[TanMui] Bức Thư Tình Gửi Muộn
𝟏
*...* = Hành động
'...' = Nói nhỏ
"..." = Suy nghĩ
A.B.C = Nhấn mạnh
💬 = Tin nhắn
------------------♡------------------
Phía sau sân trường, một bóng hình nhỏ bé đang định nhảy qua hàng rào cũ sau sân vận động để trốn tiết Sinh học.
Đột nhiên, một bàn tay rắn chắc đã nắm lấy cổ áo đồng phục của cậu, kéo giật ngược trở lại.
Muichirou lảo đảo ngã vào lồng ngực vững chãi của ai đó.
Cậu không cần nhìn cũng biết là ai. Mùi nắng ấm và hương sách vở quen thuộc này, cả trường chỉ có một mình tên hội trưởng – Kamado Tanjirou sở hữu.
Tanjirou buông tay, phủi bụi trên vai Muichirou, gương mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị vốn có
Kamado Tanjirou
Em chán học đến mức muốn vượt ngục à, Hội phó?
Tokitou Muichirou
*bĩu môi + chỉnh lại chiếc cà vạt xộc xệch* Tại tiết Sinh học chán quá. Với lại em là Hội phó, em có quyền tự quản lý thời gian của mình mà.
Kamado Tanjirou
Tự quản lý bằng cách trèo tường trốn học à?
Tanjirou khoanh tay, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào cậu, vẻ lạnh lùng khiến người khác phải e sợ, nhưng đối với Muichiro, nó lại là... liều thuốc gây nghiện.
Kamado Tanjirou
Đi về phòng hội. Có đống hồ sơ cuối khóa cần xử lý. Đừng để tôi phải nói lần thứ ba.
Tokitou Muichirou
*Muichiro lầm bầm* 'Biết rồi, đồ lạnh lùng.'
Tanjirou hơi khựng lại. Anh liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt có chút gì đó không thể gọi tên, nhưng rồi anh cũng chỉ quay lưng bước đi
Kamado Tanjirou
*Giọng đều đều*
Đi nhanh lên.
------------------♡------------------
Tokitou Muichirou
💬 Thằng chó cứu taoooo!
Tokitou Muichirou
💬 Tao lại bị tên Hội trưởng lạnh lùng đó bắt quả tang rồi.
Tokitou Muichirou
💬 Nhìn cái mặt anh ta kìa, cứ như tao nợ tiền anh ta mấy đời rồi mà không chịu trả ấy. Cọc cằn kinh khủng!
Gyokko
💬 Mày còn nói xấu người ta?
Gyokko
💬 Mày trốn học lần thứ n trong tuần rồi đấy. Người ta là Hội trưởng, không bắt mày thì bắt ai?
Gyokko
💬 Ủa mà bữa hổm đứa nào nói thích tên Hội trưởng lạnh lùng vậy ta?
Gyokko
💬 Khoái muốn chết mà bày đặt
Tokitou Muichirou
💬 Mày im đi!
Tokitou Muichirou
💬 Tao chỉ là... thấy anh ta nhìn mình cũng thú vị thôi.
Tokitou Muichirou
💬 Mà này, tao thấy anh ta vừa từ chối con nhỏ lớp 11 xong đấy.
Tokitou Muichirou
💬 Lạnh lùng đến mức đáng sợ.
Gyokko
💬 Rồi rồi. Lo mà làm hồ sơ đi, không nó lại mắng cho đấy.
𝟐
------------------♡------------------
Tokitou Muichirou
💬 Tao ghét nộp báo cáo tuần.
Tokitou Muichirou
💬 Tao ghét việc phải ngồi nhìn cái mặt nghiêm trọng của tên Kamado kia mỗi khi ảnh gạch mực đỏ vào đống giấy tờ tao làm
Gyokko
💬 Há há há, lại bị mắng hả?
Gyokko
💬 Mà tao thấy mày làm việc có tâm vl ra, toàn nộp đúng hạn xong cố tình viết sai mấy chỗ ngớ ngẩn để người ta gọi vào sửa đúng không?
Gyokko
💬 Tao đi guốc trong bụng mày.
Tokitou Muichirou
💬 Câm mồm đi.
Tokitou Muichirou
💬 Tao viết sai thật! Đầu tao lúc đó đang bận nghĩ về...
Gyokko
💬 Nghĩ về ai? Về tên Hội trưởng lạnh lùng chứ gì?
Tokitou Muichirou
💬 Tao block mày nhé?
------------------♡------------------
Muichirou tắt màn hình, ném chiếc điện thoại lên bàn làm việc của phòng Hội học sinh một cách bực dọc.
Tiếng quạt trần quay đều đều, phả ra làn gió mát rượi nhưng chẳng thể làm dịu đi cái nóng vô cớ đang âm ỉ trong lồng ngực cậu.
Cậu chống cằm, đưa mắt nhìn sang chiếc bàn đối diện.
Tanjirou đang ngồi đó, sống mũi cao thẳng, đôi lông mày hơi nhíu lại vì chăm chú nhìn vào đống giấy tờ báo cáo tài chính của các câu lạc bộ. Ánh nắng chiều tà xuyên qua cửa sổ thủy tinh, dát một lớp viền vàng nhạt lên bờ vai rộng và mái tóc đỏ sẫm của anh.
Hoàn hảo. Đẹp trai. Và hoàn toàn không thuộc về ai.
Bất kỳ học sinh nào trong trường này nhìn vào Muichirou, chắc chắn sẽ thấy một Tokitou Muichirou luôn miệng cằn nhằn, nói xấu và chống đối Hội trưởng.
Nhưng có một sự thật giấu kín sau những lời nói xấu gửi cho Gyokko, một bí mật động trời mà Muichiro chưa bao giờ thừa nhận bằng lời:
Cậu thích Kamado Tanjirou. Thích đến mức phát điên.
Nhưng anh lại vạch ra một ranh giới quá rõ ràng với cả thế giới, và Muichirou sợ nếu mình làm một học sinh ngoan ngoãn, cậu sẽ bị xếp vào cái danh sách "người bình thường" vô vị kia.
Cậu thắt chiếc cà vạt xộc xệch vì muốn anh tự tay chỉnh lại cho mình. Cậu cố tình trốn học vì muốn anh bỏ cả công việc để đi tìm cậu. Cậu thích cái cách anh vừa cằn nhằn vừa đau đáu lo lắng cho tương lai của cậu.
Sự lạnh lùng và nghiêm khắc của Tanjirou, bằng một cách kỳ lạ nào đó, lại là thứ duy nhất khiến Muichirou cảm thấy mình là "độc nhất vô nhị" trong mắt anh.
Giọng nói trầm thấp của Tanjirou đột ngột vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Muichirou.
Cậu giật mình, vội vàng thu lại ánh mắt, giả vờ như đang lật giở tài liệu:
Tanjirou đứng dậy, bước đến bên bàn của cậu, đặt xuống một hộp sữa dâu mát lạnh mà Muichirou thích nhất.
Gương mặt anh vẫn không chút cảm xúc, giọng nói đều đều như một cái máy
Kamado Tanjirou
Làm xong chỗ hồ sơ này rồi uống. Đừng có vừa làm vừa thẫn thờ như thế, tôi không duyệt lại lần hai đâu.
Nói rồi, anh quay lưng đi thẳng ra phía cửa để kiểm tra các lớp học cuối giờ.
Muichirou nhìn hộp sữa dâu trên bàn, lòng ngực lại khẽ nhói lên một chút ngọt ngào xen lẫn chua chát.
Người ta lạnh lùng đến thế, tàn nhẫn đến thế, chỉ quan tâm đến hiệu suất công việc của cậu thôi, vậy mà tại sao trái tim cậu cứ không chịu nghe lời, cứ không ngừng đập liên hồi vì anh?
Cậu áp hai lòng bàn tay lên đôi má đang nóng bừng của mình, khẽ thở dài một tiếng thật dài. Tình cảm này, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ có đủ dũng khí để bày tỏ.
𝟑
------------------♡------------------
Tokitou Muichirou
💬 [Hình ảnh: Một góc hành lang lấp ló bóng lưng Tanjirou]
Tokitou Muichirou
💬 Gyokko, tao lại vừa chứng kiến một ca thất tình nữa dưới sân trường.
Tokitou Muichirou
💬 Con gái nhà người ta khóc đỏ cả mắt. Tên Kamado đó đúng là không có trái tim mà, tàn nhẫn kinh khủng.
Gyokko
💬 Thế sao mày không nhân cơ hội xuống đấm cho anh ta một trận anh hùng cứu mỹ nhân đi?
Gyokko
💬 Tiện thể nộp luôn cái bản kiểm điểm tuần này cho người ta duyệt.
Tokitou Muichirou
💬 Tao mà xuống chắc anh ta lại giảng cho tao một bài ca ba tiếng đồng hồ về "đạo đức học sinh"
Tokitou Muichirou
💬 Nhưng mà... tao cứ nghĩ mãi. Không biết kiểu người thế nào mới làm cái tảng băng đó tan chảy được nhỉ?
Gyokko
💬 Chắc chắn không phải là một đứa suốt ngày trốn học như mày rồi. Lo mà làm bài tập đi, đừng có đứng đó mà nhìn lén người ta nữa, biến thái quá đấy:))
Tokitou Muichirou
💬 Cút!!!
------------------♡------------------
Muichirou tắt màn hình điện thoại, chậm rãi đút hai tay vào túi quần, mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng cao lớn của Tanjirou dưới sân trường.
Anh vừa từ chối một lời tỏ tình. Gương mặt anh lúc nói lời từ chối không một chút gợn sóng, lạnh lùng và dứt khoát đến mức người ta cảm thấy có chút tàn nhẫn.
Nhưng đó chính là Tanjirou — nam thần của trường Kimetsu, người có thể dịu dàng mỉm cười hướng dẫn một học sinh mới tìm phòng học, nhưng cũng là người sẵn sàng đẩy tất cả những ai có ý định bước qua ranh giới tình cảm ra xa vạn dặm.
Tokitou Muichirou
*Dựa người vào lan can* "Tên máu lạnh..."
Mọi người nhìn vào sẽ nghĩ Muichirou đang bất bình thay cho những người bị từ chối, nhưng chỉ có cậu mới biết, lồng ngực mình đang thắt lại vì một nỗi sợ hãi vô hình.
Nếu một ngày nào đó, cậu lấy hết dũng khí để đứng trước mặt anh và nói ra ba chữ "Em thích anh", liệu cậu có phải nhận lại cái lắc đầu bình thản và ánh mắt không chút nhiệt độ kia không?
Chỉ cần nghĩ đến việc Tanjirou sẽ dùng ánh mắt xa cách ấy để nhìn mình, Muichirou đã cảm thấy hô hấp có chút khó khăn.
Kamado Tanjirou
Em đang nhìn gì đấy, Tokitou?
Giọng nói trầm thấp quen thuộc đột ngột vang lên bên tai. Muichirou giật mình quay lại, không biết Tanjirou đã đi lên tầng ba từ lúc nào.
Anh đứng cách cậu một khoảng vừa vặn, trên tay ôm một xấp tài liệu thi đua của tuần này.
Tokitou Muichirou
Nhìn Hội trưởng đại nhân sát gái chứ nhìn gì
Muichirou nhanh chóng thu lại vẻ thẫn thờ, hếch cằm lên, khôi phục lại dáng vẻ nghịch ngợm thường ngày.
Tokitou Muichirou
Lại một cô bé nữa khóc chạy về rồi kìa. Anh không thấy cắn rứt lương tâm à?
Tanjirou khựng lại một chút. Anh nhìn Muichirou, đôi mắt đỏ sẫm như hai viên hồng ngọc sâu thẳm, không chứa đựng bất kỳ một cảm xúc dư thừa nào. Anh bước đến gần lan can, phóng tầm mắt xuống sân trường vắng lặng rồi đều đều lên tiếng:
Kamado Tanjirou
Từ chối rõ ràng là cách tốt nhất để không làm tổn thương họ lâu dài. Thà lạnh lùng một lần, còn hơn cho người ta hy vọng hão huyền để rồi nhận lại tổn thương lớn hơn.
Câu nói của anh rơi vào khoảng không, mang theo cái lạnh của những ngày chớm đông.
Muichirou chết trân tại chỗ. Từng chữ, từng câu của Tanjirou giống như một mũi kim đâm thẳng vào bí mật mà cậu đang cố chôn giấu.
Thà lạnh lùng một lần, còn hơn cho người ta hy vọng hão huyền. Hóa ra đối với anh, tình cảm là một bài toán logic cần được giải quyết một cách gọn gàng và dứt khoát như vậy sao?
Cậu nhìn góc nghiêng hoàn hảo của anh, trong lòng dâng lên một nỗi chua chát đến nghẹn lòng.
Anh lạnh lùng với cả thế giới, và có lẽ, anh cũng sẽ lạnh lùng với cả cậu. Sự dung túng, sự quan tâm mà anh dành cho cậu mỗi ngày, việc anh đi tìm cậu khi cậu trốn học, việc anh cằn nhằn mắng mỏ cậu, hay hộp sữa dâu đặt trên bàn... tất cả chỉ vì cậu là Hội phó của anh, là trách nhiệm của một Hội trưởng mà thôi. Chẳng có một chút tình cảm đặc biệt nào cả.
Thấy cậu im lặng quá lâu, Tanjirou quay sang, mày hơi nhíu lại.
Kamado Tanjirou
Em sao thế? Sắc mặt trông không tốt lắm.
Tokitou Muichirou
Không có gì.
Muichirou quay mặt đi, ép bản thân phải nở một nụ cười bất cần.
Tokitou Muichirou
Chỉ là thấy Hội trưởng đại nhân nói chuyện triết lý quá, em nghe không hiểu nổi. Tiết sau là tiết Toán của thầy Shinazugawa rồi, em đi trốn đây.
Nói rồi, không đợi Tanjirou kịp phản ứng, Muichirou đã xoay người chạy vụt đi, mái tóc đen vuốt xanh tung bay trong gió hành lang.
Tanjirou đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay vô thức đưa ra không trung như muốn giữ cậu lại nhưng rồi lại chậm rãi hạ xuống.
Anh nhìn theo bóng dáng gầy gò của cậu thiếu niên đang chạy trốn khỏi mình, đôi mắt đỏ sẫm chợt dao động dữ dội, một tia đau đớn và kìm nén lướt qua thật nhanh rồi biến mất sau vẻ lạnh lùng vốn có.
Kamado Tanjirou
Muichirou...
Anh khẽ gọi tên cậu bằng âm thanh nhỏ đến mức chính anh cũng suýt không nghe thấy.
Anh thà sắm vai một người đàn anh nghiêm khắc, một Hội trưởng lạnh lùng để ở bên cạnh quản lý cậu, lo lắng cho cậu, còn hơn là bước qua ranh giới ấy để rồi đẩy cậu ra xa mãi mãi.
Ít nhất là ở hiện tại, khi cả hai đều còn quá trẻ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play