Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mưa Tình [Nguyên Hằng]

Chương 1

Thời tiết Tây Thành vào đầu tháng 11 mang theo chút se lạnh đặc trưng, các trường học trong khu vực cũng đồng loạt bước vào giai đoạn thi giữa kỳ căng thẳng.

Dãy bàn trong cùng cạnh cửa sổ, Trần Dịch Hằng vùi nửa khuôn mặt vào chiếc áo khoác đồng phục mùa đông, nằm gục xuống bàn, dáng vẻ uể oải như chưa tỉnh ngủ.

Tử Đông vừa từ sân bóng rổ trở về cùng đám con trai trong lớp, do Tử Đông là Alpha nên cơ thể phảng phất mùi pheromone nồng đậm.

Cậu ta bước vào từ cửa sau, nhìn thấy Trần Dịch Hằng đang ngủ thì vô thức thả nhẹ bước chân, kéo ghế ngồi xuống thật khẽ.

Trần Dịch Hằng là Beta nên chỉ thoang thoảng ngửi thấy mùi mồ hôi nhè nhẹ.

Tử Đông dựa người ra sau, cậu ta lục trong ngăn bàn tìm điện thoại, rồi nhanh chóng mở game, ánh mắt chăm chú dán chặt vào màn hình.

Khoảng mười lăm phút sau, người bên cạnh khẽ động đậy.

“Dậy rồi à? Tối qua cậu làm gì mà vào lớp là ngủ bù vậy?” Tử Đông vừa lia tay trên màn hình, vừa tiện miệng hỏi.

Trần Dịch Hằng ngẩng đầu, trên trán không biết từ lúc nào đã hằn lên một vết đỏ nhàn nhạt.

“Hết giờ nghỉ chưa?”

“Khoan đã....cứu tao với! Này Kha Vũ, mày đừng bỏ taoo.....!” Tử Đông đột nhiên gào lên, rồi mới miễn cưỡng rời mắt khỏi điện thoại, “Hả? Cậu nói gì cơ, tôi không nghe rõ.”

Trần Dịch Hằng còn ngái ngủ, lười để ý đến tên mê game bên cạnh. Cậu đưa tay xuống ngăn bàn, lấy ra cuốn "Đề Chuyên Toán", lật mở, nhanh chóng chìm vào những dòng đề bài dày đặc.

Mới làm được vài câu cơ bản, cửa lớp bỗng bị đẩy ra.

Một người đàn ông đeo kính dày, tay kẹp tài liệu, sắc mặt nghiêm nghị bước vào. Không khí trong lớp lập tức chùng xuống.

Chủ nhiệm phòng giáo vụ của Nhất Trung Tây Thành. Học sinh trong trường đều quen gọi ông là “chủ nhiệm Lâm”. Năm nay, ông trực tiếp đảm nhiệm lớp A1.

Những học sinh đang nói chuyện, chơi game hay ăn vặt đều tục lục đứng dậy.

“Các em tưởng đây là nhà mình à!!?” Ánh mắt ông quét một vòng lớp học, dừng lại ở Tử Đông. “Tử Đông, ai cho phép em mang điện thoại đến lớp? Lập tức đem xuống phòng quản lí cho tôi!”

Mặt Tử Đông lập tức xụ xuống.

Xong rồi… lần này tiêu thật rồi.

“Được rồi, ngồi xuống, giữ trật tự.” Chủ nhiệm Lâm vỗ nhẹ tập tài liệu xuống bàn, “Hôm nay thầy có hai việc muốn nói.”

Ông đẩy xấp bài kiểm tra về phía lớp trưởng: “Phát bài đi. Điểm lần này của lớp không tệ, nhưng vẫn còn nhiều em cần cố gắng. Có người chỉ sai một câu là tụt xuống dưới 60 điểm rồi.”

Sau khi lớp trưởng phát lại bài, Tử Đông vừa từ phòng quản lí học sinh về, ngồi xuống cạnh Trần Dịch Hằng. Vừa nhìn sang, cậu ta thấy con số 150 đỏ chói mắt...

“Lại điểm tối đa? Đỉnh đấy người anh em.” Nói rồi cậu ta quay sang bài mình.

(1)

Khỉ gió... Tí thì ăn cám.

(1) Điểm tối đa là thang 150, trên trung bình là thang 60. Vì Tử Đông được 60 điểm nên chỉ cần sai một câu sẽ rớt xuống điểm dưới trung bình.

Đúng lúc đó, chủ nhiệm Lâm lên tiếng:

“Việc thứ hai, lớp chúng ta sắp có một học sinh chuyển đến. Thời gian cụ thể thầy chưa xác định, nhưng khi học sinh mới đến thì các em phải giúp đỡ bạn, rõ chưa?”

Cả lớp vốn đang im lặng, lập tức xôn xao.

“Trật tự!”

“Đã nghe rõ chưa?!” Thầy nhắc lại.

Thấy không khí lớp học đã bắt đầu mất kiểm soát, chủ nhiệm Lâm cũng không tiếp tục nhắc lại, chỉ mặc kệ cho học sinh bàn tán, còn mình quay lại xử lý công việc.

“Ôi, giờ này mà còn chuyển trường à?” Cô nàng Omega - lớp trưởng Lộ Khả Khả quay xuống.

“Chắc bị đuổi học nên mới chuyển đấy.” Thừa Vũ An, người luôn đứng cuối lớp nhanh mồm nhanh miệng nói.

Lộ Khả Khả cau mày: “Cũng có thể chỉ là chuyển nhà thôi, đừng suy đoán linh tinh chứ.”

Trong lúc cả lớp bàn tán sôi nổi, ở góc bàn cạnh cửa sổ, Trần Dịch Hằng vẫn im lặng làm bài, dường như hoàn toàn tách biệt khỏi không khí sôi nổi xung quanh.

Tử Đông thấy vậy, không nhịn được vỗ một cái vào lưng cậu:

"Sao cậu chăm chỉ thế, có học sinh mới sẽ chuyển vào đấy, cậu không tò mò à?"

"Học sinh mới thì liên quan gì đến tôi."

"Được rồi được rồi, tổ tông của con ơi, cậu làm bài của cậu đi, tôi không hỏi nữa."

Tử Đông và Trần Dịch Hằng chơi thân với nhau từ nhỏ. Trần Dịch Hằng vốn không thích lo chuyện bao đồng, Tử Đông cũng đã quen với người anh em mặt cau mày có, tính tình nóng lạnh thất thường này rồi.

Do đó cậu ta không buồn ghẹo Trần Dịch Hằng nữa mà ra khỏi chỗ tụm năm tụm bảy với mọi người trong lớp.

*

Một tuần sau.

Trần Dịch Hằng ngồi làm bài tập trong ký túc xá, bình thường đến cuối tuần cậu sẽ được xe nhà đến trường đón.

Nhưng vì hiện tại trường Nhất Trung Tây Thành đang là thời điểm thi giữa kì nên cậu ở lại trường để có thêm nhiều thời gian ôn tập.

Làm được một lúc lâu, Trần Dịch Hằng cảm thấy váng đầu nên đứng dậy lấy áo khoác đồng phục mặc lên, tay vặn nắm cửa bước ra ngoài.

Ký túc xá của Nhất Trung là phòng tập thể, có hai toà một là của các bạn nam và một là của các bạn nữ.

Phòng Trần Dịch Hằng là phòng đơn vì cậu thích yên tĩnh, bố mẹ phải đến trường xin phép.

Vừa đi ra cửa, Trần Dịch Hằng bỗng dưng đâm sầm vào một người.

Người bị đâm trúng khẽ kêu lên một tiếng rồi nói: "Này bạn học, cậu đi không nhìn đường thế, vừa ngủ dậy à?" Vừa nói hắn vừa nhìn chằm chằm đối phương.

Hắn vô tình bị thu hút bởi vẻ ngoài trắng trẻo, làn da mịn màng cùng gương mặt có phần.....

...Dễ thương?

Có lẽ là một Omega, hắn nghĩ.

Do Trần Dịch Hằng thấp hơn hắn gần một cái đầu nên dù đầu cậu đang choáng cũng phải cố ngước lên nhìn xem tên nào đụng phải mình lại còn mạnh mồm thế cơ chứ.

"...Xin lỗi."

Nhìn thấy cậu bạn cao ráo đứng trước mặt, Trần Dịch Hằng không còn muốn trách móc nữa, cậu cũng chẳng hơi đâu rước phiền phức vào người.

Dù sao...cậu cũng là người sai trước.

Thấy Trần Dịch Hằng nhanh nhẻo nhận lỗi, Trương Quế Nguyên cũng không nán lại mà tiếp tục tìm kiếm phòng của mình.

Phòng hắn nằm cuối dãy phía bên phải, phòng 109.

*

Sau khi dọn dẹp sơ qua phòng mình, Trương Quế Nguyên đi tìm phòng giáo vụ để nhận đồng phục và sách vở mới.

Vừa ra khỏi toà ký túc xá, Trương Quế Nguyên gặp được một bạn nam liền đến gần hỏi: "Cho tôi hỏi phòng giáo vụ ở đâu vậy?"

Cậu bạn thấy hắn lạ lạ, chắc là vừa chuyển đến nên hứng thú chỉ đường: "Ở phía bên trái toà dạy số 1, cậu cứ đi thẳng từ canteen sang là thấy."

"Được, cảm ơn nhé." Nói rồi Trương Quế Nguyên sải bước tiến về khu dạy học số 1.

*

Tử Đông hớp một ngụm coca rồi lại cầm đũa gắp một miếng thịt gà cho vào chén.

"Trần Dịch Hằng, cậu không ăn à? Lát còn phải học 2 tiết toán của cô Lưu đấy." Cậu ta vừa nhòm nhoàm vừa hỏi, "Hay cậu muốn ăn gì? Lát tôi ghé mua cho cậu."

Trần Dịch Hằng cầm cốc nước cam uống cạn toan đứng dậy: "Không cần đâu tôi hơi mệt, về trước đây."

"Trần Dịch Hằng lạnh lùng ghê" Lộ Khả Khả cảm thán.

Tử Đông ngoạm gà đầy mồm: "Từ bé đến giờ nó đã như thế, tôi không quản được."

"Ôi đệch...Thằng Đông, mày ăn lắm thế, chừa tao một ít!!" Lớp phó thể dục Từ Vu Minh với tay sang giật lấy đĩa gà.

Phía phòng giáo vụ, Trương Quế Nguyên sau khi thành công lấy được đồng phục và sách, hắn chật vật ôm đồ trở về phòng.

Đi đến giữa sân trường, hắn chợt dừng chân nhìn bao quát trường.

Nhất Trung là một ngôi trường top đầu ở thành phố, có một khu rừng nhỏ trong trường, canteen rất to.

Thêm vào đó là sân bóng rổ luôn chi chít người xem, hắn cảm thấy môi trường ở đây khá tốt, rất lành mạnh.

Lá cây um tùm nương theo làn gió chậm chạp rơi xuống, ánh nắng chói chang len qua từng kẽ lá, dãy phòng học.

Không khí trong lành, phong cảnh hữu tình. Rất thích hợp với hắn.

*

Về đến phòng, Trương Quế Nguyên bỏ hết thảy mọi thứ lên bàn học rồi nằm vật ra giường, với lấy chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên giường, gọi cho bố.

"Alo, bố."

"Đã chuyển xong hết chưa?" Trương Từ Quân hỏi

"Xong hết rồi bố, ngày mai nhận lớp rồi." Trương Quế Nguyên lười biếng trả lời.

"Thế được rồi, con lo học hành cho tốt đi nhé, đừng có gây chuyện nữa đấy. Mẹ con gọi bố rồi tạm biệt."

Trương Quế Nguyên: "..."

Thôi được, có lẽ vợ quan trọng hơn...

*

Đêm qua ngủ trễ quá nên buổi sáng Trần Dịch Hằng vẫn cảm thấy trong người mệt lừ, không muốn đến lớp.

Cậu lê thân hình uể oải đánh răng rửa mặt rồi gọi Tử Đông mua cho mình một cái bánh bao.

Trần Dịch Hằng nhanh chóng mặc đồng phục, lên lớp ngủ bù.

Tử Đông vào lớp thấy cậu nằm gục trên bàn, cậu ta đem bánh để lên bàn, tay khẽ lay Trần Dịch Hằng, "Dậy, dậy ăn sáng này, cậu dạo này làm sao thế, mất ngủ à?"

Trần Dịch Hằng ngẩng đầu lên, tay nhận cái bánh bao đang còn nóng hổi. Song cậu trả lời với giọng ngái ngủ.

"Tôi bận làm chút chuyện, không để ý thời gian nên ngủ hơi trễ."

"Vậy cậu ăn đi, tối nay nhớ ngủ sớm đấy, không tôi gọi về mách mẹ cậu thì đừng trách tôi."

"Biết rồi." Trần Dịch Hằng chậm rãi ngoạm một miếng bánh bao.

Ăn sáng xong Trần Dịch Hằng vốn muốn ngủ tiếp nhưng bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, hơi thở nặng nề.

Tử Đông để ý thấy cậu có gì đó không ổn bèn lên tiếng: "Trần Dịch Hằng cậu có sao không? Hay cậu xuống phòng y tế nghỉ đi, lát tôi xin chủ nhiệm cho."

Cậu ta vô cùng lo lắng, biết được Trần Dịch Hằng cứng đầu, cậu ta toan không khuyên nhủ nữa mà chuyển sang ép buộc cái tên "cứng đầu" này phải xin nghỉ thì cậu ta nghe thấy Trần Dịch Hằng thì thào:

"Tôi về ký túc xá, nhớ xin giúp tôi."

"Được, biết tự giác đấy!" Tử Đông hài lòng.

*

Sau khi Trần Dịch Hằng đi khỏi lớp thì chủ nhiệm Lâm đồng thời bước vào, phía sau ông còn có một học sinh nữa theo vào.

Cả lớp từ lào xào chuyển sang im bặt, rồi lập tức bùng nổ.

"Tên này là mọt sách hay thành phần tự cô lập thế, tôi cứ tưởng đẹp trai cao ráo thế nào ấy chứ?"

"Nhìn cũng cao mà, chỉ là cái mã không đẹp lắm thôi."

"Thân thiện là được mà, cần gì phải đẹp trai chứ. Không phải Hổ Lâm đã nói rồi sao? Chúng ta phải giúp đỡ cậu ấy chứ." Lộ Khả Khả lên tiếng.

Hổ Lâm là tên đầy đủ của chủ nhiệm Lâm.

"Lớp trưởng cậu ấy nói đúng ấy, tớ thấy cậu bạn này cũng được mà..." Một bạn nữ e dè nói.

"Trật tự trật tự, các em ồn ào cái gì!!?" ông cau mày, "Không cho người ta giới thiệu à?"

"Em nói đi."

Trương Quế Nguyên lúc này mới nở một nụ cười toả nắng, nhưng do tóc mái quá dài che khuất đôi mắt khiến hắn trông có phần...ngốc.

"Tôi tên Trương Quế Nguyên, đến từ Trường Trực Thuộc Đông Thành."

(Những địa danh, tên riêng có thể không có thật, chỉ để phục vụ cho cốt truyện.)

"Được rồi, bây giờ thầy sẽ đổi chỗ ngồi cho hợp lí, các em ổn định lại đi."

Tử Đông chợt nhớ ra gì đó, đứng dậy, dáng vẻ cà lơ phất phơ.

Hổ Lâm thấy thế mặt mày tối sầm lại, chuẩn bị dạy dỗ cho tên này một chập.

"Khoan đã thầy ơi, em có việc quan trọng cần nói...!" Tử Đông nói một tràng.

"Việc gì, cậu khôn hồn nói cho đàng hoàng."

Tử Đông nói tiếp: "Trần Dịch Hằng mệt nên xin nghỉ rồi ạ, cậu ấy đi trước khi thầy vào ấy."

"Bệnh à? Được rồi, vậy chỗ ngồi của em ấy thầy sẽ xếp sau."

Nói rồi ông kêu một vài học sinh đứng dậy, chỉ dẫn cho chúng tìm kiếm đúng vị trí.

Cuối cùng còn một chiếc bàn chỏng chơ ở cuối lớp, cạnh cửa sổ phía bên phải chưa có ai ngồi, ông thuận tay chỉ vào đó, quay sang Trương Quế Nguyên, "Em ngồi ở đó được không? Chiều cao của em khá nhỉnh, ngồi ở đó chắc hợp lí rồi."

"Vâng." Trương Quế Nguyên cười đáp.

Hổ Lâm đập tay lên bục giảng, "Được rồi tạm thời vậy đi, hôm nay không học các em có thể tan rồi."

Thừa Vũ An bất ngờ: "Ơ, trường mình nay tốt thế cơ á?"

Thầy nghe thế bèn mắng:

"Thế em có muốn học không?"

Cậu ta liền xua tay: "Thôi... Thôi thầy, học cái gì chứ..."

Trương Quế Nguyên ổn định vị trí xong, nhìn ra cửa sổ thấy một đám nhôn nhao choàng vai bá cổ đi về phía cổng trường.

Hồi còn ở Đông Thành hắn và đám bạn cũng vậy, có anh em bạn bè đông đúc, cùng nhau chơi đùa.

Haizzz.

Giờ thì hay rồi, chỉ sơ suất một tẹo đã bị ghi lỗi.

Đã vậy lại còn lỗi nặng!!

Chương 2

Trần Dịch Hằng về đến kí túc xá ngủ được một giấc, lúc tỉnh dậy thì mặt trời đã chạm đỉnh.

Thời tiết bên ngoài vẫn còn khá lạnh, cậu choàng một chiếc khăn ngang cổ, mặc áo ấm rồi ra khỏi phòng. Hiện tại đám học sinh đã đi ăn trưa hoặc đi chơi đâu đó, không có mấy người ở trong kí túc.

Trần Dịch Hằng muốn đi mua một ít dụng cụ để làm một số việc.

Cậu vòng qua cổng sau trường rồi đi thẳng về phía cửa hàng tiện lợi.

Sau khi mua được đồ mình muốn Trần Dịch Hằng tính tiền song nhanh chóng quay lại trường.

*

Trương Quế Nguyên thả chậm bước chân đi vòng quanh sân trường một chốc, hắn nhìn vào rừng cây nhỏ phía bên kia.

Rất nhiều các cặp đôi yêu nhau đang nắm tay ôm ấp, Trương Quế Nguyên không khỏi nhìn thêm một chút.

Lúc chưa chuyển đến Nhất Trung, hắn tuyên bố chắc nịch với Dương Thừa Phong rằng hắn sẽ tự tìm được một Omega xinh đẹp, sẵn sàng chiều lòng hắn.

Trương Quế Nguyên rời tầm mắt, hướng về phía cổng trường.

Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại trong túi rung lên.

Hắn lấy điện thoại rồi tiện tay nghe máy, bên kia bỗng có một tiếng kêu thảm thiết.

"Anh Quế!! Đã nhận lớp chưa? Tự dưng anh lại chuyển trường, tụi nó nhớ anh lắm í huhu..." Dương Thừa Phong đưa điện thoại vào mồm hét toáng lên.

Nghe thấy âm thanh đinh tai nhức óc, Trương Quế Nguyên theo thói quen cầm điện thoại đưa ra xa. Chờ khi cậu ta biết điều im lặng thì hắn mới lên tiếng:

"Mày làm gì mà hét um sùm thế, ong hết cả tai." Trương Quế Nguyên nhịn lắm mới không chửi cậu ta.

"Tụi mày mà nhớ tao á? Không có người khao ăn nghe còn thuận tai hơn."

Có vẻ như trúng tim đen, Dương Thừa Phong im chốc lát rồi lèm nhèm, "Không có mà, thực sự nhớ anh đóo."

Trương Quế Nguyên nhanh chóng đi đến một tiệm cơm gần cổng trường, do sáng sớm hắn quên canh giờ nên dậy muộn, chưa kịp ăn sáng giờ bụng đã đói nhừ.

"Gọi lại sau đi, tao phải đi ăn rồi, nói chúng nó cố gắng học tập đi đấy. Đứa nào điểm kém thì biết hậu quả thế nào rồi nhỉ?"

"Biết rồi biết rồi, chúng nó cũng đang vò đầu bức tóc để ôn thi đây, anh yên tâm đê. Thế khi khác gọi, anh ăn ngon miệng nhá."

"Ừm." Trương Quế Nguyên đáp gọn lỏn.

*

Khoảng bảy giờ tối, Trần Dịch Hằng được mời dự sinh nhật của lớp trưởng Lộ Khả Khả theo lời kể của Tử Đông.

Cậu mặc một chiếc áo len đen, quần jean ống rộng đen và khoác thêm áo giữ ấm bên ngoài.

Trần Dịch Hằng đến trạm tàu điện ngầm đợi khoảng một lúc thì Tử Đông chạy đến, cậu ta thở hổn hển: "Này, tôi bên này!!"

"Thấy rồi, cậu hét lên làm gì." Trần Dịch Hằng lạnh mặt nói.

Tử Đông choàng vai dẫn Trần Dịch Hằng lên tàu điện, "Tôi chỉ sợ cậu không thấy thôi mà..."

"Đừng động lung tung." Trần Dịch Hằng chau mày.

Cậu ta liền buông thỏng cánh tay mình xuống, đoạn thở dài: "Được được, tôi quên bén chuyện cậu bài xích với Alpha bọn tôi. Sao tôi không phải Beta nhỉ, thế thì cậu sẽ không xa lánh tôi thế này..."

"Sao cậu lắm mồm thế?"

Tử Đông lập tức im bặt, suốt chặng đường chẳng ư hử câu nào.

Lúc bé Trần Dịch Hằng và cậu ta chơi rất thân với nhau, choàng vai bá cổ Tử Đông làm suốt chẳng sao.

Bỗng dưng lúc cả hai phân hoá, cậu ta là Alpha, Trần Dịch Hằng thì lúc đó không công bố. Đợi đến một năm sau đó mới được Trần gia công bố con trai lớn là Beta, nhưng Beta sẽ không bị bài xích với Alpha, vì vốn Beta không thể ngửi được pheromone.

Đến giờ cậu ta vẫn chưa lí giải được, có lẽ cậu bạn thân mình chỉ đơn giản là không thích ứng được với Alpha.

Do đó từ lúc 15 tuổi là Trần Dịch Hằng không cho Tử Đông đụng chạm tùy ý nữa.

Kể cả người khác cũng vậy, Trần Dịch Hằng không thích người khác chạm vào mình.

Vừa đến nơi Tử Đông không nhịn nổi nữa, bắt đầu mở miệng lải nhải không ngừng: "Tới rồi tới rồi, ở đằng kia, Trần Dịch Hằng chúng ta vào thôi."

Trước mặt hai người là toà KTV lấp lánh ánh đèn neon, lúc xanh lúc tím, bên ngoài rất bắt mắt và sang trọng. Rất thích hợp với những người thích sôi động.

"KTV? Tôi không vào đâu." Trần Dịch Hằng nói chắc nịch, quay đầu toan bỏ về.

Tử Đông nhanh tay túm lấy áo khoác của Trần Dịch Hằng, "Ấyy... cũng đã đến rồi mà, chi bằng vào trong ngồi thôi cũng được, bọn lớp mình cũng biết tính cậu mà, với cả còn có tôi, bọn họ không bén mảng lại gần cậu đâu."

"Vả lại mẹ cậu cũng dặn tôi đi chơi phải dắt theo cậu, học hành phải có nghỉ ngơi. Cậu bắt buộc phải vào cho tôi!"

Trần Dịch Hằng tuy không mấy tự nguyện, nhưng thời gian cũng mất rồi, đành vào ngồi một lát cũng được.

Vừa mở cửa phòng riêng, bên trong vô cùng náo nhiệt và hỗn loạn. Nào là hát hò rượu bia, nào là hút thuốc phì phèo.

Trần Dịch Hằng nhìn thấy mà phiền lòng chết đi được.

Phần lớn đám người thấy Trần Dịch Hằng đi vào liền tụt hứng.

Nhưng Trần Dịch Hằng chỉ đảo mắt một vòng phòng bao, nhìn thấy có một chiếc ghế trống trong góc tường, cậu nhanh chân sải bước rồi ngồi xuống.

Thấy tình hình cũng khá ổn, mọi người tiếp tục chơi đùa một cách cực kì "phóng khoáng".

"Cậu uống gì không, Nước lọc hay sữa?"

Trần Dịch Hằng nghĩ nghĩ đáp: "Nước lọc đi."

Ở đây đông như vậy, uống sữa thì khí chất ngời ngời thường ngày của cậu coi như tan tành!!

"Vậy cậu ngồi đây nhé, đừng chạy lung tung đấy." Tử Đông nói xong liền phóng mất dạng.

Trần Dịch Hằng chỉ đành mở điện thoại nghe từ vựng tiếng anh.

Cùng lúc đó, một nam sinh bước đến, tay cầm một ly rượu trắng, là học sinh lớp khác, người này cậu không quen.

"Trần Dịch Hằng nhỉ..., cậu có thể cho tôi ngồi cùng không?" Hắn ta dường như đang cố gắng toả mùi pheromone thoang thoảng trong không khí.

Trần Dịch Hằng cảm nhận được điều đó vì mọi người xung quanh đang đổ dồn ánh mắt về phía cậu và tên đó, mặt ai nấy đều đỏ lựng.

Cậu chưa kịp lên tiếng từ chối, hắn ta đã ngồi xuống ngay cạnh cậu.

Tử Đông thấy không ổn liền nhanh chóng cầm cóc nước tiến lại chỗ Trần Dịch Hằng, để nước xuống bàn.

"Làm sao vậy, ấy... mày làm gì thế? Tém tém cái mùi chết tiệt của mày lại đi. Ở đây đông người lắm có phát điên thì cũng biết lựa chỗ chớ!!"

Cằn nhằn xong Tử Đông đưa tay túm hắn ta khỏi ghế, "Mày mà ngồi đây chóc nữa bị đập thì đừng có kêu cha gọi má với tao, cút sang bên kia!"

Trần Dịch Hằng tiện tay cầm nước lên uống. Từ lúc ra khỏi kí túc xá đến giờ cậu chưa uống giọt nước nào, khát khô cả cổ.

Cậu vừa nuốt được một tẹo thì đầu lưỡi truyền đến cảm giác đắng đắng, sau đó từ từ nóng khát. Trần Dịch Hằng choàng tỉnh, chưa kịp nhả ra liền nuốt trọng vào bụng.

Tử Đông thấy sắc mặt cậu "biến đổi" linh hoạt liền hỏi: "Nước có vị gì à? Tôi lấy nước lọc mà.."

Cậu ta tự mình cầm lên uống một ngụm.

Tử Đông: "..."

Cái đếch gì thế?

Rượu á?

Chết tiệt!!

"Cậu đừng uống cái này nữa, bỏ đi... Này cậu ổn không vậy?" Tử Đông lo lắng xanh cả mặt.

"Đậu, thằng hồi nãy tráo ly nước lọc tôi vừa đem đến rồi!!"

"Không sao... Tôi chỉ uống một tí, chắc không say được, tôi đi vệ sinh một lát." Trần Dịch Hằng đáp.

Tử Đông nhìn cậu hỏi: "Cần tôi đi cùng không."

"Không cần." Trần Dịch Hằng đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng, bên ngoài yên tĩnh hơn nhiều. Trong phòng nhiều người hút thuốc quá, tí thì nghẹn khói.

Cậu đang đi thì bỗng trước mắt mờ mịt, đầu óc quay cuồng.

Khỉ gió... có lẽ mình say thật rồi... Trần Dịch Hằng ngẫm nghĩ.

Bước đi của Trần Dịch Hằng xiên xiên vẹo vẹo rồi đâm sầm vào ai đó.

Người đó thấy tình trạng Trần Dịch Hằng không ổn lắm, lịch sử hỏi han:

"Này cậu bạn, say rồi à? Có ổn không vậy?"

Trần Dịch Hằng đưa tay đập "bốp" vào đầu mình vài cái, đoạn ngước lên nhìn người đối diện.

Trương Quế Nguyên bất ngờ.

Hắn cảm thấy đây có lẽ là trùng hợp, hoặc cũng có thể là... Có duyên.

Bạn học này vô tình đâm sầm vào hắn hai lần trong mội thời gian ngắn. Có phải cố ý không nhỉ..?

"Lại là cậu?"

Trần Dịch Hằng: "Cút."

Miệng thì có vẻ hỗn hào hung dữ nhưng hai má Trần Dịch Hằng đã càng lúc càng đỏ hơn, ánh mắt cũng dần dần đờ đẫn.

Trương Quế Nguyên: "..."

"Này, cậu đụng trúng tôi còn chưa tính sổ, cậu mắng người khác không thấy thẹn à? đừng tưởng tôi không động liền cắn lung tung." Trương Quế Nguyên nóng máu bật lại cậu.

Hắn vốn rất thân thiện hoà đồng, nhưng có nhiều lúc lại cọc cằn nếu người ta làm hắn khó chịu.

Như người bạn này, trông xinh xắn cơ mà độc mồm độc miệng. Mặt mày thì cứ chình ình ra đấy.

Làm cho hắn cảm thấy cậu đang rất ngứa đòn!!

Trương Quế Nguyên định làm ngơ không quản, vừa đi được vài bước, hắn nghe thấy một câu chửi trầm đục từ phía sau.

Là câu hồi nãy hắn vừa hứng trọn.

Trần Dịch Hằng: "Cút."

Gã đàn ông bụng béo say bí tỉ nắm lấy tay Trần Dịch Hằng không buông: "Ôi... Cậu đẹp thật đấy, đi uống với ông đây vài ly, ông cho cậu tiền bo. Chậc!! cậu em ngại cái gì." Ông ta vừa bám lấy cậu vừa đưa mũi lại gần ngửi.

Trần Dịch Hằng cảm thấy buồn nôn, thuận chân đá gã một cú.

Gã ta đau đớn rên la rồi bực dọc hạ tay tát vào má trái Trần Dịch Hằng.

Trương Quế Nguyên không ưa Trần Dịch Hằng, nhưng hắn càng ghét những tên bụng phệ hám sắc hơn.

Trong không khí Trương Quế Nguyên cũng ngửi thấy mùi pheromone hôi thối của gã béo đang toả ra khắp hành lang.

Gã ta muốn Trần Dịch Hằng bị pheromone Alpha áp chế.

Hắn chạy nhanh đến, tay nắm thành quyền nện vào mặt gã béo. Gã ta vốn đang say rượu, lăn hai vòng rồi nằm chỏng chơ trên mặt đất.

Mùi hôi cũng theo đó thuyên giảm hơn phân nữa.

Vốn Trương Quế Nguyên tính dùng pheromone khiến gã phục tùng thay vì nắm đấm, nhưng hiện tại đang ở nơi đông người, không thể tùy tiện thả lung tung.

May mắn lúc này hành lang vắng người, chỉ có Trương Quế Nguyên, Trần Dịch Hằng và gã béo kia.

Trần Dịch Hằng lấy lại tinh thần, đanh mặt bước về phía nhà vệ sinh.

Trương Quế Nguyên thấy thế bèn mặc kệ gã béo, đi theo Trần Dịch Hằng.

"Có sao không... Gì nhỉ, này!" Trương Quế Nguyên lớn giọng gọi.

Trần Dịch Hằng dừng bước chân quay đầu nhìn hắn, "Trần Dịch Hằng."

"Hả..." Trương Quế Nguyên ngơ ngác.

"Tôi tên Trần Dịch Hằng."

Cậu bạn này cùng lớp với hắn, đã xin nghỉ hôm nhận lớp, Tử Đông đã nhắn đến người tên "Trần Dịch Hằng" này.

Trương Quế Nguyên ậm ừ: "Cậu có sao không? vừa nãy tên béo đó thả pheromone khá đậm, nếu cậu thấy khó chịu ở đâu thì nói với tôi."

"Tôi không sao, cảm ơn cậu." Trần Dịch Hằng đáp gọn lỏn.

Hắn âm thầm đánh giá.

Đẹp thật đấy!!

"Có thể thêm Wechat không?" Trương Quế Nguyên thình lình đề nghị.

Trần Dịch Hằng nhìn hắn đăm đăm, chẳng hiểu tên này khi nãy vừa mắng mình, bây giờ lại đòi xin wechat. Đầu kẹp vào cửa à?

Cậu không lên tiếng rồi để lại cho hắn một bóng lưng khuất dần.

Trương Quế Nguyên: "..."

Tốt.

Lần đầu tiên Trương Quế Nguyên bị người khác từ chối, đó giờ toàn hắn từ chối người ta, bây giờ bị quật rồi.

Chết tiệt.

*

Học sinh trường Nhất Trung Tây Thành bắt đầu đi học bình thường.

Hôm nay Trần Dịch Hằng đến trễ, mấy tháng nay đều như vậy.

Vừa vào lớp đã thấy sự thay đổi rõ rệt, chỗ ngồi của cậu và Tử Đông xuất hiện một người, cái tên mà Trần Dịch Hằng không muốn gặp nhất.

Hắn lại còn cùng lớp với cậu?

Đầu Trần Dịch Hằng đau như búa bổ.

Thế cậu ngồi ở đâu?

Lộ Khả Khả thấy cậu đứng lơ đễnh ở cửa lớp, cô liền lên tiếng: "Hôm trước thầy chủ nhiệm vừa đổi chỗ ngồi, cậu vắng nên thầy chưa xếp chỗ cho cậu. Bàn cuối cùng còn dư một chỗ cậu ngồi tạm nhé."

Trần Dịch Hằng nhìn về vị trí bàn cuối cùng, tên ngốc nghếch nào đó đang nhìn cậu rồi nhe răng cười.

Trông đần chết đi được...

Chương 3

Trần Dịch Hằng đanh mặt đi đến chỗ ngồi, nhìn hắn đăm đăm.

"Chào buổi sáng, bạn cùng bàn!" Trương Quế Nguyên vẫn giương miệng cười tít cả mắt.

Vừa sáng sớm đã gặp phải một tên ngốc! Phiền chết đi được. Trần Dịch Hằng thầm nghĩ.

Thấy cậu vẫn đứng không nhúc nhích, Trương Quế Nguyên nhướng mày: "Cậu muốn ngồi ở trong à?"

"Tôi không thích ngồi ở ngoài." Trần Dịch Hằng đáp.

Trương Quế Nguyên nghe xong nhếch miệng cười, "Thế có khác gì đâu chứ."

Tên này sao mà còn lắm mồm hơn cả Tử Đông vậy!

Trần Dịch Hằng không trả lời hắn.

Hắn nhanh nhẹn đứng dậy nhường chỗ cho cậu vào trong.

Trần Dịch Hằng phiền muộn nằm nhoài ra bàn, úp mặt ngủ như chết, không buồn để ý tên "bạn cùng bàn" chết tiệt ngốc nghếch ấy nữa.

Phía bên kia, Lộ Khả Khả vung tay đánh Kha Vũ nghe một cái "bép".

"Cái tên đáng ghét nhà mày! bài tập của ai người nấy làm. Sao lần nào lên lớp cũng lấy bài tập của chị mày chép thế!!"

Kha Vũ bị ăn đau, vờ vịt mếu máo chấp tay cầu xin, "Chị Lộ thương tình cứu vớt em đi mà... Huhu. Chỉ nốt lần này thôi, hứa luôn ấy!"

Cô nàng nào tin cậu ta, cô lấy tay đè lên quyển bài tập toán, miệng không ngừng mắng Kha Vũ: "Lần cuối cùng của mày bà mày nghe cả trăm lần rồi đấy, ai mà tin lời mày nói là đồ ngu ấy!"

Thừa Vũ An bỗng dâng trào nghĩa khí anh em, chìa quyển bài tập về phía cậu ta, "Chép đi, tao vừa mượn của Tiểu Nhạc chép xong, đảm bảo chất lượng."

Kha Vũ lườm cậu ta: "Nếu mày muốn làm quen cậu ấy thì phải cố gắng học hành chớ, mượn của cậu ta chép thì còn lâu Nhạc Hạ mới thích mày."

"Mày nói lắm thế, không chép thì thôi!" Nói rồi cậu ta toan cầm sách bỏ vào ngăn bàn, Kha Vũ tức thì nịnh nọt, "Ấy, ấy đừng màa... Anh Thừa đẹp trai, em gái nào cũng thích, thông minh sáng sủa cho em mượn bài tập ạ!"

Thừa Vũ An hài lòng, gật đầu tăm tắp, quẳng bài tập cho cậu ta: "Biết điều thế phải nhanh hơn không, làm nhanh cái tay lên, Lâm Hói sắp vào rồi đấy."

Lâm Hói là biệt danh bọn A1 đặt cho chủ nhiệm Lâm, biệt danh này đã lan truyền hết toàn trường nên giờ đa số học sinh thích gọi ông là "Lâm Hói" thay vì "chủ nhiệm Lâm" như mấy tên mọt sách hay gọi.

Kha Vũ chia sẻ cho Tử Đông cùng chép, hai thằng múa bút như thần, chép hí hoáy cực kì nhanh nhẻo.

Thoáng cái lớp học đã trở nên ồn ào, Trần Dịch Hằng bị tiếng ồn làm cho bừng tỉnh chậm rãi ngóc đầu lên.

Hai cánh tay che đi nửa khuôn mặt phía dưới, chỉ nhìn thấy được đường cong sống mũi thẳng tấp cùng với đôi mắt to tròn vẫn còn ửng đỏ.

Trương Quế Nguyên cầm điện thoại nhắn tin với đám bạn ở trường cũ, hắn cảm nhận được người bên cạnh động đậy bèn ngoảnh lại nhìn.

Trần Dịch Hằng vốn trắng trẻo, đôi mắt ửng hồng do vừa mới ngủ dậy, tóc mái khá dài che khuất đôi lông mày.

Trương Quế Nguyên nhìn mà ngẩn người.

Song hắn đưa tay chạm nhẹ vào lọn tóc đang vểnh lên của Trần Dịch Hằng.

Trần Dịch Hằng: "..."

Một ánh mắt bén như lưỡi dao đang phi về phía Trương Quế Nguyên.

Sau đó mọi người nghe thấy một tiếng quát cực kì cáu gắt phát ra từ chiếc bàn cuối cùng kế bên cửa sổ.

"Cút."

Cả lớp đang náo nhiệt tức thì nín thở, đồng loạt im bặt không một tiếng động.

Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía hai người họ.

Trương Quế Nguyên bị quát hồn bay phách tán, tâm treo lơ lửng. Tay như chạm phải bỏng liền rụt về.

Trần Dịch Hằng trừng hắn, "Nếu cậu còn dám động vào tôi một lần nữa, tôi sẽ chặt tay cậu."

Trương Quế Nguyên: "..."

Cái gì cơ...?

Hắn chỉ vừa nhất thời động một cái liền bị đứa nhóc chết tiệt này đe doạ!!

Hên ở đây không ai quen biết hắn, chứ nếu không thì mất mặt bỏ xừ, trùm trường Đông Thành oanh tạc lẫy lừng bỗng chốc bay sạch.

Chỉ còn một Trương Quế Nguyên "ngốc nghếch" ngơ ngác nhìn gáy bạn cùng bàn.

Lại ngủ tiếp rồi...

Tử Đông được chủ nhiệm xếp ngồi cạnh Kha Vũ, cậu ta thấy thế không khỏi lắc đầu cảm thán.

Đụng phải thú dữ rồi đấy anh bạn ạ.

Cậu ta tốt bụng quay sang gọi Trương Quế Nguyên: "Này Trương Quế Nguyên."

Trương Quế Nguyên hãy còn ngẩn ngơ, nghe thế thì giật mình ngoảnh đầu tìm kiếm người đang gọi tên hắn. Sau khi đảo mắt một vòng quanh lớp, hắn đứng dậy sải bước về phía Tử Đông và Kha Vũ đang bấm điện thoại dưới ngăn bàn.

"Cậu vào group lớp chưa? Nếu chưa thì quẳng số ra đi, tôi mời cậu vào." Tử Đông hiếm khi đồng cảm với Trương Quế Nguyên.

"Hầy... Cậu đừng chấp nhặt với Trần Dịch Hằng, tính nó đó giờ đã vậy rồi, nó không thích ai đụng vào nó đâu. Kể cả tôi cũng vậy." Cậu ta lèm nhèm.

Trương Quế Nguyên vừa phổ cập được kiến thức mới, gật đầu đã hiểu rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra đọc một dãy số.

"Tôi thêm rồi đấy." Tử Đông nói.

Trương Quế Nguyên nhìn thấy trên thanh thông báo hiển thị: "Bạn đã được 'Hiền Và Nhiều Tài' thêm vào group."

Trương Quế Nguyên: "..."

Hắn lại nhìn vào tên nhóm chat.

"Anh Em A1, Chỉ Lấy Hạng 1."

"..." Cái lớp này không khác đám bạn hắn là mấy, toàn mấy tên khí thế hừng hực, thừa sống thiếu chết, Trương Quế Nguyên cạn lời.

Lúc Trương Quế Nguyên ngoảnh đầu về phía bàn của hắn, hắn nhìn thấy cái người vừa vào lớp đã lăn ra ngủ kia đã tỉnh giấc đang trầm tư nhìn ra cửa sổ.

Góc nghiêng của Trần Dịch Hằng rất bén, sóng mũi thẳng tắp cùng với hàng lông mi cong dài, Trương Quế Nguyên không khỏi nhìn thêm một lát.

Không lâu sau Lâm Hói đi từ cửa trước vào, cả lớp lập tức ổn định trật tự thông qua lớp trưởng Lộ Khả Khả.

Thấy lớp đã đâu vào đó, ông lên tiếng: "Các em lấy sách vở ra truy bài đi."

Bên dưới.

Trần Dịch Hằng chậm rãi lấy sách vở ra, không quá tự nguyện mở vở bài tập ôn lại bài cũ.

"Tên đần" Trương Quế Nguyên thấy thế cũng toan lấy sách ra, hắn cho tay vào balo quơ quào loạn xạ.

Trống trơn...

Hắn quên mất hôm qua lúc đi lấy sách về đã để ở bàn học trong phòng, do hắn chưa có thời khoá biểu nên trực tiếp không soạn tập.

Hôm nay lớp A1 có hai tiết văn đầu của Lâm Hói, hai tiết sau là của cô Lưu dạy toán.

Trương Quế Nguyên "..."

*

Đến hết tiết cuối, Trương Quế Nguyên - người đã ngồi không ngó chỏm tóc của bạn cùng bàn suốt bốn tiết.

Trần Dịch Hằng mười phút đầu còn ngồi làm bài, nhưng sau đó chẳng biết thế nào, cậu khịt mũi vài cái rồi lăn ra ngủ tiếp.

Khó hiểu thật sự....

Chuông tan học vừa reo lên inh ỏi, tuy giáo viên vẫn chưa ra khỏi lớp, đám học sinh học xong vốn đã đói rỗng ruột nhanh chóng chạy chậm ra khỏi phòng học, kéo nhau đi ăn trưa.

Trần Dịch Hằng vốn đã thấy trong người không khoẻ từ tiết truy bài, có lẽ do gần đây thời tiết quá lạnh. Cậu lại dễ bệnh, giờ đầu óc quay mòng mòng, cực kì khó chịu.

Tử Đông gọi với sang Trần Dịch Hằng: "Trần Dịch Hằng đi ăn trưa này!"

"Tôi không ăn." Cậu đáp với giọng mũi uể oải.

Cậu ta đang đói nên cũng không nghĩ nhiều, "Vậy tôi đi ăn trươc nhé, nếu có đói thì nhắn tôi mua cho cậu."

Trần Dịch Hằng lười nghe cậu ta lèm bèm, trả lời qua loa rồi lại ngủ.

Trương Quế Nguyên cũng được Lộ Khả Khả và Tử Đông rủ đi cùng, hắn hoà đồng dễ mến nên các bạn trong lớp cũng dần quen với cậu học sinh mới đến này.

Có thể nói là họ làm quen khá nhanh, Trương Quế Nguyên lại được lòng mọi người, dễ nói chuyện dễ gần.

Trương Quế Nguyên cùng đám Tử Đông ra canteen trường ăn trưa, tên Tử Đông hào hứng giới thiệu cho hắn mấy món ngon nên ăn, món nào không nên ăn và giá cả của chúng.

Cả bọn gọi món xong xuôi, Trương Quế Nguyên gọi hai phần. Kha Vũ thấy thế nói: "Chắn chắn vì bị hai tiết văn và hai tiết toán dày vò nên anh Quế mới đói cỡ vậy." Nói rồi cậu ta cười haha.

Lúc Trương Quế Nguyên ăn phần của mình xong, ngước lên nói: "Tôi đi trước nhé, tôi cần ra ngoài mua một ít đồ."

Hắn nhanh chóng đứng dậy, nhìn sang phần cháo gà khi nãy hắn gọi dư một phần, nói với Tử Đông, "Tôi gọi dư, lát cậu đem cho Trần Dịch Hằng đi, tôi thấy cậu ấy cũng chưa ăn gì."

Tử Đông tí thì quên bén mất, cậu ta nhoàm cái đùi gà rồi dơ like cho Trương Quế Nguyên: "Uầy, cảm ơn anh đã nhắc nhé, tí thì quên mất Trần Dịch Hằng còn nằm trên lớp."

Trương Quế Nguyên gật đầu với cậu ta rồi xoay người hướng về phía cổng sau trường.

Nhất Trung có quy định học sinh không được ra khỏi trường vào giờ nghỉ trưa. Còn nội trú thì buổi tối chỉ được ra đúng một tiếng. Trước khi cổng ký túc xá đóng cửa tầm 5 phút là phải có mặt trong trường, nếu không vào đúng thời gian còn mở cổng thì sẽ không được vào.

Chỉ có thể đi lang thang bên ngoài.

Vì thế đám học sinh mới biết điều tự mò về đúng giờ. Thầy hiệu trưởng cũng cực kì đau đầu việc cho học sinh ra ngoài, thế nên mới đưa ra quy định này.

Cổng sau buổi tối thường không có giáo viên canh cổng, có vài tên học sinh sẽ trèo ra ngoài bằng đường này.

Chủ nhiệm Lâm nếu không chứng kiến được cảnh đó cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt cho qua.

Vì hôm nay giáo viên trực phòng quản lí học sinh đi tuần ký túc xá nên không cho học sinh ra ngoài kể cả trưa lẫn tối.

Thế nên Trương Quế Nguyên phải trèo tường mới có thể ra được.

Trương Quế Nguyên cũng nhờ Tử Đông mách cho mới biết có một chỗ có thể trèo qua.

Nhờ đôi chân dài cùng chiều cao 1m87 của mình, hắn thành thục nhảy qua bức tường thấp lủng củng của trường.

Trương Quế Nguyên thành công trèo qua tường, chỉnh trang lại quần áo rồi vừa đi vừa đảo mắt quanh đoạn đường.

Sau khi mua xong đồ cần thiết, hắn nhanh chóng trèo vào trường thêm lần nữa, rồi rảo bước về phía toà dạy học số 2.

Thời tiết buổi trưa ở Tây Thành vẫn có nắng nhẹ không gắt, không khí mang một chút se lạnh báo hiệu mùa đông sắp đến.

Hầu hết học sinh trên sân trường lúc này đều mặc đồng phục mùa đông, chỉ có Trương Quế Nguyên vẫn mặc áo sơ mi.

Nhiều người quay sang nhìn hắn rồi châu đầu ghé tai thì thầm: "Ai vậy nhỉ, học sinh mới à? Tôi chưa gặp cậu ấy trong trường bao giờ." Cô bạn Omega tóc ngắn ngang vai, mặt mày dễ thương trông thấy Trương Quế Nguyên liền thắc mắc.

Cô bạn bên cạnh nói, "Hình như là học sinh mới vừa chuyển vào lớp A1, là Alpha thì phải."

"Ầy, Alpha á? Nhìn chiều cao với thân hình cậu ấy đẹp như vậy, nhưng mà mặt mày tóc tai thì.... Haiz tiếc ghê." Cô bạn nói đoạn thở dài.

Trương Quế Nguyên không mấy quan tâm mọi người đang bàn tán về mình, song hắn lại càng thả nhanh bước chân.

Trong lớp.

Trần Dịch Hằng đang ngủ thì cánh tay truyền đến cảm giác nóng hừng hực.

Tử Đông cầm hộp cháo gà áp lên tay Trần Dịch Hằng, "Cháo gà, cậu dậy ăn đi, một hồi chết đói ra đấy tôi không biết ăn nói với bố mẹ cậu thế nào đâu."

Trần Dịch Hằng thực sự có một chút đói nên đành nhổm người dậy, nhận lấy hộp cháo từ tay Tử Đông, nói cảm ơn rồi từ từ ăn.

Khi cậu ăn xong được một lúc, từ cửa sau Trương Quế Nguyên bước vào, trên tay hắn cầm một túi bóng nhỏ.

Hắn ngồi vào bàn, quẳng túi thuốc cho tên cứng đầu bên cạnh.

Trần Dịch Hằng vốn đang lơ đễnh, cậu nhìn túi thuốc rồi lại nhìn hắn.

Trần Dịch Hằng: "?"

"Không phải bệnh sao? Tôi ra ngoài mua ít đồ sẵn tiện đi ngang qua tiệm thuốc nên mua một ít." Trương Quế Nguyên giải thích.

Sao tự dưng tên này tốt bụng thế? Đa nhân cách à? Trần Dịch Hằng nghĩ nghĩ.

Trương Quế Nguyên thấy cậu ngồi đực ra đấy, ngoảnh mặt làm ngơ, "Nếu cậu không uống thì cứ vứt đi, tôi cũng chỉ tiện tay mua thôi."

Cậu thò tay cầm lấy túi thuốc, nói: "Cảm ơn."

Trương Quế Nguyên: "?"

Hắn bất ngờ tột cùng, người này cũng biết nói cảm ơn á? Trương Quế Nguyên cười trộm một cái.

"Cậu cười cái chó gì?" Trần Dịch Hằng thoáng chốc biến thành một cái "núi lửa" phun trào ghê tợn.

"Hoá ra cậu cũng biết nói cảm ơn với người khác à? Tôi tưởng cậu chỉ biết chửi "cút" thôi cơ."

Trần Dịch Hằng khó lắm mới thốt ra được hai chữ cảm ơn, thấy hắn nói thế Trần Dịch Hằng trong lòng tự nhủ biết vậy khi nãy cho hắn một đấm thì đúng hơn.

Cậu không để ý hắn nữa, quay về uống thuốc mà hắn mua cho. Thuốc cảm hạ sốt.

Tên này để ý kĩ ghê. Vừa nhìn qua đã biết cậu đang sốt, chu đáo thật.

Nhưng việc cậu vẫn muốn đấm hắn không liên quan đến thứ này.

Tên ngốc xét cho cùng thì vẫn là ngốc!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play