[Mai × Đào] Nợ Duyên
Chương 1
Người ta vẫn bảo, trong ngôi nhà ngói ba gian của nhà họ Huỳnh, Mợ Hai Huỳnh Tuyết Mai có đủ mọi thứ: gấm vóc, vàng son và một danh phận đáng mơ ước. Chỉ có một điều, mợ chưa từng có được, là quyền chọn người mình thương.
Mùa mưa năm ấy, cơn gió đầu mùa khẽ lay hàng cau trước sân nhà họ Huỳnh. Giữa khoảng sân gạch đỏ còn đọng nước, cô hầu nhỏ tên Đào lần đầu đặt chân vào nhà. Cô không ngờ, cuộc gặp gỡ với Mợ Hai Tuyết Mai hôm ấy sẽ đổi thay cả cuộc đời mình.
[ tất cả ] người hầu
Bà ơi bà
Bà lớn nhà Huỳnh
Vụ gì đó bây
[ tất cả ] người hầu
Tụi con nghe nói sắp có tin vui gì đúng không bà
Bà lớn nhà Huỳnh
Ừ thì đúng rồi
Bà lớn nhà Huỳnh
Chuyện là mợ hai bây sắp về đây rồi
Bà lớn nhà Huỳnh
Với lại...bà mới tuyển một người hầu về đây để làm nhiệm vụ ở chái bếp
[ tất cả ] người hầu
// Xì xào bàn tán //
Đột nhiên có một người hầu lên tiếng hỏi.
[ tất cả ] người hầu
Bà ơi vậy chừng nào mợ hai mới về vậy thưa bà
Bà lớn nhà Huỳnh
theo bà nhớ thì...là ngày mai
Nguyễn Thị Đào
hm..nhà này có phải nhà của bà hội đồng Huỳnh không nhỉ//lẩm nhẩm//
[ tất cả ] người hầu
Cho tôi hỏi chị tìm ai?
Nguyễn Thị Đào
à tôi xin làm người hầu ở đây
Nguyễn Thị Đào
Cho tôi hỏi đây là nhà của bà hội đồng Huỳnh không ạ
[ tất cả ] người hầu
À ừ thì đúng nhà rồi, người mới hả đa
Nguyễn Thị Đào
à hừm hừm vâng ạ // cười khẽ //
Bà lớn nhà Huỳnh
Chuyện gì ở đây đó bây
[ tất cả ] người hầu
À dạ thưa bà
Nguyễn Thị Đào
Dạ con chào bà
Bà lớn nhà Huỳnh
Ủa phải con Đào xin làm người hầu nhà đây đúng không đa
Nguyễn Thị Đào
Dạ đúng thưa bà
Bà lớn nhà Huỳnh
À bây dẫn người vào đi rồi giới thiệu công việc
Bà lớn nhà Huỳnh
Từ nay con sẽ làm việc ở chái bếp này nha đa
Huỳnh Tuyết Mai
Ngươi ghé đây giúp ta nha
Huỳnh Tuyết Mai
Lâu rồi mới về đây
Huỳnh Tuyết Mai
Không khí thật là lạ
Nguyễn Thị Đào
Ủa cô tìm ai vậy ạ?
Huỳnh Tuyết Mai
Không biết ta sao?
Huỳnh Tuyết Mai
Người mới à
Nguyễn Thị Đào
Nói nào ngay thì tôi mới vào hôm qua
Huỳnh Tuyết Mai
Ừ lắm chuyện
2 người đột nhiên va vào nhau khi bước đi
Chương 2
Đào vội lùi lại một bước,khẽ xoa trán
Nguyễn Thị Đào
Em xin lỗi mợ hai! em không để ý..
Tuyết Mai cũng đưa tay lên trán, khẽ nhăn mày. Nàng nhìn cô gái trước mặt từ đầu đến chân rồi khẽ cười.
Huỳnh Tuyết Mai
Đi đứng hấp tấp như vậy, lần sau nhớ nhìn đường
Nguyễn Thị Đào
Dạ... em biết lỗi rồi thưa mợ
Thấy dáng vẻ lúng túng của người hầu mới, Tuyết Mai cũng không nỡ trách thêm. Nàng phủi nhẹ tà áo rồi quay người định bước đi.
Huỳnh Tuyết Mai
Còn chuyện gì?
Đào ngập ngừng một lúc rồi mới nói
Nguyễn Thị Đào
Trán của mợ...có đỏ lên một chút rồi
Tuyết Mai đưa tay chạm lên trán, khẽ "à" một tiếng rồi bật cười
Huỳnh Tuyết Mai
Ngươi cũng đâu khá hơn ta
Đào theo phản xạ đưa tay lên trán mình. Quả nhiên cũng đau âm ỉ. Cả hai nhìn nhau vài giây rồi bất giác bật cười.
Tiếng cười ấy khiến bầu không khí ngượng ngùng ban đầu tan biến.
Từ phía xa, Cúc hớt hải chạy tới.
Lê Thị Kim Cúc
Mợ hai! bà cả đang tìm người đó!
Nghe đến hai chữ " bà cả " , nụ cười trên môi Tuyết Mai lập tức nhạt đi
Huỳnh Tuyết Mai
Ta biết rồi
Nàng khẽ nhìn Đào một lần nữa
Huỳnh Tuyết Mai
Lần sau đi đứng cẩn thận
Nói rồi Tuyết Mai xoay người rời đi
Đào đứng nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả
Có lẽ...đây chỉ là một cuộc gặp tình cờ.
Nhưng có lẽ, sau khoảng khắc ấy, số phận của cả hai đã bắt đầu gắn chặt vào nhau
Giới thiệu thêm:
Ít ai biết rằng, từ rất lâu rồi, Cúc đã đem lòng thương mợ hai. Chỉ là thân phận người hầu thấp kém, nàng chưa từng dám thổ lộ, chỉ biết lặng lẽ đứng phía sau chăm sóc và dõi theo từng bước chân của người.
Thế nhưng hôm nay, nhìn thấy mợ hai cười với Đào, ánh mắt còn dịu dàng hơn thường lệ, trong lòng Cúc bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu. Bàn tay nàng vô thức siết chặt vạt áo.
Lê Thị Kim Cúc
Chỉ là một đứa người hầu mới đến... Dựa vào đâu mà được mợ hai để ý?
Từ khoảnh khắc ấy, sự ghen ghét dành cho Đào đã âm thầm nảy mầm trong lòng Cúc.
Chương 3
Sáng sớm, ánh nắng len qua những tán cây trong sân phủ.
Đào đã thức từ tinh mơ. Là người hầu mới, nàng cẩn thận quét sân, gánh nước rồi lau dọn hành lang, không dám chậm trễ một khắc.
Đang lúi húi làm việc, một giọng nói lạnh nhạt vang lên phía sau
Lê Thị Kim Cúc
Ngươi là Đào?
Đào quay người cuối đầu lễ phép
Cúc khoanh tay trước ngực, khẽ nhếch môi
Lê Thị Kim Cúc
Người mới thì phải biết quy củ. Từ nay những việc ở sân sau và nhà kho đều do ngươi làm.
Nguyễn Thị Đào
Nhưng...hôm qua quản gia bảo...
Lê Thị Kim Cúc
Sao? ý ngươi là ta nói sai?
Nguyễn Thị Đào
Dạ không...em sẽ làm ngay
Thấy Đào ngoan ngoãn nhận việc, Cúc khẽ cười quay lưng bỏ đi
Đến giữa trưa, Đào đã mệt đến rã rời. Hai bàn tay đỏ ửng vì phải giặt chăn đệm, gánh nước và chẻ củi liên tục.
Đúng lúc ấy, Tuyết Mai đi ngang qua
Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang cố sức xách một thùng nước lớn, nàng khẽ nhíu mày.
Huỳnh Tuyết Mai
Sao ngươi lại làm việc này?
Nguyễn Thị Đào
Dạ...chị Cúc bảo em phụ trách
Tuyết mai nhìn sang thùng nước nặng trĩu rồi nói nhỏ:
Huỳnh Tuyết Mai
Một người mới sao có thể làm hết từng ấy việc?
Nguyễn Thị Đào
Không sao đâu mợ hai, em làm được
Tuyết Mai bước đến,nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc thùng nước
Huỳnh Tuyết Mai
Đừng cố quá
Khoảng khắc ấy, Cúc vừa hay đi ngang qua
Nhìn thấy mợ hai chủ động giúp Đào, lòng nàng như bị ai bóp nghẹt
Nàng siết chặt bàn tay, ánh mắt lạnh đi
Lê Thị Kim Cúc
Mợ hai chưa từng đối xử với mình như vậy
Sự ghen ghét trong lòng Cúc ngày một lớn hơn
Ở một góc khuất, nàng khẽ mỉm cười
Lê Thị Kim Cúc
Đào...để ta xem ngươi còn ở trong phủ này được bao lâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play