[DuongHung] Này! Omega Chờ Alpha Với
CHAP 1
Lê Quang Hùng: anh
Trần Đăng Dương: cậu
Lê Quang Hùng -23 tuổi
( Omega ) : Sữa dâu
Trần Đăng Dương - 20 tuổi
( Alpha ) : Bạc Hà
Cửa phòng của tổ thiết kế bị đẩy ra.
Hương sữa dâu dịu nhẹ trong phòng lập tức bị một mùi hương khác pha lẫn - là mùi bạc hà tươi mát, nồng đậm.
Lê Quang Hùng không thèm ngẩng đầu, tay vẫn gõ bàn phím tanh tách.
Lê Quang Hùng
Nếu tôi nhớ không lầm thì KPI tháng này của phòng Marketing vẫn chưa đạt đâu.
Lê Quang Hùng
Sao cậu lại có thời gian rảnh rỗi ám tôi thế ?
Trần Đăng Dương kéo chiếc ghế xoay bên cạnh ngồi sụp xuống, chống cằm nhìn anh chằm chằm.
Trần Đăng Dương
Anh đừng lạnh lùng như thế.
Trần Đăng Dương
Em sang đây là để tiếp thêm động lực cho anh mà.
Một ly trà sữa được đẩy đến trước mặt anh.
Trần Đăng Dương
Sữa dâu 50% đường, ít đá, nhiều trân chân đúng gu của anh nhé !
Quang Hùng liếc nhìn ly trà sữa.
Lê Quang Hùng
Tôi không uống.
Trần Đăng Dương
Sao anh lại từ chối tấm lòng của em ?
Đăng Dương xích ghế lại gần hơn một chút, mùi bạc hà quấn chặt lấy mùi sữa dâu.
Trần Đăng Dương
Anh xem, anh lớn hơn em ba tuổi.
Trần Đăng Dương
Đáng nhẽ phải bao dung, chiều chuộng đứa em trai nhỏ nhắn, dễ thương này chứ ?
Quang Hùng quay phắt sang, nhướng mày nhìn thân hình mét tám mươi lăm của đối phương.
Lê Quang Hùng
Đáng thương ?
Lê Quang Hùng
Cậu tự soi gương xem có từ nào phù hợp với cậu không ?
Lê Quang Hùng
Người thì to cao, sức thì trâu, bám người dai như đỉa kêu nhỏ nhắn, đáng thương.
Trần Đăng Dương
Hợp mà anh.
Trần Đăng Dương
Đứng trước anh lúc nào em cũng nhỏ bé.
Cậu chớp chớp mắt đầy vô tội.
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương !
Lê Quang Hùng
Ở công ty, chúng ta là đồng nghiệp.
Lê Quang Hùng
Ở ngoài, tôi lớn tuổi hơn cậu.
Lê Quang Hùng
Bớt dùng mấy cái giọng nũng nịu vớ vẩn đó đi.
Lê Quang Hùng
Với lại thu cái Pheromone mùi bạc hà của cậu lại ngay !
Lê Quang Hùng
Nó nồng đến mức làm tôi thấy nhức đầu rồi đây này.
Đăng Dương áp hai tay vào má, giả vờ tủi thân.
Trần Đăng Dương
Hùng ca, oan uẩn cho em quá đi.
Trần Đăng Dương
Em đâu có cố ý phóng thích Pheromone đâu, tại vì ở cạnh anh nên 'đứa nhỏ' của em nó phấn khích mãnh liệt toả ra đó.
Lê Quang Hùng
Cậu nói cái gì cơ ?
Lê Quang Hùng
Đứa nhỏ nào ?
Lê Quang Hùng
Ăn nói cho phải phép.
Trần Đăng Dương
Ý em là mùi tin tức tố của em.
Trần Đăng Dương
Hùng ca toàn nghĩ xấu cho em không à...
Trần Đăng Dương
Mà em nói thật nhá.
Trần Đăng Dương
Em thấy mùi sữa dâu của anh và mùi bạc hà của em hợp nhau lắm.
Trần Đăng Dương
Trà sữa bạc hà dâu tây, nghe là đã thấy ngon rồi.
Trần Đăng Dương
Hay là chúng ta cũng hợp thử xem sao.
Vành tai anh đỏ bừng lên vì tức.
Lê Quang Hùng
Da mặt cậu làm bằng tường thành đấy à ?
Trần Đăng Dương
Tường thành sao chịu nổi một cái liếc mắt của Hùng ca chứ !
Cậu nhanh tay cắm ông hút, dâng đến tận miệng anh.
Trần Đăng Dương
Ngoan nào, anh uống một ngụm đi rồi em về làm việc.
Lê Quang Hùng
Cậu có thôi đi không ?
Trần Đăng Dương
Anh không uống là em ngồi đây đến hết giờ làm đấy.
Trần Đăng Dương
Lúc đó cả công ty lại tưởng chúng ta có chuyện gì.
Quang Hùng nhìn đồng hồ, biết rõ cái đuôi này nói được là làm được.
Anh nghiến răng, cúi đầu hút một ngụm lớn.
Lê Quang Hùng
Uống rồi đấy !
Lê Quang Hùng
Cậu biến về phòng Marketing được chưa ?
Còn cậu đạt được mục đích, cười híp cả mắt lại.
Đăng Dương đứng bật dậy, đưa tay lên chào theo kiểu quân đội, dõng dạc nói.
Trần Đăng Dương
Tuân lệnh Hùng ca !
Trần Đăng Dương
Tan làm, em đợi anh ở dưới sảnh, chúng ta cùng đi ăn tối nhé !
Trần Đăng Dương
Yêu Hùng ca.
Giọng cậu càng lúc càng to, khiến cho toàn bộ ánh mắt của nhân viên đổ dồn về phía hai người.
Quang Hùng ngại chín mặt, một mực định từ chối.
Trần Đăng Dương
Em quyết định thế nhé !
Trần Đăng Dương
Tạm biệt anh yêu.
Không đợi Quang Hùng kịp ném cái bút vào người, Đăng Dương đã chạy tốc biến đi.
Trong phòng làm việc, vị trí của Hùng vẫn còn thoang thoảng mùi bạc hà.
Anh nhìn ly trà sữa trên bàn khẽ lẩm bẩm.
Lê Quang Hùng
Cái đồ mặt dày này...
Khoé môi anh vô thức cong lên một biên độ cực nhỏ, rồi lại nhanh chóng bị kéo phẳng lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Án Nà Na 💙🩷
Viết nhanh không nó lên men 😇
Án Nà Na 💙🩷
Còn ủ 1 bộ nữa 😞
Án Nà Na 💙🩷
Ngược nhiều và có thể kết BE hoặc SE 😌
CHAP 2
Bóng Đăng Dương vừa khuất sau cánh cửa, hai cái đầu từ góc bên cạnh lập tức thò sang.
Nguyễn Quang Anh - 22 tuổi
(Alpha) : gỗ tuyết tùng
Nguyễn Quang Anh xoay bút, tặc lưỡi một cái rất to.
Nguyễn Quang Anh
Chậc chậc.
Nguyễn Quang Anh
Phòng thiết kế của chúng ta hôm nay lại đổi gió mùa hè à ?
Nguyễn Quang Anh
Mùi bạc hà nồng nặc thế này, ai không biết lại tưởng có cái tủ lạnh di động nghé qua đây đấy.
Hoàng Đức Duy - 22 tuổi
(Omega) : hoa mẫu đơn
Hoàng Đức Duy lười biếng gục mặt trên bàn, giọng trêu chọc.
Hoàng Đức Duy
Gì mà tủ lạnh di động ?
Hoàng Đức Duy
Người ta là ngọn gió tình yêu của phòng Marketing thổi sang để dập tắt cái nóng cho Hùng ca mà.
Hoàng Đức Duy
Mà Hùng ca này, trà sữa dâu ngon không anh ?
Lê Quang Hùng liếc hai đứa đàn em bằng ánh mắt hình viên đạn, tay gõ phím cạch cạch.
Lê Quang Hùng
Hai đứa bay rảnh quá đúng không ?
Lê Quang Hùng
Bản phác thảo của khách hàng bên quận 2 nộp chưa ?
Lê Quang Hùng
Dự án bên chuỗi nhà hàng hoàn thiện đến đâu rồi ?
Nguyễn Quang Anh
Anh đừng dùng công việc để dập tắt ngọn lửa hóng hớt của tụi em chứ.
Quang Anh cười hì hì, chống cằm nhìn anh.
Nguyễn Quang Anh
Mùi gỗ tuyết tùng của em sắp bị mùi bạc bà mặt dày kia đè bẹp dí rồi.
Nguyễn Quang Anh
Tên nhóc Trần Đăng Dương đúng là lì thật, ngày nào cũng sang điểm danh.
Đức Duy chớp chớp mắt, mùi hoa mẫu đơn dịu nhẹ vô thức thoảng ra theo bộ điệu làm nũng.
Hoàng Đức Duy
Hùng ca, anh nỡ lòng nào từ chối người ta hoài vậy ?
Hoàng Đức Duy
Em thấy Dương đẹp trai, cao ráo, nhà giàu, lại còn là Alpha trội.
Hoàng Đức Duy
Mỗi tội...da mặt hơi dày chút xíu.
Lê Quang Hùng
Đó mà là dày chút xíu à ?
Lê Quang Hùng
Da mặt cậu ta có thể mang đi làm áo chống đạn.
Nguyễn Quang Anh
Dày thì mới tán được anh chứ.
Quang Anh bật cười, nháy mắt với Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Omega lạnh lùng nhất công ty, không mặt dày thì đợi anh ế đến già à ?
Lê Quang Hùng
Nguyễn Quang Anh !
Lê Quang Hùng
Em muốn tăng ca đúng không ?
Nguyễn Quang Anh
Ấy ! Em đi làm việc liền đây.
Lê Quang Hùng
Hoàng Đức Duy -
Hoàng Đức Duy
Ai gọi mình đấy.
Hoàng Đức Duy
Bận quá, phải làm việc cái nào.
Tiếng chuông báo tan tầm vang lên.
Quang Hùng dọn dẹp tài liệu, sách túi đứng dậy.
Anh vừa bước ra khỏi thang máy, xuống sảnh tầng trệt thì bước chân bỗng khựng lại.
Ngay giữa sảnh lớn, Trần Đăng Dương đang đứng tựa lưng vào cột đá.
Cậu đã cởi áo vest ngoài, chỉ mặc độc chiếc sơ mi trắng xắn tay áo đến khuỷu, một tay đút túi quần, tay kia cầm điện thoại.
Vóc dáng 1m85 cùng với gương mặt góc cạnh khiến cậu nổi bật đến mức các cô nàng nhân sự phải ngoái nhìn.
Vừa thấy bóng dáng Quang Hùng, mắt Đăng Dương sáng như đèn pha.
Cậu nhét ngay điện thoại vào túi quần, toe toét chạy xồng xộc tới.
Anh bất giác lùi lại một bước, mặt vờ đi như không quen biết.
Lê Quang Hùng
Cậu vẫn chưa về à ?
Trần Đăng Dương
Em đã bảo là đợi anh đi ăn tối mà.
Cậu tự nhiên bước tới, giành lấy cái túi xách trên tay anh.
Trần Đăng Dương
Để em xách cho, anh đi cả ngày mệt rồi.
Lê Quang Hùng
Tôi tự xách được.
Lê Quang Hùng
Ai mượn cậu xách.
Quang Hùng nhíu mày, giữ chặt quai túi.
Trần Đăng Dương
Em tự nguyện mà.
Đăng Dương không buông, cố tình dịch người lại gần, hạ thấp giọng ghé sát tai anh.
Trần Đăng Dương
Anh nhìn quanh xem, người người đang nhìn kìa.
Trần Đăng Dương
Anh cứ giằng co với em thế này, ngày mai trên group chat nội bộ hai anh em mình lại nổi tiếng đó.
Quang Hùng liếc mắt nhìn xung quanh, quả thật có mấy nhân viên bảo vệ và đồng nghiệp khác đang nhìn hai người, có người còn cười khúc khích.
Anh nghiến răng thả tay ra.
Lê Quang Hùng
Cậu được lắm.
Lê Quang Hùng
Rồi định đi ăn cái gì ?
Trần Đăng Dương
Ăn lẩu nhé ?
Trần Đăng Dương
Em biết một quán lẩu ngon lắm.
Đăng Dương hớn hở dẫn đường.
Lê Quang Hùng
Tôi không ăn lẩu, nóng chết đi được.
Quang Hùng đi bên cạnh, cố giữ khoảng cách.
Trần Đăng Dương
Thế ăn đồ Nhật nhé ?
Trần Đăng Dương
Thanh đạm, mát mẻ đúng gu anh luôn.
Cậu nghiêng đầu, cười híp mắt, mùi bạc hà bắt đầu có xu hướng phóng thích vô tội vạ.
Lê Quang Hùng
Thu cái mùi của cậu lại trước khi tôi đổi ý đi về.
Trần Đăng Dương
Tuân lệnh !
Trần Đăng Dương
Em thu liền, thu liền mà.
Đăng Dương lập tức làm điệu bộ khoá miệng, nhưng bàn tay thì đã len lén nắm lấy góc áo của anh, và vô tình thu hẹp khoảng cách lại một chút.
Án Nà Na 💙🩷
Bộ này dễ thưn 🤏🏻
Án Nà Na 💙🩷
Đáng để đọc ạ 🥺
CHAP 3
Hai người cứ thế đi một mạch từ sảnh công ty ra đến lán xe.
Mãi cho đến khi đứng trước chiếc xe SUV gầm cao của Trần Đăng Dương, Quang Hùng mới giật mình cúi xuống nhìn.
Anh cau mày, nhấc tay lên đánh một cái vào mu bàn tay đang cầm vạt áo của mình.
Lê Quang Hùng
Ai cho cậu chạm vào người tôi ?
Đăng Dương vội rụt tay lại, xoa xoa chỗ vừa bị đánh, kêu oan.
Trần Đăng Dương
Hùng ca bạo lực quá !
Trần Đăng Dương
Em chỉ muợn góc áo một tí để khỏi lạc thôi mà.
Trần Đăng Dương
Nhỡ đâu anh chạy mất thì ai đi ăn với em ?
Anh trừng mắt nhìn tên gấu bự đang làm nũng.
Lê Quang Hùng
Ở ngay bãi đỗ xe công ty mà cậu sợ lạc ?
Lê Quang Hùng
Mở cửa xe nhanh lên trước khi tôi đổi ý bắt taxi đi về.
Trần Đăng Dương
Tuân lệnh !
Cậu lập tức tươi rói, chạy vòng sang bên kia mở cửa xe ghế phụ, cẩn thận đưa tay che trên nóc cánh cửa.
Trần Đăng Dương
Mời Hùng ca lên xe.
Trần Đăng Dương
Cẩn thận đụng đầu nha.
Quang Hùng lười biếng không đáp lại, anh chỉ hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống.
Dương cũng nhanh nhảu vào xe.
Trần Đăng Dương
Dương muốn thắt dây an toàn cho anh, mà anh làm rồi.
Lê Quang Hùng
Cảm ơn, tôi có tay tự thắt được.
Chắc xe đỗ xịch trước một cửa hàng Nhật Bản cao cấp.
Vừa ngồi xuống phòng bao riêng tư, Đăng Dương đã thuần thục cầm menu gọi món.
Trần Đăng Dương
Cho một sasimi cua tuyết, chứng hấp chamwan mushi thịt cua, tempura cua lột, cuộn maki, cua hoàng đế.
Trần Đăng Dương
À thêm một phần súp cua nữa nhé !
Quang Hùng đang uống dở ngụm trà nóng, nghe vậy liền nhíu mày, đặt ly trà xuống.
Lê Quang Hùng
Sao cậu gọi toàn cua vậy ?
Lê Quang Hùng
Cậu thích cua à ?
Đăng Dương chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh cười tủm tỉm.
Trần Đăng Dương
Đâu có, là em gọi cho anh mà.
Trần Đăng Dương
Chẳng phải Hùng ca thích ăn cua nhất sao ?
Anh sững người, vành tai vô thức nóng lên.
Lê Quang Hùng
Ai nói với cậu là tôi thích ăn cua ?
Trần Đăng Dương
Cần gì ai nói.
Đăng Dương chớp mắt, đưa tay rót thêm trà cho anh.
Trần Đăng Dương
Hôm liên hoan ở công ty tháng trước, món tôm anh Hùng gắp đúng một đũa, nhưng đĩa càng cua hấp anh lại xử lý một cách sạch sẽ.
Trần Đăng Dương
Mắt anh lúc nhìn thấy cua sáng rực lên như đèn pha ấy, đáng yêu chết đi được.
Lê Quang Hùng
Cậu nhìn lầm rồi !
Lê Quang Hùng
T-Tôi chỉ tiện tay thôi.
Quang Hùng quay mặt đi, né tránh ánh mắt của tên Alpha đối diện.
Trần Đăng Dương
Vâng, vâng, là anh tiện tay.
Đăng Dương cười hì hì, gắp một miếng thịt cua thả vào bát anh.
Trần Đăng Dương
Vậy Hùng ca tiện tay ăn nhiều vào nhé !
Trần Đăng Dương
Phải bồi bổ thì mới có sức mà mắng em chứ.
Anh nhìn miếng cua hấp dẫn trong bát, nuốt nước bọt.
Thôi thì đồ ăn không có lỗi, anh cầm đũa gắp lên ăn ngon lành.
Cả bữa ăn, Đăng Dương gần như không đụng đũa mấy.
Cậu chỉ chăm chăm bóc vỏ cua, gắp thức ăn rồi rót nước cho anh.
Lê Quang Hùng
Cậu không ăn gì à ?
Lê Quang Hùng
Sao cứ nhìn tôi chằm chằm thế ?
Trần Đăng Dương
Nhìn anh ăn ngon miệng là em no rồi.
Lê Quang Hùng
Sau này tôi không thèm đi ăn với cậu nữa, nuốt không trôi.
Trần Đăng Dương
Thế ngày mai em làm cơm hộp mang đi cho anh nhé !
Trần Đăng Dương
Em làm chả cua ngon lắm.
Trần Đăng Dương
Thẳng thừng vậy không sợ người ta đau à ?
Lê Quang Hùng
Với cậu không bao giờ đau.
Trần Đăng Dương
Em hiểu rồi...
Trần Đăng Dương
Hoá ra anh hiểu em đến thế.
Trần Đăng Dương
Chúng mình hợp nhau quá đi.
Chiếc xe đen đỗ xịch trước cổng khu chung cư cao cấp.
Quang Hùng tháo dây an toàn, quay sang nhìn cậu.
Lê Quang Hùng
Cảm ơn bữa tối.
Lê Quang Hùng
Về cẩn thận.
Trần Đăng Dương
Hùng ca của em ngủ ngon nha !
Trần Đăng Dương
Mai gặp lại anh iu.
Quang Hùng quay lưng bước nhanh vào thang máy, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng cắt đuôi được cái tên này.
Trở về căn hộ quen thuộc trên tầng 7.
Quang Hùng thong thả đi tắm rồi thưởng cho mình một ly sữa dâu, bước ra ngoài ban công hóng gió.
Khí trời mát mẻ, xua tan đi những mệt mỏi của một ngày dài.
Một mùi hương bạc hà quen thuộc nương theo gió bay tới.
Không nồng đậm như lúc ở công ty mà thoang thoảng mát lạnh và có chút trêu người.
Lê Quang Hùng
( Trần Đăng Dương ám ảnh mình đến mức sinh ra ảo giác rồi sao ? )
Trần Đăng Dương
Trùng hợp quá Hùng ca của em ơi.
Giọng nói hồ hởi vang lên ngay sát vách.
Quang Hùng giật bắn mình, quay ngoắt đầu sang bên phải.
Ngay tại ban công căn hộ liền kề cách đó chưa tới nửa mét, Trần Đăng Dương đang mặc đồ ngủ hình con cá bống, đứng dựa vào lan can nhìn anh.
Lê Quang Hùng
Trần... Trần Đăng Dương !
Lê Quang Hùng
Cậu làm cái quái gì ở đây ?
Trần Đăng Dương
Em vừa chuyển đến đây.
Trần Đăng Dương
Em đã bảo là chúng ta có duyên lắm.
Trần Đăng Dương
Giờ thì hay rồi, hai ban công sát rạt thế này..
Trần Đăng Dương
Từ nay mỗi tối em có thể trực tiếp chúc Hùng ca ngủ ngon rồi nhé !
Lê Quang Hùng
Cậu điên rồi !
Quang Hùng hằn giọng, lùi lại bước vào trong nhà.
Tiếng đóng sầm cửa kính vang lên, tiếng kéo rèm ngay sau đó.
Bên ngoài, tiếng cười trầm thấp đắc thắng của Alpha bạc hà vẫn còn vang vọng.
Trần Đăng Dương
Hùng ca chạy nhanh thế.
Trần Đăng Dương
Chúc anh yêu ngủ ngon mơ thấy em nha.
Án Nà Na 💙🩷
Đẹp trai không bằng chai mặt :)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play