Fogland [Hairen-182] Chọn Cách Thương
Chương 1
Dante
Lớp nay có vắng ai không?
Cả đám học sinh im thin thít, lén lút liếc mắt qua phía cuối lớp học, dante nhìn theo hướng ánh mắt, thấy bàn cuối cùng trống không
Dante
Tên nhóc đó lại trốn học nữa rồi hả?
Thầy bức đội đóng danh sách lớp học lại, cầm phấn lên rồi dạy học như bình thường
Chuyện em trốn học đã là chuyện thường xuyên, quen thuộc đến mức không ai muốn nhắc nhở nữa
Tiếng cãi vã xô xát nhau vang lên ầm ầm trong nhà vệ sinh trường học
Em bị một tụi tóc vàng lổm nhổm đẩy mạnh vào góc tường, lưng bị cạch bồn rửa mặt thúc trúng, đau đến mức muốn ngất đi
Cũng không thể nào trách đám kia được, em, 182 học chẳng lo học lại đi gây chuyện với người khác, thế là bị hội đồng cho
???
???: Mày bỏ cái thói ngạo mạn đó đi nha cái thằng một tay này!!
Em thì chả ngán thằng nào, mỗi tội sức người có hạn, nên lúc nào cũng bị tụi đó đánh cho tơi bời
Ngày nào trên người không bị thương là không chịu được, chắc mấy cái răng bị sún cũng từ đây mà thành, lên phòng dám thị uống nước là chuyện như cơm bữa
Đang choảng nhau hăng hái thì cửa nhà vệ sinh có người đập, mấy tên học sinh trong dừng tay lại, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa
Đùng một cái, cách cửa gỗ bị đạp bật ra
Dante
Tụi bây chán sống rồi hả sao lại kéo nhau ra đây đánh nhau???
???
???: Thầy ơi, hiểu lầm thôi, thầy ơi
Đám học sinh thấy giáo viên liền quấn quýt cả lên, em bị đánh tả tơi thì chẳng lấy gì làm lạ cái cảnh tượng này nên cũng chằng buồn đứng dậy
Dante
Đi ra ngoài hết cho tôi!!! Chiều nay lên phòng hiệu trưởng!
Dante gào lên, tiếng hét to đến mức mấy đứa học sinh bên ngoài cũng tò mò ngó vào
Thầy sắp phát điên lên rồi đây này, ngày nào cũng trốn học đi đánh đấm, đứa bị khiển trách nhiều nhất là thầy đây này!!!
Dante
182 em đứng dậy cho tôi
Em chẳng để vào tai, quay mặt đi giận dỗi
Trên người bây giờ chỗ nào cũng là vết bầm tím, mắt bị đánh sưng cả một bên, khoé miệng còn rỉ cả máu
Dante
Quay cái mặt lại đây xem
Dante
Bao lần rồi mà cũng không chừa vậy hả?
Dante
Muốn phế cả người luôn mới thấy đã đúng không?
182
Lúc nãy tôi cũng đấm được một phát lên mặt lấy đứa đó mà...//lí nhí//
Dante bất lực thở dài, ngoài việc là thầy giáo của em ra thì thầy còn là người dám hộ nữa cơ đấy, cứ như này phải biết ăn nói sao với cha mẹ tên nhóc này chứ
182
Không, mấy cái này tự lành lại được
Dante
Phóng y tế thì thúi cái gì??
Em dãy lên, dật cánh tay duy nhất ra khỏi thầy
Cái tính trẻ con này chẳng biết bao giờ mới chữa được
Dante
Tên nhóc này!!!!!!!!!! /hét toáng/
Sau một lúc dằn nhau qua lại thì em cũng chịu hậm hực đi theo
Để nói về cái tính ương ngạnh này của em thì phải kể đến chuyện một năm trước
Con người trước kia của 182 phải nói là vô cùng vô cùng ngoan, còn có chút ngốc nữa nên ai cũng thích
Nhưng cuộc sống vốn dĩ chẳng ưu ái một ai, sau lần tai nạn liên hoàn ấy, em đã mấy đi một cách tay, mất đi cả gia đình của mình
Đang ở cái tuổi rực rỡ nhất, sự kiện chấn động một thời trên báo lại tước đi hết tất thảy mọi thứ thuộc về em
Sự nổi loạn, lớp bọc hư hỏng được dựng lên để che lấp đi con người tự ti, nhạy cảm và nỗi tổn thương sâu sắc nằm sâu bên trong
182 chẳng muốn phơi bày sự yêu đuối trước bất kì một ai cả
???
???: Nghe nói nhân viên y tế trường mình có người mới đấy
???
???2: Thì bà lúc trước bầu mà, nghỉ để đi đẻ rồi
???
???: Hình như người mới đẹp trai lắm, nghe đứa kia kể lúc trước làm ở bệnh viện lớn
???
???2: Vậy tại sao lại chuyển về làm nhân viên y tế trường học vậy, lương thấp tẹt
???
???: Chắc tí giả bệnh lên phòng y tế nằm
Cuộc bàn tán rôm rả của đám học sinh trên đường kéo thằng nhóc 182 lên phòng y tế chui thẳng vào tai Dante
Nào là nhân viên kia đẹp trai, cao lớn, tài giỏi...
182
Thả tui ra coi ông già này!!! //dãy dụa//
Dante
Tôi mới có 32 tuổi thôi
Tiếng phòng y tế của trường bị kéo ra
Dante ló đầu vào thấy một người đàn ông to lớn ngồi bên trong
Dante
Xem thằng nhóc này giúp tôi
Nói xong Dante quăng thẳng em vào phòng rồi đóng của bước đi chẳng hề luyến tiếc, nhiệm vụ của thầy bây giờ xong rồi, không muốn can thiệp nữa, để cho người khác chăm sóc
Hắn ngoắc tay, 182 hậm hực đi lại chỗ hắn chỉ rồi ngồi xuống, mặt mũi bầm dập cố né ánh mắt dò xét của đối phương
Hairen
Ăn nói với người lớn cho tử tế
Hairen vươn tay bóp cằm nâng mặt em lên, cái mặt em phụng phịu đến mức đúng ra được cả chữ 'không cam lòng'
Hairen
Sao lại bị như này?
Cơ mặt hắn dật dật, từ nãy đến giờ là nhịn nhóc quỷ dữ lắm rồi, tại mặt dễ thương quá không muốn mắng thôi
Hắn bực mình gằn mạnh lên, em như chú cún bị người lớn mắng liền rụt người lại, do dự có nên cởi áo ra không
Em sợ hắn thấy cánh tay bị khiếm khuyết của em, em sợ hắn dị nghị nó như những người khác
Nhìn thấy cái độ dạng đáng thương của em liền khiến Hairen mềm lòng
Hắn lấy chút cồn ra chấm lên vết thương nơi khéo môi em để làm sạch, động tác nhẹ nhàng vô cùng
Rồi hắn lấy thuốc, bôi lên những chỗ tím xanh trên mặt em
Hắn nặn thuốc ra, tiếp tục bôi cho em
Em có chút ngẩn người, không ngờ bôi thuốc lại có thể không đau
Mấy người lúc trước thấy em bị vậy chỉ kiểm tra qua loa chút cho xong chuyện thôi, thậm chí còn làm em đau nữa
Nhưng bây giờ em lại có thể cảm nhận được hơi ấm vô cùng chân thực từ ngón tay đang di chuyển trên vết thương của em đến từ đối phương
Em ngơ ngác nhìn hắn và những động tác của hắn, cảm thấy người này rất quen, rất quen thuộc, chỉ là không nhớ đã gặp ở đâu thôi
Trái tim em bắt đầu đập nhanh, muốn lẩn tránh bàn tay đang từ tốn xức thuốc cho mình
Hairen
Bay bổng xong rồi chứ?
Hairen
Bây giờ thì cởi áo ra.
shushu là mặt trời nhỏ
Hế luuu
shushu là mặt trời nhỏ
Đọc kĩ giới thiệu nhé
shushu là mặt trời nhỏ
Tình tiết lệch nguyên tác nên có dài dòng quá không ce???
Chương 2
Hairen
Hay để tôi cởi ra giúp cậu nhé?
Hắn mất kiên nhẫn lên tiếng
Em quát lên, hất cánh tay chuẩn bị đưa ra kéo áo em lên
Cho bé 182 rút lại những gì vừa suy nghĩ, đẹp cái gì chứ, tên này còn đáng ghét hơn ông thầy giáo ác quỷ kia
Mắt anh bác sĩ dật dật mấy cái, thái độ nói chuyện gì đây, học sinh trung học bây giờ đều đối thoại kiểu vậy với người lớn hơn mình cả chục tuổi hả
Áo đã cởi ra, cái gì muốn giấu đi đều bị phơi bày ra rõ mồn một rồi
Hairen không nói gì chỉ im lặng, ánh mắt của hắn dừng lại ở cánh tay bị khiếm khuyết kia đúng hai giây rồi thu về
Làn da của em rất trắng, thậm chí còn hơi nhợt nhạt, những vết bầm mới chèn lên những vết bầm cũ dày đặc không hỏi ra ai lại tưởng em bị bạo lực lâu dài
Hắn nhướng mày lấy tay nhấn lên vết thương nơi bụng của em
Hairen
Cái này cũng là do đi đập nhau mà ra?
Em cảm thấy có chút xấu hổ, hắn không thấy người em rất dị hợm sao? Không thấy gớm hả? Lại còn hỏi em có đau không nữa chứ.
Trước khi cởi áo ra, 182 đã tưởng tượng vô vàn ánh mắt tên bác sĩ kia dành cho mình, có tò mò, có kì thị, có phán xét hoặc kinh sợ
Nhưng thật kì lạ..rất lạ, hắn chỉ mang một ánh mắt rất điềm tĩnh, sâu trong cái điềm tĩnh có một cái gì đó khó có thể giải thích bằng lời
Hairen
Hình như là không gãy cái xương nào
Hairen
Nhưng vết nặng nhiều quá, bôi thuốc không hết được đâu
Hairen
Sao cậu vẫn sống được đến bây giờ vậy hả?
Hắn bất lực nhắm mắt, rồi lại mở ra, bàn tay cẩn thận chạm vào từng mảng tím đỏ
Hairen
Gần đây có sốt không?
Sốt á? Là như nào nhỉ, em thật sự không biết, hay là đau ?
Hairen
Có mà sốt đến hoá ngốc luôn rồi đấy chứ
182
Tên già tùy tiện này!!!
Em gặt bàn tay to lớn đang sờ mó trên eo của em ra, gương mặt đỏ bừng lên như quả dâu tây mới chín
Hairen
Đánh cậu cho cậu tỉnh ra
Hairen chẳng buồn nói nhiều với thằng ngốc này, kéo thẳng cơ thể trần truồng của 182 lên giường
182
Anh mà làm gì xấu là tui la lên đó //hét toáng//
Hairen
Có im đi không hả???
Hắn bực mình quát lên, tên nhóc này đúng là ồn ào hết sức
Em bị mắng liên im thin thít chẳng hó hé được gì, cảm thấy mình đúng là có hét hơi to thật
182
Mà anh định làm gì...?
Em hoảng hốt bật dậy khỏi giường y tế khi nghe hắn nói câu đó
Nói rồi hắn đến cạnh giường, đẩy em nằm xuống ngược trở lại, tên nhóc mười bảy tuổi này tin câu hắn nói bao nhiêu phần vậy, có bị ngốc quá không?
182 thì đúng là dễ thương thật đấy, mà hắn chưa muốn vào tù bóc lịch đâu
Hairen đặt túi chườm lạnh lên vết bầm trên người em
Hairen
Sao đánh đấm kiểu gì mà lại ra nông nỗi này vậy?
182
Là mấy tên đó chọc tôi trước
Hairen
Có phải trẻ con nữa đâu
182
Từ nhỏ họ đã gọi vậy rồi
Hắn không nói gì nữa, hết túi chườm lạnh rồi đến túi chườm nóng thay phiên nhau
182 chỉ biết nằm yên nhìn hắn, em không muốn phản ứng nữa, cảm giác này quá đỗi dễ chịu, những vết bầm cũng đã bớt đau hơn
Không chỉ bên trên, cả chân em cũng bị thương
Mắc cá chân sưng tấy đỏ ửng, chắc là trật gân rồi.
Hắn bất lực, vừa chườm bên trên, vừa xoa bóp bên dưới
Em buồn ngủ quá, em chưa bao giờ có cảm giác thoải mái như vậy, hành động ấy có phải cẩn thận quá không?
Hairen đang chăm chú chăm sóc vết thương, nghe em hỏi một câu hỏi chấm đó khiến hắn suýt sặc cả nước miếng
Hairen
Nói một câu nữa tôi khâu miệng cậu lại
182
Đồ già xấu tính...//lim dim//
Dễ chịu quá, ấm nữa, tay ai vậy nhỉ?
Ánh mắt em dần mờ đi, im lặng chìm vào giấc ngủ, hắn vẫn chẳng nói gì, một tay vẫn chườm túi ấm, một tay vẫn xoa bóp chân cho em
Hairen
Tên nhóc nhà cậu có thật sự ngủ đủ giấc không vậy...
Khoảng mười phút sau, những vết thương tạm thời đã an toàn, Hairen kéo chăn lên đắp cho em
182 giờ đã ngủ say lắm rồi, giấc này chắc sẽ rất sâu đây
Một bác sĩ lâu năm như hắn nhìn qua thôi cũng đã đủ biết em tàn tạ cỡ nào
Hắn nhìn em chằm chằm, lòng nổi ham muốn véo cái má phúng phính kia một cái
Miệng em thì nói không đau, nhưng thật sự là đau đến không thở nổi
Những vết tím ghê rợn ấy nếu không có biện pháp đúng đắn mà chỉ qua loa xử lí thì hậu quả rất nghiêm trọng
Cơn đau sẽ dẫn đến những cơn sốt cao li bì, ảnh hưởng rất nhiều đến phát triển não bộ và cơ thể
Hắn nhìn em một lúc rồi xoa mái tóc trắng kia một cái rồi đứng dậy ra ngoài, kém rèm lại cho em ngủ
Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh em thức giấc thôi cũng đã thấy buồn cười rồi.
shushu là mặt trời nhỏ
Góc quảng bá
shushu là mặt trời nhỏ
Mấy vợ thích otp có sét ⚡ hơi hoang dã thì ủng hộ chồng độ này trên Wattpad nha😘😘😘
Chương 3
182'
Bác sĩ, giúp tôi với...
Giọng nói yếu ớt của một cậu thiếu niên vang lên trước cổng bệnh viện bỏ hoang, cơ thể chằng chịt vết thương, máu đỏ loang ra thấm đẫm cả áo tù
Em đang ở đâu đây? Chỗ này là chỗ nào?
Em bây giờ cảm thấy rất mù mịt, hình ảnh xung quanh em cứ chuyển động ảo diệu, trông cứ như có phép thuật
Em chẳng nhớ gì cả, mắt em mờ quá, đầu cũng đau nữa, người đang nằm kia là ai? Tại sao lại bị thương, bác sĩ người kia đang gọi tóm lại là ai?
182'
Nối cánh tay lại giúp tôi
Em đỡ lấy cơ thể đang choáng váng đi lại người kia, càng đến gần, em càng thấy lạ
Chẳng có động tĩnh gì, tiếng gọi ấy thốt ra rồi lại tan biến vào hư không, chẳng thể nghe cũng chẳng thể thấy
Người này quá giống em, cứ như một bản sao vậy
Cơn đau đầu lại ập đến, khung cảnh hoang tàn xung quanh cũng bị quay như chong chóng
Em đã thấy một bóng dáng cao lớn bước ra từ cửa chính bệnh viện, là một bác sĩ
Hairen
Haha, ngươi nghĩ cái gì vậy?
Hairen
Tại sao ta phải cứu ngươi??
Tên bác sĩ này em thấy rất quen, đã gặp rồi, là ai vậy chứ? Tại sao lại không chịu giúp người bị thương
Rồi khung cảnh lại thay đổi, em chỉ thấy tên bác sĩ đó lấy đi viên gì màu xanh xanh rồi quay người đi rất vô tâm, chẳng để ý một chút nào đến người kia đang cầu xin cứu mình cả
Thân thuộc đến mức rợn người
182'
Hức...hức..bác sĩ, bác sĩ...
Cơ thể em chẳng chịu nổi cái khung cảnh kì dị này nữa liền đổ ập xuống, bên tai chỉ ù ù vang vọng tiếng khóc bất lực của một ai đó rất giống em
Trước mắt 182 bây giờ chỉ còn là bóng tối, một bóng tối vô tận chàng thấy điểm cuối cũng chẳng thấy lối ra
Tiếng thì thầm chẳng biết phát ra từ phía nào cứ vọng mãi trong đầu em, cơn đau kì lạ vây lấy khiến cơ thể em bủn rủn, ruột gan như muốn xé toạc ra
Tạp âm ngày càng lớn, một cánh tay của em là chẳng nào ngăn nổi nó được. Bóng tối cứ như con quái vật nuốt trọn lấy tâm hồn yếu đuối đang thu mình run rẩy kia
"Anh yêu em, xin em đừng khóc nữa..."
Dần dần tiếng nói ấy đã bớt hỗn tạp, tạo thành một cuộc đối thoại cứ lập đi lập lại xâu chuỗi nhau
"Đừng ngủ, em nhé? Anh sẽ chữa cho em"
"Em ơi, chịu thêm chút nữa"
"Em ơi, ta sắp ra ngoài rồi, em sẽ được thấy rất nhiều khoai lang"
Hairen
Ngủ nhiều quá sảng à?
Em bật dậy khỏi giường bệnh, mái tóc bù xù như tổ quạ, ánh mắt đờ đẫn nhìn người đàn ông to lớn đang thư thái đọc báo uống trà bên cạnh
Hairen
Hình như là thật rồi, để tôi đi lấy cái nhiệt kế
Hắn nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của em mà muốn bật cười, không phải là ngủ một giấc xong rồi mất trí nhớ luôn rồi đó chứ, tự nhiên bật dậy hét toáng làm hắn sắp rớt cả chén trà chuẩn bị đưa lên miệng
Em nhớ rồi, em bị đám lưu manh hội đồng, rồi bị ông thầy chết tiệt kéo đến phòng y tế, rồi bị tên bác sĩ chết đầm làm rối loạn nhịp tim
Rối loạn nhịp tim...ờm... chắc là vậy đó
Hắn đặt tay lên trán em, xem có nóng không
Bầu trời bây giờ đã chập choạng tối rồi, em đã ngủ tù tì từ chín giờ sáng đến sáu giờ chiều, và trong khoảng thời gian đó hắn luôn đã ở cạnh em chăm sóc, cứ cách một khoảng thời gian sẽ chườm ấm, rồi xoa bóp tay chân, đương nhiên là không làm gì xấu rồi
182 chỉ ra ngoài cửa sổ đầy thắc mắc, em không tin hắn ở đây với em lâu như vậy đâu
Hairen
Có lẽ cậu vẫn còn mơ ngủ nhỉ?
Hairen
Tôi đánh cậu một cái nhé?
Hairen nghiến răng, tên nhóc này lúc ngủ ngoan ngoãn đáng yêu ra sao thì tỉnh dậy chỉ muốn đập cho một phát
Phải nói là Hairen chăm sóc cho em mát tay thật, cái đau đã vơi đi rất rất nhiều
Hắn khoanh tay, nghiêm túc suy nghĩ có nên thả em ra hay không, dù sao thì sợ với cái tính này em đi đường lại tự đâm đầu vào cột rồi chẳng ai biết nữa thì khổ
182
Anh định chở tôi vào khách sạn đúng không??
Hairen
Ừ, chở đến rồi nhốt ở đó luôn
Hắn tức tối ném áo cho em mặc vào, sao em cứ thích thốt ra mấy câu xàm vậy nhỉ, hắn thật sự không thể hiểu nổi
182
Anh không sợ vợ ở nhà ghen hả
182
Hay anh thất sự không yêu vợ
Hắn lấy điện thoại ra dí sát đoạn ghi âm đến trước mặt em
Dante
🔊: Tôi về trước, thằng nhóc đó khi nào tỉnh thì nhờ chở nó về, nó không muốn thì lấy dây trói lại rồi kéo đi
182
Lão già đáng ghét này!!!
Hắn nhìn dáng vẻ xù lông ấy của em cũng bất lực, đỡ em dậy khỏi giường xong thì khoác áo của mình lại cho em
182
Áo anh to quá, không vừa với----
182 mang vẻ mặt kiểu không ai cản được ông đây của mình mà tự đắc với hắn, em thì cần ai giúp chứ, cõng á, trẻ con chết đi được
Tỏ vẻ là thế, nhưng mới đặt chân còn lại xuống giường chưa kịp đứng dậy đã bị cơn đau rã rời làm em mất thăng bằng
Hairen
Thấy chưa, ngốc vẫn hoàn ngốc
Hắn đỡ lấy em, bế lên như kiểu công chúa, 182 vùng vẫy muốn thoát ra, tình huống gì thế này, ngại chết đi được
Hairen chẳng để tâm em có ngại hay không, với cái tính bác sĩ ngấm vào máu hắn không muốn thấy bệnh nhân của mình chật vật
Hairen
Ngã bây giờ, có phải con nít nửa đâu!! //bực bội//
182
Áo khoác anh trên người tôi vậy anh khoác cái gì??
Hairen
Tuyết rơi rồi, có tin tôi để cậu chết cóng ngoài đường không hả
Sau một lúc dằng nhau qua lại thì hai người cũng an toàn ra ngoài xe
Quả thật là trời rất lạnh
Nằm trong vòng tay của tên bác sĩ này cũng ấm đấy chứ, em khá hưởng thụ khi được người khác phục vụ tận tình như vậy, chỉ là có hơi ngại thôi
Tay của hắn rất vững, chẳng có cảm giác gì
182 chẳng nghe hắn nói, chỉ nhớ lại giấc mơ của bản thân, chẳng rõ nữa, em chỉ nhớ em gặp một người rất giống mình, người đó khóc, và một tên bác sĩ
Rồi bỗng chỉ toàn màu đen, những câu thoại cứ lập đi lập lại
Hairen
Đừng mơ mộng nữa nào
Em giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ
Bây giờ cả hai đã ấm áp yên vị ngồi trong xe, em quay qua, đơ đẫn nhìn hắn
Hairen
Cậu vừa nói cái gì?
Một chốc bàng hoàng, hắn chưa kịp khởi động xe đã quay qua nhìn em
shushu là mặt trời nhỏ
Thoại nhân vật như Al luôn á mấy má ơi 🥰
Download MangaToon APP on App Store and Google Play