[Đam Mỹ] Xuyên Sách Thành Vai Phụ Yểu Mệnh
|001|. Xuyên rồi!
Văn Nhược Thanh nhớ rất rõ cậu đã bị đột tử trong văn phòng với dự án còn đang dang dở.
Nhưng với các giác quan đang cảm nhận, nó cho cậu biết cậu đang ở trong bệnh viện.
Mùi sát trùng nồng nặc hòa vào tiếng lách cách mở cửa vừa mới phát ra.
Cậu khẽ khàng mở mắt, đôi mắt lâu ngày không có ánh sáng trở nên mờ nhòe, không rõ được đối phương đang từ trên nhìn xuống cậu.
Nhưng bản năng nhắc nhở: cậu không quen biết người này!
Cậu nhíu mày, tay theo thói quen muốn đưa lên để dụi mắt.
Nhưng cậu chợt nhận ra, đôi tay mình nặng trịch, kim tiêm truyền dịch đang ghim như muốn nhói lên, đau thấu.
Tề Cẩn Uyên
Tôi đã bảo cậu đừng làm loạn.
Tề Cẩn Uyên day day mi tâm, mày cau chặt, thái độ mất kiên nhẫn hiện rõ.
Văn Nhược Thanh
"Cái gì vậy ông nội???"
Nhược Thanh khó hiểu, khuôn mặt biểu đạt 2 chữ "không hiểu" rõ ràng.
Mắt cậu dần lấy lại tiêu cự, đã có thể nhìn rõ đối phương.
Ý thức dần rõ ràng, cậu muốn mở miệng nói nhưng giọng đặc quánh, khó khăn mở miệng thì giọng cũng khàn.
Nhưng giọng nói cậu vốn dĩ rất dễ nghe, thanh thoát lại rất êm tai, thêm sự chậm rãi, âm điệu không nhanh chẳng chậm cất lên.
Văn Nhược Thanh
Anh là ai?
Tề Cẩn Uyên nhìn cậu đăm chiêu, đôi mắt sâu đen hun hút chiếu thẳng vào cậu.
Văn Nhược Thanh
"Bày trò?"
Hạ Vũ
Tề tổng, có khi nào..cậu ấy mất trí nhớ không?
Tề Cẩn Uyên quản lý biểu cảm, nhưng lực tay day mi tâm lại mạnh thêm chút.
Đây không phải lần đầu Văn Nhược Thanh dở trò mất trí nhớ với anh.
Sự đề phòng và cảnh giác của anh với Văn Nhược Thanh rất cao, giờ đây cậu có làm gì anh cũng khó có thể tin tưởng cậu.
Tề Cẩn Uyên bất lực, quay sang Hạ Vũ căn dặn vài thứ, sau đó lại nhìn cậu dò xét.
Tề Cẩn Uyên
Thời hạn cũng không dài, đừng phá.
Tề Cẩn Uyên
Khi kết thúc, 10 vạn tệ cũng sẽ không thiếu cho cậu.
Nói xong anh liền rời đi, bóng lưng thẳng tắp, đôi chân dài miên man cứ thế nhanh chóng rời khỏi phòng đơn.
Nhược Thanh ngáo thật rồi, đây chẳng giống mơ chút nào cả.
Văn Nhược Thanh
Đừng nói...xuyên không rồi nhé...
Sau khi nằm viện 2 ngày qua.
Cậu đã rút ra một số điều mà cậu đã hiểu được.
Cậu đúng là đã xuyên sách, xuyên vào một người cùng tên cùng mặt không cùng tuổi.
Cậu kiếp trước đã ngót nghét 30 tuổi rồi, già rồi, còn thân xác này chỉ mới 20.
Tiểu thuyết cậu xuyên vào là một cuốn tiểu thuyết gary stu cẩu huyết hết thuốc chữa, cực kỳ nhảm nhí mà đồng nghiệp hay kể lể mỗi giờ giải lao.
Chỉ vì có một nhân vật phụ mờ nhạt trùng tên với cậu khiến cậu ấn tượng, còn lại cốt truyện thế nào cậu cũng mơ mơ hồ hồ.
Hình như nguyên chủ Văn Nhược Thanh là một ca sĩ tuyến 18 kiêm diễn viên quần chúng ăn dưa không ai nhớ tên.
Không có cha mẹ, từ nhỏ bươn chải cố gắng lắm mới học được hết cấp ba, sau đó thì bỏ học, làm đủ các thứ việc, đi đủ nơi xin xỏ, chỉ mong có ít đồng lẻ sống qua ngày.
Bỗng một ngày được người tìm kiếm tài năng trong công ty giải trí nào đó bắt gặp cậu đang ngồi xổm bên vỉa hè ăn vội vàng chiếc bánh bao.
Vì khuôn mặt thanh tú, không quá sắc cạnh cũng chẳng quá mềm mại, mắt to màu hổ phách, cái nghèo cũng không át đi được cái khí chất xinh đẹp ấy của cậu.
Thế là cậu trở thành một diễn viên, nhưng trong thời đại quá nhiều tài năng trẻ chen chúc, thêm phần công ty không trau dồi tài nguyên, nguyên chủ 2 năm không có thành tựu.
Sau đó đổi nghề qua ca sĩ, nhưng không có lưu lượng, thật sự mờ nhạt đến đáng thương.
Rồi một ngày nọ, cậu lại được Tề Cẩn Uyên gả vào nhà họ Tề, cứ ngỡ sẽ có tình yêu và giàu sang, rốt cuộc hotsearch lại đăng tin Tề Cẩn Uyên cùng thụ chính có tin đồn hẹn hò, cậu đau lòng, sơ sẩy vấp chân ngã từ tầng 2 biệt thự, bất tỉnh đến khi cậu xuyên vào.
Văn Nhược Thanh
Cẩu huyết!
Văn Nhược Thanh cậu chưa muốn chết sớm như thế!
Cậu xem điện thoại, quả nhiên đã mấy ngày trôi qua mà hotsearch Tề Cẩn Uyên cùng thụ chính hẹn hò vẫn chưa hạ nhiệt.
Văn Nhược Thanh
Xem nguyên chủ là chim hoàng yến, còn mình lại lăng nhăng bên ngoài sao?
Văn Nhược Thanh hơi khó hiểu, nhưng cậu dẹp tất cả qua một bên, quyết tâm nằm ườn lướt hết tất cả drama giới giải trí của thế giới này.
|002|. Biệt thự.
Hạ Vũ
Hình như là cậu ấy bị mất trí nhớ thật rồi Tề tổng.
Hạ Vũ hơi dè dặt lên tiếng.
Cậu khẽ liếc nhìn lên kính phía trước xe, quan sát biểu cảm của người ngồi đằng sau.
Tề Cẩn Uyên đang ngồi trên chiếc Maybach S680 hơn 3 triệu tệ của mình, ung dung vắt chéo chân, nhắm mắt thư giãn.
(Maybach S680: 3 triệu tệ = ~14 - 15 tỷ VND)
Nhiệt độ trong khoang xe hơi thấp, nhưng anh như thể không thấy lạnh, thả hồn đi đâu đó.
Tề Cẩn Uyên
Sao lại nghĩ vậy?
Hạ Vũ
Dạ...dù sao thì lần này cậu ấy ngã thê thảm như vậy.
Bầu không khí trong xe gượng gạo tới khó thở, Hạ Vũ tự hứa sẽ không bao giờ nói chuyện với sếp nữa.
Nhân vật phụ
Cậu là bệnh nhân số 201, Văn Nhược Thanh đúng không?
Một cô y tá bước vào với xe đẩy thuốc, đủ các kim tiêm.
Lúc này y tá mới ngẩng mặt lên nhìn cậu, đột nhiên toàn thân hơi cứng đờ.
Nhân vật phụ
C-chiều nay cậu có thể xuất viện rồi, đây là một ít trái cây, chúc mừng cậu nhé.
Văn Nhược Thanh
À, cảm ơn cô.
Y tá đặt một dĩa trái cây gọt sẵn, mỗi loại một ít, như nho, táo, cam, chuối cắt lát,...
Sau đó không nấn ná lâu lập tức rời đi.
Nhân vật phụ
"Đẹp trai quá!!"
Văn Nhược Thanh không cảm thấy có điều gì kì lạ, tay lướt lướt điện thoại, tay còn lại thuận thế cắm vài miếng trái cây bằng nĩa ăn liên tục.
Tài xế nhà họ Tề đúng giờ, tới tận phòng bệnh của cậu, cung kính mời cậu về.
Thú thật có hơi chút khoa trương, rất hoành tráng nhưng với cậu thì nó hơi quá lố hiến cậu ngại ngùng.
Cậu được ngồi trên con Audi A8L do tài xê Dương lái, ghế rất thoải mái, khoang xe cũng rộng rãi, nhiệt độ vừa phải, đặc biệt là không có mùi, cái mùi mà cậu dị ứng nhất của đống ô tô.
(Audi A8L = ~5,62 tỷ VND = ~ 1,5 triệu tệ)
Văn Nhược Thanh
Giờ chúng ta về nhà sao?
Tài xế Dương
À vâng, là biệt thự riêng của Tề tổng.
Văn Nhược Thanh
Có xa không?
Cậu ta ngẫm nghĩ chút mới trả lời.
Tài xế Dương
Mất khoảng 1 tiếng hơn thôi ạ, cũng gần.
Văn Nhược Thanh
Xa thế cơ..
Văn Nhược Thanh
Tôi đói muốn chết.
Tài xế Dương
Haha cậu nhịn chút, dì Trương đã nấu đồ ăn từ sớm chỉ chờ cậu về thôi đấy.
Văn Nhược Thanh không ý kiến, chỉ là có chút nhói kên trong tim.
Cậu đè lên lồng ngực đang đập dồn dập kì lạ, có lẽ đã rất lâu rồi cậu không còn ai nấu ăn cho như thế này không?
Đôi mi rũ xuống, chợt tâm trạng mấy ngày ăn chơi qua lại như mơ, rất không thực tại.
Tài xế Dương
Cậu chủ Nhược Thanh?
Tài xế Dương
Tôi thấy cậu im lặng quá nên tưởng có chuyện gì.
Văn Nhược Thanh
À, chỉ là nghĩ lại mấy chuyện cũ thôi.
Sau đó cậu và tài xế Dương nói chuyện phiếm trên đường.
Đường về biệt thự thật sự rất xa, nằm tách biệt hoàn toàn với trung tâm phồn thịnh, náo nhiệt kia, là một khu bao quanh chỉ có cây xanh và dãy biệt thự cách xa nhau cả dặm.
Cứ 1 biệt thự nhìn giá đâu đó phải cả mấy triệu tệ, rất hiện đại cũng không kém phần sa hoa, có những cái theo phong cách châu âu, thật sự rất đẹp.
Văn Nhược Thanh mắt to mắt nhỏ ngắm ngía từng căn biệt thự một, cậu chỉ ước tất cả những căn đó đều là của cậu.
Căn biệt thự của Tề Cẩn Uyên là căn thứ 23, cực kỳ to.
Xin nói lại là cực kỳ to, cực kỳ khoa trương.
Văn Nhược Thanh
"Chẳng biết có mấy người ở mà làm cái nhà cho chà bá thế.."
Từ cổng biệt thự đi xuống gara cũng mất phải khoảng 3 phút, tốc độ lái xe cái tài xế Dương cũng không phải chậm, thế mà sân lại to đến thế.
Nhưng xuống gara còn khiến cậu bàng hoàng hơn đó là 8 cái siêu xe thể thao có, bản tiêu chuẩn có, cái nào cũng giá đắt đỏ đều thành hàng ngay ngắn sừng sững ở đó.
Cậu lóa mắt thật rồi, thật sự rất ghen tị với sự giàu có này của Tề Cẩn Uyên.
Cậu bước ra khỏi xe, nhìn dãy siêu xe bóng loáng mà lòng xé tim gan.
Quản gia Hứa
Cậu Văn Thanh Nhược.
Quản gia Hứa cúi đầu, lịch sự đứng chờ cậu từ bên ngoài.
Quản gia cười cười, dẫn cậu lên biệt thự bằng thang máy.
|003|. Hotsearch.
Biệt thự của Tề Cẩn Uyên là một biệt thự theo phong cách hiện đại tối giản, màu nâu trầm bao phủ toàn bộ bên ngoài.
Khi quản gia đón cậu lên thẳng phòng khách, cậu có chút bất ngờ.
Cứ ngỡ tổng tài nào cũng thích màu đen với trắng, không ngờ biệt thự của Tề Cẩn Uyên hoàn toàn ngược lại, tông màu kem ngà làm cho căn biệt thự trở nên sinh động, ấm áp hơn.
Quản gia Hứa
Cậu muốn nghỉ ngơi ở phòng khách hay ở trong phòng ạ?
Văn Nhược Thanh
À, tôi lên phòng.
Văn Nhược Thanh
Không cần dẫn tôi nữa.
Văn Nhược Thanh dựa theo trí nhớ tồi tàn của nguyên chủ mà đi lên tầng 1.
Cậu mở cửa ra 1 căn phòng rồi đi vào bên trong.
Đó chính là căn phòng của nguyên chủ, bày trí không có gì đặc sắc nhưng rất hài hòa, đồ dùng không có gì nhiều, nhìn sơ qua là biết ngay đều là vật dụng trang trí có sẵn.
Nhược Thanh không biết thế nào, thiết nghĩ mình nên đi tắm một chút để thư giãn lại đầu óc.
Tề Nghiễn
Chú nhỏ về rồi sao?
Một cậu bé ì ạch chạy đến gần quản gia, ngẩng cao khuôn mặt nhỏ hỏi khẽ.
Sau khi nhận được câu trả lời, Tề Nghiễn và cậu bé y hệt mình đều xị mặt xuống, trông rất uể oải, tệ hơn là buồn bã.
Quản gia khó xử, chỉ có thể bảo người hầu cho 2 cậu chủ nhỏ đi tắm sạch sẽ.
Văn Nhược Thanh tắm xong, sấy khô tóc, cuối cùng mới thấy sảng khoái được chút.
Cậu lướt lướt Weibo xem tin tức mới, dư âm của vụ việc thụ chính và công chính Tề Cẩn Uyên cứ là tâm điểm dư luận mấy bữa nay.
Căn bản cậu không thấy có gì kì lạ.
Tề Cẩn Uyên và cậu chỉ là hợp đồng hôn nhân có pháp lý, có tiền và không tình cảm, chính nguyên chủ là người quên đi bản hợp đồng và ảo tưởng về một tình yêu tươi đẹp.
Nguyên tác, công chính họ Tề trong khi còn thời hạn hợp đồng, hắn kiểm soát tình cảm của mình với thụ chính cực kỳ tốt, không hề để mình sa đọa. Nhưng khi hợp đồng kết thúc, thụ chính nhân cơ hội, chiếm được cảm tình Cẩn Uyên.
Từ đó nhân duyên nảy nở, tình yêu nhẹ nhàng cùng bé con trở thành 1 gia đình hạnh phúc.
Văn Nhược Thanh
Khi bản hợp đồng còn hiệu lực, Cẩn Uyên không động lòng với thụ chính, cũng không động lòng với nguyên chủ.
Văn Nhược Thanh
Vậy sao thụ chính lại có thể quyến rũ được Cẩn Uyên thế nhỉ?
Cậu khó hiểu, căn bản cậu cũng chẳng nhớ rõ nguyên tác lắm.
Tất cả những gì cậu nhớ được là qua lời kể của đồng nghiệp, thật sự có nhiều chi tiết cậu không thể nhớ nổi.
Nhược Thanh nhìn vào màn hình điện thoại, tay lau lau tóc.
"💥NEWS: TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY QUY NGUYÊN - TỀ CẨN UYÊN HẸN HÒ!!?
Mới đây, XX/X trong một buổi quảng bá dự án/ tọa đàm "Phổi Xanh Thế Giới", paparazzi đã liên tục chụp được Tề Cẩn Uyên - Tổng giám đốc tập đoàn Quy Nguyên quyền lực nhất Thành phố A của nhà họ Tề cùng Trúc Mộng Đình - con trai út độc nhất của Chủ tịch Asterion Group của nhà họ Trúc. Đây có liệu là một cặp đôi hoàn hảo?
Không chỉ vậy, tròn buổi tọa đàm, Tề Cẩn Uyên và Trúc Đình Mộng khi nói chuyện, ánh mắt nhìn nhau như chan chứa cả một bầu trời tình yêu. Rất nhiều cánh báo chí đã quay lại được khoảnh khắc ấm áp này.
Cộng đồng mạng tỏ ra thích thú trước tình yêu lãng mạn của giới tài phiệt. Nhưng cả hai chưa xác nhận tin tức nóng nổi này, đây có phải là ngầm đồng ý hay chỉ là tình cờ?
...."
Bình luận đáng chú ý nhất:
...: Tôi ship tôi ship!!
...: Sao tôi cảm thấy Giám đốc Tề chỉ là nhìn bình thường thôi mà nhỉ?
...: Lầu trên giống tôi, không ai nghe câu "mắt có tình, nhìn đâu cũng là yêu" sao? Chẳng qua mắt TCU rất đẹp nên nhìn gì cũng bịa ra được.
...: Mua bài.
...: Aaaa tình yêu của người nhà giàu, tôi thích tôi thích!!
...: Tiểu Đình nhà tôi lại tăng thêm cả chục nghìn follow rồi, sức hút của bé cưng đúng là quá đỉnh!
...: Có lẽ nào là yêu thật không mọi người?? Ánh mắt kia đúng là rất ám muội nha.
...: Còn hint nào nữa không cả nhà?? Tui nhìn mấy tấm ảnh này cả trăm lần rồi, thật sự muốn thêm hint!
...
Văn Nhược Thanh
Chắc chắn phải thảo luận lại với Tề Cẩn Uyên về vấn đề này rồi.
Cậu đương nhiên sẽ không ghen, nhưng cậu không chấp nhận việc nguyên chủ, và chính cậu bây giờ cứ mở điện thoại lên là sẽ thấy tin tức này.
Bởi trên thực tế, Tề Cẩn Uyên là người có vợ rồi, nếu anh ta không bại hoại đạo đức như trong nguyên tác, đáng ra việc này phải được xử lý từ lâu, không phải cả gần một tuần cậu vẫn thấy nó chễm chệ ở top 11 hotsearch.
Thật sự cực kì giống như cậu bị cắm cho một cái sừng ở trên đầu vậy, không thì cậu sắp biến thành con bò để hai bọn họ dắt thật mất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play