Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Fpe ( Fundamental Paper Education ) - Katieverse TA YÊU EM! < Alice X Claire > (DANGER AU)

Chap 0+1

Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Hello =)
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Tự nhiên cái truyện kia đọc thấy nó ấy quá nên quyết định xoá nó :)))
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Và hôm nay mik sẽ viết truyện mới yayyyyyy
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Truyện này nó cũng xàm y chang cái truyện kia 👁️👄👁️
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Và vẫn sẽ là Alicu x Claireeee
DANGER ∆LICE
DANGER ∆LICE
Êy? 🥰
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Dỡn tí làm gì căng
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Quay lại nè
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Nhưng đây sẽ là bản Danger Au (Basics in behavior Red)
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Sao mình viết bản danger á? Tại mình thích 🥰 (Tự nói tự trả lời time)
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Vậy giờ mình giới thiệu sơ sơ headcanon của mình nhá!!
HEADCANON:
Oliver là em trai của Alice
Aiden là chị của Abbie
Miss Bloomie là mẹ của Claire
Miss Sasha và Mister Demi là Bố mẹ Engel
Miss Thavel là mẹ của Zip và Chip
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Và có thể là còn nhiều nữa mà tại mình lười liệt kê ra :D
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Tiếp theo là...
CÁC CẶP:
Cặp chính:
ALICE X CLAIRE
Cặp phụ:
OLIVER X ENGEL
EDWARD X ZIP
ABBIE X LANA
MISS GRACE X MISS EMILY
MISS SASHA X MISTER DEMI
Và một số cặp khác
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Sơ sơ nhiêu đó thôi!
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Vô truyện nha :)
__________________
Từ góc khuất của hành lang vắng lặng, một bóng người từ từ bước ra khỏi bóng tối. Bước chân ả nhẹ tênh, không một tiếng động, nhưng bầu không khí xung quanh như đặc quánh lại bởi thứ áp lực vô hình nào đó...
Chẳng ai có thể ngờ rằng, kẻ đang thong dong bước đi kia chính là con quái vật chuẩn bị gieo rắc nỗi kinh hoàng tột độ xuống ngôi trường này.
DANGER ∆LICE
DANGER ∆LICE
//Liếc nhìn sang căng phòng cấm của ngôi trường//
Alice không nói một lời, trên khuôn mặt bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười đầy ẩn ý...Cô ta định làm gì? Chả ai biết...
DANGER ∆LICE
DANGER ∆LICE
//Phá cửa tiến vào trong//
Cánh cửa bằng sắt kiên cố vốn là rào cản bất khả xâm phạm đối với người thường thì chỉ như giấy mà thôi, ả phá nó mà không gặp chút trở ngại nào.
Bên trong căng phòng đầy thuốc súng,máy móc, và các vũ khí được cất giấu ở đây. Alice đảo mắt một vòng và cũng không hứng thú gì với những này, Vậy thứ ả đang tìm thực sự là gì cơ chứ?
Kiếm một hồi, ánh nhìn của ả cuối cùng cũng đóng vào một chiếc hộp bảo mật đặt ở sâu nhất.
DANGER ∆LICE
DANGER ∆LICE
"Cô Grace à,đây là thứ bí mật mà cô luôn cố công che giấu tôi sao?" //cười đầy mỉa mai//
Hệ thống cảm biến lập tức kích hoạt.Tiếng còi báo động dồn dập, chói tai đột ngột xé toạc màn đêm thanh tĩnh. Toàn bộ ngôi trường ngay lập tức rơi vào trạng thái hỗn loạn đỉnh điểm.
Ở khu vực hành lang chính, tiếng bước chân chạy rầm rập vang lên khắp nơi.Claire hốt hoảng nhìn xung quanh, gương mặt cắt không còn giọt máu
Danger Claire
Danger Claire
"Chuyện gì đang xảy ra thế này?! Tiếng còi đó là sao?"
Engel chạy thục mạng đến bên cạnh cô, thở hổn hển với vẻ mặt đầy căng thẳng
Danger Engel
Danger Engel
"Chết rồi, hình như có kẻ vừa đột nhập vào phòng cấm rồi!!"
Tình hình phía các giáo viên thậm chí còn tồi tệ và căng thẳng hơn gấp bội.Miss Sasha lao vào văn phòng hiệu trưởng, vừa thở dốc vừa hét lớn
Danger Miss Sasha
Danger Miss Sasha
"Miss Grace!!! Nguy to rồi! Có kẻ đã phá mã và đánh cắp thiết bị kích nổ hạt nhân trong kho ngầm rồi!!"
Tách trà trên tay Danger Miss Grace rơi xuống sàn, vỡ tan tành. Sắc mặt cô tối sầm lại đầy giận dữ
Danger Miss Grace
Danger Miss Grace
"Mẹ kiếp...! Kẻ gan trời bằng trời làm được chuyện này... chỉ có thể là một người duy nhất thôi!"
Chưa kịp dứt lời, một luồng sát khí lạnh sống lưng càn quét qua hành lang nơi nhóm học sinh đang đứng.
Một bóng đen lao ra với tốc độ chóng mặt. Engel là người đầu tiên cảm nhận được hiểm họa, cậu trợn tròn mắt, hét lên khan cả cổ họng:
Danger Engel
Danger Engel
"CLAIRE! ĐẰNG SAU CẬU KÌA!!!"
Danger Claire
Danger Claire
!?
Claire giật mình, nhưng tốc độ của kẻ tấn công quá nhanh khiến cô hoàn toàn bất động, không kịp đưa ra bất kỳ phản xạ nào.
Và điều thực sự tồi tệ nhất cũng đã đến...
Alice lao đến găm thẳng và cào vào mắt của mắt của Claire.
Danger Claire
Danger Claire
Aghhh!!! //Thét lên đầy đau đớn, máu tươi phun ra ngay lập tức//
Alice khựng lại một nhịp, quay đầu nhìn cơ thể đang co quắp vì đau của Claire bằng ánh mắt lạnh lùng, vô cảm. Nhưng rồi, như thể không muốn lãng phí thời gian thêm, ả nhanh chóng quay người, tiếp tục lao vút đi.
ĐOÀNG!
Tiếng súng vang lên,viên đạn xé gió găm thẳng vào vai Alice, ép ả phải lùi lại một bước.
Miss Grace đứng đó, họng súng vẫn còn bốc khói, ánh mắt ngập tràn sát ý nhìn vào Alice
Danger Miss Grace
Danger Miss Grace
"Alice...! Cô đứng lại cho tôi"
Bị trúng đạn, nhưng Alice không hề tỏ ra đau đớn. Vết thương trên vai ả bốc khói đen và nhanh chóng tự chữa lành trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
DANGER ∆LICE
DANGER ∆LICE
"Khá đấy chứ, đúng là Thượng sĩ trưởng có khác! Phát súng bén đấy!"
Dứt lời, cơ thể Alice nhòe đi, dịch chuyển tức thời sang một vị trí khác trong chớp mắt.
Danger Mister Demi
Danger Mister Demi
"Nguy rồi, tốc độ của cô ta quá nhanh, chúng ta mất dấu cô ta rồi!!"
Danger Miss Grace
Danger Miss Grace
"Con khốn phản loạn!!" //Nghiến răng//
Ở một góc khác, Oliver đứng chứng kiến toàn bộ sự việc. Thay vì sợ hãi, đôi mắt cậu ta sáng rực lên đầy phấn khích
Danger Oliver
Danger Oliver
"TRỜI ƠI, HAI ƠI, HAI NGẦU QUÁ"
Danger Zip
Danger Zip
//Đứng bên cạnh chỉ biết ôm đầu, cạn lời trước sự cuồng loạn của thằng bạn//
_______________
Trong khi cuộc truy đuổi đang diễn ra hỗn loạn, Claire đã ngã gục xuống sàn, ôm lấy khuôn mặt đẫm máu của mình.
Danger Miss Emily
Danger Miss Emily
"Claire!!" //lập tức lao đến, tay chân run rẩy lôi từ trong túi ra cuộn băng gạc y tế//
Danger Miss Emily
Danger Miss Emily
"Claire à, cố lên nha em! Đừng ngất, xin em đấy, hãy giữ mình tỉnh táo đi Claire!!" //cuống cuồng tìm cách băng bó, cố ngăn dòng máu đang tuôn xối xả//
Engel quỳ sụp xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy và đỡ phía sau lưng Claire. Nước mắt cậu giàn giụa, giọng nói lạc đi vì hoảng sợ
Danger Engel
Danger Engel
"Claire à, cậu phải cố tỉnh táo lên... Claire à... làm ơn đừng bỏ tớ mà!!"
Danger Claire
Danger Claire
"E...Engel... Tớ đ-đau quá..." //thốt lên những tiếng thở hổn hển, đứt quãng, bàn tay run rẩy bấu chặt lấy áo Engel//
Danger Engel
Danger Engel
"Tớ biết cậu đau mà... Claire, cố chịu đựng một chút thôi. Không sao đâu, cậu sẽ ổn thôi mà..." //cố gắng thốt ra những lời trấn an dối lòng dù chính cậu cũng đang hoảng loạn tột độ.//
Nhìn chiếc băng gạc vừa quấn lên đã lập tức bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm kinh hoàng, Danger Miss Emily cắn chặt môi, trong lòng dấy lên một sự sợ hãi tột cùng
Danger Miss Emily
Danger Miss Emily
“Tch- Tại sao máu lại liên tục chảy ra như suối thế này!?”
Đúng vậy, vết cào của một con quái vật như Danger Alice không hề bình thường.Dù cô Emily có cố gắng thay bao nhiêu lớp băng, cố đè chặt vết thương thế nào đi chăng nữa, dòng máu đỏ tươi vẫn không ngừng tuôn ra ngập ngụa qua kẽ tay. Phải làm sao đây!? Cứ đà này Claire sẽ chết vì mất máu mất!
________________
Không thể chậm trễ hơn, Miss Grace quay sang hét lớn với Mister Demi khi thấy bóng dáng Alice vừa thấp thoáng nơi đại sảnh
Danger Miss Grace
Danger Miss Grace
"Demi!! Bắt lấy cô ta!! Chặn các lối ra lại!"
Cả hai giáo viên điên cuồng đuổi theo bóng đen đang lao vun vút phía trước. Thế nhưng, Alice phối hợp cùng khả năng dịch chuyển và tốc độ quái dị của mình đã dễ dàng bỏ xa họ. Ả nhảy lên bậc thềm dẫn ra cổng trường, ngoảnh mặt lại cười lớn, giọng cười vang vọng khắp sân trường
DANGER ∆LICE
DANGER ∆LICE
"Haha! Các người chậm chạp quá đấy!! Tốc độ này mà đòi bắt tôi sao?" //Giơ chiếc điều kích nổ hạt nhân ra//
Không để cho bất kỳ ai kịp nổ súng hay lao đến, một luồng hắc khí bao bọc lấy Alice. Ả cùng với món vũ khí hủy diệt tan biến vào hư không, để lại là sự bất lực của Miss Grace và các giáo viên khác
_____________________
END
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
=))))
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Đọc ổn ko mấy bạn:))
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Nhìn vậy thôi chứ mấy chap sau ngọt lắm yên tâm! (Tin toi đi!)
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Tạm biệt mn 👋👋👋

Chap 2

Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Chào mọi người :)
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Vào tiếp phần truyện kia nhá!
_______________
Vài giờ sau biến cố kinh hoàng, bầu không khí bao trùm lấy ngôi trường vẫn là một màu xám xịt của sự hoảng loạn và sợ hãi tột cùng.
Chẳng ai biết được một kẻ điên cuồng như Alice sẽ làm gì với thiết bị kích nổ hạt nhân nguy hiểm vừa cướp được. Ở các dãy hành lang và lớp học, các giáo viên đang phải căng mình, dùng mọi biện pháp để trấn tĩnh đám học sinh đang nháo nhào.
Thế nhưng, góc u tối và tĩnh lặng nhất lúc này lại là phòng y tế...
Nơi Claire đang nằm hôn mê bất tỉnh sau khi được cô Emily và Engel tức tốc đưa đến. Dù vết thương ghê rợn trên mặt cô bé đã bớt chảy máu hơn lúc đầu nhờ sự can thiệp y tế khẩn cấp, nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan. Điều đó khiến lồng ngực Engel như có đá đè, không tài nào an tâm nổi.
CẠCH...
Engel khẽ vặn nắm cửa bước vào. Cậu vừa trải qua một tiết huấn luyện bắn súng mệt nhoài. Nói là huấn luyện, nhưng tâm trí cậu hoàn toàn treo ngược cành cây, cả buổi chỉ nổ súng một cách vô hồn cho có để qua môn.
Ngay khi tiếng chuông tan học vừa reo, cậu đã vắt chân lên cổ chạy thục mạng sang phòng y tế.
Danger Engel
Danger Engel
"Cô Emily... Claire ổn hơn chút nào chưa cô?" //Giọng run run//
Miss Emily đang ngồi lặng lẽ bên cạnh giường Claire. Nghe tiếng động, cô ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn cậu học trò, khẽ thở dài đầy xót xa...
Danger Miss Emily
Danger Miss Emily
"Em ấy đỡ hơn một chút rồi, vết thương đã 'tạm thời' cầm được máu. Nhưng tình hình vẫn không hoàn toàn ổn đâu Engel... Em ấy đã ngất đi khá lâu rồi và chưa có dấu hiệu tỉnh lại."
Danger Engel
Danger Engel
"Chỉ là... tạm thời thôi sao cô...?" //siết chặt nắm tay, trái tim thắt lại khi nhìn gương mặt nhợt nhạt, quấn đầy băng gạc trắng xóa của người bạn thân.//
Nhìn thấy sự hoảng loạn lộ rõ trên gương mặt cậu thiếu niên, Miss Emily dịu dàng đứng dậy, rót một cốc nước ấm rồi đưa cho cậu
Danger Engel
Danger Engel
"Em cảm ơn cô." //đón lấy cốc nước bằng cả hai tay//
Dù vậy nhưng nhưng những ngón tay cậu vẫn không ngừng run rẩy, khiến mặt nước bên trong dao động liên hồi.
Danger Miss Emily
Danger Miss Emily
"Em cứ bình tĩnh đi, ngồi xuống đây đã. Có lo lắng quá lúc này cũng không giải quyết được gì."
Cánh cửa phòng y tế đột ngột bị đẩy mạnh ra ngoài.
RẦM!
Danger Miss Bloomie
Danger Miss Bloomie
"CLAIRE!?"
Miss Bloomie lao vào như một cơn gió, gương mặt hớt hải
Danger Miss Emily
Danger Miss Emily
"Ồ, cô tới rồi sao, cô Bloomie?"
Danger Engel
Danger Engel
"Em chào cô Bloomie..."//cũng vội đứng dậy, cúi đầu chào người vừa bước vào với vẻ tôn trọng//
Không kịp đáp lời chào, Miss Bloomie bước vội đến sát bên cạnh giường Claire. Đôi mắt cô đảo qua lớp băng gạc thấm chút máu đỏ...
Danger Miss Bloomie
Danger Miss Bloomie
"Claire, con bé sao rồi? Sao lại thành ra nông nỗi này?" //nói nghẹn ngào đầy lo lắng//
Nhìn khẩu súng bắn tỉa hạng nặng vẫn đang trong tay Miss Bloomie, Miss Emily khẽ nhíu mày, lên tiếng nhắc nhở với giọng trầm xuống:
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Vì mình cũng không rõ cây súng của Miss Bloomie là gì nữa nên mình xin phép gọi vậy cho nó "ngầu" nha=))))
Danger Miss Emily
Danger Miss Emily
"Tạm thời thì ổn rồi... Mà cô bỏ cây súng ở tay ra đi đã, cứ cầm khư khư thế kia coi chừng cướp cò trúng Claire bây giờ!"
Lời nhắc nhở của Emily như chạm vào dây thần kinh đau đớn của Miss Bloomie. Cô sực tỉnh, từ từ buông lỏng tay, gỡ cây súng đặt sang một bên rồi gục đầu ngồi sụp xuống cạnh giường.
Đôi bàn tay cô run lên, khẽ chạm vào góc chăn của Claire, những giọt nước mắt hối hận chực trào ra:
Danger Miss Bloomie
Danger Miss Bloomie
"Mẹ xin lỗi con... Claire... Lúc đó mẹ đã không có mặt kịp thời để bảo vệ con..."
Chứng kiến sự dằn vặt của người giáo viên, người cũng là mẹ của Claire, Engel không khỏi mủi lòng. Cậu bước lên một bước, nhẹ nhàng an ủi:
Danger Engel
Danger Engel
"Cô đừng tự trách mình nữa cô Bloomie. Việc này xảy ra quá bất ngờ, không phải lỗi của cô đâu ạ... Kẻ đáng trách là con quái vật kia."
Danger Miss Bloomie
Danger Miss Bloomie
"Cô cảm ơn..." //ngước lên nhìn cậu học trò, khẽ gật đầu với ánh mắt đầy biết ơn//
Danger Miss Emily
Danger Miss Emily
"Giờ chúng ta cần phải quan sát Claire thật thận trọng từng giờ từng phút một. Nếu có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, may ra chúng ta còn kịp thời giải quyết..."
Danger Miss Bloomie
Danger Miss Bloomie
"Mà tôi vẫn không hiểu... Chỉ một vết cào mà Claire lại bị thương tổn sâu đến mức thành ra thế này sao? Sao lại có thể vô lý đến như vậy được chứ?!" //Nhíu mày, nhìn chằm chằm vào vết thương của con gái//
Danger Miss Emily
Danger Miss Emily
"Là do Alice cào đấy."
Toàn thân Miss Bloomie cứng đờ. Cú sốc chạy dọc sống lưng khiến cô chết lặng trong vài giây...
Danger Miss Bloomie
Danger Miss Bloomie
"Ra là vậy..."
Nếu là sức mạnh của con quái vật Alice, thì mọi sự vô lý đều trở nên hợp lý một cách tàn nhẫn.
Sắc mặt của Miss Emily bỗng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Cô nhìn hai người trước mặt, ngập ngừng một lát rồi thở dài
Danger Miss Emily
Danger Miss Emily
Mà này... Tôi có một chuyện hệ trọng muốn nói cho hai người biết trước. Nhưng hai người nhớ là cần phải thật sự bình tĩnh nhé..."
Trực giác mách bảo có điều chẳng lành, Engel lo lắng hỏi dồn:
Danger Engel
Danger Engel
"Chuyện gì vậy cô...? Có gì nghiêm trọng lắm sao?"
Danger Miss Emily
Danger Miss Emily
Vết thương này của em ấy...đang trở biến rất nặng... Có thể nó sẽ gây mù loà vĩnh viễn cho đôi mắt... //Giọng run run//
Danger Miss Bloomie
Danger Miss Bloomie
"CÁI GÌ CƠ LÀM SAO CÓ THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC?!" //Kích động//
Engel ở bên cạnh cũng kích động không kém, cậu thở dốc, hai tai ù đi như vừa có tiếng sét đánh ngang tai.
Danger Miss Emily
Danger Miss Emily
"Này, hai người bình tĩnh lại, nghe tôi nói hết đã!!"
Thực chất, Emily đã thừa biết chuyện tồi tệ này sẽ xảy ra ngay từ khi nhìn thấy vết thương độc địa kia. Lúc đầu cô định giấu kín với bọn họ để tránh kích động, nhưng cô hiểu rõ, giấu được một lúc chứ không giấu được cả đời, sớm muộn gì họ cũng sẽ biết...
Thà nói ra ngay từ bây giờ để tìm cách giải quyết, cô cũng đã cố giảm nhẹ từ ngữ để họ không quá đau buồn, vậy mà phản ứng của họ vẫn quá dữ dội.
Danger Engel
Danger Engel
"Cô Emily! Cô nói thật sao... Claire sẽ bị mù loà vĩnh viễn à?!"
Danger Miss Bloomie
Danger Miss Bloomie
"Cô nói thật sao Emily!?"
Danger Miss Emily
Danger Miss Emily
"Khoang đã!!! Bình tĩnh lại đi!!"
Danger Miss Emily
Danger Miss Emily
"Đúng là tôi nói em ấy có nguy cơ cao sẽ bị mù lòa vĩnh viễn... nhưng đó là nếu không điều trị! Vẫn còn có cơ hội chữa trị được!"
Nghe đến hai từ "cơ hội", như người sắp chết đuối vớ được cọc, cả Miss Bloomie và Engel đều thở phào một hơi, tâm trạng phần nào được bình tĩnh trở lại đôi chút.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, câu nói tiếp theo của Emily lại dội một gáo nước lạnh buốt vào hy vọng của họ...
Danger Miss Emily
Danger Miss Emily
"Nhưng... tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật và bài trừ độc tố này thì khá thấp..."
Danger Miss Bloomie
Danger Miss Bloomie
"Bao nhiêu phần trăm?" //nghẹn giọng hỏi//
Danger Miss Emily
Danger Miss Emily
"Cao nhất... cũng chỉ là khoảng... 10% mà thôi..."//Không đành lòng nhìn vào mắt họ//
Chết lặng. Engel đứng như trời trồng, đầu óc trống rỗng. Mười phần trăm? Một con số quá ít ỏi, quá mong manh đối với tương lai của một cô gái tốt bụng như Claire. Miss Bloomie thì im lặng, siết chặt nắm tay đến rớm cả máu.
Danger Miss Emily
Danger Miss Emily
"Mặc dù tỉ lệ rất nhỏ, nhưng tôi hứa với hai người, tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức mình bằng mọi giá!"
Danger Miss Bloomie
Danger Miss Bloomie
"Được rồi... Chúng tôi trông cậy cả vào cô, Emily..." //Hít một hơi thật sâu để lấy lại sự tỉnh táo//
______________
END
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Ê sao t thấy viết càng ngày giống Engclaire (Engel x Claire) á :))))
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Thôi hôm nay tới đây thôi!
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Tạm biệt mọi người!!! 👋👋👋

Chap 3

Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Chào mấy bạn =))
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Viết tiếp nhá!
______________
Nhìn đồng hồ treo tường đã điểm giờ, Miss Bloomie quay sang phía Engel, cố gắng dùng tông giọng nghiêm khắc thường ngày để che giấu sự yếu lòng
Danger Miss Bloomie
Danger Miss Bloomie
"Trò Engel, đi thôi, sắp vào tiết học tiếp theo rồi. Chúng ta không thể bỏ bê nhiệm vụ và việc học vào lúc này được."
Danger Engel
Danger Engel
"V-vâng..." //Lí nhí đáp//
Cậu cố gắng dùng sức để đứng dậy, nhưng đôi chân của cậu thiếu niên lúc này dường như đã nhũn ra, run rẩy không vững vì dư chấn tâm lý quá lớn từ những lời chẩn đoán vừa rồi.
Danger Engel
Danger Engel
"Thưa cô... em xin phép đi trước..." //cúi đầu chào hai giáo viên, rồi lê từng bước chân nặng nề như đeo chì ra khỏi phòng//
Miss Bloomie nhìn theo bóng lưng gầy của Engel, rồi quay lại nhìn con gái mình một lần cuối. Cô nhấc khẩu súng bắn tỉa lên, kiểm tra băng đạn rồi nói
Danger Miss Bloomie
Danger Miss Bloomie
"Tôi cũng đi đây"
Bloomie chậm rãi bước ra sau Engel. Trước khi cánh cửa gỗ khép lại, cô còn ngoái đầu nhìn sâu vào gương mặt của Claire, như thể muốn khắc ghi động lực này vào tim, trước khi bước ra ngoài với đầy rẫy hiểm nguy kia.
Cánh cửa đóng lại, để lại căn phòng y tế với tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đặn và một cuộc chiến giành giật ánh sáng âm thầm bắt đầu.
____________
Bước ra khỏi phòng y tế, Engel như một cái xác không hồn. Cậu lê từng bước chân nặng nề, u rũ trở lại phòng học. Sự hoạt bát thường ngày biến mất, thay vào đó là một bóng hình cô độc, ngập tràn trong đau khổ.
Danger Bubble
Danger Bubble
"Này Engel, Claire sao rồi...? Tình hình cậu ấy ổn chứ?"
Nhìn thấy ánh mắt quan tâm của bạn, mọi sự kìm nén trong lòng Engel như vỡ òa. Cậu mím chặt môi, cố ngăn tiếng khóc nhưng những tiếng thúc thít nghẹn ngào vẫn bật ra khỏi cổ họng
Danger Engel
Danger Engel
"Claire... cậu ấy tạm thời đỡ hơn rồi... nhưng mà..."
Danger Bubble
Danger Bubble
"Engel à... cậu ổn chứ?" //Vỗ vỗ vai Engel//
Danger Engel
Danger Engel
"C-cô Emily chẩn đoán rằng... C-Claire... có t-thể bị mù lòa vĩnh viễn do đòn tấn công đó..." //Run rẩy//
Danger Bubble
Danger Bubble
"Nặng... nặng đến vậy sao...?"
Danger Bubble
Danger Bubble
"Không sao đâu Engel, rồi mọi chuyện sẽ có cách giải quyết mà. Claire mạnh mẽ lắm, cậu ấy chắc chắn không muốn thấy cậu đau buồn đến mức này đâu... Đừng khóc nữa..."
Danger Oliver
Danger Oliver
“Haha! Xem ai đang khóc lóc thảm hại kia kìa~!”
Giữa bầu không khí tang thương, một tiếng cười mỉa mai, chói tai đột ngột vang lên xé toạc sự im lặng. Khi Bubble giận dữ quay lại nhìn, cô bắt gặp gương mặt đầy vẻ trêu chọc của Oliver. Hắn đang dựa lưng vào ghế, cười một trận khoái chí khi chứng kiến bộ dạng suy sụp hoàn toàn của Engel.
Danger Bubble
Danger Bubble
"Này Oliver! Cậu không nên nói như vậy đâu!!" //Khó chịu ra mặt//
Danger Oliver
Danger Oliver
"Tao thích nói đấy thì sao? Nhìn bộ dạng thảm hại của tụi bây kìa, cười chết mất thôi!"
Danger Engel
Danger Engel
"Thôi đi Bubble... kệ bọn họ đi... Không cần phí lời với loại người đó."//Hai tay siết chặt thành nắm đấm đến mức các khớp ngón tay kêu răng rắc//
Danger Bubble
Danger Bubble
"Đáng ghét!"
Thế nhưng, sự nhẫn nhịn của họ chỉ càng làm cho Oliver thêm lấn lướt...
Danger Oliver
Danger Oliver
"Chắc chị hai mình lỡ tay làm con nhỏ đó tàn phế đôi mắt luôn rồi. Thật là yếu đuối, mới có một cào đã ra nông nỗi đó~"
Hai từ ấy vừa thốt ra từ miệng Oliver, cả lớp học ngay lập tức rơi vào trạng thái im bặt đến đáng sợ. Mọi tiếng xì xào đều biến mất, thay vào đó là những ánh mắt kinh ngạc, xen lẫn sự sợ hãi tột độ đổ dồn về phía cậu ta
Danger Bubble
Danger Bubble
"C-chị hai sao...?"//Run rẩy, không tin vào tai mình//
Trong khi đó, giới hạn chịu đựng của Engel đã hoàn toàn vỡ nát. Sự đau xót cho Claire biến thành ngọn lửa giận dữ ngút trời.
Danger Engel
Danger Engel
"MÀY NÓI VẬY Ý LÀ GÌ!?"
Engel đập mạnh tay xuống bàn, lao thẳng đến chỗ Oliver như một con thú dữ bị thương. Cậu vươn tay, túm chặt lấy cổ áo Oliver, kéo xếch hắn lên.
Engel kích động và điên tiết, không phải vì Oliver là em trai của con Alice, mà là vì tên khốn này dám dùng hai từ "tàn phế" để sỉ nhục Claire, bạn thân của cậu
Danger Engel
Danger Engel
"MÀY NÓI AI LÀ TÀN PHẾ,CÓ NGON THÌ NÓI LẠI TAO XEM?!"
Oliver không hề sợ hãi, hắn trừng mắt nhìn lại, nở nụ cười thách thức đầy điên dại
Danger Oliver
Danger Oliver
"TAO NÓI CON CLAIRE BỊ TÀN PHẾ ĐÔI MẮT ĐẤY! MÀY LÀM GÌ ĐƯỢC TAO!?" //Khiêu khích//
Danger Oliver
Danger Oliver
"Chị tao chắc cũng cảm thấy dơ bẩn khi chạm vào cái loại rác rưởi như nó đấy nhỉ~?" //Rướn người lại//
Danger Engel
Danger Engel
"Mày...!!"
Danger Zip
Danger Zip
"Mày làm cái gì vậy hả!?"//Dứt khoát đẩy mạnh Engel ra khỏi Oliver//
Danger Edward
Danger Edward
"Mày tính gây loạn ở trong lớp học này à?"
Danger Bubble
Danger Bubble
"Engel! Thôi đi, bình tĩnh lại!!" //Dùng hết sức ôm chặt lấy Engel//
Danger Engel
Danger Engel
"BUBBLE! BỎ TỚ RA!!! TỚ PHẢI GIẾT SẠCH TỤI KHỐN NẠN NÀY!! TỚ PHẢI GIẾT CHÚNG NÓ!!" //Kích động//
Danger Oliver
Danger Oliver
"Đòi giết ba đứa tụi tao à? Ghê thật đấy nha~!" //Phủi phủi cổ áo//
Danger Edward
Danger Edward
"Nói mồm vậy thôi chứ loại như mày sao mà dám!"
Danger Zip
Danger Zip
"Lớp trường à~ Tức tối mà chả làm được tích sự gì nhỉ!" //Cười khẩy//
Danger Engel
Danger Engel
"Chúng mày—?!"
Engel nghiến răng, định lao lên lần nữa nhưng Bubble đã dùng cả trọng lượng cơ thể để kéo cậu lùi lại.
Danger Bubble
Danger Bubble
"THÔI ĐI ENGEL!!"
Danger Bubble
Danger Bubble
"Giáo viên sắp vào lớp rồi! Cậu mà cứ tiếp tục kích động như vậy sẽ bị phạt nặng đấy!!"
Bằng mọi nỗ lực, Bubble cuối cùng cũng kéo được Engel về chỗ ngồi. Trong lòng cô lúc này là một sự bàng hoàng tột độ.
Engel bình thường là một người rất hiền lành, ấm áp và luôn giữ được cảm xúc tốt. Nhưng hôm nay, những lời độc địa của Oliver đã chạm vào vảy ngược của cậu, khiến cậu không thể nhẫn nhịn được nữa.
_____________
END
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Đợt này hơi ngắn ha 😇
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Nay não mình nghĩ đc nhiêu đó thôi 😔
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Cho vk ck nhà Oliver bụp nhau xíu cho đầm ấm =)))
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Vk t là KitKat bằng giấy (Tg)
Hẹn mn ở chap sau!!!! 👋👋

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play