ca như dự tính, mà lệch hẳn sang bên phải.
Tiểu Yến Tử vừa nhìn thấy quỹ đạo của quả bóng đã biết không ổn. Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn theo.
Cách đó không xa, trên con đường nhỏ của Ngự Hoa Viên, Hoàng Thượng đang cùng Nhĩ Khang vừa đi vừa bàn bạc chính sự.
Đúng lúc ấy thì quả bóng lao
thẳng tới.
Thấy vậy, Nhĩ Khang theo phản xạ của một ngự tiền thị vệ lập tức bước lên phía trước, chuẩn bị ra tay chặn bóng.
Thế nhưng Hoàng Thượng lại giơ tay ngăn chàng lại.
Quả bóng cũng đã bay tới trước mặt, Hoàng Thượng không hề né tránh, chỉ thấy ngài hơi ngửa người ra sau.
Quả bóng vừa vặn chạm vào ngực, theo lực khống chế khéo léo ấy, quả bóng lập tức bật ngược lên không trung.
Ngay sau đó, Hoàng Thượng xoay người một cái, quả bóng rơi xuống phần lưng rồi lại được hất lên lần nữa.
Từng động tác lưu loát như nước chảy mây trôi.
Khi quả bóng chuẩn bị chạm đất, Hoàng Thượng đưa chân đón lấy, mũi chân khẽ nâng, quả bóng lập tức xoay tròn trên mu bàn chân.
Một vòng, hai vòng, ba vòng...quả bóng tựa như có linh tính, ngoan ngoãn chuyển động theo từng động tác của ngài.
Cuối cùng, Hoàng Thượng nhẹ nhàng hạ chân xuống, quả bóng lập tức nằm yên dưới chân.
Cả khoảng sân nhất thời yên lặng, mọi người nhìn cảnh tượng trước mắt đến ngây người.
Ban Kiệt Minh há hốc miệng, Nhĩ Thái trợn tròn mắt, Vĩnh Kỳ cũng không khỏi bật cười, ngay cả Nghiên Vũ và Tử Vi cũng kinh ngạc nhìn nhau.
Còn Tiểu Yến Tử, đôi mắt nàng sáng rực lên, miệng nhỏ vô thức mở ra, gương mặt tràn ngập vẻ sùng bái.
Trong mắt nàng lúc này, Hoàng Thượng quả thực oai phong vô cùng.
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Waaaaa-! /phấn khích/
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
/vỗ tay, háo hức chạy đến/
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Hoàng A Mã, thì ra người cũng biết chơi trò này hay sao?
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Không ngờ công phu của người điêu luyện quá!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Bây giờ con mới biết đó! /cười tươi đến tít cả mắt/
Thế nhưng, sự phấn khích của Tiểu Yến Tử lại hoàn toàn trái ngược với sắc mặt của Hoàng Thượng.
Càn Long 『Hoàng Thượng』
Tiểu Yến Tử à, mới sáng sớm con đã gây tai họa rồi!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
......
Càn Long 『Hoàng Thượng』
Ai cho con chơi trò chơi này vậy!? /gằn giọng/
Càn Long 『Hoàng Thượng』
Không ai nói với con trò này đã bị cấm rồi hay sao!?
Hoàng Thượng vừa dứt lời, không khí xung quanh lập tức trở nên im phăng phắc.
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Ưm-..Hoàng A Mã!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Sao người lại giận dữ như vậy?
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Chỉ là một quả bóng thôi mà...
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Sao người lại ngăn cấm chứ?
/khó hiểu/
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Quy tắc trong cung này thật sự rất là kỳ lạ!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Cái này không được, cái kia cũng không được!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Lúc nãy con nhìn người đá quả thật đúng là một cao thủ!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Tại sao người lại không cho mọi người tiếp tục chơi chứ?
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Xin người giơ cao đánh khẽ, trả quả bóng lại cho con đi!
/nhe răng cười/
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
/định lấy lại quả bóng/
Càn Long 『Hoàng Thượng』
/hất quả bóng lên rồi chụp lấy/
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
......
Càn Long 『Hoàng Thượng』
Đây là món đồ trẫm đã ra lệnh cấm!
Càn Long 『Hoàng Thượng』
Vậy tại sao con còn dám chơi nó chứ!?
Càn Long 『Hoàng Thượng』
Hôm nay quả cầu này, trẫm sẽ tịch thu nó!
Càn Long 『Hoàng Thượng』
Trẫm cần phải suy nghĩ nên giải quyết món đồ này như thế nào!
Càn Long 『Hoàng Thượng』
Trẫm cần phải điều tra, rốt cuộc là người nào đã tiếp tục để nó ở lại Hoàng Cung!
Phúc Nhĩ Khang 『Ngự tiền thị vệ』
Hoàng Thượng!
Phúc Nhĩ Khang 『Ngự tiền thị vệ』
Nghe nói Lão Phật Gia ở Thấu Phương Trai đã đặc biệt cho Hoàn Châu Cách Cách giữ lại quả bóng này!
Phúc Nhĩ Khang 『Ngự tiền thị vệ』
Nói là sử dụng vật bỏ đi...để Cách Cách trút giận đó mà!
Càn Long 『Hoàng Thượng』
Vậy sao?
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
/vội gật đầu/
Càn Long 『Hoàng Thượng』
Nhưng mà trẫm đã hạ lệnh cấm vật này rồi, cho nên trẫm sẽ tịch thu nó!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Hoàng A Mã, người đừng tịch thu nó mà!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Nó là món đồ trút giận
của con!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Nếu người tịch thu nó, người sẽ hủy nó mất!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Tuy nó không có sinh mạng, nhưng nó là báu vật của con!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Hoàng A Mã, người trả nó lại cho con đi!
Càn Long 『Hoàng Thượng』
Hừm-! /nổi giận thảy quả bóng ra phía sau/
Phúc Nhĩ Khang 『Ngự tiền thị vệ』
/chụp lấy/
Hoàng Thượng không nói thêm câu nào nữa, trực tiếp xoay người rời đi.
Nhĩ Khang thấy vậy rồi cũng ôm quả bóng nhanh chóng theo sau Hoàng Thượng.
Chẳng mấy chốc, bóng dáng hai người đã đi được một đoạn xa, Tiểu Yến Tử đứng tại chỗ ngẩn người.
Ánh mắt nàng dõi theo quả bóng trong tay Nhĩ Khang. Càng nhìn, càng thấy đau lòng.
Thấy quả bóng sắp bị mang đi mất, Tiểu Yến Tử lập tức cuống lên, liền nhấc chân định đuổi theo.
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Hoàng A Mã, người trả lại cho con đi mà! /nói lớn/
Nghiên Vũ 『Đường Châu Cách Cách』
Ây nè- Tiểu Yến Tử! /ngăn lại/
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Đồ của con, người trả lại cho con đi!
Hạ Tử Vi
Tiểu Yến Tử, tỷ còn muốn đuổi theo nữa sao? /ngăn lại/
Kim Tỏa
Cách Cách, bỏ đi mà!
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Hoàng A Mã, người trả lại cho con đi mà!!!
Nghiên Vũ 『Đường Châu Cách Cách』
Tiểu Yến Tử, lúc này mà tỷ đuổi theo chỉ sợ Hoàng A Mã càng thêm tức giận thôi, bỏ đi! /kéo tay nàng/
Tiểu Yến Tử 『Hoàn Châu Cách Cách』
Hoàng A Mã...
Tiểu Yến Tử vẫn không cam lòng, cố nhón chân nhìn theo hướng Hoàng Thượng rời đi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ lưu luyến, tựa như người vừa bị lấy mất thứ gì quý giá lắm vậy.
Phía bên kia, Ngũ A Ca, Nhĩ Thái và Ban Kiệt Minh đứng nhìn cảnh tượng ấy, cả ba đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng chỉ biết bất lực thở dài.
________________________________
Tin tồ và e ghệ tone hồng
dạo này ck siêng ghê luon áaaa hjhj
Tin tồ và e ghệ tone hồng
tranh thủ viết để tới tập đi chơi, ck ghiền khúc đi chơi đó lắmmmm
Tin tồ và e ghệ tone hồng
âukayyy chap ni tới đây thoaii
Tin tồ và e ghệ tone hồng
tạm bịt các con vợ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play