Vô Cảm. •HoonJamesMar| Juhoon × James × Martin•
Chương 1
Chao Yufan - Một người sinh ra ở một gia đình giàu có, nhưng điều đó không hình thành một Chao Yufan ngông cuồng và ăn chơi. Nó hình thành Chao Yufan hoàn hảo, không một vết nứt, như một con robot được lập trình sẵn phải hoàn hảo.
Xoay quanh anh, không phải những chiếc siêu xe sang trọng hay các công tử, tiểu thư. Mà là các lịch trình dày đặc, những thứ đó đều do một tay mẹ anh sắp xếp.
Bà không quan tâm đến mệt mỏi hay mong muốn của anh, điều bà quan tâm là những thành tích thực tế trải dài trước mắt.
•Chao Wan-Ching|Chao Uyển Khanh•
"Mẹ làm vậy để biến con thành người thừa kế hoàn hảo, khi con có vết nứt, tất cả sẽ đổ bể."
•Chao Yufan| JAMES•
"Con hiểu."
Bà Chao không thể hiện rằng mình tốt với Yufan, bà cho anh một môi trường tốt nhất, để anh tự mình tốt lên, mà không cần đến quá nhiều sự tác động từ bà.
Điều đó khiến Yufan trở nên khó hiểu về những tình thương và cảm xúc. Anh từng dành ra một ngày để đọc hàng tá cuốn sách và trang web. Vẫn không thể hiểu những cảm cúc vui buồn.
Nhưng ngoài cái chuyện đó, mọi thứ Yufan đều có. Trí tuệ - quyền lực - nhan sắc.
Nhưng Yufan cũng ít khi ngông cuồng vì coi điều đó là tốn sức. Việc học tập và xử lý hợp đồng lặp lại mỗi ngày, Yufan lại thấy chúng là một phần thú vị của cuộc sống thay vì mệt mỏi.
Bạn bè - Một trong những "phương tiện" anh dùng để thu thập những kinh nghiệm, thông tin ngầm qua miệng mấy công tử, tiểu thư đó.
☆Azarard☆
Hơi ngắnn mí nàng thông cảm aaa
Chương 2
Trái ngược hoàn toàn với Yufan là Kim Juhoon .
Hắn ta là một người sở hữu nhan sắc khiến nhiều cô gái chao đảo, nhưng lại ngông cuồng, chẳng coi ai ra gì.
Hắn thành tích tốt, gia thế tốt, gia đình lại coi trọng hắn, nên Juhoon chẳng phải nghe theo ai, sống theo cách hắn muốn.
Không ai đòi hỏi hắn, nhưng mọi thứ hắn vẫn tốt. Đó là một điều mà bao người ghen tị và ngưỡng mộ hắn, bao gồm cả Yufan.
Anh cố gắng nhiều vậy, vẫn chỉ ngang hàng với hắn, đôi lúc còn yếu thế.
Juhoon ghét cái dáng vẻ chẳng quan tâm điều gì của Yufan, hắn ghét việc đánh đạp bắt nạt Yufan mà anh vẫn chẳng khóc hay kêu đau, chỉ đơn giản chịu trận, rồi lại tự băng bó cho chính mình.
•Kim Juhoon|JUHOON•
/ nắm chặt tóc Yufan giật mạnh ra sau / "Mày dửng dưng nhỉ ? Thèm đòn à?"
•Chao Yufan| JAMES•
/ im lặng, mắt nhìn thẳng vào Juhoon / ". . ."
•Kim Juhoon|JUHOON•
"Chó 𝙲𝙷ết. !" / Thả Yufan ra, đứng dậy phủi bụi trên tay không tồn tại /
•Chao Yufan| JAMES•
/ mi cụp xuống, không phản hồi /"..."
•Kim Juhoon|JUHOON•
"Bị câm thì còn gì vui ?"
•Chao Yufan| JAMES•
"Tôi bình thường không có câm."
•Kim Juhoon|JUHOON•
"Mày cãi tao ?"
Juhoon bừng cơn giận, đá mạnh vào bụng Yufan một phát mạnh, mặt anh vẫn vậy, tay dính máu khẽ ôm bụng.
Juhoon bỏ đi, không để tâm đến Yufan nữa. Hắn thấy việc bắt nạt chưa bao giờ lại khiến hắn khó chịu đến vậy.
Yufan cố vươn tay lấy cặp, lấy giấy lau đi vệt máu loang lổ trên tay, đứng dậy, cố lau đi những vết bẩn trên chiếc áo trắng đồng phục. Đeo cặp lên vai.
Đau thật đấy, nhưng Yufan còn chẳng biết cảm giác đau có ý nghĩa gì, chỉ thấy nhói ở toàn thân, nó rỉ máu, anh chỉ đan qua loa mấy miếng băng cá nhân dù nó chuyển màu thành đỏ rực vẫn mặc kệ.
Sắp đến tiết học, điều đó quan trọng hơn tình trạng vết thương, ít nhất đối với Yufan là vậy.
Lưng Yufan đập mạnh vào tường, rồi anh khụy xuống. Máu mũi ấm nóng chảy xuống, Juhoon bóp chặt khuôn mặt thảm hại của Yufan, bắt anh ngẩng lên đối mặt với mình.
Mặt Yufan vẫn vậy, không một biểu cảm gì được biểu lộ.
•Kim Juhoon|JUHOON•
"Má !"
•Kim Juhoon|JUHOON•
/ tát mạnh vào mặt Yufan /
•Kim Juhoon|JUHOON•
"Mày là cái ₫éo gì..chứ không là con người. Không biết đau à ?"
•Chao Yufan| JAMES•
"Đau là gì vậy ?" / mặc kệ má đang đỏ ửng vì cú tát /
•Kim Juhoon|JUHOON•
/ cười khẩy /"Mày bị ngu à ? Đau là cảm giác khi bị tác động mạnh vào cơ thể mày."
•Chao Yufan| JAMES•
"Cảm giác á ? Tôi chưa hiểu đó là gì."
•Chao Yufan| JAMES•
"Cậu là người đầu tiên quan tâm đến cảm giác của tôi. Đến tôi còn không biết mình có cảm giác gì."
•Chao Yufan| JAMES•
"Cảm ơn nhé."
☆Azarard☆
Chúc một ngày tốt lành.
Chương 3
•Chao Yufan| JAMES•
"Thật đó, cậu đánh xong chưa, tôi còn lớp học thêm."
•Kim Juhoon|JUHOON•
"Biến đi. Mà-y đúng là một thằng.."
Yufan nhặt chiếc cặp nhăn nhúm vì bị Juhoon kéo mạnh, đeo nó lên vai chạy vội đi.
Mặc cho máu vẫn đang nhỏ giọt trên từng bước Yufan đi. Juhoon đứng khựng lại nhìn bóng lưng dần khuất của Yufan, rồi lặng lẽ rời đi.
Bà Chao ngồi ở ghế sofa bọc da sang trọng, tay cầm tách trà thổi nhẹ, liếc nhanh qua thân xác tơi tả, máu me của Yufan, rồi rời mắt đi.
•Chao Wan-Ching|Chao Uyển Khanh•
"Nay con đã làm được gì. ?"
•Chao Yufan| JAMES•
/ tay siết nhẹ quai balo /"Con học được—"
•Chao Wan-Ching|Chao Uyển Khanh•
/ Đặt mạnh chén trà xuống, tiếng thủy tinh vang vọng ngắt lời Yufan /" Mẹ hỏi con đã làm được gì, không phải con đã học được gì."
•Chao Yufan| JAMES•
/ bối rối nhẹ /"Con được tham gia kì thi cấp tỉnh."
Dù chẳng hài lòng lắm, nhưng bà vẫn phất tay tỏ ý "đuổi" Yufan lên tầng.
Yufan gật nhẹ cảm ơn, rồi lên tầng, trở về căn phòng của mình, nhìn vào kệ sách, lấy một quyển vở cũ kĩ để lên mặt bàn.
Khóa chặt cửa, ngồi ở bàn học, băng lại từng vết thương.
•Chao Yufan| JAMES•
"Tch.. chảy lắm máu vậy.. dừng lại đi. Tốn thời gian quá."
Lấy một bông lớn quấn quanh cánh tay phải đang rỉ máu không ngừng. Yufan cầm bút, viết từng chữ lên trang giấy đã vương vài giọt máu khô.
Ghi lại từng lỗi sai, từng nét mặt khó chịu của mẹ, tìm cách làm mẹ hài lòng cho lần sau.
Thoáng chốc, đã nửa đêm, ánh đèn học vẫn le lói trong căn phòng nhỏ của Yufan, nhưng công thức như khắc sâu vào tâm hồn, căn phòng hầu như toàn giấy ghi chú về đủ thứ.
Nhưng không có gì thực sự là sở thích hay note của anh.
Anh tắt điện, ngồi xuống một góc tối nhất. Người ta nói cách tốt nhất là xả những mệt mỏi là ngủ ở một nơi bạn cho là an toàn hoặc khóc để giải tỏa.
Yufan ngồi ngẩn ngơ ở đó, bộ đồng phục nhem nhuốc máu đã thay ra. Anh nghĩ lại cảnh Juhoon hỏi về cảm giác của anh hôm nay mà không khỏi suy nghĩ.
Chưa ai quan tâm đến cảm giác của anh, mẹ anh dạy anh phải cố gắng, phải giỏi, nhưng bà chưa dạy anh cách nghỉ ngơi, cách ngừng lại khi mệt.
"Mình cố gắng vì cái gì nhỉ ?"
Yufan ngồi thu mình ở đó, thiếp đi trong bóng tối. Bóng tối là thứ đáng sợ của bao đứa trẻ, đối với Yufan đó là một sự an ủi, chữ lành vô cùng. Vì khi màn đêm bao vây, anh được phép dừng lại, được phép nghỉ ngơi.
☆Azarard☆
Sao mà không ai đọc hết v huhu 😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play