Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Moonchi]Hôn Nhân Sắp Đặt

Chap1:hôn ước?

Tác giả pin nè
Tác giả pin nè
Thì đây sẽ là bộ chuyện đầu tiên của t
Tác giả pin nè
Tác giả pin nè
mong mọi người sẽ góp ý và ủng hộ
Tiếng vỡ nát chói tai của chiếc bình hoa pha lê vang lên giữa phòng khách sang trọng của Nguyễn gia, cắt ngang bầu không khí gượng gạo giữa hai gia đình.
Nguyễn Lê Diễm Hằng(lamoon)
Nguyễn Lê Diễm Hằng(lamoon)
Con nói rồi! Con không cưới! Thời đại nào rồi mà ba mẹ còn chơi trò hôn ước từ nhỏ? Con có bạn gái rồi, con chỉ yêu một mình cô ấy thôi!
Nguyễn Lê Diễm Hằng đứng bật dậy, gương mặt thanh tú hừng hực lửa giận. Ánh mắt cô quét qua người con gái đang khép nép ngồi đối diện, không giấu nổi sự khinh bỉ và chán ghét. Cô chỉ tay thẳng vào mặt người đó, buông lời cay nghiệt:
Nguyễn Lê Diễm Hằng(lamoon)
Nguyễn Lê Diễm Hằng(lamoon)
Nhìn lại mình đi! Vừa nhà quê, vừa câm lặng như một khúc gỗ. Tôi nhìn cô thôi đã thấy buồn nôn rồi, đừng mơ tôi sẽ chạm vào người cô!
ba lamoon
ba lamoon
Diễm Hằng! Câm miệng lại cho ba!
Nguyễn lão gia đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy quát lớn. Bên cạnh ông, Phương lão gia ba của Mỹ Chi mặt mày đã tối sầm lại vì giận dữ. Bầu không khí lập tức đông cứng
Trong khi Lamoon thở hồng hộc vì tức giận, thì Phương Mỹ Chi vẫn cúi gầm mặt, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cô không nói một lời, không giải thích, cũng chẳng hề phản kháng trước những lời nhục mạ của Lamoon. Sự im lặng đến cam chịu ấy càng làm Lamoon điên tiết hơn
Nhưng Lamoon đâu biết rằng, trong lòng Mỹ Chi lúc này là một khoảng trống rỗng đến đau lòng.
Hằng quên thật rồi sao?
Mỹ Chi ngước đôi mắt đượm buồn nhìn người con gái đang đứng đối diện. Ký ức mười mấy năm trước ùa về. Ngày xưa, hai đứa trẻ từng quấn quýt bên nhau không rời. Ngày Lamoon theo gia đình ra nước ngoài, chính cô ấy đã nắm chặt tay Mỹ Chi dưới cây hoa bằng lăng, dõng dạc hứa: "Chi đợi Hằng nhé, sau này lớn lên Hằng nhất định sẽ về cưới Chi!".
Lời hứa trẻ con năm nào, Mỹ Chi khắc cốt ghi tâm. Còn Lamoon của hiện tại, nhìn cô chỉ như nhìn một vết nhơ trong cuộc đời tự do của mình.
Mặc cho Lamoon phản đối kịch liệt, cuộc hôn nhân thương mại giữa hai tập đoàn Nguyễn Phương vẫn diễn ra nhanh chóng. Hai gia đình chính thức gọi nhau là thông gia. Để "vun đắp tình cảm", ngay sau buổi gặp mặt, Lamoon và Mỹ Chi bị ép phải dọn vào sống chung tại một căn căn hộ cao cấp do hai bên gia đình chuẩn bị sẵn.
Cạch
Cánh cửa căn hộ khép lại, cắt đứt hoàn toàn sự dòm ngó của người ngoài. Không gian rộng lớn giờ chỉ còn lại hai người.
Lamoon ném mạnh chiếc áo khoác xuống sofa, quay sang nhìn Mỹ Chi bằng ánh mắt sắc lẹm:
Nguyễn Lê Diễm Hằng(lamoon)
Nguyễn Lê Diễm Hằng(lamoon)
Tôi nói cho cô biết, đừng tưởng bước chân được vào đây là làm vợ tôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng(lamoon)
Nguyễn Lê Diễm Hằng(lamoon)
Căn nhà này, căn phòng này, và cả chiếc giường kia, tôi và cô bắt buộc phải chung đụng vì áp lực từ ba mẹ. Nhưng cô khôn hồn thì biết điều một chút. Tránh xa tôi ra, nhìn thấy cô là tôi thấy xui xẻo rồi!
Mỹ Chi đứng ở cửa, kéo chiếc vali nhỏ. Cô vẫn im lặng. Sự im lặng của cô không phải vì cô yếu đuối hay chấp nhận sự sỉ nhục này, mà vì cô không có sự lựa chọn.
Khi nãy, lúc Lamoon buông lời xúc phạm cô ở phòng khách, Mỹ Chi đã thoáng thấy ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn của ba mình khẽ liếc qua. Cô rùng mình. Mỹ Chi thừa biết, nếu lúc đó cô chỉ cần có một hành động phản kháng, một lời từ chối hay tỏ thái độ không đúng đắn làm mất mặt Phương gia, thì ngay khi bước chân về nhà, thứ đón chờ cô sẽ là những trận đòn roi vô tội vạ từ người ba ruột. Bạo lực gia đình đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng bám lấy tuổi thơ cô. Để sinh tồn, cô buộc phải học cách im lặng và phục tùng.
Lamoon hậm hực đi thẳng vào phòng ngủ, cố tình đóng sầm cửa lại như một lời cảnh cáo.
Mỹ Chi đứng một mình giữa phòng khách vắng lặng, khẽ thở dài. Đoạn đường phía trước, xem ra sẽ đầy rẫy tăm tối và bão giông.

chap 2 nhẫn nhịn

Căn nhà chung đối với Phương Mỹ Chi chưa bao giờ là mái ấm, nó giống như một chiếc lồng kính giam cầm sự tự do và lòng tự trọng của cô. Nhưng dù Lamoon có tuyệt tình đến đâu, Mỹ Chi vẫn nuôi một tia hy vọng mong manh vào lời hứa năm xưa. Cô tự nhủ, có lẽ vì thời gian xa cách quá lâu nên Lamoon mới trở nên xa lạ như vậy. Cô muốn cố gắng thử một lần, dùng sự chân thành để lấy lại chút thiện cảm từ người bạn thanh mai trúc mã.
Chiều hôm đó, Mỹ Chi tự tay vào bếp từ sớm. Cô cẩn thận nấu những món ăn mà ngày xưa Lamoon từng thích nhất, bày biện mâm cơm tươm tất, sạch sẽ. Nghe tiếng lạch cạch mở khóa cửa, Mỹ Chi vội lau tay vào tạp dề, nở một nụ cười thật tươi chạy ra đón:
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hằng về rồi ạ?chi có nấu...
Lời nói của Mỹ Chi nghẹn lại nơi cổ họng, nụ cười trên môi cũng cứng đờ.
Đi bên cạnh Lamoon không phải một mình, mà là một cô gái khác có vẻ ngoài vô cùng sành điệu, xinh đẹp Lâm Khánh Vy. Lamoon đang ôm eo Khánh Vy, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng và cưng chiều mà Mỹ Chi chưa từng được nhận.
Nhìn thấy Mỹ Chi đứng đó, sắc mặt Lamoon lập tức thay đổi, trở nên lạnh lùng và chán ghét:
Nguyễn Lê Diễm Hằng(lamoon)
Nguyễn Lê Diễm Hằng(lamoon)
Cô đứng đây làm gì? Tránh đường
Khánh Vy liếc nhìn Mỹ Chi một lượt từ đầu đến chân, khẽ nhếch môi rồi nũng nịu tựa đầu vào vai Lamoon:
Lâm Khánh Vy
Lâm Khánh Vy
Hằng ơi,ai đây? người giúp việc mới của nhà mình hả
Lamoon không quản ngại, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Khánh Vy ngay trước mặt Mỹ Chi, giọng ngọt ngào:
Nguyễn Lê Diễm Hằng(lamoon)
Nguyễn Lê Diễm Hằng(lamoon)
Không phải đâu bảo bối, một kẻ phiền phức thôi, em đừng bận tâm. Hôm nay Hằng rước em về đây chơi với Hằng nha
Mỹ Chi cắn chặt môi, lồng ngực nhói lên đau đớn. Cô cố nuốt ngược nước mắt vào trong, ép bản thân phải giữ bình tĩnh. Chỉ tay về phía bàn ăn vẫn còn nghi ngút khói, Chi khẽ nói, giọng run run:
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hằng... Chi có nấu cơm tối. Toàn là những món ngày xưa Hằng thích. Hằng vào ăn một chút nha?
Lamoon liếc nhìn mâm cơm trên bàn, rồi thản nhiên buông lời chê bai, xúc phạm:
Nguyễn Lê Diễm Hằng(lamoon)
Nguyễn Lê Diễm Hằng(lamoon)
Nấu cơm? Cô nghĩ cô làm mấy trò này thì tôi sẽ cảm động chắc? Nhìn mâm cơm quê mùa y như con người cô vậy, nhìn thôi là tôi nuốt không trôi rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng(lamoon)
Nguyễn Lê Diễm Hằng(lamoon)
Bảo bối của tôi chỉ ăn nhà hàng năm sao thôi, không ăn mấy thứ đồ rẻ tiền này. Cầm lấy tiền này rồi dọn sạch cái đống rác đó đi!
Nói rồi, Lamoon rút mấy tờ tiền trong ví ném thẳng vào người Mỹ Chi. Những tờ polymer lạnh lẽo rơi tung tóe dưới sàn
Khánh Vy đứng bên cạnh che miệng cười khúc khích, đầy vẻ đắc ý. Cô ta cố tình ôm chặt lấy cánh tay Lamoon, nũng nịu:
Lâm Khánh Vy
Lâm Khánh Vy
Hằng nói đúng đó, người ta nấu nhìn mất vệ sinh muốn chết. Hằng dẫn Vy vào phòng chơi đi, Vy mỏi chân rồi~
Nguyễn Lê Diễm Hằng(lamoon)
Nguyễn Lê Diễm Hằng(lamoon)
Được,nghe theo em hết
Lamoon xoay người, dịu dàng dắt Khánh Vy đi thẳng vào phòng ngủ, khóa trái cửa lại.
Phòng khách rộng lớn lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng cười đùa khúc khích và những lời âu yếm của hai người họ vọng ra từ cánh cửa phòng đóng chặt.
Mỹ Chi đứng chết trân tại chỗ, hai hàng nước mắt bấy lâu kìm nén cuối cùng cũng lã chã rơi xuống. Cô quỳ sụp xuống sàn, tủi thân nhặt từng tờ tiền lên. Nhìn mâm cơm tự tay mình chuẩn bị bằng cả tấm lòng bị coi là "đống rác", trái tim cô như bị ai bóp nghẹt.
Cô không dám khóc lớn, chỉ có thể nấc nghẹn từng tiếng nhỏ vì sợ ba cô ở nhà biết chuyện cô làm phật lòng Lamoon, sợ những trận đòn bạo lực sẽ lại trút xuống. Sự chiều chuộng, yêu thương mà Lamoon dành cho Khánh Vy chính là mũi dao nhọn hoắt, đâm thẳng vào nỗi đau và sự cô độc của Mỹ Chi trong chính căn nhà của mình.

chap 3 đau sao ko buông?

Sự nhẫn nhịn của Phương Mỹ Chi không những không đổi lại được sự bình yên, mà ngược lại còn trở thành cái gai trong mắt Lâm Khánh Vy. 24/7 nhìn thấy Mỹ Chi lầm lũi trong nhà, Khánh Vy luôn cảm thấy bất an và muốn tìm mọi cách để tống khứ cô ra khỏi tầm mắt của Lamoon.
Sáng hôm đó, Mỹ Chi đang đứng dưới bếp chuẩn bị nước ép. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Khánh Vy trong chiếc váy ngủ lụa là thong thả đi xuống. Thấy Lamoon vẫn còn ở trên lầu, Vy tiến lại gần Mỹ Chi, khoanh tay trước ngực, ghé sát tai cô thì thầm bằng giọng mỉa mai:
Lâm Khánh Vy
Lâm Khánh Vy
Để tôi chống mắt lên xem cô trụ lại ở cái nhà này được bao lâu. Đồ rác rưởi thì mãi là rác rưởi thôi, đừng hòng giành Hằng với tôi
Mỹ Chi vẫn im lặng, tay cô siết chặt lấy thành bàn bếp nhưng không thèm đôi co. Đúng lúc đó, từ phía cầu thang vang lên tiếng bước chân của Lamoon đang đi xuống.
Ánh mắt Khánh Vy lóe lên sự xảo quyệt. Chỉ trong chớp mắt, cô ta đột ngột nắm lấy cổ tay Mỹ Chi rồi tự giật mạnh người lùi về phía sau, ngã nhào xuống sàn nhà. Tiếng ly thủy tinh trên bàn bị gạt trúng, rơi xuống vỡ tan tành.
Lâm Khánh Vy
Lâm Khánh Vy
Á!hằng ơi cứu em
Khánh Vy khóc thét lên, ôm lấy chân mình, bày ra vẻ mặt vô cùng đau đớn và tội nghiệp.
Lamoon vừa đi xuống tới nơi, chứng kiến cảnh tượng đó thì hoảng hốt chạy lao đến, đỡ Khánh Vy dậy. Vy vừa nấc nghẹn vừa tỏ vẻ thảo mai, ôm lấy cổ Lamoon nức nở:
Lâm Khánh Vy
Lâm Khánh Vy
Hằng ơi... em đau quá. Em chỉ muốn xuống bếp rót nước thôi, vậy mà chị Chi... chị ấy đẩy em. Chị ấy nói em là đồ giật chồng, rồi bảo em biến đi... Em không cố ý làm chị ấy giận đâu mà...
Nguyễn Lê Diễm Hằng(lamoon)
Nguyễn Lê Diễm Hằng(lamoon)
Phương Mỹ Chi!cô điên rồi đúng không?!
Lamoon tức điên lên, máu nóng dồn lên não. Nhìn thấy Khánh Vy khóc lóc thảm thiết, cô không còn giữ được chút lý trí nào. Lamoon đứng phắt dậy, bước tới trước mặt Mỹ Chi và...
CHÁT
Một cái tát nảy lửa giáng thẳng vào khuôn mặt thanh tú của Mỹ Chi. Lực tát mạnh đến nỗi khiến mặt Chi lệch hẳn sang một bên, khóe môi lập tức rỉ máu, năm ngón tay in hằn đỏ ửng trên làn da trắng ngần
Mỹ Chi bàng hoàng ôm lấy một bên má đang bỏng rát. Cơn đau xác thịt không thấm tháp gì so với sự sỉ nhục và uất ức đang cuộn trào trong lồng ngực.
Lamoon chỉ thẳng vào mặt cô, buông những lời ngày càng quá đáng, xúc phạm nặng nề:
Nguyễn Lê Diễm Hằng(lamoon)
Nguyễn Lê Diễm Hằng(lamoon)
Tôi cảnh cáo cô! Cô chỉ là một con tốt thí trong cuộc hôn nhân thương mại này thôi, đừng tưởng có ba mẹ tôi chống lưng thì muốn làm càn làm bậy! Bản chất của cô vừa nhem nhuốc, vừa thâm độc y như cái cách cô bò vào căn nhà này vậy
Nguyễn Lê Diễm Hằng(lamoon)
Nguyễn Lê Diễm Hằng(lamoon)
Tránh xa Vy ra, nếu cô còn dám đụng vào một sợi tóc của cô ấy, tôi thề sẽ khiến cô sống không bằng chết!
Nằm trong lòng Lamoon, Khánh Vy khẽ ngước lên, nở một nụ cười đắc ý và đầy khinh bỉ nhìn Mỹ Chi. Ánh mắt cô ta như muốn tuyên bố: Cô thua chắc rồi.
Nước mắt Mỹ Chi rơi lã chã, nhưng lần này cô không cam chịu nữa. Cô nhìn thẳng vào mắt Lamoon, giọng run rẩy nhưng kiên định:
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tôi không có đẩy cô ta. Là cô ta tự ngã rồi vu oan cho tôi! Hằng không tin thì cứ check camera phòng khách hướng vào bếp đi! Camera không biết nói dối đâu!
Nghe đến hai từ "camera", Khánh Vy thoáng giật mình, siết chặt áo Lamoon hơn. Nhưng Lamoon lúc này đã bị sự tức giận và tình yêu mù quáng che mờ mắt. Cô cười khẩy, buông một câu tuyệt tình, xem lời nói của Mỹ Chi không ra một ký lô nào:
Nguyễn Lê Diễm Hằng(lamoon)
Nguyễn Lê Diễm Hằng(lamoon)
Check camera? Cô nghĩ tôi rảnh hơi để đi xem mấy cái đó sao? Lời Vy nói chính là bằng chứng rõ nhất rồi!
Nguyễn Lê Diễm Hằng(lamoon)
Nguyễn Lê Diễm Hằng(lamoon)
Loại người mưu mô như cô thì có bằng chứng gì tôi cũng không tin. Đúng là mắt nhìn người của tôi không sai, cô vừa hèn hạ lại vừa dối trá!
Nói rồi, Lamoon bế bổng Khánh Vy lên, lạnh lùng quay lưng bước đi, bỏ mặc Mỹ Chi đứng trơ trọi giữa căn bếp bộn bề mảnh vỡ.
Mỹ Chi quỳ sụp xuống, ôm lấy khuôn mặt đang sưng đỏ của mình mà khóc không thành tiếng. Sự bất công, uất ức và cái tát của người mình từng thương như một nhát dao chí mạng, băm vằn vại những chút hy vọng cuối cùng trong lòng cô gái nhỏ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play