Quên Đi Người Từng Yêu
giới thiệu nhân vật
tụi tui
Tụi tui cùng viết lên bộ truyện này ,đây là tác phẩm tụi tui rất tâm huyết và cũng là tác phẩm đầu tay nếu có gì sai sót mong các bạn thông cảm
tụi tui
Truyện về otp RhyCap và DuongHung
Hoàng Đức Duy
16 tuổi
Sống chung với cha và mẹ kế cùng 1 anh trai ,cha là quan huyện nên gia đình cũng có điều kiện ,tính cách hoà đồng nhưng lại không ngại chửi ai đụng chạm đến bản thân hoặc người thân của mình ,thường được gọi là cậu út họ Hoàng
Lê Quang Hùng
16 tuổi
Cha mất sớm do chiến tranh,ở cùng người mẹ đang đau ốm vì bệnh tật ,là con một nên hay đi mò cua mò cá đem bán để lo cho mẹ ,tính cách hiền hoà ,dễ bị bắt nạt,thường được gọi là Hùng hay thằng Hùng
Nguyễn Quang Anh
19 tuổi
Con trai của ông hội đồng Nguyễn ,gia đình giàu có nên tính cách cậu rất kiêu ngạo và khinh người ,thường được gọi là cậu ba Anh
Trần Đăng Dương
20 tuổi
Mồ côi cả cha và mẹ ,được nhà hội đồng nhận nuôi từ đó luôn theo phụ việc làm ăn của ông hội đồng Nguyễn ,tính cách ôn hoà ,nhã nhặn ,thường được gọi là cậu hai Dương
Ông Hội Đồng Nguyễn
Cha Quang Anh
Bà Hội Đồng Nguyễn
Mẹ Quang Anh
Quan Huyện Họ Hoàng
Cha Đức Duy
Hoàng Đức Minh
Anh Hai của Duy
Lưu ý : truyện là không có thật ,chỉ dựa vào một số chi tiết lịch sử có thật của Việt Nam để viết
RhyCap DuongHung Rhycap DuongHung Rhycap DuongHung Rhycap DuongHung Rhycap DuongHung Rhycap DuongHung Rhycap DuongHung Rhycap DuongHung Rhycap DuongHung Rhycap DuongHung Rhycap DuongHung Rhycap DuongHung Rhycap DuongHung Rhycap DuongHung Rhycap DuongHung Rhycap DuongHung Rhycap DuongHung Rhycap DuongHung Rhycap DuongHung Rhycap DuongHung Rhycap DuongHung Rhycap DuongHung Rhycap DuongHung Rhycap DuongHung
1
Năm 1910 thời kỳ Pháp thuộc của Việt Nam tại Nam Kỳ
Ở huyện Xuân Anh
Ven đồng ruộng có một cái chồi lợp lá thô sơ
Một đàn bà ốm yếu vì bệnh tật nằm trên cái chiếu cũ cất giọng nói
Bà Thắm
Hùng đâu rồi ,cơm nước gì chưa con
Lê Quang Hùng
Dạ má con ăn rồi ,má nằm nghỉ cho khoẻ ,con ra sông mò cua mò tép đem bán lấy tiền,chiều tối con về
Bà Thắm
Ừa đi cẩn thận nha con
Ra tới cánh ven bờ sông ,Hùng thấy có bóng dáng người quen thuộc
Lê Quang Hùng
Có phải thằng Duy đấy không?
Hoàng Đức Duy
//quay đầu lại nhìn// Ai đấy? Duy đây
Lê Quang Hùng
Hùng nè,mày làm gì mà ngồi đó đơ cái mặt ra thế //ngồi xuống cạnh Duy//
Hoàng Đức Duy
Thì là một số việc gia đình ấy mà...
Lê Quang Hùng
Có chuyện gì đừng có giấu tao ,cứ nói đi
Hoàng Đức Duy
Thì thật ra cha tao thiếu nợ nhà hội đồng ,bà dì ghẻ xúi cha tao đưa tao qua bển gán nợ
Hoàng Đức Duy
Nghe nói là gả cho cậu ba gì gì đấy ở bển
Hoàng Đức Duy
Tao không muốn chút nào mà đạo làm con sao dám cãi cha...
Lê Quang Hùng
//đặt tay lê vai Duy an ủi//Thôi không sao ,có gì từ từ tính ,về nhà thử hỏi lại cha mày ,biết đâu ổng đổi ý
Lê Quang Hùng
Giờ muốn hết rầu thì xuống mò ốc với tao
Hoàng Đức Duy
//khẽ cười// đi ,đi mò ốc với mày
Cả hai cứ thể xuống mò ốc ,mò được cả thau ốc to thì Duy lại vô tình làm đổ
Hoàng Đức Duy
//lỡ làm đổ thau ốc rớt xuống sông hết phân nữa//Trời ơi!...
Lê Quang Hùng
//quay sang nhìn//Cái gì vậy Duy!
Lê Quang Hùng
Trời ơi có cái thau ốc cũng giữ không xong nữa ,tức mày thiệt chứ
Lê Quang Hùng
//cầm bụi lục bình bên cạnh ném sang Duy//
Ném sang Duy nhưng không may người dính đạn không phải Duy mà là một cậu thanh niên mặc áo sơ mi trắng dính đạn
chú thích: //abc// hành động
*abc* suy nghĩ
"abc" nói nhỏ
Lê Quang Hùng
*thôi bỏ mẹ rồi...*
Hoàng Đức Duy
Má ơi c..cậu hai Dương
Hoàng Đức Duy
//quay sang Hùng//tao đi trước nha Hùng tao vô tội à
Hoàng Đức Duy
//chạy thật nhanh//
Lê Quang Hùng
//ngước lên//c..cậu hai..c..con chỉ là lỡ tay..mong cậu tha lỗi cho con...
Trần Đăng Dương
//nhìn chiếc áo trắng lấm lem bùn đất của mình rồi lại nhìn Hùng//Thôi được rồi coi như cũng lỡ tay ,tạm tha cho cậu
Trần Đăng Dương
//nói rồi rời đi//
đợi Dương đi hẳn Hùng mới nói
Lê Quang Hùng
ông nội độ con ,cảm ơn ông rất nhiều//cầm thau ốc chạy lẹ ra chợ bán//
Bán xong Hùng ghé qua thầy lang lấy thuốc cho má
Lê Quang Hùng
//ngó vào trong//thầy ơi cho con lấy thuốc
Thầy Lang
//đưa bọc thuốc// đây thuốc của con
Lê Quang Hùng
//nhận thuốc gật đầu cảm ơn// dạ cảm ơn thầy con về
Hùng đem thuốc về cho má ,đun thuốc cho má xong Hùng mới dám nghỉ ngơi khi trời đã tối
Cảm ơn mấy cucdangg đã xem
2
tại phủ quan huyện ngay giữa gian nhà chính
mới sáng sớm đầu óc còn mơ màng thì Xuân Mai người mẹ kế xông vào phòng Duy
Xuân Mai
thằng Duy soạn đồ đi 2 canh giờ nữa có người tới rước mày
Hoàng Đức Duy
dạ là sao hả dì ?
Xuân Mai
//liếc//nói vậy mà còn không hiểu soạn đồ qua bển gán nợ chứ để làm gì
Hoàng Đức Duy
thôi mà dì đừng đưa con qua bển mà ,cho con ở lại dì muốn gì con cũng làm ,xin dì nói cha cho con ở lại...//quỳ xuống van xin //
Xuân Mai
mày nằm mơ à ,mày ở lại đây sao mẹ con tao nắm quyền cái nhà này được // cười khinh //
Xuân Mai
tao nói thì nghe đi mày không chống đối được tao đâu, cả mẹ mày cũng thế//rời đi bỏ Duy ở lại//
Hoàng Đức Duy
//ngồi thẫn thờ rồi cũng đứng lên soạn đồ//
Hoàng Đức Duy
//nhìn qua bức hình của mẹ // mẹ ơi ,sao mẹ đi sớm bỏ con ở lại ,ở đây người ta không thương con...
Duy soạn đồ gom cả bức ảnh của mẹ bỏ vào vali đi ra gian nhà chính ,Xuân Mai ,anh trai và cha đã ngồi sẵn ở đó
Quan Huyện Họ Hoàng
con soạn đồ xong chưa?
Hoàng Đức Duy
dạ con soạn xong rồi
Hoàng Đức Duy
//ngồi xuống//
Quan Huyện Họ Hoàng
//nắm lấy tay Duy// con ráng gả qua bển giúp cha ,cha không muốn nhưng không còn cách nào khác...cha xin lỗi
Quan Huyện Họ Hoàng
//cuối gằm mặt xuống không dám nhìn đối diện Duy//
Hoàng Đức Duy
dạ không sao đâu cha ,phận làm con đây là chuyện con nên làm để báo hiếu cho cha mà
bỗng nhiên có tiến vọng từ ngoài cửa vào trong
thì ra là thằng hầu của hội đồng nguyễn ,nó lái Citroen sáng bóng chỉ có nhà giàu mới mua được đến rước
Hiên
dạ cậu theo con //leo lên xe//
Hoàng Đức Duy
//đi theo ra ghế phụ ngồi // cha ,dì ,anh con đi
nói rồi chiếc Citroen lái thẳng tới phủ nhà hội đồng
bước xuống xe trước mắt là một phủ hội đồng khang trang ,người hầu tấp nập
Hiên
dạ cậu Duy đi theo con
phía trong gian nhà chính bà,ông hội đồng đã ngồi chờ sẵn
Bà Hội Đồng Nguyễn
Duy phải không con ,trời ơi xinh trai đó đa
Hoàng Đức Duy
dạ con cảm ơn ,thưa ông thưa bà
Bà Hội Đồng Nguyễn
trời ơi sớm muộn gì cũng là dâu con trong nhà mà xưng là cha má
Hoàng Đức Duy
dạ..thưa cha thưa má
Ông Hội Đồng Nguyễn
ừm ngồi xuống đi con
Ông Hội Đồng Nguyễn
con Liên kêu thằng Quang Anh ra đây ta biểu
Liên chạy tới phòng Quang Anh gõ cửa
cậu ba ơi ,ông kêu cậu ra nhà chính ông có chuyện nói ạ
Nguyễn Quang Anh
// nói từ trong vọng ra // biết rồi ,lát tao ra
Nguyễn Quang Anh
cha má có chuyện gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
//nhìn sang Duy// ai đây?
Bà Hội Đồng Nguyễn
nói chuyện cho đàng hoàng vợ mày đấy
Ông Hội Đồng Nguyễn
ngồi xuống đây ta nói chuyện
Ông Hội Đồng Nguyễn
đây là Đức Duy con trai út ông quan huyện
Ông Hội Đồng Nguyễn
từ sau là vợ mày nói chuyện cho tử tế vào
Nguyễn Quang Anh
tự nhiên bắt con lấy cậu này làm vợ là sao?
Nguyễn Quang Anh
thích thì cha má tự lấy con không lấy
nói rồi Quang Anh vùng vằng đi thẳng về phòng
Bà Hội Đồng Nguyễn
con đừng để bụng nó ngoài mặt vậy thôi chứ nó hiền lắm //cười hiền hòa//
Bà Hội Đồng Nguyễn
con cứ về phòng luôn đi ,kiểu gì cũng ở chung mà
Bà Hội Đồng Nguyễn
con Liên dẫn cậu Duy về phòng cậu ba luôn đi
Liên dẫn Duy tới cửa phòng Quang Anh
Liên
dạ đây là phòng cậu ba
Liên
con có việc xin phép đi trước ạ
Hoàng Đức Duy
t..tôi là Duy má cậu nói tôi tới phòng cậu ở
Nguyễn Quang Anh
//mở cửa nhìn Duy// cái gì?!
Nguyễn Quang Anh
cậu ra chỗ khác mà ngủ đây là phòng tôi//đóng cửa mạnh//
Hoàng Đức Duy
//giựt mình// "trời ơi người gì mà khó chịu thế không biết,giờ làm sao đây"
nghe tiếng động bà hội đồng đi đến và thấy Duy
Bà Hội Đồng Nguyễn
sao con đứng đây mà không vào phòng ?
Hoàng Đức Duy
dạ cậu Quang Anh không cho con vào ạ
Bà Hội Đồng Nguyễn
trời ơi thiệt tình cái thằng này//mở cửa//
Bà Hội Đồng Nguyễn
//quát//cái thằng kia ,học đâu cái thói đuổi vợ thế hả
Nguyễn Quang Anh
gì vậy má ,con có chập nhận cậu ta là vợ con đâu
Bà Hội Đồng Nguyễn
mày không chịu cũng phải chịu ,tao còn thấy mày đuổi vợ lần nào nữa tao đuổi mày ra khỏi nhà//bỏ đi//
Nguyễn Quang Anh
//tức giận nhìn Duy//còn đứng đó làm gì có biết vào không?!
Hoàng Đức Duy
//đi vào đóng cửa//
Nguyễn Quang Anh
tối nay cậu lấy cái chiếu kia trải ra mà nằm đừng có đụng vô người tôi
Hoàng Đức Duy
tôi biết rồi
Liên
//gõ cửa phòng Quang Anh // cậu ba ,cậu Duy ra ăn cơm ạ
Hoàng Đức Duy
tôi biết rồi
Quang Anh đi trước một hồi sau Duy mới đi ra
Trần Đăng Dương
//ngước lên nhìn//
Trần Đăng Dương
ủa cậu này đâu ra vậy
Hoàng Đức Duy
*ủa chết mẹ rồi*
Bà Hội Đồng Nguyễn
đây là em dâu con đấy sắp tới là vợ thăgng Quang Anh
Trần Đăng Dương
//cười// à ừm chào mợ
Nguyễn Quang Anh
mợ cái gì mà mợ ,đã cưới đâu mà anh gọi thân thiết thế
Trần Đăng Dương
kiểu gì cậu ba cũng cưới mà gọi trước cho quen đúng không mợ//nhìn Duy//
Hoàng Đức Duy
mời cha,má ,cậu hai ,cậu ba ăn cơm
Bà Hội Đồng Nguyễn
ừm giỏi
Hoàng Đức Duy
//mở cửa vào thấy anh đã ngồi sẵn trên giường //
Nguyễn Quang Anh
nhìn cái gì cái chiếu ở góc kia tự lấy mà ngủ
Hoàng Đức Duy
tôi biết rồi //lấy chiếu trải xuống gạch ngủ//
Nguyễn Quang Anh
//tắt đèn dầu rồi cũng nằm xuống thiếp đi //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play