[RukHyeon]
Phản diện này chị yêu. [1]
Ahyeon ôm đầu ngồi bật dậy, trần nhà màu trắng, căn phòng xa lạ, chiếc đồng hồ treo tường đang chỉ 6 giờ sáng, đây không phải là phòng của nàng.
Ahyeon lập tức nhìn xuống tay mình, nhỏ hơn, mảnh hơn, giống hệt nhân vật phản diện trong cuốn tiểu thuyết nàng vừa đọc tối qua.
Jung Ahyeon.
…Đừng có nói là mình đã xuyên sách rồi nha?
Nàng run run mở điện thoại, hình nền, tên tài khoản, tin nhắn, tất cả đều chứng minh một điều, nàng thật sự đã xuyên vào cơ thể của Ahyeon phản diện, nhân vật bị ghét nhất truyện, người sẽ bị cả trường cô lập, bị hiểu lầm, bị phản bội, và cuối cùng biến mất khỏi câu chuyện.
Ahyeon muốn khóc, nàng nhớ rất rõ kết cục của nhân vật này, tệ vô cùng.
Jung Ahyeon.
*Không được.*
Jung Ahyeon.
*Mình phải thay đổi cốt truyện.*
Ngay lúc đó, cửa phòng mở ra, một cô gái tóc đen bước vào, trên tay là một ly sữa nóng, Ahyeon lập tức nhận ra, Ruka, là Ruka, một trong những nhân vật quan trọng nhất của nguyên tác.Theo cốt truyện, sau này Ruka cũng sẽ ghét Ahyeon vì những hiểu lầm liên tiếp. Nhưng hiện tại, cô gái ấy chỉ nhẹ nhàng đặt ly sữa bên bàn.
Kawai Ruka.
Em lại thức khuya nữa à?
Giọng nói dịu dàng đến lạ, Ahyeon ngơ người.
Jung Ahyeon.
…Chị không ghét em sao?
Ahyeon vội vàng lắc đầu, Ruka bật cười, nụ cười ấy khiến căn phòng như sáng hơn.
Kawai Ruka.
Chị phải ghét em vì lý do gì?
Ahyeon không biết phải trả lời như thế nào, bởi vì trong tương lai, chính thế giới này sẽ bắt mọi người phải ghét nàng, nhưng hiện tại, Ruka vẫn chưa biết điều đó, cũng chưa ghét nàng, Ruka đưa ly sữa tới.
Kawai Ruka.
Không thôi nguội.
Ahyeon nhận lấy, ly sữa vẫn còn ấm, không hiểu sao, chỉ một hành động nhỏ như vậy thôi, nhưng trái tim nàng bỗng thấy nhẹ đi rất nhiều, có lẽ…
Thay đổi kết cục không khó như nàng nghĩ, ít nhất, ngay lúc này, vẫn còn một người đối xử tốt với nàng, vẫn còn một người mỉm cười với nàng, và người đó tên là Ruka.
Phản diện này chị yêu. [2]
Ngày đầu đến trường sau khi xuyên sách. Ahyeon đứng trước cổng trường, hít một hơi thật sâu. Nàng đã đọc cuốn tiểu thuyết này đến thuộc lòng, hôm nay chính là ngày bắt đầu chuỗi sự kiện khiến nhân vật phản diện bị cả trường ghét bỏ.
Jung Ahyeon.
“Nếu mình nhớ không lầm…”
Jung Ahyeon.
“Hôm nay nữ chính sẽ bắt đầu diễn.”
Nghĩ đến đó, nàng lập tức bước nhanh vào lớp. Vừa mở cửa. Cả lớp bỗng dưng im lặng, những ánh mắt kì lạ đồng loạt hướng phía về nàng, có người nhìn với vẻ chán ghét, có người nhìn với vẻ để phòng, có người thậm chí còn chẳng buồn che giấu sự khó chịu, Ahyeon thở dài, đúng y như trong truyện, nàng kéo ghế ngồi xuống, ngay lúc ấy, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Kang Seoha.
Ahyeon, chào cậu.
Nụ cười dịu dàng, Kang Seoha, nữ chính của nguyên tác, người được cả trường yêu quý, người mà sau này sẽ đẩy Ahyeon xuống đáy vực bằng lời nói tưởng như vô hại.
Ahyeon đáp ngắn gọn, nụ cười trên Seoha hơi khựng lại, có lẽ ả ta không ngờ Ahyeon lại lạnh nhạt như vậy.
Kang Seoha.
À…mình nghe nói cậu không được khỏe.
Kang Seoha.
Vậy là tốt rồi.
Seoha cười, nhưng trong mắt lại lóe lên tia khó chịu, lúc đó, một nhóm học bước tới.
All Học Sinh Nữ.
5: Seoha, lát nữa xuống căn tin với tụi mình nha.
Seoha vui vẻ gật đầu, sau đó quay sang Ahyeon.
Kang Seoha.
Cậu đi cùng không?
Cả đám lập tức nhìn Ahyeon, ánh mắt chẳng hề thân thiện, Ahyeon biết rõ đây là cái bẫy, trong nguyên tác, nàng sẽ đồng ý, sau đó bị đổ oan là làm đổ nước lên đồng phục của Seoha, kết quả là danh tiếng càng tệ hơn.
Ahyeon trả lời, cả đám ngơ ngác.
Nói xong nàng cúi xuống lấy sách, Seoha sững người vài giây, mọi chuyện đang lệch khỏi kịch bản, rất lệch, suốt cả buổi sáng, Ahyeon cố gắng tránh xa Seoha, nhưng Seoha lại liên tục xuất hiện, giờ giải lao.
Kang Seoha.
Ahyeon, cậu có muốn ăn bánh không?
Kang Seoha.
Ahyeon, cậu có muốn uống nước không?
Kang Seoha.
Ahyeon, cậu cần mình giúp thì không?
Nếu người khác nhìn vào, chắc chắn sẽ nghĩ Seoha là một thiên thần, nhưng Ahyeon biết, ả ta đang xây dựng hình tượng, để khi xảy ra chuyện, mọi người sẽ lập tức tin Seoha, không phải Ahyeon, buổi chiều, sự việc cuối cùng cũng xảy ra, một quyển sách quan trọng của lớp đột nhiên biến mất.
All Học Sinh Nữ.
3: Không thấy thật luôn!
All Học Sinh Nữ.
7: Lớp trưởng đang rất cần đó!
All Học Sinh Nữ.
5: Mọi người tìm thử đi!
Cả lớp nháo nhào, 5 phút sau, một học sinh bất ngờ hét lên.
All Học Sinh Nữ.
4: Tìm thấy rồi!
Tất cả quay đầu nhìn, quyển sổ nằm ngay bên trong ngăn bàn của Ahyeon, cả lớp chết lặng, Ahyeon cũng chết lặng, rồi nàng bật cười, đúng là tới rồi.
All Học Sinh Nữ.
8: Ahyeon.
All Học Sinh Nữ.
8: Cậu giải thích đi.
Jung Ahyeon.
Giải thích gì?
All Học Sinh Nữ.
8: Vì sao sổ lại ở chỗ cậu?
Jung Ahyeon.
Tôi không biết.
All Học Sinh Nữ.
8: Không biết?
Jung Ahyeon.
Nếu tôi không lấy thì tôi giấu trong bàn mình làm gì?
Cả lớp đồng loạt im lặng, nghe cũng có lý, nhưng đúng lúc đó, Seoha khẽ lên tiếng.
Kang Seoha.
Chắc Ahyeon không cố ý đâu…
Câu nói vừa dứt, vài người lập tức phản ứng.
All Học Sinh Nữ.
6: Seoha, sao cậu lúc nào cũng bênh người khác vậy.
All Học Sinh Nữ.
1: Đúng đó.
All Học Sinh Nữ.
9: Rõ ràng là tang chứng còn gì.
Ahyeon nhìn Seoha, ả ta đang cúi đầu, giống như một nạn nhân hiền lành, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên, chỉ một chút, rất nhỏ, nhưng Ahyeon vẫn thấy.
Jung Ahyeon.
“Diễn hay thật.”
Nàng lẩm bẩm, ngay lúc bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, cửa lớp bất ngờ mở ra, Ruka bước vào.
Kawai Ruka.
Có chuyện gì vậy?
Cả lớp lập tức kể lại mọi chuyện, nghe xong, Ruka nhìn Ahyeon, mọi người đều chờ đợi, trong nguyên tác, đây là lúc Ruka nghi ngờ Ahyeon, là bước đầu tiên khiến hai người xa cách, Ahyeon nắm chặt tay, nhưng rồi, Ruka lên tiếng.
Kawai Ruka.
Tớ không tin Ahyeon làm chuyện đó.
Cả lớp sửng sốt, Seoha cũng khựng lại.
All Học Sinh Nữ.
2: Lí do?
Một người hỏi, Ruka bình tĩnh đáp.
Kawai Ruka.
Vì nếu muốn lấy thứ gì đó, Ahyeon không ngốc đến mức giấu trong ngăn bàn của chính mình.
Cả lớp im lặng, Ahyeon mở to mắt, Đây không phải là tình tiết trong truyện, hoàn toàn không phải, lần đầu tiên, có người đứng về phía nàng, và người đó là Ruka.
Phản diện này chị yêu. [3]
Tiếng chuông báo hết tiết vừa vang lên, Ahyeon đang định quay về lớp thì một giọng nói quen thuộc vang lên gọi tên nàng lại.
Nàng quay đầu, là Seoha, nữ chính mỉm cười dịu dàng như thường lệ.
Jung Ahyeon.
Có chuyện gì sao?
Kang Seoha.
Ừm…mình muốn nói chuyện với cậu một chút.
Ahyeon hơi nghi ngờ, nhưng vẫn đi theo, hai người đi dọc con đường phía sau trường, nơi đó khá yên tĩnh, ít người qua lại, và gần đó có một hồ nước nhỏ, khi tới nơi, Seoha đột nhiên dừng bước, nụ cười trên môi ả ta biến mất.
Kang Seoha.
Cuối cùng cũng chỉ có hai chúng ta.
Jung Ahyeon.
Ý của cậu là gì?
Seoha bật cười, một tiếng cười hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng thường ngày.
Kang Seoha.
Cậu thay đổi rồi nhỉ?
Kang Seoha.
Trước đây dễ bắt nạt hơn nhiều.
Jung Ahyeon.
Vậy những chuyện vừa rồi đều là do cậu gây ra à?
Kang Seoha.
Biết rồi thì sao?
Kang Seoha.
Cậu nghĩ mọi người sẽ tin ai?
Ahyeon siết chặt nắm tay.
Jung Ahyeon.
Cậu thật sự rất giả tạo.
Nghe vậy, Seoha chẳng hề tức giận, ngược lại còn cười lớn hơn.
Kang Seoha.
Cả trường đều thích tôi.
Kang Seoha.
Còn cậu thì sao?
Kang Seoha.
Cậu chỉ là phản diện.
Kang Seoha.
Từ đầu đến cuối cũng chỉ là phản diện.
Ahyeon lùi một bước, ngay lúc đó, Seoha bắt ngờ đẩy mạnh vai nàng.
Mặt hồ bắn tung nước, Ahyeon rơi thẳng xuống, nước lạnh khiến nàng choáng váng, đến khi ngoi lên được mặt nước, nàng chỉ kịp nhìn thấy Seoha đứng trên bờ, ả ta đang cười, một nụ cười đầy đắc ý.
Kang Seoha.
Tạm biệt nhé, phản diện.
Nói xong, Seoha quay người chạy mất.
Khi Ahyeon cố gắng leo lên bờ, cả người đã ướt sũng, tóc dính vào mặt, quần áo nặng trĩu, trông vô cùng hãm hại, đúng lúc đó, một bóng người chạy tới.
Là Ruka, Ruka lập tức kéo nàng lên.
Kawai Ruka.
Em có sao không?
Jung Ahyeon.
Chính Seoha đẩy em xuống.
Jung Ahyeon.
Chính em đã tận mắt nhìn thấy Seoha đã đẩy em xuống.
Lần đầu tiên, gương mặt của Ruka xuất hiện vẻ nghiêm trọng.
Kawai Ruka.
Chúng ta quay lại lớp.
Trong khi đó, Seoha đã về tới lớp, ả ta đỏ mắt, giọng nói run run.
Cả lớp lập tức vây quanh.
All Học Sinh Nữ.
1: Có chuyện gì vậy?
All Học Sinh Nữ.
3: Seoha!
All Học Sinh Nữ.
3: Cậu ổn không?
Kang Seoha.
Mình vừa nhìn thấy Ahyeon trượt chân gần hồ nước…
Kang Seoha.
Mình muốn giúp nhưng không kịp…
Kang Seoha.
Cậu ấy ngã xuống mất rồi…
Lập tức, tiếng bàn tán nổi lên.
All Học Sinh Nữ.
5: Trời ơi.
All Học Sinh Nữ.
5: Ngã xuống hồ luôn á?
All Học Sinh Nữ.
7: Vụng về thật.
All Học Sinh Nữ.
7: May mà không sao.
Kang Seoha.
Tất cả là do lỗi của mình…
Kang Seoha.
Có lẽ là mình nên cẩn thận hơn…
All Học Sinh Nữ.
9: Không phải là lỗi do cậu đâu.
All Học Sinh Nữ.
1: Đúng đó.
All Học Sinh Nữ.
1: Seoha lúc nào cũng tốt bụng.
Khóe môi Seoha khẽ cong lên, không có ai nhận ra.
Cửa lớp mở ra, mọi người đồng loạt quay đầu, Ahyeon đứng ở cửa, cả người ướt đẫm, nước vẫn nhỏ xuống sàn, phía sau là Ruka, không khí trong lớp lập tức im bặt, rồi những tiếng cười bắt đầu vang lên.
All Học Sinh Nữ.
2: Nhìn kìa.
All Học Sinh Nữ.
4: Thảm quá.
All Học Sinh Nữ.
6: Nghe nói là tự ngã xuống hồ.
All Học Sinh Nữ.
8: Đúng là chỉ có cậu ta mới làm được.
Ahyeon siết chặt bàn tay, nàng biết, không có ai tin mình, giống hệt như trong nguyên tác, đúng lúc đó, Seoha bước tới, gương mặt đầy vẻ lo lắng.
Kang Seoha.
Cậu có sao không?
Kang Seoha.
Mình lo cho cậu quá…
Nhìn vẻ mặt ấy, Ahyeon chỉ thấy buồn cười, người vừa đẩy nàng xuống hồ, lại là người tỏ ra quan tâm nhất, thật nực cười, một vài học sinh lập tức khen ngợi Seoha.
All Học Sinh Nữ.
2: Đúng là Seoha tốt bụng.
All Học Sinh Nữ.
4: Đổi lại là mình chắc không làm được.
All Học Sinh Nữ.
6: Seoha lúc nào cũng nghĩ cho người khác.
Ngay khi Ahyeon định lên tiếng, Ruka bước lên trước, giọng nói bình tĩnh vang lên.
Cả lớp đồng loạt im lặng, Ruka nhìn mọi người, rồi nói rõ từng chữ.
Kawai Ruka.
Ahyeon không tự ngã.
Cả lớp sững sờ, ngay cả Seoha cũng khựng lại.
Kawai Ruka.
Và mình tin lời Ahyeon.
Một khoảng lặng bao trùm cả căn phòng, không ai ngờ, người đầu tiên đứng về phía Ahyeon, lại là Ruka.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play