ĐN One Piece: Bản Tình Ca.
Chương 1: Khúc nhạc dưới mưa
Giữa hàng ngàn sợi dây thao túng cả thế giới, thứ duy nhất hắn không thể điều khiển… là trái tim mình khi đứng trước nàng. 🌧️🎻
Mưa rơi xuống cảng đảo Minerve như những sợi chỉ bạc lạnh ngắt
Biển đêm tối đến mức gần như nuốt mất ánh đèn từ những quán rượu ven bờ. Người qua lại vội vàng kéo cao cổ áo, tránh xa con tàu vừa cập bến.
Không ai nói ra cái tên ấy.
Nhưng ai cũng biết.
gia tộc Donquixote đã tới
tiếng giày vang lên trên nền đá ướt
vài kẻ khoác áo choàng đen bước xuống trước, tách dòng người hai bên như thủy triều rút lui trước quái vật
bộ vest đỏ nổi bật giữa đám đông, cơn mưa nặng hạt che lấp tiếng tim đập loạn của những người xung quanh
Donquixote Doflamingo ngẩng đầu nhìn dãy phố cảng tối tăm trước mắt
Donquixote Doflamingo
.. Chỗ chết tiệt thật.
Trebol
Fufufu... chỉ là đảo nhỏ thôi mà, Doffy.
bởi hắn vừa nghe thấy tiếng nhạc
giữa màn mưa hỗn loạn, có một âm thanh rất nhỏ len lỏi trong không khí
một giai điệu chậm và buồn, không giống nhạc ở quán rượu, càng không giống thứ nhạc mua vui cho đám cướp biển sỗ sàng
hắn dừng bước, tâm đã hướng về nơi tiếng nhạc
hắn quay người rẽ vào góc tối
ánh đèn vàng hắt lên cửa sổ của một quán rượu cổ kính
đằng sau, Corazon khẽ nheo mắt
cả căn phòng lập tức im bặt, tiếng cười biến mất, không ai dám thở mạnh. Nhưng tiếng đàn vẫn không dừng.
Ở góc phòng gần cửa sổ, một cô gái đang ngồi kéo violin dưới ánh đèn vàng nhạt.
Tóc cô gần như trắng dưới ánh sáng ấy, mềm như sương lạnh. Những cánh hoa hồng đỏ nằm rải rác bên bệ cửa nơi mưa hắt vào.
không khí xung quanh yên tĩnh đến mức rợn người, chỉ có tiếng violin vẫn vang lên giữa đêm mưa tĩnh mịch
Donquixote Doflamingo
Đừng làm phiền!
Tiếng violin vang lên ngay trước mặt hắn giờ đây rõ đến đáng ghét, vài nốt nhạc nào đó vô tình siết lấy ký ức cũ kỹ trong đầu hắn.
Một căn phòng sáng, một người phụ nữ dịu dàng, một bài hát đã bị chôn vùi từ rất lâu.
bài hát kết thúc, cô cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn hắn
Donquixote Doflamingo
Ngươi không biết ta?
Donquixote Doflamingo
Vậy sao không sợ?
Eirlys
Vì anh vẫn đang chăm chú nghe nhạc.
Donquixote Doflamingo
Gan dạ thật.
hắn dùng tay nâng nhẹ mặt cô
Donquixote Doflamingo
Cô không sợ ta sẽ giết cô sao?
Donquixote Doflamingo
Ha...
hắn ngả người xuống ghế, chăm chú nhìn cô
Donquixote Doflamingo
Chơi cho ta, thêm một bản nữa.
cô vẫn đứng đó, nhìn hắn không đáp
Donquixote Doflamingo
... Không được à?
Eirlys
Tới giờ rồi, tôi phải đóng cửa quán.
Diamante như nghe được chuyện cười lớn nhất thế gian, hắn bật cười lớn
Diamante
Thứ không biết điều-
Donquixote Doflamingo
Đừng hành động thay ta, Diamante!
cánh tay Diamante dừng giữa không trung
hắn nhìn cô, dưới lớp kính ấy, ánh mắt hắn có phần khác lạ
Donquixote Doflamingo
Tên.
tay cô khựng trên dây đàn
Donquixote Doflamingo
"Eirlys.."
hắn lặp lại cái tên ấy trong đầu, như muốn khắc ghi vào tận xương tủy
Donquixote Doflamingo
Ta sẽ quay lại.
hắn cười, rồi đóng sầm cửa bỏ đi
mọi người trong quán tái mặt
Eirlys vẫn ngồi cạnh cửa sổ kéo đàn
nhưng lần đầu tiên, ngón tay kéo đàn của cô lệch đi một nhịp
?
Con bé này! Cháu vừa nói chuyện với ai đấy biết không?!
?
Còn nói chuyện kiểu đó nữa, cháu điên rồi!
?
Cháu hãy mau trốn khỏi đảo này đi!
cô ấy vẫn ở đó, lặng lẽ lau chùi cây violin
Eirlys đang đóng cửa quán thì phát hiện một hình bóng ngoài màn mưa
hắn đứng ở đó, không thuộc hạ, chỉ có một mình, dưới cơn mưa tầm tã
Donquixote Doflamingo
Bản nhạc đó, em học từ ai?
ánh mắt hắn tối lại, vài nốt nhạc ấy lại vô tình trùng khớp với khúc nhạc mà hắn từng nghe lúc bé
khi hắn còn là Quý Tộc Thế Giới, được người người kính trọng
khi hắn còn ở trong một lâu đài sang trọng, nằm trên chiếc giường lớn cùng Rosinante
người hát ru cho hắn bằng những nốt nhạc thăng trầm
Eirlys
Tôi làm anh nhớ đến ai sao?
hắn cười, một nụ cười rất lạnh
Donquixote Doflamingo
Một người đã chết.
một tay chống lên cửa phía sau, nhìn xuống Eirlys
Donquixote Doflamingo
Ta ghét những thứ đào bới kí ức của ta.
Eirlys
//khẽ rũ đuôi mắt//
Eirlys
Vậy sao anh vẫn quay lại?
hắn khựng lại một giây, rồi cười lớn
Eirlys
... Anh cười như thể đang giận.
lần đầu tiên có người nói vậy với hắn
lần đầu tiên, có người dám nói vậy
Doflamingo cúi xuống nhìn cây violin trong tay cổ
Donquixote Doflamingo
Em kiếm sống bằng thứ này à?
Donquixote Doflamingo
Chỉ vậy thôi?
Donquixote Doflamingo
Thế giới này hiền với em ghê.
nhanh đến mức cả hắn cũng khựng lại
cô siết chặt cây violin vào lòng
Eirlys
Chỉ là... quen rồi thôi.
khoảnh khắc ấy, có gì đó rất lạ
hắn nhìn thấy cô, cũng như nhìn thấy một con người cũng từng bị thế giới nghiền nát, nhưng lại chọn im lặng thay vì nổi điên
đằng sau, Rosinante xuất hiện dưới áo choàng đen
điếu thuốc trên môi cháy quá nửa
Donquixote Doflamingo
Tới chậm quá, Corazon.
ánh mắt Corazon, dừng lại trên Eirlys rất lâu
một cô gái cầm violin đứng cạnh Doflamingo dưới mưa, một khung cảnh sai trái, và hoang đường
Chương 2: Nốt nhạc lệch pha
Donquixote Doflamingo
Đừng để ý tới nó.
Donquixote Doflamingo
Em trai của ta... hơi kỳ quặc.
hắn vừa dứt lời, điếu thuốc trên môi Corazon đã bén lửa, cháy một phần tóc của cậu ta
cũng may có mưa, đám lửa vừa bùng lên đã vụt tắt
Donquixote Doflamingo
Cẩn thận một chút đi, Corazon.
lần đầu tiên, cô thấy vẻ mặt đó của hắn
vẫn còn tình người, và còn tình thương
dường như giữa 2 anh em, đã từng có gì đó rất ấm áp
Corazon tiến gần đến Eirlys, cuốn sổ tay được đưa ra, cậu nhìn vào cây violin của cô
Corazon
'Violin, chơi rất hay.'
cô hơi bất ngờ, rồi khẽ bật cười
khoảnh khắc ấy, Corazon đã hiểu vì sao Doflamingo quay lại
vì bên cạnh cô ấy quá yên bình, yên bình đến mức không thuộc về thế giới của họ
mưa ngớt dần, Doffy vẫn đứng đó, nhìn Eirlys đang cẩn thận cất cây violin vào hộp đàn
trong mắt Eirlys, bóng dáng ấy mang đầy sự mệt mỏi
ánh mắt ấy của anh trai mình chỉ xuất hiện khi
muốn sở hữu nó - hoặc muốn phá hủy nó
Donquixote Doflamingo
Em bao nhiêu tuổi?
Donquixote Doflamingo
Sống ở đây từ nhỏ?
không phải không biết, mà là không nhớ rõ
Doflamingo nhìn cô, bước đến gần hơn
gần đến nỗi Eirlys ngửi được cả mùi thuốc súng còn vương trên áo hắn
Donquixote Doflamingo
Em biết điều nguy hiểm nhất trên biển là gì không?
hắn đưa tay nâng nhẹ một lọn tóc sáng màu của cô
Donquixote Doflamingo
//bật cười//
Donquixote Doflamingo
Là những kẻ khiến người khác mềm lòng.
bởi câu nói đó, không giống lời Doffy sẽ nói
Eirlys
//hơi nghiêng đầu//
Eirlys
Anh đang cảnh báo tôi á?
Donquixote Doflamingo
Không.
Donquixote Doflamingo
Ta cảnh báo chính mình.
Eirlys khựng lại vài giây
bởi lần đầu tiên, hắn nói ra một câu, như một lời thú nhận
Doflamingo cũng chợt nhận ra hắn đã nói quá nhiều, buông lơi lọn tóc của cổ
Donquixote Doflamingo
Đi thôi, Corazon.
khi Doflamingo và Corazon sắp rời khỏi con phố, Eirlys chợt cất lời
giọng cô rất khẽ, nhưng Doflamingo đã lập tức dừng lại
Eirlys
Anh chưa trả tiền nghe nhạc.
Corazon suýt bật cười thành tiếng
cả cái North Blue này, chắc hẳn chỉ có cô gái ấy dám đòi tiền Doffy
Trebol mà nghe được chắc cũng ngất xỉu
Doflamingo quay đầu chậm rãi, rồi hắn bật cười lớn, lần này - là cười thật
Donquixote Doflamingo
Nhưng em đã chơi cho tôi nghe bản nhạc nào đâu?
Eirlys
Trò chuyện cả đêm, tôi cũng mệt mà.
Eirlys
Buổi sáng không biểu diễn được, anh phải trả tiền cho tôi.
đưa tay vào túi áo, thảy cho cô một túi tiền khá nặng
Eirlys bắt lấy gọn ghẽ, nhưng bên trong không phải là tiền
một viên hồng ngọc phản chiếu ánh đèn đỏ như máu
Donquixote Doflamingo
//hơi nhếch môi//
Donquixote Doflamingo
Ta không có tiền lẻ.
hắn rời đi rồi, Eirlys vẫn đứng đó
viên đá trong tay lạnh đến kì lạ
từ hôm đấy, gia tộc Donquixote ghé lại Minerve thường xuyên hơn
Doflamingo cũng thường biến mất vài tiếng
quán rượu của Eirlys thường được hắn ghé qua, thỉnh thoảng có cả Corazon đi cùng
Eirlys đứng đó kéo đàn, rồi lại rót trà cho họ như những vị khách bình thường
đáng sợ hơn, Doffy bắt đầu cảm thấy "yên bình" ở đó
Giolla
Thiếu Gia, con bé đó... người tình à?
Donquixote Doflamingo
Ha...
hắn cười, nhưng ánh mắt lạnh hẳn
Donquixote Doflamingo
Đừng chạm vào thứ không thuộc về ngươi.
những hôm mưa gió, Doffy vẫn đều đặn ghé ngang
một lần Eirlys ngủ quên cạnh cửa sổ sau khi chơi đàn
Corazon đứng bên ngoài, tận mắt thấy Doflamingo kéo rèm lại vì mưa tạt vào cổ
nhẹ nhàng đến mức Corazon như chết lặng
bởi anh trai của cậu, không bao giờ dịu dàng như thế
một đêm nọ, Doflamingo đến rất trễ
Eirlys
Anh bị thương?! //đứng bật dậy//
máu chảy dọc cánh tay hắn, thấm đẫm chiếc áo sơ mi
Donquixote Doflamingo
Chỉ là vài con chuột nhắt mà thôi.
Eirlys
Anh mau ngồi xuống, để tôi xem-
tay cô vừa chạm vào vết thương liền bị hắn nắm lấy
Donquixote Doflamingo
Đừng tốt với ta như vậy, Eirlys.
Donquixote Doflamingo
Ta không phải người tốt đâu.
Eirlys
Vậy anh muốn tôi sợ anh sao?
hắn cười, giọng thấp và khàn
Donquixote Doflamingo
Vậy sẽ tốt hơn.
ngoài trời, gió biển bắt đầu mạnh hơn
Eirlys cúi nhìn vết thương trên tay hắn, máu vẫn chảy rất nhiều
Donquixote Doflamingo
Em đang ra lệnh cho ta?
Eirlys
Tôi đang cứu cái áo sơ mi của anh khỏi bị máu làm hỏng.
nhưng cuối cùng cũng chịu ngồi xuống
Eirlys lấy hộp sơ cứu dưới quầy, cúi đầu băng vết thương cho hắn
Donquixote Doflamingo
.. Eirlys...
Donquixote Doflamingo
Em đã từng... đánh mất ai chưa?
Donquixote Doflamingo
Có lẽ?
không phải không muốn trả lời
giống như ký ức của cổ, đã bị thứ gì đó che mờ
Eirlys
... Tay anh nhiều vết cước ghê.
Donquixote Doflamingo
Sợ không?
lần đầu tiên, có người thật sự quan tâm rằng hắn có đang đau đớn hay không
Donquixote Doflamingo
Eirlys...
Donquixote Doflamingo
Nếu một ngày em nhớ lại mọi thứ... đừng hối hận vì đã gặp ta.
sau lớp kính dày, ánh mắt ấy, buồn bã, và nặng nề
Eirlys
Anh nghĩ tôi sẽ hối hận?
Donquixote Doflamingo
Ai dính vào ta đều không có kết cục tốt.
tay cô siết chặt hơn một chút
Eirlys
Vậy anh đừng để nó kết thúc tệ.
một tên Hải Tặc hớt hải chạy vào
tên đó khựng lại ngay lập tức
Eirlys ngồi rất gần Doflamingo, còn hắn thì đang nắm lấy tay cô
không khí im lặng đến đáng sợ
Donquixote Doflamingo
Nói.
?
Thiếu Gia, Hải Quân xuất hiện gần cảng biển, còn có- còn có...
Eirlys nhìn thấy ánh mắt hắn lạnh đi ngay lập tức
hắn lấy áo khoác, trở lại vẻ mặt lạnh lẽo thường ngày
trước khi rời đi, hắn cúi xuống gần Eirlys
Donquixote Doflamingo
Khóa cửa tối nay.
Donquixote Doflamingo
Và đừng tin bất kì ai mặc quân phục.
Chương 3: Giai điệu lặng lẽ
đêm ấy, Eirlys không ngủ được
tiếng sóng đập vào bãi đá vang vọng suốt đêm như một bản nhạc méo mó
cô nhớ lại ánh mắt của hắn lúc nghe thấy cái tên Sengoku
hệt như mọi dịu dàng hắn dành cho cô chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi
Doffy đứng trên mái nhà cao nhất nhìn xuống cảng Minerve
gió biển rít lên từng hồi lạnh buốt
Trebol
Fufufu... Sengoku đã tới đây rồi, mọi chuyện sẽ không đơn giản đâu, Doffy.
trong đầu nhớ về hình ảnh bàn tay nhỏ bé đặt lên tay hắn
Diamante
... Nghe nói dạo này ngài hay lui tới quán rượu đó quá nhỉ, Doffy.
không khí lập tức chùng xuống, Trebol im bặt
Doflamingo nghiêng đầu nhìn Diamante, miệng vẫn cười, nhưng ánh mắt đã thay đổi
Donquixote Doflamingo
Ngươi có ý kiến gì sao... Diamante?
Diamante lập tức nhận ra mình vừa bước qua ranh giới
Diamante
... Không, Thiếu Gia.
Donquixote Doflamingo
Ha...
Donquixote Doflamingo
Đừng nhắc tới cô ấy bằng cái giọng đó.
đằng sau, Corazon thu hết mọi thứ vào tầm mắt
Corazon
"Anh rung động rồi, Doffy."
hòn đảo chìm trong không khí kì lạ
Hải Quân xuất hiện nhiều hơn, tuần tra dày đặc
quán rượu của Eirlys vẫn mở cửa như thường
Eirlys đang lau dọn sau quầy, ngước lên đã chạm mắt với cậu ta
Eirlys
Anh trai anh đâu, Corazon?
Corazon bước vào quán, ngồi xuống ghế
Eirlys rót cho cậu một li trà nóng
Corazon hơi bất ngờ, bởi người bình thường hay tránh tiếp xúc với anh, còn Eirlys lại làm việc đó rất tự nhiên
như thể, họ không phải là quái vật
Eirlys ngồi xuống đối diện anh
Eirlys
Hửm? Tôi đây. //khuấy trà//
Corazon
'Cô không nên dính vào anh ấy.'
động tác tay của Eirlys khựng lại
Eirlys
Vì anh ấy nguy hiểm à?
Eirlys không đáp, ánh mắt rũ xuống
Eirlys
Nhưng mà... người nguy hiểm không phải lúc nào cũng muốn làm tổn thương người khác, đúng không, anh Corazon?
Corazon chết lặng vài giây
đó là điều chưa có ai nói với anh trai cậu
Corazon nhấp ngụm trà, rồi phun hết ra ngoài vì bỏng
Eirlys
Này- //lấy khăn giấy đưa cho Corazon//
Eirlys
hơ hơ... không khí đỡ căng thẳng hẳn luôn...
Corazon được Eirlys rót cho li trà mới, khuấy nhẹ
không khí dần trở lại đúng quỹ đạo
Corazon
'Doffy từng là người tốt.'
Corazon
'Ít nhất, anh ấy từng cố.'
Eirlys
Vậy điều gì khiến anh ấy thay đổi?
nhưng nặng nề đến mức Eirlys chẳng thể hỏi thêm
mưa bên ngoài vẫn đang nặng hạt
Eirlys ngồi cùng Corazon, không ai lên tiếng
cửa quán bật mở, Doflamingo bước vào
Corazon lập tức đóng sổ lại
Donquixote Doflamingo
Em làm ta có cảm giác em đang nói xấu sau lưng ta đấy, Corazon.
nói rồi, hắn cúi đầu nhìn xuống cuốn sổ chưa đóng hẳn
Corazon
'Doffy từng là người tốt.'
Corazon lập tức đóng chặt cuốn sổ
mãi một lúc lâu sau, hắn mới bật cười khẽ
Donquixote Doflamingo
Em vẫn còn ngây thơ như ngày nào, Corazon à.
Donquixote Doflamingo
... Người tốt à.
Donquixote Doflamingo
Ta không nhớ mình từng có khoảng thời gian đó.
không khí nặng nề đến nỗi có thể nghe rõ tiếng mưa đập vào cửa kính
Doflamingo vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, kéo ghế ngồi xuống một cách tự nhiên
Donquixote Doflamingo
Trà.
Doflamingo nắm lấy tay cô
nhưng đủ khiến Corazon giật mình
Donquixote Doflamingo
... Em tin nó không?
Donquixote Doflamingo
Chuyện ta từng là người tốt.
Eirlys dừng động tác rót trà, nhìn thấy vào mắt hắn
Eirlys
Anh muốn tôi trả lời thế nào?
Donquixote Doflamingo
... Ta muốn nghe sự thật.
Eirlys
Tôi nghĩ... một người không sinh ra đã là quái vật.
Eirlys
Nếu anh thật sự là quái vật, anh đã không nhớ nốt nhạc đó.
cả căn phòng im lặng trong chốc lát
Eirlys đã chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim của hắn
Corazon không tin nhìn vào anh trai mình
nếu là người bình thường, ắt hẳn đã bị hắn cho một viên đạn vào đầu
nhưng giờ đây, hắn lại bình tĩnh buông cô ấy ra
Donquixote Doflamingo
Em nguy hiểm hơn ta nghĩ đấy, Eirlys.
hắn chống cằm nhìn cô, khóe môi khẽ cong
Donquixote Doflamingo
Em thích nói ra những điều khiến người khác không thể làm ngơ.
không khí lại chìm vào khoảng lặng dài
Corazon và Doflamingo ngồi đó, mùi trà nóng quyện cùng giá lạnh của cơn mưa dài
Donquixote Doflamingo
Eirlys...
Donquixote Doflamingo
Nếu em biết một người cuối cùng sẽ trở thành quái vật... liệu em còn muốn ở bên cạnh hắn không?
Corazon lập tức quay sang Eirlys, như thể cũng muốn biết câu trả lời
Eirlys im lặng rất lâu, rồi mới khẽ nói
Eirlys
Tôi nghĩ... người đáng sợ nhất không phải quái vật.
Donquixote Doflamingo
Vậy là gì?
Eirlys nhìn ra cửa sổ, giọng cổ nhẹ đến mức gần như tan vào màn mưa
Eirlys
Một người tin chắc mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành quái vật.
lần đầu tiên, lời nói tiếp theo của Doflamingo nghẹn lại nơi cổ họng
cả 3 ngồi yên trong quán rượu, không tiếng cười nói, cũng chẳng có tiếng violin lãng mạn
ngoài cảng vang lên tiếng động lớn
Corazon lập tức hướng mắt về phía đó, khói đen bốc lên gần hướng bến tàu
Doflamingo bật dậy ngay lập tức
Donquixote Doflamingo
Eirlys, khóa cửa lại.
Donquixote Doflamingo
Dù hôm nay có xảy ra bất cứ chuyện gì...
Donquixote Doflamingo
Xin em, đừng nhìn ta bằng ánh mắt thất vọng.
trước khi cô kịp phản ứng, Doffy đã biến mất giữa biển người hỗn loạn
nhưng trước đó, cậu để lại cho cô một câu
Corazon
'Đừng tới bến cảng.'
cậu khựng lại, rồi lại viết thêm
Corazon
'Dù cô có thấy gì đi nữa.'
lần này, nét chữ mạnh đến nỗi gần như rách cả giấy
Eirlys đứng lặng người trong quán rượu
câu nói ấy của Doflamingo
như thể hắn biết trước, hắn sẽ làm một điều không thể quay đầu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play