Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LinhGill, VuNgocVu, RioCody, MasBMas] Tới Nữa Rồi

#01

I don't know
___________________
Đèn bật sáng.
Trước mắt là những người xa lạ.
Cộp.
Âm thanh gõ bàn vang lên, khô khốc giữa không gian.
_Chào mừng đến lâu đài của quái vật _
Giọng nói máy móc mang vẻ giễu cợt vội lại từ bốn phía.
_BuiTruongLinh
_BuiTruongLinh
Gì đây? Ảo giác à?
Giọng cợt nhả vang lên ngay cạnh ghế của Linh.
_VoDinhNam
_VoDinhNam
Ảo giác tập thể? Cả tiếng rồi mà chưa rã thuốc nữa?
Linh liếc sang, người kia liếc lại. Giọng cười cười.
_VoDinhNam
_VoDinhNam
Chào anh bạn, sao cứ nhìn tôi thế?
_BuiTruongLinh
_BuiTruongLinh
Không có gì.
Linh quay đi, giọng có chút khó gần.
Tiếng cười vang lên.
Người kia cười rất sảng khoái.
_DoVietTien
_DoVietTien
Ối, cuối cùng cũng thoát khói cái viện điên khùng đó rồi.
Người kia vươn vai, điệu bộ như mấy gã trốn viện.
_VoDinhNam
_VoDinhNam
Này anh bạn, cậu là bệnh nhân tâm thần à? Tôi nghe nói nơi đó vui lắm.
Nam vỗ vai người kia, giọng háo hức hẳn.
_DoVietTien
_DoVietTien
Èo, anh không biết trong đó toàn mấy tên ngơ ngơ, chẳng thú vị đâu.
_VoDinhNam
_VoDinhNam
Thế à? Vậy mà cứ nghe nói trong đó có mấy gã có khả năng tiên tri, làm phép chứ!
_DoVietTien
_DoVietTien
Toàn đồn bậy thôi!
Linh lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người đó mà lòng một ngàn câu hỏi.
_BuiTruongLinh
_BuiTruongLinh
Hai kẻ điên.
Một giống yếu ớt vang lên từ phía đối diện Linh trên cái bàn tròn rộng lớn này.
_PhamKhoiVu
_PhamKhoiVu
Này,...
Cả ba, Linh, Tiến và Nam nhìn về phía đó.
Vũ hơi rụt cổ, giọng ấp úng.
_PhamKhoiVu
_PhamKhoiVu
Đây là đâu vậy, tôi đang đi phỏng vấn lại lạc vào đây.
Không gian im ắng đến đáng sợ.
Không ai biết mình đang ở đâu?
Không ai biết chuyện gì đang xảy ra?
_DoVietTien
_DoVietTien
Này đừng căng thẳng quá.
Vũ liếc mắt nhìn Tiến, run rẩy lên tiếng.
_PhamKhoiVu
_PhamKhoiVu
Sợ quá, sợ quá muốn đâm chết một con cá nhỏ nào đó cho bớt sợ vậy.
Tiến liếc sang Nam, không nói gì nhưng trên mặt cả hai hiện rõ hai chữ "tên điên".
Rè rè.
Tiếng loa điện vọng lại trong căng phòng kín.
_Trò chơi phiêu lưu chính thức bắt đầu_
_Trò chơi phiêu lưu chính thức bắt đầu_
_Vui lòng lắng nghe luật chơi nếu không muốn chết_
___________________

#02

I don't know
___________________
Rè rè.
Âm thanh từ khắp nơi vọng vào tai.
_VoDinhNam
_VoDinhNam
Ôi vl, kinh dị thế.
Nam chửi thề một tiếng, mắt nhìn sương mù dày đặc.
_BuiTruongLinh
_BuiTruongLinh
Gì đây?
Linh nhìn con rối gỗ trên bàn cùng với đó là một tấm thẻ nhỏ.
_Trò chơi phiêu lưu chính thức bắt đầu_
_Người chơi lưu ý: Tung xúc xắc để điều khiển rối gỗ. Thanh kiếm tương ứng với tấn công; Tấm khiên tương ứng với phòng thủ; Đôi giày tương ứng với di chuyển và chỉ được đi một ô mỗi lượt._
_Thẻ bài dùng để xác định thân phận và khả năng đặc biệt._
_Nhiệm vụ chiến thắng trò chơi theo hai cách: Cờ: Rối gỗ đi đến lâu đài của quái vật Bài: Tiêu diệt toàn bộ quái vật hoặc dân làng._
_Chúc người chơi có trải nghiệm tuyệt vời_
Linh nhíu mày, qua lớp sương mù dày đặc hình bóng những người còn lại mờ ảo.
_BuiTruongLinh
_BuiTruongLinh
Giết nhau à?
"Này, mày đang suy nghĩ gì đó?"
Một giọng nam hỏi Linh.
_BuiTruongLinh
_BuiTruongLinh
Mày?
Linh lắng nghe, mắt nhìn chằm chằm vào con rối gỗ trên bàn.
_BuiTruongLinh
_BuiTruongLinh
Mày đang nói?
Rắc.
Tiếng nứt vỡ vang lên trong cái bầu không khí đặc quánh.
Từ bên trong con rối, một bàn tay nhỏ xíu vươn ra. Rồi phần đầu, cuối cùng là cả cơ thể.
Người kia đứng thẳng người, phủi bụi trên quần áo rồi liếc xéo Linh.
_VuTruongGiang
_VuTruongGiang
Mắt mù tai điếc à?
_VuTruongGiang
_VuTruongGiang
Tao không nói thì ma nói chắc?
Linh thầm phán xét cái sự hỗn của người kia.
Dù vậy, cũng lịch sự trả lời lại.
_BuiTruongLinh
_BuiTruongLinh
Tao thà tin ma nói chuyện còn hơn cái loại chui ra từ khúc gỗ.
_VuTruongGiang
_VuTruongGiang
Mày đây là có ý gì?
Giang nhướn mày, giọng cao hẳn.
_BuiTruongLinh
_BuiTruongLinh
Chẳng có ý gì đâu.
Linh nhún vai, mắt liếc đi chỗ khác.
Ting.
_Hiện tại còn một trăm người_
Giờ Linh mới để ý.
Không gian xung quanh lại rộng rãi thêm một chút.
_Đêm đen bao phủ ngôi làng nhỏ_
_Quái vật bắt đầu đi săn_
_BuiTruongLinh
_BuiTruongLinh
Gì đây?
_VuTruongGiang
_VuTruongGiang
Gì nữa chứ, tụi nó bắt đầu lên cơn rồi.
Giang cười.
Linh im lặng, suy tư.

#03

I don't know
___________________
_BuiTruongLinh
_BuiTruongLinh
Mày nói tụi nó lên cơn là sao?
_VuTruongGiang
_VuTruongGiang
Không có gì đâu, mày lo cho bản thân trước đi.
Vút.
Từ xa một mũi tên lao đến.
Mém chút thì găm vào vai Linh.
_BuiTruongLinh
_BuiTruongLinh
À, hiểu rồi.
Linh rút mũi tên.
Mắt nheo lại.
"Làm người yêu tao nhé."
Giang đá đá viên xúc xắc. Mắt nhìn ngang nhìn dọc.
_VuTruongGiang
_VuTruongGiang
Viết gì vậy?
_BuiTruongLinh
_BuiTruongLinh
Làm người yêu tao nhé.
_VuTruongGiang
_VuTruongGiang
Tỏ tình kiểu này tốn người thật đấy.
Giang cười khẩy, liếc mũi tên dính máu trên tay Linh.
_BuiTruongLinh
_BuiTruongLinh
Toàn một đám dị hợm.
_VuTruongGiang
_VuTruongGiang
Người ta tỏ tình đến thế rồi, đồng ý đi kìa.
Linh liếc Giang.
Giọng lạnh đi.
_BuiTruongLinh
_BuiTruongLinh
Mày muốn chết à?
_VuTruongGiang
_VuTruongGiang
Giỏi thì giết tao đi.
Giang liếc Linh, giọng cười cợt.
_BuiTruongLinh
_BuiTruongLinh
Mày, đúng là xui xẻo.
Phù.
Làn gió lạnh thổi qua gáy Linh.
Một bàn tay đen khô quắt, đen nhẻm vươn ra từ sau lưng Trường Linh.
Cộp cộp.
Bàn tay cầm lấy tay Linh, tung xúc xắc.
Đôi giày.
Giang nhìn xúc xắc, rồi lại liếc bàn tay kia.
Nụ cười méo mó.
_VuTruongGiang
_VuTruongGiang
Mẹ nó.
Người Giang tự di chuyển, bước vào ô tiếp theo.
Linh nhìn bàn tay trên tay mình.
_BuiTruongLinh
_BuiTruongLinh
Tao nghĩ là tao biết chơi rồi, để tao tự chơi.
Mặt Linh méo xệch, giãy dụa.
Bàn tay kia cũng thả tay Trường Linh ra.
Có điều.
Nó cầm lấy mũi tên kia.
Xoẹt.
Dòng máu đỏ chảy dọc má Linh.
Dính vào mũi tên.
Linh đưa tay lên, quẹt vệt máu.
_VuTruongGiang
_VuTruongGiang
Ô, thế là có bồ rồi kìa!
Giang cười khùng khục.
_BuiTruongLinh
_BuiTruongLinh
Hả? Thế là tự nhiên tao có một đứa bồ mà tao còn đéo biết mặt à?
_VuTruongGiang
_VuTruongGiang
Chẳng phải thế còn gì?
Giang cười nghiêng ngả, tay ôm bụng.
Ting.
Rè rè.
_Đêm đen, cặp đôi nhỏ mặc kệ việc bị ngăn cản. Lén lút gặp nhau_
_BuiTruongLinh
_BuiTruongLinh
Là sao? Giờ tao phải đi tìm người kia à?
_VuTruongGiang
_VuTruongGiang
Sao tao biết được? Tao có phải thằng bày đầu trò này đâu?
Sương mù tan dần.
Không đúng lắm.
Phải nói là sương mù dạt sang hai bên, chừa lại một khoảng trống.
"Chào nhé! Người yêu."
_BuiTruongLinh
_BuiTruongLinh
Quen biết mẹ gì mà yêu với đương?
"Anh hung dữ thật đó, làm người ta sợ."
Linh nhướn mày, nhìn cái gương mặt non choẹt mà lại đầy ngông cuồng ấy.
Bật cười.
_BuiTruongLinh
_BuiTruongLinh
Tùy mày, miễn tao không kèo dưới là được.
Người kia nghệch mặt ra.
Rồi mỉm cười.
"Được thôi,"
_LeHoPhuocThinh
_LeHoPhuocThinh
Người yêu của em.
Giang nhìn người kia.
Từ trên xuống.
Rồi liếc mắt về phía cô gái nhỏ đang cầm thanh kiếm ngắn.
Cả người run rẩy.
Tà áo choàng đỏ thẫm, rách rưới.
Thật thảm hại.
_VuTruongGiang
_VuTruongGiang
Xấu.
Thịnh nhìn Giang.
Cười cười.
_LeHoPhuocThinh
_LeHoPhuocThinh
Bạn anh chê công chúa của em xấu kìa.
Thịnh chống cằm.
_BuiTruongLinh
_BuiTruongLinh
Kệ nó đi, thằng đó chưa chửi là may rồi.
Linh, giờ tay mân mê tấm thẻ bài, đọc chậm rãi từng chữ trên đó.
Sương mù lại dày lên, che đi gương mặt của Thịnh.
_Chẳng bên nhau được lâu, sương mù lại chia cắt đôi trẻ ấy_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play