Thanh Xuân Đáng Mến
Chương 1: Nguyễn Châu Ngọc Thanh
-Ngày 10 tháng 11 năm 2021-
(Tên)
(Giáo viên trường Bình Thới - Nguyễn Thị Kim Anh 7A5) [Xin giới thiệu với các em, lớp chúng ta có một bạn chuyển từ Hải Phòng đến đây.]
Trước khi đi học, Ngọc nhìn thấy thông báo của cô chủ nhiệm hiện lên trên nhóm lớp. Cô nhóc nhìn giờ, không kịp đợi tin nhắn đang soạn của cô chủ nhiệm.
Ngọc mặc đồng phục trường, đội mũ bảo hiểm lên rồi dắt xe ra khỏi cổng. Cô khóa cổng, chờ cho Hùng - cậu em trai nhỏ hơn vài tuổi của mình ngồi chắc trên yên sau.
Nguyễn Châu Thanh Ngọc
Ôm chặt chị chưa?
Nguyễn Châu Việt Hùng
Rồi ạ.
Hùng ngoan ngoãn đáp. Một bên của đôi má phính phồng lên qua khẩu trang y tế khi dựa mặt vào cặp chị gái.
Sau khi đưa em trai tới trường tiểu học, Ngọc liền đạp vòng ngược lại để đến trường. Buổi sáng trong veo, ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên những con đường quen thuộc. Chiếc xe đạp lăn bánh đều đều, tiếng chuông xe vang lên khe khẽ giữa dòng người đang vội vã.
Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ phía sau. Ngọc quay đầu lại thì thấy một cô bé hơi ốm, tóc thắt bím đuôi tôm để sang một bên. Cô có đôi mắt tròn, mũi nhỏ cao, đôi môi đỏ mọng như quả anh đào. Cô bé này không phải ai khác, đúng là bạn thân của cô ở lớp - Trần Thúy Anh. Cô hấp tấp chạy, lấy từ trong túi áo ra một chiếc khẩu trang đeo vào.
Ngọc nhìn xe xung quanh rồi dừng lại. Cô chống chân xuống, một tay vỗ lên yên sau, một tay đưa mũ bảo hiểm cho cô bạn.
Nguyễn Châu Thanh Ngọc
Lên xe đi bà. Khang đâu rồi?
Ngọc lấy làm lạ khi không thấy Duy Khang - bạn trai của cô bạn thân đâu. Rõ ràng bình thường có muốn vẫn không giành được "slot" chở Thúy Anh từ tay thằng nhóc đó.
Trần Thúy Anh
Ổng bệnh liệt luôn trên giường rồi, hôm bữa đi bơi, dìa tắm nước lạnh xong chui vào phòng 25 độ mà đầu ướt nhẹp, không bệnh mới sợ.
Thúy Anh đội mũ xong trèo lên yên sau ôm eo cô bạn thân. Cô khoái chí hít một hơi thật sâu, mùi chanh dìu dịu từ người Ngọc làm cô cảm giác sảng khoái.
Trần Thúy Anh
Ui chà chà. Ôm bà thơm hơn ôm Khang nhiều lun á Ngọc. Ổng chơi bóng xong chở tui thúi hoắc.
Nguyễn Châu Thanh Ngọc
Ớn quá bà. Méc Khang.
Ngọc vờ rùng mình, trêu Thúy Anh.
Chương 2: Không đeo phù hiệu
Trần Thúy Anh
Ê đừng! Tui hun bà cái rồi bà giữ bí mật nha.
Nguyễn Châu Thanh Ngọc
Khỏi đi, không nói đâu.
Hai cô bạn tiếp tục nói đùa tới trước cổng trường. Thúy Anh và Ngọc xuống xe, cởi mũ bảo hiểm. Khi cả hai đang dắt xe vào trường, một giọng nói cao vút vang lên.
Phạm Linh Đan
Thúy Thúy Thanh Thanh ớiii!
Ngọc và Thúy Anh quay người lại nhìn. Không có gì bất ngờ, đúng là cô bé loa phát thanh, lớp phó trật tự của lớp.
Cô nàng Linh Đan này là một cô gái nhỏ xíu, mười hai tuổi mà cao chưa được một mét tư, khuôn mặt và người hơi tròn, mắt to hay chớp. Nhìn ngây thơ nhưng thật ra là "cao thủ tình trường" (tự phong) với kinh nghiệm phong phú, thay bạn trai như thay áo (tốt thì đá hư thì bị đá), đồng thời là một cô nhóc mê phim Trung Quốc chính hiệu.
Phạm Linh Đan
Hế lô. Vào đi mấy bà.
Nguyễn Châu Thanh Ngọc
Chào bà.
Thật ra ở đây chúng ta có hai mọt phim Trung.
Cả ba lần lượt quét thẻ học sinh rồi vào trường. Hai cô bạn lẽo đẽo đi theo Ngọc vào nhà để xe cất xe đạp xong cả ba cùng khoác cặp lên lớp.
Lớp 7A5 ở trên tầng hai khu C của trường. Phòng học bây giờ đã đông một nửa. Cả ba bước vào, một số bạn đang nói chuyện chào, một số khác đang học bài hoặc đọc truyện. Trong đó, Ngọc là người được chào nhiều nhất.
Nguyễn Châu Thanh Ngọc
Tui đi lấy sổ đầu bài.
Ngọc nói với hai đứa bạn. Linh Đan và Thúy Anh vẫy vẫy tay, gia nhập với hội bà tám.
Phạm Linh Đan
Đi sớm dìa sớm nhe bà.
(Tên)
(Giám thị) Của con nè Ngọc.
Nguyễn Châu Thanh Ngọc
Dạ, con cảm ơn cô.
Ngọc cười cảm ơn với cô giám thị rồi đi về lớp. Đến ngã rẽ hành lang, mắt sắc của cô nhìn từ xa thấy một cậu trai không rõ mặt cao ráo, mặc đồng phục lớp 7 nhưng lại không có phù hiệu. Cậu ta quay nửa người lại nhưng mắt đang nhìn lên tán cây.
Cô kéo lại một cậu bạn cùng khối đang nhìn lén mình với đôi tai ửng đỏ, chỉ về phía cậu bạn kia.
Nguyễn Châu Thanh Ngọc
Bạn ơi, bạn thấy bạn nam kia không?
(Tên)
(Học sinh trường Bình Thới - Dương Gia Khôi 7A4) À, có có...
Cậu bạn bị túm giật mình, mặt đỏ bừng.
Nguyễn Châu Thanh Ngọc
Bạn lấy máy chụp ảnh bạn kia rồi dắt lên phòng giám thị nhé, bạn kia quên đeo phù hiệu.
(Tên)
(Học sinh trường Bình Thới - Dương Gia Khôi 7A4) Ừ ừ...
Nói rồi, Ngọc quay đi, để lại bạn nam đỏ mặt vội vã chạy đi chụp ảnh.
Trường Bình Thới là một ngôi trường bán công đặc biệt, kỉ luật cao ngất ngưởng. Học sinh không được mang điện thoại, ai bắt được người vi phạm sẽ chụp ảnh từ máy ảnh mini mà mỗi người được phát từ đầu năm.
Ai bắt được người vi phạm sẽ được cộng điểm và người vi phạm sẽ bị trừ điểm. Ngọc không bắt vì điểm cộng từ phong trào của cô đã quá dư thừa, không cần thiết.
Cậu bạn đỏ mặt chạy tới, chụp ảnh bằng chứng. Cậu trai cao kia quay lại nhìn thì liền giải thích lí do tại sao mình chụp ảnh rồi chỉ vào Ngọc đã đi xuống tầng dưới, đang trên hành lang. Nhìn thấy cô, ánh mắt cậu bạn cao cao chạy qua nhiều suy nghĩ.
Chương 3: Trần Vũ Thanh Nguyên
Ở trường Bình Thới, các khối lớp phân biệt theo màu. Lớp 6 mặc đồng phục viền tím, lớp 7 màu xanh lá, lớp 8 màu xanh dương và lớp 9 màu đỏ.
Tiếng trống trường vang lên vào lúc sáu giờ bốn mươi lăm. Sao đỏ đứng trực lớp khoảng năm phút thì giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp sinh hoạt, tới bảy giờ, tiết một sẽ bắt đầu.
Sau khi giáo viên chủ nhiệm đến, tất cả mọi người dọn dẹp tập sách vào cặp và ngăn bàn, ngồi ngay ngắn nghe cô sinh hoạt.
(Tên)
(Giáo viên trường Bình Thới - Nguyễn Thị Kim Anh 7A5) Cả lớp chú ý, hôm nay chúng ta có một bạn học mới chuyển từ Hải Phòng về đây. Như cô đã thông báo trên nhóm lớp, cùng chào đón thành viên thứ ba mươi tám của lớp chúng ta nhé.
Cả lớp vỗ tay ầm ĩ. Một số không kìm được thì thầm to nhỏ. Linh Đan là một trong số đó.
Phạm Linh Đan
Hai bà xem chưa? Bao đẹp trai.
Trần Thúy Anh
Rùi, đẹp thiệt á. Nhưng mà mới xem avatar à, chưa coi kĩ.
Ngọc gõ ngón tay lên bàn nhắc nhở hai cô bạn. Cả lớp có năm hàng ngang cùng bốn dãy dọc. Bàn của cả lớp là bàn đôi, Ngọc ngồi bàn cuối dãy ba một mình, chủ yếu là quá cao, hơn nữa cũng là ban cán sự. Linh Đan ngồi bàn nhì dãy hai, còn Thùy Anh ngồi bàn bốn cùng dãy với Ngọc.
Nghe nhắc nhở, hai cô bạn im bặt. Linh Đan hô "Trật tự" hai ba tiếng thì tiếng ồn trong lớp dần lắng xuống.
(Tên)
(Giáo viên trường Bình Thới - Nguyễn Thị Kim Anh 7A5) Nguyên ơi, em vào đi.
Cả lớp hướng ánh mắt nhìn ra cửa. Một cậu con trai dáng người cao, chân dài bước vào lớp. Mắt hai mí, lông mi dài, mũi cao thẳng, đôi môi hơi hồng nhạt cong cong thành một nụ cười.
Tuy vậy, không thể nhầm lẫn cậu thành con gái. Đôi lông mày đậm, xương quai hàm góc cạnh, yết hầu nhô ra cùng khung xương to đặc trưng của con trai kết hợp với ngũ quan hoàn hảo cùng mái tóc đen dày cắt pixie gọn gàng khiến cậu trông sạch sẽ, gọn gàng, dễ ghi điểm trong mắt cả người lớn lẫn bạn bè.
Một tràng vỗ tay cuồng nhiệt nổ ra, đặc biệt là ở bọn con gái. Mắt đứa nào đứa nấy sáng như đèn pha ô tô, nhìn chằm chằm vào cậu.
Cả lớp ai cũng háo hức, duy nhất có một người không vỗ tay. Ngọc bị sốc đến mức quên cả cử động, đôi mắt đen lấy mở to. Cô nhìn chằm chằm vào người đang đứng trên bục giảng. Lúc ánh mắt cả hai chạm nhau, cậu bạn mới dừng lại, nhìn cô nở một nụ cười.
Trần Vũ Thanh Nguyên
Xin chào mọi người, tớ tên là Trần Vũ Thanh Nguyên. Mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play