[ TINKY WINKY × PO IN SLENDYTUBBIES ] Giai Điệu Vô Thanh
chap 1:Yên bình
Hé lô mọi người nha! Chào mừng các bạn đã đến bộ truyện chat Slendytubbies này của mình! 🥰
Trước khi chúng ta bước vào thế giới đầy "cơm trấu" và cả những cú bẻ lái khét lẹt, mình xin phép được giới thiệu sương sương hai cặp đôi sẽ chiếm sóng trong truyện nhé!
💜❤️Đầu tiên là thuyền chiến: Tinky Winky × Po (anh cả và cô em út nhỏ nhắn đáng yêu) 👀
💚💛Tiếp theo là cặp đôi thanh mai trúc mã: Dipsy × Laa-Laa (anh chàng xanh lá và cô bé vàng) 🙌
Cảnh báo trước là truyện có cả ngọt ngào lẫn ngược tâm, kinh dị giật gân nha. Các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng khăn giấy chưa?
Được rồi, không để mọi người đợi lâu nữa. Hãy cùng quay ngược thời gian trở về những ngày thung lũng còn bình yên nào.
Hãy ngước nhìn lên cao...
Bầu trời thung lũng Teletubbies ngày hôm ấy mang một màu xanh ngọc bích trong vắt, mênh mông và không một gợn mây. Ánh mặt trời vàng ươm như mật ngọt rải đều lên những ngọn đồi cỏ nhấp nhô, khiến cả không gian sáng bừng lên thứ ánh sáng của sự sống. Trên cao, những làn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm dịu mát của hoa dại.
Giữa không gian bao la và yên ả đó, từ phía bờ sông và những bụi hoa cúc, tiếng cười khúc khích, tiếng bước chân chạy nhảy rộn ràng bắt đầu vang lên. Đó là những thanh âm trong trẻo, ngây thơ của bốn người bạn thân thiết. Họ đang chơi đùa, đang tận hưởng một ngày tuyệt vời nhất thế gian mà không hề biết hiểm họa đang cận kề...
Những tiếng nô đùa vui vẻ...
Po một tay giữ chặt ghi-đông chiếc xe trượt Scooter màu đỏ
Po
Bầu trời hôm nay đẹp quá chừng luôn, xanh ngắt không một gợn mây luôn á!
Po
Em vừa trượt xe một vòng quanh bờ sông mà thích mê luôn.
Laa Laa đang ôm quả bóng vàng khổng lồ nằm lười trên đồng hoa cúc, hai chân đung đưa theo nhịp
Laa Laa
Chị cũng đang ngắm nè Po ơi!
Laa Laa
Chị đang nằm lười trên đồng hoa cúc đây này.
Laa Laa
Ánh nắng ấm áp kinh khủng, bầu trời trong xanh đến mức nhìn thôi đã thấy tâm trạng tốt lên, muốn ôm bóng chạy nhảy ghê luôn á~
Po Mỉm cười nghiêng đầu, ngón tay chỉ lên những làn mây trên cao
Po
Em đang ngồi ngắm mấy đám mây hình cái bánh Custard bay lững lờ trên trời nè. Đẹp xỉu luôn á chị.
Po
Mà hai người kia đâu hết rồi?
Po
Sáng giờ em chẳng thấy anh Tinky Winky và anh Dipsy đâu hết trơn, hai anh đó trốn đi đâu rồi ta?
Tinky Winky đang đứng bên trong nhà vòm, vừa xách chiếc túi màu đỏ yêu thích
Tinky Winky
Anh đây, anh đây!
Tinky Winky đi đến chỗ Po
Tinky Winky
Po của anh tìm anh có việc gì gấp không đấy? Nãy giờ anh bận chút việc riêng thôi mà
Po mặt hơi ửng hồng, thẹn thùng lấy tay che miệng cười khẽ
Po
Tại thấy bầu trời hôm nay đẹp quá nên tự nhiên em nhớ anh thôi...
Po ngập ngừng rồi nói tiếp
Po
Với lại, anh có thấy cái còi trên xe trượt của em bị lỏng không?
Po
Lát anh sửa giùm em nhé?
Tinky Winky ánh mắt ngập tràn sự nuông chiều, đặt chiếc túi xách đỏ sang một bên
Tinky Winky
Trời đẹp thế này mà Po lại nhớ đến anh đầu tiên, anh cảm động quá đi mất.
Tinky Winky
Chuyện cái xe cứ để anh lo, anh mang theo cả túi đồ nghề trong túi xách đây rồi.
Po nhảy dựng lên bên cạnh chiếc xe scooter, hai tay vỗ bành bạnh vào nhau
Po
Anh Tinky Winky là nhất luôn!
Po
Lát anh nhớ xách túi vào trong nhà tìm em nha, tụi mình cùng ăn Custard!
Tinky Winky gật đầu dứt khoát
Dipsy đi vòng quanh đồi cỏ, tay giữ chặt chiếc mũ hoa văn da bò trên đầu tránh gió thổi bay, mặt phụng phịu
Dipsy
Hai người bớt sến sẩm lại giùm tôi cái đi!
Laa-Laa bật cười thành tiếng, vỗ vỗ vào quả bóng vàng của mình, tay chống cằm trêu chọc
Laa Laa
Cậu cứ cằn nhằn hoài phát mệt hà.
Laa Laa
Người ta thương nhau thì người ta ngọt ngào thôi chứ sao.
Laa Laa ngập ngừng rồi nói tiếp với khuôn mặt nham hiểm
Laa Laa
Hay là... cậu cũng muốn ngọt ngào giống vậy với tớ?
Dipsy giật nảy mình, suýt chút nữa làm rơi chiếc mũ da bò xuống dốc cỏ, mặt đỏ bừng lên
Dipsy
Cậu nói cái gì thế Laa-Laa?!
Dipsy
Mà này... cậu bảo cậu đang ở đồng hoa đúng không?
Dipsy
Đứng yên đó đừng đi lung tung.
Dipsy
Tớ đang đội chiếc mũ yêu thích đi tìm cậu đây.
Dipsy
Tiện đường ôm hộ cậu quả bóng vàng bự chảng bị lăn xuống dốc rồi, lát trả cho cậu.
Laa Laa ngồi bật dậy, ôm lấy quả bóng vàng, ánh mắt lấp lánh niềm vui
Laa Laa
Ôi, Dipsy hôm nay chu đáo lạ thường nha
Laa Laa
Làm tớ bất ngờ ghê luôn á!
Laa Laa
Cảm ơn cậu nhiều nhé.
Laa Laa
Mau đến đây đi, tớ đang ngắm mấy chú chim bay trên bầu trời, gió mát lắm, tớ đợi cậu ở gốc cây bên này nhé!
Tinky Winky khoanh tay trước ngực, xách chiếc túi đỏ lên chuẩn bị bước ra cửa, cười trêu cậu bạn
Tinky Winky
Rõ ràng là có người cũng đang "cuống cuồng" đi tìm người ta, sốt sắng chỉnh lại mũ để đi gặp người thương mà còn bày đặt lớn tiếng chỉ trích người khác
Tinky Winky nói xong rồi quay qua nhìn Po rồi nói tiếp
Tinky Winky
Đúng không Po?
Po lè lưỡi tinh nghịch, một tay dắt xe trượt
Po
Anh Dipsy chỉ giỏi bắt nạt em thôi, chứ với chị Laa-Laa là ngoan ngoãn, điêu luyện liền, không dám ho he một lời luôn.
Dipsy kéo vành mũ bò sữa xuống che nửa khuôn mặt đang đỏ dại của mình, rảo bước nhanh hơn
Dipsy
Cấm hai người hùa nhau trêu tôi đấy nhé!
Dipsy
Mặt tớ sắp đỏ như màu áo của Po luôn rồi đây này!
Dipsy hậm hực bỏ đi,trc khi đi,nói thêm câu mới chịu đi
Dipsy
Tôi đi tìm Laa-Laa đây, không thèm đôi co với hai người nữa!
Dipsy bỏ chạy đi mách Laa Laa
Tinky Winky bước chân vào nhà vòm, hít sâu một hơi r nhìn ra ngoài
Tinky Winky
Chúc cậu tìm thấy Laa-Laa nhé.
Tinky Winky
Nhìn bầu trời bên ngoài trong lành, tiếng chim hót líu lo thế này, tự nhiên thấy lòng bình yên lạ kỳ... Mong là buổi chiều hôm nay sẽ thật trọn vẹn.
Po chắp hai tay lại trước ngực, mắt nhắm nghiêng ước nguyện
Po
Mong là ngày nào bầu trời thung lũng của chúng ta cũng sẽ bình yên và đẹp đẽ như ngày hôm nay!
Dipsy đi vòng qua thân cây, bất ngờ nhảy ra trước mặt Laa-Laa, một tay giữ mũ, một tay giơ quả bóng vàng lên
Dipsy
Tớ thấy cậu rồi nhé!
Dipsy
Nhìn lên bầu trời làm gì chăm chú thế, tớ đứng ngay sau lưng cậu rồi đây này.
Laa Laa bị giật mình nhảy dựng lên, sau đó đón lấy quả bóng vàng từ tay Dipsy rồi nở nụ cười thật tươi
Laa Laa
Cậu làm tớ giật cả mình!
Laa Laa
Mau ngồi xuống đây ngắm mây với tớ đi Dipsy, ngọn gió hôm nay mát lắm, cái mũ của cậu trông hợp với cậu ghê~
Po khẽ bĩu môi tinh nghịch rồi đẩy chiếc xe trượt scooter đi chầm chậm
Po
Ôi hai người họ gặp nhau cái là bơ em luôn rồi.
Po
Anh Tinky Winky cũng đang ra rồi, vậy em đi chuẩn bị thảm trải đây.
Po
Hẹn gặp mọi người lúc hoàng hôn buông xuống nhé!
Chao ôi, bầu trời thung lũng hôm ấy mới xanh và đẹp làm sao... Nhưng các bạn biết đấy, ông trời trước khi đổ cơn giông bão thì lúc nào thời tiết cũng đẹp đến nao lòng. 💔
Sự yên bình ngọt ngào của bốn người họ, chiếc khăn len đỏ chứa đựng bao tâm tư của Tinky Winky liệu có được trao tận tay Po? Hay bóng tối kinh hoàng sẽ nuốt chửng tất cả trước khi hoàng hôn kịp buông xuống?
Chương 1 kết thúc tại đây! Các bạn có tò mò về món quà của Tinky Winky không? Hãy để lại bình luận cho mình biết nhé.
Đừng quên bấm Like và Theo dõi để đón chờ Chương 2: Hương vị của máu — nơi cơn ác mộng chính thức bắt đầu và bầu trời xanh kia sẽ nhuốm một màu đỏ rực khát máu! Yêu mọi người rất nhiều! ❤️
Chap 2:Đêm bất thường
Hé lô mọi người! Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bộ truyện của mình nhé! 🥰
Hôm nay mình ms đổi lại avatar cho Tinky và Dipsy,Laa-Laa ,Po👀
avatar từ mình vẽ ạ,mình ko nghĩ nó ổn cho lắm😉
à quên,sẵn đây mình cx sẽ nhét hai bé oc của mình vào nha,mình cs ship hai bé nó lại vs nhau,mình đặt tên ship cho hai bé nó là Levan🫶
Cảnh báo đỏ: Sự tàn khốc, máu me và chết chóc chính thức đổ bộ thung lũng Teletubbies hằng ngày. Hãy cùng chuẩn bị tinh thần bước vào đêm định mệnh nhé... Chương 2
Màn đêm lạnh lẽo buông xuống, nuốt chửng bầu trời xanh ngọc bích ban sáng. Thung lũng chìm vào một khoảng không đen kịt, tĩnh mịch đến rợn người. Gió đêm rít qua những đồi cỏ trống trải, mang theo một bầu không khí ngột ngạt và đầy tử khí.
Bên trong căn nhà vòm (Tubby House), không gian tối om, chỉ có tiếng thở đều đặn từ bốn chiếc giường được xếp ngay ngắn theo thứ tự từ trái sang phải: giường của Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa và cuối cùng là Po. Lúc này, Tinky Winky, Dipsy và Laa-Laa đều đã nằm im lìm chìm vào giấc ngủ. Riêng ở chiếc giường nhỏ ngoài cùng bên phải, bé út Po cứ trằn trọc mãi. Cô bé nằm lăn qua lăn lại, ôm chặt lấy chiếc gối mà đôi mắt vẫn ráo hoảnh, không tài nào chợp mắt nổi sau một ngày vui chơi mệt nhoài.
Giữa khoảng lặng tờ, tiếng giường cót két khô khốc vang lên từ phía góc phòng bên trái — nơi chiếc giường của anh cả Tinky Winky đang tọa lạc. Po giật mình hé mắt nhìn sang. Qua ánh trăng mờ nhạt hắt từ cửa sổ kính, Po thấy bóng dáng quen thuộc của Tinky Winky đang lẳng lặng ngồi dậy. Anh bước đi nặng nề, loạng choạng tiến thẳng về phía khu vực trạm máy làm Custard — nơi chứa món ăn sệt màu hồng khoái khẩu của cả nhóm được đặt ở ngay trung tâm nhà vòm.
Po trợn tròn mắt kinh hãi khi thấy Tinky Winky đột ngột điên cuồng vung tay đập nát bảng điều khiển và các đường ống truyền dẫn của cỗ máy làm Custard. Tiếng kim loại vỡ vụn chan chát vang lên dữ dội trong đêm, lớp chất lỏng màu hồng sệt bắn tung tóe lên vách tường.
Po lồm cồm bò dậy khỏi chiếc giường ở góc phải của mình, khẽ gọi với giọng đầy lo lắng và ngơ ngác
Po
Anh Tinky Winky ơi... Muộn lắm rồi mà, anh đang làm cái gì thế ạ? Sao anh lại đập máy làm Tubby Custard...
Thế nhưng, Tinky Winky hoàn toàn không đáp lời cô bé. Anh đứng im lặng trong bóng tối một vài giây, tiếng thở dốc nặng nề phát ra từ lồng ngực run rẩy, rồi lạnh lùng quay lưng bước thẳng ra ngoài thung lũng qua cánh cửa vòm đang trượt mở.
Cảm thấy có chuyện chẳng lành, Po hốt hoảng chạy lao sang chiếc giường ngay cạnh mình, ra sức lay mạnh người chị ba
Po
Chị Laa-Laa! Chị Laa-Laa ơi, mau dậy đi chị! Có chuyện lớn rồi!
Laa-Laa ngái ngủ mở mắt, khuôn mặt đầy hoang mang khi bị gọi dậy giữa đêm
Laa Laa
Hửm... Po đó hả em? Có chuyện gì thế... Sao em chưa ngủ?
Po vừa run vừa kể lại toàn bộ sự việc bằng giọng mếu máo
Po
Anh Tinky Winky... Anh ấy vừa đập nát bấy cỗ máy làm Custard rồi bỏ ra ngoài thung lũng rồi chị ơi!
Po
Nhìn anh ấy lạ lắm, em gọi mà anh ấy không thèm trả lời em luôn!
Nghe đến đây, Laa-Laa lập tức tỉnh hẳn ngủ, cô nhìn về phía góc trái căn phòng - nơi chiếc giường của Tinky Winky giờ chỉ còn là một khoảng trống hoác. Cô cuống quýt bước xuống đất. Hai cô gái đưa mắt nhìn sang chiếc giường ở giữa của Dipsy, nhưng anh chàng này vẫn nằm ngửa ngáy o o, chiếc mũ bò sữa quen thuộc đã được cởi ra từ trước, đặt ngay ngắn ở đầu giường. Anh chàng hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ, không muốn quan tâm đến sự đời.
Laa Laa
Thôi, kệ Dipsy đi, cậu ta ngủ say như chết rồi có gọi cũng không dậy đâu! Để chị đi lấy đèn pin, tụi mình mau xuất phát đi tìm anh Tinky Winky thôi, trời tối thế này anh ấy đi một mình nguy hiểm lắm!
Po gật đầu, hai chị em nắm tay nhau đi bộ vội vã bước ra khỏi nhà vòm, tiến vào thung lũng tối đen như mực. Họ đâu biết rằng, việc bỏ lại Dipsy ngủ một mình lại chính là chiếc vé đẩy cậu bạn vào cửa tử.
Ôi chu choa mạ ơi, đọc đến đây là thấy điềm chẳng lành cho thanh niên Dipsy rồi đó! 😱
Ai biểu lười biếng ham ngủ chi, người ta đi hết trơn rồi kìa, lo mà tỉnh dậy chạy đi anh trai ơi, chứ kẻ sát nhân sắp quay lại rồi kìa cứu không kịp đâu mèn ơi!!! 😭
Thôi kệ,tiếp tục thoai
Chỉ vài phút sau khi hai cô gái rời đi...
Bóng dáng của Tinky Winky âm thầm bước trở lại vào trong nhà vòm trống trải. Chất độc từ thứ Custard nhiễm độc đã hoàn toàn khống chế tâm trí cậu. Gương mặt cậu lúc này trắng bệch, xám xịt như một xác chết không còn chút sức sống. Kinh khủng nhất là đôi mắt — chúng không còn nét hiền từ hằng ngày nữa
Kẻ mất trí lạnh lùng tiến đến bên giường của Dipsy.
Bàn tay của Tinky Winky thô bạo lao xuống bóp chặt lấy cổ Dipsy, kéo ghì cậu xuống sàn nhà vòm
Dipsy giật nảy mình tỉnh giấc, trợn tròn mắt vì ngạt thở. Cậu điên cuồng cào cấu vào tay anh cả, hai chân giãy giụa trên sàn, ú ớ kêu cứu trong cổ họng:
Dipsy
Khục... khẹc... Á... Anh... Tinky Winky...?? Anh làm cái... quái... gì... thế này... Khục...
Sức mạnh điên loạn tột cùng siết chặt cuống họng Dipsy. Chẳng một chút do dự, Tinky Winky dùng hai tay vặn mạnh.
Một tiếng CRẮC khô khốc vang lên rợn người. Chiếc cổ của Dipsy bị bẻ gãy gập hoàn toàn, cậu tắt thở ngay lập tức. Cái xác mất đi sự sống của Dipsy đổ rạp xuống ngay tại sảnh chính của nhà vòm. Tinky Winky dửng dưng quay người, lẳng lặng bước điên cuồng lao ra ngoài thung lũng để săn lùng hai người còn lại.
Ở giữa thung lũng tối tăm, Laa-Laa và Po đi bộ đến một ngã ba đường đồi cỏ. Ánh đèn pin leo lét không thể chiếu xuyên qua màn đêm dày đặc.
Nhìn không gian bao la hoang vắng
Laa Laa
Po ơi... thung lũng rộng lớn mà tối quá, cứ đi chung thế này biết bao giờ mới tìm thấy anh Tinky Winky đây?
Po tay giữ chặt chiếc đèn pin, khuôn mặt lo lắng đề xuất:
Po
Dạ... Hay là tụi mình tách ra hai ngả đi chị! Chị đi hướng bên trái qua phía bìa rừng xem sao, em đi bộ qua hướng bên phải phía bờ sông tìm xem.
Laa Laa
*Laa-Laa gật đầu đồng ý dứt khoát* Được, vậy mỗi người đi một ngả. Em đi cẩn thận đó Po, có gì nguy hiểm phải chạy ngay nghe chưa!
Hai cô gái buông tay nhau ra, mỗi người lẳng lặng rảo bước về một hướng khác giữa đêm đen.
Laa-Laa bước vào khu vực bìa rừng âm u, nơi những tán cây rậm rạp che khuất cả chút ánh trăng yếu ớt. Không gian vắng lặng bỗng vang lên tiếng bước chân nặng nề dồn dập đè lên tiếng lá khô phía sau. Cô quay lại thì kinh hoàng thấy Tinky Winky đang đứng đó từ lúc nào với gương mặt trắng bệch và đôi mắt trợn trừng mở to hoác vô hồn. Chưa kịp hét lên kêu cứu, Tinky Winky đã lao tới như một con thú dại, liên tục giáng những cú đấm và cú tát ngàn cân thẳng vào người Laa-Laa.
Laa-Laa bị đánh đập dã man, ngã nhào ra đất trống. Cô đau đớn khóc nghẹn, ra sức van xin người anh cả đã hoàn toàn đánh mất lý trí
Laa Laa
Ááááá!!! Đau quá!!! Anh Tinky Winky dừng lại đi!!! Cứu em với!!!
Thế nhưng, những cú ra đòn tàn nhẫn bằng tay không của Tinky Winky vẫn liên tiếp trút xuống cơ thể nhỏ bé của cô không một chút nương tay. Laa-Laa bị đánh chết ngay tại chỗ ở bìa rừng trong đau đớn tột cùng, cơ thể đầy những vết bầm dập và thương tích nghiêm trọng, bất động trên mặt đất lạnh lẽo.
Lúc này, Po đi bộ vòng quanh phía bờ sông nhưng tìm mãi không thấy bóng dáng ai. Lo lắng cho chị, cô đi bộ ngược về phía bìa rừng để tìm Laa-Laa. Từ xa, cô bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Tinky Winky đang đứng im lìm giữa những tán cây.
Po
Anh Tinky Winky ơi! Anh đây rồi! Làm tụi em tìm mãi!
Nhưng khi bước lại gần hơn, ánh đèn pin chiếu thẳng vào hiện trường, Po hoàn toàn chết lặng. Cô nhìn thấy xác của Laa-Laa đang nằm bất động dưới đất ngay bìa rừng, xung quanh là dấu vết của một trận bạo lực kinh hoàng.
Po hoảng loạn tột độ, hai chân bủn rủn, giọng run bần bật hỏi trong vô vọng
Po
Anh... Anh Tinky Winky... Chuyện gì xảy ra với chị Laa-Laa vậy anh? Chị ấy... chị ấy bị làm sao thế này?! Ai đã làm chuyện này?!
Tinky Winky từ từ quay đầu lại. Dưới ánh trăng hắt qua kẽ lá, khuôn mặt xám xịt trắng bệch hắn nhìn chằm chằm vào Po. Nhìn thấy diện mạo quỷ dữ kinh hoàng ấy, Po hiểu ra tất cả. Cô hét lên một tiếng đầy sợ hãi, đánh rơi cả chiếc đèn pin rồi cắm đầu bỏ chạy thục mạng về nhà vòm để cầu cứu Dipsy.
Gió đêm tạt thẳng vào mặt, Po dùng hết sức bình sinh chạy bộ, vừa chạy vừa khóc nức nở. Thế nhưng, ngay khi vừa chạy đến trước cửa nhà vòm, hy vọng cuối cùng của cô hoàn toàn sụp đổ.
Đập vào mắt Po là cái xác bị chặt đầu kinh hoàng của Dipsy đang nằm ngay trong nhà vòm.
Po
Không... Không thể nào... Anh Dipsy... Làm ơn tỉnh dậy đi mà!
Po hoảng loạn lùi lại, định quay đầu chạy tiếp thì suýt chút nữa đụng sầm vào vòm ngực của Tinky Winky — kẻ đã âm thầm bám đuổi theo cô sát nút từ lúc nào. Hết đường lui vào nhà, Po vội vã lách người né tránh bàn tay đang vồ tới của hắn, cô cắm đầu chạy bộ sang một hướng khác, hướng thẳng về phía cây cổ thụ ở rìa thung lũng.
Tiếng bước chân nặng nề của kẻ sát nhân đuổi sát sau lưng. Po chạy đến trước cái cây cổ thụ lớn thì khựng lại, trước mặt cô là ngõ cụt. Cô tuyệt vọng quay đầu lại thì Tinky Winky đã đứng sừng sững ngay trước mặt cô bé. Hắn lạnh lùng tung một cú đấm trời giáng làm Po choáng váng hoàn toàn, ngã quỵ xuống bãi cỏ dưới chân cây cổ thụ.
Khi cô còn chưa kịp định thần, đầu óc còn quay cuồng, Tinky Winky lấy ra một sợi dây thừng, thắt chặt một vòng vào cổ Po, rồi dùng sức mạnh kéo vắt sợi dây qua cành cây cổ thụ, treo cơ thể tội nghiệp của em út lên lơ lửng trên không trung.
Cơ thể Po giãy giụa yếu ớt, giật giật trên không vài cái dưới tán cây cổ thụ rồi buông thõng, bất động hoàn toàn. Thành viên cuối cùng của thung lũng đã nằm xuống, bị treo cổ ngay tại cây cổ thụ rìa thung lũng, khép lại một đêm bất thường ngập tràn trong sự điên loạn.
*Chuyển cảnh sang Kevin(Ken) và Luna*
Lúc này, ở một khu vực khác gần bìa rừng, cặp đôi Kevin (thường gọi là Ken) và cô người yêu Luna cũng đang đi dạo dưới màn đêm. Thấy bầu không khí ngột ngạt bất thường, Kevin — chàng trai màu đỏ có sức mạnh ngang tầm với Tinky Winky — khẽ nhíu mày, kéo Luna ra sau lưng mình để bảo vệ.
Từ trong bụi rậm, bóng dáng trắng bệch của Tinky Winky lao ra như một con thú dữ, mục tiêu nhắm thẳng vào Luna.
Kevin
*Kevin hét lớn* Luna, cẩn thận!
Với sức mạnh ngang ngửa anh cả, Kevin lập tức lao vào chặn đứng Tinky Winky. Hai bên xảy ra một trận xô xát dữ dội bằng tay không giữa bìa rừng tối tăm. Kevin ra sức đấm gục Tinky Winky để mở đường máu cho người yêu
Kevin
Luna! Chạy mau đi em! Anh ta điên rồi!
Nhưng chất độc Custard đã khiến Tinky Winky trở nên vô cảm với đau đớn và sở hữu một sức mạnh quái dị vượt lường. Trong một khoảnh khắc sơ hở khi đang đẩy Luna lùi lại, Kevin bị Tinky Winky chớp thời cơ lao đến, hai bàn tay hộ pháp siết chặt lấy cổ cậu. Kevin trợn tròn mắt, ra sức chống trả nhưng cuống họng bị nghẹt cứng. Hắn dùng lực siết điên cuồng cho đến khi Kevin hoàn toàn kiệt sức, ngã quỵ xuống đất và tắt thở ngay trước mắt người yêu. Kevin đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ cô.
Luna
ANH KEVIN!!! KHÔNGGGG!!!
Luna hét lên một tiếng xé lòng, nước mắt tuôn rơi lã chã khi chứng kiến người mình yêu chết thảm.
Nhìn cái xác lạnh ngắt của Kevin dưới đất, Luna hoàn toàn sụp đổ. Nỗi đau mất đi người yêu khiến cô không còn muốn chạy trốn hay sống tiếp nữa. Trong cơn tuyệt vọng và quẫn trí tột cùng, Luna đã chọn cách tự sát ngay tại chỗ để đi theo Kevin, khép lại một mối tình thanh xuân đau đớn.
Thế nhưng, con quỷ Tinky Winky vẫn không tha cho cái xác của cô. Hắn lạnh lùng tiến đến bên xác Luna, dùng những ngón tay thô bạo nhẫn tâm móc đi đôi mắt của cô, khiến cô chết đi cũng không được yên thân, đôi mắt chỉ còn là hai hốc trống rỗng nhuốm màu tàn khốc. Sát hại xong cặp đôi, Tinky Winky lẳng lặng bỏ đi, tiếp tục cuộc đi săn.
Chương 2 kết thúc tại đây
Xl vì mình bí lời thoại quá👉👈
Hãy đợi chap 3:hành trình của Guardian,nhé🫶
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình ạ❤️
chap 3:Hành trình của Guardian
Hôm nay chap 3 lên sàn nhé🫶
Sự xuất hiện của nhân vật chính — Guardian — sẽ bắt đầu vạch trần tội ác đêm qua. Đặc biệt, linh hồn của anh chàng Kevin sau khi hy sinh vì Luna đã biến thành một thứ gì đó vô cùng đáng sợ trong bóng tối máy tính🔥
Sâu bên trong một căn hầm bí mật tách biệt hoàn toàn với thung lũng, ánh sáng xanh lét từ 6 cái màn hình máy tính lớn hắt lên khuôn mặt đầy căng thẳng của Guardian (White Tubbie). Là người giám sát, công việc hằng ngày của cậu là ngồi yên một chỗ, quan sát mọi hoạt động của nhóm bạn thông qua hệ thống camera an ninh.
Thế nhưng, đêm nay, sự bình yên đó đã vỡ vụn.
Trên các góc màn hình máy tính, Guardian chết lặng khi tận mắt chứng kiến Tinky Winky đập nát bấy cỗ máy làm Tubby Custard. Rồi tiếp sau đó, những cảnh tượng kinh hoàng liên tiếp diễn ra ở từng góc camera khiến Guardian bắt đầu hoảng loạn thực sự: Dipsy bị chặt đứt cổ ngay tại nhà vòm;Laa-Laa và Po cũng không thoát khỏi bàn tay dã thú...
Guardian
Không thể nào... Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!//run rẩy, mồ hôi hột tuôn ra như tắm.//
Cậu vội vã đứng dậy, tiện tay vớ ngay khẩu súng lục đen ngòm trên bàn, kiểm tra đạn rồi dắt chặt vào thắt lưng. Bước ra khỏi phòng giám sát, Guardian tiến vào thung lũng giữa màn đêm đen kịt. Nhiệm vụ của cậu là thu thập những chiếc bánh Tubby Custard nhiễm độc để tìm hiểu nguyên nhân sự việc.
Guardian cầm chiếc đèn pin leo lét bước đi bộ sâu vào khu rừng hoang vắng. Không gian tối tăm, im lìm đến phát sợ. Những thân cây cổ thụ to lớn, dị dạng dang những cành củi khô khốc ra như những cánh tay quỷ muốn vồ lấy cậu. Tiếng bước chân của Guardian đạp lên đống lá khô vang lên những tiếng rắc, rắc cô độc.
Cậu cẩn trọng ngó nghiêng khắp các bụi rậm hoang vu, hì hục vạch từng ngọn cỏ để tìm kiếm.
Guardian
Một cái... hai cái... ba cái...//vừa nhặt vừa lẩm bẩm tiếc rẻ//
Guardian
Món khoái khẩu béo ngậy của tụi nó mà giờ vứt lăn lóc khắp cái rừng này thế này, nhặt đủ 15 cái chắc gãy cái lưng già này quá!
Guardian
Đã vậy sương mù còn dày đặc, nhìn chẳng thấy đường đi lối bước gì cả.
Càng đi sâu vào giữa rừng, không khí càng lạnh ngắt và nồng nặc mùi tử khí. Guardian vừa cúi xuống định nhặt cái tô thứ tư dưới một gốc cây thì đột nhiên... một luồng sát khí tột độ ập đến từ phía sau. Da gà cậu nổi rần rần. Guardian giật mình, run rẩy quay ánh đèn pin lại phía sau và lập tức đứng hình mất 3 giây.
Tinky Winky đang đứng ngay đó, lù lù giữa những tán cây rậm rạp
Diện mạo của hắn lúc này kinh dị đến mức làm Guardian muốn "rớt tim" ra ngoài. Làn da hắn xám ngoét như một xác chết lâu ngày, hai hốc mắt đen sì sâu hoắm vô hồn nhìn trừng trừng vào Guardian. Kinh khủng nhất là cái miệng của hắn — nó há to hoác ra như một cái hố đen không đáy, cơ hàm cứng đờ dữ tợn. Và ngay khi vừa phát hiện ra Guardian, hắn liền lấy hơi, ngửa cổ lên...
Tinky Winky
AAAAAA!!! AAAAAA!!!
Hắn la lớn, tiếng gầm rú điên cuồng vang động khắp khu rừng làm chim chóc bay tán loạn. Guardian giật nảy mình, đưa một tay lên bịt chặt tai lại vì màng nhĩ muốn nổ tung, hét lên
Guardian
Đang đi săn người hay đi thi giọng hét vậy cha nội?!
Guardian
La muốn điếc cái lỗ tai luôn á!
Guardian
Gào thét kiểu đó không viêm họng thì tao cũng lạy mày!
Không kịp rút súng lục vì khoảng cách quá gần và bất ngờ, Guardian cắm đầu bỏ chạy thục mạng xuyên qua các gốc cây. Tinky Winky với cái mồm vẫn há hốc rộng ngoác đuổi theo ngay sau lưng, bước chân hắn nặng nề dẫm nát các bụi cây, miệng không ngừng gào thét dọc đường rừng
Tinky Winky
AAAAAA!!! AAAAAA!!!
Guardian
Biết rồi!//Guardian vừa chạy trối chết vừa gào lên đáp trả.//
Guardian
Khổ lắm, la mãi!//Guardian vừa chạy trối chết vừa gào lên đáp trả.//
Guardian
Nhạc trưởng chưa cho ngừng đúng không?!//Guardian vừa chạy trối chết vừa gào lên đáp trả.//
Guardian
ăn dell gì mà giọng khỏe dữ vậy!//Guardian vừa chạy trối chết vừa gào lên đáp trả.//
Khung cảnh giữa khu rừng hoang vu đêm khuya trở nên vô cùng hỗn loạn và dở khóc dở cười: một đứa thì ôm túi Custard chạy trối chết, một đứa thì há mồm dí theo sau, và âm thanh duy nhất vang vọng khắp không gian là tiếng "AAAAAA" vô tri tra tấn màng nhĩ. Guardian lách qua những bụi gai, lợi dụng địa hình nhiều cây cối lớn để làm khuất tầm nhìn của con quái vật.
Guardian ôm cái lưng đau điếng, thở dốc hổn hển. Cậu bò dậy nhặt lại chiếc đèn pin, kiểm tra lại bản thân
Guardian
May quá, nó la to quá nên tự ù tai rồi không thấy mình luôn. Đúng là cái thằng khốn vô tri!//vừa nói vừa thở như sắp chết đến nơi//
Guardian thở phào nhẹ nhõm khi tiếng hét "AAAAAA" đã nhỏ dần rồi mất hút ở phía xa. Giờ đây, khu rừng lại quay trở lại với vẻ im lìm, u ám vốn có của nó. Giữa màn đêm giông bão, Guardian chỉnh lại khẩu súng lục dắt ở thắt lưng, bật lại đèn pin và tiếp tục hành trình cô độc của mình. Cậu phải mò mẫm trong các lùm cây đen kịt để tìm nhặt cho đủ số tô Custard còn lại.
Guardian
Cái thứ năm... cái thứ sáu... cái thứ bảy... //Guardian vừa bước đi vừa cẩn trọng nhặt từng cái tô hồng béo ngậy nằm khuất sau những tảng đá đầy sương đêm.//
Hành trình tìm đủ 15 cái tô Custard vẫn còn rất dài và đầy rẫy hiểm nguy, khi mà Tinky Winky có thể xuất hiện từ các lùm cây rậm rạp bất cứ lúc nào để tiếp tục màn "tra tấn âm thanh" của hắn... Guardian siết chặt báng súng lục, cẩn thận dấn bước sâu hơn vào lòng khu rừng tối tăm.
Kevin
Trừng nào ms cho bố xuất hiện
Kevin
Nhớ cho xuất hiện ở chấp 8
Ha ha ha, mọi người thấy Guardian của chúng ta có tội nghiệp không cơ chứ? Vừa phải đi lục lọi khắp khu rừng hoang vu để nhặt cho đủ 15 cái tô Custard khoái khẩu rơi vãi, vừa phải chịu đựng tiếng hét tra tấn màng nhĩ của Tinky Winky! 🤣
Cú ngã vừa rồi đã giúp Guardian tạm thời cắt đuôi được "ca sĩ" Tinky Winky, nhưng rừng sâu đêm muộn vẫn còn rất nhiều cạm bẫy. Liệu cậu ta có nhặt đủ 15 cái bánh và khẩu súng lục có giúp cậu sống sót ở chương sau không?
đợi Chương 4: Kẻ Đi Săn Trong Bóng Tối nhé🫶
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình ạ🫶
Download MangaToon APP on App Store and Google Play