(ĐN Trục Ngọc) Gặp Lại Sau Năm Năm
chap 1
Hiii mình tạo tác phẩm này chủ yếu là để mình đọc thôi
Nên là nếu không thích thì nm có thể không đọc
Con phố chính của thành đông đúc người qua lại giữa dãy cửa hàng san sát, một tửu lâu ba tầng nổi bật nhất với tấm biển lớn đề ba chữ:Dật Hương Lâu
Mùi rượu thơm hòa cùng tiếng cười nói khiến nơi đây lúc nào cũng đông khách,ít ai biết rằng hai vị chưởng quỹ của Dật Hương Lâu lại là hai tỷ muội trẻ tuổi
Lúc này,trên tầng hai Du Tư Nguyệt đang ngồi bên cửa sổ kiểm tra sổ sách,một cơn gió xuân nhẹ thổi qua làm tung vài sợi tóc trước trán
Giọng nói dịu dàng vang lên
Du thiển thiển từ dưới lầu bước lên
Du Thiển Thiển
Khách nhân ở phòng Thiên Tự vừa gọi thêm một vò rượu
Du Tư Nguyệt
Muội biết rồi
Đã năm năm kể từ ngày hai tỷ muội rời khỏi kinh thành
Ngày ấy,một người mặc hỷ phục đỏ bỏ trốn khỏi lễ thành hôn một người nhân cơ hội chạy theo tỷ tỷ.Từ đó biến mất khỏi tầm mắt tất cả mọi người,không ai biết họ tới Lâm An,cũng không ai biết họ đã mở Dật Hương Lâu
Cuộc sống tuy bận rộn nhưng bình yên
Một tiếng gọi non nớt vang lên một cậu bé khoảng năm tuổi lao tới ôm lấy chân nàng
Du Tư Nguyệt
Lại nghịch ở đâu về đấy
Du Thiển Thiển nhìn đôi tay đầy mực của con trai
Du Thiển Thiển
Rất ngoan?
Du Bảo Nhi
Con…con đi rửa tay
Hai tỷ muội nhìn nhau bật cười trong mắt đều hiện lên vẻ dịu dàng, đó là cuộc sống mà năm năm trước họ chưa từng dám nghĩ tới
Du Tư Nguyệt mang theo danh sách nguyên liệu ra chợ phía tây trên đường trở về nàng đi ngang qua một con phố nhỏ, đúng lúc ấy một đám công tử ăn mặc hoa lệ chặn đường nàng
Nvp
Cô nương đi đâu vội vậy
Đám người kia chẳng những không tránh mà còn bật cười
Tên cầm đầu vừa định đưa tay chặn đường một giọng nữ vang lên
Phàn Trường Ngọc
Các ngươi muốn chết sao
Mọi người đồng loạt quay đầu một nữ tử mặc y phục đơn giản đang đứng phía sau, ánh mắt sắc bén,khí thế mạnh mẽ chính là Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Người thích quản chuyện bất bình
Trường Ngọc nhếch môi chưa đầy một khắc đám công tử đã bị nàng đánh cho chạy mất dạng.người dân xung quanh vỗ tay khen ngợi
Nàng nhìn nữ tử trước mặt, trong mắt hiện lên ý cười
Du Tư Nguyệt
Đa tạ cô nương
Phàn Trường Ngọc
Không có gì
Phàn Trường Ngọc
Loại người này ta gặp nhiều rồi
Phàn Trường Ngọc
Ta tên phàn trường Ngọc
Du Tư Nguyệt
Du tư Nguyệt
Cuộc gặp gỡ vô tình hôm nay sẽ khiến vận mệnh của họ gắn liền với nhau.Sau khi biết Du Tư Nguyệt là chủ nhân của Dật Hương Lâu, Trường Ngọc liền được mời tới dùng trà hai người trò chuyện vô cùng hợp ý một người thẳng thắn một người thông minh
Chỉ mới quen biết chưa lâu đã cảm thấy thân thiết
Lúc rời đi, trường ngọc nói
Phàn Trường Ngọc
Hôm khác ta lại tới
Nhìn bóng dáng nàng khuất dần cuối phố trong lòng bỗng có cảm giác kỳ lạ giống như sắp có chuyện gì đó xảy ra
Đêm xuống, tuyết bắt đầu rơi
Những bông tuyết đầu mùa phủ trắng mái ngói Lâm An
Không ai biết,cũng chính trong đêm tuyết ấy ở nơi cách thành không xa một nam nhân trọng thương đang ngã trong màn tuyết lạnh, máu nhuộm đỏ nền tuyết trắng hắn cố gắng mở mắt nhưng ý thức ngày càng mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn chìm vào bóng tối
Mà ở phía xa, một bóng người đang từng bước tiến lại gần,vận mệnh của hắn,cũng từ đó bắt đầu thay đổi
chap 2
Mùa đông năm ấy,tuyết rơi dày đặc
Khắp núi rừng phía ngoài Lâm An chỉ còn lại một màu trắng xóa
Trường Ngọc đã dậy làm việc từ sáng sớm
Cuộc sống càng khó khăn hơn trước nhà chỉ có nàng và muội muội Phàn Trường Ninh bốn tuổi nếu không kiếm thêm thức ăn, hai tỷ muội khó mà vượt qua mùa đông này
Trường Ngọc kéo chặt áo khoác đúng lúc chuẩn bị xuống núi cô bỗng phát hiện một bóng người nằm giữa tuyết, thoạt nhìn còn tưởng là một khúc gỗ bị phủ tuyết trắng nhưng khi tới gần cô lập tức phát hiện đó là một người một nam nhân trẻ tuổi trên người đầy vết máu ý phục rách nát, khuôn mặt tái nhợt đến đáng sợ
Trường Ngọc ngồi xổm xuống đưa tay thử hơi thở
Phàn Trường Ngọc
Còn sống!?
Cô hơi kinh ngạc bị thương nặng như vậy mà vẫn còn sống đúng là mạng lớn
Nhưng nếu bỏ mặc hắn ở đây
Chắc chắn không qua nổi đêm nay
Trường Ngọc nhìn người nọ hồi lâu cuối cùng bất lực thở dài
Phàn Trường Ngọc
Coi như ta làm việc thiện vậy
Lúc kéo được người về đến nhà, trời đã tối
Trường Ninh đang ngồi bên bếp lửa chờ tỷ tỷ vừa nhìn thấy người lạ
Phàn Trường Ninh-Ninh nương
Tỷ tỷ!
Phàn Trường Ngọc
Không biết
Trường Ngọc đáp thật lòng cô quả thực không biết nhặt được từ trong tuyết ngoài chuyện đó ra nàng chẳng biết gì cả
Phàn Trường Ninh-Ninh nương
Tỷ nhặt được à?
Trường Ninh lập tức há hốc miệng trong suy nghĩ của một đứa trẻ bốn tuổi, nhặt được người là chuyện vô cùng thần kỳ
Ba ngày liên tiếp, người nọ sốt cao không tỉnh Trường Ngọc gần như phải thức trắng đêm chăm sóc
Tiền thuốc cũng tiêu đi không ít nhìn túi bạc ngày càng vơi cô đau lòng muốn chết
Phàn Trường Ngọc
Nếu ngươi không tỉnh lại
Phàn Trường Ngọc
Ta thật sự lỗ vốn rồi
Ngày thứ tư người nọ cuối cùng cũng mở mắt ánh mắt sắc bén như lưỡi đao mang theo sự đề phòng mãnh liệt, đó là ánh mắt của người đã quen sống giữa máu và lửa,không giống người bình thường
Phàn Trường Ngọc
Tỉnh rồi?
Giọng nói vang lên người nọ quay đầu
Nhìn thấy một nữ tử mặc áo vải thô đang ngồi cạnh bàn trên tay còn cầm bát thuốc
Tạ Chinh- Ngôn Chính
Đây là đâu?
Tạ Chinh- Ngôn Chính
Ngươi là ai?
Phàn Trường Ngọc
Phàn trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Ta cứu ngươi từ trên núi về
Trong đầu hiện lên vô số hình ảnh đẫm máu cuộc truy sát,còn có thân phận không thể để lộ
Phàn Trường Ngọc
Ngươi tên gì
Sau một hồi im lặng, hắn nói
Tạ Chinh- Ngôn Chính
Ngôn chính
Phàn Trường Ngọc
Ngôn chính?
Phàn Trường Ngọc
Được thôi
Cô chẳng buồn hỏi thêm người có thể sống sót trong hoàn cảnh đó ai mà chẳng có bí mật
Sau khi Ngôn Chính tỉnh lại.Cuộc sống ở Phàn gia vẫn diễn ra như thường lệ.Ban ngày Trường Ngọc , bán thịt kiếm sống,buổi tối lại chăm sóc Trường Ninh và sắc thuốc cho Ngôn Chính
Thương thế của hắn dần ổn định nhưng vẫn chưa thể xuống giường đi lại quá lâu
Triệu đại nương thường xuyên tới Phàn gia cứ mở miệng là nói chuyện thành thân
Triệu đại nương
Trường Ngọc à
Triệu đại nương
Ngươi cũng không còn nhỏ nữa
Triệu đại nương
Nhà lại có ninh nương
Triệu đại nương
Phải tìm người ở rể thôi
Trường Ngọc nghe đến mức nhức đầu
Phàn Trường Ngọc
Triệu đại nương
Phàn Trường Ngọc
Con đang rất tốt
Triệu đại nương
Ngươi tốt cái gì?
Triệu đại nương chống nạnh
Triệu đại nương
Nếu sau này ngươi bị bệnh thì sao ?
Triệu đại nương
Nếu ngươi gặp chuyện thì sao?
Triệu đại nương
Ai sẽ chăm sóc cho ninh nương?
Trường Ngọc nhất thời không biết trả lời thế nào những lời ấy tuy khó nghe nhưng không phải không có lý
Sau khi Triệu đại nương rời đi Trường Ngọc ngồi một mình trong sân ánh đèn dầu lay động
Trường Ninh đã ngủ từ lâu
Cô nhìn căn phòng nơi Ngôn Chính đang nghỉ ngơi do dự rất lâu cuối cùng vẫn bước tới
Ngôn Chính đang tựa đầu giường đọc sách nghe tiếng mở cửa hắn ngẩng đầu lên Trường Ngọc đứng trước cửa biểu cảm có chút không tự nhiên
Tạ Chinh- Ngôn Chính
Có chuyện gì sao
Trường Ngọc kéo ghế ngồi xuống im lặng hồi lâu mãi mới mở miệng
Phàn Trường Ngọc
Ta muốn hỏi huynh một chuyện
Phàn Trường Ngọc
Triệu đại nương muốn ta tìm người ở rể
Căn phòng lập tức yên tĩnh ngôn Chính hơi khựng lại, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi
Tạ Chinh- Ngôn Chính
Vậy sao
Phàn Trường Ngọc
Bà ấy nói nhà ta cần một nam nhân chống đỡ
Phàn Trường Ngọc
Ta nghĩ cũng có lý
Ngôn Chính không nói gì chỉ lặng lẽ chờ nàng nói tiếp, Trường Ngọc hít sâu một hơi
Phàn Trường Ngọc
Huynh thấy thế nào
Ngay cả cô cũng không biết mình đang hỏi điều gì hỏi hắn có nên tìm người ở rể? Hay hỏi hắn...có muốn ở lại hay không?
Ngôn Chính trầm mặc hồi lâu hiện tại hắn không thể quay về kinh thành, càng không thể để lộ thân phận
Ở lại Phàn gia có lẽ là lựa chọn an toàn nhất
Mà nữ tử trước mặt này, lại chính là ân nhân cứu mạng của hắn
Hắn nhìn cô bình tĩnh nói
Tạ Chinh- Ngôn Chính
Nếu cô không ngại…
Tạ Chinh- Ngôn Chính
Ta có thể ở rể
Tạ Chinh- Ngôn Chính
Trường Ngọc lập tức ngây người cô vốn chỉ muốn hỏi ý kiến không ngờ hắn lại trả lời như vậy
Tạ Chinh- Ngôn Chính
Ta đồng ý
Tạ Chinh- Ngôn Chính
Ngôn Chính nói giọng nói bình tĩnh như đang bàn chuyện thời thiết
Tạ Chinh- Ngôn Chính
Ta ở lại
Trường Ngọc nhìn hắn thật lâu, cuối cùng bật cười
Triệu đại nương biết chuyện, vui mừng tới mức suýt nhảy dựng lên
Triệu đại nương
Ta đã nói mà
Triệu đại nương
Hai đứa rất hợp đôi
Bà bắt đầu chuẩn bị hôn sự nhưng theo ý của Trường Ngọc chuyện này không được công khai không cần quá long trọng.chỉ mời vài người thân thiết là đủ
Bởi vậy dân làng hoàn toàn không biết chuyện
Thoáng chốc ngày thành thân đã tới
Khắp thôn vẫn yên bình như mọi ngày cho tới khi Triệu đại nương mặc đồ mới, cười tươi rói chạy khắp nơi
Triệu đại nương
Nhanh lên!
Triệu đại nương
Hôm nay trường Ngọc thành thân
Tin tức vừa truyền ra cả thôn lập tức chấn động
Nvp
Phàn trường Ngọc thành thân!
Nvp
Ta chưa từng nghe nói
Nvp
Người nào mà chịu ở rể phàn gia vậy
Từng người từng người kéo tới xem ai nấy đều tò mò
Trong căn nhà nhỏ, Trường Ngọc mặc hỷ phục đỏ ngồi trước bàn trang điểm lần đầu tiên trong đời có chút căng thẳng
Ninh nương mặc váy mới vui vẻ chạy quanh phòng
Phàn Trường Ninh-Ninh nương
Tỷ tỷ đẹp quá!
Trường Ngọc bật cười xoa đầu muội muội ở gian phòng bên kia, ngôn Chính thay hỷ phục khuôn mặt lạnh lùng vẫn như thường ngày nhưng trong mắt lại nhiều thêm vài phần trầm lặng
Hắn nhìn bộ hỷ phục đỏ trên người trong lòng có cảm giác rất kỳ lạ đây là chuyện hắn chưa từng nghĩ tới khi hai người bước ra ngoài sân nhà đã đầy người
Khoảnh khắc nhìn thấy tân lang mọi người đều sửng sốt
Nvp
Người được trường ngọc cứu về ?
Tiếng bàn tán vang lên khắp nơi triệu đại nương cười đến mức không khép miệng lại được triệu đại thúc cũng liên tục gật đầu Trường Ninh thì vui vẻ nắm tay Phàn Trường Ngọc hạnh phúc hơn bất cứ ai
Không ai biết người nam nhân đang đứng trong sân ấy, chính là vị Vũ An Hầu mà cả thiên hạ đều cho rằng đã chết
Cũng không ai biết cuộc hôn nhân tưởng như bình thường này sau này sẽ làm thay đổi vận mệnh của rất nhiều người
chap 3
Cuộc sống ở Phàn gia dường như không có quá nhiều thay đổi.Ít nhất là trong mắt Phàn Trường Ngọc.nàng vẫn phải dậy từ lúc trời chưa sáng vẫn phải ra chợ bán thịt, vẫn phải chăm sóc Trường Ninh chỉ khác một điều, trong nhà đã có thêm một người một người mang danh nghĩa phu quân của nàng
Sáng sớm
Trường Ngọc vừa mở cửa phòng
Liền nhìn thấy Ngôn Chính đang đứng trong sân , hắn mặc y phục màu đen dáng người cao lớn khác hẳn vẻ yếu ớt lúc mới được cứu về
Nghe thấy tiếng động ngôn Chính quay đầu lại hai người nhìn nhau. Không khí bỗng có chút kỳ lạ
Dù sao hôm qua vừa mới thành thân hiện giờ gặp mặt cả hai đều chưa quen
Phàn Trường Ngọc
Thương thế của huynh còn chưa khỏi
Phàn Trường Ngọc
Đừng đứng lâu
Tạ Chinh- Ngôn Chính
Được
Nói xong, cả hai lại im lặng
Trường Ninh đang ngồi ăn bánh nhìn thấy hai người bước vào, cô bé lập tức cười tươi
Phàn Trường Ninh-Ninh nương
Tỷ tỷ!
Phàn Trường Ninh-Ninh nương
Tỷ phu!
Trường Ngọc suýt bị sặc, ngôn Chính đang uống nước cũng khựng lại trường Ninh chớp mắt
Phàn Trường Ninh-Ninh nương
Muội gọi sai sao?
Phàn Trường Ngọc
…Không sai
Trường Ngọc bất lực đáp cô bé lập tức vui vẻ
Phàn Trường Ninh-Ninh nương
Từ nay muội có tỷ phu rồi
Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của muội muội Trường Ngọc cũng không nói thêm nữa
Tin tức Phàn Trường Ngọc thành thân đã lan khắp thôn.Không ít người tìm tới xem náo nhiệt, nguyên nhân rất đơn giản ai cũng tò mò
Triệu đại nương chống nạnh đứng nói chuyện với mấy phụ nhân
Triệu đại nương
Ta đã nói mà
Triệu đại nương
Tiểu tử này rất tốt
Triệu đại nương
Trường ngọc nhà chúng ta có mắt nhìn
Mọi người liên tục gật đầu dù chưa biết lai lịch Ngôn Chính, nhưng nhìn ngoại hình thì quả thực không thể chê được
Đúng lúc ấy,Ngôn Chính từ trong nhà bước ra
Toàn bộ sân lập tức yên tĩnh một vài người nhìn hắn không khỏi cảm thán
Nvp
Không phải người bình thường
Ngôn Chính nghe thấy nhưng vẫn bình tĩnh như không chỉ đi tới bên cạnh Phàn Trường Ngọc nhận lấy bó củi từ tay nàng rồi tự mình mang vào sân sau
Mọi người nhìn thấy cảnh đó lại càng hài lòng hơn ít nhất người này biết làm việc
Tư Nguyệt dẫn Du Bảo Nhi tới Phàn gia vừa bước vào sân, nàng đã nhìn thấy chữ "Hỷ" đỏ vẫn còn dán trên cửa
Du Tư Nguyệt
Ta chỉ mới mấy ngày không tới
Du Tư Nguyệt
Tỷ đã thành thân rồi
Phàn Trường Ngọc
Chuyện xảy ra hơi nhanh
Nàng nhìn sang Ngôn Chính lại nhìn sang trường Ngọc
Du Tư Nguyệt
Triệu đại nương cuối cùng cũng thành công
Bên cạnh,Du Bảo Nhi đang kéo tay Trường Ninh
Du Bảo Nhi
Muội có tỷ phu rồi sao
Trường Ninh lập tức gật đầu
Phàn Trường Ninh-Ninh nương
Có rồi
Phàn Trường Ninh-Ninh nương
Tỷ phu rất tốt
Nghe vậy, mọi người đều bật cười
Sau khi mọi người rời đi căn nhà nhỏ cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh
Trường Ninh đã ngủ say chỉ còn lại Phàn Trường Ngọc và Ngôn Chính ngồi trong sân ánh trăng dịu dàng chiếu xuống
Một lúc lâu, Không ai nói gì
Cuối cùng,Trường Ngọc lên tiếng trước
Phàn Trường Ngọc
Ta biết cuộc hôn nhân này rất đột ngột
Phàn Trường Ngọc
Nếu sau này huynh muốn rời đi
Phàn Trường Ngọc
Ta sẽ không ngăn cản
Ngôn Chính hơi ngẩn người.Hắn nhìn nữ tử trước mặt cô đang cúi đầu nghịch chiếc lá trong tay,giọng nói bình tĩnh như thể đang nói một chuyện rất bình thường
Ngôn Chính trầm mặc một lúc rồi đáp
Tạ Chinh- Ngôn Chính
Ta đã đồng ý ở rể
Tạ Chinh- Ngôn Chính
Thì sẽ không nuốt lời
Trường Ngọc ngẩng đầu lên
Lần đầu tiên kể từ khi thành thân cô nở một nụ cười thật lòng
Ngôn Chính nhìn nụ cười ấy trong lòng khẽ rung động một cảm giác rất lạ nhưng hắn không ghét nó hoàn toàn không ghét
Gió xuân thổi qua mái nhà Phàn gia mọi thứ đều bình yên không ai biết
Gió xuân thổi qua mái nhà Phàn gia mọi thứ đều bình yên không ai biết
Kinh thành vẫn đang chấn động vì sự mất tích của Vũ An Hầu.Và càng không ai biết người được cả thiên hạ cho là đã chết hiện giờ đang ngồi trong một căn nhà nhỏ ở Lâm An mang danh nghĩa phu quân ở rể của Phàn Trường Ngọc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play