Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(ShiSae)(RyuSae) Mòng Biển Và Chó Hoang

chap1: gặp gỡ

​Cánh đồng hoang tàn ngập trong giông bão. Giữa đêm đen kịt, một đứa trẻ ăn mặc lấm lem bùn đất đang chạy bán sống bán chết.
Phía sau nó, ba con chó dữ đang nhe răng chảy dãi, gầm rú nhằm cắn chết sinh mạng nhỏ bé tội nghiệp.
shidou Ryusei(8)
shidou Ryusei(8)
​Đừng... đừng đến đây!
Gương mặt nó tái mét, giọng nói run rẩy lạc đi giữa tiếng mưa.
Nó hoảng loạn nhặt lấy một cục đá dưới chân, dốc hết sức bình sinh ném mạnh về phía trước
shidou Ryusei(8)
shidou Ryusei(8)
​Cút đi!
Nhưng chút phản kháng yếu ớt ấy chỉ càng kích động thú tính của lũ súc vật. Chúng gầm gừ, nhăn mũi đầy hung tợn.
Nhìn thấy điềm chẳng lành, đứa trẻ lại cắm đầu chạy tiếp. Nó chạy trối chết cho đến khi đôi chân gầy gò vấp phải một vũng bùn trơn trượt và ngã nhào.
shidou Ryusei(8)
shidou Ryusei(8)
Hức... đừng đến đây... mấy con chó hư...
shidou Ryusei(8)
shidou Ryusei(8)
Mẹ ơi... cứu con với...
Nó vớ đại một cành gỗ mục gần đó, quơ quơ trước mặt nhằm xua đuổi lũ chó dữ.
Nhưng thanh gỗ xui xẻo kia chỉ chịu được một cú táp rồi gãy đôi. Đứa trẻ lắc đầu bất lực, cả người co rúm lại, bò lết về phía sau trong tuyệt vọng.
Đôi chân trần của nó đã bị gai cào xước vô số lần đến độ máu chảy đầm đìa. Lê lết thế này, biết bao giờ mới có người đến cứu? Chẳng lẽ nó phải bỏ mạng ở nơi hoang vu này sao?
Ông trời thật biết cách dồn con người ta vào đường cùng.
Trong vô thức, nó cố ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm một bóng người, nhưng đáp lại chỉ có khoảng không im lìm và màn mưa xối xả. Nó nhắm tịt mắt, buông xuôi chờ đợi cái chết cận kề.
Thế nhưng, tiếng gầm gừ hung hãn bỗng chốc hóa thành những tiếng rên ư ử đầy sợ hãi.
​Nó hé mắt, chớp chớp hàng mi ướt đẫm. Một bóng lưng nhỏ bé nhưng vững chãi đã chắn trước mặt nó từ lúc nào.
Người ấy một tay cầm chiếc gậy dài, gương mặt lạnh lùng toát lên thứ uy quyền áp đảo khiến lũ chó dữ cũng phải cụp đuôi e dè rồi cong giò bỏ chạy.
Những giọt mưa lóng lánh tỏng tỏng rơi xuống mái tóc màu đỏ rượu.
Nửa khuôn mặt khuất trong bóng tối bị lu mờ bởi mảng trời u trầm ảm đạm trên cao. Cánh đồng hoang giờ đây chỉ còn lại người ấy và nó.
Itoshi Sae(13)
Itoshi Sae(13)
Không sao chứ?
​Người ấy cất tiếng hỏi. Nước mưa thấm vào những vết thương rách lớn trên người đứa trẻ, khiến nó xót đến mức run lên bần bật.
Cậu thiếu niên tóc đỏ nhìn lướt qua đôi chân rớm máu của nó, liền biết nó không thể tự đứng dậy được nữa.
​Cậu chìa tay ra trước mặt đứa trẻ
Itoshi Sae(13)
Itoshi Sae(13)
Nắm lấy tay anh
​Nó ngước lên, đôi mắt thoáng hiện sự do dự và e dè, rồi rụt rè giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình ra.
Cậu dứt khoát nắm lấy cổ tay nó, tay kia đỡ lấy bờ vai gầy, kéo nó đứng dậy. Nương theo lực kéo, đứa trẻ kiệt sức gục thẳng đầu vào lồng ngực cậu.
Cậu thấy tóc nó ướt sũng, mà bản thân mình cũng chẳng khá hơn. Gương mặt vô cảm kia dường như không mấy để tâm đến sự nhếch nhác này, chỉ nhàn nhạt hỏi
Itoshi Sae(13)
Itoshi Sae(13)
Nhà ở đâu?
Nó im lặng mím chặt môi, dường như vẫn còn hoảng loạn và dè chừng thế giới xung quanh.
Thấy vai nó run lên cầm cập, trong lòng cậu thiếu niên chợt dâng lên một chút thương hại. Cậu hạ giọng, kiên nhẫn hỏi lại
Itoshi Sae(13)
Itoshi Sae(13)
Nhà ở đâu? Chúng ta phải về thật nhanh, nếu không cả hai sẽ bị cảm đấy
Nghe đến đó, sự cảnh giác trong lòng đứa trẻ mới vơi bớt vài phần. Nó ấp úng, lắp bắp không nên lời
shidou Ryusei(8)
shidou Ryusei(8)
Nhà ở... đằng kia...
Itoshi Sae(13)
Itoshi Sae(13)
Nhóc tên gì?
shidou Ryusei(8)
shidou Ryusei(8)
...Ryusei.
​Hướng đứa trẻ chỉ là một căn biệt thự to tướng, có hàng rào sắt kiên cố vây quanh, trông vô cùng khá giả và nổi bật giữa các dãy nhà khác.
Đôi mắt xanh ngọc của cậu thiếu niên thoáng ánh lên một tia nghi vấn.
Căn nhà to đẹp thế này, tại sao lại để con trai mình lang thang ngoài đồng vắng giữa đêm giông bão? Loại bố mẹ nào mà lại vô trách nhiệm đến vậy chứ?
Sae nhìn nó, nó cũng ngước đôi mắt ngây ngô lên nhìn cậu. Lười hỏi han nhiều lời, cậu xoay người, dứt khoát vác đứa nhỏ lên lưng, cõng nó đi về phía ánh đèn.
​Ryusei ngơ ngác áp mặt vào tấm lưng ấm áp của người lạ.
Tại sao một người hoàn toàn xa lạ lại bỗng dưng đối tốt với nó như thế? Người này không sợ dáng vẻ xấu xí, bẩn thỉu này của nó sao? Quả là một người kỳ quặc...
Đến cổng, cậu nhẹ nhàng thả nó xuống, định xoay người rời đi thật nhanh. Nhưng một giọng nói nhỏ bé đã níu bước chân cậu lại vài giây
shidou Ryusei(8)
shidou Ryusei(8)
Anh... tên gì?
​Cậu hơi nghiêng mặt, lạnh giọng đáp
Itoshi Sae(13)
Itoshi Sae(13)
Itoshi Sae
​"Itoshi Sae..." Ryusei lẩm bẩm cái tên đó trong miệng, rồi khẽ nở một nụ cười mỉm hiếm hoi.
Sae nhìn nét cười của đứa nhỏ, khẽ chau mày khó hiểu, xong cũng dứt khoát quay lưng bước đi vào màn mưa.
​Đứa trẻ nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất hẳn. Khi nó quay người lại, đôi chân như dẫm phải hàng vạn chiếc cọc nhọn nhói buốt.
Nó cố tình bước thật chậm, kéo dài thời gian trước khi phải bước qua cánh cửa tăm tối của ngôi nhà,nơi một địa ngục trần gian khác đang chờ sẵn nó.
__________________________
con tg lười
con tg lười
bộ này từng tui bị xóa rồi,chứ nó vt từ tháng 4 r=)))
con tg lười
con tg lười
giờ làm lại nè
con tg lười
con tg lười
ủng hộ tớ nha các nàng(^з^)-☆(^з^)-☆(^з^)-☆(^з^)-☆(^з^)-☆(^з^)-☆(^з^)-☆(^з^)-☆(^з^)-☆(^з^)-☆(^з^)-☆(^з^)-☆(^з^)-☆(^з^)-☆(^з^)-☆(^з^)-☆
con tg lười
con tg lười
đây là ShiSae not Saeshi Đây là ShiSae not Saeshi Đây là ShiSae not Saeshi Đây là ShiSae not Saeshi Đây là ShiSae not Saeshi Đây là ShiSae not Saeshi đây là ShiSae not Saeshi Đây là ShiSae not Saeshi Đây là ShiSae not Saeshi Đây là ShiSae not Saeshi Đây là ShiSae not Saeshi Đây là ShiSae not Saeshi Đây là ShiSae not Saeshi
con tg lười
con tg lười
mấy ní đọc rồi thì đừng hỏi có lộn top ko nha(((UωU` *)(* ´UωU)))

chap2:tương tư

Thật ra, hôm nay Sae cùng gia đình có một chuyến về quê ngoại chơi
Vừa mới đặt chân đến nơi, ông bà cậu đã không tiếc lời khen ngợi, nào là tuổi nhỏ tài lớn, nào là đẹp trai giống bố, sau này lớn lên chắc chắn sẽ đào hoa lắm cho xem
Đối diện với những lời tâng bốc đó, Sae chỉ lầm lì, gương mặt không một chút cảm xúc. Cậu nhàn nhạt đáp vài câu cho có lệ rồi dứt khoát trốn lên lầu chơi với Rin
​Đến chiều, thấy trời lộng gió mát mẻ, Sae rủ Rin ra đồng tập bóng, sẵn tiện thả luôn con diều thằng rin nó mang theo.
Ai mà ngờ, gió nổi mạnh quá, con diều in hình cú mèo đáng thương theo gió đứt dây, bay thẳng lên trời rồi mất hút.
Rin thích con diều đó lắm, thằng bé vừa mếu máo vừa đòi chạy đi tìm cho bằng được
Nhưng Sae đời nào cho,cậu túm áo lôi thằng em về nhà, mặt lạnh tanh thề thốt
Itoshi Sae(13)
Itoshi Sae(13)
Để anh mày đi tìm cho
Itoshi Sae(13)
Itoshi Sae(13)
Ở yên trong nhà, không được đi đâu nghe chưa?
Rin phụng phịu níu tay áo anh
Itoshi Rin (6)
Itoshi Rin (6)
Dì kì dợ? Anh hai!
Nhưng chưa kịp để thằng em níu kéo, Sae đã quay lưng đi mất tiêu mất dạng. Rin chỉ biết nhìn theo bóng lưng anh, lẩm bẩm
Itoshi Rin (6)
Itoshi Rin (6)
Đi mất rồi...
Xui xẻo thay cho Sae, cậu vừa ra đến cánh đồng hoang thì trời lại giở chứng đổ mưa xối xả. Sae bực mình, thầm rủa cái thời tiết như "shit" trong lòng
Nhưng nghĩ đến bản mặt sắp khóc nhè của thằng em ở nhà, cậu đành cắn răng hy sinh cái thân anh cả này, ráng lội mưa đi tìm cho bằng được
Đang dáo dác tìm diều, bỗng tiếng chó sủa dữ dội kèm theo tiếng khóc thảm thiết từ đằng xa vọng lại, thu hút sự chú ý của Sae
Ban đầu, cậu đã định mặc kệ vì vốn dĩ chuyện này chẳng liên quan gì đến mình
Thế nhưng, nghe tiếng khóc ngày một tuyệt vọng, Sae tặc lưỡi nghĩ thầm
Itoshi Sae(13)
Itoshi Sae(13)
"Giờ mà bỏ đi thì cắn rứt lương tâm chết mất"
Itoshi Sae(13)
Itoshi Sae(13)
"Thôi thì coi như hôm nay mình rảnh háng, đi tích đức cứu người vậy"
Thế là cậu lao vào cứu thằng nhỏ lạ mặt giữa giông bão
Nhìn bộ dạng lấm lem, hoảng loạn của nhóc con kia, Sae cũng thấy tội tội, thương thương nên không nỡ bỏ lại
Vì cái sự rảnh háng đó, cậu quyết định vác luôn thằng bé lạ mặt lên lưng,đi theo hướng nó chỉ mà cõng về nhà
Khổ nỗi, vì mải lo đưa người ta về, đầu óc Sae bay sạch bách chuyện con diều của nhỏ Rin. Kết quả là khi cậu vừa bước chân vào nhà với bộ dạng ướt sũng như chuột lột...
Rin đã đứng đợi sẵn ở cửa, mắt sáng lên hỏi
Itoshi Rin (6)
Itoshi Rin (6)
Diều em đâu anh hai?
Sae mặt không đổi sắc, giọng bình thản như không
Itoshi Sae(13)
Itoshi Sae(13)
Quên mất
Itoshi Sae(13)
Itoshi Sae(13)
Anh mày làm mất rồi
Itoshi Rin (6)
Itoshi Rin (6)
Gì cơ?!
Rin mắt tròn mắt dẹt, không tin vào tai mình
Itoshi Rin (6)
Itoshi Rin (6)
Anh hai làm mất á? Hức... đó là diều ông tặng em mà...
Itoshi Sae(13)
Itoshi Sae(13)
"Đau đầu thật đấy!"
Sae thở dài, chưa kịp tắm rửa, người ngợm còn đang dính dính ướt nhẹp đã phải đứng dỗ cái "bình giấm chua" hay dỗi này rồi.
Itoshi Sae(13)
Itoshi Sae(13)
Thôi đừng khóc, để mai anh hai tìm lại cho
Itoshi Rin (6)
Itoshi Rin (6)
Hức hức... mất luôn rồi... tìm chi nữa!
Rin vừa quẹt nước mắt vừa khóc lớn hơn
Itoshi Rin (6)
Itoshi Rin (6)
Anh hai vô dụng quá... Đã bảo để em đi tìm rồi mà, huhu!
Sae cáu tiết, thái dương giật giật
Cậu gắt lên
Itoshi Sae(13)
Itoshi Sae(13)
"Đm, đau hết cả đầu!"
Itoshi Sae(13)
Itoshi Sae(13)
Để mai tao tìm bằng được cho mày!
Itoshi Sae(13)
Itoshi Sae(13)
Nín đi
Nói rồi, Sae dứt khoát rút trong túi ra một viên kẹo, thô bạo nhét thẳng vào mồm Rin
Rin bị viên kẹo làm cho "câm nín" ngay lập tức. Thằng bé ấm ức ngậm kẹo, mặt xị ra một đống, lườm anh hai cháy mắt
Itoshi Rin (6)
Itoshi Rin (6)
Em ghét đồ ngọt mà!
​Sae lười cãi với nó,để lại mội câu hờ hững
Itoshi Sae(13)
Itoshi Sae(13)
Không làm vậy sao mày câm?
Sae khẽ nheo mi tâm,không thể chịu đựng lâu được khi người mình quá ướt át và nhơ nhuốc vì bị dính nước mưa từ nãy đến giờ
với cái tính ưa sạch sẽ di truyền của mình,cậu quay người khẩn trương bước lên phòng lấy quần áo tắm rửa
ngay khi đi ngang qua phòng bếp, nơi bà ngoại đang bận rộn chuẩn bị bữa tối, cậu đứng lại hỏi vọng vào
Itoshi Sae(13)
Itoshi Sae(13)
Bà ơi, bố mẹ đâu rồi ạ?
Bà ngoại vừa đảo chảo thức ăn vừa nói vọng ra, giọng tỉnh rụi
bà ngoại
bà ngoại
Hỏi ông mày ấy
Itoshi Sae(13)
Itoshi Sae(13)
"WTF?"
Cậu lầm lỳ đi ra phía sân sau, nơi ông ngoại đang thong thả rải thức ăn cho cá. Sae hỏi lại lần nữa
Itoshi Sae(13)
Itoshi Sae(13)
Bố mẹ đâu ông?
Ông ngoại nhìn đàn cá dưới hồ, giọng thờ ơ chẳng kém
ông ngoại
ông ngoại
Không biết. Hỏi bà mày đi
Thái dương Sae giật giật, trong đầu chỉ muốn hét lên
Itoshi Sae(13)
Itoshi Sae(13)
"Cái nhà này bị gì dị trời..."
Sae cảm thấy hối hận vô cùng khi hỏi hai con người vô tâm này,đáng lẽ cậu lên đi tắm ngay lập tức thay vì đứng rảnh rỗi đi hỏi mấy câu xồn làm với họ
Nhìn ông của Sae là biết cậu di truyền từ ai chắc khỏi cần thắc mắc rồi nhỉ
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, rũ bỏ hết cái lạnh của nước mưa, Sae đi thẳng lên phòng rồi thả mình áp lưng xuống giường.
Cậu lười biếng với lấy chiếc remote,mở bộ phim mà mình giấu làm của riêng Maroko-chan yêu thích ra xem.
Thế nhưng, những thước phim vui nhộn đáng yêu trên màn hình chẳng thể lọt vào mắt cậu. Tâm trí Sae cứ lơ lửng đi đâu đó.
Đoạn phim vẫn chạy, tiếng nhạc vẫn vang lên đều đều, vậy mà hình ảnh thằng nhóc tội nghiệp lấm lem bùn đất ban nãy bất giác hiện lên trong đầu cậu
Đôi mắt sợ hãi, bờ vai gầy run rẩy, và cái dáng vẻ ôm chân lê lết giữa bão giông của đứa trẻ ấy như một cuốn phim tua chậm, triệt để phá hỏng tâm trạng xem phim của Sae
Sae tắt phụt tivi, gác một tay lên trán, nhìn trân trân lên trần nhà tối mờ. Trong căn phòng yên tĩnh, cậu khẽ chép miệng, thầm nghĩ
Itoshi Sae(13)
Itoshi Sae(13)
"Rốt cuộc... giờ này nó như thế nào rồi..."
_________________________
con tg lười
con tg lười
bằng một thế lực nào đó
con tg lười
con tg lười
cái otp này dù không còn hint nữa nhưng tui vẫn cứ đu
con tg lười
con tg lười
😀😀😀😀😀😀😀
con tg lười
con tg lười
hahahahaha dễ j t bỏ otp\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/
con tg lười
con tg lười
share ảnh otp cho ngày mới zui dẻ
con tg lười
con tg lười
NovelToon

Chap 3: gia đình?

con tg lười
con tg lười
cân nhắc trước khi đọc
con tg lười
con tg lười
Chap này có yếu tố bạo lực🔞🔞🔞
con tg lười
con tg lười
và hoàn toàn có thể khiến bạn angry😡😡😡😡
con tg lười
con tg lười
2
con tg lười
con tg lười
3
con tg lười
con tg lười
________________________
Khi Ryusei vừa bước chân vào nhà
Không gian yên tĩnh khiến lòng người lặng nhịp nhanh chóng bị phá vỡ bởi chất giọng dịu dàng đến mức ớn lạnh của một người phụ nữ vang lên từ phòng khách
Nghe giọng bà thôi,mà cả người nó ngay lập tức đứng khựng lại
người ngày chẳng ai khác ngoài người đã sinh ra nó
nhưng tại sao chỉ đối diện với khuôn mặt xinh đẹp ôn hậu ấy thôi mà nó lại phản ứng như thể gặp phải con quỷ hiểm ác địa ngục vậy
nhưng đời người đâu ai đoán trước được điều gì,và có lẽ chỉ có người trong cuộc mới thật sự hiểu hơn ai hết
marin
marin
Về rồi hả Ryusei? Lại đây với mẹ nào.
Bà ấy mỉm cười hiền hậu, gương mặt toát lên vẻ dịu dàng biết bao, dang rộng hai tay như muốn đón nó vào lòng
Thế nhưng, Ryusei chỉ có thể đứng chết chân tại chỗ,như bị vật nặng ghim chặt hai bàn chân xuống đất,dường như một bước cũng không dám tiến lại gần
Bởi vì chỉ có nó mới biết, nụ cười hiền hậu kia thực chất chỉ là một lớp vỏ bọc hoàn hảo, giấu kín tâm địa méo mó, vặn vẹo của người đàn bà này
marin
marin
Ryusei? Con sao vậy? Lại đây
Giọng bà ấy ngọt ngào, nhưng đôi mắt Ryusei lại ánh lên vẻ bất an và sợ sệt tột cùng.
Đứng trước bà ta, nó có cảm giác như đang đối diện với một con rắn hai đầu đang nhe nanh, sẵn sàng siết cổ bóp chết nó bất cứ lúc nào
Một áp lực chết chóc tỏa ra từ người đàn bà ấy, nhắc nhở bản năng của nó phải lùi lại. Mỗi lần đối mặt với mẹ ruột, trái tim Ryusei như bị đè thêm vài tấc đá nặng trịch.
Nó không dám thở mạnh, càng không dám ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt bà.
Sự im lặng lì lợm của nó khiến chút kiên nhẫn cuối cùng của Marin dần cạn kiệt.
marin
marin
Ryusei, ta đã làm gì con chưa?
Tuy nụ cười trên môi vẫn còn đó, nhưng ánh mắt bà ta đã biến thành một màu lạnh lẽo, vô hồn kể từ khi thấy đứa con này bắt đầu bộc lộ vẻ lầm lì, không nghe lời.
​Ryusei cúi gầm mặt, thầm nghĩ trong lòng
shidou Ryusei(8)
shidou Ryusei(8)
"Không làm gì sao?... Rất nhiều là đằng khác..."
yuto
yuto
Marin. Em đang làm con sợ đấy
Giọng nói lạnh lùng của Yuto vang lên
Nghe thì có vẻ như đang quan tâm, nhưng thực chất ông ta đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm dành cho nó,ánh mắt lãnh cảm vẫn đóng đinh vào xấp tài liệu trên tay
Trước mặt chồng, Marin lập tức thu lại vẻ sắc lẹm, lộ ra dáng vẻ của một người vợ hiền thục
marin
marin
Vậy sao...
Bà ta tiến lại gần Ryusei. Theo bản năng sinh tồn, đứa nhỏ lùi lại một bước, đôi mắt kinh sợ hướng về phía mẹ mình
Thế rồi, bàn tay thon dài của bà áp lên má nó, khiến cả người nó run rẩy bần bật như chó nhỏ bị đe dọa
marin
marin
Ta đã làm gì con sao?
Bà ta hỏi, giọng thì thầm đầy đe dọa
shidou Ryusei(8)
shidou Ryusei(8)
K-Không ạ...//lắp bắp//
marin
marin
Vậy thì tốt
Bà ta khẽ vuốt ve gò má nó
​Cái chạm của bà lạnh lẽo đến mức khiến trái tim đứa trẻ đập điên cuồng vì ngợp thở
Nó vội quay mặt đi hướng khác để né tránh
Marin chỉ cười lạnh một tiếng rồi đứng thẳng dậy
Bà quay sang nhìn người chồng đang ngồi ở sofa, giọng nhẹ nhàng nũng nịu, thế nhưng đáp lại bà chỉ có sự im lặng đáng ghét từ ông ta
marin
marin
Anh nghe thấy rồi chứ? Con đâu có sợ em. Anh biết đấy, em luôn yêu thương nó mà
lời yêu thương này nói ra sao mà nó gượng ép,nó giả tạo,đến mức Ryusei còn thấy bụng mình cồn lên cảm giác kinh tởm đến mức muốn nhăn mặt cũng khó
người cha vẫn chăm chăm vào đống giấy tờ, hoàn toàn ngó lơ vẻ mặt hầm hầm đầy bất mãn của vợ
yuto
yuto
Vậy thì tốt
Thấy không nhận được sự chú ý từ chồng, Marin liền quay ngoắt lại, lạnh giọng gọi
marin
marin
Yuniko à
​Từ phía sau lưng Ryusei, một cậu bé với khuôn mặt trắng trẻo kiêu kì,đôi mắt mang phần lãnh đạm tựa ruby giống cha với mái tóc vàng kem điểm thêm chút hồng phấn ở đuôi tóc
nhìn anh ta 'có vẻ' thanh thuần, thánh thiện,tạo cho người ta cảm giác tựa như một vị thiên kim chi tử được dạy dỗ đàng hoàng từ bé,dáng vẻ nghiêm trang thanh nhã bước ra từ ngoài cửa ôn tồn thưa
yuniko
yuniko
Dạ.
​Đó là Yuniko, anh trai kế của nó. Anh ta là đứa con hoàn hảo, là báu vật được cả gia đình cưng sủng, nâng niu
Chẳng giống như nó,một kẻ bị hắt hủi,cha mẹ ghẻ lạnh,bị đối xử bất công và coi như vết nhơ của dòng họ.
marin
marin
Đưa em đi tắm đi
Yuniko tiến đến, nở nụ cười 'hiền lành' trước mặt cha mẹ
yuniko
yuniko
Lại đây nào Ryusei
Nhưng ngay sau đó, anh ta dùng lực giật mạnh cổ tay nó đi. Ryusei nhìn anh ta bằng ánh mắt hoảng sợ
Nó cố hết sức giằng tay ra khỏi gọng kìm kia nhưng hoàn toàn bất lực
Rầm!
​Yuniko đẩy mạnh nó vào phòng tắm. Anh ta bật vòi hoa sen, xối thẳng dòng nước lạnh buốt liên tục vào người nó
Đôi mắt vừa mới 'hiền lành', 'ấm áp' trước mặt cha mẹ lúc nãy, giờ đây khi đối diện với đứa em trai xấu xí này lại trở nên tàn ác và điên cuồng đến mức muốn bóp chết đứa nhóc này ngay lập tức.
Anh ta ghét nó. Anh ta ghét nó y hệt như cách marin ghét nó vậy.
lớp mặt nạ vừa nãy ôn hòa bao nhiêu,nay trước mặt đứa mình ghét lại vặn vẹo cay nghiệt bấy nhiêu
Vốn dĩ chính vì sống trong một cuộc sống chẳng mấy tốt đẹp,vì thế mà tâm tính con người mới được che đậy hoàn hảo và chỉnh chu đến mức chẳng mấy ai nhận ra
yuniko
yuniko
Thật bẩn thỉu! Kinh tởm! Dơ dáy!
Yuniko vừa xối nước vừa rít qua kẽ răng
yuniko
yuniko
Sao mày không chết luôn ở ngoài kia đi!
Từng luồng nước lạnh ngắt xịt thẳng vào mặt khiến Ryusei uống phải vài ngụm nước, sặc sụa liên tục.
Bộ dạng nó ướt át, thảm hại vô cùng.
Cảm giác nghẹt thở nơi lồng ngực chợt dâng lên, dưỡng khí trong phổi như bị rút cạn.
Nó vùng vẫy dữ dội trong làn nước, mãi một lúc sau Yuniko mới chịu dừng tay
shidou Ryusei(8)
shidou Ryusei(8)
Khụ... khụ... dừng lại...//ho sặc sụa//
Yuniko thô bạo lôi nó ra khỏi bồn tắm, ném bộ quần áo khô vào người nó
yuniko
yuniko
Mặc quần áo vào. Trước mặt cha đừng có mà mách lẻo, nếu không thì mày đ*o có mồm để ăn đâu đấy, con ác quỷ!
​Ryusei ôm lấy lồng ngực đang phập phồng, đôi mắt long sọc nhìn kẻ trước mặt
shidou Ryusei(8)
shidou Ryusei(8)
"Thật muốn bóp chết anh ta quá..."
​Nhưng ngay sau đó, sự kiệt quệ kéo đến
khiến nó chóng mặt muốn ngất đi nhưng lí trí không cho phép nó được gục xuống trước mặt kẻ sẵn sàng chôn sống nó kia
shidou Ryusei(8)
shidou Ryusei(8)
"Nhưng mình mệt quá..."
shidou Ryusei(8)
shidou Ryusei(8)
​"Ước gì có ai đó nhẹ nhàng với mình thì hay biết mấy..."
Bốp!
Bất chợt, một cú đá hiểm hóc nhắm thẳng vào bụng Ryusei. Đòn đau đột ngột khiến nó khuỵu xuống, ôm bụng co quắp trên nền gạch lạnh
​Yuniko đứng từ trên cao nhìn xuống, gầm gừ
yuniko
yuniko
Đừng có làm cái vẻ mặt đáng thương xấu xí đó. Nhìn ghê tởm lắm, không một ai trên đời này thương nổi loại như mày đâu!
Nói rồi, anh ta tiếp tục lao vào đạp liên tiếp lên thân hình nhỏ bé của đứa em trai
Đánh cho đến khi hả giận, anh ta mới dừng tay
Thế nhưng, sự tàn nhẫn chưa dừng lại ở đó
Yuniko lôi cơ thể bầm dập của Ryusei dậy,tự tiện lấy bông băng ra băng bó cho nó,không phải vì xót thương, mà là để che giấu đi những dấu vết bạo lực tàn bạo trước mặt người cha
Sau khi thu dọn xong, anh ta nhẫn tâm ném thẳng Ryusei vào căn nhà kho tăm tối và ẩm thấp
Yuniko chán ghét phủi phủi vạt áo như thể vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu lắm, rồi quay lưng bỏ đi, khóa trái cửa lại
Ryusei nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo của nhà kho
Nó tự nhắc nhở bản thân phải giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng, đôi mắt cố gắng nhìn theo tia sáng le lói qua khe cửa đang dần biến mất khi màn đêm buông xuống
Trong bóng tối tĩnh mịch, một hình bóng bỗng nhiên hiện về trong tâm trí nó
Là bóng lưng của người con trai đã chắn trước đàn chó dữ, là người đã dịu dàng vác nó trên lưng, cõng nó vượt qua cơn giông bão
Khóe mắt Ryusei bất chợt nóng ran, một giọt nước mắt tủi hờn khẽ lăn ngược xuống sống mũi
shidou Ryusei(8)
shidou Ryusei(8)
"Anh ấy... giờ này sao rồi nhỉ..."
shidou Ryusei(8)
shidou Ryusei(8)
​"Mình mệt quá..."
shidou Ryusei(8)
shidou Ryusei(8)
​"Đói nữa..."
​Nó từ từ khép mi mắt lại, tự vỗ về bản thân trong cơn mê man
"Ngủ một giấc... sẽ hết đói thôi..."
__________________________
con tg lười
con tg lười
xl mấy con vk shidou😔😔😔😔
con tg lười
con tg lười
vì đã hành ổng🐒🐒🐒
con tg lười
con tg lười
vậy nên...
con tg lười
con tg lười
t sẽ hành ổng thêm mấy chap😘

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play