[Allisagi] - Học Cách Sống Sót.
_Chương 1.
Vào năm Isagi Yoichi 8 tuổi, gia đình duy nhất mà em có đã bỏ em đi
Họ rời xa cõi đời, để lại em lang thang trên thành phố xa lạ
Sau đó em vào trại trẻ. Học cách sống không có họ
Học cách chịu đựng khi bị chế giễu.
Và rồi một hôm, em được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có
🙆🏻♂️
Bố, mẹ! Có thể nào nhận nuôi cậu ấy không...? /chỉ vào Isagi/
🙆🏻♀️
Thôi được rồi con trai, mẹ sẽ nhận nuôi cậu ấy./xoa đầu cậu bé/
Em sững sờ lắm, không tin được rằng bản thân cuối cùng cũng đã có một gia đình mới.
Isagi Yoichi
.../môi run rẩy/
Em đã rời khỏi cuộc sống địa ngục.
🙆🏻♂️
/nắm chặt tay Isagi/
Isagi Yoichi
/nhìn bàn tay nắm chặt tay mình/
Isagi Yoichi
Hic.../ thút thít/
🙆🏻♂️
Ơ- này... Anh sao vậy... Sao anh lại khóc?! /bối rối/
Isagi Yoichi
Không... Không sao... Anh chỉ hạnh phúc./lau nước mắt/
Thế đấy, em chẳng buồn ngoảnh đầu lại để nhìn khu vực tồi tàn của nhà trẻ. Là nơi em từng sống
Trên chiếc xe BMW Hạng sang, em ngồi bên cạnh cửa sổ. Vẻ mặt hớn hở khi ngắm nhìn thế giới
Bây giờ. Em là một người anh trai, của cậu nhóc 6 tuổi.
🙆🏻♂️
Anh- Anh! /khều tay Isagi/
Isagi Yoichi
Ơi..sao đấy?/ ngó sang/
🙆🏻♂️
Anh tên gì vậy ạ? /mắt long lanh/
Isagi Yoichi
À-... Anh tên là Isagi Yoichi, em cũng có thể gọi anh là Yoichi. /mỉm cười/
🙆🏻♂️
Oaaa- Tên anh đẹp quá ạ! /vui vẻ/
Isagi Yoichi
Còn em, em tên là gì? /nhìn cậu bé/
Kurona Ranze
Kurona Ranze ạ! /cười khúc khích/
Isagi Yoichi
Vậy sao... Tên em thật đẹp. /Vươn tay lên xoa đầu em/
Kurona Ranze. Một cậu ấm, ngậm thìa vàng từ nhỏ với hàm răng cá mập
Ipky.K
Xin chào mọi người ạ, mình là Kay
Ipky.K
Đây là lần đầu mình viết bộ truyện, mong muốn được mọi người góp ý!
_Chương 2. Quá Khứ (1)
Trên chiếc xe BMW đắt tiền, em im lặng nhìn ra cửa sổ.
Nhớ lại quá khứ của bản thân mình.
?
Mày ra khỏi nhà tao ngay! Thứ bẩn thỉu! /đẩy em ra khỏi cửa/
Isagi Yoichi
A- Dì.. Dì ơi.../ngã xuống nền đất/
?
Không có bố mẹ mày. Mày chẳng là cái thá gì cả!
?
Căn nhà đó bây giờ thuộc về tao.
?
Mày biến đi, đồ rác rưởi!
Từng câu chữ như đâm thẳng vào tim em.
Tiếng đóng sầm cửa vang lên, thật đáng sợ như tiếng súng
Isagi Yoichi
Dì... Dì ơi.../bò đến trước cửa/
Isagi Yoichi
Dì.. làm ơn... /bất lực nói/
Nhưng ai nào ở đó lắng nghe em.
Em bất lực bỏ đi với số tiền ít ỏi trong túi.
Cơn mưa đổ xuống, khiến em chẳng kịp làm gì ngoài vội vã tìm chỗ trú mưa
Isagi Yoichi
"Giờ làm sao đây... Mình chẳng còn tiền..." /Ngắm nhìn mưa trút như nước/
Isagi Yoichi
"...Mình, không còn gì cả..." /vùi mặt vào tay/
Từng tiếng thút thít vang lên, em bất mãn với cuộc sống của chính mình.
Cũng chẳng còn gì để cố gắng.
Bên trong con hẻm tối đó. Em chẳng ngờ em lại bị nhắm đến
Khi không chú ý, đã có hai người đàn ông lạ mặt chạy đến để giật lấy túi của em.
Isagi Yoichi
A- Không! Dừng lại!! /hét lên/
Isagi Yoichi
Giúp đỡ! Có cướp! /vội chạy theo để rồi bị ngã/
Số tiền còn lại cũng bị lấy đi mất, em chẳng còn gì cả.
Isagi Yoichi
"Sao mà mày vô dụng thế hả..."
Isagi Yoichi
"Nhà mày cũng chẳng giữ được. Tiền cũng vậy, mày làm được gì hả...Yoichi!" /vò đầu/
Cơn mưa tiếp tục đổ xuống. Vùi lắp một cậu bé tầm tuổi 7.
"Bố mẹ dạy con cách sống."
"Nhưng lại chẳng dạy con cách sống khi không có bố mẹ."
_Chương 3. Quá Khứ (2)
Thế rồi em lang thang trên đường phố nhộn nhịp.
Isagi Yoichi
/Nhìn chằm chằm vào món ăn trên sạp hàng/
Isagi Yoichi
A- Cháu.../ấp úng/
oc
Có tiền không? /Nhướng mày/
Isagi Yoichi
Cháu... Cháu không có.../vai chùn xuống/
oc
Vậy thì biến đi! Ở đây không tiếp cái loại như mày! /ném đồ vào em/
Isagi Yoichi
A- Đi ngay... đi ngay mà.../ vội vã bỏ đi/
oc
Tch... Ô uế thật chứ. /lẩm bẩm/
Em biết làm sao đây? Em đói quá...
Isagi Yoichi
/xoa xoa bụng mình/ "Mình đói quá đi mất... Trong túi cũng chẳng còn một xu nào."
Đến tối, em lại đi trên vỉa hè. Bụng đói nheo nhóc...
Vô tình, em va phải cô gái kia.
Khiến túi cô ấy rơi xuống đất...
?
Ay- cái thằng dơ bẩn nào đây!?/phủi phủi tay áo/
Isagi Yoichi
A- em... Em không cố ý đâu ạ... /Xin lỗi ríu rít/
?
Ôi trời! Bẩn hết cả đồ của tao rồi thằng oắt con!
?
Mày có biết bộ đồ này đắt đến mức nào không hả!?
?
Bán thân mày cũng chẳng đền đủ đâu!!
Isagi Yoichi
Em... Em xin lỗi ạ... Em không cố ý đâu... /bất lực nói/
?
Em yêu? Có chuyện gì vậy?
?
Ay, anh yêu. Cái thằng oắt này nó cố ý va vào em đấy! /chỉ Isagi/
Isagi Yoichi
Hả- Em... Em không có ý đó! Chị đừng hiểu lầm em! /nhìn chàng trai và cô gái/
?
À! Thằng này... Mày có ý gì với người yêu của tao hả!? /túm cổ áo em lên/
Isagi Yoichi
Em- em không có! /bị nhấc lên/
Isagi Yoichi
Anh ơi... Anh- hic... Bỏ em ra. /thở hổn hển/
Isagi Yoichi
Hic.../thở khó khăn/
?
Chiếc túi đó có tiền đấy! /hoảng hốt/
?
Cái gì cơ? Sao em bất cẩn quá vậy hả?
?
À.... À... hay là mày lấy rồi hả oắt con!? /lôi em từ tay chàng trai/
Isagi Yoichi
Em- em không có... Chị hiểu lầm em rồi...!! /bất lực nói/
?
Mày cố ý va vào tao để lấy túi của tao đúng không? Tao bắt bài rồi nhé! /tát em/
Tiếng tát vang vọng vỉa hè.
Em chẳng thể làm gì ngoài van xin họ dừng lại, nhưng họ nào có nghe.
Nơi đó ngày càng đông đúc. Chẳng ai ra tay cứu giúp em hết...
Chỉ khi em vùng được và chạy đi, chàng trai và cô gái đó mới sững lại khi nhìn thấy chiếc túi từ nãy đến giờ
?
Mình hiểu lầm thằng nhóc đó rồi...
?
Kệ thằng oắt đó đi, bẩn thỉu chết đi được! /bỏ đi/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play