…
Kiều Thanh Huyền, 24/12.
Ở thế giới cũ, cậu là cái tên khiến giới tài chính phải dè chừng - tổng tài trẻ tuổi đứng đầu tập đoàn họ Mạc kinh doanh bất động sản, thực chất là đường dây hàng cấm trải khắp 3 châu lục.
Cha cậu - ông trùm buôn lậu khét tiếng giới ngầm.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một tổng tài trẻ, quyền lực, đứng đầu tập đoàn kinh doanh lớn. Không ai biết sau cánh cửa kính, cậu đang gồng mình gánh cả một đế chế buôn lậu do cha - ông trùm thế giới ngầm - để lại.
Mẹ mất vì tai nạn khi cậu còn bé. Vài năm sau, cha cưới mẹ kế - chính là em gái của mẹ ruột. Bà ta mang theo Mạc Ngụy Hàn, đứa em trai cùng cha khác mẹ. Mẹ kế và cha luôn ép cậu chăm sóc và thoả mãn mọi người cầu của hắn. Lần đầu làm anh, cậu cũng thật sự quan tâm đứa em trai duy nhất này.
Năm 19 tuổi, cậu rời nhà ra nước ngoài du học.
Năm 26 tuổi, cha cậu mất. Cậu buộc phải quay về nước để thừa kế gia sản, bởi vì là con trai trưởng.
Tập đoàn không vì cha mất mà ngừng phát triển. Thậm chí càng lớn hơn lúc trước, đám cáo già ấy. Luôn chi phối cuộc sống của cậu.
Thanh Huyền phải tiếp tục đeo mặt nạ của cha, đi tiếp con đường máu mà cha và bọn họ đã vạch sẵn.
Đến năm 38 tuổi, cậu tự sát. Nhưng không chết, cậu được đưa vào bệnh viện. Và liệt hai chân. Một mắt bị thương.
Tập đoàn của cậu không biết bằng cách nào, các quản trị tối cao và toàn thể cổ đông lớn, ngay lúc cậu vô lực. Mà đi bầu cử Liên Tử Thành_ kẻ thù không đội trời chung. Ra làm Tổng Chủ tịch Tập đoàn. Còn đứa em trai luôn ngây thơ của cậu lại về phe hắn.
Nghe tin, tức quá. Không phải vì tiếc gia sản. Biết cậu không muốn thừa kế, thằng nhóc lại nhường cho cậu. Rồi giờ lại về phe hắn, đường đường chính chính là người đứng thứ hai, dù lúc trước hắn có thể làm.
Thấy cậu tỉnh, trợ lí đưa cho cậu cốc nước.
Cậu tức giận quát với trợ lý:” Thằng điên Hàn Nguỵ thật sự muốn làm tức chết thằng anh nó à. Phá hỏng cuộc sống nước ngoài, về đây bị đám lão già áp bức. Và giờ này chứng kiến thành công của bọn nó. Vậy lúc trước 12 năm ta phải học đốm thứ tài chính, giới hàng,… ấy để làm gì? Xuất ngày ép học, bị mấy lão già áp bức… Xong… giờ lại… Mẹ nó! Đủ rồi đấy! Hai thằng khốn! Vì chuyện trẻ con, mà thù dai đến giờ…!” Rồi cậu cầm cốc nước uống cạn
Hai mắt cậu trở nên nặng trĩu, cậu nhận ra cốc nước vừa nảy có vấn đề. Cậu ngất đi.