[RhyCap]Ông Trùm Của Cừu Nhỏ
Chap 1
Tôi, Nguyễn Quang Anh, năm nay đã 26 tuổi tức gần 30
Từ bé, tôi rất dễ bắt nạt, là đứa nhát gan, yếu đuối, nhưng dần lớn, những cám dỗ xã hội bủa vây khiến tôi rơi vào con đường cờ bạc
Đến năm tôi 16 tuổi, tôi bỏ nhà ra đi vì bố mẹ từ mặt, tôi vẫn trong giới giang hồ dùng những lời nói sắc bén, thông minh của mình dần dần từ con nợ leo lên chức đại ca một băng rồi ngồi thẳng lên vị trí Lão Đại của băng đảng Mafia lớn và khét tiếng nhất thành phố
Giờ đây, thành công trong tay tôi, tất cả
Từ tiền tài, sự nghiệp, đến danh tiếng tôi có đủ tất cả
Hiện giờ băng đảng của tôi chuyên thu bảo kê và bảo vệ người dân quanh khu chúng tôi sinh sống
Dù là Mafia, nhưng tôi rất thân với các cô dì chú bác xung quanh, hầu như là thân với tất cả
Tôi, Hoàng Đức Duy, vừa tròn tuổi đôi mươi, độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân
Nhưng tôi lại bị chôn vùi trong một đống bùn lầy mang tên gia đình...
Mẹ tôi, bà Trương Hà Anh và bố tôi ông Hoàng Anh Long đã ly hôn, tôi bị buộc phải theo bố dù rất muốn bên mẹ
Chỉ vì mẹ tôi ko đủ điều kiện nuôi tôi..
Sau khi ly hôn được 2 năm, tôi hay tin mẹ đã kết hôn với một phú nhị đại nổi tiếng là giàu có
Bố tôi biết thì vô cùng bực vì ghen ăn tức ở, ông chìm trong rượu chè miên man, bài bạc và nợ nần dần dìm gia đình tôi xuống
Ông ta lúc nào cũng trong tình trạng say khướt và luôn hành hung, đánh đập tôi
Nhiều lần muốn chạy trốn, nhưng chẳng thể trốn được lâu vì chẳng ai giúp đỡ được tôi
Nam nhân vật phụ
Aydaaa, Lão Đại/cười/
Nam nhân vật phụ
Ôi, đây đây/đưa tiền bảo kê/
Nam nhân vật phụ
Cá hôm qua tươi chứ?
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn anh/cầm tiền/
Nguyễn Quang Anh
Cá hôm qua rất tươi
Nam nhân vật phụ
Aydaaa, Lão đại thì cảm ơn tôi gì chứ?
Nam nhân vật phụ
Chút tiền nhỏ này có đáng gì đâu
Nam nhân vật phụ
So với việc tôi được Lão đại bảo vệ và buôn bán cũng phát đạt nữa/cười/
Nguyễn Quang Anh
Đừng gọi tôi là Lão Đại chứ/cười/
nữ nhân vật phụ
Thiếu điều kêu Lão đại là trưởng khu phố luôn ấy chứ
nữ nhân vật phụ
Cậu đem lại bình yên cho xóm làng
nữ nhân vật phụ
Còn quảng bá kinh doanh nữa!
nữ nhân vật phụ
Làm cho chúng tôi cũng buôn bán có thu nhập hơn/cười/
Nguyễn Quang Anh
Ko có gì mà, việc tôi nên làm/cười/
Nguyễn Quang Anh
Thôi, tôi xin phép
Bỗng bên kia đường có một tên cướp đang cướp đồ của một cô gái
Nguyễn Quang Anh
?!/chạy đuổi theo tên cướp/
nữ nhân vật phụ
Trời ơi ví của tôi!
nữ nhân vật phụ
Lão đại xin ngài giúp!!
Nguyễn Quang Anh
/túm cổ áo hắn/
Nguyễn Quang Anh
/vật ngã, đấm cho hắn vài phát/
Nguyễn Quang Anh
Từ nay về sau, bỏ nghề này đi
Nguyễn Quang Anh
Tôi còn gặp lại cái mặt cậu thì đừng trách!
*Tên cướp hoảng sợ bỏ chạy&
Nguyễn Quang Anh
Túi của cô
nữ nhân vật phụ
Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài nhiều
Nguyễn Quang Anh
Ko có gì đâu/rời đi/
Nguyễn Quang Anh
/xoay cổ/Sắp về đến nhà rồii
Nguyễn Quang Anh
Mệt quá đi mất
Anh đứng trước căn hộ của mình, chuẩn bị mở cửa vào thì bỗng nhiên một cậu bé nhỏ con với cơ thể đầy thương tích chạy đến
Hoàng Đức Duy
A..a..anh là..Nguyễn Quang Anh!?
Nguyễn Quang Anh
*Trông có vẻ hốt hoảng?*
Hoàng Đức Duy
T..tôi..có nhiêu đây/đưa cho anh những tờ tiền cũ/
Hoàng Đức Duy
G..giúp tôi!
Trên lầu vang lên tiếng bước chân, một bóng hình người đàn ông với vóc dáng cao lớn, tư thế di chuyển lạng choạng
Bố của Duy
Ức..thằng Duy đâu!
Bố của Duy
Bước ra đây..ức cho tao!
Bố của Duy
Ko tao..ức..ư đập mày chế.t!
Hoàng Đức Duy
/nhìn anh với ánh mắt cầu xin/
Nguyễn Quang Anh
Tôi xin lỗi, tôi ko chen vào việc gia đình/gạt tay em ra/
Nguyễn Quang Anh
/đi vào nhà, đóng cửa/
Bên ngoài, tiếng bước chân ngày càng rõ và có lẽ ông ta đang rất gần em
Hoàng Đức Duy
QUANG ANH!!/đập cửa/
Hoàng Đức Duy
T..tôi cầu..xin anh!!/đập cửa/
Hoàng Đức Duy
G..giúp tôi với!!
Hoàng Đức Duy
Tôi xin anh đấy!!
Hoàng Đức Duy
L..làm ơn đi mà!!
Chap 2
Tiếng bước chân dần sát bên em, ông ta chỉ cách em khoảng vài mét, thì bỗng cánh cửa bật mở, anh kéo tay em vào trong nhà rồi đóng sầm cửa và khóa trái lại
Em suy sụp, ngồi phịch xuống đất, cơ thể chằn chịt những vết thương rất lâu mới có thể xóa nhòa
Đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, lờ đờ nhìn về xa xăm, cổ họng đau rát do hét lớn trong khoản thời gian dài
Anh đi lấy nước và một số đồ dùng giúp em có thể bình tĩnh lại
Nguyễn Quang Anh
/Đưa em chai nước suối và khăn mặt/
Nguyễn Quang Anh
Dùng đi này
Hoàng Đức Duy
/cầm lấy/C..cảm ơn anh..
Nguyễn Quang Anh
Sao lại bỏ chạy?
Hoàng Đức Duy
/kể lại toàn bộ sự việc trong uất ức/
Nguyễn Quang Anh
Ko sao, từ giờ nhớ nộp đủ tiền bảo kê
Hoàng Đức Duy
T..tôi biết rồi..
Nguyễn Quang Anh
Chuyện này tôi cũng ko thể giúp cậu lâu được
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn..anh..
Nguyễn Quang Anh
Cứ tạm thời nghỉ ngơi ở đây
Nguyễn Quang Anh
Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Hoàng Đức Duy
T..tôi 20 rồi
Nguyễn Quang Anh
Đi làm chưa?
Hoàng Đức Duy
T..tôi là sinh viên trường đại học TL..
Hoàng Đức Duy
Đồng thời đang làm thêm kiếm thu nhập..
Nguyễn Quang Anh
Còn đi học à?
Nguyễn Quang Anh
Được, cậu cứ ở đây
Nguyễn Quang Anh
Mai tôi sẽ đưa cậu đi học cho
Hoàng Đức Duy
C..cảm ơn anh nhiều..
Nguyễn Quang Anh
*Ko gọi là Lão đại?*
Nguyễn Quang Anh
*Thế thì vẫn chưa biết được danh tiếng của mình trong giới, có lẽ chỉ biết mình tên Quang Anh và là bảo kê khu này*
Nguyễn Quang Anh
Tôi đi họp, ở đây có đầy đủ thức ăn và nước uống
Nguyễn Quang Anh
Cậu ở nhà ăn gì thì nấu đi, tối tôi sẽ về
Nguyễn Quang Anh
Cứ tự nhiên nhé?
Hoàng Đức Duy
Vâng../e dè/
Hoàng Đức Duy
*Anh..ấy..tốt thật đó..*
Đàn em
Chào Nguyễn Thiếu trở về
Nguyễn Quang Anh
Ừm/cởi vest/
Đàn em
Thưa Nguyễn Thiếu, tôi đã điều tra về thân phận của cậu bé ngài bảo/đưa ipad cho anh/
Nguyễn Quang Anh
/cầm lấy/
Nội dung trong ipad:
Hoàng Đức Duy
20 tuổi
Sinh viên năm 2 tại Đại học TL
Bố mẹ ly hôn, mẹ có tiến thêm bước nữa, bố là kẻ rượu chè, bài bạc, chuyên hành hung con cái
Là học sinh giỏi đạt giải cấp thành phố
Trong CLB Âm nhạc
Đang làm thêm tại GS25 và Quán Cafe mèo
Nguyễn Quang Anh
/bất ngờ/
Nguyễn Quang Anh
*Hoàn cảnh gia đình như thế mà chịu khó dữ?*
Nguyễn Quang Anh
*Làm 2 việc một lúc?*
Nguyễn Quang Anh
/nhìn hình ảnh của em/
Nguyễn Quang Anh
/Bất giác mỉm cười/
Nguyễn Quang Anh
Mua lại căn hộ của tôi ở khu chung cư đó, cho đứng tên cậu bé này
Nguyễn Quang Anh
Tôi cảm thấy nhóc rất quen, cho người lục soát về thông tin của cậu nhóc này 10 năm trước/đứng dậy/
Nguyễn Quang Anh
Lo chu toàn chi phí cuộc sống và tiền học, tôi sẽ đến nói chuyện với Hiệu Trưởng
Đàn em
Rõ thưa Thiếu Gia!/cúi đầu/
nữ nhân vật phụ
Người làm: Sao ngài ấy phản ứng dữ vậy?
Đàn em
Nghe bảo 10 năm trước Nguyễn Thiếu từng có ý định t.ự t.ưr
Đàn em
Nhưng có một cậu nhóc 10 tuổi trên ghim cài áo có chữ HĐD đến và an ủi
Đàn em
Khuyên Ngài đừng làm thế, rồi biến mất
nữ nhân vật phụ
Người làm: ko chừng là cậu bé đó đó
Đàn em
Cũng ko chắc, nhưng HĐD với cái tên Hoàng Đức Duy thì cũng ngờ ngợ ra được
Anh lao lên chiếc Roll Royce rồi phi thẳng về lại khu chung cư cũ
Hoàng Đức Duy
/dọn bàn ăn/
Hoàng Đức Duy
Waoo, nay mình nấu nhìn ngon dữ ta!/vui vẻ/
Em quay qua thì chân đập vào cạnh bàn và chỗ bị đập trùng với vết thương hở mà ông bố dùng thắt lưng đánh em
Hoàng Đức Duy
Ah!?/ngã khụy/
Một cơn đau nhói truyền khắp cơ thể, giờ đây em mới có thể nhìn lại bản thân mình
Trên làn da trắng nõn là những vết bầm tím và một số vết thương hở đang rỉ má.u
Hoàng Đức Duy
C..chết rồi, đ..đau quá..!
Em ráng lết cơ thể vừa bị chấn thương đi kiếm băng keo cá nhân rồi tự dán cho mình
Em ngồi bệt dưới sàn, chân tay đau nhức chẳng di chuyển nổi
Trong cơn đau uất ức em bật khóc như đã kìm nén
Nguyễn Quang Anh
/hoảng hốt/!?
Nguyễn Quang Anh
Này!?/lao đến chỗ em/
Nguyễn Quang Anh
Sao lại khóc???
Nguyễn Quang Anh
Rồi còn ngồi dưới sàn nữa!?/đỡ em dậy/
Hoàng Đức Duy
K..ko hức..được!
Nguyễn Quang Anh
Cái gì ko được??
Hoàng Đức Duy
Đ..đau..!/mếu máo/
Anh nhìn xuống tay và chân em chợt nhớ lại những vết thương mà mình thấy, bèn nhẹ nhàng bế em lên
Nguyễn Quang Anh
Ôm cổ tôi đi
Hoàng Đức Duy
/câu cổ anh, úp mặt lên vai anh khóc sướt mướt/
Nguyễn Quang Anh
*Sao lại nhẹ tênh thế này..?*/xót xa/
Anh di chuyển tay thì phần bàn tay đụng phải gì đó, anh chuyển sang bế em bằng một tay rồi lấy trong túi quần em một chiếc ghim cài áo có dòng chữ HĐD
Nguyễn Quang Anh
*Đúng là em rồi!?*
Nguyễn Quang Anh
*Tôi kiếm em mãi..*
Nguyễn Quang Anh
Ko sao, có tôi ở đây rồi/dỗ dành em/
Nguyễn Quang Anh
*Món nợ khi xưa, lần này tôi dùng cuộc đời mình để đổi trả!*
Chap 3
Anh vừa dỗ dành em, vừa băng bó lại những vết thương trên cơ thể em
Nguyễn Quang Anh
Cậu ổn chứ?
Nguyễn Quang Anh
/xoa đầu em/Có tôi rồi, em đừng lo
Hoàng Đức Duy
/bất ngờ nhìn anh/
Nguyễn Quang Anh
Ăn cơm nào/mỉm cười/
Hoàng Đức Duy
/tim đập nhanh/
Hoàng Đức Duy
Ừm../rụt rè/
Nguyễn Quang Anh
Wao, cậu nấu hết à?
Hoàng Đức Duy
Ừm..tôi sợ ko hợp vị anh..
Hoàng Đức Duy
Nên tôi nêm hơi nhạt..
Nguyễn Quang Anh
/bất ngờ/Bàn ăn quá thịnh soạn đấy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh/cười/
Nguyễn Quang Anh
ĐÚNG!/bất ngờ nói to/
Nguyễn Quang Anh
Cười vầy đẹp này!
Nguyễn Quang Anh
Khóc xốu muốn chế.t!
Nguyễn Quang Anh
Ko nên khóc!
Hoàng Đức Duy
Tôi biết rồi
Nguyễn Quang Anh
Thôi ăn đi ăn đi
Hoàng Đức Duy
Anh ăn nhiều thịt vào/gắp cho anh/
Nguyễn Quang Anh
Cậu mới là người nên ăn nhiều vào đấy/cười/
Nguyễn Quang Anh
*Khi bé..chẳng phải..em rất hoạt bát sao?*
Nguyễn Quang Anh
*Chịu đưa đôi tay cứu lấy kẻ tồi tàn như tôi..ắc hẳn em phải là một người ấm áp và dễ cười..?*
Nguyễn Quang Anh
*Nụ cười thuở ấy..đâu rồi?*
Nguyễn Quang Anh
*Tôi xót cho em quá đi mất..!*
Nhìn anh đang ngủ say, em trùn bước, phân vân ko biết có nên gọi anh dậy để đưa mình đi học như lời anh hứa hay ko
Em do dự vài giây rồi đành đi ra bếp làm đồ ăn sáng cho anh
Hoàng Đức Duy
Anh đã giúp mình nhiều rồi..
Hoàng Đức Duy
Mình..ko nên làm phiền đến an-..
Nguyễn Quang Anh
Sao?/dựa vào cửa/
Hoàng Đức Duy
Ôi mẹ ơi!?/giật mình/
Nguyễn Quang Anh
Phiền gì?
Hoàng Đức Duy
À..à ko/xua tay/
Nguyễn Quang Anh
Tôi hứa đưa em đi học, thì tôi sẽ đưa em đi
Nguyễn Quang Anh
Đồ ăn sáng tôi sẽ ăn sau, đi học trước đã
Em bẽn lẻn đi theo sau bóng lưng to lớn của anh
Hoàng Đức Duy
*Wao..xe sang thật đó!*
Nguyễn Quang Anh
Thắt dây an toàn vào?
Hoàng Đức Duy
/loay hoay mãi/
Nguyễn Quang Anh
/bất lực/
Nguyễn Quang Anh
/thắt cho em/
Khi anh chồm người qua thắt dây an toàn cho em, mặt cả hai rất sát nhau, dường như em mà thả lỏng thì môi cả hai người sẽ chạm nhau mất
Hoàng Đức Duy
C..cảm..cảm ơn anh..!/ngại/
Hoàng Đức Duy
*Đ..đây..có lẽ là lần cuối mình và anh ấy gặp nhau nhỉ..?*
Hoàng Đức Duy
..Liệu..mình còn có thể gặp lại nhau..?/rụt rè/
Nguyễn Quang Anh
Sao lại hỏi thế?
Hoàng Đức Duy
Vì..hôm qua..
Hoàng Đức Duy
Anh bảo..sẽ ko giúp được em lâu dài..
Hoàng Đức Duy
Liệu..đây là cuộc chia ly mà anh nói..?
Hoàng Đức Duy
*Mình ko muốn rời xa anh ấy chút nào..!*
Hoàng Đức Duy
*Chỉ khi bên anh..mình mới có cảm giác được che chở..*
Hoàng Đức Duy
*Nhưng liệu...-*
Nguyễn Quang Anh
Và sẽ thường xuyên gặp
Nguyễn Quang Anh
/đưa em chùm chìa khóa/
Nguyễn Quang Anh
Đây là chìa khóa căn hộ của tôi, còn cái kia là chìa khóa một số tủ đồ trong nhà
Nguyễn Quang Anh
Cứ tự nhiên, từ nay nó là của em
Nguyễn Quang Anh
Vậy đi, xuống đi học đi kìa
Hoàng Đức Duy
Nhưng..sao anh tốt với em vậy..?
Anh im lặng, ko nói gì cả khoảng 2 phút
Nguyễn Quang Anh
Vì..em từng là ánh sáng đời tôi, dù chỉ là đã từng nhưng từ nay về sau..sẽ là mãi mãi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play