Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bên Cạnh Từ Thuở Nhỏ

Giới Thiệu+Chương 1: Đồ ngốc lại quên đồ

Sáng thứ Hai, nắng vàng nhạt chiếu qua khung cửa sổ, chiếu xuống bàn học. Hạ Tuấn Lâm chạy thở hổn hển vào lớp, vội vàng ngồi xuống, tay lục tung cặp sách một hồi rồi mặt đột nhiên nhăn nhó. Cậu lại quên mang vở bài tập Toán – môn mà cậu vốn đã học rất vất vả, hôm nay lại có tiết kiểm tra bài cũ.
💬 Nhóm lớp 11A2 06:42
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
🆘 Các cậu ơi, tôi chết rồi! Quên vở Toán ở nhà, hôm nay cô giáo kiểm tra đó 😭
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
😂 Lại quên nữa à? Tuần trước quên sách, tuần trước nữa quên bút, cậu còn nhớ tên mình không?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mình chỉ có một quyển, đang dùng luôn rồi, không cho mượn được
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hỏi anh Hạo Tường đi chứ, anh ấy học bá toàn khối, chắc chắn có thừa
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
🚫 Đừng nhắc đến anh ấy! Chắc chắn anh ấy sẽ cười tôi cho đến chết trước khi cho mượn
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[Gửi ảnh chụp hành lang] Anh ấy đang đứng dựa tường trước cửa lớp 11A1 kìa 😉
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hai người từ nhỏ đến lớn ngày nào cũng cãi nhau, ai nhìn cũng biết là thanh mai trúc mã rồi
💬 Tin nhắn riêng: Nghiêm Hạo Tường ↔ Hạ Tuấn Lâm
06:47
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đồ ngốc. Vở Toán để trên bàn ăn nhà cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
😳 Cái gì? Sao anh biết? Lại vào nhà tôi rồi à?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bác gái gọi mang sữa đến, thấy vở để lộn xộn nên tiện tay chụp ảnh báo. Chạy về lấy không kịp giờ đâu. Lớp tôi có hai quyển.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
………… Ai thèm nhờ anh! Tôi chạy về lấy ngay!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bây giờ 6:48. Chạy về và quay lại ít nhất 10 phút. Cô vào lớp lúc 7 giờ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
🥺……… Được rồi… cảm ơn… một chút thôi đó nha!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lầu ba, hành lang phải, bàn số 12. Đến lấy nhanh. Đồ ngốc.
Tuấn Lâm chạy thở hổn hển đến lớp 11A1, thấy Hạo Tường đã đứng chờ sẵn, tay cầm một quyển vở. Anh đưa ra mà mặt vẫn bình thản, chỉ có vành tai hơi ửng đỏ nhẹ. - Cảm ơn anh – Tuấn Lâm nhận lấy, nói nhỏ. - Học cho kỹ vào, đừng có lại quên thứ gì nữa – Hạo Tường quay mặt đi, giọng nói không còn châm chọc. Mở vở ra, Tuấn Lâm thấy dòng chữ nhỏ ở trang đầu: “Công thức chương 3 đã tóm tắt ở trang 5, xem trước đi”. Cậu ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường.
Giới thiệu nhân vật Nghiêm Hạo Tường - Tuổi: 17, lớp 11A1 - Tính cách: Trầm lặng, ít nói, học giỏi toàn diện, ngoài mặt lạnh lùng hay trêu chọc nhưng bên trong rất chu đáo, luôn âm thầm quan tâm và bảo vệ người bạn nối khố từ nhỏ. - Đặc điểm: Thích vẽ tranh, nhớ rõ mọi thói quen, sở thích của Hạ Tuấn Lâm Hạ Tuấn Lâm - Hoạt bát, hài hước, năng động, hay quên đồ, học Toán yếu, luôn dựa dẫm vào Hạo Tường dù miệng hay cãi lại. Mã Gia Kỳ - Trưởng nhóm, chín chắn, là người hòa giải mỗi khi hai người có hiểu lầm. 3. Đinh Trình Hâm - Tinh ý, quan sát tốt, là người đầu tiên nhận ra cảm xúc đặc biệt của Hạo Tường. 4. Trương Chân Nguyên - Hiền lành, dịu dàng, hay chia sẻ đồ ăn và lời khuyên cho mọi người. 5. Tống Á Hiên & Lưu Diệu Văn - Nhóm bạn vui tính, hay tạo ra các tình huống hài hước, thúc đẩy câu chuyện phát triển.  

CHƯƠNG 2: Bài toán khó và lời hứa

Buổi chiều tan học, các bạn lần lượt ra về, chỉ còn lại Hạ Tuấn Lâm ngồi yên tại chỗ, gục đầu xuống bàn. Trước mặt là bài kiểm tra Toán vừa được trả về, điểm số 5 tròn trĩnh khiến cậu chỉ muốn chôn mặt vào trong sách. Toán học luôn là nỗi ám ảnh lớn nhất của Tuấn Lâm, những con số và công thức cứ như xoay vòng trong đầu, không thể nào hiểu nổi.
💬 NHÓM: GIA ĐÌNH TNT 16:45
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sao rồi Tuấn Lâm? Điểm bài kiểm tra thế nào?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
😭 Đừng nhắc nữa! Điểm 5! Chắc chắn mẹ tôi sẽ cấm tôi xem phim cả tháng mất!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đã nói rồi, môn này khó với cậu, hay là nhờ người nào đó kèm cặp?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
KHÔNG! Tôi thà ngồi tự học cả đêm còn hơn nghe anh ấy gọi tôi là “đồ ngốc” suốt ngày!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhưng tự học mà không hiểu thì cũng vô ích thôi. Hạo Tường giải thích rất dễ hiểu, hai người lại là hàng xóm, tiện lợi hơn ai hết.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đúng đó anh! Hôm qua anh ấy còn hỏi tôi xem cậu có hiểu bài không đấy 😉
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
😳 Anh ấy hỏi về tôi? Chắc chắn chỉ muốn cười tôi thôi!
💬 TIN NHẮN RIÊNG: Nghiêm Hạo Tường ↔ Hạ Tuấn Lâm 16:52
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Điểm 5 à?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
………… Sao anh biết?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đi ngang qua lớp thấy cô giáo trả bài. Ngốc như cậu, được 5 là tốt rồi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
ANH ĐỪNG CÓ CHÂM CHỌC! Tôi tự học được!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Được thôi. Nhưng nếu ngày mai còn dưới 6 điểm, đừng có khóc lóc gọi tôi giúp.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ai thèm gọi anh! Tôi sẽ học cho ra kết quả cho xem!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
7 giờ tối. Nhà tôi. Bàn học đã dọn sẵn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
TẠI SAO TÔI PHẢI ĐẾN???
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bác gái gọi điện cho tôi rồi. Nếu cậu không đến, tuần sau cấm đi chơi cuối tuần, cấm ăn kem, cấm xem phim.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
🤡……… Được rồi! Đến thì đến!
Đúng 7 giờ tối, Tuấn Lâm đứng trước cửa nhà Hạo Tường, tay cầm vở sách, mặt mũi có chút không tự nhiên. Cửa vừa mở ra, Hạo Tường đã đứng ở đó, thay đồng phục bằng áo thun đơn giản, trông thoải mái hơn ở trường. - Đứng đó làm gì? Vào nhanh – Hạo Tường nói ngắn gọn, quay người đi vào trong. - Biết rồi! – Tuấn Lâm bĩu môi, bước vào theo thói quen, như đã làm hàng trăm lần từ nhỏ. Ngồi xuống bàn học, Hạo Tường mở sách giáo khoa, chỉ vào từng dòng: - Nghe cho kỹ. Đây là công thức cơ bản nhất, nếu không nhớ thì không làm được bài nào. - Tôi hiểu rồi, nhưng khi áp dụng thì lại sai… – Tuấn Lâm gãi đầu, có chút xấu hổ. - Đừng nóng vội. Làm từ dễ đến khó. Xem đây – Hạo Tường cầm bút, viết từng bước một, giải thích chậm rãi, giọng nói trầm ấm dễ nghe. - Ồ… ra là vậy! – Tuấn Lâm chợt hiểu ra, mắt sáng lên, “Tôi cứ nghĩ phức tạp lắm!” - Đã hiểu thì làm 5 bài tập này. Nếu làm đúng hết, ngày mai tôi mua kem cho cậu – Hạo Tường nhếch mép cười nhẹ. - Thật à? Loại sô cô la không? – Tuấn Lâm hào hứng ngay lập tức. - Được. Nhưng nếu sai thì phải làm thêm 10 bài. - Được rồi! Tôi sẽ làm đúng hết cho xem!
Hai giờ sau, Tuấn Lâm đặt bút xuống, thở dài nhẹ nhõm. 5 bài tập đều được giải ra, cậu đưa cho Hạo Tường xem với vẻ mặt mong chờ. - Đúng hết rồi – Hạo Tường gật đầu, “Không ngốc lắm như tôi nghĩ.” - Tất nhiên rồi! – Tuấn Lâm ngẩng cao đầu, nhưng tai lại hơi đỏ. - Ngày mai tan học, tôi mua kem cho cậu. Và ngày sau tiếp tục học – Hạo Tường đóng sách lại, “Không được nghỉ ngơi.” - Ừm… cảm ơn anh nhé – Tuấn Lâm nói nhỏ, thu dọn sách vở. - Không có gì. Đi về cẩn thận – Hạo Tường tiễn cậu ra cửa. Đi về nhà, Tuấn Lâm sờ vào má, cảm thấy có chút ấm áp. Cậu không ngờ học bài cùng Hạo Tường lại không nhàm chán như tưởng tượng. Có lẽ… việc này cũng không tệ lắm.

CHƯƠNG 3: Kem sô cô la và hiểu lầm nhỏ

Tan học, các bạn lần lượt kéo nhau ra cổng trường. Hạ Tuấn Lâm thu dọn sách vở chậm chạp, thỉnh thoảng lại liếc ra cửa lớp, lòng hơi phân vân: không biết Hạo Tường có nhớ lời hứa mua kem không? Hay anh ấy chỉ nói đùa thôi?
💬 NHÓM: 11A2 – Năng động 16:35
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tuấn Lâm, về chưa? Chúng ta đi ăn vặt gần trường đi!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
À… các cậu đi trước đi, tôi còn chút việc.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chờ ai à? Hay là chờ anh Hạo Tường? 😏
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
KHÔNG CÓ! Đừng nói linh tinh! Tôi chỉ… chỉ cần đi mua một thứ thôi!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
[Cười khẽ] Đi thôi Á Hiên, đừng trêu cậu ấy nữa. Để cậu ấy tự do.
Sau khi bạn bè đi hết, Tuấn Lâm bước chậm ra cổng trường. Vừa đến nơi, đã thấy Nghiêm Hạo Tường đứng dựa vào gốc cây phượng, tay cầm hai que kem, một que sô cô la, một que vani. Thấy cậu đến, anh giơ que kem sô cô la lên. - Đứng đó làm gì? Đi hay không? – Hạo Tường nói ngắn gọn, nhưng tay vẫn đưa kem về phía trước. - Anh… anh còn nhớ à? – Tuấn Lâm ngạc nhiên, nhanh tay nhận lấy, miệng vẫn còn cố tỏ ra bình thản. - Tôi không hay quên lời đã nói – Hạo Tường bẻ vỏ que kem của mình, “Đi thôi, về đường cũ.” Hai người bước chậm trên con đường quen thuộc, hai bên là hàng cây xanh mát. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa phượng đầu mùa.
💬 TIN NHẮN RIÊNG: Trương Chân Nguyên → Hạ Tuấn Lâm 16:50
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hai người đi về cùng nhau à? 😊
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ừm… anh ấy mua kem cho tôi.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thấy chưa, anh ấy quan tâm cậu lắm đấy. Từ nhỏ đến lớn, cậu bị ngã là anh ấy đỡ, quên đồ là anh ấy mang đến, còn che chắn cậu khi có người trêu chọc.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
………… Đó chỉ là do hàng xóm thôi.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Được rồi, tùy cậu nghĩ. Nhưng đừng phủ nhận điều rõ ràng quá nhé 😉
Tuấn Lâm tắt màn hình điện thoại, lòng có chút xao động. Cậu liếc nhìn người bên cạnh: Hạo Tường đang bước đi thẳng, mắt nhìn về phía trước, không nói gì. Nhưng trong tay anh vẫn cầm chiếc túi nilon nhỏ – là chiếc ô gấp mà Tuấn Lâm hay để quên ở nhà anh. - Sao anh mang ô theo? Trời không có mưa mà – Tuấn Lâm hỏi. - Dự báo có mưa tối nay. Để cậu mang về, lần sau đừng có lại chạy về nhà ướt như chuột lột – Hạo Tường trả lời mà không quay đầu. - Ồ… cảm ơn – Tuấn Lâm nói nhỏ, cắn một miếng kem ngọt ngào, cảm thấy hương vị ngọt ngào lan tỏa từ đầu lưỡi đến tận trái tim. Đi được nửa đường, bỗng có ba học sinh lớp khác đi ngược chiều, nhìn hai người rồi cười nói to tiếng: - Ôi, không phải là đôi bạn nối khố nổi tiếng của trường sao? Đi đâu cùng nhau thế này? - Nghe nói học kém Toán phải nhờ người khác kèm cặp, đúng không? Mặt Tuấn Lâm lập tức đỏ bừng, tay siết chặt que kem, định mở miệng cãi lại thì đã thấy Hạo Tường bước lên một bước, đứng chắn trước mặt cậu. Vẻ mặt anh trở nên lạnh lùng, giọng nói trầm thấp mà nghiêm nghị: - Nói đủ chưa? Muốn nói tiếp thì đến phòng giáo viên nói tiếp. Ba người kia thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Hạo Tường, đều ngượng ngùng im lặng, vội vàng bước nhanh qua. Sau khi họ đi xa, Hạo Tường quay lại, giọng nói dịu hơn một chút: - Không sao chứ? - Tôi… tôi không sao – Tuấn Lâm lắc đầu, nhưng trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Đây là lần đầu cậu thấy Hạo Tường bảo vệ mình một cách rõ ràng như vậy. - Đừng để ý đến lời người khác. Học được là của mình – Hạo Tường tiếp tục bước đi, “Ngày mai tiếp tục học lúc 7 giờ tối, nhớ mang vở bài tập.” - Ừm! Nhớ rồi! – Tuấn Lâm gật đầu thật mạnh, mỉm cười rạng rỡ. Khi về đến cổng nhà, Tuấn Lâm đứng nhìn Hạo Tường bước vào nhà bên cạnh, mới nhận ra que kem đã tan chảy một chút trên tay. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, lòng thầm nghĩ: có lẽ việc có một người bạn nối khố như Hạo Tường… cũng không tệ chút nào.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play