˗ˏˋ꒰ KeonHyeon ꒱ ‧₊˚ | Sao Băng.
- 01 ⋆˚꩜。
Tiếng chuông tan học ngân vang cắt ngang bầu không khí oi ả của buổi chiều tà. Seonghyeon uể oải thu dọn sách vở vào balo, ánh mắt vô thức nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh trống trơn. Keonho lại trốn tiết thể dục cuối ngày để lên sân thượng ngủ rồi.
⋅ ˚ 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴 ⋆˙
Seonghyeon ơi! Đi ăn kem không? Anh Juhoon bao.
Giọng nói của Martin vang lên từ cửa lớp. Anh chàng lai này đang khoác vai Juhoon, cười đến híp cả mắt. Juhoon liếc xéo Martin một cái nhưng cũng không đẩy ra, chỉ nhìn Seonghyeon hỏi:
⋅ ˚ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋆˙
Keonho đâu rồi em?
⋅ ˚ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋆˙
Sao không thấy nó đi cùng?
Seonghyeon thở dài, chỉ tay lên trần nhà.
⋅ ˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˙
Lại lên sân thượng trốn nóng rồi ạ.
⋅ ˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˙
Các anh đợi em một chút, em lên gọi cậu ấy xuống.
⋅ ˚ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋆˙
Nhanh nhé, anh James bảo hôm nay quán có món bánh ngọt mới, qua muộn là hết đấy.
Juhoon dặn dò rồi kéo Martin đi trước.
Seonghyeon bước từng bước lên những bậc thang dẫn lên sân thượng. Cánh cửa sắt rỉ sét khép hờ, một luồng gió cuối hạ ùa vào mặt thổi tung những lọn tóc mềm của cậu.
Trên lan can, một thiếu niên với vóc dáng cao ráo đang gối đầu lên hai tay, nhắm nghiền mắt đón gió. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bờ vai của Keonho.
Seonghyeon nhẹ nhàng tiến lại gần, nhìn ngắm gương mặt góc cạnh nhưng vẫn còn nét trẻ con của bạn thân – à không, hiện tại là người yêu của cậu được tròn ba tháng.
⋅ ˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˙
Cậu định ngủ ở đây tới tối luôn hả, Keonho?
Seonghyeon khẽ lay bờ vai anh.
Keonho mở mắt, đôi đồng tử đen láy phản chiếu hình bóng của Seonghyeon. Anh không ngồi dậy ngay mà nắm lấy cổ tay cậu, khẽ kéo một lực nhỏ khiến Seonghyeon mất thăng bằng, ngồi bệt xuống cạnh anh.
⋅ ˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˙
Cậu lại vậy nữa rồi.
Seonghyeon cằn nhằn nhưng không rụt tay về.
⋅ ˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˙
Biết ngay là cậu sẽ lên tìm tớ mà.
⋅ ˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˙
Hai người kia đâu?
⋅ ˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˙
Hai anh ấy đợi dưới cổng trường.
⋅ ˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˙
Anh James nhắn có bánh mới ở quán.
Seonghyeon nghiêng đầu nhìn lên bầu trời đang chuyển dần sang màu tím thẫm.
⋅ ˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˙
Keonho này...
⋅ ˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˙
Cậu từng thấy sao băng bao giờ chưa?
Keonho hơi ngẩn ra, lắc đầu.
⋅ ˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˙
Ở thành phố ô nhiễm ánh sáng thế này, thấy được sao Bắc Đẩu đã khó rồi, nói gì đến sao băng.
Seonghyeon chống cằm, ánh mắt lấp lánh một niềm ao ước thuần khiết.
⋅ ˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˙
Tớ đọc báo thấy người ta bảo cuối năm nay sẽ có một trận mưa sao băng lớn lắm.
⋅ ˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˙
Tớ ước... một lần thôi cũng được, được ngắm sao băng cùng với người tớ yêu, và cả các anh nữa.
⋅ ˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˙
Chắc là sẽ đẹp lắm.
Keonho nhìn góc nghiêng thanh tú của Seonghyeon, trái tim thiếu niên mười bảy tuổi khẽ rung động. Anh vươn tay, đan chặt những ngón tay của mình vào tay cậu, kiên định nói:
⋅ ˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˙
Được, tớ hứa với cậu.
⋅ ˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˙
Đến lúc đó, tớ sẽ đưa cậu đến nơi cao nhất, xa nhất, nơi có thể nhìn thấy bầu trời rõ nhất.
⋅ ˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˙
Tớ, cậu, anh Martin, anh Juhoon và anh James, tất cả chúng ta sẽ cùng ngắm.
Seonghyeon quay sang, nụ cười rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn.
⋅ ˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˙
Nói phải giữ lấy lời đó nhé.
⋅ ˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˙
Nói dối cậu làm cún.
Hai thiếu niên dắt tay nhau bước xuống cầu thang, mang theo lời hứa ngây ngô nhưng chân thành của tuổi trẻ, hoàn toàn không biết trước những giông bão mà tương lai đang chực chờ phía trước.
Quán cafe của James nằm ở một góc phố yên tĩnh gần trường học. James là một du học sinh 20 tuổi, tính tình phóng khoáng và cực kỳ chiều chuộng hội em út này.
Khi Keonho và Seonghyeon đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió kêu "leng keng" vui tai.
⋅ ˚ 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴 ⋆˙
Hai đứa lề mề quá đấy.
Martin cằn nhằn, miệng thì vẫn đang bận nhai miếng bánh dâu tây do Juhoon đút cho.
⋅ ˚ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋆˙
Martin, anh bớt nói lại đi, bánh dính hết lên mặt rồi kìa.
Juhoon vừa mắng vừa cầm khăn giấy lau khóe miệng cho Martin. Sự dịu dàng dung túng ấy khiến Keonho và Seonghyeon chỉ biết nhìn nhau cười trừ. Hai người anh lớn này lúc nào cũng như một cặp vợ chồng già vậy.
James từ trong quầy bưng ra hai ly nước ép đặt xuống bàn, mỉm cười chào hỏi:
⋅ ˚ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 ⋆˙
Keonho, Seonghyeon tới rồi à?
⋅ ˚ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 ⋆˙
Nước của hai đứa đây.
⋅ ˚ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 ⋆˙
Hôm nay đi học có mệt không?
⋅ ˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˙
Dạ không mệt lắm, cảm ơn anh James ạ.
Seonghyeon ngoan ngoãn đáp.
⋅ ˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˙
Anh James, Seonghyeon vừa bảo cuối năm muốn đi ngắm mưa sao băng đấy.
Keonho vừa khuấy ly nước vừa nói, mắt vẫn không rời khỏi Seonghyeon.
James nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú.
⋅ ˚ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 ⋆˙
Ồ, mưa sao băng sao?
⋅ ˚ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 ⋆˙
Nghe lãng mạn đấy.
⋅ ˚ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 ⋆˙
Nếu mấy đứa muốn đi, anh có thể mượn xe dã ngoại của chú anh.
⋅ ˚ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 ⋆˙
Chúng ta làm một chuyến cắm trại ngoại ô.
Không khí trong quán cafe nhỏ ngập tràn tiếng cười và những lời bàn tán về chuyến đi trong tương lai. Seonghyeon cảm thấy lồng ngực mình ấm áp lạ thường. Cậu nhìn Keonho đang cười đùa cùng Martin, rồi lại nhìn bàn tay hai người vẫn đang nắm chặt dưới mặt bàn.
Năm mười bảy tuổi ấy, Eom Seonghyeon có tình yêu, có tình bạn, và có một lời hứa dưới trời sao mà cậu ngỡ rằng sẽ kéo dài mãi mãi.
Cậu không hề biết rằng, ngôi sao băng rực rỡ nhất, đôi khi lại là ngôi sao biến mất nhanh nhất.
- 02 ⋆˚꩜。
Cơn mưa đầu mùa thu đổ ập xuống thành phố không một lời báo trước. Tiếng sấm rạch ngang bầu trời đầy mây xám xịt, kéo theo những luồng gió lạnh buốt lùa qua khe cửa lớp học.
Đã một tuần nay, Ahn Keonho rất lạ.
Seonghyeon ngồi ở dãy bàn thứ ba, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trống trơn. Tin nhắn cuối cùng cậu gửi từ tối qua vẫn nằm lại ở trạng thái "Đã chuyển".
Keonho không trả lời, sáng nay cũng không đến lớp. Thầy chủ nhiệm chỉ nói ngắn gọn rằng Keonho xin nghỉ phép vì việc gia đình, nhưng ánh mắt ái ngại của thầy khi nhìn Seonghyeon lại khiến cậu dấy lên một nỗi bất an vô hình.
⋅ ˚ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋆˙
Seonghyeon, sắc mặt em kém quá, có chuyện gì sao?
Giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Là Kim Juhoon. Hôm nay lớp anh được tan sớm, vừa nghe tin Keonho nghỉ học, anh đã lập tức chạy sang tìm Seonghyeon. Theo sau anh dĩ nhiên là Martin, trên vai vẫn khoác chiếc áo khoác jeans to sụ.
⋅ ˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˙
Anh Juhoon, anh Martin...
Seonghyeon ngước lên, đôi mắt vốn lấp lánh giờ lại mệt mỏi thấy rõ.
⋅ ˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˙
Hai anh có liên lạc được với Keonho không ạ? Cậu ấy không trả lời tin nhắn của em.
Martin và Juhoon nhìn nhau, ánh mắt cả hai thoáng qua một sự ngập ngừng. Martin gãi đầu, giọng điệu mất đi vẻ cợt nhả thường ngày:
⋅ ˚ 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴 ⋆˙
Thực ra... hôm qua bọn anh có thấy bố của Keonho đến trường.
⋅ ˚ 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴 ⋆˙
Trông ông ấy... dữ lắm.
⋅ ˚ 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴 ⋆˙
Ông ấy gặp riêng thầy hiệu trưởng, sau đó Keonho bị gọi lên phòng giám thị rồi đi về luôn.
⋅ ˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˙
Bố cậu ấy?
Tim Seonghyeon thắt lại một nhịp.
Cậu biết hoàn cảnh của Keonho. Bố anh là một doanh nhân có tiếng, cực kỳ nghiêm khắc và luôn vạch sẵn một con đường hoàn hảo cho con trai độc nhất. Ông ấy chưa từng chấp nhận bất kỳ một vết lệch nào trong quỹ đạo của Keonho. Và việc Keonho yêu một chàng trai...
⋅ ˚ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋆˙
Đừng nghĩ ngợi nhiều quá, có khi chỉ là chuyện học hành thôi.
Juhoon xoa đầu Seonghyeon, cố trấn an cậu em nhỏ.
⋅ ˚ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋆˙
Chiều nay tan học, ba đứa mình qua nhà tìm nó xem sao.
Căn biệt thự của gia đình Ahn nằm ở một khu phố giàu có, yên ắng đến mức ngột ngạt. Khi Seonghyeon cùng hai anh đứng trước cổng, bầu trời lại bắt đầu lác đác những hạt mưa nặng hạt.
Sau ba hồi chuông, cánh cửa lớn hé mở. Người bước ra không phải quản gia, cũng không phải Keonho, mà là một người đàn ông trung niên mặc vest đen lịch lãm nhưng toát ra vẻ áp bức lạnh lùng. Bố của Keonho.
⋅ ˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˙
Cháu chào bác ạ....
Seonghyeon lễ phép cúi đầu, hai tay siết chặt quai balo.
⋅ ˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˙
Cháu là Eom Seonghyeon, bạn cùng lớp của Keonho.
⋅ ˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˙
Hôm nay cậu ấy nghỉ học nên bọn cháu..
⋅ ˚ Bố Keonho ⋆˙
Cậu là Eom Seonghyeon?
Người đàn ông cắt ngang lời cậu, ánh mắt sắc lẹm quét qua người thiếu niên mảnh khảnh trước mặt. Nụ cười nhạt trên môi ông ta không mang theo chút hơi ấm nào.
⋅ ˚ Bố Keonho ⋆˙
Đúng lúc lắm, tôi đang định tìm cậu.
Ông Ahn bước ra khỏi hiên nhà, đứng dưới tán ô đen do người làm che sẵn. Ông ta nhìn Seonghyeon như nhìn một vật cản không đáng có trên con đường thành công của con trai mình.
⋅ ˚ Bố Keonho ⋆˙
Keonho sẽ làm thủ tục du học Mỹ vào tuần sau.
⋅ ˚ Bố Keonho ⋆˙
Con đường của nó là ở nước ngoài, trở thành người kế thừa của tập đoàn.
⋅ ˚ Bố Keonho ⋆˙
Chứ không phải ở đây để chơi trò chơi yêu đương nhảm nhí với một đứa con trai khác.
⋅ ˚ Bố Keonho ⋆˙
Cậu hiểu ý tôi chứ?
Lời nói của ông ta như một gáo nước đá dội thẳng vào đầu Seonghyeon giữa mùa đông. Tai cậu ù đi, lồng ngực đau nhói như có ai đó bóp nghẹt. Cậu lắp bắp:
⋅ ˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˙
Du học... Tuần sau ạ?
⋅ ˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˙
Nhưng Keonho chưa từng kể với cháu...
⋅ ˚ Bố Keonho ⋆˙
Nó không kể vì nó chưa thức tỉnh thôi.
Ông Ahn lạnh lùng nói tiếp.
⋅ ˚ Bố Keonho ⋆˙
Nhưng hiện tại nó đã thông suốt rồi.
⋅ ˚ Bố Keonho ⋆˙
Nếu cậu thực sự nghĩ cho tương lai của nó, thì đừng làm phiền nó nữa.
⋅ ˚ Bố Keonho ⋆˙
Hồ sơ của Keonho không thể có một vết nhơ nào cả.
⋅ ˚ 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴 ⋆˙
Bác nói thế có hơi quá đáng không ạ?
Martin không nhịn được nữa, định bước lên phía trước liền bị Juhoon giữ chặt tay lại. Juhoon khẽ lắc đầu, ánh mắt vừa lo lắng cho Seonghyeon, vừa e ngại quyền lực của người đàn ông trước mặt.
Cánh cổng sắt nặng nề khép lại trước mắt ba người, cắt đứt mọi tia hy vọng cuối cùng. Seonghyeon đứng chết lặng dưới màn mưa, những giọt nước mưa lạnh buốt hòa lẫn với những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
Tối hôm đó, tại quán cafe của James.
Không khí trong quán trầm mịch đến đáng sợ. Tiếng mưa đập vào cửa kính từng hồi liên tục.
James đưa cho Seonghyeon một ly sữa nóng, nhưng cậu chỉ ôm lấy nó để tìm chút hơi ấm cho bàn tay đang run rẩy, tuyệt nhiên không uống một ngụm nào.
⋅ ˚ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 ⋆˙
Seonghyeon, nghe anh nói này.
James ngồi xuống đối diện cậu, thở dài.
⋅ ˚ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 ⋆˙
Anh vừa gọi điện cho một người quen biết gia đình Keonho.
⋅ ˚ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 ⋆˙
Chuyện du học... là thật.
⋅ ˚ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 ⋆˙
Bố em ấy đã chặn hết mọi phương thức liên lạc của Keonho rồi.
⋅ ˚ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 ⋆˙
Nghe nói... hai bố con họ đã có một trận cãi vã rất lớn.
Seonghyeon ngước khuôn mặt nhợt nhạt lên.
⋅ ˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˙
Cậu ấy... có phản kháng không anh?
Juhoon lên tiếng, mắt đỏ hoe vì thương đứa em.
⋅ ˚ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋆˙
Martin vừa hỏi được thằng bạn bên lớp Keonho.
⋅ ˚ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋆˙
Hôm qua lúc ở văn phòng, Keonho đã thẳng thừng tuyên bố với bố nó là nó sẽ không đi đâu hết.
⋅ ˚ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋆˙
Nó muốn ở lại đây với em.
⋅ ˚ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋆˙
Vì thế nên... ông ấy mới nhốt nó lại, tịch thu điện thoại.
Nghe đến đây, trái tim Seonghyeon đột nhiên thắt chặt. Cậu không khóc nữa, nhưng nỗi đau đớn và bất lực trong mắt cậu lại càng đậm sâu.
Keonho đang chiến đấu vì cậu. Anh đang dùng cả tương lai và sự an toàn của mình để đổi lấy lời hứa năm mười bảy tuổi. Nhưng Seonghyeon biết rõ, một thiếu niên mười bảy tuổi tay trắng, làm sao chống lại được một gia tộc tài phiệt? Nếu cậu tiếp tục ích kỷ giữ anh lại, cậu sẽ hủy hoại cả cuộc đời của người cậu yêu nhất.
Hồ sơ của Keonho không thể có một vết nhơ nào cả. Lời nói của ông Ahn lại văng vẳng bên tai.
Seonghyeon đặt ly sữa xuống bàn, đứng bật dậy.
⋅ ˚ 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴 ⋆˙
Seonghyeon, em đi đâu đấy?
⋅ ˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˙
Em đi tìm cậu ấy.
Seonghyeon kiên định đáp.
⋅ ˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˙
Anh James, cho em mượn điện thoại của anh được không?
⋅ ˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˙
Em nhớ số của người lái xe riêng nhà Keonho.
⋅ ˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˙
Chú ấy rất thương Keonho, chắc chắn sẽ giúp em chuyển lời.
Cậu không thể vào nhà, nhưng cậu biết tối nay Keonho chắc chắn sẽ tìm cách trốn ra ngoài nếu biết cậu đến. Hoặc ít nhất, cậu phải cho anh một câu trả lời. Một câu trả lời để giải thoát cho cả hai.
11 giờ đêm. Tại công viên nhỏ gần trường học – nơi hai người thường hay ghé qua sau mỗi giờ tan học.
Keonho chạy đến, hơi thở đứt quãng, chiếc áo sơ mi đồng phục xộc xệch và ướt sũng nước mưa. Trên khóe môi anh vẫn còn một vết bầm nhỏ – minh chứng cho trận xô xát với vệ sĩ trong nhà để trốn ra ngoài.
Khi nhìn thấy dáng hình nhỏ nhắn của Seonghyeon đang đứng đợi dưới tán cây, mắt Keonho sáng lên. Anh lao đến, ôm chặt lấy cậu vào lòng, như thể sợ rằng chỉ cần buông tay, cậu sẽ biến mất như một bong bóng xà phòng.
⋅ ˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˙
Seonghyeon! Xin lỗi cậu, tớ xin lỗi...
⋅ ˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˙
Tớ không sao, bố tớ không làm gì được tớ đâu.
⋅ ˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˙
Đừng nghe lời ông ấy nói, tớ sẽ không đi Mỹ, tớ sẽ ở lại đây với cậu!
Keonho nói vội vã, giọng anh run rẩy vì sợ hãi và kiệt sức.
Thế nhưng, vòng tay của Seonghyeon không hề siết lại. Cậu chỉ đứng yên, để mặc cho cái lạnh của màn mưa bao lấy cả hai.
⋅ ˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˙
Keonho à.
Giọng nói của Seonghyeon bình thản đến lạ kỳ, bình thản đến mức khiến Keonho cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Anh từ từ buông cậu ra, nhìn vào đôi mắt phẳng lặng không một gợn sóng của đối phương.
⋅ ˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˙
Cậu...sao thế?
Seonghyeon né tránh ánh mắt của anh, cậu lùi lại một bước, tạo ra một khoảng cách nhỏ nhưng kéo dài như một vực sâu vô tận giữa hai người.
⋅ ˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˙
Tụi mình chia tay đi.
Mưa vẫn rơi, tiếng nước vỡ tan trên mặt đường nhựa vang lên những âm thanh chói tai. Keonho như không tin vào tai mình, anh tiến lên một bước, định nắm lấy tay cậu.
⋅ ˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˙
Cậu nói đùa gì thế?
⋅ ˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˙
Có phải bố tớ đã đe dọa cậu không?
⋅ ˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˙
Đừng sợ, tớ bảo vệ được cậu mà!
⋅ ˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˙
Không ai đe dọa tớ cả.
Seonghyeon ngắt lời, ép bản thân phải nhìn thẳng vào mắt anh, dùng tông giọng tuyệt tình nhất có thể.
⋅ ˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˙
Tớ mệt rồi, Keonho.
⋅ ˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˙
Yêu đương kiểu này áp lực quá, tớ không chịu nổi.
⋅ ˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˙
Tớ chỉ muốn làm một học sinh bình thường, có một cuộc sống bình thường.
⋅ ˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˙
Tớ không muốn dính dáng đến gia đình tài phiệt của cậu nữa.
⋅ ˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˙
Cậu nói dối!
Gân xanh trên cổ Keonho nổi lên, đôi mắt anh đỏ ngầu, nước mưa thay cho nước mắt đang tuôn dài trên mặt.
⋅ ˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˙
Chúng ta đã hứa rồi mà?
⋅ ˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˙
Cuối năm nay còn đi ngắm mưa sao băng...
⋅ ˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˙
Lời hứa của trẻ con, cậu cũng tin sao?
Seonghyeon bật cười, một nụ cười méo mó và cay đắng được giấu nhẹm dưới màn đêm.
⋅ ˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˙
Tớ nhận ra tớ không thích cậu nhiều đến thế.
⋅ ˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˙
Đi Mỹ đi, Keonho.
⋅ ˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˙
Đừng làm khổ tớ, cũng đừng làm khổ chính cậu nữa.
Nói rồi, Seonghyeon dứt khoát quay lưng đi. Cậu bước đi thật nhanh, không một lần ngoảnh lại.
Phía sau lưng cậu, Ahn Keonho quỳ sụp xuống mặt đường ướt đẫm, tiếng gào thét bất lực của anh bị tiếng sấm và tiếng mưa giông nuốt chửng hoàn toàn.
Năm mười bảy tuổi ấy, họ chia tay nhau vào một ngày mưa tầm tã. Lời hứa về trận mưa sao băng vĩnh viễn bị bỏ lại phía sau, tựa như một giấc mơ hoang đường của tuổi trẻ.
- 03 ⋆˚꩜。
Thấm thoắt thế mà ba năm đã trôi qua.
Thành phố Seoul bước vào những ngày chớm đông, cái lạnh rục rịch gõ cửa từng con phố nhỏ. Quán cafe của anh James vẫn nằm ở góc đường cũ, nhưng tấm biển hiệu bằng gỗ đã nhuốm màu thời gian, sẫm lại sau bao mùa mưa nắng.
Tiếng chuông gió quen thuộc vang lên. Một chàng thanh niên bước vào, cởi chiếc khăn len màu xám tro quanh cổ xuống. Cậu có vóc dáng mảnh khảnh, gương mặt thanh tú, đôi mắt trầm tĩnh mang mác một nỗi buồn xa xăm.
Seonghyeon của tuổi hai mươi đã trưởng thành, không còn là cậu nhóc cấp ba rụt rè ngày nào. Hiện tại, cậu đang là sinh viên năm ba ngành Thiết kế đồ họa.
⋅ ˚ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 ⋆˙
Ủa, Seonghyeon tới rồi hả em?
James từ trong quầy pha chế ngó đầu ra, nụ cười của anh vẫn ấm áp như thế. Hiện tại ở tuổi hai mươi ba, James đã ra dáng một ông chủ chững chạc hơn trước rất nhiều.
⋅ ˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˙
Dạ, em chào anh James.
⋅ ˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˙
Hôm nay quán vắng khách anh nhỉ?
Seonghyeon mỉm cười, đi thẳng vào quầy giúp James xếp lại mấy chiếc ly thủy tinh.
⋅ ˚ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 ⋆˙
Ừm, tầm này sinh viên đang chuẩn bị thi giữa kỳ mà.
James vừa lau ly vừa bâng quơ nói.
⋅ ˚ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 ⋆˙
À đúng rồi, lát nữa Martin với Juhoon cũng qua đấy.
⋅ ˚ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 ⋆˙
Hai cái đứa này thật là, yêu nhau bao nhiêu năm rồi mà hở một tí là lại cãi nhau chí chóe.
Nghe đến hai cái tên quen thuộc, ánh mắt Seonghyeon dịu lại.
⋅ ˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˙
Anh Martin với anh Juhoon lại có chuyện gì nữa ạ?
⋅ ˚ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 ⋆˙
Thì vẫn là chuyện Martin đi chụp mẫu ảnh, Juhoon ghen chứ sao.
⋅ ˚ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 ⋆˙
Nhưng mà...
James đột nhiên ngập ngừng, đặt chiếc ly xuống, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Seonghyeon.
⋅ ˚ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 ⋆˙
Hôm nay... không chỉ có hai đứa nó đâu.
Seonghyeon khựng lại. Một dự cảm bất an đột ngột dâng lên trong lòng cậu.
Chưa kịp để cậu hỏi thêm, cánh cửa quán lại một lần nữa bị đẩy mạnh ra. Tiếng cười oang oang mang thương hiệu của Martin vang lên trước cả khi người bước vào:
⋅ ˚ 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴 ⋆˙
Anh James ơi!
⋅ ˚ 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴 ⋆˙
Cứu em với, Juhoon dọa bẻ cổ em thật đấy!
⋅ ˚ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋆˙
Martin! Anh đứng lại đó cho em, anh còn dám chạy hả?
Juhoon hầm hầm bước vào ngay phía sau, tay cầm quyển tạp chí cuộn tròn, định nện cho người yêu một trận. Ba năm qua đi, Martin giờ đã là một người mẫu tự do có chút tiếng tăm nhờ chiều cao và gương mặt lai Tây nổi bật, còn Juhoon thì ngày càng ra dáng một đàn anh thâm trầm, dù tính khí vẫn nóng nảy như cũ khi đối diện với Martin.
Thế nhưng, trò đùa của hai người họ bỗng chốc dừng lại khi một bóng người thứ ba chậm rãi bước qua cánh cửa.
Giây phút ấy, dường như cả không gian trong quán cafe nhỏ như ngưng đọng, ngay cả tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng cũng trở nên mờ nhạt.
Người ấy mặc một chiếc măng tô đen dáng dài, vóc dáng cao lớn vượt trội, bờ vai rộng vững chãi. Gương mặt sắc sảo, góc cạnh, đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lùng không một chút độ ấm.
Thời gian ba năm ở đất Mỹ xa xôi đã gọt giũa cậu thiếu niên Ahn Keonho ngày nào trở thành một người đàn ông trưởng thành, mang theo khí chất cao quý và xa cách của một người thừa kế thực sự.
Ánh mắt Keonho quét qua một lượt, rồi dừng lại trên người cậu thanh niên đang đứng sau quầy pha chế.
Bốn mắt nhìn nhau. Một người đứng trong quầy, một người đứng ngoài cửa. Khoảng cách chưa đầy mười bước chân, nhưng lại như cách nhau cả một đại dương và ba năm dài đằng đẵng của sự ly biệt.
Tim Seonghyeon như ngừng đập. Đôi bàn tay cậu giấu sau tạp dề siết chặt đến mức trắng bệch. Cậu đã từng nghĩ đến ngày gặp lại, nhưng không ngờ nó lại đột ngột và đau lòng đến thế này. Cậu nhìn thấy trong đôi mắt của Keonho... là sự lạnh lùng đến xa lạ. Không còn chút dịu dàng, không còn chút ấm áp nào dành cho cậu nữa.
⋅ ˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˙
Keonho... cậu về nước khi nào thế?
Seonghyeon nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên, run rẩy và nghẹn ngào, dù cậu đã cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể.
Keonho nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong chế giễu, tông giọng trầm khàn vang lên, xa cách vô cùng:
⋅ ˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˙
Vừa về hôm qua.
⋅ ˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˙
Chào cậu, Eom Seonghyeon.
⋅ ˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˙
Đã lâu không gặp.
Cách xưng hô "cậu - tôi" đầy khách sáo ấy giống như một nhát dao bén nhọn, đâm thẳng vào lồng ngực Seonghyeon, đau đến mức khiến cậu suýt nữa thì không thở nổi.
Không khí trên bàn tròn góc quán trở nên gượng gạo đến cực điểm.
Martin và Juhoon ngồi một bên, James ngồi một bên, còn Keonho và Seonghyeon ngồi đối diện nhau. Martin bình thường vốn là kẻ hoạt ngôn nhất, giờ cũng chỉ biết cúi đầu khuấy ly cafe, thi thoảng liếc nhìn sắc mặt của hai đứa em.
⋅ ˚ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 ⋆˙
Keonho này, lần này về nước hẳn luôn chứ em?
⋅ ˚ 𝘊𝘩𝘢𝘰 𝘠𝘶𝘧𝘢𝘯 ⋆˙
Hay chỉ là kỳ nghỉ thôi?
James lên tiếng phá vỡ bầu không khí đóng băng.
⋅ ˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˙
Em về tiếp quản chi nhánh mới của gia đình tại Seoul, không đi nữa ạ.
Keonho nhàn nhạt đáp, tay xoay xoay chiếc bật lửa zippo bằng bạc trên bàn, tuyệt nhiên không nhìn sang Seonghyeon lấy một lần.
⋅ ˚ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋆˙
Thế thì tốt quá, anh em mình lại đông đủ rồi.
Juhoon thở phào, cố tìm chủ đề.
⋅ ˚ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋆˙
Nhớ ngày trước năm mười bảy tuổi, lúc nào cũng dính lấy nhau...
⋅ ˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˙
Anh Juhoon.
Keonho đột ngột ngắt lời, giọng nói không có chút cảm xúc.
⋅ ˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˙
Chuyện năm mười bảy tuổi, đều là chuyện con nít bồng bột, anh nhắc lại làm gì.
Câu nói của anh khiến Juhoon cứng họng. Martin nhìn sang Seonghyeon, chỉ thấy cậu em nhỏ đang cúi gằm mặt, hai bàn tay đan chặt vào nhau đặt trên đùi, cố giấu đi sự run rẩy.
⋅ ˚ 𝘌𝘰𝘮 𝘚𝘦𝘰𝘯𝘨𝘩𝘺𝘦𝘰𝘯 ⋆˙
Tớ... tớ vào trong phụ anh James chuẩn bị chút đồ.
Seonghyeon không chịu nổi áp lực này nữa. Cậu đứng bật dậy, nói một câu lí nhí rồi vội vàng chạy vào gian bếp phía sau quán.
Vừa bước qua tấm rèm che, Seonghyeon liền đổ sụp người dựa vào bức tường lạnh giá. Cậu lấy tay che miệng, cố ngăn cho tiếng nấc nghẹn ngào không lọt ra ngoài. Nước mắt vốn đã kìm nén từ nãy đến giờ thi nhau rơi xuống.
Cậu ấy hận mình.
Cậu ấy thực sự hận mình rồi.
Seonghyeon tự cười khổ trong nước mắt. Chẳng phải đây chính là kết cục mà ba năm trước cậu đã lựa chọn hay sao? Cậu đã dùng những lời lẽ tàn nhẫn nhất để đẩy anh đi, để anh có một tương lai rạng rỡ. Giờ đây anh trở về, thành đạt, kiêu hãnh, và xem cậu như một người dưng nước lã, cậu lấy tư cách gì để đau lòng chứ?
Trong khi đó, ở ngoài bàn trà.
Sau khi dáng hình mảnh khảnh của Seonghyeon biến mất sau tấm rèm, bàn tay đang xoay bật lửa của Keonho mới dừng lại.
Anh ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào tấm rèm đang khẽ lay động, đôi mắt đen thẫm hiện lên một tia dao động, một chút đau đớn xen lẫn oán hận được giấu kín sau lớp bọc lạnh lùng.
⋅ ˚ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋆˙
Keonho à...
Juhoon thở dài, đặt tay lên vai anh.
⋅ ˚ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋆˙
Em đừng đối xử với Seonghyeon như vậy.
⋅ ˚ 𝘒𝘪𝘮 𝘑𝘶𝘩𝘰𝘰𝘯 ⋆˙
Em không biết ba năm qua thằng bé...
⋅ ˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˙
Anh Juhoon, em mệt rồi.
⋅ ˚ 𝘈𝘩𝘯 𝘒𝘦𝘰𝘯𝘩𝘰 ⋆˙
Hôm nay em xin phép về trước, hôm khác em sẽ ghé thăm các anh sau.
Keonho đứng dậy, dứt khoát cắt ngang lời Juhoon. Anh mặc lại áo khoác, gật đầu chào James rồi sải bước dài rời khỏi quán. Tiếng chuông gió lại vang lên một hồi lạnh lẽo.
Martin nhìn theo bóng lưng cô độc của Keonho, rồi lại nhìn vào gian bếp, bất lực lắc đầu.
⋅ ˚ 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘪𝘯 𝘌𝘥𝘸𝘢𝘳𝘥𝘴 ⋆˙
Hai cái đứa này... đúng là làm khổ nhau mà.
Mùa đông năm ấy, họ gặp lại nhau. Không có cái ôm nồng nhiệt, không có nước mắt mừng mừng tủi tủi. Chỉ có những khoảng cách vô hình được dựng lên, và một lời hứa năm mười bảy tuổi đã sớm bị vùi lấp dưới lớp tuyết đầu mùa lạnh giá.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play