[Văn Hiên] Nắm Lấy Tay Anh
Chương 1: Mở đầu
____________^-^____________
Trên chuyến xe buýt công sở có một thiếu niên vóc dáng nhỏ nhắn chừng 26 tuổi đang cầm trên tay cuốn kịch bản cho một bộ phim sắp ra mắt
Cậu say sưa nghiên cứu kịch bản
Tống Á Hiên
Ừm...ừm..."Tên phản diện này cũng thảm quá rồi...hết làm lốp dự phòng rồi còn bị đổ vỏ nữa" - *tự cảm thán kịch bản*
Tống Á Hiên
Quản lý của nghệ sỹ trẻ Ngô Sở Sở (24 tuổi). Tận tâm với nghề, dễ xúc cảm, yêu động vật, thích ngắm sao.
???
Bác tài: Đến trạm 21 rồi, những ai xuống thì xuống đi
Tống Á Hiên
"khốn thật, thể loại máu chó này mà cũng được chuyển thể thành phim à..." - *nhập tâm*
Tống Á Hiên
AAAAA... - *hét lên bất mãn*
???
A:... - *nhìn cậu chằm chằm*
???
G: cậu muốn xuống trạm 21 hả...?
Cậu thoáng sững lại khi thấy ánh mắt mọi người đổ dồn về mình
Tống Á Hiên
à..d..dạ - *ngại ngùng gãi đầu*
Tống Á Hiên vội vàng xuống xe
Tống Á Hiên
Không phải chứ...cô Ngô mà lại nhận loại kịch bản này à...
Đến dưới tòa nhà cao tầng, cậu định bước vào thì thấy nghệ sỹ nhà mình đang bịt kím mít ngồi dưới gốc cây ăn gà rán...
Tống Á Hiên
Này, cô làm cái gì đấy - *nói nhỏ*
Ngô Sở Sở
Dật thóp, quay đầu - *Q..quản lý, cậu đi đâu đây*
Tống Á Hiên
Cô hỏi gì thế, cô đi làm, tôi cũng đi làm..cô chập mạch rồi hả
Ngô Sở Sở
Ờ ha - *ngơ ngác, ngại ngùng, ngốc nghếch, ngô ngố.*
Tống Á Hiên
"Cô cứ như này bảo sao nhận được cái dự án như đấm vào não vậy" - *bất lực*
Tống Á Hiên
Phải rồi, tôi có chuyện này bàn với cô...
Ngô Sở Sở
Chuyện gì vậy, cậu nói luôn đi tôi đang bận đây này
Tống Á Hiên mặc kệ, kéo xềnh xệch cô vào văn phòng
Chương 2: Định mệnh
Tống Á Hiên
Cô Ngô, cô...- *chần chừ*
Tống Á Hiên
Cô có định suy nghĩ lại về kịch bản mà cô vừa đàm nhận không. Kiểu như thay đổi chút tình tiết hay lời thoại kịch bản chẳng hạn...
Ngô Sở Sở
Tôi tưởng cái đấy là việc của anh và đạo diễn chứ. Tôi không muốn bận tâm mấy cái đấy đâu
Ngô Sở Sở
Bảo bảo thấy nhức đầu
Tống Á Hiên
Ý tôi là cô có thể liên hệ với đạo diễn để trao đổi sẽ tốt hơn...
Ngô Sở Sở
Không, không quan tâm
Tống Á Hiên
Cô đã đọc qua kịch bản chưa ạ - *mất kiên nhẫn*
Tống Á Hiên
Cái gì mà phản diện si tình nhầm tưởng người cứu mình là nữ chính xong phải xoay quanh làm bệ phóng cho tuyến tình cảm của nam nữ chính...
Tống Á Hiên
Lại còn nuôi nam chính học Đại học rồi nuôi cả con của họ nữa...Còn có tên phản diện nào mà khổ hơn thế không?
Tống Á Hiên
Nuôi họ cho đã xong bị họ lợi dụng đến phát điên...quay ra đạp nát mọi thứ...Tác giả bị khùng à
Tống Á Hiên
Cho tôi vào vai phản diện 3 tập thôi là kết truyện - *tự thán*
Cậu cứ thế trút hết bất mãn ra ngoài
Ngô Sở Sở
Cậu có giỏi thì tự đi mà diễn, NÓI NHIỀU - *nổi cáu*
Cô ném cuốn kịch bản vào người Á Hiên, vô tình cạnh nhọn của cuốn sách đạp vào giữa trán cậu, máu cứ chảy ra không ngừng
Tống Á Hiên
Tay chạm nhẹ lên trán - *M..máu..máu chảy nhie...*
Cậu chưa kịp nói hết câu đã ngã quật xuống. Đúng lúc giọt máu thấm vào trang giấy.
Một luồng sáng chói chiếu vào mắt Á Hiên khiến cậu không tài nào mở mắt được.
Mọi thứ kéo dài khoảng 2 phút làm Tống Á Hiên mất tầm nhìn tạm thời.
Chương 3: Xuyên không
Tống Á Hiên
"Gì vậy" - *mất phương hướng*
Tống Á Hiên
*Chầm chậm mở mắt ra*
Cậu nhìn không gian trắng xóa xung quanh thầm cảm thán
Tống Á Hiên
"Mình chưa mất mạng à" - phù...
Tống Á Hiên
"Đây là đang ở trong viện nhỉ" - *nhìn xung quanh*
Tống Á Hiên
"A..điện thoại mình đâu rồi" - * lục tìm xung quanh*
Tống Á Hiên
*Sững lại, nghiêng đầu ra cửa* - "Ai..ai vậy"
Tống Á Hiên
Ai thế - *giọng nhỏ non nớt*
Tống Á Hiên khựng lại khi nghe thanh âm non nớt vừa cất lên từ môi nhỏ của mình
Lâm Như Tâm [mẹ Tống]
*Chạy vội lại*
Lâm Như Tâm [mẹ Tống]
Ôi cục cưng con sao rồi *rưng rưng*
Lâm Như Tâm [mẹ Tống]
Bác sĩ...bác sĩ à *chạy vội ra hành lang*
Lâm Như Tâm [mẹ Tống]
Phải..phải, thằng bé tỉnh rồi
Người phụ nữ trẻ gọi bác sĩ xong vội đến bên Á Hiên
Lâm Như Tâm [mẹ Tống]
Bé con, con thấy sao rồi, còn đau ở đâu không? Có muốn ăn gì không? Con...con nói gì đi - *vội vàng, luống cuống*
Á Hiên nãy giờ vẫn ngơ ngác ngồi trên giường bệnh nhìn người phụ nữ lạ chạy qua chạy lại. Giờ cậu mới từ từ nhìn xuống tay mình.
Đập vào mắt cậu là đôi tay nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng lại cắm đầy kim tiêm chằng chịt không khỏi lộ vẻ bàng hoàng. Lúc này cậu mới cảm nhận được sự tủi thân, nước mắt cứ bất giác rơi xuống.
Lâm Như Tâm [mẹ Tống]
Con yêu, mẹ đây, mẹ thương con *xót xa, ôm trọn bạn nhỏ trong lòng*
Sau khi bà nội mất năm cậu 16 tuổi thì dường như không còn ai ôm cậu như này nữa cả
Á Hiên vừa ấm ức khóc lóc bám víu vào người phụ nữ trước mặt để cảm nhận hơi ấm vừa cảm nhận được sự không đúng ngay lúc này.
Dù sao cậu cũng là một thanh niên cao m7-m8 mà lại bị người phụ nữ trước mắt ôm trọn
Á Hiên ngờ ngợ nhìn vào một góc của cái gương nhỏ trên bàn. Hình ảnh phản chiếu khiến cậu sững sờ mà nín ngay lập tức.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play