Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Check-in Ở Nơi Chết Chóc.

Chap 1

Cánh cửa quán bar mở ra, đem theo mùi rượu nồng đậm và hơi người nóng hầm hập phả vào không gian.
Triều Dương bước ra, một tay đang áp chặt điện thoại lên tai, vừa đi vừa nói lớn để át đi tiếng nhạc xập xình bên trong.
Anh chàng sở hữu dáng vẻ lười nhác, vài cúc áo sơ mi trên cùng mở hờ, để lộ xương quai xanh phong trần.
Mái tóc hơi rối vì gió đêm bết nhẹ trước trán, nhưng chẳng hề làm giảm đi vẻ đẹp trai có chút ngạo nghễ ấy.
Anh đứng tựa lưng vào bức tường gạch cũ cạnh cửa ra vào, bàn tay hồng nhạt chuyển sang trắng bệt do phơi gió sương.
Áp điện thoại vào tai, giọng Triều Dương lười biếng vang lên.
Triều Dương
Triều Dương
Anh biết rồi mà 📲
Ý Nhi
Ý Nhi
Anh lại đi bar đúng không? 📲 //giọng gắt gỏng khó chịu//
Triều Dương
Triều Dương
Đúng, nhưng anh chỉ đến uống rượu thôi 📲 //dịu giọng trấn an//
Ý Nhi
Ý Nhi
Anh uống chỗ khác thì chết à?! Biết bao nhiêu quán không uống lại uống ở đó?! 📲
Ý Nhi
Ý Nhi
Mai đi rồi, anh còn đến đó?! 📲
Ý Nhi
Ý Nhi
Ở đó có con nhỏ nào đúng không?! 📲
Triều Dương
Triều Dương
Hạ Vũ thích rượu ở đây, mà mai đi rồi nên anh mới đến mua thôi 📲
Triều Dương
Triều Dương
Em không tin giờ có thể gọi Hạ Vũ để đối chứng 📲
Ý Nhi
Ý Nhi
Anh hay lắm nhưng ai biểu tôi lại nhìn chúng cái bản mặt của anh chứ 📲 //tức giận cúp máy//
Triều Dương
Triều Dương
//Tút...tút..//
Triều Dương
Triều Dương
Giờ về phải làm sao cho cô ấy bớt giận đây!! //thở dài//
Triều Dương
Triều Dương
//Vò đầu bứt tóc//
--------------------------------
Tác Giả
Tác Giả
Xin chào mọi người
Tác Giả
Tác Giả
Bộ này có bé Gemini nhà mình tham gia nữa
Tác Giả
Tác Giả
Thấy hay thì ủng hộ bọn mình nhe🤗
Tác Giả
Tác Giả
Truyện của bọn mình không có lịch cố định
Tác Giả
Tác Giả
Nhiều lúc cũng có khả năng drop lắm, tại bé Gemini nhà mình không chịu viết hoặc mình không chịu chăm chỉ
Tác Giả
Tác Giả
Nhưng cứ yên tâm, có drop truyện thì mình cũng sẽ thông báo ngay thôi🤗
Tác Giả
Tác Giả
Hoan hỉ 🎉
Tác Giả
Tác Giả
Trước khi đi quá xa thì mình có một số lưu ý như sau
Tác Giả
Tác Giả
Thứ nhất là truyện này chỉ dành cho hủ
Tác Giả
Tác Giả
Thứ hai là cấm người dưới 16 tuổi đọc
Tác Giả
Tác Giả
Mình chấp nhận sẽ mất một số người đọc
Tác Giả
Tác Giả
Vì mình thấy hầu như truyện mình không có ai đọc 🥲
Tác Giả
Tác Giả
Chắc có mỗi mình 🤧

Chap 2

Ánh nắng ban mai rực rỡ của buổi sớm ngày khởi hành hắt xuống bãi xe, mang theo bầu không khí trong lành nhưng cũng đầy náo nhiệt.
Phía sau cốp chiếc xe bảy chỗ bật mở, hai bóng nam tử đang loay hoay khom lưng, vừa chất những thùng xốp đựng đồ ăn và lều trại cồng kềnh vào góc, vừa thỉnh thoảng quay sang phụ họa mấy câu cười đùa.
Từ đằng xa, tiếng giày nện xuống nền đất côm cốp đi kèm với một tràng tranh luận nảy lửa đang tiến lại gần.
Triều Dương
Triều Dương
Sao em không tin anh vậy?!
Ý Nhi
Ý Nhi
Cái tính nết của anh tôi còn không biết à?!
Triều Dương
Triều Dương
Em không tin cứ hỏi Hạ Vũ!!
Triều Dương
Triều Dương
Rượu ở đó ngon thật mà!!
Triều Dương
Triều Dương
Em không tin tí anh lấy cho em uống thử!!
Ý Nhi
Ý Nhi
Vậy nếu uống tôi nói ngon thì có phải danh chính ngôn thuận cho anh tới đó không hả?!
Ý Nhi đi phăm phăm phía trước, gương mặt tràn đầy sát khí, còn Triều Dương thì lủi thủi bước nhanh theo sau, vừa đi vừa ra sức khua tay múa chân như đang cố thanh minh điều gì đó.
Triều Dương dù trông vẫn bảnh bao ngạo nghễ với chiếc kính râm gài trên cổ áo, nhưng gương mặt lại hiện rõ vẻ chột dạ.
Ý Nhi tức đến mức toàn thân như muốn bốc hỏa, cô dứt khoát không thèm bố thí cho Triều Dương thêm một giây lắng nghe nào nữa.
Cô quay ngoắt người, dứt khoát kéo phăng cánh cửa ghế phụ rồi nhảy tót lên ngồi, kéo "rầm" một phát đóng chặt cửa lại.
Cửa kính một màu đen kịt kéo lên, triệt để ngăn cách Triều Dương ở bên ngoài, bỏ mặc anh chàng đứng thẫn thờ vuốt mũi đầy bất lực.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Mày lại đi bar chứ gì? //từ từ đi tới gần//
Triều Dương
Triều Dương
Rượu ở đó ngon thiệt mà //than vãn//
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Thôi mày đừng có lý do nữa
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Rượu ngon thì có thể nhờ người mang về mà
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Mày cứ lấy tao ra làm bia đỡ đạn suốt, sớm muộn gì bồ mày cũng ghét lây tao
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Thôi cho tao xin

Chap 3

Chiếc xe bảy chỗ bon bon chạy trên con đường dài hun hút, hai bên đường là những rặng cây xanh rì, rậm rạp đan tán vào nhau, che khuất bớt ánh nắng và để lại những vệt bóng râm loang lổ.
Xe chạy được một quãng thì bỗng nhiên động cơ kêu lên vài tiếng sùng sục rồi từ từ chậm lại giữa con đường vắng vẻ.
Hạ Vũ đang giữ tay lái liền nhíu mày nhìn bảng điều khiển, anh tấp xe vào lề.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Triều Dương xuống lấy bình xăng dự phòng cất ở cốp đổ vào
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Hết xăng rồi!!
Triều Dương lật đật chạy xuống, lục lọi một hồi lâu cái cốp xe vẫn không thấy đâu, liền bực dọc hét vọng lên với Hạ Vũ.
Triều Dương
Triều Dương
Không thấy đâu hết!! //hét lớn//
Triều Dương
Triều Dương
Mày làm ăn kiểu gì đấy hả!! //cằn nhằn//
Triều Dương
Triều Dương
Đã bảo mang đi bao nhiêu lần rồi mà vẫn quên!! //lèo bèo//
Triều Dương
Triều Dương
Giờ sao? //đi tới chỗ Hạ Vũ//
Hạ Vũ
Hạ Vũ
//Lấy bản đồ ra xem xét// Ở đây có một quán tạp hóa nhỏ ven đường
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Có ai muốn đi không?
Ý Nhi
Ý Nhi
Em muốn đi //giơ tay//
Triều Dương
Triều Dương
Em đi chi cho mệt, muốn gì cứ nói anh mua cho //nháy mắt với Ý Nhi//
Ý Nhi
Ý Nhi
Ai thèm anh mua cho //quay mặt đi chỗ khác//
Ý Nhi
Ý Nhi
Người ta có chân có tay tự đi được //xuống xe//
--------------------------------
Tới nơi quán tạp hoá nhỏ
Bước vào bên trong gian quán âm u, Hạ Vũ liếc thấy một bóng người.
Hạ Vũ
Hạ Vũ
Ở đây có bán xăng không? //đi tới//
Lạc Khanh
Lạc Khanh
Có, phía sau tấm rèm ấy
Hạ Vũ
Hạ Vũ
//Lướt qua tấm rèm, đi sâu vào trong//
Ý Nhi
Ý Nhi
//Bước vào trong quán//
Ý Nhi
Ý Nhi
//Thấy Lạc Khanh thẹn thùng, mặt hơi ửng hồng đầy lúng túng//
Triều Dương
Triều Dương
//Khó chịu tiến tới quầy tính tiền//
Triều Dương
Triều Dương
Đẹp trai cỡ này mà ở thành phố thì chắc không thiếu tiền đâu nhỉ?
Triều Dương
Triều Dương
Đâu cần phải chui rúc ở cái xó xỉnh này bán xăng
Lạc Khanh
Lạc Khanh
//Đảo mắt nhìn Triều Dương từ trên xuống dưới, rồi dừng lại ở một điểm//
Lạc Khanh
Lạc Khanh
Mông cậu tròn vậy, chắc đẻ dễ lắm
Triều Dương
Triều Dương
Mày muốn tìm chết!! //Tức giận, định lao vào đấm cho tên chủ quán một trận//
Ý Nhi
Ý Nhi
Thôi anh //Ôm chặt lấy anh can ngăn, ra sức kéo cái đầu nóng này ra ngoài//
--------------------------------
Phía sau nhà
Hạ Vũ
Hạ Vũ
//Lúi húi, khom lưng mò mẫm tìm kiếm bình xăng giữa đống đồ đạc lộn xộn dưới ánh đèn mờ//
Cậu hoàn toàn không hề hay biết, từ trong bóng tối của góc khuất, một bóng đen cao lớn đang chậm rãi tiến lại gần từ phía sau.
Gã bước đi không một tiếng động, bàn tay nổi đầy gân xanh đang siết chặt lấy một cây xà beng sắt bén nhọn, lạnh ngắt.
Cây xà beng từ từ được giơ lên cao, nhắm thẳng vào đỉnh đầu của Hạ Vũ...
--------------------------------
Lúc này ở ngoài rìa đường
Triều Dương
Triều Dương
Em trơ mắt nhìn thằng đó sĩ nhục anh vậy à!! //khó chịu//
Triều Dương
Triều Dương
Hay em nhìn trúng thằng đó rồi!! //bực bội//
Ý Nhi
Ý Nhi
Em không có //bóp bóp cánh tay Triều Dương//
Ý Nhi
Ý Nhi
Anh nhìn xem, anh ta cao lớn vậy
Ý Nhi
Ý Nhi
Nếu anh đánh nhau với anh ta, anh chỉ có nước thiệt thôi!
Triều Dương
Triều Dương
Ý em là anh thua thằng đó!!
Triều Dương
Triều Dương
Để anh cho em coi ai mới là kẻ mạnh //định lao vào quán//
Ý Nhi
Ý Nhi
Không phải, em không có ý đó!! //cản lại//
Ý Nhi
Ý Nhi
Anh có thấy Hạ Vũ đi hơi lâu rồi không?
Triều Dương
Triều Dương
Để anh vào xem //gỡ tay Ý Nhi//
Triều Dương định đi vào trong tìm ông bạn... thì vừa vặn lúc đó, bóng dáng Hạ Vũ từ trong lối đi phía sau bước ra ngoài, tay xách theo bình xăng tròn trịa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play