[Deathline] |HyunLoren| Không Có Gì Là Quá Muộn.
Chap 1
Loren pov:
Lần đầu tiên sau 6 năm gặp lại, tôi đã không chút ngần ngại mà lao lên đấm hắn.
Đơn giản chỉ là để trả thù.
Hắn đã không còn giống như ngày xưa, đã không còn là con lợn mập mà tôi từng biết nữa. Hắn cao lớn hơn, gầy hơn trước và thậm chí còn trở nên đẹp trai đến đáng ghét. Chỉ duy nhất có một thứ vẫn không thay đổi— Là ánh mắt và nụ cười đó.
Tôi tung cú đấm về phía hắn, nhưng hắn chỉ ngẩn người nhìn tôi, sau đó lại bật cười rồi chào tôi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thật nực cười.
Sao hắn có thể quên được những gì mà hắn đã làm với tôi chứ?
Tại sao hắn lại có thể cư xử như chưa từng có chuyện xảy ra vào 6 năm trước - ngày mà hắn nói ghét tôi và rời bỏ tôi lại một mình như vậy?
Chính hắn là người kéo tôi ra khỏi vũng lầy ấy. Là người mang ánh sáng đến cuộc đời tăm tối của tôi. Và cũng chính hắn đã tự tay dập tắt nó vào khoảnh khắc tôi cảm tưởng bản thân hạnh phúc nhất.
Hyun pov:
Hôm nay tôi cùng mọi người quyết định ra chợ để bán số rau củ mà chúng tôi đã vất vả trồng được, chỉ đơn giản là muốn kiếm thêm chút tiền.
Dù sao thì… chúng tôi cũng chỉ là một đám vô gia cư thôi mà.
Trong lúc đang bận bán hàng, đột nhiên có người lao tới đấm tôi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến tôi không kịp phản ứng, thậm chí còn chẳng nhìn rõ mặt đối phương. Tôi chỉ có thể vừa lùi vừa ra sức đỡ đòn (dù không đau cho lắm):
“Này, bình tĩnh trước đã.” Tôi cố lên tiếng giữa lúc đối phương vẫn tiếp tục ra tay
“Khoan, sao tôi thấy cậu trông quen thế….”
Người kia khựng lại trong thoáng chốc, rồi cất giọng đáp. Một giọng nói mà tôi không tài nào quên được. “Ngươi sẽ sớm biết thôi.”
“Trước tiên hãy bình tĩnh lại đã.” Tôi hơi sững người, vừa lùi vừa đỡ đòn, nói tiếp, “Cậu… vẫn còn giận sao?”
“Tại sao ngươi không đánh trả?” Em ấy hỏi.
“Cái gì?” “Tôi hoàn toàn không thích dùng bạo lực.” Tôi vừa đỡ cú đấm tiếp theo vừa đáp. “Vậy thì tại sao tôi lại phải làm thế chứ?”
“Không thích dùng bạo lực? Thật sao?” Loren cười khẩy, ánh mắt lạnh hẳn đi.
“Vậy thì ta sẽ khiến ngươi buộc phải dụng sức mạnh.”
Tôi hoàn toàn không hiểu gì. Chỉ có thể vừa tránh đòn vừa cố giải thích rằng mình chỉ tới đây để bán đồ, không có ý gây sự với bất kỳ ai.
Loren
Vậy đám người bên kia là sao?
Loren
Ngươi thật sự hạ mình để đi chung với đám côn đồ đó sao?
Hyun
Côn đồ? Cậu nói hơi quá rồi đấy.
Hyun lập tức phản bác lại
Hyun
Bọn tôi có phải xã hội đen gì đâu chứ.
Loren
Thế những gì đám mấy người đang làm là cái gì? Làm người tốt của xã hội chắc?
Hyun
Nói vậy là cũng không đúng đâu nhé. Bên cậu cũng đang định lao vào đánh bọn tôi mà.
Loren
Chẳng phải là do phía các người ra tay trước sao?
Hyun
Ờ… chuyện đó thì đúng…
Hyun
Tôi cũng xin lỗi rồi mà…
Loren
Nhưng cuối cùng các ngươi vẫn chỉ biết đứng về phe mình thôi.
Xung quanh dần trở nên ồn ào hơn vì cuộc cãi vã của cả hai.
“Khoan đã, đừng đánh nữa!” Ai đó lên tiếng nói
Hyun
Bình tĩnh đi nào. Chúng ta thân nhau thế cơ mà.
Hyun vừa đỡ cú đấm tiếp theo vừa nói.
Em ấy túm lấy cổ áo Hyun, kéo mạnh về phía mình.
Loren
Trong lòng ngươi biết rõ lý do của chuyện này hơn ai hết mà.”
Loren nghiến răng chửi thẳng vào mặt hắn.
Loren
Đồ khốn. Cái đám rác rưởi của ngươi ấy.
Thế nhưng Hyun lại chỉ cười như thể vừa gặp lại một người bạn cũ.
Hyun
Tôi thấy nhắc đến chuyện này có vẻ hơi ngớ ngẩn. Nhưng đã lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau.
Huyn nhân cơ hội có người hét lên, vội lảng sang chuyện khác.
Hyun
Dạo này cậu sao rồi, học bá? Nghe nói cậu ra nước ngoài hay gì đó mà?
Hyun
Cậu lúc đó biến mất tiêu luôn mà.
Loren
Ngươi nói ta biến mất sao?
Loren
Chẳng phải ngươi mới là người biến mất đấy ư.
Không khí giữa cả hai chợt im lặng vài giây.
Hyun chợt khựng lại, rồi “A-“ lên một tiếng.
Hyun
Ngày hôm đó là chuyện bất khả kháng mà…
Hyun
Nhưng nhìn này, bây giờ tôi quay lại rồi mà.” Hyun cố cười xòa.
Hyun
Hay kể cho tôi nghe về ngày hôm đó-
Loren ngắt lời hắn, em bật cười lạnh, tay càng siết chặt hơn.
Loren
Ngươi quay lại vào lúc mọi thứ đã quá muộn à?
Hyun
Chẳng có gì là quá muộn cả.
Loren
Ta đã không còn là con người lúc trước nữa.
Hyun
Nhưng cậu vẫn giống hệt ngày xưa mà.
Hyun
Mặt vẫn y chang luôn.
Loren
Haizz…. Có lẽ chỉ có nắm đấm của ta là thay đổi thôi.
Loren thở dài, rồi lao lên đấm hắn.
Đúng lúc đó, phía sau bỗng vang lên tiếng hét hỗn loạn.
“Chạy đi!” Ai đó hét lên.
“Có cả đám người đang đuổi theo!”
Loren quay đầu nhìn lại rồi chậc lưỡi đầy khó chịu.
Rồi hắn lại cười như đang dỗ dành một đứa trẻ nóng tính.
Hyun
Cậu vẫn dữ như xưa nhỉ.
Loren
Không phải ngươi bảo mình không thích dùng bạo lực sao?
Loren vừa nói, vừa liếc nhìn về phía đám người đằng sau.
Hyun
Tôi đâu phải kiểu người nóng tính.
Loren liếc nhìn đám người đang gây chuyện.
Loren
Đó là thứ mà các ngươi tạo ra đấy à?
Hyun
Thôi nào, bình tĩnh trước đã…
Hyun
Nhưng phía cậu cũng đâu hiền lành gì hơn.
Loren
Ta không thể quản hết đám chó điên đó được.
Loren
Nếu bọn chúng muốn thấy máu thì ta cũng chẳng cản nổi.
Hyun
Tôi nghĩ chúng ta trước hết nên bình tĩnh đã.
Loren
Ta nghe câu đó từ miệng ngươi ba lần rồi đấy.
Loren
Nhưng ngươi vẫn cứ đứng đó để người khác chửi như chó thôi.
Chap 2
Đột nhiên sau lưng của tôi vang lên tiếng nói.
Tôi quay lưng lại nhìn thì phát hiện đó chính là Lù Fēi.
Hyun
Không định ở lại ăn tối với tôi sao? Chúng ta đã lâu lắm rồi không gặp nhau mà.
Loren
Chúng tôi chưa từng gặp nhau, thậm chí còn tôi còn không biết hắn là ai.
Nói rồi em quay lưng, tiếp tục bỏ đi.
Sau khi giải quyết xong mọi chuyện thì chúng tôi quyết định đi về.
Tôi cầm ô, bước đi thật nhanh trong cơn mưa tầm tã, chỉ mong có thể tránh xa người ấy, càng xa xàng tốt.
Nhưng có vẻ có người lại không muốn điều đó cho lắm.
Hắn cầm ô, cố gắng đuổi theo tôi, vừa chạy, hắn vừa hỏi.
Hyun
Này, có chuyện gì vậy? Chúng ta cùng nhau nói chuyện có được không?
Hyun
Hai chúng ta mà không nói chuyện thì làm sao hiểu nhau được?
Hyun
Bình thường cậu cười nhiều hơn thế này cơ mà.
Hyun nói với giọng dịu dàng.
Hyun
Cậu thử cười một cái xem nào.
Loren dừng lại, liếc nhìn hắn.
Loren
Coi chừng bị đánh đấy.
Loren
Ở đây vẫn là địa bàn của bọn ta.
Hyun
Nhưng bây giờ tôi đã rời khỏi phe đó rồi mà.
Loren
Chỉ vì ngươi không còn mặc cùng màu áo nữa thôi à?
Hyun
Chỉ là màu áo thôi mà?
Loren
Đúng vậy. Chính là màu áo đấy.
Loren
Trong cái thế giới này, người ta có thể chết chỉ vì mặc sai màu áo đấy.
Hyun nhìn thẳng vào mắt Loren.
Hyun
Ít nhất bây giờ tôi vẫn chưa chết mà.
Loren nhìn về phía sau của hắn.
Loren
Bạn của ngươi về hết rồi kìa.
Hyun
Bọn tôi cũng đang chuẩn bị về đây.
Tuy nói là vậy, nhưng hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Hyun
Thì cứ như trước đây thôi.
Tôi nhìn hắn như nhìn một kẻ mất trí.
Cứ như trước đây?
Sau tất cả những gì đã xảy ra?
Sau 6 năm biến mất không một lời giải thích
Hắn thực sự ngây thơ nghĩ rằng mọi chuyện vẫn có thể quay lại như trước sao?
Hyun
Nếu cậu không muốn tôi về…
Hyun
Vậy thì cậu tới ở với tôi cũng được mà.
Hyun
Có thể hơi cực một chút, nhưng bọn tôi sống vui lắm.
Loren
Ta thà chết còn dễ hơn là phải sống cùng với ngươi.
Hyun ngơ ngác nhìn em, thắc mắc hỏi.
Loren
Ngươi còn dám hỏi ư?
Hyun
Tôi nấu ăn ngon lắm mà.
Hyun
Cậu cũng biết còn gì.
Hyun
Hay là đi ăn với tôi nhé?
Hyun
Ngày xưa cậu đâu có khó chịu thế này.
Hyun
Cậu còn hay cười nữa cơ.
Hyun
Ôi, sao lại nói nặng lời thế.
Hyun
Nói chuyện tử tế chút đi mà.
Loren
Ngươi còn muốn ta nói chuyện tử tế với ngươi sao?
Loren
Sau những gì ngươi đã làm ấy hả?
Hyun
Nhưng tôi có làm gì đâu.
Loren
Đúng là đồ rác rưởi.
Loren
Vậy 6 năm biến mất không tung tích của ngươi thì sao?
Hyun
Tôi chỉ là có vài chuyện cần phải giải quyết thôi.
Hyun
Bây giờ thì giải quyết xong.
Hyun
Mọi thứ đều ổn cả rồi.
Loren
Biến mất suốt 6 năm...
Loren nhìn hắn chằm chằm.
Loren
Đó là cái gọi là ‘có vài chuyện cần phải giải quyết’ của ngươi sao?
Loren
Ý ngươi là sống cùng đám người đó à?
Hyun im lặng một lúc, rồi lên tiếng.
Hyun
Nếu kể bây giờ thì chắc kể mãi cũng không hết.
Hyun
Hay là ta tìm chỗ nào đó ngồi nói chuyện đi?
Loren
Ta không có thời gian để nghe mấy lời dối trá của ngươi.
Hyun
Tôi chưa từng nói dối cậu.
Hyun nói với giọng điệu nghiêm túc.
Hyun
Đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Cậu phải hiểu cho tôi chứ.
Hyun
Tôi chưa từng lừa cậu. Cậu biết mà.
Em im lặng, thở dài, rồi lại im lặng.
Cả hai đều lặng thinh một lúc, rồi đột nhiên hắn nói, như thể trêu ghẹo.
Hyun
Nếu cậu nhớ tôi thì cứ nói là nhớ đi.
Giọng hắn trở nên cợt nhả.
Hyun
Dù sao chúng ta cũng không gặp nhay suốt 6 năm rồi còn gì.
Tôi nhìn hắn.
Nhìn khuôn mặt vẫn mang nụ cười quen thuộc ấy.
Thật kỳ lạ.
Sau tất cả những chuyện đã xảy ra...
Sau 6 năm trời mất tích không một lời giải thích...
Hắn vẫn có thể cười được.
Loren
Ta thật sự muốn biết...
Loren
Làm sao ngươi vẫn có thể cười được vào lúc này?
Loren
Ngươi chẳng biết gì cả.
Loren
Ngươi cũng chẳng biết ta đã cảm thấy và sống thế nào.
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
Loren
Suốt sáu năm mà ngươi bỏ rơi ta.
Loren
Ta đã rất vất vả mới thoát khỏi cái gia đình địa ngục đó.
Loren
Ta đã nghĩ rằng cuối cùng cũng sẽ được gặp lại...
Tôi đã nghĩ hắn sẽ cãi lại.
Ít nhất cũng sẽ giải thích điều gì đó.
Nhưng không.
Hyun chỉ đứng đó nhìn tôi.
Lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, nụ cười trên môi hắn biến mất.
Loren im lặng, cảm thấy bản thân cũng chẳng còn gì để nói thêm với hắn cả.
Loren
Thôi được rồi, ta về đây.
Nói xong, em bước đi thật nhanh, rồi đột nhiên dừng lại, em quay đầu nhìn, phát hiện hắn vẫn còn đứng đó, dõi theo em.
Loren
Ngươi còn đứng đó làm cái gì vậy?
Loren cất tiếng hỏi trong màn mưa.
Hyun hét lên, đáp tỉnh bơ.
Hyun
Tôi đang tiễn cậu về mà.
Hyun
Ngày xưa tôi vẫn hay tiễn cậu như thế này còn gì.
Nghe hắn nói thế, em chạy lại, trong khi hắn vẫn nói tiếp.
Hyun
Rồi còn nói một câu kiểu như: ‘Hẹn gặp lại nhé’ nữa mà.
Tôi còn chưa kịp đáp lại thì thấy có bóng người ở phía sau hắn đang tiến lại gần.
Loren
Ồ, bố tới đón rồi kìa.
???
Ôi trời, hóa ra ở đây à.
???
Bảo sao tìm mãi không thấy cậu đâu.
Hyun
Xin lỗi nhé. Tình cờ gặp bạn cũ thôi.
Người đàn ông kia nhìn tôi.
Thấy vậy, Hyun lên tiếng.
…
À đúng rồi, tôi nhớ ra rồi.
…
Dù sao thì tôi cũng phải xin lỗi thay người của bên tôi. Hôm nay cả hai bên đều gặp rắc rối cả.
Loren chẳng buồn đáp lại.
…
Sao thủ lĩnh bên cậu không tới?
Loren
Thật ra tôi không quan tâm bọn họ đánh nhau vì lý do gì.
Loren
Nhưng nếu ai đó dám động vào người của tôi thì khác.
Em cười lạnh, lại gần Hyun.
Loren
Với lại, ta chỉ cần được đấm hắn là đủ rồi.
Hyun
Dù sao tôi cũng không đánh trả đâu.
Tôi liếc hắn.
Tên ngốc này.
Vẫn y hệt ngày xưa.
Loren
Đúng là vẫn nhát gan như trước.
Loren
Người ta khiêu khích tới tận mặt rồi vậy mà vẫn không đánh.
Loren quay lưng, đi được vài bước thì ngừng lại.
Hyun
Vì tôi không đánh bạn mình.
Không khí bất chợt im lặng.
Loren
Ai nói ta là bạn ngươi?
Hyun
Chúng ta thân lắm mà-
Em quay lưng lại, cắt ngang.
Loren
Ta với ngươi chưa từng là bạn.
Loren nhìn thẳng vào mắt Hyun.
Nụ cười trên mặt hắn khựng lại trong giây lát.
Loren
Cũng chưa từng gặp nhau.
Loren
Ta càng không muốn thân thiết với ngươi.
Sau khi giải quyết với tên đó xong xuôi, tôi cùng với Haejin và Lù Fēi trở về.
Vừa trở về thì tôi đã bị tin nhắn trong nhóm oanh tạc.
= Đố mấy anh cảnh sát bắt được em =
Kang-Woon
Sao mấy đứa đi chợ về lâu vậy?
Kang-Woon
Đừng nói lại xảy ra chuyện nữa nhé.
@Lufei , báo cáo tình hình.
Lù Fēi
Gặp Homeless ở chợ.
Haejin
Ban đầu chỉ nói chuyện thôi.
Ryss
Đúng đúng.
Nói chuyện rất bình thường.
Lù Fēi
Xong bay vô quất nhau luôn.
Ryss
Nhìn cái là thấy ngứa mắt rồi.
Cheon Yeong New
Nói được hai ba câu thôi.
Xong đánh nhau luôn.
Kang-Woon
Đó không phải khen.
Lù Fēi
Nhưng không sao đâu đội trưởng.
Mọi hiểu lầm đã được giải quyết xong xuôi rồi.
Kang-Woon
Tôi có nên tin không?
Lù Fēi
Không tin thì cứ hỏi Loren.
Kang-Woon
Giải quyết xong rồi à?
Lù Fēi
Nhưng chuyện đánh nhau chưa phải tệ nhất.
Kang-Woon
Còn gì nữa? Nói hết đi…
Lù Fēi
Loren gặp phải người yêu cũ.
Ryss
GÌ???
CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA????
Kan He Jang
Tắt cái capslock điiiiii.
Haejin
Lúc về hắn cứ bám theo Loren miết, như biến thái ấy….
Kan He Jang
Ui nghe ghê vậy.
Zae Jin Cruz
Ai vậy ai vậy?
Bên Homeless à?
Lù Fēi
Đúng rồi, là Hyun bên Homeless đấy.
Lù Fēi
Hắn trông có vẻ biết Loren.
Kang-Woon
Thôi.
Không sao là được rồi.
Zae Jin Cruz
Đội trưởng không hỏi nữa hả?
Kang-Woon
Hỏi nữa lát có người nổi nóng.
Loren
“Bộ tôi là trò cười của mấy người à?”
Chap 3
Bên phía Homeless, Hyun cùng mọi người cầm ô, băng qua màn mưa tầm tã để về nhà. Không khí trong nhóm rất náo nhiệt, hoàn toàn không giống một đám vừa mới đánh nhau cách đây chưa đầy một giờ.
1
Ê hồi nãy mày bị thằng kia đấm ngã thiệt hả?
1
Đừng xạo nữa, tụi tao thấy hết mà.
4
Nãy trông mày ngầu lắm á.
Tiếng cười đùa, cãi vã vang lên không ngớt.
Hyun đi phía sau, chỉ biết nhìn và mỉm cười.
Cuộc trò chuyện cứ thế xoay quanh chuyện ở chợ.
Ai đánh ai.
Ai bị đấm.
Ai chạy nhanh nhất.
Ai là người hét to nhất.
Bên đó hình như có con gái thì phải.
Cho đến khi về tới nhà, Valentine đột nhiên khựng lại.
Valentine
Có một chuyện quan trọng hơn mà chúng ta đã quên mất.
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn hắn.
Valentine
Cái người tóc trắng đen mắt đỏ lúc nãy.
Hắn nhìn thẳng vào Hyun rồi nói tiếp.
Valentine
Người đánh Hyun ấy.
Không khí bỗng im lặng vài giây, sau đó bùng nổ.
Reaf Veylan
Suýt thì quên mất chuyện này luôn rồi.
Han Young-jun
Tôi cũng đang định hỏi đây.
Han Young-jun
Trông lạ lắm, chưa thấy bao giờ.
SuiHo
Có vẻ là người mới đấy tại nãy cũng thấy bên kia có vài gương mặt lạ.
Eu Serun
Mà người đó là ai vậy?
Hắn quay sang nhìn Hyun và hỏi.
Cùng lúc đó, mọi ánh mắt cũng đồng loạt đổ dồn về phía Hyun.
Hyun nghe hắn hỏi mình như vậy liền khựng lại.
Kim Ru Ge
Không phải là người yêu cũ đấy chứ?
Nghe câu hỏi đó, Hyun sốc đến nỗi ho sặc sụa, một hồi sau mới đáp lại.
Choi Jin Nilapat
Vậy sao vừa gặp đã lao vào đấm anh?
Mọi người cũng phụ họa theo.
Han Young-jun
Trông giống như muốn giết anh luôn ấy.
Đáp lại những lời đó, Hyun chỉ cười trừ.
Hyun
Cậu ấy không phải người xấu đâu.
Kim Ru Ge
Không có người tốt nào mà vừa gặp mặt đã đấm người ta thay vì chào hỏi như vậy cả anh à!
Kim Ru Ge bất mãn lên tiếng.
Kim Ru Ge
Với lại nhìn không giống người quen bình thường chút nào.
Choi Jin Nilapat
Tôi thấy giống kẻ thù hơn á.
Reaf Veylan
Em thấy người đó còn đáng sợ hơn cả đám Outlaw luôn ấy chứ.
Đột nhiên có giọng nữ lên tiếng phản bác.
Ryn Veylan
Ryn thấy chị gái ấy xinh đẹp lắm mà, chắc chắn là người tốt!!
Em lên tiếng bênh vực cho người mình gọi là ‘chị gái xinh đẹp’ dù chưa nói chuyện lần nào.
Reaf Veylan
Ấy ấy, ai dạy Ryn rằng ai xinh đẹp thì là người tốt vậy??
Rai-O
Ê không nghĩ là bên đó có con gái luôn đó.
Valentine
Mà hình như tận mấy người lận hay gì á. Tại nãy cũng thấy có người tóc dài trông cũng khá đẹp.
Choi Jin Nilapat
Tôi nhìn từ xa còn tưởng tiểu thư nhà nào ấy chứ-
Hyun nghe vậy thì suýt sặc, lên tiếng cắt ngang.
Hyun
Cậu ấy là con trai mà.
Cả nhóm đồng loạt sững người lại.
Reaf Veylan
Không thể nào!
//há hốc mồm//
Eu Serun
Ông đùa bọn này đúng không?
Ryn Veylan
Không thể nào, Ryn chắc chắn đó là một chị gái xinh đẹp mà!
Ryn trợn mắt nhìn Hyun, cô phồng má nói.
Hyun
Cậu ấy là con trai thật đấy.
Hyun
“Mặc dù cậu ấy đúng là xinh đẹp thật.”
Hyun
Với lại cậu ấy là bạn thân của tôi.
Reaf Veylan
Bạn thân??
Là thân ai nấy lo ấy hả?
Valentine
Mà chắc người ta coi ông là kẻ thù ấy chứ bạn bè gì tầm này.
SuiHo
Chắc vậy là sao nữa?
Reaf Veylan
Tỉnh táo lại đi anh giai của tôi ơi, anh là người bị đánh đó?!?!
Kim Ru Ge
Ờ, ổng bị đánh nhưng có đánh lại người ta đâu mà…
Hyun
Tôi không đánh bạn mình.
Ryn Veylan
Mà hai người lâu lắm rồi chưa gặp nhau ạ?
Reaf Veylan
Vãi, lâu thế á!
Reaf lên tiếng, biểu cảm rất ngơ ngác bởi hắn không nghĩ hai người họ quen biết nhau sớm thế.
Trong đầu lại hiện lên hình ảnh đôi mắt đỏ quen thuộc ấy.
Hyun
“Sáu năm.
Người kia vẫn còn giận.
Giận đến mức vừa gặp đã muốn đánh hắn...”
Reaf Veylan
Mà bộ ông anh làm gì có lỗi với người ta hay gì mà vừa gặp lại đã xem anh như kẻ thù vậy?
//nhướng mày//
Hyun đang uống nước, nghe vậy thì khựng lại.
Hyun
Mọi người nhiều chuyện quá rồi đấy…
Hyun
Cậu ấy không giận tôi đến mức đấy đâu.
Valentine
Chậc, nguy thật đấy.
Valentine
Tôi cứ thấy có cái gì đó sai sai ở đây.
Hyun nghiêng đầu nhìn sang.
Eu Serun
Nếu cậu ấy ghét ông như vậy…
Eu Serun ngập ngừng, hỏi.
Eu Serun
Còn ông thì sao…?
Hyun nghe vậy liền khựng lại.
Rất lâu sau, hắn mới đáp.
Hyun
…Tôi…sẽ không bao giờ ghét cậu ấy.
Hyun nở nụ cười đắng chát.
Nhưng khi tiếng cười lắng xuống, hình ảnh người ấy lại hiện lên trong đầu hắn.
"Tại sao ngươi vẫn còn cười được?"
Giọng nói tức giận ấy vẫn còn vang lên trong đầu hắn rất rõ, cứ như vừa xảy ra cách đây mấy giây vậy.
Sáu năm.
Cậu ấy vẫn chưa tha thứ cho anh.
Và điều đó... có lẽ là chuyện đương nhiên.
Bởi… không ai có thể dễ dàng tha thứ cho người đã làm tổn thương mình cả.
Hyun
“Xin lỗi… Xin lỗi vì đã để em ở lại một mình.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play