PHẦN 1 : KHẾ ƯỚC MÁU VÀ CÁO 9 ĐUÔI
CHƯƠNG 1: TRÙNG SINH VÀ BÍ MẬT CỦA "ANH DÂU
BẠCH LẠC KHIÊN (Công — Anh dâu hồ ly ngàn năm, phúc hắc, chiếm hữu ngầm)
Hình tượng: Bề ngoài là một đại thiếu phu nhân (hoặc anh dâu) dịu dàng, hiền thục, dịu dàng như nước, nấu ăn ngon, lúc nào cũng cười ôn nhu với mọi người. Nhưng thực chất... anh là một Cửu Vĩ Thiên Hồ tu luyện hơn ngàn năm, thâm hiểm và tàn nhẫn vô tình.
Sở thích: Thích giả vờ làm chú thỏ trắng ngây thơ để lừa "em chồng" vào tròng. Mỗi khi đêm xuống, anh lại hiện nguyên hình với 9 cái đuôi lông xù trắng muốt, quấn chặt lấy người cậu không cho thở.
Mục đích: Gả vào nhà họ Vương không phải vì người anh trai (vốn dĩ chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng che mắt thiên hạ), mà mục tiêu thực sự của anh ngay từ kiếp trước cho đến kiếp này... chính là cậu em chồng ngốc nghếch.
VƯƠNG HẠO THẦN (Thụ — Cậu em chồng trùng sinh, tưởng mình tỉnh táo nhưng hóa ra là mồi ngon)
Hình tượng: Nhị thiếu gia nhà họ Vương, kiếp trước bị kẻ xấu hãm hại, chết một cách thảm thương. Kiếp này được trùng sinh quay về thời điểm một tuần trước khi anh trai rước "anh dâu" về nhà.
Tình cảnh: Vừa mở mắt sống lại, Hạo Thần thề sẽ bảo vệ gia tộc và vạch trần mọi âm mưu. Ai dè, trong một đêm đi vệ sinh muộn, cậu vô tình chứng kiến cảnh "anh dâu hiền thục" Bạch Lạc Khiên đang... ngồi trên mái nhà, liếm láp bộ lông đuôi chín nhánh phát ra ánh sáng bạc, đôi mắt hồ ly đỏ rực nhìn chằm chằm vào phòng cậu.
Bi kịch: Cậu biết hết bí mật của anh dâu nhưng không ai tin! Cứ hễ cậu định vạch trần là anh dâu lại bày ra vẻ mặt đáng thương, rơm rớm nước mắt làm cả nhà quay sang mắng chửi Hạo Thần "bắt nạt anh dâu"
Vương Hải Phong (Anh trai — "Anh chồng" trên danh nghĩa): Anh này bị bệnh từ nhỏ, quanh năm suốt tháng uống thuốc, tính tình hiền lành nhưng hơi khờ. Cuộc hôn nhân giữa anh với Bạch Lạc Khiên thực ra là một hợp đồng xung hỷ do gia tộc sắp đặt, hai người thỏa thuận chỉ làm vợ chồng hờ trên giấy tờ, nước sông không phạm nước giếng. Anh hai không hề biết "vợ" mình là hồ ly, lại càng không biết con hồ ly này đang nhăm nhe nuốt chửng đứa em trai yêu quý của mình.
Bối cảnh: Vương Hạo Thần giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa sau cơn ác mộng kiếp trước bị kẻ xấu đẩy xuống vực sâu. Cậu bàng hoàng nhận ra mình đã trùng sinh về lại thời điểm một tuần trước khi anh trai dắt người yêu đồng giới về ra mắt gia đình. Nhìn lịch hiển thị ngày 12 tháng 6 năm 2026, Hạo Thần thề sẽ thay đổi vận mệnh).
BẠCH LẠC KHIÊN
(Nhắn vào số máy của Hạo Thần — Dù kiếp này hai người chưa từng gặp mặt):
Hạo Thần em trai, anh là Lạc Khiên, người yêu của anh trai em đây.
Nghe Hải Phong nói dạo này em hay bị mất ngủ, anh có tự tay làm một ít bánh hoa hồng bổ khí gửi qua trước cho em. Rất mong chờ ngày được gặp em ở buổi ra mắt sắp tới nhé. ^^
*Tin nhắn đã gửi. Đã nhận.*
BẠCH LẠC KHIÊN
Đêm nay trăng tròn, âm khí trong vườn nhà họ Vương hơi nặng. Em ở trong phòng nhớ đóng chặt cửa sổ vào nhé, kẻo có "yêu ma quỷ quái" nào lẻn vào... trêu chọc em trai nhỏ của anh thì khổ lắm.
* Tin nhắn đã gửi. Đã nhận.*
(Đọc xong tin nhắn, Hạo Thần nổi hết da gà. Kiếp trước, cậu chỉ nghĩ Bạch Lạc Khiên là một nam nhân hiền lành, dịu dàng, kết hôn với anh trai mình vì tình yêu thuần khiết. Nhưng sau một cái chết cận kề, giác quan thứ sáu của người trùng sinh khiến cậu luôn cảm thấy có gì đó sai sai ở người "anh dâu tương lai" này).
(Đêm hôm đó, đúng như lời Lạc Khiên cảnh báo, vầng trăng rằm đỏ rực như máu treo lơ lửng trên trời. Khát nước, Hạo Thần lò dò thức dậy đi xuống lầu. Khi đi ngang qua hành lang ban công kính tầng 3, cậu ngửi thấy một mùi hương tử đinh hương thanh mát nhưng đầy mị hoặc).
(Ngước mắt nhìn lên mái nhà bằng kính cường lực, thế giới quan của Hạo Thần hoàn toàn sụp đổ).
Dưới ánh trăng vằng vặc, một nam nhân mặc trường bào trắng với mái tóc bạc dài đang ngồi lười biếng liếm láp lọn tóc. Phía sau lưng anh ta... là chín cái đuôi lông xù trắng muốt đang xòe rộng phát ra hào quang bạc rực rỡ! Đó chính là Bạch Lạc Khiên! Anh ta bỗng cụp đôi mắt hồ ly đỏ rực nhìn xuống, xuyên qua lớp kính khóa chặt lấy bóng dáng Hạo Thần)
BẠCH LẠC KHIÊN
(Nói bằng tâm niệm truyền âm, giọng trầm thấp, quyến rũ văng vẳng bên tai Hạo Thần):
"Tìm thấy em rồi... Mồi ngon nhỏ của ta. Kiếp này, em chạy không thoát đâu."
VƯƠNG HẠO THẦN
Anh hai ơi! Cứu mạng!
Cái người tên Bạch Lạc Khiên mà anh sắp cưới ấy, anh ta không phải là người đâu! Anh ta là yêu tinh! Là một con hồ ly tinh chín đuôi tu luyện ngàn năm đó anh ơi! Em thề là em vừa thấy anh ta ngồi trên nóc nhà liếm đuôi kìa!
Vương Hải Phong
Hạo Thần, mày lại thức khuya luyện phim hoạt hình hay đọc truyện tranh mạng nữa đúng không con?
Lạc Khiên người ta là thạc sĩ ngành y học cổ truyền, tính tình nhu mì, đoan trang, trói gà không chặt. Mày không thích anh dâu thì cũng đừng có bịa ra cái chuyện hoang đường đó chứ. Đi ngủ ngay cho tao, mai tao dắt anh dâu về ra mắt mà mày giữ cái bản mặt mất ngủ đó là tao trừ tiền tiêu vặt!
BẠCH LẠC KHIÊN
[ dùng giọng quyến rũ đặc trưng của Cáo Tinh nói ] Hạo Thần ơi, em ngủ chưa?
Lúc nãy anh có cảm giác như em đang nhìn anh từ dưới ban công á. Gió đêm lạnh lắm, em nhớ đắp chăn kỹ vào nha.
BẠCH LẠC KHIÊN
Anh dâu có làm thêm một ít trà hoa cúc mật ong giúp an thần, hạ hỏa nè. Ngày mai gặp mặt, anh sẽ đích thân pha cho em uống nha. Anh dâu... thương em trai nhất mà đúng không
Vương Hải Phong
// chùm trong chăn run rẩy //
BẠCH LẠC KHIÊN
Thôi nếu em ngủ rồi thì anh ko phiền nữa em nhớ uống nha
[ Lạc khiên rời đi trong hình hài đuôi cáo ]
CHƯƠNG 2: BỮA CƠM RA MẮT VÀ CHIẾC ĐUÔI QUẤN CHÂN EM CHỒNG
Trưa hôm sau, không khí trong biệt thự nhà họ Vương đặc quánh sự căng thẳng. Bạch Lạc Khiên bước vào, khoác trên mình chiếc áo len cổ lọ màu trắng kem, dáng người thanh mảnh, khí chất thoát tục như một đóa sen trắng. Hải Phong tay trong tay với "người yêu", gương mặt hạnh phúc không che giấu).
BẠCH LẠC KHIÊN
(Mỉm cười dịu dàng với Hạo Thần)
BẠCH LẠC KHIÊN
Chào em, Hạo Thần. Anh là Lạc Khiên. Nghe anh hai em nhắc về em rất nhiều, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là một cậu nhóc rất đáng yêu."
VƯƠNG HẠO THẦN
(Vừa nói, Lạc Khiên vừa vươn tay định xoa đầu Hạo Thần. Hạo Thần lùi lại một bước, bàn tay vô thức chạm vào lá bùa giấu trong túi quần. Cậu cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo, tanh nồng sộc thẳng vào mũi, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài thơm tho của Lạc Khiên).
VƯƠNG HẠO THẦN
(Nghiến răng):
"Anh dâu... khách khí rồi. Hy vọng anh sớm quen với nếp sống nhà họ Vương."
VƯƠNG HẠO THẦN
// lấy đth nt cho bạn //
VƯƠNG HẠO THẦN
Cứu tao với! Nó đang ngồi ngay trước mặt tao, vừa cười vừa gắp thức ăn cho anh hai tao. Nhưng tao thề, tao thấy cái đuôi nó vừa nhúc nhích dưới gầm bàn kìa! Tao đang cầm đôi đũa mà tay tao run như cầy sấy. Làm sao để lột mặt nạ con cáo này bây giờ?
THÀNH [ BN THÂN ]
Ủa, mày bảo mày mua gương bát quái rồi mà? Sao không rút ra soi thẳng vào mặt nó?
VƯƠNG HẠO THẦN
Mày điên hả? Soi gương mà nó hiện nguyên hình, anh hai tao sốc quá lăn đùng ra chết thì sao? Chưa kể tao sợ nó thịt luôn tao tại bàn ăn!
Bữa cơm diễn ra "êm đềm" cho đến khi Hải Phong đứng dậy vào bếp lấy nước. Hạo Thần đang gồng mình đối diện với Bạch Lạc Khiên thì đột nhiên, chân cậu cảm thấy một thứ gì đó mềm mại, mát lạnh luồn lách qua cổ chân mình).
Cúi xuống gầm bàn, Hạo Thần suýt hét lên. Đó là một chiếc đuôi trắng muốt, to lớn đang từ từ quấn chặt lấy cổ chân cậu, móng vuốt sắc nhọn ẩn hiện trong lớp lông mịn màng, ghì chặt như muốn kéo cậu xuống dưới).
BẠCH LẠC KHIÊN
(Vẫn giữ nụ cười đoan trang, giọng nói đầy ám chỉ):
"Hạo Thần à, sao em không ăn món này? Anh thấy em có vẻ không khỏe, hay là để anh... chăm sóc em tận tình hơn nhé?"
VƯƠNG HẠO THẦN
(Gằn giọng, mặt đỏ bừng vì tức và sợ):
"Anh buông ra! Đừng có giở trò dưới gầm bàn với tôi!"
BẠCH LẠC KHIÊN
(Cười khúc khích, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm):
"Anh đâu có giở trò gì đâu. Chẳng qua là... anh thấy em trai của chồng anh thiếu hơi người, nên muốn 'sưởi ấm' một chút thôi mà. Đừng cố chấp, nếu em còn cứng đầu, anh sẽ biến chiếc đuôi này thành dây thừng trói em vào phòng anh đêm nay đấy."
VƯƠNG HẠO THẦN
Anh là đồ biến thái! Đừng hòng đụng vào tôi! Tôi có bằng chứng anh là yêu quái rồi, đừng tưởng tôi sợ!
BẠCH LẠC KHIÊN
Reply ngay lập tức):
Anh chờ em tới lấy bằng chứng đó nhé. À, lát nữa anh về, nhớ khóa cửa phòng thật kỹ. Đêm nay trăng lên cao, 'anh dâu' dễ bị mất kiểm soát lắm, lúc đó mà anh lỡ tay đẩy cửa vào phòng em thì... tự chịu trách nhiệm nhé.
BẠCH LẠC KHIÊN
Gửi kèm một tấm ảnh: Chiếc đuôi cáo đang nghịch ngợm cầm cái điện thoại của Hạo Thần, phía sau là bóng lưng của Hải Phong đang nấu nước).
* Khiên vừa về hạo thần liền đăng nk *
VƯƠNG HẠO THẦN
Cuộc đời trùng sinh của tôi chính thức chấm dứt từ giây phút này! Bây giờ tôi đi trốn có kịp không? Hay là gả luôn cho con cáo này để bảo toàn tính mạng?
VƯƠNG HẠO THẦN
*Status: Đang tìm cách ly hôn hộ anh hai...*
Hạo Thần nhìn Bạch Lạc Khiên đang thản nhiên uống trà, ánh mắt hồ ly sắc lẹm của anh ta đang dõi theo từng cử động của cậu. Đêm nay, căn biệt thự này sẽ không yên bình rồi...)
CHƯƠNG 3: BÀI NGỬA ĐẪM MÁU VÀ CƠN THỊNH NỘ CỦA CỬU VĨ
(Bối cảnh: Ngay sau bữa cơm ra mắt. Khi Bạch Lạc Khiên vừa bước ra vườn hoa sau nhà, Vương Hạo Thần không chịu nổi sự bức bối liền kéo tuột anh trai Vương Hải Phong vào phòng đọc sách, khóa chặt cửa lại. Cậu thở hổn hển, lôi xấp bùa chú và đống ảnh chụp lén ra ban nãy).
VƯƠNG HẠO THẦN
(Giọng run rẩy, hét lên đầy bất lực)
"Anh hai! Anh tỉnh táo lại giùm em đi! Vợ sắp cưới của anh... Bạch Lạc Khiên, anh ta là một con hồ ly chín đuôi tu luyện ngàn năm đó! Chính mắt em thấy anh ta hiện nguyên hình trên mái nhà đêm qua! Anh ta gả vào đây là có âm mưu hút cạn dương khí của anh đó!"
Vương Hải Phong
(Khẽ đẩy gọng kính, nét mặt khờ khạo hằng ngày bỗng biến mất, thay vào đó là một nụ cười thản nhiên đến lạnh gáy)
"Anh biết chứ."
VƯƠNG HẠO THẦN
(Chết trân tại chỗ, lỗ tai như ù đi)
"Anh... anh nói cái gì? Anh biết?!"
Vương Hải Phong
(Vỗ vai em trai, giọng đều đều không chút cảm xúc)
"Hạo Thần à, chính anh là người đã lập khế ước máu để đưa Lạc Khiên về nhà họ Vương này mà. Chỉ có điều... mục tiêu của Lạc Khiên từ kiếp trước cho đến kiếp này, chưa từng là anh. Người em ấy muốn 'ăn tươi nuốt sống'... chính là mày đó, em trai ạ."
Hạo Thần lúc 11 giờ 30 phút đêm (Khi cậu đang thu dọn quần áo định bỏ trốn trong tuyệt vọng)
BẠCH LẠC KHIÊN
Hạo Thần em trai, em định đi đâu vào giờ này thế?
Anh hai em đã ngủ say rồi, và anh ấy đã chính thức 'giao' em lại cho anh quản lý rồi đó. Hóa ra kiếp này em trùng sinh sống lại là để tìm cách vạch trần anh sao? Đáng tiếc thật... anh ghét nhất là những con mồi không ngoan ngoãn.
BẠCH LẠC KHIÊN
Em nhìn ra ngoài ban công phòng em đi. Anh đến đón em vào trong đuôi của anh ngủ đông đây.
Hạo Thần kinh hoàng ngước lên. Cánh cửa kính ban công phòng cậu bỗng dưng bị một lực lượng vô hình đập nát vụn thành từng mảnh. Gió lốc từ đâu cuộn lên ầm ầm, mang theo mùi hoa tử đinh hương nồng nặc mùi máu).
Từ trong bóng tối sương mù, Bạch Lạc Khiên bước vào. Nhưng anh ta không còn là 'anh dâu hiền thục' ban sáng nữa. Đôi mắt anh ta đỏ rực như hai hòn than nóng, móng tay dài ra nhọn hoắt như dao cạo, và phía sau, chín cái đuôi lông bạc khổng lồ điên cuồng quật mạnh, phá nát toàn bộ bàn ghế, tủ sách trong phòng Hạo Thần).
BẠCH LẠC KHIÊN
(Giọng nói vang lên ầm ầm như sấm truyền, bóp nghẹt bầu không khí)
"Vương Hạo Thần! Kiếp trước em dám phản bội ta, dám chạy trốn khỏi vòng tay ta để rồi nhận lấy cái chết thảm thương dưới vực sâu! Kiếp này ta cho em cơ hội sống lại, vậy mà em vẫn muốn dùng mấy thứ bùa chú rẻ tiền này để giết ta sao?!"
VƯƠNG HẠO THẦN
(Bị áp lực của yêu khí đè chặt xuống sàn, miệng hộc ra một ngụm máu tươi, toàn thân đau đớn như muốn nổ tung nhưng vẫn trừng mắt nhìn)
"Cút đi... Con quỷ hút máu... Tôi thà chết lần nữa chứ không bao giờ chịu thua anh!"
BẠCH LẠC KHIÊN
(Gầm lên một tiếng đầy giận dữ, một chiếc đuôi lớn như con trăn khổng lồ lao đến, quấn chặt lấy cổ Hạo Thần nhấc bổng cậu lên không trung)
"Chết? Em nghĩ ta sẽ để em chết dễ dàng vậy sao? Ta đã đợi linh hồn của em một ngàn năm! Ta sẽ bẻ gãy đôi chân này của em, giam cầm em trong cấm địa của hồ tộc, để em chết không được mà sống cũng không xong!"
VƯƠNG HẠO THẦN
Sức lực từ chiếc đuôi siết ngày một chặt, dưỡng khí của Hạo Thần cạn kiệt dần, tầm mắt cậu mờ đi. Ngay khoảnh khắc cậu tưởng mình sẽ phải chết một lần nữa, Lạc Khiên bỗng nới lỏng đuôi ra một chút, vừa vặn giữ cho cậu một hơi tàn để thở, ánh mắt anh ta lướt qua cơ thể đầy vết thương của cậu, vừa tàn nhẫn lại vừa mang một sự chiếm hữu điên cuồng).
Vương Hải Phong
Lạc Khiên, em ra tay nhẹ thôi nhé.
Đừng có làm chết nó, anh chỉ hứa giao nó cho em trị tội thôi, chứ nó mà chết là anh không có người giải lời nguyền cho nhà họ Vương đâu đó. Giữ mạng cho nó để còn dùng cho kế hoạch tiếp theo.
BẠCH LẠC KHIÊN
Anh yên tâm, em biết chừng mực mà. Em yêu em ấy còn không hết, làm sao nỡ để em ấy chết được. Em chỉ đang 'dạy dỗ' lại con mèo nhỏ hay xù lông này thôi. Từ đêm nay, em ấy sẽ chính thức là của em.
vht viết những dòng nhật ký đẫm máu được lưu tự động trước khi ngất đi)
VƯƠNG HẠO THẦN
Ngày... tôi không biết nữa. Tôi sai rồi. Toàn bộ nhà họ Vương đều là một lũ điên. Anh hai phản bội tôi, anh dâu là ác quỷ.
Cơn đau thấu xương từ những cái đuôi đó... tôi không thở được... nhưng anh ta không giết tôi. Anh ta muốn giam cầm tôi mãi mãi... Ai đó cứu tôi với...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play