[Eddsworld/TordTom] Dư Âm
Giới thiệu
N và S
Đây là lần đầu hai chúng mình viết truyện
N và S
Theo như ảnh bìa thì mọi người cũng biết rồi
N và S
Đây là truyện viết về TordTom
N và S
Hiện tại bây giờ con S mới vẽ được Tord và Tom cho chap 1 thôi
N và S
Nên xin mọi người thông cảm truyện có lẽ sẽ ra hơi lâu
N và S
Con S cũng là đứa vẽ ảnh bìa cho truyện đấy nó rảnh lắm
N và S
Còn mình là đứa viết kịch bản
N và S
Tự dưng hai đứa đọc truyện TordTom trên đây nên muốn tự viết của bản thân
N và S
Hai bọn mình đã có kế hoạch cho các chap trong tương lai vậy nên tụi mình sẽ đăng dần dần
N và S
Bọn mình không viết thể loại ngọt sủng hay H đâu nhé nên nếu ai không thích thì xin hãy vẫn đọc ạ, đọc để xem hợp không=))))
N và S
Truyện vẫn sẽ có ngọt nhưng có lẽ sẽ ở những chap sau nữa
bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye
spam cho đủ chữ mong mọi người thông cảm ạ
Yên tĩnh hơn?
Căn nhà yên lặng bất thường. Không có tiếng Edd lục tủ tìm cola, không có tiếng Matt nói về gương. Chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Hoá ra, Edd đã ra ngoài từ sớm, mang theo Ringo đến bệnh viện thú y để kiểm tra định kỳ. Matt thì…đang bị kẹt ở trung tâm mua sắm vì “đợt giảm giá chỉ kéo dài 1 ngày” và nhất quyết không chịu về tay không.
Vậy nên trong nhà chỉ còn lại hai người. Tom và Tord, trong phòng ăn.
Hai người ngồi đối diện nhau, không ai nhìn ai. Tom ngồi tựa lưng vào ghế, tay cầm chai rượu, uống một ngụm lớn như thể đó là cà phê buổi sáng. Tord thì ngồi thẳng hơn, đĩa bacon trước mặt, ăn chậm rãi.
Không khí nặng đến mức khó thở, tiếng đồng hồ kêu to hơn bình thường. Tord là người phá vỡ im lặng trước.
Tord
"Sáng nay yên tĩnh ghê."
Không có phản ứng, Tom vẫn uống rượu như không nghe thấy Tord nói gì. Tord nhìn và nhếch môi
Tord
"Hay là do thiếu t nói chuyện nhỉ?"
Tom đặt chai rượu xuống, không nhìn lên, giọng khàn
Tom
"M biến đi được không?"
Một khoảng dừng ngắn, nhưng đủ để không khí thay đổi
Tord hơi nghiêng đầu, miệng nhếch lên.
Tord
"Nếu t đi thật thì sao?"
Tom khựng lại. Dù là một giây, nó đã đủ để lộ ra. Nhưng ngay lập tức, Tom lại quay về với biểu cảm quen thuộc. Lạnh, khó chịu.
Tom
"...Thì kệ m, có khi ở đây sẽ yên tĩnh hơn khi không có m ở đây đấy."
Tord không trả lời ngay, ánh mắt cậu dừng lại trên mặt Tom lâu hơn bình thường, và cậu cười. Rõ ràng hơn, kiêu ngạo hơn.
Tord
"Mất 5 giây để trả lời à?"
Tom nhăn mặt, sự khó chịu hiện ra rõ ràng
Tom cầm chai rượu, uống một ngụm dài hơn như để dập cái gì đó trong cổ họng.
Một điếu thuốc được châm lên, khói bắt đầu lan ra trong không khí vốn đã ngột ngạt.
Tom liếc sang, ánh mắt đầy khó chịu. Cậu muốn nói gì đó. Chửi, cà khịa, hay đơn giản là đuổi thẳng Tord ra ngoài.
Nhưng cuối cùng, Tom không nói gì.
Cậu đập mạnh tay xuống bàn.
Tom đứng dậy, ghế kéo mạnh trên sàn, không nhìn lại. Chỉ bỏ đi thẳng. Nhưng khi đi ngang qua, má cậu hơi đỏ, rất nhẹ, không biết do rượu hay do...
....
Phòng ăn lại rơi vào im lặng. Tord ngồi đó, nhìn theo hướng Tom vừa rời đi. Rồi cậu cười khẽ một mình, điếu thuốc vẫn cháy, chân cậu rung nhè nhẹ dưới bàn.
Tord
"...Yên tĩnh hơn à..?"
Tord ngả lưng ra ghế, nụ cười ấy vẫn chưa tắt.
Khoảng trống kì lạ
Tom chưa từng thích Tord. Không hẳn là ghét, chỉ là… không ưa nổi, nhưng cậu từ chối thừa nhận nó.
Tom cau mày khi bắt gặp ánh mắt quen thuộc đó.
Tord nhếch môi, tay chống cằm
Tom đảo mắt, quay đi chỗ khác. Phiền phức thật, cậu nghĩ với bản thân.
Tord lúc nào cũng vậy. Chọc vài câu vô nghĩa, rồi đợi đó như thể đang chờ phản ứng của cậu, và Tom ghét việc mình lúc nào cũng phản ứng trước những câu trêu chọc vô nghĩa đó.
Tối đến, phòng khách có vẻ...yên tĩnh hơn bình thường.
Edd đang ngồi vẽ gì đó, còn Matt thì soi gương như mọi khi. Tom ngồi xuống ghế sofa, tay cầm điều khiển TV.
Tom
"Sao hôm nay yên thế nhỉ..?"
Edd
“Ừ nhỉ… giờ này đáng lẽ Tord phải ngồi đây rồi chứ.”
Matt
“Chuẩn luôn, bình thường cậu ta đã phải nói chuyện với bọn mình rồi.”
Câu hỏi bật ra nhanh hơn cậu nghĩ.
Edd nhún vai, mắt vẫn chăm chú nhìn quyển sổ vẽ trên tay
Edd
"Không biết, từ tối giờ không thấy."
Matt gật đầu, đồng ý với Edd
Matt
"Chắc lại đi đâu đó rồi."
Tom đáp lại ngắn gọn, giọng thờ ơ. Nhưng tay cậu cầm điều khiển, nút không bấm, TV không bật.
Tom lẩm bẩm, đủ to để Edd có thể nghe thấy. Edd liếc qua một cái, hơi nhếch môi.
Edd
"Tưởng mày ghét nó lắm?"
Tom khựng lại một lần nữa, mặt cậu nhìn thẳng vào mặt Edd.
Matt cười nhẹ, ngồi vắt chân
Matt
"Nghe không thuyết phục lắm nha."
Tom bật TV lên, âm thanh lấp đầy căn phòng. Nhưng cậu không thật sự xem, ánh mắt vẫn vô thức liếc về phía cửa, như thể đang chờ ai đó bước vào.
Sau một lúc, trời bắt đầu mưa to. Tiếng TV vẫn còn, nhưng Tom trông như đang không tập trung lắm. Rồi cửa mở, Tord bước vào, tóc hơi ướt.
Tom theo phản xạ quay đầu lại
Cả Edd và Matt đều nhìn sang. Tord nhìn Tom, nhướn mày.
Tom
"Quan tâm cái xác mày."
Tom
"Nếu mày chết ngoài đường thì ai dọn?"
Nụ cười trên mặt Tord dần dần rộng ra
Tord chỉ cười nhạt, trước khi đi ngang qua Tom, nụ cười ấy vẫn trên môi. Edd nhìn theo Tord, rồi quay sang Tom
Edd
“Tao thấy mày hỏi hơi nhiều đấy.”
Matt chen vào, gương vẫn cầm trên tay
Tom cau mày. Nhưng khi quay đi, ánh mắt vẫn vô thức dõi theo bóng lưng kia cho đến khi nó biến mất hẳn.
Cậu lẩm bẩm, không rõ là đang nói ai
Đêm hôm đó, Tom không ngủ được, Cậu quằn quại trên giường liên tục.
Tom
"..Nó chỉ đi ra ngoài thôi mà..."
Tom
"...Chắc là do yên tĩnh quá thôi, chứ đâu phải vì mình quan tâm nó..."
Lý do nghe có vẻ hợp lý, hay đó là ít nhất Tom nghĩ như vậy.
Sự im lặng kéo dài, chỉ có tiếng thở không đều của Tom và tiếng tim đập của cậu. Tom thở dài, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ cậu cho là vớ vẩn và không đáng nghĩ đến đi
Tom chui mặt vào gối, gầm gừ khó chịu.
Tom
"Quan tâm cái đếch gì chứ..."
Nhưng lần này, cậu không chắc với lời nói của cậu nữa nữa. Và điều khiến Tom khó chịu nhất là...
Lần đầu tiên trong đời, cậu bắt đầu cảm thấy tò mò về Tord hơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play