[RhyCap] Tâm Lí Tội Phạm!?
Chap 1
Mưa như trút nước, hạt mưa đập vào cửa kính ô tô khiến sắc trời âm u ướt sũng. Người đi đường che ô vội vàng qua lại. Trong tiếng mưa rơi rả rích xem lẫn tiếng còi xe, dòng xe cộ chậm rãi di chuyển
Trên radio đang phát thông báo về tình hình thời tiết
"Mưa dông bắt đầu từ hôm qua cho đến tận thời điểm hiện tại, lượng mưa trung bình tháng này đã vượt mức kỷ lục trong lịch sử. Trên đường có hiện tượng ngập nước, người dân trong thành phố hãy cẩn thận hơn khi di chuyển"
Tài xế
Mong là phía trước không xảy ra tai nạn
Tài xế nhìn cần gạt mưa lắc qua lắc lại trước mặt, nghe dự báo thời tiết xong thì mất kiên nhẫn nói
Tài xế
Không biết còn mưa đến giờ, đoan đường này đã hay tắc rồi..
Anh ta lầm bầm đến đây thì hơi nghiêng người, nói với người ngồi ở hàng ghế sau
Tài xế
Chỗ cậu muốn đến là...đồn cảnh sát à?
Mây đen che kín mặt trời, trong xe tối om. Vị khách đi xe hơi nhúc nhích. Cậu mặc quần áo màu đen, đầu cúi xuống, hai tay đan vào nhau và đặt lên đùi, hai chân bắt tréo, chân đi một đôi giày da quân đội đơn giản vẫn còn dính một ít nước mưa
Từ lúc lên xe đến giờ tràng trai không nói câu nào, còn điểm đến đã được định vị trên ứng dụng đặt xe
Cậu lên xe thì ngủ chốc lát, lúc này vừa mới tỉnh, tóc mái lòa xòa che đi đôi mắt. Cậu ngồi đó giống như bị bóng tối nuốt chửng nửa người hòa làm một với ánh sâng lờ mờ.
Sau mấy giây, một giọng nói thẳng thắn không hề nể nang truyền tới từ hàng ghế sau
Hoàng Đức Duy
Anh cứ lái xe đi
Anh tài xế đành im lặng làm việc
Trong lúc họ nói chuyện, tình trạng đường sá vãn không có biến chuyển gì. Tài xế nhận ra vị khách của mình khá khó tính, thay vì nói chuyện phiếm thì rõ ràng cậu thích dựa vào lưng ghế ngủ hơn
Anh ta không bắt chuyện với cậu nữa, chỉ âm thầm suy nghĩ
Tài xế
*Giờ này đến đồn cảnh sát làm gì? *
MOCHI (t/g)
Chap đầu nhẹ nhàng tình cảm, ít thoại quá, sợ mn đọc bị chán
MOCHI (t/g)
K bt đến đc với nhau hay không nữa
MOCHI (t/g)
Hay thì tim điii💓💞😘
Chap 2
Cùng lúc đó, trong đồn cảnh sát Vĩnh An phân cục Hoa Nam
Trên bức tường của đồn cảnh sát treo tấm biển "Nghiêm chỉnh chấp pháp, nhiệt tình phục vụ", quốc huy đặt ở giữa hàng chữ
Thế nhưng sự uy nghiêm lại không thể khống chế được cảnh hỗn loạn trong đồn lúc này
Một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi bị hai đồng chí cảnh sát xốc nách đưa vào tro g khu vực làm việc
Cảnh sát nam
Yêu cầu anh nghiêm túc! /nhắc nhở/
Người đàn ông kia đã không còn chịu phối hợp mà còn giãy giụa cực lực
Ông ta thấy phản kháng không hiệu quả thì bắt đầu sống chết túm lấy tay nắm cửa, nhất quyết không chịu buông ra, cho dù nửa người trên đã bị cảnh sát lôi vào bên trong nhưng chân ông ta vẫn đứng tại chỗ, miệng gào khóc
All nvp nam
Các anh không có bằng chứng thì không thể bắt tôi!
All nvp nam
Có kiểu xử án như vậy à?
All nvp nam
Thả tôi ra, toi phải kiện các anh
Đồng chí cảnh sát phường mới nhậm chức Đặng Thành An đi từ đằng sau tới, tiện tay kéo áo ông ta vào
Đặng Thành An
Không có bằng chứng à?
Thành An kéo ghế ra, đợi đến khi người đàn ông bị ấn vai ngồi nghiêm chỉnh xuống ghế mới lôi một cái túi trong suốt đựng vật chứng ra đập lên bàn.
Bên trong là một chiếc điện thoại cũ màu bạc
Đặng Thành An
Ông đột nhập nhà dân ăn trộm đã làm rơi cả điện thoại ở phòng khách của người ta
Đặng Thành An
Còn dám nói là không có bằng chứng sao?
Tiếng tru tréo của người đàn ông bỗng im bặt
Đặng Thành An
Hay ông định nói chiếc điện thoại này không phải của ông
Đặng Thành An
Trền đời còn có người lưu số điện thoại của vợ ông vào danh bạ
Đặng Thành An
Hơn nữa cũng gọi vợ ông là "vợ" à?
Người đàn ông hoàn toàn nghẹn giọng
Đặng Thành An
/thẩm vấn/ông giấu tang vật ở đâu?
Một cảnh sát nữ bước ra từ căn phong bên cạnh
Cảnh sát nữ
Chỗ tôi cũng nhức hết cả đầu, bà Vương khóc cả tiếng đồng hồ rồi
Cảnh sát nữ
Bà ấy nói đó là bức tượng điêu khắc bằng gỗ được tổ tiên nhà họ truyền lại
Cảnh sát nữ
Có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với bà ấy, bảo chúng ta mau tìm thấy nó
Cảnh sát nữ
/cau mày/ông ta vẫn chưa chịu khai à
Thành An hít một hơi thật sâu
Có ai ngờ chỉ vì một bức tượng gỗ mà tra hỏi lâu như thế
Đặng Thành An
Chưa, ông ta ấp a ấp úng nói quên rồi
Đặng Thành An
Mình giấu ở đâu mà cũng quên được à?
Đặng Thành An
Đáng ra tối nay tôi định mời bạn đi ăn, nhừng với tình hình này..
Đặng Thành An
Có khi cậu ấy đến đây chắc tôi đành phải mời cậu ấy ăn mì gói thôi
Cô cảnh sát ngoái đầu nhìn mưa dông bên ngoài cửa sổ. Thầm nhủ rằng thời tiết như này mà đi ăn thì lạ thật đấy
MOCHI (t/g)
Mỗi chap sẽ viết hơn 500 chữ cho mn
MOCHI (t/g)
Để dc nhìu chap hehehe
MOCHI (t/g)
Nào zui thì nghìn chữ, nào bùn thì trên 400 chữ nhm dưới 500 chữ :))))
MOCHI (t/g)
Hay thì tim diii💞💓😘
Chap 3
Cuộc thẩm vấn vẫn đang tiếp tục
Giữ chừng bà Vương hàng xóm thật sự không đợi nổi nữa, đẩy cửa xông vào chiến trường khiến tình hình trong phòng làm việc càng thêm hỗn loạn
Bà mắng chửi chẳng thua gì người trẻ, chân tay tuy run rẩy nhưng ăn nói đâu ra đấy
Người giải hòa Đặng Thành An bị kẹp ở giữa mà ong ong cả đầu, cậu đang an ủi bà Vương thì bỗng có ai đó gõ cửa
Cảnh sát nam
Thành An, có bạn tìm đến
Cảnh sát nam
Tên là Đức Duy/bổ sung/
Thành An đang bận tối tăm mặt mũi, cứ thế đáp
Đặng Thành An
Là bạn của tôi, bảo cậu ấy vào thẳng đây đi
Tình hình bây giờ quá hỗn loạn, không ai để í mấy phút sau có một người đang gấp ô lại, đi xuyên qua hành lang, đầu nhọn của chiếc ô trong suốt cán dài hướng xuống dưới
Đôi giày da vốn hơi ướt đã được người mắc hội chứng sợ bẩn lau sạch tinh tươm. Sau đó, một bàn tay đeo găng màu đen đẩy cánh cửa ra.
Chỉ cần tình hình trong đồn yên bình hơn một chút thì chắc hẳn thì bàn tay ấy đã không dễ bị ngó lơ, thậm chí mọi người còn phải ngoái đầu lại nhìn
Duy bị tắc xe hơn nửa tiếng đồng hồ, vừa vào thì thấy bà Vương đang chửi hăng say bằng tiếng địa phương
Bà Vương
Cái thằng trốc tru ni!
All nvp nam
Đừng tưởng tôi người ngoại tỉnh mà không hiểu
All nvp nam
/đáp trả lại/bà đang chửi tôi chứ gì?!
Đặng Thành An
Chưa đến lượt ông nói đâu, ông vẫn còn đốp chát được à?
Đặng Thành An
Ông có biết truyện này nghiêm trọng đến mức nào không?
Đặng Thành An
Sao ông có thể lấy trộm đồ gia truyền của nhà hàng xóm?
Đặng Thành An
Ống có biết bức tượng gỗ đó...
Người giải hòa Đặng Thành An xuất phát từ việc muốn an ủi người bị hại nên mắng mỏ người đàn ông mấy câu
Đặng Thành An
/quay sang chỗ bà Vương/
Đặng Thành An
Bức tượng đó được làm bằng gỗ gì?
An tự nhủ rằng chắc món đồ kia cũng có giá trị, có thể đem ra hug dọa gã ăn trộm
Bà Vương
Gỗ tự chặt trên núi
Bà Vương
Đã truyền ba đời rồi
Đặng Thành An
Đã nghe thấy chưa, gỗ truyền ba đời rồi đấy
Đặng Thành An
/gõ ngón tay lên mặt bàn/
Đặng Thành An
Giá trị của nó không thể đong đếm bằng tiền bạc
Đặng Thành An
Rốt cuộc ông giấu nó ở đâu?
MOCHI (t/g)
Hay thì tim điii 💞
Download MangaToon APP on App Store and Google Play