[Đam Mỹ/Song Tính] Bạn Cùng Bàn Thật Đáng Yêu
Chương 1
////= Hành động, biểu cảm
* * = Suy nghĩ
' ' = nói nhỏ
Bot là người song tính nên thay vì có cây cà lem thì bot có con bướm xinh
Chuyện nói tục chửi thề nhiều, ai hong đọc đi ra nghen
Hạ Ngụy Thiên
21 tuổi
Tính cách: nhút nhát, ít nói
Thích: đồ ngọt
Chu Bạch Kiêu
21 tuổi
Tính cách: ít nói, zam's, khó gần
Thích:?
Con chim 39.9cm
Hà Thanh Vũ
21 tuổi
Tính cách: nói nhiều, mồm như cái pô
Thích: gái
Chu Diệp Lê
19 tuổi
Tính cách: mưa mô
Thích: Bạch Kiêu
Trong ký ức của Ngụy Thiên, vẫn còn những ngày gia đình ba người quây quần bên nhau. Nhưng sau khi cha qua đời, mẹ em tái hôn và có thêm một cô con gái nhỏ
Từ đó, ánh mắt và sự quan tâm của bà dường như đều dành cho đứa trẻ nhỏ hơn. Những lời hỏi han, những cái ôm hay sự lo lắng vốn từng thuộc về Ngụy Thiên cũng dần trở nên hiếm hoi. Em vẫn sống dưới cùng một mái nhà, nhưng cảm giác được yêu thương lại ngày một xa vời.
Mỗi lần nhìn thấy Ngụy Thiên, bà lại bất giác nhớ đến người chồng đã khuất. Từ đôi mắt đến nét mặt của em đều mang theo những hình bóng quen thuộc của quá khứ. Những ký ức tưởng đã ngủ yên vì thế lại bị khơi dậy hết lần này đến lần khác. Dần dần, bà bắt đầu né tránh ánh nhìn của em, đem phần lớn sự quan tâm dành cho đứa con gái nhỏ kia. Không phải vì bà yêu thương Ngụy Thiên ít đi, mà bởi nỗi đau mất mát trong lòng bà chưa bao giờ thật sự nguôi ngoai.
Ban đầu, Ngụy Thiên vẫn cố gắng kéo gần khoảng cách ấy. Em mang về những thành tích tốt nhất, thử mở lời, thử gọi một tiếng "mẹ" như bao đứa trẻ khác. Nhưng đáp lại chỉ là những cái gật đầu qua loa hoặc ánh mắt nhanh chóng lướt đi. Theo thời gian, em không còn mong chờ nữa. Sự im lặng dần trở thành thói quen mà chính em cũng chẳng nhận ra
Từ năm nhất đến nay, em luôn đứng đầu bảng xếp hạng toàn trường. Thành tích xuất sắc khiến nhiều người ngưỡng mộ, nhưng ngoài việc học, Ngụy Thiên gần như không để lại quá nhiều dấu ấn trong các mối quan hệ hay các cuộc trò chuyện
Giữa tập thể, em tồn tại theo một cách rất đặc biệt. Không ồn ào, không nổi bật giữa đám đông, nhưng cái tên ấy luôn xuất hiện ở vị trí cao nhất trên bảng thành tích. Được nhắc đến rất nhiều, nhưng lại chẳng ai thật sự hiểu rõ con người em. Theo thời gian, sự trầm lặng ấy dần bị người khác hiểu lầm thành xa cách. Không ít người cho rằng em kiêu ngạo, thậm chí còn gán cho em cái mác "kẻ lập dị khó gần".
Giáo viên
Ừm..//Nhìn cả lớp//
Giáo viên
Rồi mắc cái gì mà các em bu lại một cục ở trên mấy cái bàn trên này hết vậy, mấy cái bàn ở dưới trống trơn kìa
Tất cả học sinh đều ngầm hiểu
"Tại Ngụy Thiên đang ngồi ở đó"
Học sinh trong trường/lớp
2://Cười khẩy// Tại ở dưới đó có 1 thằng lập dị chứ sao, ai mà muốn ngồi chung với nó
Hạ Ngụy Thiên
//cúi đầu, im lặng//..
Giáo viên
*Mất dạy, cô mày mà mày nói chuyện kiểu đó^^*
Giáo viên
*Mốt tao cho lên trả bài đã luôn*
Giáo viên
Tất cả đứng lên cô sắp xếp lại chỗ
Học sinh trong trường/lớp
6: Ơ thôi mà cô cho bọn em ngồi thế này đi
Học sinh trong trường/lớp
23: 'ĐM bà cô này phiền vaii'
Học sinh trong trường/lớp
23://Giật mình, cúi đầu//
Giáo viên
..*Lớp đã đông kín mít rồi, chỉ còn 1 chỗ bên Ngụy Thiên thôi*
Giáo viên
*Ủa mà sao thấy thiếu thiếu ta ơi*
Chu Bạch Kiêu
Thưa cô em đến trễ
Giáo viên
*Ngon luôn* Xuống ngồi kế Ngụy Thiên, dãy 3 bàn 5
Chu Bạch Kiêu
//Hơi nhíu mày//
Học sinh trong trường/lớp
Cả lớp://Xôn xao//
Học sinh trong trường/lớp
34: WTF? Bạch Kiêu ngồi kế thằng câm đó á?
Học sinh trong trường/lớp
16:No, chồng tao
Học sinh trong trường/lớp
27: Con ảo//nói 16//
Giáo viên
Nhíu nhíu cái gì
Chu Bạch Kiêu
Tch-..//Bước xuống, kéo ghế ra ngồi//
Chu Bạch Kiêu
Ngồi xích xa tao ra
Hạ Ngụy Thiên
..//Nhích ghế ra xa anh//
Chu Bạch Kiêu
Hừ..//Gục mặt xuống bàn//
Chu Bạch Kiêu là cái tên gần như không ai trong trường đại học này không biết đến. Từ năm nhất đến nay, anh luôn giữ vững vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng thành tích toàn trường, chỉ đứng sau Ngụy Thiên. Điều khiến nhiều người khó hiểu là dù thường xuyên tỏ ra thiếu hứng thú với việc học, hiếm khi tập trung nghe giảng đầy đủ, kết quả của anh vẫn luôn nằm trong nhóm xuất sắc nhất
Xuất thân từ một gia đình giàu có, Bạch Kiêu từ lâu đã quen với cuộc sống đủ đầy. Sở hữu ngoại hình nổi bật cùng tính cách lạnh nhạt, anh luôn là tâm điểm chú ý. Không ít cô gái trong trường từng rung động trước anh. Thế nhưng, chẳng mấy ai dám chủ động bắt chuyện. Bởi ai cũng hiểu khoảng cách giữa mình và Bạch Kiêu lớn đến mức nào, còn việc được anh đáp lại gần như là chuyện không thể.
Chương 2
Bạch Kiêu vẫn gục mặt xuống bàn từ đầu đến cuối tiết học
Hạ Ngụy Thiên
*Cậu ấy không nghe cô giảng gì sao, vậy mà vẫn đứng top 2 BXH toàn trường à..*
Hạ Ngụy Thiên vẫn đang nhìn chằm chằm người bên cạnh
Chu Bạch Kiêu
//Ngẩng mặt lên//
Chu Bạch Kiêu
Mày nhìn đủ chưa?
Hạ Ngụy Thiên
//Giật mình//Ơ..
Hạ Ngụy Thiên
//Quay sang chỗ khác//'X..xin..lỗi'
Chu Bạch Kiêu
//Nhìn em chằm chằm//
Hạ Ngụy Thiên
..//Cúi đầu//
Chu Bạch Kiêu
//Nhìn em thêm một lúc rồi khẽ bật cười//Haa..
Anh cười không phải vì thích, mà vì thấy kì lạ
Học sinh trong trường/lớp
Cả lớp://Lao ra ngoài//
Giáo viên
*Biết là bận rồi nhưng quan tâm cô một chút được không ᵕ᷄≀ ̠ᵕ᷅ *
Chu Bạch Kiêu
//Đứng dậy ra khỏi lớp//
Hạ Ngụy Thiên
//Lặng lẽ lấy sách ra đọc//
Chu Bạch Kiêu
//Vào lớp lấy đồ//
Chu Bạch Kiêu
//Nhìn em// Sống thế này không thấy chán à
Giọng Bạch Kiêu vang lên, không cao cũng không thấp, nhưng đủ để phá vỡ sự yên tĩnh trong lớp
Ngụy Thiên khẽ ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau trong một thoáng ngắn ngủi. Nhưng rồi cậu nhanh chóng cúi đầu xuống, như không biết phải đáp lại thế nào.
Hạ Ngụy Thiên
//Ngón tay siết nhẹ mép trang sách, im lặng//
Anh nhìn cậu một lúc rồi hơi nghiêng đầu
Chu Bạch Kiêu
Mày lúc nào cũng như vậy?
Anh nhíu mày như muốn nói thêm điều gì đó nhưng rồi lại thôi
Anh rời đi để lại khoảng lặng quen thuộc phía sau lưng Ngụy Thiên
2 tiết học trôi qua yên ắng, không có gì đáng chú ý. Rồi chuông tan học vang lên, mọi thứ lại trở về nhịp náo nhiệt quen thuộc
Chuông vừa vang, cả lớp đã lập tức bật dậy và ùa ra khỏi phòng, như thể không muốn tốn thêm một giây nào.
Khi hành lang bên ngoài đã đông nghẹt người, trong lớp chỉ còn lại hai bóng người ngồi yên - Ngụy Thiên và Bạch Kiêu
Hạ Ngụy Thiên
//Chậm rãi thu dọn sách vỡ//
Chu Bạch Kiêu
//Vô tình nhìn qua em//
Khoảnh khắc ấy, anh vô thức khựng lại một nhịp, rất nhẹ..
Nhẹ đến mức chính anh cũng chẳng nhận ra
Hạ Ngụy Thiên
//Khẽ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của anh//
Chu Bạch Kiêu
//Vội quay đi//
Chu Bạch Kiêu
//Thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng ra về//
Hạ Ngụy Thiên
*Cậu ấy sao vậy nhỉ*
Một suy nghĩ mơ hồ chợt lướt qua trong đầu em, chưa kịp hình thành rõ ràng đã tan đi, nhưng lại dường như có liên quan đến người tên Bạch Kiêu kia.
Em đứng dậy, không nói thêm gì, lặng lẽ rời khỏi đó
Chương 3
Hạ Ngụy Thiên
Thưa m..mẹ, con mới về
"MẸ" Ngụy Thiên
Lên cất đồ rồi xuống ăn cơm//Không nhìn em lấy 1 cái//
Em Ngụy Thiên
//Đẩy em ra rồi vội chạy vào nhà//Mẹ ơi
"MẸ" Ngụy Thiên
//Cười mỉm//Con gái mẹ về rồi à
Ngụy Thiên khẽ siết chặt quai cặp trong tay. Em cúi đầu đáp lại một tiếng thật nhỏ rồi xoay người bước lên lầu.
Trở về phòng, em đặt cặp xuống góc bàn rồi thay bộ đồng phục trên người. Sau khi sắp xếp lại vài món đồ lặt vặt, em mới chậm rãi bước xuống lầu.
Lúc này, bàn ăn đã được dọn sẵn. Mẹ, dượng và em gái đều đã ngồi vào chỗ.
Tiếng trò chuyện rôm rả đã lấp đầy căn bếp từ trước. Mẹ em chăm chú lắng nghe em gái kể chuyện ở trường, thỉnh thoảng lại bật cười trước những câu nói ngây ngô của cô bé. Dượng ngồi bên cạnh cũng vui vẻ đáp lời.
Ngụy Thiên bước đến, lặng lẽ ngồi xuống. Tiếng cười nói vẫn tiếp tục, chưa từng bị gián đoạn.
Em cúi đầu dùng bữa, thỉnh thoảng mới gắp thêm vài miếng thức ăn. Khung cảnh này đã lặp lại quá nhiều lần, đến mức em chẳng còn quan tâm nữa.
Mẹ Ngụy Thiên đặt đũa xuống, lần đầu tiên ánh mắt hướng về phía em
"MẸ" Ngụy Thiên
Ngụy Thiên, mẹ nghĩ chuyển vào ký túc xá sẽ thuận tiện hơn cho việc học của con.
Em nhìn bát cơm trước mặt, trong lòng không có quá nhiều bất ngờ. Chỉ là đến khi những lời ấy thật sự được nói ra, vẫn khó tránh khỏi cảm giác trống rỗng.
Hạ Ngụy Thiên
//Khẽ dừng động tác//
"MẸ" Ngụy Thiên
//Lấy ra một phong bì//
"MẸ" Ngụy Thiên
Trong này có hai triệu, là tiền sinh hoạt tháng này của con.
Bà nói với giọng bình thản
"MẸ" Ngụy Thiên
Tiền ký túc xá mẹ đã đóng và làm thủ tục xong rồi. Ngày mai con đến ban quản lý ký túc nhận chìa khóa là được.
Hạ Ngụy Thiên
*Hóa ra mọi thứ đã được sắp xếp xong từ trước rồi.*
Trở về phòng, Ngụy Thiên lặng lẽ thu dọn những món đồ cần thiết cho ngày mai.
Sáng hôm sau, em mang theo đồ đạc rồi đi học từ rất sớm
Sau khi vào đến khuôn viên trường, em lấy điện thoại mở trang web của trường để tìm địa chỉ ban quản lý ký túc.
Hạ Ngụy Thiên
//Lần mò theo chỉ dẫn//
Đứng trước phòng quản lý, em gõ nhẹ cửa hai lần
Hạ Ngụy Thiên
//Khẽ mở cửa bước vào//
People
BQL:Ô, Ngụy Thiên à, đến đây lấy chìa khóa ký túc hả em
People
Em ở phòng 210 nha-
Chu Bạch Kiêu
//Từ ngoài cửa bước vào// Ai cho, phòng đó tôi đang ở mà!
Á à! Phát hiện ra một con mắm nghe lén
People
*Biết hết hồn là gì không? *
People
Trường không duyệt ở phòng đơn lâu dài, nếu muốn em có thể làm đơn đổi phòng
People
Nhưng mà các phòng đã đủ người hết rồi
Chu Bạch Kiêu
//Xoay người rời khỏi đó//
Hạ Ngụy Thiên
//Nhận chìa khóa//Em xin phép ạ
Hạ Ngụy Thiên
//Ra khỏi phòng, đóng cửa//
Hạ Ngụy Thiên
//Rời khỏi trường rồi đi đến ký túc//
Hạ Ngụy Thiên
*Phòng 210..*
Chu Bạch Kiêu
//Vỗ vai em//"Bụp"
Hạ Ngụy Thiên
A!//Giật bắn mình//
Hạ Ngụy Thiên
//Quay lại nhìn//*Đâu ra vậy chứ..*
Chu Bạch Kiêu
Đồ của ai người nấy dùng.
Không làm ồn.
Sạch sẽ, gọn gàng
.....
Chu Bạch Kiêu
//Nói xong liền quay đi//
Em đến phòng 210, quăng vali cái bụp rồi đi đến trường thêm cái nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play