Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bảo Bối Nhà Tôi Chính Là Đại Ma Đầu

Đứa trẻ trong cơn tuyết

Đây là một lời mở đầu phù hợp với phong cách huyền huyễn, trùng sinh, dưỡng nhãi của Bảo Bối Nhà Tôi Chính Là Đại Ma Đầu: Có người nói, số mệnh là thứ không thể thay đổi. Nhưng Tô Vãn Ca không tin. Kiếp trước, nàng tận mắt nhìn phụ mẫu chết thảm, gia tộc bị diệt, bản thân bị người mình yêu nhất phản bội, cuối cùng ngã xuống trong biển máu lạnh lẽo. Khoảnh khắc nhắm mắt, nàng từng thề rằng nếu có cơ hội làm lại từ đầu, nàng nhất định sẽ khiến những kẻ từng hại mình phải trả giá. Thế nhưng ông trời dường như rất thích đùa cợt con người. Sau khi trùng sinh, thứ đầu tiên nàng nhặt được không phải cơ duyên nghịch thiên, cũng chẳng phải thần khí hiếm có. Mà là một đứa trẻ. Một đứa trẻ cả người đầy thương tích, cuộn mình giữa trời tuyết lạnh giá, đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn nàng. “Mẫu thân…” Chỉ một tiếng gọi ấy, đã khiến trái tim vốn đóng băng của nàng mềm nhũn. Tô Vãn Ca không hề biết. Đứa trẻ ngoan ngoãn thích bám người này, tương lai sẽ trở thành Ma Tôn khiến tam giới khiếp sợ. Cũng không biết rằng từ khoảnh khắc nàng đưa tay ôm hắn vào lòng, vận mệnh của cả hai đã bị trói chặt với nhau. Một người muốn báo thù. Một người muốn hủy diệt thế gian. Nhưng cuối cùng… Đại Ma Đầu khiến tam giới run sợ ấy, lại cam tâm cúi đầu trước một mình nàng.
Tiểu Đào
Tiểu Đào
Tiểu thư đằng kia có đứa trẻ
Tô Vãn Ca
Tô Vãn Ca
Đến xem
Tiểu Đào
Tiểu Đào
Là cậu nhóc
Tô Vãn Ca
Tô Vãn Ca
Còn thở không?
Tiểu Đào
Tiểu Đào
Hơi thở yếu lắm ạ
Tô Vãn Ca
Tô Vãn Ca
Đưa về phủ
Tiểu Đào
Tiểu Đào
Vâng
Tiểu Đào
Tiểu Đào
Phu xe, mau đến giúp 1 tay
Tuyết vẫn rơi không ngớt. Cơn gió lạnh thấu xương quét qua con hẻm nhỏ, cuốn theo những bông tuyết trắng phủ kín mặt đất. Tô Vãn Ca cúi đầu nhìn đứa trẻ trong lòng. Thằng bé khoảng năm, sáu tuổi, gương mặt tái nhợt đến gần như trong suốt. Trên bộ y phục rách nát còn loang lổ những vết máu đã khô. Nếu không phải lồng ngực vẫn còn phập phồng yếu ớt, e rằng người khác đã tưởng nó là một thi thể từ lâu. Chẳng hiểu vì sao, khi nhìn đôi bàn tay nhỏ bé bị lạnh đến tím tái ấy, trái tim vốn đã chai sạn sau một kiếp đau thương của nàng lại mềm đi đôi chút.
Tô Vãn Ca
Tô Vãn Ca
Thật đáng thương !!!
Tiểu Đào
Tiểu Đào
Tiểu thư
Tiểu Đào
Tiểu Đào
Bây giờ người đem cậu ấy về có lẽ sẽ bị bàn tán
Tô Vãn Ca
Tô Vãn Ca
Miệng đời thiên hạ em cản làm sao được
Tô Vãn Ca
Tô Vãn Ca
Ta không làm việc gì thẹn với lòng
Tô Vãn Ca
Tô Vãn Ca
Phật trời sẽ che chở cho ta
Tiểu Đào
Tiểu Đào
Nhưng rồi cậu nhóc này người định sẽ giữ lại bên mình bao lâu?
Tô Vãn Ca
Tô Vãn Ca
Tuỳ duyên
Tô Vãn Ca
Tô Vãn Ca
Để khi khoẻ hẳn ta sẽ hỏi nó
    Quân Cửu Uyên
Quân Cửu Uyên
Mẫu…. thân…..
Tô Vãn Ca
Tô Vãn Ca
Nhóc con
Tô Vãn Ca
Tô Vãn Ca
Cố nhé
Tô Vãn Ca
Tô Vãn Ca
Về phủ ta sẽ mời đại phu xem cho con
Tô Vãn Ca
Tô Vãn Ca
Con tên gì?
    Quân Cửu Uyên
Quân Cửu Uyên
Mẫu…thân….
Nàng khẽ thở dài. Không lâu sau, xe ngựa của phủ Tô dừng trước đầu ngõ. Phu xe và Tiểu Đào vội vàng đỡ đứa trẻ lên xe. Ngay lúc Tô Vãn Ca chuẩn bị buông tay, một bàn tay nhỏ bỗng nhiên nắm chặt lấy tay áo nàng. Rất chặt. Như thể chỉ cần buông ra, hắn sẽ lại bị bỏ rơi giữa trời tuyết lạnh giá. Tô Vãn Ca hơi sững người. Đứa trẻ vẫn hôn mê, hàng mi run rẩy, đôi môi khô nứt khẽ mấp máy. “…Mẫu thân…” Giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Nhưng Tô Vãn Ca vẫn nghe rõ từng chữ. Nàng không biết rằng, chính tiếng gọi yếu ớt ấy đã thay đổi vận mệnh của cả hai từ đây.

Chương 2: Một Tiếng Mẫu Thân

Thẩm mama
Thẩm mama
Tiểu thư đã về
Tô Vãn Ca
Tô Vãn Ca
Thẩm mama cho con 1 phòng sạch sẽ gọn gàng nhanh nhé
Thẩm mama
Thẩm mama
???
Thẩm mama
Thẩm mama
Đây là?
Tiểu Đào
Tiểu Đào
Là tiểu thư nhặt được ở trên đường hồi phủ ạ
Thẩm mama
Thẩm mama
Tiểu thư sao lại….
Tô Vãn Ca
Tô Vãn Ca
Nhanh lên
Tô Vãn Ca
Tô Vãn Ca
Tiểu Đào đi gọi đại phu về đây
Tô Vãn Ca
Tô Vãn Ca
Thằng bé không cầm cự hơn được đâu
Tiểu Đào
Tiểu Đào
Vâng , em đi ngay
Thẩm mama
Thẩm mama
Để lão bà cho người chuẩn bị ngay
Trong căn phòng ấm áp, ánh nến lay động hắt lên những bóng người mờ nhạt. Đứa trẻ nằm trên giường, gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc. Hàng mi dài phủ xuống, cả người cuộn tròn như đang cố chống lại cái lạnh đã ăn sâu vào tận xương tủy. Tô Vãn Ca ngồi bên mép giường, đưa tay thử nhiệt độ trên trán cậu bé. Lạnh. Lạnh đến bất thường. Nàng khẽ cau mày. Theo lý mà nói, sau khi được đưa về phủ, thay y phục sạch sẽ và dùng canh gừng xua hàn, sắc mặt của cậu bé phải khá hơn đôi chút mới đúng. Thế nhưng tình trạng hiện tại chẳng những không thuyên giảm mà còn có dấu hiệu nghiêm trọng hơn. Bàn tay nhỏ bé đặt trên chăn khẽ run lên. Đôi môi tái nhợt mấp máy như muốn nói điều gì đó. Tô Vãn Ca vô thức siết chặt góc chăn. Không biết vì sao, nhìn đứa trẻ này chịu khổ, trong lòng nàng lại dâng lên cảm giác đau xót khó hiểu. Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã.
Tiểu Đào
Tiểu Đào
Tiểu thư
Tiểu Đào
Tiểu Đào
Đại phu tới rồi
Tô Vãn Ca
Tô Vãn Ca
Nhanh
Tô Vãn Ca
Tô Vãn Ca
Mau bắt mạch
Lưu đại phu
Lưu đại phu
Vâng
Lưu đại phu đặt hòm thuốc xuống cạnh giường, sau đó đưa tay bắt mạch cho đứa trẻ. Trong phòng lập tức chìm vào yên lặng. Tiểu Đào nín thở đứng bên cạnh. Thẩm ma ma cũng khẽ nhíu mày. Chỉ có Tô Vãn Ca vẫn chăm chú nhìn sắc mặt của vị đại phu. Ban đầu, vẻ mặt Lưu đại phu còn bình thường. Nhưng rất nhanh, lông mày ông càng lúc càng nhíu chặt. Một lúc sau, ông đổi sang tay còn lại. Sắc mặt lập thức thay đổi
Lưu đại phu
Lưu đại phu
Chuyện này….
Lưu đại phu đột ngột đứng bật dậy.
Tô Vãn Ca
Tô Vãn Ca
Làm sao?
Tô Vãn Ca
Tô Vãn Ca
Sao rồi?
Lưu đại phu
Lưu đại phu
Tiểu thư, đứa trẻ này không phải bị phong hàn
Tô Vãn Ca
Tô Vãn Ca
???
Tô Vãn Ca
Tô Vãn Ca
Nó bị gì?
Lưu đại phu
Lưu đại phu
Trong cơ thể nó có một luồng hàn khí cực kỳ đáng sợ
Lưu đại phu
Lưu đại phu
Nhiều năm hành y như vậy, lão phu chưa từng gặp qua loại hàn độc nào bá đạo đến thế
Tiểu Đào
Tiểu Đào
Vậy…
Tiểu Đào
Tiểu Đào
Có cứu được không?
Lưu đại phu trầm mặc hồi lâu.
Lưu đại phu
Lưu đại phu
Được
Lưu đại phu
Lưu đại phu
Nhưng…
Lưu đại phu
Lưu đại phu
Nếu để chậm hơn 1 đêm có lẽ….
Tô Vãn Ca
Tô Vãn Ca
Hãy dùng hết sức của ông để cứu người
Tô Vãn Ca
Tô Vãn Ca
Mọi việc còn lại tôi sẽ lo
Lưu đại phu
Lưu đại phu
Vâng
Lưu đại phu
Lưu đại phu
Lão phu sẽ cố hết sức

Chương 3: Khởi đầu của nghiệt duyên

Sau một hồi lâu, Lưu đại phu chậm rãi thu tay lại, sắc mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Lưu đại phu
Lưu đại phu
Kỳ lạ
Tô Vân Ca cau mày.
Tô Vãn Ca
Tô Vãn Ca
Thế nào?
Lưu đại phu
Lưu đại phu
Chỉ là thân thể này có vẻ không đơn giản
Đúng lúc ấy… Ngón tay đang lạnh giá của đứa trẻ khẽ động đậy. Đôi mắt đang nhắm nghiền từ từ mở ra. Một đôi đồng tử đen sâu thẳm hiện lên dưới ánh nến mờ ảo. Ánh mắt ấy hoàn toàn không giống một hài tử vừa tỉnh lại. Nó bình tĩnh đến đáng sợ. Tô Vân Ca và đứa trẻ vô tình nhìn thẳng vào mắt nhau. Từ khoảnh khắc đó, vận mệnh của cả hai đã âm thầm gắn chặt lại với nhau, mà không một ai hay biết.
Tô Vãn Ca
Tô Vãn Ca
Ngươi tỉnh rồi?
Đứa trẻ không đáp. Chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Một lúc lâu sau, giọng nói khàn khàn mới vang lên.
    Quân Cửu Uyên
Quân Cửu Uyên
Là người cứu ta !?
Tô Vãn Ca
Tô Vãn Ca
Ừm
    Quân Cửu Uyên
Quân Cửu Uyên
Vì sao?
Tô Vãn Ca
Tô Vãn Ca
???
Tô Vân Ca hơi ngẩn người. Nàng không ngờ một đứa trẻ còn nhỏ tuổi như vậy lại có thể nói chuyện rõ ràng đến thế.
    Quân Cửu Uyên
Quân Cửu Uyên
Vì sao lại cứu ta?
Câu hỏi ấy khiến cả căn phòng rơi vào yên lặng. Thẩm mama và Tiểu Đào nhìn nhau. Một đứa trẻ bình thường sẽ hỏi đây là đâu, hoặc xin nước uống. Nhưng đứa trẻ này lại hỏi vì sao được cứu.
Tô Vãn Ca
Tô Vãn Ca
Cần lý do sao?
    Quân Cửu Uyên
Quân Cửu Uyên
….
Tô Vãn Ca
Tô Vãn Ca
Ta bao đồng
Tô Vãn Ca
Tô Vãn Ca
Là ta muốn cứu ngươi mà không cần có lý do
Tô Vãn Ca
Tô Vãn Ca
Lưu đại phu
Tô Vãn Ca
Tô Vãn Ca
Cảm ơn ông
Tô Vãn Ca
Tô Vãn Ca
Tiểu Đào tiễn Lưu đại phu và thanh toán cho ngài ấy
Tiểu Đào
Tiểu Đào
Vâng, tiểu thư
Lưu đại phu
Lưu đại phu
Đa tạ
Thẩm mama
Thẩm mama
Để lão bà đi nấu chút gì đó cho cậu
Đêm đó, Tô Vân Ca cho người sắp xếp một gian phòng nhỏ ở Thiên Hương Viện để đứa trẻ dưỡng bệnh. Trước khi rời đi, nàng còn dặn dò Tiểu Đào
Tô Vãn Ca
Tô Vãn Ca
Chăm sóc cậu ta cẩn thận
Tô Vãn Ca
Tô Vãn Ca
Có chuyện gì cứ báo với ta
Tiểu Đào
Tiểu Đào
Vâng
Cánh cửa khẽ đóng lại. Trong phòng chỉ còn tiếng than cháy lách tách. Đứa trẻ nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn lên màn trướng. Một lúc lâu sau, nó chậm rãi ngồi dậy. Sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Nó nhìn bàn tay nhỏ bé của mình rồi khẽ nhếch môi.
    Quân Cửu Uyên
Quân Cửu Uyên
Ta vậy….mà lại còn sống
Giọng nói non nớt vang lên trong đêm tối. Trong đầu nó hiện lên vô số hình ảnh đẫm máu. Tiếng la hét. Tiếng đao kiếm va chạm. Ngọn lửa đỏ rực nuốt chửng cả tòa cung điện. Và cuối cùng là bóng dáng một người phụ nữ dùng thân mình che chắn cho nó. Đôi mắt đứa trẻ lập tức tối sầm lại. “Những kẻ đó…” “Rồi sẽ có ngày ta bắt các ngươi trả giá.”
Đúng lúc ấy, cánh cửa bỗng mở ra. Tiểu Đào bưng chén thuốc bước vào.
Tiểu Đào
Tiểu Đào
Tiểu công tử
Tiểu Đào
Tiểu Đào
Người tỉnh rồi sao
Đứa trẻ lập tức thu lại vẻ lạnh lùng, ngoan ngoãn nằm xuống giường. Tiểu Đào không phát hiện điều gì khác thường. Nàng đặt chén thuốc xuống bàn rồi mỉm cười.
Tiểu Đào
Tiểu Đào
Tiểu thư nhà ta tốt bụng nhất kinh thành. Người đừng phụ lòng tiểu thư nhé
    Quân Cửu Uyên
Quân Cửu Uyên
….
    Quân Cửu Uyên
Quân Cửu Uyên
Tiểu thư…
    Quân Cửu Uyên
Quân Cửu Uyên
Nhà cô…. Tên là gì?
Tiểu Đào
Tiểu Đào
Tô Vãn Ca
Cái tên ấy từ giây phút này đã được khắc sâu vào tận đáy lòng nó.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play