Canh Bạc _ Phong Thần
Chương 1
Sinh thần 19 tuổi của Mặc Khanh
Sảnh đại đường Mặc gia
tiếng nói cười rộn vang len ồn ào bởi tiếng nói của Mặc Càn mà dừng lại
Mặc Càn * ba của Mặc Khanh
Hôm nay là sinh thần của con trai tôi Mặc Khanh người kế nghiệp của tôi, tôi hôm nay ở đây xin tuyên bố giao lại ấn phù cho Khanh sau này mông mọi người chiếu cố nhiều hơn
nói xong ông đặt tín vật vào tay Khanh rồi rời đi
thấy chán Khanh liền lẻn ra sân sau
Quan Thanh Thành
Hay ta mới Tam thành đã là tướng quân
Quan Thanh Thành
Tao thấy hy vọng đăng thần của mày có triển vọng rồi nha
Mặc Khanh
Lượn chổ khác mày còn nói là tao đập mày giờ nha *sao nó phiền phức vậy trời*
Mặc Khanh
*Hôm nào cũng như hôm nào *
Mặc Khanh
*Biết vậy dặn cha không mời hăn đã là lần thứ 4 trong hôm nay rôi*
Dù đã được cảnh báo nhưng hắn vẫn tiếp tục nói
Quan Thanh Thành
Tao nói chả đúng
Quan Thanh Thành
Mày cũng đâu phủ nhận việc đó
Quan Thanh Thành
*mình trong mắt em phiền phức vậy sao, không đáng để em quan tâm à*
Mặc gia chuẩn bị tiệc tiếp đãi mọi người
Trong lúc Khanh đang tiếp đón khách thì cái đuôi bên cạnh lại không ngừng nói khiến hắn nổi giận mà mắng
???
chúc cháu sinh thần vui vẽ /đưa quà cho người hầu bên cạnh rồi vào trong/
Quan Thanh Thành
ngươi không thấy chán sao mà lại cứ đứng đây vậy
Quan Thanh Thành
không thấy chán sao
Quan Thanh Thành
sao mà siêng năng thế
Mặc Khanh
mày có vấn đề không nhờ thái y chuẩn bênh đi
Mặc Khanh
đừng làm phiền người khác
Mặc Khanh
//tức giận rời đi//
Mặc Khanh
tôi ở đây cảm ơn mọi người đã đến xin nâng ly kính tạ /nâng ly uống cạn /
Khanh đang nhàn nhã dung điểm tâm thì có người đến mời rượi
???
chúc Mặc công tử sinh thần an khang
Mặc Khanh
/hửng hờ uống hết rượi rời đi/
Mặc Khanh
*sao cơ thể nóng như thế này*
Mặc Khanh
(mở cánh của trước mặt bước vào)
Mặc Khanh
giúp..giúp tôi với nóng ... quá /vô thức muốn cởi áo/
???
sao vậy mọi ngày Mặc công tử có như thế đâu
Mặc Khanh
giúp tôi đi mà /đưa tay hắn xuống dưới /
???
đây là cậu dâng đến của đấy nhé* sao mà lẳng lợ vậy nè tồi nay là phải thức rồi*
Chương 2
Khanh bất chợt thấc giấc bởi ánh nắng len qua khung cửa
Mặc Khanh
*sao lại đau như thế này *
Mặc Khanh
*từ cổ đến chân không chổ nào là không thấy đau*
Mặc Khanh
/nhẹ nhàng vườn người dậy như lại cham trúng người nằm bên cạnh/
Mặc Khanh
/không để ý mà hét lên/
Mặc Khanh
Thanh Thành sao ngươi lại ở đây
Quan Thanh Thành
/nhẹ nhành trở mình ...ôm lấy khanh/ ...sao ngủ thêm đi
Mặc Khanh
mày làm gì tao hả
Quan Thanh Thành
chỉ là cầu muốn thì tôi giúp cậu giải tỏa thôi làm gì thế
Mặc Khanh
cậu nói gì tôi nhờ tôi á
Quan Thanh Thành
ừm..ùm đúng rồi / nói xong Thanh Thành lấy ra lưu ảnh thạch dược đặt trong phòng/
hình ảnh cậu cầu xin không biết mất mặt mà làm nũng muốn được lamf..
Khanh mới xem chưa đến phần quan trọng đã nét vật đang lơ lững trước mặt đi
Quan Thanh Thành
sao vậy lúc h#ưng ph#ấn thì gọi phu quân còn giờ lại....~~
Mặc Khanh
cậu ngậm miệng ngay cho tôi *tấc giâm*😡
Mặc Khanh
*à mà mình quên gì không nhỉ ... chắc không đâu*
Mặc Khanh
//đang tu liện trong phòng//
Quan Thanh Thành
//bước vào//
Quan Thanh Thành
/bước chậm nhẹ nhàng lại gần Khanh/
Thanh Thành chưa kịp chạm vào bảo bổi thì đã tu luyện xong bước ra khỏi thiền định
Quan Thanh Thành
Tôi chỉ là đến luận bàn với cậu thôi với lại cậu đã hứa tuần nào cũn đối kiếm với tôi mà
đó là lúc cậu 17 tuổi vì không chụi được hắn bám lấy mình quá nhiều nên đã đồng ý
Mặc Khanh
đến đây thôi cậu có thể về được rồi
Quan Thanh Thành
sao lại đuổi người ta không phải mấy ngày trước còn rất ngon sao ~
Mặc Khanh
/vung kiếm về phía Thanh/
Mặc Khanh
có biến không hả
Quan Thanh Thành
//đưa lưu ảnh thạch ra trước mặt Khanh//
Quan Thanh Thành
cậu biết đây là cái gì mà
Mặc Khanh
*là cái ghi lại hôm đó*
Mặc Khanh
cậu có còn liêm sĩ không vậy /tức giận ... hét lớn/
Quan Thanh Thành
tôi khum có liêm sĩ mới giám đưa ra chứ có liêm sĩ thì tôi đập nát rồi
Mặc Khanh
ủng công tôi còn tưởng cậu không nhắc đến ai ngờ cậu lại mặt dày như thế này😡
Mặc Khanh
/vươn tay định giật lưu ảnh thạch/
Quan Thanh Thành
/né người tránh đi/
Quan Thanh Thành
/vận khinh công đi mất/
Mặc Khanh
/đuổi theo/ngươi đứng lại đó cho ta🤬
tác giả
tính cách thụ khá nhã nhặn và mang nét lạnh lùng với người khác ngoại trừ Quan Thanh Thành là ngoại lệ
tác giả
Thông báo: tác phẩm có thể ngưng bất cứ lúc nào nên có đọc thì cx đừng chủi mình tụi lắm..
Thônh Báo
1,1 .đêm mê và sự vương vấn( 3 chương )
1,2 . sụp đổ và đứng đậy của gia tộc
nhà Hồ sụp đỗ đất nước hỗn loạn
ba Khanh vì cúi hoàng đế mà qua đời trong trận chiến quyết định
Mặc gia mất người đứng đầu mà lâm vào nguy nan
Mặc Khanh đứng lên gánh vác gia tộc dưới sự quạn thúc của ông nội lui về phương Nam tự lập môn hộ
bởi trong thế hệ củ còn có một số người có thực lực trấn áp lập nên thế gia vỗ đạo , đốc thúc thế hệ mới tu luyện
2. rời đi
sau khi gia tộc ổn định Khanh quyết định rởi gia tộc 1 mình đi tìm kiếm con đường [ phong thần ]
từ đây mở ra bước ngoặc của cuộc đời
trong một lần tình cờ bị phát hiện là âm dương linh thể
bị vộ số người lùng sục 1 lần nữa gặp lại Quan Thanh Thành
3 vương vấn
4 kết ( công chết )
tác giả
đó là thông tin sơ lược của toàn bộ câu chuyện có tâm khi đừng mình sẽ viết nội dung chính của phần 3,4
tác giả
câu chuyện tuyến tình cảm ít có cập nhật thì mọi người thông cảm
tác giả
tui sẽ chú ý vào chi tiết hơn ở những chap sau .....
lịch cập nhật sẽ là 1_2 ngày 1 chap
tác giả
có những phần nào chưa ưng hãy góp ý mình sẽ sửa, không đc mắng tui
tác giả
tui giận là tui bỏ
tác giả
trong quá trình này mong mọi người quan tâm và ủng hộ nhiều hơn
tác giả
không tiếp những phần tử không ra gì
Mặc Khanh
tui rất đoan tranh lạnh lùng và cẩn trong tại thằng kia báo quá
Quan Thanh Thành
đừng mắng người ta như thế người ta sợ ~~~■
Quan Thanh Thành
ta có làm gì đau ~~
tác giả
cuối cùng là lời cảm ơn đến những bạn đã quan tâm tới tui
Download MangaToon APP on App Store and Google Play