Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hàm Văn] Chung Chồng!

#1. Chung Chồng!

Dương Bác Văn là vợ cả danh chính ngôn thuận của Tả Kỳ Hàm.
Nhưng trong Tả gia, địa vị đó chẳng có ý nghĩa gì.
Bởi người được yêu quý luôn là Mai Tinh Nghi — vợ hai.
Mỗi dịp gia đình tụ họp, người lớn trong Tả gia đều gọi Mai Tinh Nghi đến ngồi bên cạnh, hỏi han ân cần, tặng quà và khen ngợi không ngớt.
Còn Dương Bác Văn chỉ lặng lẽ ngồi ở cuối bàn.
Tịnh Ánh Tuyết
Tịnh Ánh Tuyết
"Dương Bác Văn, rót trà đi."
Tịnh Ánh Tuyết
Tịnh Ánh Tuyết
"Dương Bác Văn, dọn bàn giúp mọi người."
Tịnh Ánh Tuyết
Tịnh Ánh Tuyết
"Dương Bác Văn, đừng làm mất mặt Tả gia."
Những lời nói ấy đã trở thành chuyện thường ngày. Mai Tinh Nghi luôn tỏ vẻ áy náy.
Mai Tinh Nghi
Mai Tinh Nghi
"Em xin lỗi, chắc mọi người chỉ quen đối xử với em như vậy thôi."
Nhưng nụ cười nơi khóe môi cô ta lại chẳng hề có chút hối lỗi nào.
Tả Kỳ Hàm nhìn thấy tất cả. Hắn biết Tả gia thiên vị Mai Tinh Nghi. Hắn biết Mai Tinh Nghi thường xuyên nói xấu Dương Bác Văn sau lưng.
Hắn cũng biết Dương Bác Văn đã phải chịu đựng bao nhiêu tủi nhục. Thế nhưng hắn không thể công khai bảo vệ người mình yêu.
Gia tộc đã cảnh cáo hắn từ rất lâu.
Nếu còn giữ tình cảm với Dương Bác Văn, họ sẽ tước bỏ quyền thừa kế và tìm mọi cách chia cắt hai người.
Vì vậy hắn chỉ có thể đứng nhìn.
Cho đến một ngày.
Trong bữa tiệc lớn của Tả gia, Mai Tinh Nghi cố ý đổ vỡ chiếc vòng ngọc quý rồi khóc lóc.
Mai Tinh Nghi
Mai Tinh Nghi
"Em chỉ rời mắt một lúc thôi... lúc quay lại chỉ có anh Văn ở đó..."
Cả căn phòng lập tức hướng ánh mắt về phía Dương Bác Văn. Tả phu nhân đập mạnh chén trà xuống bàn.
Tịnh Ánh Tuyết
Tịnh Ánh Tuyết
"Dương Bác Văn! Con còn gì để giải thích không?"
Cả đại sảnh im phăng phắc.
Mai Tinh Nghi ngồi bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe, dáng vẻ như đang chịu oan ức rất lớn.
Mai Tinh Nghi
Mai Tinh Nghi
"Con không trách anh Văn đâu..."
Cô ta nghẹn ngào.
Mai Tinh Nghi
Mai Tinh Nghi
"Có lẽ anh ấy chỉ lỡ tay thôi."
Câu nói ấy chẳng khác nào khẳng định Dương Bác Văn chính là thủ phạm.
Những ánh mắt khinh thường lập tức đổ dồn về phía cậu. Dương Bác Văn vô thức nhìn về phía Tả Kỳ Hàm.
Chỉ cần hắn nói một câu. Chỉ cần một câu thôi.
Nhưng người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt.
Không nói gì. Không bênh vực. Cũng không phủ nhận. Bàn tay Dương Bác Văn từ từ siết chặt.
Trong lòng vẫn còn một tia hy vọng nhỏ bé. Có lẽ hắn đang chờ cơ hội. Có lẽ hắn sẽ giải thích sau. Có lẽ...
Nhưng hết một phút. Rồi hai phút. Tả Kỳ Hàm vẫn im lặng. Sự im lặng ấy còn đau hơn bất kỳ lời trách mắng nào. Tả phu nhân lạnh giọng:
Tịnh Ánh Tuyết
Tịnh Ánh Tuyết
"Quỳ xuống."
Dương Bác Văn ngẩng đầu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Con không làm."
Tịnh Ánh Tuyết
Tịnh Ánh Tuyết
"Ta bảo quỳ xuống!"
Một người giúp việc bước tới định ép cậu quỳ. Dương Bác Văn vẫn nhìn về phía Tả Kỳ Hàm lần cuối.
Người đó vẫn không nhìn cậu. Giống như chuyện này chẳng liên quan đến hắn. Cuối cùng, Dương Bác Văn bật cười. Một nụ cười đầy chua chát.
Thì ra bao năm nay, người duy nhất cậu có thể dựa vào chưa từng tồn tại. Cậu từ từ quỳ xuống giữa đại sảnh.
Trước mặt toàn bộ Tả gia. Mai Tinh Nghi cúi đầu che giấu nụ cười đắc ý nơi khóe môi. Còn Tả Kỳ Hàm vẫn ngồi đó.
Ánh mắt lạnh lùng. Không ai biết rằng dưới gầm bàn, móng tay hắn đã cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.
Hắn biết Dương Bác Văn vô tội. Hắn biết Mai Tinh Nghi đang vu khống. Nhưng hắn vẫn lựa chọn im lặng. Bởi hắn hiểu rõ hơn ai hết.
Nếu hôm nay hắn đứng về phía Dương Bác Văn, người chịu hậu quả nặng nề nhất sẽ không phải hắn.
Mà chính là Dương Bác Văn.
Thế nhưng hắn không biết rằng, ngay khoảnh khắc ấy, thứ thật sự vỡ vụn không phải chiếc vòng ngọc.
Mà là chút tình cảm cuối cùng Dương Bác Văn dành cho hắn.

#2. Chung chồng!

Tối hôm đó, Tả Gia chìm trong yên tĩnh.
Sau màn trách phạt ở đại sảnh, không một ai hỏi Dương Bác Văn có đau hay không.
Cậu bị phạt quỳ rất lâu.
Đầu gối đã sưng đỏ, lòng bàn tay cũng bị trầy xước vì chống xuống nền đá lạnh.
Đến khi mọi người rời đi, cậu mới được phép đứng dậy. Nhưng chẳng ai quan tâm.
Trong mắt Tịnh Ánh Tuyết, Dương Bác Văn vốn chỉ là người ngoài. Cánh cửa phòng khép lại.
Dương Bác Văn ngồi bên giường, tự mình xử lý vết thương.
Nhìn đầu gối bầm tím, cậu bỗng bật cười. Tiếng cười rất khẽ. Khẽ đến mức giống như đang khóc hơn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Đúng là ngu thật..."
Ngu đến mức vẫn mong chờ Tả Kỳ Hàm sẽ nói giúp mình một câu.
Ngu đến mức vẫn luôn cho rằng trong lòng hắn có vị trí dành cho mình.
Bên ngoài cửa sổ, đêm càng lúc càng sâu. Không biết đã qua bao lâu. Bỗng nhiên có tiếng động rất nhẹ ngoài cửa.
Dương Bác Văn không ngẩng đầu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Tinh Nghi, nếu cô còn muốn chế giễu tôi thì không cần đâu."
Người đứng ngoài khựng lại. Một lúc sau. Cánh cửa chậm rãi mở ra.
Dương Bác Văn ngẩng đầu. Động tác trên tay lập tức dừng lại. Là Tả Kỳ Hàm.
Hắn mặc một chiếc áo khoác tối màu, giống như sợ bị người khác nhìn thấy. Trên tay còn cầm một hộp thuốc.
Hai người nhìn nhau rất lâu. Cuối cùng Dương Bác Văn quay mặt đi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Muộn thế này anh còn đến làm gì?"
Tả Kỳ Hàm không trả lời. Hắn bước tới. Ngồi xổm trước mặt cậu.
Động tác khiến Dương Bác Văn hơi sững người. Từ trước đến nay, Tả Kỳ Hàm chưa từng hạ mình như vậy trước ai.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Đưa tay đây."
Giọng hắn rất thấp. Dương Bác Văn cười nhạt.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Không cần."
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Đưa đây."❄
Lần này giọng nói mang theo sự cứng rắn quen thuộc. Tả Kỳ Hàm cầm lấy bàn tay đầy vết xước của cậu.
Khi thuốc sát trùng chạm vào da, Dương Bác Văn khẽ run lên. Bàn tay đang bôi thuốc lập tức dừng lại.
Nhẹ hơn rất nhiều. Như sợ làm cậu đau. Dương Bác Văn nhìn người đàn ông trước mặt. Đột nhiên cảm thấy buồn cười.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Ban ngày mặc kệ tôi."
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Ban đêm lại tới băng bó."
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Có ý nghĩa gì sao?"
Căn phòng chìm vào yên lặng. Tả Kỳ Hàm vẫn cúi đầu xử lý vết thương. Rất lâu sau mới lên tiếng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"... Xin lỗi."
Dương Bác Văn ngẩn người. Bởi đây là lần đầu tiên hắn xin lỗi cậu. Nhưng chẳng hiểu sao. Nghe được câu ấy, mắt cậu lại cay xè hơn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Xin lỗi?"
Dương Bác Văn bật cười.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Anh biết lúc tôi nhìn anh ở đại sảnh, tôi nghĩ gì không?"
Bàn tay Tả Kỳ Hàm khựng lại.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Tôi nghĩ chỉ cần anh nói một câu thôi."
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Chỉ cần một câu là đủ."
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Nhưng anh không nói."
Mỗi lời nói ra đều giống như một nhát dao. Đâm vào cả hai người. Tả Kỳ Hàm siết chặt hộp thuốc.
Khớp ngón tay trắng bệch. Hắn muốn giải thích. Muốn nói rằng hắn đã âm thầm xóa bằng chứng bất lợi cho cậu nhiều lần.
Muốn nói rằng hắn đang cố bảo vệ cậu khỏi những người trong Tả gia. Muốn nói rằng hắn yêu cậu hơn bất cứ ai.
Nhưng cuối cùng... Hắn vẫn không thể nói ra. Bởi nếu Dương Bác Văn biết được tình cảm ấy. Biết được điểm yếu lớn nhất của hắn.
Tả gia sẽ càng không buông tha cho cậu. Thấy hắn im lặng, Dương Bác Văn chậm rãi rút tay về.
Khóe môi cong lên. Nhưng ánh mắt đã hoàn toàn mất đi sự mong đợi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Anh xem."
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Đến bây giờ anh vẫn không nói gì."
Lồng ngực Tả Kỳ Hàm như bị bóp nghẹt. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy bất lực đến vậy. Người hắn muốn bảo vệ nhất đang ở ngay trước mặt.
Thế nhưng chính hắn lại là người khiến đối phương tổn thương sâu nhất. Đêm ấy, trước khi rời đi, Tả Kỳ Hàm để lại toàn bộ thuốc trên bàn.
Hắn đứng rất lâu bên cửa. Như muốn nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn quay người bước đi.
Cánh cửa khép lại. Dương Bác Văn nhìn hộp thuốc còn ấm vì nhiệt độ từ bàn tay hắn. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Bởi cậu nhận ra điều đau đớn nhất không phải là bị cả Tả gia ghét bỏ.
Mà là người cậu yêu cũng đang dùng cách riêng của mình để bảo vệ cậu.
Nhưng lại bảo vệ đến mức đẩy cậu ngày càng xa hơn.

#3. Chung chồng!

Đêm hôm đó.
Sau khi Tả Kỳ Hàm rời đi. Dương Bác Văn ngồi một mình rất lâu. Nhìn hộp thuốc trên bàn. Nhìn miếng băng đã được thay cẩn thận.
Trong lòng còn sót lại một chút ảo tưởng.
Có lẽ...
Có lẽ Tả Kỳ Hàm vẫn còn quan tâm đến mình. Dù chỉ một chút.
----
Sáng hôm sau.
Tả gia mở cuộc họp gia tộc. Người trong dòng chính gần như có mặt đầy đủ. Dương Bác Văn được gọi tới.
Đầu gối vẫn đau. Nhưng cậu vẫn cố gắng đi đến đại sảnh. Vừa bước vào. Cậu đã nhìn thấy Mai Tinh Nghi ngồi bên cạnh Tả Kỳ Hàm.
Hai người đang xem tài liệu. Trông giống một đôi vợ chồng thật sự hơn bất cứ lúc nào. Dương Bác Văn khựng lại. Nhưng vẫn ngồi xuống.
Cuộc họp diễn ra được nửa giờ. Một trưởng bối bỗng lên tiếng.
Nv phụ
Nv phụ
"Kỳ Hàm."
Nv phụ
Nv phụ
"Con cũng nên suy nghĩ chuyện người thừa kế rồi."
Nv phụ
Nv phụ
"Cả Tả gia không thể chờ mãi."
Tả phu nhân lập tức nói:
Tịnh Ánh Tuyết
Tịnh Ánh Tuyết
"Con thấy Tinh Nghi rất phù hợp."
Tịnh Ánh Tuyết
Tịnh Ánh Tuyết
"Hiểu chuyện, biết đối nhân xử thế."
Tịnh Ánh Tuyết
Tịnh Ánh Tuyết
"Bên ngoài cũng được nhiều người yêu quý."
Nói xong còn liếc nhìn Dương Bác Văn. Ý tứ quá rõ ràng.
Dương Bác Văn cúi đầu. Tay siết chặt dưới bàn. Không ai thấy. Nhưng đầu ngón tay cậu đã trắng bệch.
Lúc này. Một vị trưởng bối hỏi:
Nv phụ
Nv phụ
"Kỳ Hàm nghĩ sao?"
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Tả Kỳ Hàm. Ngay cả Dương Bác Văn cũng vô thức nhìn sang. Trong lòng còn một tia mong đợi.
Chỉ cần hắn phủ nhận. Chỉ cần một câu thôi. Tả Kỳ Hàm im lặng vài giây. Rồi nói:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Tinh Nghi quả thật rất thích hợp."
Khoảnh khắc ấy. Cả thế giới của Dương Bác Văn như sụp đổ.
Không ai biết. Tối qua chính người này đã quỳ trước mặt cậu thay thuốc.
Động tác dịu dàng đến mức khiến cậu tưởng mình vẫn còn được yêu thương.
Nhưng sáng nay. Trước mặt tất cả mọi người. Hắn lại tự tay đẩy cậu xuống vực sâu.
Dương Bác Văn ngồi yên. Không khóc. Không chất vấn. Chỉ cảm thấy trái tim mình dần lạnh đi.
Có lẽ vì đau quá lâu rồi. Nên đến lúc này cũng chẳng còn sức để đau nữa.
Cuộc họp kết thúc. Mọi người lần lượt rời đi. Tả Kỳ Hàm vừa bước ra ngoài thì bị gọi lại.
Tả Lão Gia
Tả Lão Gia
"Dừng lại."
Là Tả lão gia. Ông đứng cuối hành lang. Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Ông nội."
Tả Lão Gia
Tả Lão Gia
"Cháu biết mình vừa nói gì không?"
Tả Kỳ Hàm im lặng.
Tả Lão Gia
Tả Lão Gia
"Tối qua là ai lén mang thuốc cho Bác Văn?"
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"..."
Tả Lão Gia
Tả Lão Gia
"Sáng nay là ai tự tay đâm thêm một nhát dao vào tim nó?"
Tả Kỳ Hàm cứng người. Tả lão gia nhìn cháu trai mình. Lần đầu tiên cảm thấy thất vọng đến vậy.
Tả Lão Gia
Tả Lão Gia
"Ông già này sống từng này tuổi."
Tả Lão Gia
Tả Lão Gia
"Chưa từng thấy ai ngu ngốc như cháu."
Tả Lão Gia
Tả Lão Gia
"Muốn bảo vệ thì không dám bảo vệ."
Tả Lão Gia
Tả Lão Gia
"Muốn yêu thì không dám thừa nhận."
Tả Lão Gia
Tả Lão Gia
"Chỉ biết để nó đau lòng hết lần này đến lần khác."
Ở đầu bên kia hành lang. Không ai biết Dương Bác Văn vẫn chưa đi xa. Cậu đứng đó. Nghe rõ từng câu từng chữ. Nghe rõ cả câu:
"Muốn yêu thì không dám thừa nhận."
Bước chân cậu khựng lại. Rồi chậm rãi rời đi. Nhưng lần này. Trong mắt không còn chút hy vọng nào nữa.
Bởi điều đau nhất không phải là bị người khác làm tổn thương.
Mà là nhận ra người mình yêu cũng không đủ can đảm để giữ lấy mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play