Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phu Thê Bất Đắc Dĩ

chap1

Con tg nè
Con tg nè
Hi cả nhà
Con tg nè
Con tg nè
Đây là lần đầu tui vt try nên có j mn cứ góp ý nha
Con tg nè
Con tg nè
Tui sẽ đón nhận và sửa đổi
Con tg nè
Con tg nè
Thoi giờ dô nè
———
Người ta thường nói, trên đời này có hai thứ khó đoán nhất. Một là lòng người, hai là duyên phân. Bởi chẳng ai biết được ngày mai mình sẽ gặp ai, yêu ai, hay vì ai mà thay đổi cả cuộc đời.
Những năm đầu thế kỷ XX, tại vùng đất trù phú ven sông Nam Kỳ. Có 2 gia tộc nổi tiếng nhất vùng, một là nhà Hội đồng Trần, hai là nhà Hội đồng Lê.
Người trong vùng thường nói vui rằng chỉ cần một nhà hắt hơi thì cả cái chợ huyện cũng biết. Bởi gia sản của hai nhà nhiều đến mức đếm không xuể.Nhưng giữa hai gia tộc ấy, lại có hai con người hoàn toàn khác nhau.
Trần Đăng Dương, con trai duy nhất của ông Hội đồng Trần.Người được xem là tương lai của cả gia tộc. Tài giỏi, quyết đoán, nhưng lạnh lùng. Lạnh đến mức người khác chảng dám đến gần.
———
Sáng hôm ấy
Choang!
Chiếc bình cổ quý giá nằm vỡ tan dưới đất
Người ở
Người ở
//quỳ xuống,sắc mặt trắng bệch//
Người ở
Người ở
Cậu cả…con xin lỗi….
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đặt chén trà xuống//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn những mảnh vỡ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xin lỗi?
Người ở
Người ở
//run giọng// dạ……
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Một câu xin lỗi đáng giá bao nhiêu tiền?
Người ở
Người ở
Con…con không cố ý…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ta hỏi ngươi, đáng giá bao nhiêu tiền?
Người ở
Người ở
//nghẹn giọng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không trả lời được?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//bước xuống sảnh// Nếu thứ gì làm hỏng cũng chỉ cần nói xin lỗi…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy thiên hạ này cần quy củ để làm gì? HẢ?
Khoảng sân im lặng Không ai dám thở mạnh
Đúng lúc ấy
Một giọng nói vang lên ở cổng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quy củ là để dạy người ta sửa sai
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không phải để dồn người ta vào đường cùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//chậm rãi bước vào, tay cầm hộp trà//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//khoé môi cười nhàn nhạt//
Một cậu con trai có dáng người mảnh khảnh bước vào, đó là Lê Quang Hùng, con út là Hội đồng Lê
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn e//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhíu mày//Cậu Lê
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chuyện nhà Trần từ bao giờ đến lược cậu lên tiếng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không có ý xem vào
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không xen vào?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy những lời cậu vừa nói là gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn người đàn ông đang quỳ dưới đất,khẽ thở dài//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi thấy anh ta cũng đủ sợ rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sợ là chuyện của anh ta
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng ai làm sai cũng rất dễ sợ hãi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy thì phải ráng mà chịu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh có biết chịu phạt và chịu chết là 2 chuyện khác nhau
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu Lê đây xem ra rất thích lo chuyện thiên hả nhỉ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không, nhưng tôi chỉ lo chuyện mình nhìn thấy thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười khẩy// Vậy nếu hôm nay tôi nhất quyết phạt anh ta thì sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười nhẹ// Thì tôi cũng không cản được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhíu mày// vậy cậu nói nhiều để làm làm gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vì nếu không nói...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngẩn đầu, ánh mắt trong veo// tối nay tôi sẽ ngủ không yên
Người ở
Người ở
//ngẩn người//
Lần đầu tiên có người dám nói với cậu cả như vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu sống như vậy không thấy mệt sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có chứ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mệt sao vẫn cố chấp làm?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn người hầu kia// Vì ít nhất hôm nay anh ta vẫn biết còn người đứng về phía mình
Không hiểu sao khi nghe xong câu đấy Đăng Dương lại thấy khó chịu
Từ nhỏ đến lớn người đứng về phía cậu rất nhiều. Nhưng phần lớn đều vì gia thế, vì quyền lực và vì tiền bạc, chứ chưa từng có ai đứng về phái một người vì người đó đang sợ hãi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười khẩy// Cậu nghĩ mình hiểu lòng người lắm sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy sao cứ thích nhìn thấu người khác
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không thích nhìn thấu ai cả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhíu mày// Thế câu vừa rồi có ý gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười khẽ// Tôi chỉ nghĩ...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nghĩ gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người thật sự vui vẻ sữ không nổi giận vì một chiếc bình
Khoảng sân lập tức im lặng
Người ở
Người ở
//tái mặt//
Quản gia
Quản gia
//tái mặt//
Ai nấy đều nghĩ em đi quá giới hạn
Nhưng kỳ lạ thay
Đăng Dương không nổi giận
Mà anh chỉ đứng đó, lặng nhìn người con trai trước mặt mình
Lần đầu tiên có người nói với cậu như vậy, không nịnh nọt, không sợ hãi cũng không cố làm vừa lòng cậu như vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cuối xuống nhặt một mảnh vỡ lên //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chiếc bình này đẹp thật
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đẹp thì sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tiếc thì cũng tiếc đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy sao cậu còn bệnh anh ta
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhẹ nhàng đặt mảnh vỡ xuống//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vì đồ vật hỏng rồi có thể mua lại, nhưng...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lòng người thì không.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Anh khựng lại, một cơn gió lướt qua khoảng sân, làm tà áo của em lay động
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quản gia
Quản gia
Quản gia
Dạ, cậu cả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trừ một tháng tiền công
Người ở
Người ở
//ngẩn phắt đầu lên, không dám tin vào tai mình//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười nhẹ// anh đổi ý rồi sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//quay người bước lên bậc thềm, giọng nhàn nhạc nói// Tôi không muốn người ngoài bảo nhà họ Trần hà khắc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bật cười// Vậy à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu thấy không phải?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi thấy...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn theo bóng lưng anh, khoé môi cong lên// Anh là người tốt hơn anh nghĩ
Bước chân của anh khựng lại
Nhưng rồi rất nhanh lại tiếp tục bước đi
Không ai nhìn thấy ngoại trừ chính anh
Lần đầu tiên trong nhiều năm có người không khen cậu tài giỏi, không khen cậu xuất sắc, không khen cậu bản lĩnh mà chỉ nói...
"Anh là người tốt hơn anh nghĩ"
———
Buổi chiều hôm ấy
Em rời khỏi nhà Hội đồng Trần, mang theo nụ cười dịu dàng như mọi khi. Nhưng không ai biết, em cũng mang theo mình một sự tò mò rất nhỏ về một người luôn dựng tường quanh trái tim mình.
Còn anh, đêm đó cũng ngồi trong thư phòng rất lâu. Sổ sách vẫn mở, trang giấy vẫn nằm nguyên. Nhưng trong đầu chỉ vang vọng mãi một giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng và cố chấp đến lạ.
Có lẽ...
Đó là lần đầu tiên Trần Đăng Dương nhớ đến một người nhiều hơn mức cần thiết mà chính bản thân anh cũng không nhận ra.
———
Con tg nè
Con tg nè
Hết chap1 rùi
Con tg nè
Con tg nè
Mn đọc cảm thấy thế nào cho tui xin ý kiến nha
Con tg nè
Con tg nè
À mà trong bộ này thì tui chỉ only một otp là DuongHung thôi nha mấy cục dàng
Con tg nè
Con tg nè
Nên là sẽ không có otp phụ đâu nhan
Con tg nè
Con tg nè
Hoi bye 🫰🏻👋🏻

chap2: Hôn ước

Con tg nè
Con tg nè
Hello mấy cục zàng
Con tg nè
Con tg nè
Lại là tg nè
———
Có những cuộc gặp gỡ là duyên.Có những cuộc gặp gỡ là nợ.Mà cũng có những cuộc gặp gỡ, ngay từ đầu đã được định sẵn bởi hai chữ “số phận”.Chỉ là lúc ấy, người trong cuộc vẫn chưa biết.
Sau lần gặp ở nhà Trần. Cuộc sống của Quang Hùng và Đăng Dương vẫn diễn ra như bình thường.
Người quản việc ruộng đồng. Người lo chuyện sổ sách.
Tưởng chừng sẽ chẳng còn giao điểm nào nữa
Nhưng số phận thích trêu ngươi con người.
———
Chiều hôm ấy
Nhà Hội đồng Lê đón một vị khách đặc biệt.
Ông Hội đồng Trần-Trần Văn Phúc.
Trong gian nhà chính, Tiếng cười nói vang lên không ngớt.Quang Hùng ngồi bên cạnh cha mình.Thi thoảng rót trà cho khách.Cậu không quá để tâm đến cuộc trò chuyện.Cho đến khi nghe thấy một câu.
Lê Văn Đức-cha Hùng
Lê Văn Đức-cha Hùng
Chuyện tôi đề cập trước, ông thấy thế nào?
Trần Văn Phúc-cha Dương
Trần Văn Phúc-cha Dương
Ý ông là hôn sự
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//khựng lại//
Lê Văn Đức-cha Hùng
Lê Văn Đức-cha Hùng
Đúng vậy
Lê Văn Đức-cha Hùng
Lê Văn Đức-cha Hùng
Tôi nghĩ đây là chuyện tốt cho cả hai nhà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//siết chặt ấm trà//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//linh cảm không lành//
Trần Văn Phúc-cha Dương
Trần Văn Phúc-cha Dương
//trầm ngâm một lát//
Trần Văn Phúc-cha Dương
Trần Văn Phúc-cha Dương
Tôi không phản đối
Trần Văn Phúc-cha Dương
Trần Văn Phúc-cha Dương
Nhưng phải xem ý của bọn trẻ đã
Trần Văn Phúc-cha Dương
Trần Văn Phúc-cha Dương
//bật cười//
Trần Văn Phúc-cha Dương
Trần Văn Phúc-cha Dương
Con cái lớn cả rồi
Trần Văn Phúc-cha Dương
Trần Văn Phúc-cha Dương
Cũng đến lúc lập gia đình rồi
Em cúi đầu.Không nói gì.Nhưng trái tim lại đập nhanh hơn bình thường.
———
Tối hôm đó
Khi khách đã về
Ông Lê gọi con trai vào thư phòng
Lê Văn Đức-cha Hùng
Lê Văn Đức-cha Hùng
Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ cha
Lê Văn Đức-cha Hùng
Lê Văn Đức-cha Hùng
Con biết chuyện hôn sự rồi chứ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//gật đầu// dạ
Lê Văn Đức-cha Hùng
Lê Văn Đức-cha Hùng
//nhìn cậu trầm ngâm// con nghĩ sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con có quyền từ chối không?
Căn phòng chợt im lặng
Một lúc sau
Lê Văn Đức-cha Hùng
Lê Văn Đức-cha Hùng
//thở dài// có
Lê Văn Đức-cha Hùng
Lê Văn Đức-cha Hùng
Nếu con thật sự không muốn
Lê Văn Đức-cha Hùng
Lê Văn Đức-cha Hùng
Cha sẽ không ép
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngước mắt lên// vậy còn chuyện làm ăn giữa hai nhà thì sao ạ?
Lê Văn Đức-cha Hùng
Lê Văn Đức-cha Hùng
//thở dài// cha sẽ tự giải quyết
Lần này đến lượt Hùng im lặng.Từ nhỏ đến lớn.Cha mẹ luôn yêu thương cậu.Chưa từng ép buộc điều gì.Nhưng chính vì vậy.Cậu lại càng không muốn họ khó xử.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người đó...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là Đăng Dương sao?
Lê Văn Đức-cha Hùng
Lê Văn Đức-cha Hùng
Phải
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười nhạt//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con đoán được
Lê Văn Đức-cha Hùng
Lê Văn Đức-cha Hùng
Nếu...con không thích
Lê Văn Đức-cha Hùng
Lê Văn Đức-cha Hùng
Con cứ nói
Lê Văn Đức-cha Hùng
Lê Văn Đức-cha Hùng
Cha không muốn con sống cả đời với người mình không muốn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn ngọn đèn dầu trên bàn, lúc lâu sau mới đáp//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con...không ghét cậu ấy
Lê Văn Đức-cha Hùng
Lê Văn Đức-cha Hùng
Chỉ vậy thôi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ...
Lê Văn Đức-cha Hùng
Lê Văn Đức-cha Hùng
//bật cười//
Lê Văn Đức-cha Hùng
Lê Văn Đức-cha Hùng
Con đúng là giống mẹ con
Lê Văn Đức-cha Hùng
Lê Văn Đức-cha Hùng
Lúc nào cũng mềm lòng
Hùng không đáp. Bởi chính cậu cũng không biết cảm xúc của mình là gì.
———
Cùng lúc đó
Tại nhà họ Trần
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con không đồng ý!
Giọng Đăng Dương vang lên dứt khoát
Trần Văn Phúc-cha Dương
Trần Văn Phúc-cha Dương
Lý do?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con không muốn lấy người mà mình không quen và không có tình cảm
Trần Văn Phúc-cha Dương
Trần Văn Phúc-cha Dương
Không quen thì cưới về sẽ quen
Trần Văn Phúc-cha Dương
Trần Văn Phúc-cha Dương
Còn về chuyện tình cảm thì dần sẽ có
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cha nghĩ hôn nhân đơn giản đến vậy sao?
Trần Văn Phúc-cha Dương
Trần Văn Phúc-cha Dương
//bật cười//
Trần Văn Phúc-cha Dương
Trần Văn Phúc-cha Dương
Thời của cha mẹ còn chưa gặp mặt đã thành thân
Trần Văn Phúc-cha Dương
Trần Văn Phúc-cha Dương
Vẫn sống với nhau cả đời đấy thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhíu mày// con không phải cha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Và bây giờ không phải thời của cha
Không khí trong phòng lập tức căng thẳng
Trần Văn Phúc-cha Dương
Trần Văn Phúc-cha Dương
Đăng Dương//giọng ông trầm xuống//
Trần Văn Phúc-cha Dương
Trần Văn Phúc-cha Dương
Có những chuyện không thể làm theo ý con
Trần Văn Phúc-cha Dương
Trần Văn Phúc-cha Dương
Đây là vì gia đình
Trần Văn Phúc-cha Dương
Trần Văn Phúc-cha Dương
Còn con, con là người nhà Trần
Một lúc sau
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cậu bật cười, nụ cười không hề vui// ra là vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đứng dậy// cha đã quyết định rồi vậy còn hỏi ý kiến con làm gì?
Nói xong anh quay người bỏ đi
Bên ngoài Trần Minh Kỳ đang đứng chờ
Thấy em họ bước ra, anh khẽ cười
Trần Minh Kỳ-ah họ Dương
Trần Minh Kỳ-ah họ Dương
Bị mắng à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh thấy vui lắm sao
Trần Minh Kỳ-ah họ Dương
Trần Minh Kỳ-ah họ Dương
Không
Trần Minh Kỳ-ah họ Dương
Trần Minh Kỳ-ah họ Dương
Anh chỉ tò mò thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tò mò chuyện gì
Trần Minh Kỳ-ah họ Dương
Trần Minh Kỳ-ah họ Dương
//chống tay lên lan can//
Trần Minh Kỳ-ah họ Dương
Trần Minh Kỳ-ah họ Dương
Cậu Lê kia cũng không tệ
Trần Minh Kỳ-ah họ Dương
Trần Minh Kỳ-ah họ Dương
Ít nhất còn dễ chịu hơn em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn Kỳ// anh rảnh quá rồi đấy
Trần Minh Kỳ-ah họ Dương
Trần Minh Kỳ-ah họ Dương
//bật cười// em có biết điều đáng sợ nhất là gì không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không
Trần Minh Kỳ-ah họ Dương
Trần Minh Kỳ-ah họ Dương
Là người như em đấy, em trai ạ
Trần Minh Kỳ-ah họ Dương
Trần Minh Kỳ-ah họ Dương
Một ngày nào đó em sẽ yêu đến phát điên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//khinh khỉnh// sẽ không có ngày đó đâu anh à
Trần Minh Kỳ-ah họ Dương
Trần Minh Kỳ-ah họ Dương
//nhìn theo bóng lưng anh, chỉ cười mà không nói//
Có những chuyện người trong cuộc là người nhận ra sau cùng.
Đêm hôm ấy
Ở hai nơi khác nhau
Nhưng lại cùng có hai con người cùng nhìn về một vầng trăng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Không biết cậu ấy có đồng ý không*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Không biết cậu Lê kia phản ứng như thế nào*
** là suy nghĩ
Cả hai đều không biết.
Rằng chỉ vài ngày nữa thôi .
Vận mệnh của họ sẽ gắn chặt vào nhau.
Bằng một tờ hôn thư mà cả chẳng ai có thể thay đổi được.
—————
End

chap3: Lần gặp thứ hai

Có những người chỉ gặp một lần đã khiến ta nhớ mãi.Không phải vì yêu.Mà vì quá đặc biệt, đặc biệt đến mức chẳng thể làm ngơ.
Ba ngày sau
Tin tức về hôn sự của hai nhà đã lan khắp huyện. Người khen, người tò mò, người lại cho rằng đây là môn lương duyên môn đăng hộ đối hiếm có.
Nhưng với hai người trong cuộc.Đó lại là một câu chuyện khác.
Buổi chiều
Nhà Hội đồng Trần cho người mang sính lễ sang nhà họ Lê để bàn bạc ngày lành tháng tốt.Theo phép lịch sự, Đăng Dương cũng phải có mặt.Dù cậu chẳng mấy tình nguyện.
Ngồi trong xe ngựa, Trần Minh Kỳ nhìn em họ đối diện.
Trần Minh Kỳ-ah họ Dương
Trần Minh Kỳ-ah họ Dương
//khoé môi nhếch lên// Mặt em thế kia người ngoài nhìn vào còn tưởng đi chịu tang đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//lật sách// anh rảnh lắm à?
Trần Minh Kỳ-ah họ Dương
Trần Minh Kỳ-ah họ Dương
Không rảnh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy thì đừng có nói nhiều
Trần Minh Kỳ-ah họ Dương
Trần Minh Kỳ-ah họ Dương
//bật cười// em thật sự ghét cậu Lê kia đến vậy sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không ghét
Trần Minh Kỳ-ah họ Dương
Trần Minh Kỳ-ah họ Dương
Vậy là thích à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ngẩn đầu// anh muốn xuống xe không?
Trần Minh Kỳ-ah họ Dương
Trần Minh Kỳ-ah họ Dương
Không muốn
Tiếng cười của Minh Kỳ vang lên không ngớt
Xe ngựa dừng trước cổng nhà họ Lê. Người hầu nhanh chóng ra đón.
Vừa bước xuống, anh đã thấy một bóng dáng quen thuộc
Dưới gốc cây sứ trước sân, Quang Hùng đang ngồi cùng Kim Dung.Trong tay là một quyển sách.
Lê Kim Dung-em Hùng
Lê Kim Dung-em Hùng
//nhìn thấy nhà Trần// anh hai
Lê Kim Dung-em Hùng
Lê Kim Dung-em Hùng
Nhà họ Trần tới rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngẩn đầu, chạm phải ánh mắt người bước xuống//
Một khoảnh khắc rất ngắn, không ai nói gì
Trần Minh Kỳ-ah họ Dương
Trần Minh Kỳ-ah họ Dương
//huýnh vai anh// người ta nhìn em kìa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh im đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bước tới, lễ phép gật đầu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu Trần
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu Lê
Lê Kim Dung-em Hùng
Lê Kim Dung-em Hùng
//nhìn qua nhìn lại, ghé sát tai anh trai//
Lê Kim Dung-em Hùng
Lê Kim Dung-em Hùng
Hai người mà còn nói chuyện kiểu này chắc năm sau cũng chẳng thân nổi đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dung!
Lê Kim Dung-em Hùng
Lê Kim Dung-em Hùng
Em nói thật mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nghe thấy, khoé môi khẽ giật//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ho nhẹ//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em gái tôi nói năng không suy nghĩ
Lê Kim Dung-em Hùng
Lê Kim Dung-em Hùng
//phản bát// em có suy nghĩ, chỉ là em nghĩ xong rồi mới nói thôi
Trần Minh Kỳ-ah họ Dương
Trần Minh Kỳ-ah họ Dương
//bật cười thành tiếng// cô nương đây thật thú vị
Lê Kim Dung-em Hùng
Lê Kim Dung-em Hùng
//quay phắt sang// còn anh, anh là ai?
Trần Minh Kỳ-ah họ Dương
Trần Minh Kỳ-ah họ Dương
Trần Minh Kỳ
Trần Minh Kỳ-ah họ Dương
Trần Minh Kỳ-ah họ Dương
Là anh họ của Dương
Lê Kim Dung-em Hùng
Lê Kim Dung-em Hùng
À//gật gù//
Lê Kim Dung-em Hùng
Lê Kim Dung-em Hùng
Trông anh dễ gần hơn ai đó nhỉ //liết sang anh//
Trần Minh Kỳ-ah họ Dương
Trần Minh Kỳ-ah họ Dương
//cười lớn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//mặt đen đi vài phần//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cố nhịn cười// bây giờ chúng ta vào nhà thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cha tôi đang đợi
Trong lúc mọi người bước vào, anh chậm lại phía sau
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu Lê
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//quay đầu// có chuyện gì sao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn cậu vài giây rồi hỏi// cậu...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đồng ý hôn sự này?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nụ cười nhạt đi//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn cậu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi hỏi trước
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi cũng hỏi trước
Lần đầu tiên, Đăng Dương thấy người trước mặt không né tránh câu hỏi của mình.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy sao vẫn tới?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì cha tôi muốn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//gật đầu, ko bất ngờ cho lắm//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn khoảng sân đầy lặng lẽ// tôi nghĩ...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có những chuyện không thể chỉ sống cho bản thân
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhíu mày// cậu luôn như vậy sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Như thế nào?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Luôn nghĩ cho người khác
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười nhẹ// như vậy không tốt à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ là...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu sống như vậy thì rất thiệt thòi
Lần này đến lượt em im lặng
Một cơn gió thoảng qua, mang theo hương hoa sứ nhè nhẹ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có lẽ vậy...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng...ai cũng nghĩ cho bản thân mình, thì thế gian này sẽ lạnh lẽo lắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//khựng lại//
Không hiểu vì sao.Mỗi lần nói chuyện với em. Anh đều có cảm giác như đang nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác.
Một thế giới mà từ trước đến nay anh chưa từng bước vào
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu đúng là kỳ lạ//buộc miệng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bật cười// đây là lần thứ hai cậu nói vậy rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì nó là sự thật
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thế còn cậu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu cũng kỳ lạ mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhướng mày// tôi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Uh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngoài mặt lạnh lùng như vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng cuối cùng cậu vẫn giảm nhẹ hình phạt cho người làm rồi còn gì
Anh im lặng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn anh, nụ cười dịu dàng như nước//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi vẫn giữ nguyên suy nghĩ hôm trước
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu là người tốt hơn cậu nghĩ
Lần thứ hai nghe câu nói ấy, tim anh bỗng chậm mất một nhịp
Và cx là lần đầu tiên, anh không phản bác
Ở phía xa, Minh Kỳ đứng trên bậc thềm nhìn cảnh ấy, Khẽ bật cười.
Trần Minh Kỳ-ah họ Dương
Trần Minh Kỳ-ah họ Dương
Xem ra, chuẩn bị có người tự vả mình rồi //lắc đầu//
“Hôn phu bất đắc dĩ” mới chỉ bắt đầu.Nhưng không ai biết rằng, từ lần gặp thứ hai này.Trong lòng Trần Đăng Dương đã xuất hiện một sự tò mò ,rất nhỏ, rất khẽ.Nhưng đủ để làm thay đổi cả cuộc đời cậu về sau.
—————
End
Con tg nè
Con tg nè
Hết chap r
Con tg nè
Con tg nè
Tui thấy cứ bị xàm sao ak mấy bn ơi
Con tg nè
Con tg nè
Góp ý cho tui vs nha
Con tg nè
Con tg nè
cho tui có t động lực viết thêm nè
Con tg nè
Con tg nè
Chứ tui bí quấ🥺
Con tg nè
Con tg nè
Bai các tềnh êu🫰🏻
Con tg nè
Con tg nè
👋🏻👋🏻👋🏻👋🏻

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play