| Keonhyeon | Em Trai Nuôi
1. ngày em đến
Một ngày cuối thu, căn biệt thự nhà họ Eom đón thêm một thành viên mới.
Cậu bé sáu tuổi đứng nép sau lưng người phụ nữ, đôi tay nhỏ nắm chặt chiếc balo cũ kỹ.
Ánh mắt cậu đầy dè dặt, như thể chỉ cần ai nói một câu không thích, cậu sẽ lập tức quay người bỏ chạy.
Mẹ Eom nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Đa nhân vật nữ
Bà Eom: Sau này đây sẽ là nhà của con. Từ nay con sẽ là con trai của mẹ.
Ahn Keonho
Con… thật sự được ở đây sao ạ?
Đa nhân vật nữ
Bà Eom: Đương nhiên rồi.
Từ trên cầu thang, một cậu bé chín tuổi đang chống cằm nhìn xuống.
Cậu có đôi má phúng phính với lúm đồng tiền rất sâu mỗi khi cười, nhưng lúc này lại cố tỏ vẻ nghiêm túc.
Eom Seonghyeon
Đó là em trai của con hả mẹ ?
Đa nhân vật nữ
Bà Eom: Đúng rồi. Từ hôm nay Lúm lên chức anh rồi con phải chăm sóc em đó nha.
Seonghyeon bước xuống từng bậc thang, đứng trước mặt Keonho.
Sợ người anh mới này sẽ ghét mình.
Nhưng giây tiếp theo, một bàn tay nhỏ đưa ra trước mặt cậu.
Eom Seonghyeon
Anh là Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon
Sau này em gọi anh là anh Lúm đi.
Eom Seonghyeon
Ừ, vì anh có lúm đồng tiền.
Nói rồi Seonghyeon cười tươi, hai lúm má hiện rõ.
Keonho nhìn đến ngẩn người.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu cảm thấy có một người giống như ánh mặt trời.
Eom Seonghyeon
Vậy em tên gì?
Seonghyeon suy nghĩ một lúc.
Eom Seonghyeon
Khó gọi quá.
Eom Seonghyeon
Anh gọi em là Kẹo nha.
Eom Seonghyeon
Vì em nhỏ xíu, trắng trắng, nhìn giống viên kẹo vậy.
Đã rất lâu rồi không có ai đặt cho cậu một biệt danh dễ thương như thế.
Eom Seonghyeon
Dạ cái gì? Gọi anh đi.
Seonghyeon vui vẻ nắm lấy tay cậu.
Eom Seonghyeon
Đi, anh dẫn em đi xem phòng.
Bàn tay của Seonghyeon rất ấm.Keonho nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, do dự một lúc rồi cũng nắm lại thật chặt.
Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất lâu, cậu cảm thấy mình không còn cô đơn nữa.
Tối hôm đó, Keonho ngoan ngoãn ngồi trên giường, ôm chiếc gấu bông mà Seonghyeon đưa cho.
Eom Seonghyeon
Kẹo, ngủ chưa?
Eom Seonghyeon
Có sợ không?
Keonho im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu.
Seonghyeon cười, ôm chăn gối chạy vào.
Eom Seonghyeon
Vậy hôm nay anh ngủ với em.
Ahn Keonho
Nhưng đây là phòng của em mà.
Eom Seonghyeon
Thì sao? Anh là anh trai em.
Đêm đầu tiên ở nhà họ Eom, Keonho đã ngủ một giấc rất ngon.
Bên cạnh cậu là người anh có nụ cười thật đẹp và chiếc lúm đồng tiền rất đáng yêu.
anh nè mấy vợ
đọc và khen cho anh!!!
2. kẹo và lúm
Mười một năm trôi qua thật nhanh.
Từ một cậu bé sáu tuổi luôn rụt rè, sợ hãi khi bước vào nhà họ Eom, Keonho giờ đã trở thành một chàng thiếu niên cao lớn, điềm đạm.
Còn Seonghyeon vẫn là Seonghyeon của ngày nào ấm áp, hay cười và luôn mang theo hai chiếc lúm đồng tiền khiến mọi người yêu mến.
Có điều, có một chuyện mãi không thay đổi.
Đó là việc hai người luôn dính lấy nhau như hình với bóng.
Một buổi sáng, tiếng gõ cửa vang lên.
Eom Seonghyeon
Kẹo, dậy đi. Muộn học rồi.
Bên trong chăn, Keonho nhíu mày.
Ahn Keonho
Cho em thêm năm phút nữa.
Eom Seonghyeon
Không được.
Eom Seonghyeon
Cũng không.
Keonho mở mắt nhìn người đang đứng trước giường mình, bất mãn nói:
Ahn Keonho
Anh Lúm khó tính.
Seonghyeon bật cười, hai chiếc lúm đồng tiền hiện rõ.
Eom Seonghyeon
Em còn biết nói anh khó tính sao? Hôm qua ai thức đến hai giờ sáng học bài?
Ahn Keonho
Em chuẩn bị kiểm tra.
Eom Seonghyeon
Vậy càng phải ngủ sớm.
Nói xong, Seonghyeon đưa tay xoa mái tóc rối của cậu.
Eom Seonghyeon
Dậy đi, anh làm bữa sáng rồi.
Keonho khẽ nhìn bàn tay ấy, trong lòng có một cảm giác khó diễn tả.
Mười một năm qua, Seonghyeon vẫn luôn dịu dàng như vậy.
Vẫn luôn xem cậu là đứa em cần được chăm sóc.
Hai người cùng ăn sáng với ba mẹ Eom.
Mẹ Eom nhìn hai đứa con trai rồi cười.
Đa nhân vật nữ
Bà Eom: Lạ thật đấy. Seonghyeon đi đại học rồi mà ngày nào cũng lo cho Kẹo như chăm con.
Đa nhân vật nam
Ông Eom: Sau này có bạn gái, chắc nó quên mất em trai thôi.
Nghe vậy, Keonho đang gắp thức ăn liền dừng lại.
Một cảm giác khó chịu thoáng qua trong lòng.
Cậu cúi đầu, giả vờ như không nghe thấy.
Eom Seonghyeon
Con sẽ không quên Kẹo đâu mà.
Đa nhân vật nam
Ông Eom: Chắc không?
Eom Seonghyeon
Chắc chắn ạ.
Anh quay sang nhìn Keonho.
Eom Seonghyeon
Đúng không Kẹo?
Keonho nhìn nụ cười ấy, trong lòng vừa ấm áp vừa đau nhói.
Cậu muốn giữ nụ cười đó mãi cho riêng mình.
Nhưng cậu biết mình không thể ích kỷ.
Keonho chỉ đáp lại một tiếng nhỏ.
Sau bữa sáng, Seonghyeon lái xe đưa Keonho đến trường cấp ba rồi mới đến trường đại học của mình.
Trước khi Keonho xuống xe, Seonghyeon còn dặn:
Eom Seonghyeon
Ăn trưa đầy đủ, đừng bỏ bữa nha.
Ahn Keonho
Em biết rồi mà ạ.
Eom Seonghyeon
Tan học gọi anh, anh qua đón.
Eom Seonghyeon
Anh muốn đón.
Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến trái tim Keonho rung lên.
Cậu bước xuống xe, đứng nhìn chiếc xe của Seonghyeon rời đi.
Lần đầu tiên, Keonho nhận ra bản thân không còn chỉ muốn làm một người em đứng bên cạnh anh nữa.
Chỉ lặng lẽ giữ bí mật ấy trong lòng mình.
Keonho tự hỏi mình rằng liệu mình thích Seonghyeon là đúng hay sai?
3. bí mật của em
Sau hôm ấy, Keonho bắt đầu nhận ra bản thân không còn có thể vô tư như trước.
Trước đây, mỗi khi Seonghyeon ôm vai, xoa đầu hay kéo cậu ngủ chung khi trời mưa, Keonho đều nghĩ đó là sự quan tâm của một người anh dành cho em trai.
Nhưng bây giờ, từng cái chạm nhỏ ấy đều khiến cậu phải cố gắng giữ bình tĩnh.
Keonho đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp thì một bóng người lười biếng đi tới, tự nhiên tựa cằm lên vai cậu.
Eom Seonghyeon
Kẹo ơi, anh đói.
Giọng nói ngái ngủ quen thuộc vang bên tai.
Anh dậy rồi thì đi rửa mặt.
Eom Seonghyeon
Kẹo đuổi anh hả?
Eom Seonghyeon
Vậy sao mặt em lạnh vậy?
Ahn Keonho
Vì anh đang dựa vào em.
Seonghyeon cười khúc khích.
Eom Seonghyeon
Có gì đâu? Từ bé đến lớn anh vẫn vậy mà.
Từ bé đến lớn vẫn luôn như vậy.
Chỉ có người thay đổi là Keonho.
Cậu không trả lời, chỉ cúi đầu tiếp tục làm đồ ăn.
Seonghyeon nhìn em trai mình một lúc rồi chợt đưa tay véo má cậu.
Eom Seonghyeon
Dễ thương thật đấy.
Ahn Keonho
Đừng xem em như trẻ con.
Seonghyeon tròn mắt, sau đó cười lớn.
Eom Seonghyeon
Thì Kẹo mãi là em bé của anh mà.
Nhưng lại khiến Keonho vừa vui vừa đau lòng.
Cậu muốn được Seonghyeon yêu thương.
Nhưng lại không muốn chỉ là một đứa em được yêu thương.
Buổi tối hôm đó, Keonho ngồi trong phòng học bài.
Seonghyeon bước vào với một ly sữa nóng.
Eom Seonghyeon
Đừng học khuya quá.
Eom Seonghyeon
Mai cuối tuần, đi chơi với anh không?
Eom Seonghyeon
Đi đâu cũng được. Chỉ cần có Kẹo.
Cậu nhìn gương mặt đang cười của Seonghyeon.
Người này lúc nào cũng như vậy.
Cho cậu hy vọng bằng những sự dịu dàng, rồi lại chẳng hề biết cậu đang mong chờ điều gì.
Ahn Keonho
Nếu sau này anh có người yêu…
Ahn Keonho
Anh sẽ không ở cạnh em nhiều nữa đúng không?
Eom Seonghyeon
Em nghĩ nhiều quá rồi.
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Keonho, Seonghyeon cũng ngồi xuống cạnh cậu.
Eom Seonghyeon
Anh không biết tương lai thế nào.
Eom Seonghyeon
Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn luôn là gia đình của anh.
Hai chữ đó như một chiếc khóa.
Nhẹ nhàng, nhưng đủ để nhắc Keonho rằng vị trí của cậu trong lòng Seonghyeon là gì.
Eom Seonghyeon
Làm sao thế? Sao tự nhiên buồn?
Eom Seonghyeon
Thật không?
Seonghyeon đưa tay xoa đầu cậu.
Eom Seonghyeon
Có chuyện gì thì phải nói với anh, biết chưa?
Keonho nhìn người trước mặt.
Rằng cậu không muốn chỉ là em trai.
Rằng cậu đã thích Seonghyeon từ rất lâu rồi.
Nhưng cuối cùng, cậu chỉ cười nhẹ.
Ahn Keonho
Em biết rồi, anh Lúm.
Đêm hôm đó, Keonho lấy một cuốn sổ mới từ ngăn kéo.
Ở trang đầu tiên, cậu viết một dòng chữ thật nhỏ:
Rồi cẩn thận cất nó vào ngăn kéo, như cất giấu bí mật sâu nhất trong lòng mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play