[Alldazai/BSD Beast] Gửi Đến Những Người Ở Lại
Chương 1: Cuộc hội ngộ từ vạn vũ trụ trước
_Chương 1: Cuộc hội ngộ từ vạn vũ trụ trước_
Yokohama đã mất đi vị thủ lĩnh trẻ tuổi nhất của Mafia Cảng.
Người thiếu niên mới hai mươi hai tuổi đã kết thúc cuộc đời mình bằng cách nhảy khỏi tòa nhà cao nhất của tổ chức.
Tin tức ấy không được công khai.
Nhưng những người biết chuyện đều hiểu rằng kể từ ngày đó, có thứ gì đó đã biến mất khỏi Yokohama.
Một lỗ hổng không thể lấp đầy.
Vị trí thủ lĩnh được trao lại cho Nakahara Chuuya.
Mafia Cảng vẫn hoạt động.
Các nhiệm vụ vẫn được thực hiện.
Các cuộc giao dịch vẫn diễn ra.
Mọi thứ đều giống như trước.
Tất cả là câu chuyện của quá khứ.
Quá khứ của những kẻ bị bỏ lại.
Trong khi đó, ở một góc công viên nhỏ nằm cách xa khu trung tâm thành phố.
Một cậu bé đang ngồi trên ghế đá.
Mái tóc nâu cà phê hơi rối. Đôi mắt màu hoàng hôn lấp lánh dưới ánh nắng chiều.
Trông cậu khoảng mười hai, mười ba tuổi.
Bên cạnh cậu là một con gấu bông màu nâu đang ngồi rất ngay ngắn.
Nếu có người đi ngang qua chắc chắn sẽ thấy cảnh tượng này vô cùng bình thường.
Con gấu ấy đang nói chuyện.
Odasaku
"Cậu đã ngồi đây ba tiếng rồi."
Tsushima Shuji
"Tớ đang suy nghĩ."
Tsushima Shuji
"Tớ đang nghĩ tối nay ngủ ở đâu."
Odasaku
"Đó là việc đáng lẽ cậu nên nghĩ từ sáng."
Tsushima Shuji
"Có sao đâu."
Tsushima Shuji
"Có sao đâu."
Tsushima Shuji
"Odasaku à."
Tsushima Shuji
"Cậu khó tính quá."
Odasaku
"Tôi là gấu bông."
Odasaku
"Gấu bông không có quyền chọn lựa cuộc đời."
Tsushima Shuji
"Nghe hợp lý."
Con gấu bông cảm thấy nếu mình có mạch máu thì chắc đã tăng huyết áp rồi.
Trên tay cậu là một chiếc bình thủy tinh nhỏ. Bên trong chiếc bình hiện tại hoàn toàn trống rỗng.
Đó là nhiệm vụ của cậu. Chữa lành những trái tim tổn thương.
Mỗi lần thành công. Chiếc bình sẽ tích lũy ánh sáng. Khi chiếc bình được lấp đầy. Cậu sẽ được thực hiện một điều ước.
Dù vậy, cậu lại chẳng có vẻ gì là lo lắng.
Odasaku
"Cậu mới ăn hai cái bánh bao."
Tsushima Shuji
"Nhưng tớ đang tuổi lớn."
Odasaku
"Cậu là linh hồn."
Tsushima Shuji
"Vẫn đang tuổi lớn."
Tsushima Shuji
"Được rồi."
Cậu vô tình va phải ai đó.
Một giọng nam bình tĩnh vang lên.
Trước mặt cậu là một người đàn ông tóc đỏ. Trên mặt có vài vết râu lún phún. Khoác áo màu nâu đơn giản. Ánh mắt rất dịu dàng.
Người đàn ông hơi cúi xuống.
Người này. Có cảm giác rất quen. Không hiểu sao. Trong lòng cậu bỗng thấy dễ chịu. Giống như nhìn thấy ánh đèn giữa một đêm rất dài.
Có vẻ thấy cậu hơi thẫn thờ nên người kia lên tiếng.
Tsushima Shuji
"Em không sao."
Oda Sakunosuke
"Oda Sakunosuke, còn em?"
Shuji nhìn anh. Rồi nhìn con gấu bông. Rồi nhìn anh. Rồi nhìn con gấu bông.
Con gấu bông quay mặt đi.
Tsushima Shuji
"Nhưng chú ấy giống cậu."
Một đứa trẻ và một con gấu bông.
Dù không hiểu vì sao nhưng anh có cảm giác cậu bé này hơi kỳ lạ.
Tsushima Shuji
"Chú có biết chỗ nào cho tớ ở tạm không?"
Tsushima Shuji
"Em không có nhà."
Oda Sakunosuke
"Em đi lạc à?"
Oda Sakunosuke
"Ba mẹ đâu?"
Tsushima Shuji
"Không biết."
Oda Sakunosuke
"Người giám hộ?"
Tsushima Shuji
"Không có."
Oda Sakunosuke
"Người thân?"
Tsushima Shuji
"Chắc bán muối hết rồi."
Đây chính xác là kiểu tình huống anh không thể bỏ mặc.
Oda Sakunosuke
"Có thể kể cho chú nghe được không?"
Tsushima Shuji
"Em tên Tsushima Shuji."
Tsushima Shuji
"Còn lại thì không nhớ."
Oda cảm thấy cuộc trò chuyện này ngắn hơn cả hóa đơn tiền điện.
Con gấu bông đột nhiên lên tiếng.
Odasaku
"Thật ra cậu ấy đang vô gia cư."
Odasaku
"Cậu ấy cần chỗ ở."
Oda nhìn con gấu. Rồi nhìn Shuji. Rồi nhìn con gấu.
Oda Sakunosuke
"Con gấu vừa nói chuyện."
Oda Sakunosuke
"Con gấu vừa nói chuyện."
Oda Sakunosuke
"Con gấu..."
Tsushima Shuji
"Chú đừng để ý."
Oda quyết định từ bỏ việc tìm hiểu.
Yokohama đủ kỳ lạ rồi. Thêm một con gấu biết nói cũng chẳng sao.
Oda Sakunosuke
"Nếu em không có chỗ ở..."
Shuji lập tức dựng tai lên.
Oda Sakunosuke
"Tạm thời đến chỗ chú đi."
Tsushima Shuji
"Thật hả?!"
Tsushima Shuji
"Miễn phí?"
Oda Sakunosuke
"Chú đang nuôi vài đứa trẻ mồ côi."
Oda Sakunosuke
"Em có thể giúp chăm sóc chúng."
Tsushima Shuji
"Ý chú là lao động trẻ em?"
Tsushima Shuji
"Đùa thôi."
Tưởng phải mang danh nhân viên của Thám tử Vũ trang mà bị bắt vì tội bốc lột lao động vị thanh niên chứ.
Tsushima Shuji
"Vậy lương tháng cơ không?"
Oda Sakunosuke
"Không có."
Tsushima Shuji
"Thế bảo hiểm?"
Oda Sakunosuke
"Không có."
Tsushima Shuji
"Ngày nghỉ?"
Oda Sakunosuke
"Không có."
Oda Sakunosuke
"Nhưng có cơm ăn."
Oda bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên trong nhiều tháng. Anh cười thoải mái như vậy.
Oda Sakunosuke
"Em đồng ý nhanh vậy à?"
Tsushima Shuji
"Đương nhiên."
Shuji nghiêng đầu. Rồi cười. Nụ cười rất nhẹ.
Tsushima Shuji
"Vì chú là người tốt."
???
"Anh có thể tham gia vào Thám tử Vũ trang đấy"
Oda Sakunosuke
"Tại sao cậu lại nghĩ tôi có thể vào đó?"
Ở nơi Shuji không nhìn thấy.
Chiếc bình thủy tinh trong tay cậu khẽ phát sáng. Một đốm sáng rất nhỏ xuất hiện dưới đáy bình.
Con gấu bông Odasaku nhìn thấy.
Nhưng không nói gì. Chỉ lặng lẽ mỉm cười.
Bởi vì nhiệm vụ đầu tiên. Dường như đã bắt đầu rồi.
Lại hoàn toàn không nhận ra.
Nagumeo_Tác giả
Lâu rồi chưa viết nên trình giảm
Nagumeo_Tác giả
Tui cực kỳ thích bộ này
Nagumeo_Tác giả
Kobato và những viên kẹo hạnh phúc
Nagumeo_Tác giả
Tui lấy id từ bộ này
Nagumeo_Tác giả
Mà chắc kết sẽ giống nhau đó 🥰
Nagumeo_Tác giả
Ai xem rồi sẽ hiểu
Chương 2: Duyên nợ kiếp trước
Chương 2: Duyên nợ kiếp trước
Con đường không quá đông đúc. Ánh chiều tà nhuộm vàng những mái nhà ven đường.
Cậu ôm con gấu bông trong lòng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bóng lưng cao lớn phía trước.
Tsushima Shuji
"Chúng ta sắp tới chưa?"
Oda đáp.Giọng điệu bình thản như mọi khi.
Anh dừng lại trước một căn nhà hai tầng. Thoạt nhìn, nó chẳng có gì đặc biệt.
Tầng dưới là một quán cà ri nhỏ. Tấm biển hiệu đã cũ nhưng được lau chùi sạch sẽ. Mùi cà ri thơm nồng lan ra tận ngoài cửa.
Tầng trên mới là nơi sinh hoạt.
Tsushima Shuji
"Đây là nhà anh?"
Oda Sakunosuke
"Có thể nói vậy."
Tiếng chuông leng keng vang lên.
Người đàn ông đứng sau quầy lập tức ngẩng đầu.
Ông chủ quán cười hiền lành.
Nhưng ngay sau đó ông nhìn thấy Shuji. Nụ cười càng tươi hơn.
Ông chủ quán
"Con trai à?"
Shuji chớp mắt. Oda chớp mắt.
Ông chủ quán
"Nhận nuôi thêm sao?"
Ông chủ trầm ngâm. Rồi chống cằm.
Ông chủ quán
"Em trai thất lạc?"
Oda Sakunosuke
"Người sẽ phụ ông trông bọn trẻ."
Ông chủ quán
"Chào mừng đến với đội trông trẻ."
Tsushima Shuji
"Cháu có thể từ chối không?"
Oda trả lời ngay lập tức.
Shuji cảm thấy mình vừa bị bán đứng.
Ông chủ cười đến rung cả vai.
Ông chủ quán
"Hai chú cháu ngồi đi. Ta vào làn cà ri"
Không lâu sau. Hai phần cà ri được đặt lên bàn.
Shuji nhìn đĩa cà ri nóng hổi trước mặt. Mùi thơm khiến bụng cậu réo lên.
Oda Sakunosuke
"Tôi bảo ông làm ít cay."
Oda Sakunosuke
"Trẻ con thường không ăn được cay."
Shuji cúi đầu nhìn đĩa cà ri. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng. Từ trước tới nay. Chẳng mấy ai để ý những chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Ông chủ chống tay lên quầy. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
Ông chủ quán
"À phải rồi."
Oda Sakunosuke
"Chuyện gì?"
Ông chủ quán
"Thư gửi tiền sinh hoạt tháng này lại tới rồi."
Ông chủ lấy ra một phong bì. Đặt lên bàn. Shuji tò mò nhìn.
Tsushima Shuji
"Tiền sinh hoạt?"
Ông chủ quán
"Mỗi tháng đều có người gửi tới."
Tsushima Shuji
"Người quen của anh?"
Oda Sakunosuke
"Không biết."
Oda Sakunosuke
"Ban đầu tôi không nhận. Nhưng người đó vẫn gửi."
Ông chủ quán
"Cứ đều đặn như đồng hồ. Cuối cùng Oda nghĩ có lẽ đó là người muốn giúp bọn trẻ."
Shuji nhìn phong bì. Không hiểu sao. Cậu có cảm giác người gửi số tiền ấy rất kiên trì. Giống như đang âm thầm dõi theo nơi này vậy.
Ăn xong, Oda dẫn Shuji lên tầng hai.
Trước khi mở cửa, anh bỗng lên tiếng.
Oda Sakunosuke
"Đừng để Odasaku tự tiện nói chuyện."
Shuji cúi đầu nhìn con gấu bông. Odasaku cũng ngẩng đầu nhìn lại.
Oda Sakunosuke
"Không phải ai cũng phản ứng bình thường trước một con gấu biết nói. Có rất nhiều tổ chức sẽ để mắt tới nó."
Oda Sakunosuke
"Và cả em."
Tsushima Shuji
"Em hiểu rồi. Chỉ cần nói khi thực sự cần thiết."
Rồi mở cửa. Ngay lập tức. Tiếng cười đùa vang lên.
Một đám trẻ con lao tới. Oda bị bao vây trong nháy mắt.
Shuji đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng ấy. Có chút choáng ngợp.
Giữa đám đông, một cậu nhóc tóc nâu bước ra. Trông lớn hơn những đứa trẻ khác. Có vẻ xấp xỉ tuổi Shuji.
Oda Sakunosuke
"Đây là Kosuke."
Oda Sakunosuke
"Thằng bé lớn tuổi nhất ở đây."
Kosuke nhìn Shuji. Shuji nhìn lại.
Hai người im lặng vài giây. Sau đó Kosuke chìa tay ra.
Tsushima Shuji
"...Shuji."
Nụ cười của cậu nhóc rất tự nhiên. Không hề có ác ý hay tò mò quá mức. Chỉ đơn giản là chào đón.
Điều đó khiến Shuji bất giác thả lỏng.
Tối hôm ấy, sau khi mọi người đã đi ngủ, Shuji nằm trên chiếc giường mới của mình.
Căn phòng nằm cạnh phòng bọn trẻ. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng lặng lẽ rọi xuống.
Shuji ôm con gấu bông vào lòng.
Tsushima Shuji
"Tôi có cảm giác rất quen."
Tsushima Shuji
"Những đứa trẻ đó."
Tsushima Shuji
"Oda. Và cả Kosuke nữa."
Tsushima Shuji
"Cứ như tôi từng gặp họ rồi."
Odasaku im lặng vài giây.bSau đó bật cười.
Odasaku
"Hai là định mệnh."
Tsushima Shuji
"Nghe đáng sợ thế?"
Odasaku
"Đôi khi thứ chúng ta tưởng là lần đầu gặp mặt...Lại là cuộc hội ngộ đã bị bỏ lỡ từ rất lâu rồi."
Shuji nhìn con gấu bông. Rồi bật cười.
Tsushima Shuji
"Cậu nói chuyện cứ như ông già ấy."
Odasaku
"Tôi vốn là ông già."
Tsushima Shuji
"Cậu là gấu bông."
Bên ngoài, gió đêm khẽ lướt qua khung cửa sổ.
Còn trong căn phòng nhỏ. Một đứa trẻ lần đầu tiên sau rất lâu. Đã có thể yên tâm nhắm mắt ngủ.
Trên chiếc bàn gỗ gần đó, chiếc lọ thủy tinh phát sáng nhẹ.
Tại một nơi xa hoa nhưng u tối.
???
"Duyên nợ của cậu và ta..."
Nagumeo_Tác giả
Tác giả dạo này bận tập tành vẽ vời quá, suýt quên truyện này luôn:'))
Nagumeo_Tác giả
Mà giao ước vậy đi.
Nagumeo_Tác giả
Cứ hơn 10 chương sẽ có ngoại truyện
Nagumeo_Tác giả
Và ngoại truyện này tui sẽ cho mọi người góp ý id vào.
Nagumeo_Tác giả
Mọi người thấy sao?
Chương 3: Tiệc chào mừng
(Hơi xàm do mục đích là chúc mừng sinh nhật bé Osamu:33)
Shuji bị đánh thức bởi tiếng ồn. Rất nhiều tiếng ồn. Có tiếng cười. Có tiếng chạy nhảy. Có tiếng ai đó hét lên:
???
"Đừng ăn vụng! Đó là bánh để dành!"
Sau đó là tiếng một đứa khác hét lại.
Cậu nhìn lên trần nhà. Và im lặng.
Tsushima Shuji
"Mình đang mơ."
Odasaku
"Cậu không mơ đâu."
Con gấu bông Odasaku ngồi trên bàn.
Odasaku
"Đó là tiếng của hiện thực."
Tsushima Shuji
"Cho tớ ngủ thêm năm phút."
Odasaku
"Cậu đã ngủ tới mười giờ sáng."
Tsushima Shuji
"Mười giờ?!"
Tsushima Shuji
"Cậu không gọi tớ?!"
Tsushima Shuji
"Rồi sao nữa?"
Odasaku
"Cậu vẫn ôm tôi làm gối ôm rồi ngủ tiếp."
Odasaku
"Còn nói cái gì ấy nhỉ..."
Tsushima Shuji
"'Odasaku à, cuộc đời là một giấc mơ.'"
Tsushima Shuji
"Đừng đánh thức tớ khỏi giấc mơ này."
Tsushima Shuji
"'Tớ muốn ngủ tới năm sau.'"
Tsushima Shuji
"Tớ không nhớ gì hết."
Odasaku
"Đó mới là vấn đề."
Mười phút sau, Shuji cuối cùng cũng vệ sinh cá nhân xong.
Cậu vừa ngáp vừa đi xuống cầu thang. Mái tóc nâu rối tung. Một bên còn vểnh lên.
Trông chẳng khác gì một chú mèo con vừa ngủ dậy.
Tsushima Shuji
"Chào buổi sáng..."
Cậu còn chưa nói hết câu.
Bọn trẻ
"CHÀO MỪNG SHUJI!!!"
Giữa căn phòng, một tấm băng giấy được treo lệch sang một bên. Bánh ngọt đặt trên bàn. Vài quả bóng bay méo mó được buộc khắp nơi.
Một đám trẻ đang đứng thành hàng. Tất cả đều cười rạng rỡ.
Shuji nhìn đám trẻ. Đám trẻ nhìn Shuji.
Bọn trẻ
"Chào mừng anh tới nhà!"
Đứa nhỏ bên cạnh lập tức chen vào.
Bọn trẻ
"Tụi em làm tiệc cho anh!"
Bọn trẻ
"Bánh cũng là tụi em làm!"
Ông chủ quán
"Ủa, ta làm mà?"
Bọn trẻ
"Em thổi bóng bay!"
Bọn trẻ
"Em ăn vụng hai cái bánh!"
Cả đám lập tức lao vào đuổi bắt nhau.
Cậu chưa từng gặp cảnh tượng này. Chưa từng có ai tổ chức tiệc vì cậu. Chưa từng có ai vui vẻ khi cậu xuất hiện.
Lạ đến mức cậu không biết phải phản ứng thế nào.
Nhưng lại cảm giác rất quen thuộc.
Bỗng Kosuke kéo tay áo cậu.
Kosuke
"Cậu không thích sao?"
Kosuke
"Vậy sao cậu đứng đơ ra vậy?"
Sau đó trả lời thật lòng.
Tsushima Shuji
"Tôi chưa từng được chào đón như thế này."
Cả căn phòng im lặng vài giây.
Rồi một bé gái đột nhiên ôm lấy eo cậu.
Bọn trẻ
"Vậy từ giờ quen đi!"
Một đứa khác ôm chân cậu.
Bọn trẻ
"Anh là người nhà rồi!"
Bọn trẻ
"Người nhà phải quen."
Shuji bị ba đứa trẻ bám lên người.
Con gấu bông Odasaku ngồi trên ghế.
Odasaku
"Cậu bị tấn công rồi."
Tsushima Shuji
"Tớ thấy rồi."
Tsushima Shuji
"Đồ phản bội."
Odasaku
"Chính cậu nhận công việc trông trẻ mà."
Shuji thở dài. Sau đó bất đắc dĩ xoa đầu đứa nhỏ đang ôm chân mình.
Tsushima Shuji
"Mấy đứa dễ tin người vậy sao?"
Tsushima Shuji
"Lỡ anh là người xấu thì sao?"
Tsushima Shuji
"Sao biết?"
Kosuke
"Vì đôi mắt của cậu có cảm giác buồn."
Kosuke
"Người xấu không có ánh mắt như vậy. Anh Oda đã nói như vậy!"
Ngực cậu bỗng nhói lên một chút. Như thể có thứ gì đó rất xa xôi vừa khẽ chạm vào trái tim mình. Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng biến mất.
Một chiếc đĩa được nhét vào tay cậu.
Shuji cúi xuống nhìn. Chiếc bánh trông hơi méo. Kem được phết không đều. Dâu tây còn bị cắm ngược. Nhìn là biết tác phẩm của trẻ con.
Tsushima Shuji
"Có ngon không?"
Kosuke
"Cậu con chưa ăn mà."
Shuji cắn thử một miếng. Ngọt. Hơi ngọt quá. Rất nhiều đường. Thậm chí còn có chút vị cháy.
Đám trẻ đồng loạt reo lên.
Bọn trẻ
"Em nói rồi mà! Anh Shuji sẽ thích cho mà coi!"
Bọn trẻ
"Tiệc thành công!"
Kosuke
"Đừng ép người ta!"
Shuji bật cười. Một tiếng cười rất khẽ. Nhưng là thật lòng.
Từ lúc đến Yokohama, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu cười như vậy.
Không phải nụ cười xã giao. Không phải nụ cười để che giấu điều gì. Chỉ đơn giản là vui vẻ.
Oda vừa từ bếp bước ra. Trên tay cầm một khay trà. Nhìn thấy cảnh tượng ấy. Anh hơi ngẩn người.
Shuji đang ngồi giữa đám trẻ. Bị kéo tay. Bị kéo áo. Bị nhét bánh liên tục.
Mái tóc vốn đã rối giờ càng rối hơn. Nhưng trên gương mặt cậu. Lại xuất hiện nụ cười mà hôm qua chưa từng có.
Oda Sakunosuke
"Anh thấy."
Ở nơi không ai để ý, chiếc bình thủy tinh bên hông Shuji lại phát sáng.
Lần này không phải một đốm sáng. Mà là hai đốm. Nhỏ bé. Ấm áp. Như ánh nắng đầu ngày.
Con gấu bông Odasaku nhìn thấy tất cả. Nó không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn Shuji đang bị đám trẻ kéo vào trò chơi.
Bởi vì đôi khi, chữa lành một trái tim. Không cần những điều vĩ đại. Chỉ cần một bữa tiệc nhỏ. Một chiếc bánh méo mó. Và vài người thật lòng vui vì sự xuất hiện của ai đó.
Nagumeo_Tác giả
Chúc mừng sinh nhật Osameochan!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play