Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

PHẦN 2 KHẾ ƯỚC MÁU VÀ CÁO 9 CHÍN ĐUÔI

CHƯƠNG5 : ĐẾN BAO GIỜ ANH MỚI ĐƯỢC GẶP EM

. Tiếng chuông gió mười năm và nỗi cô độc của người ở lại
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mười năm trôi qua dài đằng đẵng như một cái chớp mắt của đấng thần linh, nhưng lại là chuỗi ngày gặm nhấm nỗi cô đơn tột cùng đối với Vương Hạo Thần. Biệt thự nhà họ Vương năm nào nay đã không còn vẻ hào nhoáng, tấp nập của một gia tộc giàu có nhất vùng. Kể từ ngày khế ước máu sụp đổ, lời nguyền phản phệ, những người trong họ lần lượt dời đi nơi khác sinh sống để trốn tránh ký ức kinh hoàng. Căn biệt thự rộng lớn giờ đây chỉ còn lại mình Hạo Thần ở lại trông coi.
Cậu thiếu gia bốc đồng, kiêu ngạo của mười năm trước nay đã bước sang tuổi trưởng thành, chững chạc và trầm tĩnh hơn rất nhiều. Hạo Thần không còn mưu cầu danh lợi, cậu dành trọn thanh xuân của mình để làm tình nguyện viên cho các tổ chức bảo hộ động vật hoang dã, tự tay gỡ bỏ hàng ngàn chiếc bẫy rập trong rừng sâu như một cách tích đức, chuộc lại lỗi lầm mà tổ tiên đã gây ra cho hồ tộc.
Đêm nay, một cơn bão lớn bất ngờ càn quét qua thị trấn dưới chân núi. Tiếng mưa rơi tầm tã đập liên hồi vào cửa kính phòng ngủ, gió rít qua khe cửa nghe u uất như tiếng trầm buồn vang vọng từ cõi hư vô. Hạo Thần ngồi bên bàn làm việc, ánh mắt vô thức nhìn về phía chiếc chuông gió bằng bạc treo ngoài ban công — thứ duy nhất cậu không bao giờ tháo xuống trong suốt một thập kỷ qua.
​Mỗi một tiếng leng keng vang lên trong gió bão, lòng cậu lại nhói lên một nhịp. Cậu lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, nhìn vào dòng trạng thái trống không trên trang cá nhân ẩn danh của mình. Mười năm qua, cậu đã gửi đi hàng vạn tin nhắn vào một số máy vô vọng, chỉ để hỏi một câu duy nhất: "Đến bao giờ anh mới được gặp em?"
Hạo thần
Hạo thần
* gửi tin nhắn gửi vào hư vô suốt mười năm *
Hạo thần
Hạo thần
Lạc Khiên, hôm nay là tròn mười năm kể từ đêm mưa định mệnh đó. Anh hai tôi trên chùa Linh Sơn vừa hoàn thành khóa thiền định một trăm ngày, anh ấy gửi lời chúc bình an đến anh. Còn tôi, hôm nay tôi lại vào rừng cứu được một chú cáo nhỏ bị thương ở chân. Lúc băng bó cho nó, tôi bỗng nhớ đến mùi hương tử đinh hương của anh
Tin nhắn đã gửi. Người nhận không tồn tại h
Hạo thần
Hạo thần
Người ta nói hồ ly chín đuôi một khi đã dứt áo ra đi thì sẽ không bao giờ quay trở lại. Nhưng tôi không tin. Tôi vẫn ở đây, căn phòng này vẫn giữ nguyên vị trí cũ. Trái tim tôi mười năm qua đã đóng băng rồi, chỉ chờ anh quay về để sưởi ấm nó thôi. Đến bao giờ... anh mới chịu xuất hiện trước mặt tôi đây?
Tin nhắn đã gửi. Người nhận không tồn tại
Cuộc gặp gỡ định mệnh nơi quán trà chiều mưa bão
Không chịu nổi sự ngột ngạt trong căn nhà trống trải, Hạo Thần cầm chiếc ô đen, bước ra khỏi biệt thự để đi dạo dưới cơn mưa xối xả. Bước chân của cậu vô định đưa lối đến một quán trà nhỏ nằm khuất sau những rặng cây cổ thụ dưới chân núi Linh Sơn. Quán trà vắng lặng, chỉ có tiếng nước sôi sùng sục trên bếp than và tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên. ​Hạo Thần chọn một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, gọi một tách trà hoa cúc nóng để làm ấm đôi bàn tay đang run lên vì lạnh. Ngay khi cậu vừa đặt tách trà xuống môi, chuông gió ở cửa quán bỗng vang lên một hồi dài leng keng... leng keng.... Một luồng gió lạnh ùa vào, mang theo một mùi hương hoa tử đinh hương thanh mát, quen thuộc đến mức khiến toàn thân Hạo Thần cứng đờ tại chỗ.
Một nam nhân bước vào quán. Người đó mặc một chiếc áo măng tô màu đen tuyền, dáng người cao gầy, khí chất thoát tục như một trích tiên bước ra từ tranh vẽ. Mái tóc bạc dài của kiếp trước nay đã được cắt ngắn và nhuộm thành màu đen để hòa nhập với xã hội loài người. Thế nhưng, gương mặt đẹp đến điên đảo chúng sinh và đôi mắt phượng hẹp dài kia thì làm sao Hạo Thần có thể quên được. ​Chính là anh. Bạch Lạc Khiên. Con Cửu Vĩ Thiên Hồ ngàn năm năm xưa, giờ đây đã thực sự hoàn thành kiếp tu luyện cuối cùng để hóa thành một con người bằng xương bằng thịt.
Một thông báo tin nhắn mới tinh bất ngờ hiện lên màn hình của Hạo Thần
​(Hạo Thần suýt chút nữa đánh rơi tách trà khi thấy điện thoại trong túi quần rung lên kịch liệt. Một tài khoản với avatar hình con cáo ôm trái tim khuyết một nửa — nick chính của Lạc Khiên mười năm trước — vừa gửi đến một tin nhắn).
BẠCH LẠC KHIÊN
BẠCH LẠC KHIÊN
Hạo Thần, mười năm không gặp. Em vẫn giữ cái thói quen chạy ra ngoài đường vào những đêm mưa bão như thế này nhỉ? Trận pháp bảo vệ mà anh hai em lập ra ở nhà... xem ra cuối cùng cũng không giữ chân được sự bướng bỉnh của em nữa rồi.
Tin nhắn đã gửi. Đã nhận.
BẠCH LẠC KHIÊN
BẠCH LẠC KHIÊN
Nhìn sang bàn trà đối diện góc cửa sổ đi. Người mà em ngày đêm mong nhớ, người mà em luôn hỏi 'đến bao giờ mới được gặp'... đang ngồi đợi em uống cạn tách trà đấy.
Trải lòng sau mười năm và bước ngoặt phá giải lời nguyền
Hạo Thần đứng bật dậy, chiếc ghế gỗ ma sát với nền nhà tạo ra một tiếng động chói tai. Cậu nhìn trân trân vào người đàn ông đang thản nhiên nâng tách trà ở góc quán. Đôi mắt hồ ly của Lạc Khiên nhìn cậu không còn sự cuồng nộ, oán hận như đêm mưa mười năm trước, mà thay vào đó là một mảnh phẳng lặng, sâu thẳm như hồ nước mùa thu, lạnh nhạt nhưng không tàn nhẫn. ​Cậu bước từng bước một cách chậm rãi, như sợ rằng nếu mình đi quá nhanh, ảo ảnh này sẽ lập tức tan biến. Cho đến khi đứng ngay trước mặt Lạc Khiên, Hạo Thần mới nghẹn ngào cất tiếng, giọng nói run rẩy kịch liệt:
Hạo thần
Hạo thần
Lạc Khiên... Anh... anh thực sự đã quay về rồi sao? Anh đã tu luyện thành người rồi đúng không?"
Bạch Lạc Khiên khẽ đặt tách trà xuống bàn, ngước mắt nhìn cậu. Thanh âm của anh trầm thấp, lạt lẽo nhưng lại mang một sức hút vô hình:
BẠCH LẠC KHIÊN
BẠCH LẠC KHIÊN
Phải, ta đã thành người. Một con người có nhịp tim, có huyết quản, không còn chín cái đuôi yêu ma để khiến gia tộc em phải sợ hãi hay dùng bùa chú xua đuổi nữa. Mười năm qua, em gỡ bẫy rập, cứu con cháu của ta trong rừng, ta đều biết rõ. Nhưng Vương Hạo Thần, ta quay lại lần này không phải để nối lại duyên xưa, mà là vì một việc quan trọng hơn."
Hạo Thần sững sờ:
Hạo thần
Hạo thần
Việc gì? Chỉ cần anh nói, tôi nhất định sẽ làm!"
​Lạc Khiên đứng dậy, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Hạo Thần có thể ngửi thấy mùi tử đinh hương nồng nàn trên áo anh. Anh khẽ thở dài, đưa mắt nhìn về phía ngọn núi Linh Sơn đang bị màn sương mù bao phủ:
BẠCH LẠC KHIÊN
BẠCH LẠC KHIÊN
Lời nguyền phản phệ của nhà họ Vương các ngươi đang có dấu hiệu biến dị, nó đang hút cạn sinh mệnh của anh hai em trên chùa, và sắp tới sẽ là em. Mối thâm thù giữa hồ tộc và con người cần phải được chấm dứt triệt để bằng cách tìm ra nguồn cơn của khế ước từ ngàn năm trước. Ta cần em cùng ta đi vào cấm địa bí ẩn của hồ tộc để phá giải nó. Em có dám đi cùng một con cựu yêu như ta không?"
Hạo Thần không một chút do dự, cậu vươn tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Lạc Khiên, ánh mắt tràn đầy sự kiên định: "Mười năm trước tôi đã sai vì đã trốn chạy. Kiếp này, dù có phải đi vào sinh tử môn, tôi cũng sẽ đi cùng anh!"

CHƯƠNG 6: BÍ MẬT DƯỚI LÒNG CẤM ĐỊA

Bản đồ da dê cổ và dấu vết của lời nguyền biến dị
Cơn bão ngoài cửa sổ quán trà vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Từng đợt sấm sét rạch ngang bầu trời đêm, chiếu sáng khuôn mặt góc cạnh nhưng lạnh lùng của Bạch Lạc Khiên. Sau khi Hạo Thần gật đầu đồng ý đi theo anh mà không chút do dự, Lạc Khiên khẽ mở chiếc cặp táp bằng da mà anh mang theo, lấy ra một tấm bản đồ bằng da dê cũ kỹ, đã ố vàng và loang lổ những vết mực cổ tự.
Hạo Thần tò mò ghé sát lại nhìn. Trên tấm bản đồ không phải là các tuyến đường hiện đại, mà là sơ đồ của khu rừng cao su và ngọn núi Linh Sơn từ ngàn năm trước, thời điểm nơi đây chưa có bóng dáng của con người, chỉ có bộ tộc hồ ly sinh sống. Kỳ lạ thay, ở ngay trung tâm ngọn núi, nơi tọa lạc của ngôi chùa cổ mà anh hai Hải Phong đang tu tập, có một vòng tròn màu đỏ rực như máu đang không ngừng lan rộng ra các hướng.
BẠCH LẠC KHIÊN
BẠCH LẠC KHIÊN
(Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên vòng tròn màu đỏ, giọng nói trầm thấp đầy nghiêm trọng) "Nhìn thấy cái này không? Đây là tâm trận của khế ước ngàn năm giữa tổ tiên nhà họ Vương và hồ tộc ta. Mười năm trước, khi Hải Phong cưỡng ép dùng máu phản phệ để hủy khế ước, tâm trận này đã bị vỡ nát. Thay vì biến mất, oán khí tích tụ từ nợ máu lột da năm xưa đã biến dị thành một loại cổ độc, đang từ từ gặm nhấm linh mạch của ngọn núi này. Anh hai của em ở trên chùa tưởng là đang tụng kinh gánh nghiệp, nhưng thực chất là đang dùng chính sinh mạng của mình để áp chế cổ độc không bùng phát."
Hạo Thần nghe xong, gương mặt lập tức cắt không còn một giọt máu. Cậu nắm chặt tay áo của Lạc Khiên, ánh mắt hoảng loạn:
Hạo thần
Hạo thần
Anh nói sao cơ? Anh hai tôi... anh ấy đang gặp nguy hiểm sao? Bảo sao dạo này mỗi lần nhắn tin, anh ấy đều bảo cơ thể mệt mỏi, suy kiệt... Lạc Khiên, chúng ta phải lên núi ngay lập tức! Tôi không thể mất anh ấy!"
​Lạc Khiên khẽ gỡ tay Hạo Thần ra, nhưng lần này hành động của anh rất nhẹ nhàng, không còn sự cự tuyệt tuyệt tình như trước. Anh nhìn sâu vào mắt cậu, khẽ thở dài:
BẠCH LẠC KHIÊN
BẠCH LẠC KHIÊN
Bình tĩnh đi. Nếu bây giờ đường đột xông lên núi, yêu khí biến dị sẽ lập tức nuốt chửng cả ba chúng ta. Đêm nay, ta phải vào lòng đất của cấm địa rừng cao su trước, tìm lại vật tế kiếp trước của em để làm vật dẫn đường."
Hạo Thần và Sư thầy Hải Phong lúc 11 giờ rưỡi đêm
Hạo thần
Hạo thần
Anh hai! Anh nghe em nói không? Lạc Khiên bảo cổ độc của lời nguyền đang hút cạn sinh khí của anh đó! Anh lập tức rời khỏi chánh điện, đi xuống núi với tụi em đi! Đừng quỳ thiền tụng kinh nữa anh ơi, em xin anh đó!
Đạo sĩ phương xa
Đạo sĩ phương xa
A Di Đà Phật... Hạo Thần, em đã biết rồi sao? Cậu Lạc Khiên nói đúng đấy. Nhưng anh không thể đi. Nếu anh rời khỏi vị trí tâm linh này, cổ độc sẽ tràn xuống thị trấn, người dân vô tội và cả em đều sẽ gặp họa. Đây là nhân quả của nhà họ Vương, anh tự nguyện dùng thân xác này để chuộc lỗi. Hai đứa cứ làm những gì cần làm ở dưới núi đi, anh chịu đựng được.
Hạo thần
Hạo thần
Anh hai ngốc lắm! Anh đợi em, em và Lạc Khiên nhất định sẽ tìm cách phá giải cái trận pháp quái quỷ này để cứu anh về!
Tiếng vào lòng đất cấm địa — Sương mù và Ảo ảnh linh dị
Nửa đêm, khi cơn mưa bắt đầu ngớt hạt, sương mù từ rừng cao su tràn ra bủa vây khắp các lối đi. Hạo Thần và Lạc Khiên che chung một chiếc ô đen, bước vào sâu trong vùng lõi của cấm địa. Càng đi sâu, không khí càng trở nên đặc quánh, mùi hương hoa tử đinh hương trên người Lạc Khiên hòa quyện với mùi đất ẩm và yêu khí, tạo nên một cảm giác vừa mị hoặc vừa rùng rợn. ​Đột nhiên, từ trong các hốc cây cổ thụ, những đốm lửa ma trơi màu xanh lét lập lòe bay ra, bao vây lấy hai người. Một luồng ảo ảnh linh dị bất ngờ ập đến. Trước mắt Hạo Thần bỗng hiện lên khung cảnh của kiếp trước: Hình ảnh cậu bị dồn vào đường cùng, lồng ngực đau đớn, và tiếng khóc than của hàng vạn con cáo bị lột da vang vọng bên tai. Đầu Hạo Thần đau như búa bổ, cậu khuỵu gối xuống nền đất bùn, ôm đầu hét lên đau đớn. ​Ngay vào khoảnh khắc tâm trí Hạo Thần
Sắp bị ảo ảnh nuốt chửng, một bàn tay ấm áp bỗng nắm lấy tay cậu, kéo mạnh cậu vào một vòm ngực vững chãi. Một dòng thanh lưu mát lạnh từ bàn tay người đó truyền vào cơ thể, đánh tan toàn bộ ảo giác đen tối.
BẠCH LẠC KHIÊN
BẠCH LẠC KHIÊN
(Gằn giọng, đôi mắt lóe lên tia sáng màu bạc uy nghiêm, quét sạch sương mù xung quanh) "Nhìn vào ta! Vương Hạo Thần! Đó chỉ là quá khứ của kiếp trước thôi. Kiếp này em đã sống khác rồi, đừng để oán khí của tổ tiên thao túng tâm trí em!"
Hạo Thần bừng tỉnh, ngước lên nhìn khuôn mặt lo lắng thoáng qua của Lạc Khiên. Cậu thở dốc, hai tay vô thức ôm chặt lấy eo anh, cảm nhận nhịp tim đập đều đặn của một con người thực sự từ lồng ngực anh. Cậu lẩm bẩm:
Hạo thần
Hạo thần
Cảm ơn anh... Lạc Khiên... Có anh ở đây, tôi không sợ nữa."
Lạc Khiên hơi sững sờ trước cái ôm đột ngột của Hạo Thần. Anh không đẩy cậu ra, mà chỉ khẽ ho một tiếng, ra hiệu cho cậu nhìn xuống dưới chân. Nơi họ đang đứng là một lối vào hầm ngầm bí ẩn, được ngụy trang bằng rễ của một cây cao su cổ thụ ngàn năm.
Lạc Khiên và Thuộc hạ thân cận (Nhắn qua mạng yêu giới để phối hợp)
BẠCH LẠC KHIÊN
BẠCH LẠC KHIÊN
Ta đã đưa Hạo Thần vào đến cửa hầm ngầm của cấm địa. Các tộc nhân hãy rút hết về phía sau, không được để oán khí biến dị làm tổn thương đến cậu ấy. Hôm nay ta sẽ dùng máu người của mình để mở phong ấn vật tế.
Cáo 3 đuôi
Cáo 3 đuôi
Bạch Vương, ngài thực sự muốn cứu nhà họ Vương sao? Tổ tiên của họ đã đối xử với tộc ta tàn nhẫn như vậy, giờ họ chịu quả báo là đáng đời mà. Hơn nữa, ngài vừa mới hóa thành người chưa lâu, dùng máu mở phong ấn sẽ khiến cơ thể ngài suy nhược đó ạ!
BẠCH LẠC KHIÊN
BẠCH LẠC KHIÊN
Ta cứu họ không phải vì quên đi hận thù, mà là vì Vương Hạo Thần đã dùng mười năm thanh xuân để trả nợ cho tộc ta. Sự chân thành của cậu ấy xứng đáng có được một đáp án vẹn toàn. Làm theo lệnh đi, không được đa sự!
Nhật ký phá án — Lời giải đầu tiên dưới lòng đất
Sau khi vượt qua mê cung rễ cây, hai người bước xuống một căn hầm đá cổ kính, ngập tràn ánh sáng từ những viên dạ minh châu gắn trên vách tường. Ở chính giữa căn hầm là một chiếc bệ đá, nơi đặt một chiếc vòng ngọc phỉ thúy phát ra luồng khí màu xanh lục dịu nhẹ. Đó chính là vật tế kiếp trước của Hạo Thần, thứ chứa đựng linh hồn thuần khiết chưa bị vấy bẩn bởi lời nguyền. ​Hạo Thần bước đến, nhẹ nhàng nhặt chiếc vòng ngọc lên. Kỳ lạ thay, ngay khi cậu chạm vào, một luồng ký ức cổ xưa hiện lên: Hóa ra ngàn năm trước, tổ tiên họ Vương và hồ tộc từng là tri kỷ, nhưng vì một sự hiểu lầm do kẻ xấu hãm hại mới dẫn đến huyết hải thâm thù.

CHƯƠNG 7 : OÁN KHÍ TRÊN ĐỈNH LINH SƠN

Cuộc hành trình trong đêm bão hướng về chánh điện ​
Sau khi thu hồi được chiếc vòng ngọc phỉ thúy dưới lòng hầm ngầm, Vương Hạo Thần và Bạch Lạc Khiên không kịp nghỉ ngơi dù chỉ một phút. Lồng ngực của Hạo Thần lúc này chợt nhói lên một cơn đau âm ỉ. Chiếc vòng ngọc trên tay cậu liên tục phát ra những luồng sáng nhấp nháy màu xanh lục, như một hồi chuông cảnh báo rằng sinh mệnh của Vương Hải Phong trên đỉnh núi đang trượt dài về phía tử lộ.
Cơn bão rạng sáng ngày 13 tháng 6 năm 2026 càng lúc càng trở nên điên cuồng. Con đường mòn dẫn lên chùa Linh Sơn dốc đứng, sạt lở nghiêm trọng bởi những dòng thác bùn đỏ cuồn cuộn đổ xuống từ đỉnh núi. Sương mù không còn là màu trắng xóa tự nhiên mà đã ngả sang một sắc tím đen đầy tử khí. Đây chính là biểu hiện rõ ràng nhất của cổ độc lời nguyền sau khi biến dị, nó đang cố gắng phong tỏa toàn bộ ngọn núi để nuốt chửng lấy người hộ trận.
Bạch Lạc Khiên bước đi vững chãi dẫn đầu, chiếc áo măng tô đen của anh bay phần phật trong gió lộng. Dù đã hóa thành người và mất đi yêu lực cửu vĩ hộ thân, nhưng khí chất vững chãi cùng kinh nghiệm ngàn năm tu luyện vẫn giúp anh nhìn thấu qua màn sương quỷ dị. Phía sau anh, Hạo Thần mím chặt môi, bước từng bước run rẩy nhưng đầy kiên định. Mỗi khi cậu suýt trượt ngã trên bãi bùn lầy, Lạc Khiên lại kịp thời quay người, dùng bàn tay to rộng, ấm áp của mình đan chặt lấy những ngón tay cậu, kéo cậu tiến về phía trước.
Hạo thần
Hạo thần
(Thở dốc, nước mưa tạt thẳng vào mặt buốt giá) "Lạc Khiên... anh có ngửi thấy mùi gì không? Mùi tanh của máu... hòa lẫn với mùi gỗ mục. Anh hai tôi... chắc chắn anh ấy đang không ổn rồi!"
BẠCH LẠC KHIÊN
BẠCH LẠC KHIÊN
(Siết chặt tay Hạo Thần hơn, giọng nói trầm ổn vang lên giữa tiếng sấm rền) "Ta ngửi thấy rồi. Tâm trận đang rạn nứt. Oán khí tích tụ mười năm qua của những tộc nhân quá cố đang điên cuồng cắn nuốt sinh khí của Hải Phong. Em phải giữ chặt chiếc vòng ngọc này, đây là vật chứa đựng linh hồn thuần khiết của em ở kiếp trước, thứ duy nhất không nhuốm oán hận để làm dịu đi huyết trận."
Tin nhắn khẩn cấp gửi vào nhóm gia đình (Hải Phong không thể trả lời)
Hạo thần
Hạo thần
Anh hai! Em và Lạc Khiên đang lên đến lưng chừng núi rồi! Trời ơi sương mù chuyển sang màu tím đen hết rồi anh ơi! Anh có nghe thấy em nói gì không? Xin anh hãy giữ vững tâm trí, đừng để những âm thanh ma mị kia lừa gạt! Tụi em sắp tới nơi rồi!
* Tin nhắn đã gửi. Chưa nhận. *
* Cuộc gọi đi đến 'Anh Hai Hải Phong': Thuê bao không phản hồi...*
Hạo Thần nhìn những dấu chấm than đỏ chót hiện lên vì mất sóng bão, lòng cậu nóng như lửa đốt. Cậu cất điện thoại vào túi, cắm đầu chạy thật nhanh theo bóng lưng của Lạc Khiên, bất chấp những rễ cây gai góc cào rách cả gấu quần).
Chánh điện rớm máu và sự thức tỉnh của cổ độc biến dị
Khi hai người đặt chân lên đến sân chùa Linh Sơn, cảnh tượng trước mắt khiến Hạo Thần hoàn toàn rụng rời. Ngôi chùa cổ kính nghiêm trang nay bị bủa vây bởi những dải sương đen quấn quýt như những con rắn độc. Tiếng chuông chùa ngân vang một cách hỗn loạn, đứt quãng "Boong... Boong... Boong..." do sức gió quật mạnh vào đại hồng chung. ​Bên trong chánh điện, Vương Hải Phong đang quỳ kiết già trước tôn tượng Đức Phật. Bộ quần áo cư sĩ màu nâu sồng của anh đã bị nhuộm thẫm bởi những vệt máu rỉ ra từ thất khiếu (mắt, mũi, tai, miệng). Cơ thể anh gầy rộc đi, da bọc xương, nhưng hai tay vẫn bất động chắp trước ngực, miệng liên tục lẩm bẩm những lời kinh sám hối trong vô thức. Xung quanh đài sen của Hải Phong ngồi, những vết nứt lớn trên nền gạch đang rỉ ra một thứ chất lỏng màu đen ngòm, bốc mùi tanh nồng — đó chính là hình thái vật chất của cổ độc biến dị.
Hạo thần
Hạo thần
(Hét lên thảm thiết, định lao vào bên trong) "ANH HAI!!!"
BẠCH LẠC KHIÊN
BẠCH LẠC KHIÊN
(Kịp thời dùng một tay chặn ngang ngực Hạo Thần, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào những dải sương đen đang uốn lượn xung quanh Hải Phong) "Đừng động vào! Đó là 'Hồ Oán Kết' — oán niệm của những con cáo bị lột da năm xưa kết hợp với máu phản phệ. Nếu em chạm vào cơ thể phàm trần lúc này, cả em và anh trai em sẽ bị oán khí thiêu rụi linh hồn ngay lập tức!"
Ngay khi Lạc Khiên vừa dứt lời, đống sương đen xung quanh Hải Phong bỗng chốc tụ lại thành một cái bóng cáo khổng lồ có đôi mắt đỏ rực đầy hận thù. Nó gầm lên một tiếng chói tai, tạo ra một luồng cuồng phong thổi bạt tất cả cửa gỗ của chánh điện, hất tung những bức trướng sớ sách bay tứ tung trong không trung. Giọng nói của oán linh vang lên, chói tai và đầy oán hận:
" Bạch Lạc Khiên! Ngươi đã là Thiên Hồ ngàn năm, tại sao lại phản bội tộc nhân? Tại sao lại đi bảo vệ cho dòng máu của những kẻ tàn ác đã lột da, xẻ thịt chúng ta? Nhà họ Vương phải tuyệt diệt! Kẻ hộ trận này phải chết!"
Kênh truyền thông nội bộ của Hồ tộc (Yêu giới phát tín hiệu cảnh báo)
Cáo 3 đuôi
Cáo 3 đuôi
Bạch Vương! Nguy rồi! Trận pháp oán khí trên núi Linh Sơn đã hoàn toàn bạo phát! Chúng thần ở dưới chân núi cảm nhận được dao động cực kỳ khủng khiếp, các tộc nhân cấp thấp đang vô cùng hoảng loạn. Ngài hiện tại chỉ có thân xác phàm nhân, xin ngài hãy rút lui ngay lập tức!
BẠCH LẠC KHIÊN
BẠCH LẠC KHIÊN
Không rút. Ta đã nợ Hạo Thần một câu trả lời mười năm, và ta cũng nợ tộc nhân một sự giải thoát thực sự. Sự hận thù mù quáng này nếu không chấm dứt hôm nay, hồ tộc sẽ mãi mãi bị trói buộc trong bóng tối, không bao giờ có thể tu luyện chính quả. Các ngươi ở dưới hãy lập trận pháp hộ vệ cho người dân dưới thị trấn, trên này cứ để ta lo!
Nhật ký thanh lọc — Chiếc vòng ngọc và giọt máu đầu tiên của con người
Đối mặt với sự phẫn nộ của oán linh tộc nhân, Bạch Lạc Khiên không hề lùi bước. Anh quay sang nhìn Hạo Thần, ánh mắt khóa chặt lấy chiếc vòng ngọc phỉ thúy trên tay cậu:
BẠCH LẠC KHIÊN
BẠCH LẠC KHIÊN
Hạo Thần, nghe ta nói. Kiếp trước em chết vì sự hiểu lầm, nhưng linh hồn thuần khiết của em đã được chiếc vòng này lưu giữ. Giờ đây, ta cần em dùng thiện niệm mười năm qua em tích đức để kích hoạt chiếc vòng, kết hợp với dòng máu phàm nhân đầu tiên của ta để thanh lọc trận pháp này. Chúng ta sẽ cho tộc nhân thấy... mối duyên này không chỉ có nợ máu, mà còn có sự cứu rỗi."
​Hạo Thần gật đầu một cách dứt khoát. Cậu bước lên một bước, đứng song song bên cạnh Lạc Khiên. Cậu nhắm mắt lại, dồn toàn bộ sự chân thành, lòng bao dung và tình cảm mười năm chờ đợi vào chiếc vòng ngọc. Chiếc vòng bỗng chốc phát ra một luồng hào quang xanh lục rực rỡ, ấm áp như ánh mặt trời mùa xuân, từ từ đẩy lùi màn sương tím đen quỷ dị. ​Cùng lúc đó, Bạch Lạc Khiên rút một con dao găm nhỏ, dứt khoát rạch một đường trên lòng bàn tay mình. Dòng máu đỏ tươi — dòng máu của một con người thực sự — nhỏ xuống nền gạch nứt nẻ. Kỳ lạ thay, máu của anh đi đến đâu, chất lỏng đen ngòm của cổ độc lập tức bị bốc hơi đến đó, tiếng gào thét của oán linh dịu dần, hóa thành những tiếng thở dài nhẹ nhõm rồi tan biến vào hư không.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play